Chương 9 - phần 3: Nơi tôi 'từng' thuộc về

-Dừng lại được chưa Gura? Chúng ta thế này gần năm phút rồi đấy!

Đáy biển yên tĩnh, thứ làm tôi cảm nhận được cuộc sống vào lúc trước chỉ là từ tiếng tim đập phát ra từ ngực Ame. Còn giờ là lời nói từ cậu kéo tôi thoát khỏi giấc ngủ yên, về với thực tại tàn nhẫn.

-Xin lỗi...!!

Tôi tách người mình ra khỏi Ame, thoát khỏi sự dựa dẫm yếu đuối, nhưng không quên nhiệm vụ của mình và vẫn nắm chặt tay cô nàng. Nhưng tôi cảm nhận được, hình như Ame không còn cử động bàn tay đó được nữa.

-Ame!! Tay cậu, ngón út của tay cậu bị gãy rồi!!

-Không, nó chỉ bị lệch khớp thôi.

-Lệch khớp hay không thì chúng ta vẫn phải tìm cách để cố định lại khung xương cho cậu. Đưa tay còn lại đây, mau lên!

Hiện tại nếu muốn sơ cứu cho Ame thì tôi buộc phải tìm một con đường khác để có thể tiếp tục truyền Ma lực vào người cô nàng. Chúng tôi chưa ở nơi thật sự an toàn để có thể dỡ bỏ Ma pháp. Ở độ sâu này, dù chỉ một chút thôi, nếu tôi vô tình hay sơ suất tách khỏi Ame thì người cậu ấy sẽ ngay lập tức biến thành một khối thịt bầy nhầy do áp suất lớn dưới lớp nước sâu.

Con đường truyền Ma pháp dễ nhất còn lại không gì khác ngoài bàn tay phải.

-Kiara, cô có thể tìm giúp tôi chiếc vỏ sò hay ốc dài và phẳng nhất có thể được không?

-Như thường lệ thì tôi không muốn nghe theo yêu cầu của cô đâu... mà giờ thì tôi sẽ nhượng bộ vậy.

-Vừa nói vừa bị kéo lê đi như thế không làm cô trông ngầu hơn đâu.

Giống tôi, Calliope đã ngửi thấy điều không lành khi nghe Kiara phản bác, nhưng thay vì im lặng như lúc trước thì giờ đây cô ta kéo con gà lửa nọ cùng đi tìm thứ tôi yêu cầu.

Cả tôi và cô ta đều biết rằng, hay nói đúng hơn là linh cảm đã cho thấy, bên dưới đó tồn tại một sinh vật kinh khủng.

Mà nếu còn chần chừ lâu thì có khi chúng tôi sẽ bị phục kích, nên cách làm tốt nhất hiện tại là chữa trị cho Ame, nhanh nhất có thể rồi mới tiến hành đi sâu xuống theo lộ trình mà nguồn di chuyển Ma pháp đã định sẵn.

Chúng tôi không ở trên cạn nên việc có một nhánh cây nhỏ hay dây rừng dùng để cố định ngón cái của Ame gần như bằng không. Buộc tôi phải tìm những thứ tương tự thay thế, phần cố định đã có hai người đi tìm, vậy dây buộc thì có thể dùng vải hay dây giày đều được. Nhưng nếu dùng giây dài thì tôi phải để cả đôi lại.

Mà như vậy thì không tiện cho việc chiến đấu, những kẻ thù có trí khôn có thể lợi dụng điểm yếu nhất thời đó để vô hiệu hóa các bước di chuyển của tôi, trong khi đó là thế mạnh duy nhất mà bản thân tự hào. Tôi sẽ không tìm cách tự triệt con đường chiến đấu của mình đến vậy. Nên vải từ áo của tôi sẽ là lựa chọn hàng đầu.

Tôi không thích cắt áo của Ame, ít nhất là trong tình huống này, những lúc trên giường thì chưa chắc... còn Calliope và Kiara, quần áo của họ đã đủ tàn tạ từ lúc đánh nhau ban sáng rồi, nếu cứ bảo họ cung cấp thứ họ vốn đang thiếu thì không khác gì lưu manh, nên thôi, áo của tôi hẳn là hợp lý nhất.

-G-Gura!! Làm cái gì đấy.

-Tớ mượn con dao.

-Không, cậu đang sơ đùi tớ.

-Vì cậu để nó ở đó. Tại sao thứ gì cậu cũng để bên dưới váy hết vậy??

Tôi đã hiếu kỳ về vấn đề này từ rất lâu rồi, chiếc áo Case khoác bên ngoài của cô nàng thám tử không hề thiếu những chiếc túi để chứa đồ, thậm chí trên chiếc áo thun nọ còn một cái trước ngực, nhưng ta sẽ không bàn về nó. Vì nếu Ame thật sự để thứ gì lên chiếc túi đấy thì sẽ là một vấn đề lớn.

Vấn đề lớn như ngực cậu ta vậy, món nào để bên trong sẽ nổi lên hết, như cách thứ đó tồn tại.

-Cậu... cậu đang lườm mình đấy Gura, việc tớ để đồ dưới váy làm cậu khó chịu đến thế à!?

-Không, đấy không phải chuyện gì to tát.

-à ờ,... ừm nếu vậy thì không sao. Sở dĩ tớ để chúng dưới váy có rất nhiều lý do.

Sau khi nghe cô nàng giải thích thì tôi cũng hiểu được phần nào, đầu tiên hãy điểm qua những thứ mà cô nàng đã 'giấu' bên dưới hàng tiền tuyến cuối cùng đó.

Đầu tiên là khẩu súng và con dao, theo lời Ame thì súng không thể giấu một cách bình thường trong những chiếc túi như thế này vì chúng rất nặng và khó cầm vào phần tay súng mỗi khi cần dùng đến, còn nếu sử dụng bộ chuyên dụng để cất chúng sau lớp áo Case thì phải mua thêm, đã vậy thứ đó còn rất khó mặc, tức là thêm công cuộc chuẩn bị vào buổi sáng cho cô. Vì thế, Ame đã tự may cho mình phần băng đeo để cất súng và đạn dược, nhưng chiếc băng đeo đó lại không còn chỗ nào tuyệt vời hơn là cất chúng dưới đùi, phía sau lớp váy ngắn củn kia.

Con dao cũng được cô làm một chỗ cẩn thận để cất bên phần đùi còn lại và may thêm cả phần vỏ ngoài của nó, vì bởi lý do tương tự, để dao vào túi thì lúc cần sẽ rất khó tìm, đã vậy còn phải có lớp bọc bên bảo vệ bên ngoài. Kẻ thù không có thừa thời gian và tự tin đến mức chờ chúng ta chuẩn bị xong vũ khí chiến đấu, nên việc có một con dao dự phòng phía dưới váy là điều cần thiết.

-Nhưng những lần trước tớ thấy cậu cất nó bên túi trái mà?

-Tớ có hai cái, con dao mà tớ đưa cho Kiara vào hôm chúng ta ở thư viện vì quá rấp rút nên tớ vô tình đánh rơi tại đó rồi nên chỉ còn cây này thôi.

-Được rồi ít nhất thì tớ cũng hiểu được phần nào, chiếc đồng hồ trang bị ở đó dùng để che giấu công dụng là một, phần còn lại thì theo ý của cậu thì chắc cũng là để 'tiện sử dụng' nên thôi cũng không cần giải thích nữa.

-Hơi lạ đấy Gura.

-Chỗ nào cơ!?

Hình như cậu ta nhận ra rồi.

-Cậu đã hỏi và gần như đã biết là mình có để một con dao ở túi trái, dù cho cậu không biết được rằng nó đã rơi ở Thư viện, thì tại sao cậu biết được con dao còn lại mình giấu ở đâu để tiện tay lấy đi như thế? Vì ngay bình thường thì cậu sẽ phải tìm nó ở túi bên trái trước chứ.

-Không giấu được nữa thì mình thừa nhận. Mình cố tình sờ nó đấy.

-Ở đây có một con cá mập biến thái!!

-Hét ở đây thì có ai nghe thấy chứ.

-Có hai người họ kìa.

Không tốn nhiều thời gian cho đến khi Kiara trở lại cùng Mori và mang đến thứ tôi đã yêu cầu, cùng với món quà tặng kèm mà tôi không hề mong muốn.

-Vừa mang nhiều tình cảm.

-Còn thể hiện sự biến thái.

-Hai người đừng có ăn ý như thế.

Kiara giúp tôi làm nốt phần sơ cứu còn lại lên đôi tay thon gọn đang bị thương ấy.

Khi mà tôi đã không thể làm gì giúp được Ame, người con gái quan trọng nhất bên cạnh tôi lúc này, thì nhờ có Mori và Kiara gánh nặng mà chúng tôi phải gánh vác đã phần nào được giải quyết. Khác với những gì mà tôi nghĩ vào ngày hôm qua, cái lúc mà tư tưởng của cả hai bên còn có phần đối lập.

Có đồng đội bên cạnh, không hề tồi tệ như những gì tôi từng nghĩ.

Mặc dù việc có họ bên cạnh cũng đồng nghĩa tự tăng thêm kẻ thù.

-Gura, xuống nhé?

Ame quơ phần tay đã được cố định và băng bó cẩn thận đến trước mặt tôi, ngụ ý rằng tất cả mọi thứ đã sẵn sàng.

Chỉ là gần như mọi thứ thôi.

-Ame...!!

-Nếu cậu sợ đến thế, hãy ôm mình và nhắm mắt lại.

-Không, tớ sợ rằng mình không thể, dù cho có thế nào, nhãn quan cùng linh tính bên trong tớ đều mách bảo về nó, tớ không thể nào thoát khỏi được cảm giác này.

-Vậy cậu muốn trở lại chứ!? Mặt đất ấy.

-Nếu thế thì nhiệm vụ...

-Cùng lắm thì là bị truy nã thôi mà, dù sao thì làm kẻ thù với thần linh cũng khó khăn gấp mấy lần việc chạy trốn khỏi họ. Chưa kể đến việc có hai chuyên gia trong lĩnh vực chạy trốn ở nơi này.

Họ ở đây là ám chỉ những người sẽ phát lệnh truy nã khi chúng tôi thất bại nhiệm vụ này. Còn hai chuyên gia chạy trốn thì chúng tôi chẳng cần giải thích là ai.

Thấy được ánh mắt trêu chọc kỳ lạ của Ame hướng về chính họ.

-Việc này do hai người lựa chọn nên tôi và Kiara không có ý kiến gì.

-Hãy làm những việc mà cả cô và Watson cho là đúng, nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ đấy Gura.

"Cô không thể trốn mãi đâu"

Tôi biết chứ

Do dự trong những tình huống cấp bách chưa bao giờ là một cách giải quyết tối ưu, nhất là khi những kẻ được chọn đó đứng trước thứ giống với vành móng ngựa. Nhân loại hay á nhân, Elf hay người lùn, tất cả các chủng tộc còn tồn vinh trên đại lục đều ít nhiều cũng rơi vào thứ tình cảnh hơn cả khốn khổ này.

Quyết định sai lầm, sự lựa chọn trậm trễ đều mang đến những kết cục bất hạnh.

Nhưng hơn nhau ở chỗ, họ có tìm cách thoát được khỏi nó hay không, sự trì trệ trong suy nghĩ, và có tìm được phương hướng giải quyết toàn vẹn nhất hay không, hay những gì họ làm lúc đó là càng ngày càng chìm đắm vào hố sâu, nơi mang đến sự nghiện ngập không lối thoát của căn bệnh tội lỗi không hơn không kém, thứ được gọi bởi cái danh cực kêu, "tuyệt vọng".

Thứ bào mòn tinh thần của những ai lạc qua nhất, biến họ thành những kẻ chìm đắm trong cơn say, một cơn say không hơi men, không lối thoát.

Khi trong lịch sử tồn tại Đại Lục hơn mười nghìn năm, đã có rất nhiều quyết định được đưa ra. Và hầu hết kẻ quyết đoán nhất chính là người nắm lợi thế. Nhưng cũng có rất nhiều ghi chép về những thảm hại đáng kinh, đến từ những người lỡ bị Tuyệt vọng chiếm giữ thể xác.

Đấy là lúc họ nhận ra, "A chúng ta hết đường rồi".

Vậy còn tôi ở hiện tại, tôi của quá khứ.

Khi đứng trước lựa chọn đó, tôi của quá khứ đã làm những gì.

Chối bỏ sự thật, tôi của quá khứ đã tìm kiếm một tương lai vô định. Rời khỏi Atlantic, để rồi tự mình đã gián tiếp hủy diệt quê hương. Giờ lại đang tìm kiếm Thần linh để hỏi tội?

Nhưng khác với quá khứ, về một thời điểm mà Gura đó không còn gì để mất.

Tôi của hiện tại, có một Ame cần bảo vệ.

Khi mà người con gái tuyệt nhất trong lòng tôi, bảo rằng tôi có thể làm gì tùy ý, vì cô ấy sẽ đi cùng tôi đến cuối chặn đường.

Sự bảo hộ lớn lao đó hơn tất cả những gì mà tôi từng biết. Hơn cả thần linh, hơn cả bản thân lúc này.

Nàng thám tử Watson, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu từ tận đáy lòng mình mà không bao giờ dám nói.

Tôi nhắm mắt, để mọi thứ thuận với tự nhiên, để cảm giác tình yêu trong tôi thêm nảy nở. Tôi và Ame, mang trong mình sự tồn tại vì nhau lúc này, hai chúng tôi lặng lẽ rơi vào màng đêm vô tận dưới mặt nước biển.

Ame ôm tôi.

Tôi nghiên đầu vào ngực cô.

Cảm nhận từng nhịp đậy của trái tim. Khi mà tôi còn có thể giữ được mình khỏi sự kiểm soát không ngờ của Reflect.

-Bọn họ rơi xuống rồi!? Vậy ra Gura đã quyết định, như những gì mà em đoán về cô ta. Tốt lắm Cá mập con.

Takanashi Kiara, người chưa bao giờ mở miệng nói những lời hợp lý với Gura, khi cả hai như nước với lửa. Cô tự nói ra câu nói kể cả chính bản thân cũng phải bất ngờ.

Vì giờ đây dường như cô cũng hiểu được những suy nghĩ và hành động tiêu cực bên trong cô cá mập nhỏ bé.

Sự trái ngược với Kiara làm cô phát bực, nhưng khi cả hai làm đồng đội vào ngày hôm qua, cô cũng có ít nhiều thay đổi, bên trong suy nghĩ có phần tươi sáng ấy. Cô đã đồng cảm, khi mà cả hai người họ chỉ có đúng điểm chung, là đều có một người thân duy nhất.

Với Gura là Thám tử vượt thời gian độc nhất vô nhị.

Còn Kiara là Thần chết cao cả bảo vệ cá thể sống còn duy nhất.

Điểm chung duy nhất ấy, không ngờ lại là thứ gắng kết hai người tưởng chừng chẳng thể thân thiết.

-Chúng ta cũng đi thôi, không biết bên dưới có gì nên sẽ rất nguy hiểm nếu chia nhau ra vào lúc này.

Thần chết ôm phượng hoàng, hai sự tồn tại trái ngược, tiến đến ngã mình vào đêm đen, trong khi thứ tồn tại bên dưới nó vẫn còn là một ẩn số.


*Thông báo Khoa học, Ngày XX tháng YY năm YXYX theo lịch 'Ngũ Hộ Vệ Thần'*

Các thành viên thuộc Bảy Chiếc Ghế ghi nhận được một thông tin đặc biệt xảy ra ở một vài khu vực các Thành phố ven biển, được xác định chủ yếu tại năm Thành Phố ven Đại Tây Dương một trong những đại dương lớn của thế giới gồm Thành phố Hải Ngư, Thành phố Bạch Tinh, Thành phố Xa Thủy, Thành phố Bán Ngư, Chi nhánh hai Thành phố Trung Tâm. Đều có một điểm chung, là trận đại hồng thủy xuất hiện bất ngờ trước khi có những dấu hiệu cảnh báo. Được cho là đến từ một thứ không liên quan đến Thảm Họa, các dấu hiệu không xuất hiện rõ ràng đều chỉ ra rằng cơn đại hồng thủy được tạo nên bởi một Đại Ma Pháp, hay nói đúng hơn là những thí nghiệm về Ma Thuật bên dưới đáy đại dương.

Một sự kiện thiên nhiên xảy ra bất ngờ làm các thành viên chiếc ghế phải chao đảo, buộc họ phải đưa ra phương án tổ chức những cuộc tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ với quy mô lớn bằng cách kêu gọi nguồn nhân lực và vốn khẩn cấp giữa các Thành phố có đủ khả năng. Buộc trong tám giờ phải thành lập được hội nghiên cứu bao gồm các nhà thám hiểm, khoa học gia cấp cao và Mạo hiểm giả đủ khả năng hiểu biết cũng như có tiếng tăm trong từng khu vực.

Ngay sau đó, đội tìm hiểu nguồn cơn vụ việc đã được thành lập không lâu sau khi Bảy Chiếc Ghế nhận được thông báo bất ngờ. Cuộc điều tra cũng nhanh chóng được tiếng hành và tìm hiểu.

Trước khi cuộc tìm kiếm diễn ra, Hiệp Hội Bảy Chiếc Ghế đã tiến hành khoanh vùng khu vực xảy ra sự việc. Họ cho mời những nhà địa chất học có tiếng tăm và tài năng, cũng như đưa ra những tờ cáo trên khắp những khu vực chịu ảnh hưởng. Nơi đầu tiên được tiến hành là Thành phố Xa Thủy vì là nơi chịu ít thiệt hại nhất khi sự kiện diễn ra, chỉ khoảng 5% dân số thiệt mạng và 15% bị thương. Những nghiên cứu tương tự được tiến hành không lâu sau đó, sau hai ngày cùng với kết luận của các nhà địa chấn học đã chỉ ra rằng. Một vụ nổ lớn vừa bất ngờ diễn ra ở khu vực phía tây tây bắc gần ranh giới giữa Đại Tây Dương và Hắc Hạ Dương, tức nơi đang tồn tại Thành phố Tách Biệt, hay còn gọi là Atlantic. Hội đồng Bảy Chiếc Ghế cũng gần như đoán ra được sự kiện này có liên quan đến Atlantic vì do khi vừa nhận được thông báo, họ đã chủ động sử dụng Ma pháp liên lạc diện rộng để tìm kiếm và tra hỏi về vụ việc nhưng nhận được câu trả lời là bằng không từ nơi tự rời bỏ mình khỏi Liên Minh Đại Lục.

Ngay lập tức họ nhận ra rằng vụ việc lần này lớn hơn những gì họ đã nghĩ rất nhiều. Họ yêu cầu quyền im lặng từ các Thành phố đang gặp chuyện để tránh việc bị tuồn những thông tin chưa được cấp phép cũng như xác nhận chính xác ra bên ngoài, ép buộc những người có liên quan giữ im lặng. Trong đó có một thương nhân vô tình ở cạnh Atlantic trước khi những sự kiện diễn ra và đã chứng kiến nó. Họ cần ông trong buổi thẩm vấn, hòng moi những thông tin từ ông để cung cấp cho quá trình điều tra dài kỳ tại khu vực.

Ngoài những nhà khoa học và Mạo hiểm giả cao cấp, giờ đây họ buộc phải điều động thêm đội Phản Ứng Nhanh và cả Lực lượng cảnh binh thuộc khu vực đường thủy đến để cùng giải quyết.

Nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Bảy Chiếc Ghế cũng nhận được tin tức bất ngờ, rằng đoàn thám hiểm được triệu tập đến Atlantic, nay đã biến mất không dấu vết.

*Những ghi chú thất lạc*

-Ghi chú số 1

Dành cho những ai sẽ đọc ghi chú này, tôi là người đại diện của hội thám hiểm Đại hồng thủy. Đồng thời là người phát ngôn, người chỉ đạo trong cuộc hành trình với những bí ẩn khó lườn có liên quan đến sự kiện thế giới vừa xảy ra.

Chúng tôi, những nhà khoa học, mạo hiểm giả, với đủ loại chủng tộc, ở mọi Thành phố phát triển cao, được điều động đến khu vực này ngay sau khi có thông tin chính thức về địa điểm đã tạo nên Đại Hồng Thủy. Nơi làm tất cả các thành viên của đoàn thám hiểm phải bất ngờ và tròn mắt ngạc nhiên bởi sự đáng sợ và hùng vĩ mà những gì trận động đất dưới đáy biển mang lại, hoặc ít nhất rằng đó là những gì mà tôi suy đoán.

Hiện tại những phương tiện hay các Ma pháp sư có đủ khả năng di chuyển dưới nước đã bị phong tỏa và được ban lệnh cấm đến gần khu vực, tránh việc tìm kiếm nguyên nhân gặp trở ngại bởi người ngoài.

Điều bất ngờ đầu tiên mà chúng tôi bắt gặp, Thành phố Tách Biệt đã không còn ở nơi nó đã từng, được thay thế tại đó là một hố sâu, một hố sâu không nhìn thấy gì bên dưới. Khổng lồ và đen thăm thẳm, bí ẩn như cái cách mà nó xuất hiện. Do dự về những sự kiện kỳ lạ hay các sinh vật bí ẩn sẽ xuất hiện bên dưới đó, chúng tôi buộc phải cắm trại, hay nói đúng hơn là sử dụng những công cụ phục vụ cho nghiên cứu, xây dựng một căn nhà, áp đặt Ma pháp vào bên trong để chúng có thể cứng cáp dưới biển và ngăn chặn sự ăn mòn bởi thứ nước có hòa lẫn muối này. Tạo dựng một Kết giới học từ Thành phố Tách Biệt để chúng tôi có thể có một khu vực nhỏ xung quanh miệng hố nhằn nghiêm cứu trước về những chuyển biến hay cách hình thành bên ngoài chiếc hố.

Ngày đầu tiên kết thúc bởi việc chuẩn bị cho quá trình nghiên cứu vậy nên không có kết quả nào được ghi lại.

-Ghi chú số 4

Các nghiên cứu diễn ra tại khu vực miệng hố, giờ đây được chúng tôi gọi là Nắp Lòng Chảo, hầu như chẳng mang lại cho chúng tôi bất kỳ thông tin hữu ích nào. Vào những ngày đầu tiên, đã có người phát hiện được một vài loại đá phát ra ánh sáng màu trắng hồng bám vào rìa của Nắp Lòng Chảo, họ tiến hành khai thác và nghiên cứu chúng bên trong căn phòng chính nơi chúng đặt trụ sở tạm thời.

Một loại đá đặc biệt, khác hẳn những gì chúng tôi từng thấy, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng viên đá này có những điểm tương đồng với Đá Tích Tụ, một loại đá có khả năng hấp thụ Ma pháp bên ngoài tự nhiên. Nhưng khi đưa ra những bằng chứng để chứng minh, tôi đã đưa ra kết luận rằng thứ này không giống với Đá Tích Tụ, thay vào đó là một loại khoáng sản kỳ lạ tồn tại dưới đáy biển, nơi mà các thành phố hầu như chẳng thể khám phá được khi công cũ kỹ thuật và kiến thức không đủ để làm nó.

Ngoài việc có một số loại đá phát sáng xuất hiện ở nơi đó, còn có những ghi chép được thực hiện bởi những mạo hiểm giả đang bảo vệ và quan sát gần khu vực này đã chỉ ra rằng, chẳng còn bất kỳ Ma vật sống nào tồn tại được ở nơi đây. Nguyên nhân được cho là nguồn Ma pháp tự nhiên cao bất ổn vẫn ngày đêm bộc phá ra từ bên dưới hố sâu. Đơn thuần rằng các Ma vật sống nhờ vào việc tự tiêu diệt lẫn nhau cũng như hấp thu nguồn Ma pháp tự nhiên tỏa ra ở những khu vực. Lối vào của Atlantic được cho là một trong những khu vực có lượng Ma vật rất đông và hung hãn, nơi khu vực chỉ có tồn tại dạng Ma vật cấp B trở lên.

Một vài giả thuyết đã chỉ ra nguyên nhân của sự việc trên là nằm ngay tại hố đen sâu thẳm này, nơi ngày đêm vẫn đang tỏa ra một lượng Ma lực lớn khủng khiếp, số lượng nhiều và dày đặc đến nỗi chẳng có bất kỳ Ma vật cấp cao hay thấp nào có thể hấp thu được. Chính vì vậy nơi này đã trở thành nơi vô cùng nguy hiểm cho chúng.

Tổng kết cuộc điều tra và tìm kiếm: Phát hiện một loại đá phát sáng kỳ lạ có chứa Ma lực và nguồn Ma lực khổng lồ vẫn tỏa ra dưới miệng hố làm không có bất kỳ loài Ma vật nào có thể sống được. Theo nghiên cứu thì cần hơn 3000 năm để toàn bộ Ma lực bên dưới tiêu biến và trở thành khu vực có nguồn Ma lực trung hòa, tuy vậy không thể nói trước được rằng nơi này sẽ lại trở thành nơi tập trung Ma vật như trước hay không.

-Ghi chú số 9

Những nghiên cứu quanh khu vực Nắp Lòng Chảo giờ đâu đã không còn mang thêm bất kỳ thông tin hữu ích dành cho đoàn nghiên cứu Đại hồng thủy. Mặc dù ban đầu có những chuyển biến vô cùng tích cực, việc tìm ra được thông tin rằng Ma vật không còn hiện hữu tại nơi này đã từng làm chúng tôi rất hứng thú cũng như giảm được áp lực về việc bị tấn công, tuy nhiên những nghiên cứu sau này, về hòn đá phát sáng chứa Ma lực, về những chuyển động địa chấn vào mỗi đêm, về một khoảng thời gian trong ngày mà các mạo hiểm giả không thể sử dụng được Ma pháp, hay hơn hết thảy là những tiếng gầm rú liên hồi phát động trong đầu những người ở đây vào mọi lúc.

Tất cả chúng đều chỉ đẫn chúng tôi vào con đường cụt thiếu nhận thức cũng như sự kiên nhẫn. Cuộc họp khẩn cấp được tiến hành ngầm giữa các nhà mạo hiểm và nhà nghiên cứu

Khi hai bên đều có những quan điểm trái ngược

Mạo hiểm giả cho rằng những nghiên cứu trong thời gian gần đây không có những chuyển biến tích cực, một phần là do nhà nghiên cứu không tiếng hành phân tích sâu vào Lòng Chảo thay vì chỉ ở khu vực miệng hố. Họ cho rằng những khoảng thời gian mà Ma pháp không thể sử dụng và một vài tiếng gầm rú phát ra biên dưới có thể sẽ mang đến những nghiên cứu mới và tiếng hành chúng có thêm chuyển biến tốt hơn ở khoảng thời gian trì trệ của hiện tại.

Về lí lẽ của chúng tôi, những người thực hiện nghiên cứu chính lại cho rằng các thí nghiệm hiện tại về những sự kiện đã biết vẫn chưa đủ. Quá trình mà chúng tôi nghiên cứu hòn đá phát sáng vẫn chưa có nhiều chuyển biến hay nói đúng hơn là vẫn chưa khai thác hết tiền năng và bí ẩn của nó. Chính vì thế nên tình trạng gấp rút và khám phá sâu bên dưới Lòng Chảo cũng chẳng thể mang đến bất kỳ thông tin hữu ích nào. Hơn hết thảy là độ nguy hiểm của khu vực đang đạt đến mức báo động khi chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với những trận dư chấn với cường độ tầm trung đã được đo lường và xác nhận là ngày càng nhiều ở khu vực sâu bên dưới miệng hố.

Hai phe đều có những lý lẽ của riêng mình, khi chúng tôi cho rằng họ đang quá gấp rút và không hiểu rõ được nghiên cứu là gì, thì bất ngờ, Logius, một Mạo hiểm giả tộc Thú Hổ Nhân bắt đầu lớn tiếng. Hắn ta gầm lên ngay giữa buổi họp khi chúng tôi vẫn đang trình bày lý do, và nói rằng sự sợ hãi và bất cẩn quá mức cần thiết của chúng tôi sẽ không thể mang đến bất kỳ lợi ích nào mà ngược lại còn làm cho việc điều tra trở nên khó khăn.

Một người trong phía chúng tôi đã đứng lên để giải thích lại những việc mình làm, nói rằng việc họ cố gắn đẩy nhanh tiếng độ và gây khó dễ cho chúng tôi lúc này không có giúp ích gì cho việc điều tra cũng như nghiên cứu, thay vào đó các nhà Mạo hiểm giả được thuê như bọn họ hãy hoàn thành tốt công tác bảo vệ cũng như thực hiện những gì mà chúng tôi yêu cầu.

Cuộc họp kết thúc, trở về với tình trạng khó khăn như ban đầu.

-Ghi chú số 13

Một cuộc họp khác lại diễn ra, như những gì đã dự kiến. Lượng đá phát sáng mà chúng tôi khai thác tại Nắp Lòng Chảo nay gần như đã không còn. Vì lẽ đó, chúng tôi không thể tiếp tục để cho việc nghiên cứu phải giậm chân tại chỗ thêm bất kỳ giây phút nào nữa, Liên Minh Đại Lục đã đưa ra lời cảnh cáo và yêu cầu chúng tôi buộc phải tiến hành những nghiên cứu bên dưới miệng hố, tiếp tục cung cấp thông tin cho họ. Mặc dù hiện nay những điều mà chúng tôi đang tìm hiểu bên dưới này vẫn còn là một ẩn số và chưa được cung cấp thông tin chính thức cho thường dân.

Điều này dường như làm Logius rất khoái chí, hắn liên tục rêu rao với những thành viên bán nhân khác trong đội mạo hiểm giả của mình, nơi hắn vừa đánh thắng người đứng đầu và lên thay chức trở thành đội trưởng mới. Nhưng những lời lẽ của hắn dường như không dừng lại ở việc mỉa mai khi cho rằng chúng tôi là những kẻ mọt sách vô dụng chỉ biết trông chờ vào sự bảo vệ khỏi Ma vật của hắn, tên sư tử ngạo mạn đó còn cho rằng bản thân mình mới là người có quyền, và là kẻ nên đứng đầu nghiên cứu tại khu vực này.

Vì lẽ đó, để cho hắn ta thấy rằng việc nghiên cứu tại nơi này không thể nào tiếng hành thuận lợi chỉ với vài lời nói qua loa và bạo lực từ miệng một con sư tử lắm lời, chúng tôi đã có cuộc họp nội bộ của riêng các nhà nghiên cứu, và đã quyết định rằng tôi cùng Logius và một số thành viên chỉ định khác sẽ lên một phương tiện chuyên dụng dùng trong việc nghiên cứu các hố sâu bên dưới mặt nước, tiếng hành nghiên cứu khu vực Lòng Chảo tối đen và đầy mùi hiểm họa này.

-Ghi chú số 17

Thứ được gọi là phương tiện chuyên dụng trong việc nghiên cứu hố sâu thực chất chỉ là một khối hộp to lớn được khắc lên chúng những dãi Ma pháp dài loằn ngoằn khó hiểu tránh việc áp lực nước ngày càng sâu dưới mặt nước làm nó méo dạng và ép chặt chúng tôi như một viên nam châm, đầu của khối hộp đó có một chiếc móc khổng lồ để móc vào một sợi dây. Còn sợi dây đó thì được điều khiển bởi một hệ thống máy móc bánh răng cũng phức tạp không kém, dùng để đưa khối hộp này lên xuống khỏi miệng hố một cách an toàn cho người bên trong.

Công cuộc lắp đặt và tiếng hành di chuyển sau cả đêm cũng hoàn tất, tôi, Logius và một số thành viên được chỉ định chuẩn bị đầy đủ những tư trang và vật liệu cần thiết, chúng tôi tiến vào chiếc hộp vào rồi để sợi dây xích khổng lồ đó từ từ di chuyển chúng tôi xuống khu vực bên dưới.

Bên trong của khối hộp này tương đối rộng và đủ không gian để chia thành nhiều phòng cho cả nhóm sinh hoạt, cũng như khu vực vệ sinh chung, nhà ăn chung và một nơi cất giữ lương thực. Logius có vẻ tươi tắn hẳn lên khi biết rằng trong chuyến nghiên cứu này hắn ta là người điều hành chính và được sử dụng căn phòng to nhất trong tất cả.

Chỉ khoảng một giờ sau khi chúng tôi tiếng hành di chuyển thì đã bị tấn công, điều đặc biệt trong cuộc tập kích này là chúng tôi không bị đe dọa, mà những thành viên bên trên, tức nơi chúng tôi đã đặt làm nơi nghiên cứu chính đang thất thủ. Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ, thứ đã đánh thẳng vào trụ sở của chúng tôi không phải là Ma vật mà là một người có hình dạng tựa Bán Nhân với chiếc đuôi cá mập và khả năng sử dụng Ma pháp vô biên, nó cứ như một sinh vật săn mồi mất đi sự bình tĩnh vốn có, thứ đó xuất hiện từ phía xa và rồi san bằng tất cả mọi thứ, kể cả mạng của những thành viên còn lại bên trên cũng không còn.

Tiếng xẹt xẹt từ chiếc bộ đàm của nhà chính tắt hẳn, báo hiệu trên đó đã không còn ai, vậy tức là chúng tôi hoàn toàn bị mắc kẹt bên dưới này, trong chiếc hộp to lớn, bao bọc bởi làn nước đen thăm thẳm không thấy đường về.

-Ghi chú số 23

Đã một khoảng thời gian khi chúng tôi bị mắt kẹt bên dưới mái nhà đen tối tăm, lạnh lẽo, khi mà chúng tôi không thể nhận thấy được thời gian chính xác mà cả đám đã ở lại. Theo những gì mà tự bản thân mình đã nhẩm trong đầu thì có khi chúng tôi đã bị mắc kẹt bên dưới này được gần tám mươi tiếng, nhưng kỳ lạ ở chỗ, chiếc hộp chứa chúng tôi vẫn đang tính độ sâu rơi của nó, và nó chỉ vừa rơi khoảng năm dặm tính từ lúc thứ này bị lệch khỏi bản lề do không còn người phía trên điều khiển, vì thật kỳ lạ khi độ rơi của thứ này lại không giống với khoảng thời gian mà chúng tôi đã trải qua. Hoặc là do bộ đếm đã hỏng, hoặc là do đầu óc tôi đã không còn tỉnh táo. Tuy nhiên đây không phải là tính hiệu đáng mừng, sợi dây từ nó cứ thế rơi ra, tách mình khỏi bộ phận bảo hộ, và rồi chúng tôi sẽ tiếp tục rơi, rơi cho đến khi thứ này chạm vào dáy biển, rơi cho đến khi niềm tin sống của chúng tôi đi mất. Cho đến khi, cả căn phòng này chỉ còn lại những bộ xương héo tàn, bẩn thỉu.

-Ghi chú số 26

Khoảng thời gian đã trôi bên dưới này lâu đến nỗi việc đếm từng phút đi qua trong đầu tôi cũng đã dừng lại từ lúc nào không hay, giờ đây bộ máy nhận tức về thời gian bên ngoài duy nhất của những người trong căn phòng này, chính là tôi cũng đã bó tay chịu trói trước những gì mà bóng tối mang lại. Nguồn điện dự phòng không còn nhiều nên ngoài phòng khách chính có người trực cứ khoảng một giờ trôi đi rồi lại tắt đến ba tiếng ra thì tất cả khu vực còn lại đều chẳng còn ánh sáng nào, tối tăm như khu vực Lòng Chảo. Mặc dù đây không phải là công việc của tôi nhưng ít nhất tôi cũng tự biết tính toán khoảng cách giữa những buổi ăn, mặc dù khẩu phần ăn giờ đây sẽ bị cắt bớt rất nhiều. Vị trưởng đoàn, Logius, từ khi mà chúng tôi mắc kẹt bên dưới này hắn ta không nói lấy một lời, chỉ ngồi chăm chăm nhìn vào bộ đếm độ sâu bên kia tường, con số ở hàng thứ năm đã lên đến ba và vẫn còn tiếp tục tăng ở hàng đơn vị. Dường như những bữa ăn thiếu hụt dưỡng chất này không thể làm cơn đói từ bụng hắn ta thuyên giảm khi mà những tiếng lục rục từ đó phát ra vô cùng rõ ràng, tôi vẫn nghe thấy những thành viên trong đoàn nghiên cứu thủ thỉ với nhau, rằng hắn với bản năng con thú bên trong mình sẽ lao vào và xâu xé chúng tôi trong từng giấc ngủ của cả bọn.

Lời đồn đại đó làm cho tinh thần những con người bình thường tại nơi này càng ngày càng suy giảm, họ tự tách mình khỏi bọn Bán Nhân đang liếc nhìn chính mình với cái miệng lúc nào cũng chảy dãy. Chuyện đã không có gì để nói và tôi chỉ xem đó là tin đồn cho đến hiện tại, chỉ vừa khoảng năm phút trước, chúng tôi đã chứng kiếm một cảnh tượng kinh khủng mà chỉ bọn biến thái và lệch lạc về chuẩn mực xã hội mới có thể thực hiện được.

Xác của một Bán Nhân nửa người nửa thỏ được tìm thấy trong phòng riêng của cô với tình trạng hết sức thê thảm. Cơ thể lỏm chõm những lớp cắn xé ghê gớm, cùng với đó ở phần 'bên dưới' có dấu hiệu bị tấn công tình dục.

Ngay lập tức mọi sự chú ý đều chĩa thẳng vào Logius, vì ngoài hắn ta vẫn ngày đêm nhìn vào bộ đếm độ sâu với những con số tăng dần đều kia ra thì mọi người còn lại đều ở trong phòng ngủ vào khoảng thời gian này.

Hắn ta bị kéo người ra khỏi chiếc máy đó và bị tra khảo tại phòng riêng của mình cùng tôi và một thành viên Mạo hiểm giả là con người, bằng những lý lẽ của bản thân, hắn ta đã cố gắn tự chứng minh mình là kẻ vô tội và không biết gì về xác chết đó. Cuối cùng thì hắn ta nổi điên hất tung cánh cửa phòng ra như thể lấy tay đập vỡ miếng đậu phụ, rồi cứ thế lại chạy đến ngồi vào bộ đếm độ sâu, lại một lần nữa hắn dáng mắt mình vào đó, mặc kệ mọi người ở đây vẫn đang trừng mắt ngạc nhiên trước những sự kiện vừa diễn ra.

-Ghi chú số 27

Việc xử lý xác và những tảng thịt còn vươn vãi của cô nàng Bán Nhân diễn ra cũng không mấy vui vẻ đối với những người dọn dẹp hiện trường, mùi hôi thối vẫn tồn đọng tại đó mà không thể nào bị xóa bỏ, thứ chúng tôi cần nhất trong trường hợp này chỉ đơn giản là một thứ gì đó có thể giúp chúng tôi quên đi mùi hương chết chóc này, nhưng đây là bên dưới đáy biển, và trong tình hình này thì cách giải quyết tối ưu nhất chỉ có thể là đóng cửa phòng lại, niêm phong nó, để thứ mùi ấy chỉ đọng lại bên trong đó, trong căn phòng lội lỗi, và cả trong tâm trí này mà không bao giờ phai.

Về phần Logius, do những hành động nguy hiểm vào khoảng vài giờ trước khi cuộc tra hỏi bị ngắt quãng giữa chừng bởi hành vi điên cuồng của chính hắn ta. Giờ đây đã được cho là kẻ nguy hiểm nhất và tất cả mọi người dường như mặc định rằng hắn ta chính là kẻ chủ mưu của vụ giết người ăn xác và tấn công tình dục này. Kẻ mạnh nhất bên dưới căn phòng, vì lẽ đó, không ai kể cả những Mạo hiểm giả dám đến gần và chạm vào người hắn, hãy để con quái vật đó ngủ yên, để nó tiếp tục dáng mắt vào những con số. Còn chúng tôi sẽ cố gắng không đến gần hắn ta lúc này.

Bữa ăn của chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn khi mà lượng lương thực vốn dĩ đã ít, chúng tôi còn tự buộc mình phải cắt giảm nó nhiều hơn thường lệ và chia phần đó cho chính kẻ giết người Logius, chúng tôi không biết hắn ta sẽ làm những gì khi chiếc bụng ấy lại réo lên rồi kéo hắn ta vào cơn say của sự đói khác và giết ai đó thêm một lần nữa.

Để an toàn hơn, chúng tôi cũng không còn ở riêng từng phòng mỗi người nữa mà chỉ tập hợp về hai căn phòng đối diện ở góc, cho dù có hơi chật chột nhưng vẫn đủ an toàn, tránh xa khỏi mối nguy hiểm tiềm tàn vẫn đang tồn tại ở phòng sinh hoạt chung. Việc chọn hai phòng ở gần nhau cũng giúp chúng tôi có thể hỗ trợ nhau trong trường hợp cần thiết.

-Ghi chú số 30

Hai xác chết của Bán Nhân Mạo hiểm giả còn lại trong căn phòng không tính Logius được tìm thấy trong tình trạng bị xé xác ngay phía sau chính hắn ta. Không còn gì để bàn cãi về chuyện này nữa rồi, chính hắn là kẻ giết người. Sự thật đã được kiểm chứng làm những người còn lại thêm phần lo sợ tên quái vật bệnh hoạn này, trong lúc chúng tôi ngủ, thì bằng một cách nào đó đã có hai người ở hai bên phòng đã chết.

Chúng tôi có những người canh phòng để tránh trường hợp bị tấn công bất ngờ bởi hắn ta. Nhưng sự việc đã quá muộn, mặc dù có đến hai người, nhưng cả hai lạ bị giết trước khi phát ra bất kỳ tín hiệu nào cho chúng tôi.

Nó buộc chúng tôi phải tăng cường phòng bị tên quái vật ấy bằng mọi lúc, nhóm di chuyển tám người nay chỉ còn lại bốn và một kẻ giết người mặc kệ những thách thức xã hội ngay trước mặt chúng tôi. Việc sống chung với xác nhân lúc này không khác gì ngồi trên đống lửa. Bốn người còn lại buộc phải co cụm trong một phòng duy nhất, không ai di chuyển hay nói một lời. Những điều kinh hãi này liên tục đánh sâu vào tâm lý chúng tôi, cứ như một trò đùa, nhưng là một trò đùa mang đến sự chết chóc, kinh hãi.

-Ghi chú số 33

Cảm giác đói khát không hề ủng hộ chúng tôi khi chúng cứ liên tục ám ảnh như cách tên giết người bên ngoài cứ im lặng trong một khoảng thời gian dài qua. Nhưng sự im lặng đó có khi lại là một dấu hiệu tốt, cộng với việc những bộ óc này đã dần dần mất đi sự kiên nhẫn do cơn đói mê sản bạo hành, chúng tôi phải đánh liều một phen. Tôi và nhà Mạo hiểm giả còn sót lại đã chuẩn bị để bước ra ngoài, đi đến khu vực cất giữ lương thực, cũng chính là bước qua căn phòng sinh hoạt chung, nơi mà tên quái vật vẫn đang ngồi đó nhìn vào bộ đếm độ sâu đã không còn hoạt động đúng cách khi mà những con số đã chạy loạn hết cả lên.

Rồi trở về với đống lương thực và mình tôi còn sống, lại một người nữa phải bỏ mạng bởi tên quái vật bẩn thỉu. Liệu, chúng tôi sẽ tồn tại được đến bao lâu nữa cho đến khi đội cứu hộ của Liên Minh Đại Lục tìm đến?

-Ghi chú số 40

Lương thực dự trữ cuối cùng đã gần cạn sạch, chỉ còn duy nhất một bữa ăn cho cả ba người ở đây. Sau khi đống đồ hộp này được mở ra, thì ngày hôm sau chúng tôi sẽ không còn lại gì.

-Ghi chú số 42

Đã có một người tự xát, trong lúc tôi và người còn lại đang trong tình trạng hôn mê do quá đói. Câu hỏi được đặt ra ở đây, liệu cái xác này có thể dự trữ được trong bao lâu?

-Ghi chú số 49

Nhà khoa học gia còn sống sót cuối cùng bên cạnh tôi, hôm nay trong lúc tôi đang còn trong cơn mơ màng đã cố gắn tấn công tôi. Hắn ta đã mất trí và luôn miệng gọi tôi là thứ thức ăn cuối cùng còn sót lại. Tôi buộc phải tự vệ bằng con dao dính đầy máu đã được giấu trong bộ ghi lê trắng từ lúc chiếc hộp khổng lồ này bị rơi xuống, mất kiểm soát khỏi sợi dây thép to.

-Ghi chú số 50

Tôi bước ra khỏi phòng, tự nhìn lại những gì mà mình chứng kiến. Những con số trên màn hình đo độ sâu đã tắt ngóm đi từ lúc nào. Nguồn điện cuối cùng để cung cấp oxi cũng không còn hoạt động. Giờ chỉ còn mình tôi, trong căn phòng, dưới không gian sâu hút và êm ắng đến lạ.

Nhớ lại từng giây phút của quá khứ.

Khi mà tôi không thể giữ được bình tĩnh và hiếp dâm nàng thỏ của nhóm Mạo hiểm giả, giết người rồi đổ tội cho Logius.

Khi mà tôi bị phát giác bởi một nhà mạo hiểm cùng phòng, hắn ta đe dọa rằng sẽ nói tội ác của tôi cho người khác, để buộc chính tay tôi phải giết hắn ta và rồi lại bị chứng kiến bởi một mạo hiểm giả khác một lần nữa, cả hai mạng người được tìm thấy ngay sau đó, ngay phía sau Logius, trong khi hắn ta đã mê sản và không còn nhận ra thứ gì.

Để rồi tôi cùng một người khác đi đến phòng lương thực, nhưng tại sao hắn ta lại tò mò tìm đến xác của Logius, hắn ta quá thông minh khi nhận thấy rằng Logius không hề ăn bất kỳ cái xác nào thông qua bộ quần áo không hề dính máu và hôi hám đến cùng cực, tôi buộc phải tìm sơ hở đó của hắn ta, kết thúc mạng sống ấy.

Và hai người cuối cùng cũng vậy.

Chính tay tôi đã treo cổ một tên.

Rồi tự bịa ra trong đầu rằng mình đã bị tấn công bởi người còn lại.

Tôi đã sống, tôi đã sống cùng với tội ác của mình trong suốt khoảng thời gian này.

Để rồi tôi chết, tôi sẽ chết cùng nó, để những ghi chú trong cuốn nhật ký này đi cùng tôi, chìm vào quên lãng trong màng đêm thăm thẳm của đại dương. Trong cái giá lạnh và bí ẩn của thành phố trước mặt khi mà chiếc hộp này chạm đáy.

Vậy ra Thành phố Tách Biệt, Atlantic vẫn nằm bên dưới hố sâu này mà không hề biến mất.




-Gura, mở mắt ra đi.

-Ame!?

-Chúng ta đến rồi, quê hương của cậu đấy!!

-Đến... quê hương!? Ame, đây là sự thật ư...!!?

-Chúng ta chạm sâu hơn cả đáy rồi. Là Atlantic, tớ thấy Atlantic! Nó vẫn đang sừng sững nơi đây, bên dưới lớp hố đen này.




"Tớ đang phát điên và sẽ mất bình tĩnh không lâu nữa đâu, nhưng cũng chẳng thể làm được gì, vậy tại sao tớ vẫn làm nó chứ? HẢ CON KHỐN NÀY??? TRẢ LỜI TAO ĐI

798"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip