Chương ngũ hộ vệ thần - Phần 7: Thời gian (2)
Khung cảnh bên trong Candy N Clock vẫn như thường lệ. Đây là quán nước có phục vụ kèm bánh ngọt, nơi các học sinh thường đến sau giờ học để gặp gỡ bạn bè. Nó có đầy đủ mọi tiện nghi, phòng riêng, khu vực ngắm cảnh, không gian yên tĩnh, có vẻ điểm nổi bật nhất trong phong cách bày trí tại tiệm này là cây đàn piano to ở góc bên phải đối diện cửa vào.
Hội học sinh thường đến đây ít nhất một lần mỗi tuần vào ngày nghỉ. Có thể vì bất kỳ lý do gì, Candy N Clock luôn được ưu ái lựa chọn vì chất lượng khách hàng nhận được. Nổi tiếng đến vậy nhưng Hakos chưa có cơ hội tiếp cận, hôm nay là lần đầu tiên, cô hơi bất ngờ trước những gì diễn ra trước mặt.
Do sau giờ học nên tụ họp khá đông học sinh, có thể là do thời tiết âm u những ngày này làm mọi người cảm thấy nặng nề. Họ muốn được thư giãn, vì thế khách cứ ra vào nườm nượp, lắp kín hầu hết chỗ ngồi. Có vài người muốn giải tỏa tâm trạng, họ đến bên đàn piano, đàn thêm mấy bài cổ điển làm không khí tại đây vốn nhẹ dịu nay lại càng thêm phần thoải mái.
-Đồ của quý khách đây ạ.
-Cảm ơn.
Fauna nhận món mình đã gọi. Cô cùng Sana đến muộn vì phải ghé qua cửa hàng tiện lợi mua dụng cụ y tế, họ cũng đã sơ cứu tạm thời cho Hakos, không có vết thương nào quá nghiêm trọng trên người cô nàng. Cả hai người kêu cùng một loại bánh, chỉ khác hương vị đi kèm. Của Fauna có rắc kèm bột matcha, còn Sana lại dùng bột cacao.
Tất cả đều gọi hồng trà nóng. Hơi nước bốc lên trước mặt mọi người. Chầm chậm, như suy nghĩ của Kronii. Cô ngồi nhìn vào chiếc bánh ngọt vẫn còn nguyên hình dạng, chưa dám động vào. Có khi đang suy nghĩ mình nên bắt đầu giải thích về thứ "Phước lành" mình nhận được như thế nào cho phải.
Irys cũng không ăn uống gì, ngồi cạnh Hakos cô nàng liên tục tung xúc xắc. Mấy viên xúc xắc Hakos đưa cho như có phép lạ, Irys liên tục tung ra số sáu trước ánh mắt ngưỡng mộ của Mumei.
Sana dùng muỗng cắt một góc của chiếc bánh bột cacao đưa vào miệng, trông cô rất vừa ý. Sau khi nhấp chút trà để khôi phục vị giác thì cô lên tiếng đầu tiên.
-Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
-Từ tớ, thiết nghĩ ta nên nói những suy nghĩ của tớ về Hakos trước.
Mumei giơ tay muốn bắt đầu giải thích.
-Mời cậu. – Hội trưởng chìa tay ra dấu Mumei có thể tiếp tục.
-Thật sự ban đầu tớ không nghĩ Hakos sẽ làm chuyện này, tớ chỉ thật sự chắc chắn khi nhận ra các dấu hiệu bất thường từ Kronii.
-Vậy Kronii đã làm gì để khiến cậu cảm nhận được dấu hiệu kỳ lạ của Hakos.
Fauna được Sana nhờ viết lại nội dung buổi trao đổi đặc biệt này, cô đóng vai trò thư ký ghi lại toàn bộ mọi thứ, và để thuận tiện hơn, Fauna cũng có quyền đặt những câu hỏi làm rõ vấn đề.
-Ờ thì, trước lúc Kronii rời khỏi phòng Hội học sinh, tớ thấy mắt cậu ấy có hơi dao động khi nhìn vào Hakos. Với cả những biểu hiện kỳ lạ vào lúc sáng, cậu ấy cứ để mắt đến đồng hồ. Và còn nói với mọi người về quán Candy N Clock nữa.
-Đúng thật. Khi Kronii nói đến Candy N Clock, cậu ta liếc nhìn Hakos, như ám chỉ cậu ấy cũng nên có mặt. Nhưng vốn dĩ Hakos đâu biết chúng ta thường tập trung tại quán đó đâu?
-Nếu muốn Hakos cùng đến, cậu ta phải nói năng rõ ràng hơn, chẳng hạn "Chiều hôm nay, chúng ta sẽ đến quán Candy N Clock, các cậu dẫn theo Hakos nhé." Như vậy mới hợp lý hơn chứ đúng không?
Sana nghe qua cũng đồng tình.
-Đúng thật, khi đó tớ thấy lời Kronii nói thật có gì đó không đúng. Vậy ra đây là nguyên nhân.
-Ừ. – Mumei tiếp tục. – Nhờ đó tớ mới suy đoán rằng có khi Kronii đã có thông tin về việc Hakos biết đến quán Candy N Clock. Chính vì Hakos biết nên Kronii mới nói vậy mà không cần phải giải thích gì.
-Suy luận này của cậu đang dẫn đến điều gì? – Fauna lật đật ghi chép, cũng không quên đặt câu hỏi.
Mùi trà đậm đặc bên bàn, ánh sáng giả tạo từ đèn trần của quán chiếu rọi khắp không gian. Trong tâm trí Mumei, cô đang liên kết các vấn đề mình suy luận và cho ra câu trả lời thỏa đáng nhất.
-Tớ đang muốn chứng minh rằng Hakos đã biết đến quán Candy N Clock từ trước. Đồng thời Kronii cũng phải biết được chuyện Hakos biết về quán này.
Cô nói câu này khi đang nhìn thẳng vào Hakos. Cũng nêu lên điểm bất thường của Hakos trong hôm nay. Cô bạn đó đang dùng cả hai tay giữ tách trà còn mặt cúi gầm, có thể vì máy lạnh được bật với nhiệt độ quá thấp, cũng có thể vì cần giữ bản thân bình tĩnh trước mọi lời vạch trần của người khác.
-Chuyện về Kronii cậu ta sẽ giải thích khi đến lượt. Còn cậu Hakos, cậu bây giờ không còn liếc nhìn đồng hồ nữa nhỉ?
-Ừ, đúng rồi, mọi việc xong rồi nên tớ không cần để ý nữa.
-Về điều này ta đã biết. – Sana lên tiếng bổ sung – Cậu ta cố tình đặt mình vào tình thế bị bắt nạt, cố tình để chúng ta phát hiện. Chính Hakos cũng đã thừa nhận chuyện đó rồi. Câu hỏi được đặt ra ở đây, Mumei, cậu suy đoán được nó bằng cách nào trước khi Hakos kịp khai nhận?
Tiếng đàn trong quán vẫn vang, do thay đổi người sử dụng, nó chuyển từ những cung đàn trầm buồn sang không khí khác. Nốt nhạc như bay bổng nhờ bài Wedding day trong tay một vị khách khác. Mumei hơi ngước nhìn, cô có vẻ vui khi nghe thấy bài hát này.
-Sau giờ học, tớ thấy Hakos đứng trước cửa phòng Hội học sinh, cửa đã đóng, phòng bên trong không có ai nhưng cậu ta vẫn chưa rời đi liền. Cứ đứng từ ngoài nhìn xuyên qua lớp kính để kiểm tra đồng hồ bên trong. Cậu ấy chờ nhịp kim phút hợp lý mới bước đi. Và cách cậu ấy bước đi cũng thật lạ. Như thể cố tình biểu lộ mình đang lo lắng và sợ hãi một thứ gì đó.
Mumei dừng nói, cô nhấp nhẹ ngụm trà, đầu hơi ngoe nguẩy theo giai điệu đang vang. Cô thấy Fauna dừng viết nhìn mình rồi mới tiếp tục.
-Cậu ấy tính toán thời gian, chỉ khi hẹn gặp ai đó mới để ý đến thời gian, thời điểm đó tớ nhớ đến lời mời về quán Candy N Clock của Kronii. Có thể nghĩ ra cậu ấy nhìn thời gian là để đến quán Candy N Clock. Nhưng còn mấy hành động tỏ vẻ lo sợ của cậu ta lại thật khó hiểu. Hơn hết thảy, Hakos, cậu đến phòng hội học sinh để làm gì?
Mumei giờ chỉ chăm chăm vào chén trà trước mặt khi hỏi. Hakos cũng rất hợp tác, trả lời một cách thành khẩn.
-Sáng trước khi đến trường, tớ đã yêu cầu Irys phải ở phòng Hội học sinh, tớ tới để xác nhận cậu ta có còn ở đó không.
Mumei nhìn thẳng vào mắt Hakos, chờ đợi phản ứng.
-Nếu để xác nhận Irys đang ở đâu, khi không thấy Irys ở phòng Hội học sinh, cậu phải biết cậu ta đang ở thư viện đúng chứ?
-Tớ biết Irys đang ở thư viện, nhưng để chắc chắn hơn nên tớ đã đến phòng Hội học sinh để xem qua.
-Cậu tìm Irys để làm gì?
-Tớ muốn xác nhận Irys phải ở chỗ mọi người có thể lui tới.
-Tại sao cậu phải làm vậy?
-Để chắc chắn các cậu là người sẽ mang Irys theo khi không có tớ ở bên cậu ấy.
Sau khi nghe xong câu trả lời, Mumei gật gù. Đây là lúc để cô đưa ra lời suy đoán cô đã nghĩ đến. Tất cả mọi người đều chăm chú nghe theo.
-Cậu muốn Irys ở cạnh chúng tớ chứ không phải cậu. Cậu để ý đến đồng hồ liên tục vì có hẹn với ai đó. Đồng thời cũng thể hiện mình yếu thế trước mặt họ. Cậu đến điểm hẹn ở quán Candy N Clock một mình không cho ai biết. Đấy chính là những nguyên nhân làm tớ suy luận được cậu muốn gặp nhóm bắt nạt hôm trước. Cậu không hề bị đám kia nhắm đến một cách tình cờ, cậu cố tình đặt mình vào tình huống nguy hiểm.
Hì hục ghi chép lại toàn bộ thông tin, sau khi tạm chấp nhận được, Fauna xoay người nhìn nàng hội trưởng bên cạnh gật đầu. Sana đồng tình, cô lên tiếng cần lời xác nhận của Hakos.
-Đây chỉ là về hình thức thôi Hakos. Nhưng những lời Mumei suy đoán là sự thật đúng không?
Người được hỏi vẫn cúi đầu, dùng cả bàn tay siết nhẹ quai tách trà trước mặt, cô gật đầu cho thấy những lời Mumei nói hoàn toàn là chuyện đã xảy ra. Irys để ý được hành động đó, mắt cô nàng buồn thấy rõ, Irys dùng hai tay mình ôm chặt tay Hakos.
-Cậu hay thật đấy Mumei, có thể đoán được dù cho tớ giữ im lặng.
Lần đầu tiên khi bước vào quán Hakos ngước mắt lên nhìn thẳng vào mọi người. Lần đầu tiên Hakos giao tiếp bằng mắt với ai khác trong tình trạng này, dù chỉ giữ được trạng thái đói trong khoảnh khắc. Cô bị vạch trần mọi thứ, suy nghĩ, hành động. Nhưng cô lại thấy vui trước điều đó.
-Cứ coi như đây là lời cảm ơn cho bữa trưa đi.
-Bữa trưa?
-Cậu khi đó cũng nhận ra điểm kỳ lạ của Kronii còn gì.
Mumei lặp lại lời nhận định của Hakos thời điểm ấy.
"Kronii đâu tập trung vào buổi thảo luận, vậy mà trước khi đi lại nói mình hiểu gần hết các thông tin mọi người đưa ra. Lại còn bảo thêm hãy hỏi Irys nhiều nhất có thể. Những điều Kronii làm trước khi rời đi có hơi mâu thuẫn với lời Mumei về cậu ta."
-Chính cậu đã nói vậy. Không sai một chữ nào.
-Vậy sao, tớ không nhớ chuyện đó.
-Nhờ cậu nói vậy, tớ mới có thể ngồi ngẫm nghĩ sâu hơn về sự kỳ lạ của Kronii. Thật sự thời điểm đó chỉ có cậu mới đưa ra nhận định chính xác đến mức ấy.
Mặc cho Mumei muốn chứng minh, Hakos liên tiếp phủ nhận điều mình làm được. Đối với Hakos, những gì cô vô tình thốt lên tại thời điểm đó không chứng minh điều gì. Dù sớm hay muộn, Mumei cũng sẽ đi tìm Kronii và biết được sự thật. Về phía còn lại, với sự thông thái cũng như dễ thấu hiểu người khác của Fauna và Sana ắt hẳn cũng đoán ra. Người nhận thấy điều bất thường, không nhất thiết phải là Hakos.
Cuộc trò chuyện dừng lại đột ngột vì Mumei không còn nói gì. Mọi người - ngoại trừ Hakos vẫn cúi mặt - thấy người trình bày bỗng ngưng lại một lúc. Mắt Mumei chẳng còn lướt qua ai khác mà tập trung nhìn thẳng vào Hakos. Hành động như đang dò xét ánh mắt.
Cô nâng tách lên môi, không uống lại đặt xuống trong chưa đầy nửa nhịp. Như để hợp nhất với bầu không khí tù đọng, âm thanh du dương từ piano từ đầu đến giờ đã lặng thinh. Tiếng "Tách" vang lên khi hai món đồ sứ chạm nhau là thứ duy nhất họ nghe được.
Với tông giọng trầm hơn so với trước, không đơn thuần là suy đoán nữa. Từ khi bắt đầu, đây là lần đầu tiên Mumei đưa ra "Khẳng định" của mình mà không cần đến bất kỳ suy luận nào khác.
-Không đâu, chỉ có cậu mới nhận thấy được điều bất thường đó.
Lời vừa rời, người đối diện khẽ giật mình. Hakos ngẩng mặt lên thoáng chốc, nhịp đập trong tim cô vang vọng còn lớn hơn cả âm thanh của piano ban nãy. Rồi lại trốn đi sau làn hơi trà vẫn nguội dần.
Cô rút tay mình khỏi Irys, nhặt lấy viên xúc xắc được lật mặt số sáu. Một lần nữa cô tung lên, viên xúc xắc chạm bàn gỗ, lăn dở rồi chết đứng ở mặt bốn.
Dự định nói gì đó, Hakos ngước lên lắp bắp vài từ. Nhưng khi thấy mọi người nhìn mình cô chỉ nở môi cười nhẹ. Một nụ cười không thoải mái.
Sana im lặng chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan lại còn bờ vai thả xuống, trong đầu hội trưởng như đang tìm kiếm lời nói gì đó, muốn thốt lên nhưng không thể.
Fauna không còn viết, ngón tay vẫn giữ chặt bút nhưng đã dừng di chuyển được lúc lâu. Bất thời, cô lên tiếng.
-Hakos, cậu nhớ lời mình nói hôm trước không?
-Vẫn nhớ.
Trong đầu Hakos hiện lên khung cảnh ngày đó, giữa buổi hoàng hôn thiếu ánh nắng, đứng trước căn chồi tạm bợ. Nhịp trên môi Fauna thốt lên những con chữ mãi cô chẳng thể quên.
-Nhưng nó có hơi khó khăn để chấp nhận.
Vốn định tiếp tục, Fauna bị chặn lại bởi Irys. Người vốn dĩ im lặng nãy giờ bất ngờ chen vào trước khi Fauna kịp nói tiếp.
-Tớ sẽ ở bên cậu mà.
Irys vươn tay, nhưng Hakos đã rút về, cô giấu đôi tay run nhẹ dưới gầm bàn. Không vì thế mà dừng lại, lần này Irys có nước đi táo bạo hơn, cô nói trong khi giữ chặt hai tay vào đôi gò má của Hakos. Sau cùng, cô kéo mặt cậu ta đưa gần vào ngực, ôm chặt cô nàng trong tư thế kỳ lạ. Trong vòng tay ôm chặt, Hakos nghe rõ nhịp tim Irys dội vào tai mình. Hương trà đậm quấn lấy hơi thở, khiến khoảng cách giữa hai người càng giãn nở.
-"Nếu thấy lạnh, cậu hãy đến bên mình để sưởi ấm." Mình đã nói vậy. Giờ vẫn không đổi, tương lai vẫn vậy. Mình sẽ không thay đổi quyết định đâu. Vì mình đã nói vậy.
Thấy được nỗ lực của mọi người trong việc kéo mình ra khỏi sự tự ti. Hakos chẳng biết nói gì khác.
-Cảm ơn, Irys! Fauna! Cảm ơn mọi người!
Giữ mình không nhìn vào mắt ai khác, cũng không để ai khác thấy khuôn mặt mình trong bộ dạng kỳ lạ. Hakos lên tiếng.
-Nhưng mà cậu bỏ mình ra được không? Hơi khó thở.
-A! Xin lỗi...
Họ tách khỏi nhau, Hakos mặt đỏ bừng nhìn ra phía cửa sổ, từ lúc ấy trở đi cô trở về trạng thái lúc đầu, im lặng hoàn toàn. Irys lại nghịch mấy viên xúc xắc, thi thoảng liếc nhìn về hướng cô bạn bên cạnh.
-E hèm...!
Mumei để ý đến tiếng rền vang của đồng hồ trước mặt, lần này cô đưa ra nghi vấn lớn nhất cho người bên cạnh mình. Kronii từ đầu đến giờ chỉ ngồi nghe, chưa đưa ra bất kỳ câu hỏi nào. Cũng đơn giản thôi, trong tình cảnh này Kronii mới là người biết toàn bộ mọi thứ. Cậu ấy nên là người lên tiếng cuối cùng.
-Tớ đã đưa ra toàn bộ suy đoán của mình dựa trên các hành động bất cẩn Hakos để lại. Nhưng còn cậu Kronii, cậu nhận ra điều đó từ đâu... – Mumei chậm lại, cô hơi nghẹn giọng khi nhắc đến từ này. – Phải chăng, nó có liên quan đến "Phước lành" cậu nhận được.
-Này thủ quỹ. – Sana tiếp lời. Đẩy nhẹ tách trà cạn sạch của mình về phía Kronii. – Lúc nãy cậu nói nhắc hai chữ "Thời gian", đúng chứ? Đến lúc giải thích rồi đó.
Kronii nhìn vào tách trà trống. "Phục vụ, làm ơn.", cô nói vọng qua phía quầy nước đồng thời giơ tay ký hiệu đặc biệt, ba ngón chụm vào nhau chỉ riêng ngón trỏ và ngón giữa chĩa thẳng. Hội học sinh qua lại quán Candy N Clock nhiều đến nỗi họ biết đây là ký hiệu yêu cầu phục vụ thêm nước.
Chờ đến khi được rót thêm vào, "Đây không phải ý của tớ, nhưng cảm ơn nhé." Sana nói và không để ý đến Kronii. Cậu ấy vẫn đang chăm chăm nhìn cái cách Mumei đặc biệt quan sát đồng hồ đối diện. Kronii cũng thấy cái đồng hồ, chỉ có điều không biết vì sao Mumei lại chú ý vào nó đến vậy. Cô nâng tách trà đã vơi đi một nửa, bình tĩnh uống trước khi tiếp tục.
-Tớ đã sống lại ngày hôm nay tổng cộng năm lần. Mỗi một lần lặp lại là mỗi một trải nghiệm khác.
Đặt ly nước xuống bàn, Kronii thấy mọi người gần như không biểu hiện gì đặc biệt khi cô nói vậy. Fauna tiếp tục công việc được giao, cặm cụi ngồi ghi chép. Sana cũng không thay đổi, cậu ta chống tay trước mặt che miệng mình lại. Hakos và Irys cứ lảng tránh ánh mắt nhau, cả hai người ấy gần như không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Cô đoán lý do mọi người giữ được sự bình tĩnh là do đã được Irys dạo bước từ trước thông qua khái niệm "Phước lành".
Còn Mumei, cậu ấy dường như có thay đổi rõ rệt nhất. Mắt cậu ta trùng xuống khi nghe Kronii nói đến việc đã sống cùng một ngày tận năm lần, nhìn thấy cái nhìn kỳ lạ của cô bạn cạnh bên, Kronii cũng dao động đi đôi chút. Kronii biết nếu chỉ nói vậy không thể dẫn dắt được cuộc trò chuyện. Cô tiếp tục giải thích.
-Ngày đầu tiên dường như tồi tệ nhất. Tại đó Hakos bị đánh đến mức bất tỉnh. Hai chân cậu ta mềm nhũn, khắp người bầm tím cả lên, không nơi nào là không có vết thương. Lúc mọi người tìm đến chỉ còn mình Hakos ở đó. Hai kẻ bắt nạt thì rời đi mất. Thời điểm chúng ta thấy được Hakos, tớ cảm giác mọi thứ mờ dần, đầu đau như búa bổ, bụng thắt lại như muốn nôn. Bỗng lại quay về khung cảnh khi tớ bước vào lớp.
Khi nhắc đến tình trạng vết thương ở ngày sống đầu tiên, Kronii có hơi liếc nhìn Hakos. Trông cậu ấy vẫn không có chuyển biến gì đặc biệt. Dường như Hakos đã thấu được tất cả mọi thứ, cậu ta biết kế hoạch này có thể thất bại và đã lường trước trường hợp mọi người không đến kịp. Ấy vậy Hakos vẫn cho bắt đầu một kế hoạch với ít cơ may thành công, chứng tỏ cậu ấy đã tuyệt vọng đến mức nào.
Kim giây trên chiếc đồng hồ trước mặt dường như cũng tham gia vào câu truyện này, nó chợt "tíc" lên rồi im lặng suốt quãng thời gian sau đó.
-Thật kinh khủng, nghe những gì cậu nói, tớ lại nhớ đến khung cảnh ấy.
Fauna đặt bút xuống, lấy ra chiếc điện thoại lưu giữ toàn bộ bằng chứng thu được. Cô lướt đến tấm ảnh đầu tiên mình chụp, bên trong là cảnh tượng dường như chỉ xuất hiện trong những bộ phim.
Hai kẻ bắt nạt, một đứa ghì chặt Hakos vào tường, một đứa cầm ống sắt vung lên. Còn Hakos, cậu ta trông rất sợ hãi nhưng đồng thời cũng mang nét mặt chấp nhận.
Mọi người bằng cách nào đó đều nhìn về phía Hakos, không biết cô có để ý đến điều đó không, họ thấy cô vẫn im lặng nhìn bầu trời hoàng hôn dần chuyển đêm.
-Tiếp đi Kronii.
Sana yêu cầu người kể tiếp tục, đồng thời lấy đi bút và quyển sổ đặt trước mặt Fauna. Kể từ lúc này Sana sẽ đảm nhận việc ghi chép, Hội trưởng muốn Fauna nghỉ tay mà thưởng thức chiếc bánh hầu như vẫn còn vẹn nguyên, nhưng có vẻ cậu ta đã để tâm trí mình vào điều khác mất rồi.
Không để ý đến sự thay đổi vai trò giữa hai người, Kronii tiếp tục.
-Ngày thứ hai, tớ cảm thấy mọi thứ bất thường, vì vậy đã làm theo yêu cầu của Hakos.
-Yêu cầu của Hakos?
Lần đầu tiên mọi người nghe thấy câu này. Chính Mumei không bình tĩnh mà thốt lên với nốt cao. Kể cả Hakos cũng bất ngờ trước cụm từ đó. Bắt đầu từ lúc ấy, Hakos đã chú tâm nhiều hơn, cô để ý đến những chi tiết được Kronii kể phía sau, về một khoảng thời gian khác khi kế hoạch của cô liên tục thất bại theo nhiều cách.
-Tớ chưa kể chuyện này nhỉ? Yêu cầu của Hakos mà tớ ám chỉ không gì khác ngoài "lời mời hẹn gặp tại quán Candy N Clock". Ở hầu hết những vòng lặp, Hakos đều là người đưa ra gợi ý, đặt lịch hẹn với chúng ta. Chỉ riêng lần thứ năm...
Kronii chỉ tay xuống sàn, ám chỉ lần thứ năm đó là hiện tại.
-Tức lần chúng ta đang sống này là do tớ phá vỡ lời thoại của cậu ta.
-Kronii! Lý do cậu hẹn gặp mọi người trong ngày hôm nay là do ảnh hưởng từ Hakos sao? – Mumei lên tiếng xác nhận. – Trưa hôm nay, cậu bảo với mọi người hẹn gặp nhau tại quán Candy N Clock, có hơi chần chừ khi nhìn vào Hakos, đây là lý do ư?
Kronii gật đầu trước câu hỏi.
-Đúng vậy. Lý do tớ hẹn gặp mọi người không có gì đặc biệt, chỉ là nhất thời đã nói thay những gì Hakos muốn nói. Với cả tớ làm như vậy cũng có nguyên nhân.
-Chờ một chút.
Trong lúc viết, Sana khựng lại, cô lật lại những trang sổ dày đặc ghi chú của Fauna. Nàng hội trưởng nhìn vào đó và nêu lên quan điểm của mình về vấn đề này.
-Kronii đã rời đi trước khi buổi họp mặt về giấc mơ kịp kết thúc. Ở thời điểm đó Hakos cũng không đưa ra bất kỳ cử chỉ kỳ lạ nào. Vậy nên nếu Kronii rời đi và không nói gì, có thể sẽ bỏ lỡ việc Hakos nhắc đến lịch hẹn.
-Đúng vậy Sana, một nhận định rất chính xác. Ở mỗi lần lặp lại, mọi thứ lại chuyển biến khác đi đôi chút. Tại thời điểm đó chính tớ cũng không thể chắc được Hakos có tiếp tục kế hoạch của mình hay không. Vậy nên để cậu ta phải làm theo những gì được sắp xếp, tớ tự đưa ra lựa chọn rằng bản thân mình sẽ là người ép cậu ta bước đi.
-Vậy ý cậu, trong tổng năm lần lặp lại, đã có lần Hakos không thực hiện theo kế hoạch đúng chứ?
-Nó là những gì diễn ra tại lần lặp thứ ba.
Kronii lại ra dấu hiệu xin thêm nước, lần này cô yêu cầu một bình trà để riêng tại bàn của mình để tránh làm phiền người phục vụ nọ liên tục. Nhấc ấm trà, hơi nước bốc lên tan nhanh như toàn bộ bốn ngày trôi trong tâm trí cô. Kronii tự rót vào tách của mình. Ngồi nhìn lớp màng khói vừa thay mới, hớp nhẹ một hơi để cổ họng đỡ khô sau đó mới tiếp tục trình bày.
-Nhưng trước khi trình bày lần lặp thứ ba. Ở lần lặp thứ hai, kế hoạch của Hakos dường như không được như ý của cậu ta. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho tới khi.
Kronii dừng nói, nhìn thẳng vào Fauna.
-Tớ đã kéo Fauna đến điểm hẹn.
Fauna chớp mắt liên tục, hành động dường như đã bất ngờ trước những gì Kronii kể. Chỉ tay vào ngực mình, cô hỏi ngược lại.
-Cậu kéo tớ đi?
-Đúng, tớ đã kéo cậu đến điểm hẹn quá sớm và không thể thu được bất kỳ chứng cứ gì. Ngay sau khi ba người rời khỏi con hẻm, ngay lập tức mọi thứ reset.
-Nhưng tại sao lại là mình?
-Vì ngày hôm ấy tớ thấy cậu trò chuyện riêng với Hakos khi tất cả rời khỏi phòng Hội học sinh sau giờ ăn trưa. Tớ chỉ thấy từ xa nên không rõ các cậu bàn bạc với nhau điều gì, chỉ có thể thông qua suy đoán ở thời điểm đó. Fauna, Hakos, trưa ngày hôm nay hai cậu có gặp riêng nhau không?
Hakos đã dần quen với việc duy trì giao tiếp bằng mắt với mọi người, cô xin Kronii ít trà trong lúc trả lời câu hỏi.
-Không! Tớ không nhớ đã có.
-Tớ cũng nghĩ vậy.
Fauna nói tiếp phía sau.
Hai người đều có cùng câu trả lời, thấy không thu được thêm thông tin gì, Sana hỏi thêm vào. Do tính chất không đồng nhất giữa hai lần đối đáp của Mumei và Kronii, cách trình bày của Sana trên cuốn sổ tay cũng hơi khác biệt so với Fauna. Nhưng nhìn chung cũng không ảnh hưởng gì. Sana đã nhìn vào nó một chút trước khi đưa ra câu hỏi.
-Vậy Fauna này, nếu ngày hôm nay cậu gặp riêng Hakos, cậu sẽ nói gì với cậu ta?
Nàng hội phó hơi nghiêng đầu sang phải, cô đặt ngón trỏ bên dưới môi, biểu hiện cho thấy cô nàng đang suy nghĩ. Có hơi chần chừ nhưng Fauna cũng đưa ra được câu trả lời hợp lý.
-Nếu phải gặp riêng và nói chuyện với Hakos, ắt hẳn tớ sẽ nói về vụ bắt nạt này.
-Cũng hợp lý đó chứ. – Sana gật gù khi nghe câu trả lời.
-Về chuyện này... Tớ nghĩ ta nên nói đến nó sau.
Kronii có hơi do dự, không muốn thừa nhận câu trả lời của Fauna dù cho chính bản thân nàng hội phó không thể nghĩ ra điều gì khác.
-Tớ đã không nghĩ đến chuyện đó. Xét theo những gì xảy ra, Fauna, nếu cậu gặp riêng Hakos để nói về vụ bắt nạt, thật không giống với những gì tớ biết.
-Vậy sao....
-Tớ sẽ lại nói về vấn đề này tại lần lặp thứ tư, cậu sẽ hiểu thôi.
Kronii thay đổi tư thế ngồi trước khi tiếp tục phần trình bày. Duỗi thẳng người, liếc nhìn về phía đồng hồ, cô dường như có thể nghe rõ âm thanh của chúng.
-Tại lần lặp thứ ba, tớ có nghi ngờ về những hành động kỳ lạ của Hakos ở những lần lặp trước nên đã theo dõi cậu ta. Dường như cậu ta và bọn bắt nạt cũng nhận ra tớ nên đã không giữ đúng lịch hẹn. Cậu ấy gọi điện cho chúng ta yêu cầu hủy hẹn, sau đó đưa Irys về nhà. Tớ tưởng mọi chuyện đã xong cho đến khi rơi vào giấc ngủ. Tớ lại thấy mình đứng tại cửa lớp học theo khung cảnh tương tự. Lại một lần nữa, sự lặp lại đó diễn ra đến lần thứ tư.
Kronii hằn giọng nhìn về phía Irys, người con gái vẫn xoay viên xúc xắc trong lòng bàn tay. Mặt số năm đang hướng thẳng về phía Kronii.
-Ở lần thứ tư, sau giờ nghỉ trưa, tớ đã đến thư viện nói chuyện với Irys.
Nghe thấy tên mình, Irys thả xúc xắc xuống, ánh mắt bình tĩnh nhưng không hoàn toàn giấu được sự suy ngẫm bên trong.
-Vậy ra đây chính là lúc cậu cảm nhận rõ thứ gọi là "Phước lành", vì có cảm nhận rõ nên cậu đã đi hỏi Irys đúng chứ?
Sana hỏi, dường như chắc chắn đó là điều diễn ra trong tâm trí Kronii. Nhưng bất ngờ thay, Kronii hoàn toàn phủ nhận. Cô cho ra một nhận định quan trọng làm thay đổi mọi thứ.
-Sai rồi Sana, điều duy nhất nằm trong đầu tớ lúc đó...
Kronii hít thở sâu trước khi đưa ra câu trả lời.
-Irys có biết về các vòng lặp thời gian, hay nói cách khác, chính cậu ta cũng là một người tham gia giống tớ.
Kronii cảm giác khi nói câu này, thời gian xung quanh cô như bất động. Tiếng gót trà, tiếng đồng hồ trước mặt bỗng đóng băng. Thế giới dường như kết thúc trong khoảnh khắc ấy.
Trông mọi người vẫn bình thản khi Kronii nói ra suy nghĩ. Sana đã dừng viết từ lúc nào, Fauna, Mumei, Hakos chăm chú nhìn vào Kronii, ánh mắt họ có thể thấy rõ sự dao động. Chỉ riêng Irys không thay đổi, cậu ta đặt viên xúc xắc lên bàn, ban đầu là mặt số sáu, cô chuyển nó thành mặt năm.
-Irys cậu phải nhớ đúng chứ? Vì cậu cũng giống tớ mà.
Tất cả đều căn thẳng nghe câu trả lời của Irys. Không ngoài dự đoán, cậu ta thừa nhận. Lời thừa nhận mang nhiều sự căn thẳng nhất từ lúc bắt đầu.
-Đúng vậy, tớ nhớ rất rõ. Năm ngày lặp lại của cậu, tớ nhớ rất rõ.
-Nhưng... Bằng cách nào? – Sana chen vào giữa hai người.
-Vì cậu ta không phải một phần của vòng lặp. Hôm ở thư viện Irys đã nói vậy.
-Sự mơ hồ từ câu trả lời ấy đâu phải thứ chúng ta cần. – Kronii lặp lại câu trả lời đã nhận từ trước. Nhưng cả Fauna dường như cũng không còn giữ được sự bình tĩnh. Đồng tình với câu hỏi của Sana, cô chen vào làm cuộc trò chuyện trở nên khó tiếp tục như dự tính.
-Bình tĩnh một chút, cậu đang quá kích rồi.
-Làm sao có thể được. Kronii, cậu có biết mình vừa nói gì không vậy? Cậu nói những điều kỳ lạ cậu trải qua có một người làm chứng. Thật khó tin.
Fauna nhìn thẳng vào Irys.
-Cậu nãy giờ đã im lặng như thể chuyện không liên quan đến mình.
-Trước hết để hai người họ giải thích đã Fauna. Quay lại công việc của cậu đi.
Hội trưởng nói và trao lại quyển sổ. Sana muốn để cô tập trung ghi chép vì biết chắc nếu để một ai đó trong nhóm trở nên quá kích động. Cuộc trò chuyện có thể khó kiểm soát hơn.
-Thế thì, Kronii này....
Sana cố gắng giữ giọng mình bình thường nhất dù cho cơ thể cô đang chống lại. Hành động chống tay trước miệng mình cho thấy cô không muốn mọi người để ý đến sự thay đổi trong giọng nói.
-Trước khi giải thích thêm tớ có một câu hỏi. – Thấy Kronii ra dấu hiện đồng ý, Sana mới tiếp tục. – Tại sao cậu biết được Irys cũng mắc vào vòng lặp giống mình?
-Tớ tin đây là thời điểm thích hợp để nói. Ban nãy ta đã bàn liệu Fauna sẽ nói gì với Hakos khi hai người họ ở riêng đúng chứ? Và đây là những gì tớ suy đoán.
Dù biết Fauna không nhìn mình, Kronii vẫn đảo mắt qua mặt hội phó, sau đó nhìn vào thứ trước ngực Irys.
-Tớ đoán cả hai người gặp nhau có thể liên quan đến thẻ học sinh của Irys.
-Cậu hãy giải thích kỹ hơn.
-Sự lặp lại đâu nằm ở thời gian, nó còn ở hành động của mỗi người. Nhưng kỳ lạ thay, năm lần lặp lại là cả năm lần Irys nhận thẻ học sinh theo những cách khác nhau. Lần đầu tiên Fauna đưa thẻ như vốn dĩ. Lần thứ hai, chính là lần tớ thấy Fauna và Hakos nói chuyện riêng với nhau.
-Vì sao lại như vậy?
Sana hỏi kỹ, muốn cậu ta kể chi tiết hơn.
-Tớ cá là vì cả tớ và Mumei hôm đó đến muộn. Do mãi suy tư về những điều kỳ lạ xảy ra. Tại vòng lặp thứ hai tớ đã không để ý thời gian nên khiến cả hai đến căn tin trễ hơn. Bọn tớ phải bon chen đến tận mười lăm phút mới đến phòng hội học sinh. Vì đến muộn, cuộc họp cũng diễn ra muộn hơn.
Kronii nhấp nhẹ ngụm trà trước khi nói tiếp.
-Đây là suy đoán của tớ. Vì hôm đó buổi họp diễn ra trễ, Fauna đã quên mất phải đưa thẻ học sinh cho Irys. Cuối buổi họp Irys đã nói về việc này cho Hakos, dẫn đến việc Hakos tìm Fauna nói chuyện riêng. Nội dung của cuộc nói chuyện... - Cô chỉ tay thẳng vào tấm thẻ học sinh được Irys đeo trước ngực. – là để Fauna đưa thẻ học sinh cho Irys.
Trà trong tách đã nguội hết từ lúc nào. Fauna mang ấm đứng dậy tiến về phía quầy phục vụ yêu cầu thay đổi ấm mới. Cô biết rằng để có thể tiếp tục câu chuyện vô lý này mình cần phải giữ bình tĩnh. Và cách để giữ bình tĩnh tốt nhất không gì khác ngoài một tách trà ngon.
-Xin lỗi, em có thể sử dụng bếp không?
Fauna muốn tự mình pha trà, như cách cô thường làm ở phòng hội học sinh. Các nhân viên trong tiệm dù không nghe thấy gì từ cuộc trò chuyện của cả bọn nhưng họ cảm nhận được sự căn thẳng hiện rõ nơi họ ngồi. Dù cho có hơi không đồng tình, nhưng cuối cùng vì khách hàng quen, họ cũng nhượng bộ để Fauna vào một phần góc bếp.
Sana biết rằng nàng hội phó không muốn mọi người chờ mình nên đã ra dấu hiệu tiếp tục bằng một câu hỏi cho phía Irys.
-Vì chỉ có cậu xác nhận được chuyện này. Có đúng vậy không Irys, có đúng cậu không nhận được thẻ học sinh và phải nhờ vả Hakos không?
-Đúng thật, có một lần trong vòng lặp tớ không nhận được thẻ học sinh và phải nhờ Hakos.
-Tại sao phải là Hakos, cậu có thể đến nói chuyện thẳng với Fauna mà, như hôm nay ở phòng hội học sinh chẳng hạng.
Ngày hôm nay, người rời đi cùng Kronii đến thư viện là Irys, và cậu ấy cũng biết được để sử dụng thư viện phải có thẻ học sinh. Tại sao mọi người thời điểm ấy lại không nhận ra điểm kỳ lạ này. Đến giờ nhìn lại Sana phải tự hỏi vì sự ngây thơ của bản thân.
-Vì tớ không biết phải bắt đầu thế nào. Hakos thấy được tớ đang có cảm giác tiếc nuối đên đã hỏi tớ. Và chính Hakos sau khi đưa thẻ học sinh cũng nói rằng nếu gặp trường hợp tương tự, tớ có thể yêu cầu Fauna mà không gặp vấn đề gì.
-Vậy ra đó là lý do.
-Sao đó thì sao Irys. – Hakos hỏi, câu hỏi đầu tiên của Hakos về vấn đề này. – Cậu đến thư viện, chỉ ngồi đọc sách sao?
-Tớ chỉ ngồi đó, hết ngày này đến ngày khác, cho đến hôm nay thì lại ngồi đây cùng các cậu.
-Vậy còn vòng lặp thời gian xảy ra với cậu như thế nào?
-Tớ cảm thấy. – Irys nhìn xuống mấy viên xúc xắc, cố gắng nhớ lại cảm giác kỳ lạ gì đó xảy ra. – Bình thường, không có gì cả. Chỉ một cái chớp mắt sau đó trở lại cảnh ngồi cùng cậu, chỉ tớ và cậu trong phòng hội học sinh.
Hakos nhớ lại buổi sáng hôm nay, cô ngồi thẫn thờ trong phòng hội học sinh cùng Irys, cả hai im lặng. Trong đầu cô chỉ toàn suy nghĩ về kế hoạch trả thù lũ bắt nạt và không quan tâm gì người bên cạnh mình. Giá như thời điểm ấy, dù chỉ một chút, cô chịu chú tâm hơn vào Irys có khi cũng sẽ nhận được những điểm bất thường trên người cô nàng như cách Mumei nhận thấy chúng từ Kronii.
-Đáng lẽ tớ nên làm điều gì đó khác thay vì cứ chú tâm vào mớ kế hoạch không hoàn hảo của bản thân.
-Đừng nói vậy, chính tớ cũng không nhận ra câu bị bắt nạt cho đến tận lúc nãy.
Khác với Kronii, Irys trong xuyên suốt các vòng lặp không hề nhận ra kế hoạch và những gì Hakos đã chịu đựng.
-Hai ta đều có lỗi, nhỉ? – Irys cười nhẹ nhàng khi nói. Hakos thấy điều đó, cô cũng không tự trách mình.
-Đúng vậy nhỉ.
Cô có cảm giác nhẹ nhàng hơn, như thể những gì bản thân cần biết nay đã hiện diện đủ. Fauna cũng trở lại với ấm trà nóng hổi, cô rót vào ly mọi người. Fauna sử dụng cùng loại trà miễn phí các nhân viên đã sử dụng để phục vụ khách hàng. Nhưng với cách pha đặc biệt hơn, cô làm trà có mùi vượt trội hẳn so với những gì họ uống ban nãy. Fauna vào chỗ ngồi, cô vẫn không nói gì chỉ cầm bút lên.
-Cậu và Kronii, cả hai đã nói gì với nhau khi ở thư viện. – Sana là người tiếp tục.
Kronii ngồi nhìn trừng vào Irys. Kronii muốn cô là người lên tiếng. Đồng thuận, và nghĩ rằng mình có trách nhiệm phải giải thích, Irys trở lại nét mặt thông thường. Cô búng nhẹ tay vào tách trà, tiếng sứ kêu đanh kéo ánh mắt mọi người nhìn vào mình.
-Kronii biết tớ cũng giống cậu ấy nên đã đến yêu cầu hỗ trợ. Cậu ấy muốn thoát khỏi vòng lặp.
Irys đã thành công kéo mọi người về đúng trạng thái ban đầu. Cô tiếp tục.
-Tớ thật sự không hiểu Kronii đã nói gì. "Chẳng phải đây là điều các cậu làm hằng ngày sao?" tớ đã nghĩ vậy. Nhưng khi Kronii nói rằng đấy là điều bất thường, tớ mới nhận ra.
Thấy Fauna chỉ chấm bút vào sổ chẳng viết gì. Sana chạm nhẹ tay mình lên vai cô. Đồng thời giữ im lặng để Irys tiếp tục kể. Hiện Mumei đã thay hai người tiếp tục đặt câu hỏi nếu cần. Còn Hakos, cậu ta chỉ gật đầu trước những gì Irys nói, tin tưởng hoàn toàn cô nàng.
-Kronii có nói sau mỗi vòng lặp cậu ta lại đau đầu và buồn nôn, có thể vì tớ không có cảm giác đó nên không nghĩ mình ở trong vòng lặp.
-Nhưng cậu phải cảm thấy kỳ lạ khi chúng tớ cứ lặp đi lặp lại các buổi trò chuyện đúng không?
-Đúng thật có hơi kỳ lạ, nhưng tự hỏi, một kẻ ngoài cuộc như tớ có biết gì về sự kỳ lạ đó không?
Irys không hề biết gì về khái niệm trường học, không biết bất kỳ thứ gì khi rơi xuống từ bầu trời. Theo lẽ thường tình, cô sẽ không thể nào biết được cuộc sống mọi người diễn ra như nào. Vậy nên không cảm nhận được điều khác thường cũng có thể được giải thích theo cách đó.
Vì Irys không biết như thế nào là bình thường, như thế nào là khác thường, nên cô mới im lặng làm theo những gì mọi người nói.
-Còn gì nữa không? Irys! – Kronii hỏi.
-Cậu của ngày hôm đó đã hỏi tớ điều gì đó, và tớ đã trả lời. "Hãy để mọi thứ thuận theo định mệnh", tớ đã trả lời câu hỏi của cậu theo phản xạ....
-Và tớ đã không chấp nhận câu trả lời ấy. – Kronii giành lại quyền chủ động. – Ở cuối vòng lặp thứ tư, Hakos đã thành công dụ bọn bắt nạt, nhưng chưa kịp làm gì tớ đã đứng ra ngăn cản. Đáng lẽ mọi thứ phải xong, cho đến khi vòng lặp lại diễn ra lần nữa, và hôm nay chính là lần thứ năm, cũng là lần cuối cùng.
Kronii đã hoàn thành câu chuyện của mình, chỉ có điều mọi người vẫn chưa trả lời được câu hỏi ấy.
Mumei thở dài, nhặt viên xúc xắc lên. Ánh mắt lấp lánh từ cậu ta vẫn nhìn vào đồng hồ.
-Nhưng... nếu Hakos đã an toàn ở cuối vòng lặp thứ tư, vậy tại sao vòng lặp vẫn vặn ngược về đầu làm diễn ra ngày thứ năm này?
Cả bàn im phắc trước câu hỏi, Kronii cũng vậy, Irys cũng vậy, hai người có liên quan nhiều nhất đều lặng thinh. Fauna cúi xuống trang sổ, ngón tay lướt nhẹ trên từng dòng kẻ. Cô đã dừng viết từ khi rời đi thay trà. Ngồi bên cạnh Sana siết nhẹ quai tách, xem chừng cũng tò mò về lý do vì sao.
Hakos nhìn lên, không nói gì vì chính cô cũng chẳng biết.
-Vậy Irys này. – Hakos lên tiếng. – "Phản xạ" của cậu trong trường hợp này, cậu thử giải thích xem.
-Cậu muốn tớ làm gì?
-Nghe từ đầu đến giờ, tớ vẫn không nghĩ Kronii có thể tự mình điều khiển "Phước lành". Bằng chứng là cậu ta không thể kiểm soát được sự lặp lại của thời gian. Vậy ắt hẳn phải có nguyên nhân gì đó.
Kronii như cũng đồng tình với nhận định ấy.
-Cảm giác thời gian cứ lặp lại vì không đúng theo ý của cậu vậy Hakos. Lần thứ tư đúng thật là không có vấn đề gì, nhưng ta lại không thu được bằng chứng về những kẻ bắt nạt. Ở lần thứ năm, dù nguy hiểm hơn nhưng cậu vẫn an toàn, ta có được bằng chứng. Đồng thời cũng mang được chúng ra ánh sáng. Vậy ắt hẳn nó phải có liên quan đến cậu.
-Ừm tớ cũng nghĩ vậy.
Mumei gật đầu theo câu nói của Kronii. Bên cạnh hội trưởng và hội phó cũng đồng tình.
-Xem ra nó có liên quan đến Hakos nhiều hơn ta nghĩ.
-Nhưng nếu là Hakos, tại sao Kronii lại bị ảnh hưởng?
Những "Giấc Mơ", "Phước lành", "Vòng lặp thời gian". Chúng không phải khái niệm đơn giản, Irys nói nó có sức ảnh hưởng, đồng thời cũng liên quan đến sự hủy diệt gì đó diễn ra vào tương lai.
Trong lúc mọi người vẫn đang suy nghĩ về mối liên hệ giữa chúng, Irys bỗng đứng dậy, cô bỏ đi kẹp tóc che giấu cặp sừng, dùng tay mình tháo đi lớp kính áp tròng nằm ngoài cặp mắt dị sắc.
Irys nhìn thẳng vào mắt mọi người, thấy được sự hoang mang từ họ. Lần lượt bộ đôi KroMei ngồi sát cửa sổ, Fauna và Sana ngày càng sát lại gần nhau. Cũng nhìn vào Hakos bên cạnh mình, cô lên tiếng.
-"Thời gian". – Chỉ tay vào Kronii, cô nói.
-"Nền văn minh", "Thiên nhiên", "Không gian".
Lần lượt, cô chỉ tay vào từng người, nói ra những khái niệm quen thuộc với họ. Irys chỉ tay đến Hakos, cô im lặng một lúc trước cái nhìn khó hiểu những người trong quán nhìn vào cô.
-Cậu là "Ẩn số" Hakos.
Những lời Irys nói, trong lúc rời khỏi quán được nhắc lại, Irys mới trả lời kỹ hơn.
Rằng đấy là những "Phước lành" họ sẽ nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip