Chương ngũ hộ vệ thần - Phần 8: Ngón Tuyên Ngôn Glór (1)
Sau phiên điều trần ở quán nước, họ tạm chia tay, cùng hẹn rằng sẽ bàn lại vấn đề này vào một ngày khác phù hợp. Tối hôm ấy sau khi đèn phòng đã tắt, Hakos cùng Irys nằm trên giường. Hakos không thể ngủ vì chuyện nghe từ buổi chiều vẫn chạy loạn trong tâm trí.
Muốn chui vào giấc ngủ sâu vì mai vẫn còn tiết học, cô im thinh, cuộn tròn mình trong chăn như một đứa trẻ nằm trong bụng mẹ. Nhịp thở đều, dù trong hè nhưng tối hôm nay cô lại cảm thấy lạnh, mấy ngày nay trời không có nắng đã làm thời tiết đảo lộn.
-Cậu không ngủ được à?
Irys nằm bên cạnh, như thấy được nỗi lòng đang cuộn trào trong người Hakos. Cô lên tiếng xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Hakos mở mắt, thấy khuôn mặt đâm chiêu của Irys đang nhìn chằm vào mình.
Họ dí sát vào nhau đến mức bất ngờ. Hakos không để ý mình đã ép Irys vào sát tường đến mức này. Cô kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, khẽ xoay người, mặt hướng ra ngoài. Vẫn cảm nhận rõ hơi ấm ở rất gần sau lưng mình.
-Có một chút. Tớ đang cố nhưng không thể.
-Do những gì tớ nói sao?
-Có thể.... Không, đúng là do điều cậu nói về tớ.
Irys gọi cô là "ẩn số". Một từ không mấy đẹp đẽ gì.
-Tớ đã quen nghe những lời người khác bàn tán về mình, nhưng điều nghe được hôm nay làm tớ cảm thấy, mọi thứ như sắp thay đổi.
-Cậu buồn vì tớ đã nói như vậy à? Tớ xin lỗi.
Cả hai lặng đi. Hakos nhìn ánh đèn ngoài phố le lói vào căn phòng này thông qua tấm rèm dày phủ kính.
-Không phải đâu. Tớ chỉ sợ nếu tớ là... thứ gì đó không nên tồn tại.
Cô xoay người nhìn Irys, cô gái ấy đang mặc trên người bộ quần áo ngủ Hakos cho mượn. Nó hơi chật so với dáng người Irys, một phần bụng của cô nàng đang lộ ra ngoài.
-Nếu đúng như lời cậu nói, vậy có khi bố mẹ tớ mất là do thứ "ẩn số" mà tớ có chăng?
Hakos im lặng, hai người nhìn nhau rất lâu. Trong đôi mắt Irys không có sự phán xét, cũng không phải nỗi thương cảm sâu sắc. Hakos không biết phải gọi đó là gì. "Cặp mắt hai màu ấy, thật đẹp" Hakos nghĩ trong đầu.
Irys lên tiếng hỏi thẳng.
-Chuyện bố mẹ cậu mất, tớ mới nghe lần đầu.
-Vì tớ có nói đâu.
-Đúng rồi nhỉ, Hakos lúc nào cũng kính miệng.
Irys choàng tay qua người Hakos, kéo vào ngực mình giữ chặt Hakos trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
-Vậy, cậu có muốn chia sẻ một chút không? Chuyện gia đình ấy.
Bên ngoài có tiếng lộp bộp, những giọt mưa đã rơi sau nhiều ngày thiếu ánh nắng. Phía sau lớp chăn, Hakos rung mình, cô không biết mình nên trả lời Irys thế nào.
Đến giờ cô vẫn do dự. Dù cho những ngày vừa qua cả hai đã ở bên nhau, cùng trải qua rất nhiều chuyện. Hakos sợ rằng nếu mình từ chối, Irys sẽ cảm thấy không tin tưởng. Còn khi kể ra, Irys sẽ cảm thấy cô là kẻ đáng chê trách.
Thấy môi cô hơi mấp máy rồi thôi. Irys biết Hakos đang đứng trước hai lựa chọn khó khăn. Vì không muốn tình huống trở nên khó xử thêm, Irys cắt đứt dòng suy nghĩ ấy, cô trở mình muốn đừng lại cuộc trò chuyện.
-Nếu cậu không muốn, vậy ta dừng lại ở đây thôi.
-Khoang....
-Cậu lúc nào cũng nói hai ta nên ngủ sớm mà, giờ cũng muộn rồi.
Irys đã ngoảnh mặt vào tường, dấu hiện cho thấy mọi thứ nên dừng lại, ít nhất vào lúc nào. Irys nghĩ Hakos vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ nó, hoặc do đó là chuyện cô ấy không hề muốn nói cho ai biết. Irys thở dài, có thể vì thất vọng với bản thân mình không đủ để làm người khác tin tưởng.
Hakos nằm im, lòng nặng trĩu, từng hơi thở nông và dồn dập như thúc ép từng dòng ký ức trào lên. Cô nhíu mày, kiểm soát từng cơn run lẩy bẩy. Cuối cùng, giọng cô vỡ ra, như tiếng thét gào giữa đêm mưa.
-Tớ đã đòi hỏi quá nhiều....
Hakos bắt đầu nói trong khi giấu đôi mắt mình trong chăn, không để ý rằng Irys đã xoay người nghe chăm chú.
-Chiều hôm đó, tớ chỉ muốn đi chơi cùng gia đình như bao đứa trẻ bình thường khác.
Irys không nói, cô lặng lẽ lắng nghe lời nói từ người bạn bên cạnh mình. Người đang cố gắng nhớ lại những ngày ký ức khổ đau.
-Bố mẹ đang bận ở công ty, nhưng tớ nài nỉ. Thậm chí đã gọi điện làm phiền, muốn họ dừng việc... vì tớ ích kỷ. Tớ không biết họ đang lái xe khi nghe máy.
Hakos tự ý ép sát người mình hơn vào ngực cô. Âm thanh nghẹn ngào hơn kể từ lúc ấy.
-Tai nạn xảy ra. Tớ nghe thấy tiếng kèn xe kêu rất to, và tiếng mẹ hét lên vọng vào điện thoại. Sau đó là thứ âm thanh "đùng!" nó làm tớ giật mình. Tớ nhớ bản thân đã vô tình làm rơi tai nghe lúc đó.
Irys thấy mảng áo trước ngực mình có hơi ẩm. Dường như Hakos đã khóc mất rồi.
-Hơn một giờ sau, cảnh sát đến. Họ nói bố mẹ tớ đã đến viện và hỏi tớ hiện có ở cùng anh chị em hay người thân nào khác không. Tớ không nhớ mình đã trả lời thế nào. Bỗng, tớ nghe được từ bộ đàm của họ, bảo rằng bố mẹ mình đã chết trên đường đến bệnh viện.... Tớ cứ nghĩ suốt, nếu hôm đó tớ im lặng... nếu tớ không gọi... thì bây giờ họ vẫn sống.
Hakos đã thật sự khóc, tiếng thút thít vang lên, rất nhỏ. Nhưng vừa đủ để Irys nghe được. Tiếng mưa rơi bên ngoài tạt vào khung cửa, tiếng từng giọt mưa xối xả làm ướt đẫm mặt đường không thể nào át đi tiếng nức nở từ cô nàng cuộn tròn mình, trông cô thật nhỏ bé.
-Tớ không muốn mọi người nhìn tớ như một đứa trẻ... đã làm bố mẹ mình chết.
Irys không lên tiếng ngay. Chỉ siết nhẹ vòng tay quanh Hakos, để cô cảm nhận được sự ấm áp len vào từng cơn run rẩy. Cô cúi xuống, áp má lên mái tóc mềm của người bạn tự ti đang thu mình. Mùi hương nhẹ từ tóc Hakos làm cô cảm thấy nỗi buồn sâu sắc, dù cho ban sáng Irys đã nghĩ nó thật cuốn hút. Mùi hương giờ đây kết hợp cùng tiếng nấc liên hồi, lặng lẽ trôi theo màn đêm. Như từng giọt nước rơi từ mái nhà, như cảm xúc bấy lâu nay của Hakos, liên tục rơi sâu vào quá khứ vẫn chưa thể trồi lên.
-Irys, cậu nói đi... nhìn thẳng mặt tớ và nói rằng tớ là kẻ đã giết cha mẹ mình.
Hakos muốn ánh mắt tỏa sáng như vì sao ấy nhìn thẳng vào mình, trong khi chính bản thân cô lại đang né tránh.
-Hakos, cậu đang mâu thuẫn với những gì cậu nói ban nãy.
-Đấy chẳng phải sự thật sao? Dù nhìn thế nào đi nữa, cái chết của họ cũng chỉ vì sự ích kỷ của tớ thôi mà. Chỉ cần tớ kiên nhẫn đôi chút, chỉ cần tớ biết rằng họ làm mọi thứ đều vì tớ. Thì mọi chuyện đã không xảy ra. Giá như hôm ấy tớ im lặng...
Phía bên kia tấm rèm, tiếng sét từ đâu bất chợt cắt ngang lời Hakos. Cô thu người nằm bất động, cho những tiếng vang trôi đi dần dần, đến khi từng hạt mưa lại làm cảm xúc trong cô bình tĩnh. Hakos ngước nhìn Irys, người vẫn im lặng trước mọi thứ.
Không sợ hãi, không dao động, Irys siết chặt Hakos vào lòng mình.
Chẳng biết phải nói gì, nhưng Irys vẫn nói, cô nói những gì chạy vội trong tâm trí.
-Xin lỗi, tớ không thể hiểu trọn nỗi đau cậu đang mang. Nhưng có điều này tớ nghĩ cậu cần phải biết.
Là người ngoài nghe lại câu chuyện, Irys không biết thứ gì đã thật sự xảy ra trong cuộc gọi. Cũng như không thể tự cho quyền quyết định một người tốt hay xấu chỉ dựa trên những gì được nghe. Irys chỉ muốn im lặng vì nó cũng là một lựa chọn tốt.
Lúc kể toàn bộ sự thật, có thể Hakos chỉ mong mỏi một người nghe cô chia sẻ tội lỗi của bản thân. Nhưng Irys chợt nhận ra, việc bản thân cứ im lặng chính là âm thầm thừa nhận những gì Hakos nói là sự thật. Áp lực từ ánh nhìn của người khác, những người cũng biết về câu chuyện này luôn đè bẹp tâm trí người ấy.
Họ không đỗ lỗi cho Hakos, nhưng cách họ im lặng nhìn cậu chính là lời thừa nhận âm thầm.
Hakos không muốn điều đó, vì cô đã nói ra. Cô muốn Irys không nhìn mình mà hãy thẳng thắng trước mặt cô. Nói ra rằng cô là một đứa trẻ đã giết cha mẹ mình. Vì như vậy sẽ làm Hakos cảm thấy nhẹn nhõm. Dù cho là thật hay giả, Hakos chỉ cần sự yên tĩnh trong tâm hồn, dù chỉ một chút.
Suy cho cùng, Hakos chỉ muốn biến đổi những suy nghĩ của bản thân thành một sự thật đầy phũ phàng. Cô muốn nghe người khác chỉ trích, thay vì tỏ ra thương hại.
Giờ khi biết được suy nghĩ ấy, Irys đã cho bản thân quyền tự quyết, biết mình nên làm gì. Irys lên tiếng phủ nhận.
-Nếu một người đáng bị ghét chỉ vì bản thân hơi ích kỷ... thì chắc thế giới này sẽ chẳng còn ai xứng đáng được tha thứ. Cậu không phải nguyên nhân, cậu chỉ là một phần của câu chuyện đã lỡ. Và phần ấy vẫn đang cố gắng sống sót, từng ngày. "Ẩn số" bên trong cậu cũng không phải nguyên nhân.
Hakos hơi ngước nhìn trong khi cô đang nói.
-Đây không phải lời nói thốt lên từ phản xạ đâu, hãy tin tớ. Một đứa trẻ hơi ích kỷ không bao giờ là tội lỗi. Và cậu cũng vậy.
Hakos lặng lẽ rúc sâu hơn vào lòng Irys. Cô không đáp, nhưng tiếng thút thít đã ngừng lại. Nước mắt vẫn lăn dài nhưng không còn hoảng loạn hay tuyệt vọng. Chỉ là... nó đã nhẹ đi.
Căn phòng lặng lẽ dần trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Tiếng mưa một ngày một to, xen lẫn những tia chớp lóa rồi vỡ òa. Dưới lớp chăn ấm áp, hơi thở đều đặng của Hakos như giai điệu an ủi chính cô giữa cơn mưa.
Irys nằm im, ngửa mặt lên trần nhà nghe rõ từng tiếng gió ào ạt cố gắng lùa vào khe cửa kính. Cô cảm nhận được Hakos run rẩy khi tiếng sấm vang lên giòn tan. Trong giấc mơ, Hakos dường như thấy thời khắc tại nạn của bố mẹ ở quá khứ. Như một phản xạ, Irys khẽ vuốt nhẹ mái tóc người bạn, cố gắng truyền qua chút hơi ấm, một lời an ủi vô hình.
Khoảnh khắc qua đi, Irys chầm chậm rút tay, khẽ bỏ lớp chăn khỏi người. Cô di chuyển cố không đánh thức Hakos. Trượt xuống giường và đặt đôi chân trần lên sàn lót gạch lạnh buốt. Bước từng bước không âm thanh như nhẹ lướt đi.
Dưới tầng một tối om, đâu đó bên ngoài một tiếng sấm vang lên, trước đó là ánh sáng khẽ qua soi sáng con đường phía trước. Irys men theo bức tường bước vào phòng khách. Cô bước đến trước tivi, mở máy bằng chiếc điều khiển bên cạnh.
Tin tức trên đài, có kẻ tự xưng là Giáo chủ của giáo phát tên Đoàn Diễu Hành. Như lần trước, hắn ta vẫn đang phát biểu về chính mình. Hắn nói gì đó về thứ gọi là Thần Linh và mọi người cần đón chờ thứ đó đến.
Irys đứng từ xa, mắt dán chặt từng chuyển động, vẻ bề ngoài của tên Giáo chủ. Tiếng thét từ bầu trời đã không còn chỗ đứng trong suy nghĩ cô, thay vào đó là những lời luyên thuyên phía bên kia màn hình. Cô im lìm, tay nắm chặt, còn đôi mắt mang đầy sát khí.
Sáng hôm sau, Hakos thức dậy dưới vòng tay của cô bạn bên cạnh vẫn choàng qua người mình. Irys vẫn ngủ với nhịp thở đều phà vào má Hakos, hai người gần nhau đến mức cô nghe rõ từng tiếng người bạn ấy thở nhẹ. Cặp mắt hai màu vẫn nhắm ghì. Đôi môi khép chặt, hồng nhạt và đầy quyến rũ.
Hakos bị hút hồn bởi những thứ hiện diện trước mặt. Cô tự hỏi liệu giây phút xấu hổ của cô vào đêm qua liệu có làm Irys thấy khó chịu? Vẫn chút hổ thẹn vì đã để cảm xúc lấn át, cô đấp chăn che mặt, sau đó lại hơi kéo hờ chỉ để đôi mắt mình được nhìn Irys thêm đôi chút.
Đắm chìm vào khuôn mặt yêu kiều ấy đến khi đồng hồ báo thức trên bàn reo lên. Hakos giật bắn mình, lâu rồi cô mới để nó kêu lâu và dài đến mức bản thân không kịp tắt.
Vội vã chạy đến bàn đập tắt đồng hồ. Trên giường, dưới những tác động mạnh từ môi trường xung quanh, tiếng đồng hồ, cách Hakos vội vã chạy khỏi giường đã làm Irys tỉnh giấc.
-Hmm... Hakos?
Irys nói với giọng ngáy ngủ, còn hơi lân lân trong giấc mộng. Phía bên kia giường, Hakos đứng chết chân với khuôn mặt đỏ ửng.
-Xin lỗi, làm cậu tỉnh dậy rồi.
-Đến giờ đến trường rồi à?
Thấy Hakos đứng cạnh bàn, cô ngước người dậy di chuyển về phía chân giường. Vừa đặt chân xuống sàn thì phải rụt lại ngay vì quá lạnh. Tối hôm trước Hakos đã bật điều hòa quá thấp nên giờ này cả phòng buốt không khác gì thời tiết những ngày đầu đông.
-...
Hakos đứng yên nhìn Hakos, thấy nàng ta vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt, cô một góc rèm nhìn ra phía ngoài. Mưa gió kéo đến rồi đi, để lòng người vẫn còn vương nỗi buồn. Sáng nay trời còn hơi u ám, dù vậy vẫn thấy được mấy tia lẻ loi. Bóng cây đối diện cửa sổ còn đọng hạt nước, nặng trĩu.
-Tớ nghĩ hai ta cần mang theo ô nếu muốn đến trường hôm nay.
Hakos tắt điều hòa, kéo Irys đang cố vùi mình vào lớp chăn ra khỏi phòng, cả hai lặp lại chuyện đã làm buổi trước. Trong lúc bước đi, Irys vô tình liếc nhìn thấy đôi gò má đỏ của Hakos, cô ngửa miệng cười trong âm thầm.
Cùng vệ sinh cá nhân, cùng chuẩn bị bữa sáng, cùng ăn nhẹ. Hôm nay Hakos chỉ Irys cách dùng mứt dâu phết lên lát bánh mì gối.
-Thông thường sáng ta không nên dùng đồ ngọt. Nhưng hôm nay kệ vậy.
Hai người ngồi đối diện nhau, bên cạnh tách cà phê sữa thơm ngát. Khi nghe thấy Hakos lẩm bẩm, Irys cất tiếng nói.
-Cậu dường như cười nhiều hơn trước.
Hakos có hơi khựng lại, ánh mắt lóe chút cảm giác e thẹn. Lặng lẽ liếm sạch lớp mứt còn xót trên môi còn má lại ửng hồng.
-Hửm! Trông tớ có lạ không?
-Tớ không biết phải nói thế nào. Mới hôm qua cậu còn có vẻ xa cách, hôm nay lại gần gũi, nói nhiều hơn, biểu cảm nhiều hơn. Tớ nghĩ Hakos của hiện tại dễ thương hơn rất nhiều.
-Dễ thương sao?
Hakos hơi nhíu mày, ngước lên nhìn Irys, môi mấp máy phản bác.
-Vậy đó là cách cậu nghĩ về tớ. Nhưng tớ cảm nhận bản thân vẫn như xưa, không thay đổi ngoài một điều duy nhất. Tớ nhìn Irys đã khác đi nhiều.
Irys dõi theo từng hành động của người bạn đối diện. Miệng người mấp máy trong khi tay vuốt ve tách cà phê, tay còn lại nhẹ đưa chỉ vào Irys như hành động đánh dấu chủ quyền. Vì không hiểu gì nên Irys đã hỏi lại.
-Vậy mình mới là người thay đổi sao?
-Không đâu, có lẽ... cả hai ta đều đã nhìn nhau theo cách khác rồi.
-Cậu cũng nói mấy lời khó hiểu hơn trước.
-Irys vẫn còn quá non nớt để hiểu cảm xúc của nhân loại.
Nghe mấy lời đầy tự tin, Irys không biết phải đáp thế nào cho hợp lẽ. Vốn dĩ ban đầu cả hai đâu muốn nói về chuyện đối phương đã thay đổi thế nào, nhìn nhận nhau ra sao. Irys chỉ nghĩ bản thân phải nói gì đó để tiếp tục cuộc trò chuyện. Những gì cô nói không mang nhiều hàm ý, ít nhất là ở hiện tại.
-Ta nên đi thôi.
Hakos nhìn đồng hồ, sau đó đứng phắt dậy dọn dẹp chén dĩa mình đã dùng. Tiện tay cô mang luôn cả phần của Irys đi vào bếp. Mặc kệ việc nàng ta vẫn đơ mặt, miệng còn ngặm chặt ổ bánh mì phết mức.
-... Đúng là lạ thật.
Sau bữa ăn sáng chóng vánh, họ rời khỏi nhà.
Ngoài trời, con đường sau cơn mưa ướt đẫm vẫn còn vài ô nước chưa kịp tan. Cả hai bước đi theo lộ trình của những ngày trước, đường đi vẫn như cũ, còn người đã khác xưa.
Giống với buổi sáng, cách Hakos nhìn vào mọi thứ trên cùng một con đường cũng không còn như thường. Dù cô vẫn còn cúi đầu, nhưng không phải vì sự tự ti, cô cúi đầu vì nhìn vào những hồ nước nhỏ đọng trước từng bước chân. Trong ánh mắt sâu thẳm ấy, Hakos luôn liếc nhìn sao ảnh của Irys hiện diện sau cơn mưa.
-... Này, Hakos.
-Hả!
Cô hơi bất ngờ vì tiếng gọi từ bên cạnh, Irys gọi cô vì sự khó chịu đeo bám sau lưng mình.
-Mình thấy thật kỳ lạ, có ai đó đang nhìn chằm mình.
-Ai... ai đó nhìn cậu hả?
Mặt Hakos hơi đỏ, cô nghĩ rằng Irys đã thấy ánh mắt của mình nhìn lén cô từ vũng nước dưới đường.
-Hình như từ phía sau.
Nghe theo lời nói, cả hai cùng xoay người về phía sau, sát gần họ là nàng hội trưởng tò mò. Sana với bộ đồng phục học sinh giống họ. Cặp được vác trên vai, một tay đút vào túi áo, tay còn lại lắc lư trước mặt thay cho lời chào. Cô đã âm thầm đi sau lưng họ từ lúc cả hai rời khỏi nhà, di chuyển tĩnh lặng đến mức không ai trong hai người nhận ra.
Nhìn vào ánh mắt bất ngờ đó, biết mình không thể trốn tránh được nữa, nàng hội trưởng cất lời.
-Chào buổi sáng, hai cô nàng mộng mơ.
Hakos nhớ lại những ngày gần đây, con người ấy luôn rất năng động, cũng như luôn làm mấy điều người khác khó mà hiểu được. sự hiện diện đầy bất ngờ không lời báo trước này cũng tương tự. Hakos không còn bất ngờ, chỉ lặng người giây lát rồi đưa ra câu hỏi.
-Từ lúc nào?
-Từ đầu. Hai cậu lộ nhiều sơ hở quá, tớ đi cùng từ lúc cả hai mới ra khỏi nhà đấy.
Sana nói và cười trông rất khoái chí. Trong tông giọng còn mang hướng chọc ghẹo, thậm chí còn đưa đôi mắt đầy ẩn ý nhìn vào Hakos, như thể thông báo với cô rằng "Mình biết cậu lén nhìn Irys rồi nhé."
Tiếng gió thổi qua tán cây to, xào xạc thay lời muối nói. Hakos lặng đi cố tình né tránh ánh mắt Sana. Cô không muốn nàng hội trưởng dựa vào điều đó tiếp tục chọc gheo.
Không để tâm, Sana bước lên ngang hàng với hai người, vô cùng tự nhiên trở thành một phần trong cuộc trò chuyện. Một tay nàng ta khoác lên vai Hakos, tay còn lại đút vào túi, miệng vẫn nửa đùa nửa thật.
-Hai cậu thường đến trường sớm thế này à? – Sana hỏi giọng nhẹ như gió.
-Không thường xuyên. Tớ chỉ vừa đến trường hôm qua thôi. Mà thật ra hôm qua cũng lặp lại năm lần rồi.
Irys đáp rất hồn nhiên, giống như không hiểu lời thâm sâu bên trong câu hỏi ấy. Hakos im lặng, vì biết để đối phó với tình huống khó xử này, chỉ cần để Irys chịu trách nhiệm trả lời hết.
Một phần, Hakos vẫn còn hơi bối rối với cái nhìn xuyên thấu của Sana ban nãy. Ánh mắt đã kịp bắt gặp một khoảnh khắc riêng tư đầy khó xử.
-Trời còn chẳng thấy ánh sáng đã đến trường, lại vừa mưa xong. – Sana nghiêng đầu nhìn thẳng khuôn mặt vẫn né tránh. – Hay cậu muốn đi cùng Irys để ngắm mấy vũng nước mưa?
-Ngắm vũng nước mưa sao Hakos, sở thích của cậu à?
-Không đâu, đừng có nghe Sana nói linh tinh.
Irys không nhận ra lời trêu chọc lẩn khuất trong lời nói. Vì tò mò nên cũng nhìn xuống vài vũng nước cả bọn bước qua, thứ phản chiếu duy nhất cô nhìn thấy là bầu trời có vài vệt sáng. Nhưng chỉ trong tích tắt mọi thứ như về quỹ đạo ban đầu.
Ánh nắng hiếm hoi lại bị che lấp. Irys hơi cau mày.
-Mà này, - Sana tiếp tục – Hai cậu không thấy hôm nay có gì đó kỳ lạ sao?
-Có người theo dõi từ nhà đến trường cũng đủ kỳ lạ rồi.
-Không phải chuyện đó, tớ xin lỗi mà Hakos. Chỉ là lo cho cậu về những gì xảy ra hôm qua thôi.
-Chẳng phải chúng bị bắt rồi sao?
Sana lắc đầu phủ nhận, mắt hơi rủ xuống.
-Được thả rồi. Dù sao vẫn cần phải xử lý với phụ huynh trước tiên. Nhà trường cũng không muốn phải gọi cảnh sát.
Câu nói làm không khí chùng xuống. Bỏ tay khỏi người Hakos, Sana tiếng nhanh hơn về phía trước và dừng lại. Cô nhìn thẳng vào Hakos, khuôn mặt nọ không còn biểu cảm trêu chọc. Trong khoảnh khắc ấy, Sana cúi đầu, giọng nhỏ hơn.
-Xin lỗi Hakos, tớ đã không mang lại được công bằng cho cậu.
Những hành động đầy bất ngờ làm Hakos không kịp trở tay. Sana – người luôn mạnh mẽ, luôn giữ vai trò dẫn dắt – giờ đây lại cúi đầu trước cô. Hakos hơi bối rối, không biết phải làm gì hay nói gì.
-Đừng làm vậy... đâu phải lỗi của cậu.
-Thân là Hội trưởng hội học sinh, mình lại để vấn đề này xảy ra. Mình thật vô dụng. Ngay cả việc gây sức ép để chúng phải chịu tội cũng làm không xong....
-Được rồi, trước hết đừng cúi đầu nữa. Cậu đang làm mình khó xử đó.
Để xóa bỏ tình huống này, Hakos nhìn quan người bên cạnh mình. Irys vẫn nhìn chằm chằm vào vũng nước trước mặt, sau đó hơi ngước nhìn bầu trời. Không biết cô đang làm gì nên Hakos cũng nhìn theo. Bầu trời xám, còn tối hơn ban nãy. Lúc vừa ra khỏi nhà Hakos đã nghĩ rằng có thể đến trưa nay đám mây dày ấy sẽ tan biến. Cuối cùng mọi thứ lại trở về quỹ đạo của những ngày gần đây.
-Nhắc mới nhớ, ban nãy cậu có nói những ngày hôm nay có chuyện kỳ lạ. Vậy có liên quan gì đến nó không?
Sana ngẩn đầu tiếp lời Hakos, trên mặt vẫn còn đôi chút gượng gạo.
-Thời tiết mấy ngày này chắc cậu cũng biết, không có dự đoán, không câu trả lời hợp lý nào.
Nàng hội trưởng nhìn Irys trước khi nói, cô nàng từ lâu đã không còn tham gia cuộc trò chuyện. Sana tiếp tục nói.
-Mọi thứ khó hiểu từ bầu trời làm tớ cảm giác thế giới này không còn niềm vui nữa.
Nhắc đến bầu trời, chẳng phải Irys cũng đến từ bầu trời sao? Hakos nghĩ đến điều này nhưng không dám nói ra. Bản thân cô vẫn nghĩ Irys đến nơi này với một mục tiêu nào đó mà người thường như cô không thể nào hiểu được.
-Kể cả bây giờ, không khí như thể đang bị nén lại. Kể cả thở cũng khó khăn hơn.
-Có thể cậu đang căn thẳng quá chăng?
Hakos tự tin nói điều này vì Sana của ban nãy làm cô nghĩ như vậy. Một vài học sinh không thấy đến trường, biến mất một cách đầy bí ẩn, hội đồng giáo viên cũng chẳng mấy quan tâm. Mọi thứ như thay đổi cùng với ngày mặt trời biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
-Sana, tớ nghĩ cảm giác cậu đang có là do đang ôm quá nhiều việc. Phải tìm hiểu về các học sinh mất tích, thay thế một vài vai trò giáo viên đang bỏ trống, giữ thành tích của mình, còn giải quyết những vấn đề của riêng tớ. Tớ nghĩ cậu nên được nghỉ ngơi trước khi quá sức.
Cảm thấy người bạn mới quen này quan tâm đến mình, Sana từ nãy hơi trầm lặng đã thay đổi. Cô cười tươi nhìn thẳng vào Hakos. Mắt cô long lanh, tiến đến đi bên cạnh nàng ta, cụng tay mình vào vai trước sự ngỡ ngàng của cố chủ.
-Hửm, tớ không nghĩ Hakos lại là người thẳng thắng nói được mấy lời như này đấy.
Sana nói với giọng điệu không hề mỉa mai chút nào. Cô chỉ đang vui vì sự thay đổi đầy bất ngờ của Hakos. Một người khó gần, kính miệng, giờ đây lại biết nói lời lo lắng cho người khác.
Sự thay đổi của Hakos làm Sana cảm thấy những cố gắng của bản thân không hề lãng phí chút nào.
-Cảm ơn nhé. Nhưng so với những gì cậu nói Fauna ắt hẳn phải là người cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
-Cả hai cậu đều xứng đáng với điều đó.
-Nếu vậy thì, để thưởng cho bản thân, cũng như lời động viên của cậu. Chúng ta vào đó một chút đi.
Theo hướng chỉ từ tay Sana, cửa hàng tiện lợi hiện ra trước mắt. Ánh đèn bên trong sáng mờ, phản chiếu qua lớn kính còn đọng lại vài giọt nước. Có một nhân viên vẫn đứng bên ngoài lau dọn. Bên trong có vài người đang chọn đồ. Không khí yên bình ấy bị đánh văng đi bở sự năng động của nàng hội trưởng.
Họ dừng chân đúng chỗ Hakos gặp Fauna lần đầu. Vẫn nhớ rõ lúc cả hai gặp nhau, Fauna đã cưỡng ép cô ở lại thế nào. Và vết thương ấy vẫn đang tróc vảy, chưa lành hoàn toàn, như một di chứng còn lại để Hakos nhớ về.
-Mua cho bữa trưa à?
Sana tung tăng bước vào trước. Tiếng chuông khi mở cửa vang lên khẽ khàng. Phía sau, Hakos hỏi còn Irys từ từ nối gót theo. Irys có hơi thẫn thờ từ lúc Sana tiếp cận họ, cô nàng dừng lại trước quầy hàng mứt dâu. Có khi đang nhớ lại dư vị ngọt đã ăn ban sáng.
Sana xách giỏ trống trên tay, vừa đi vừa trả lời.
-Không, Fauna sẽ không muốn chúng ta ăn vặt quá nhiều sau bữa chính đâu. Tớ chỉ muốn ta mở một bữa tiệc nhỏ ở phòng hội học sinh ngay bây giờ thôi.
Nghe dự định của Sana, Hakos giơ tay ngăn lại.
-Nếu vậy thì để khi khác đi, Irys muốn đến thư viện sớm nên tớ đã hứa sẽ dẫn cậu ấy đến đó rồi.
-Không được đâu, mấy ngày nay trường ta không còn mở thư viện vào sáng sớm nữa rồi.
-Vì sao thế?
-Học sinh có ca giữ thư viện buổi sáng đã mất tích, giờ cũng không tiện để đổi ca cho người khác nên đóng cửa. Chỉ mở tính từ buổi trưa thôi.
Người mất tích. Những chuyện như này xảy ra thường xuyên dạo gần đây, vài ngày trước Hakos cũng nhận tin rằng công ty của dì cũng có người biến mất đầy bí ẩn. Mọi thứ đang trong tầm khó kiểm soát.
Hakos dừng trước tủ lạnh, lại nghĩ đến câu Sana nói ban nãy. Rằng sự kỳ lạ đang hiện hữu nơi đây, thay đổi cuộc sống bình yên sang chiều hướng khác.
Có đâu đó vị khách trung niên, có vẻ là nhân viên văn phòng đứng sát Hakso, ông ta mở tủ lấy ra một lon bia, không thanh toán, bật lon uống đầy điên cuồng. Mặt ông ta đỏ ửng, người nồng nặc mùi rượu. Có vẻ đã uống rất nhiều trước khi đến đây. Ông ta bỏ lon rỗng vào giỏ hàng, thêm vài ba lon khác. Nhân viên thu ngân đứng tại quầy đã thấy những hành động nọ, ánh mắt thoáng hoang mang.
-Xem chừng không chỉ thế giới kỳ lạ, cả con người cũng vậy.
Sana đã đứng sau lưng Hakso từ lúc nào, vẫn chuyên tâm tìm kiếm thức ăn vặt. Đôi khi buôn ra một câu vô thường vô phạt.
Hakos nép sang một bên không muốn dính dáng đến người này. Tình cờ, Irys lại xuất hiện trong tầm mắt cô qua lớp phản chiếu. Kể từ ấy, Hakos đứng im như trời chồng, nhìn ánh mắt đầy đăm chiêu kia.
Sana, với giỏ sách vẫn trống rỗng đi vòng quanh, cô như thể đang tìm kiếm mấy món vừa mắt. Không nói gì, chỉ đi lại và kiểm tra từng khu vực trong cửa hàng.
Vốn dĩ Hakos vẫn sẽ đứng yên như thế nếu mọi thứ không thay đổi. Trong tầm mắt mình, Irys đang lặng thinh không di chuyển, nhưng có thứ gì đó di chuyển, ban đầu chỉ là lực rung nhẹ của nước trong chai. Sau đó là tiếng keng thủy tinh va vào nhau, tiếng máy ghi tiền kêu, cũng có vài món đồ tự rơi xuống sàn.
-Hakos, là động đất.
Không có tiếng báo trước lớn lao, không có thông tin truyền khẩn cấp từ điện thoại. Chỉ là vài rung động đầy tinh vi xuất phát từ không gian dưới chân. Như thể cả mảng lục địa bị bàn tay khổng lồ chơi đùa. Ban đầu chỉ là những chuyển động nhỏ, đến khi những kệ hàng đung đưa dữ dội hơn.
Đèn điện bật rồi lại tắt, màn hình quảng cáo nhòe đi, sau đó rơi xuống.
-Irys!
Tiếng ồn lên đến đỉnh điểm, chỉ kịp lóe lên trong đầu hình ảnh của người. Một Irys bất động trước những gì diễn ra. Chưa ai nói với cô rằng điều ấy nguy hiểm thế nào. Cô gái ngây thơ ấy vẫn đứng sững người trong hỗn loạn.
Hakos không suy nghĩ gì chỉ bật chạy đi, đầu cô choáng váng, bước đi xiêu vẹo theo từng cơn rung điên cuồng. Cô tránh người né khỏi tủ lạnh đổ xuống. Tay bám chặt vào quầy thanh toán vẫn trụ vững. Ngay lúc này Hakos có thể chui người vào trong và an toàn nhưng cô đã không làm vậy.
Nhảy bước nhỏ đến cạnh Irys, đỡ lấy eo nàng ta, ha người bước đến bàn ăn trong góc.
Hakos đẩy Irys vào trước. Cô chui tọt theo sau, nhưng không hoàn toàn. Một chân vẫn còn bên ngoài, dưới sự chấn động mạnh mẽ dần đều. Chiếc kệ gần nhất đã rơi đè vào chân.
Trong cơn đau, Hakos ôm chặt Irys vào người, cô rơi nước mắt. Cố gắng cử động nhưng chân đã không còn cảm giác.
Phía bên còn lại, Sana kịp lợi dụng hai kệ hàng ngã vào nhau, cô chui xuống coi đó như chỗ trú ẩn vững chắc nhất có thể.
Động đất kéo dài trong hơn hai phút nhưng cảm giác mang lại như thể đã hơn một giờ trôi. Cảm nhận mọi thứ đã bình tĩnh lại, Hakos rướn người nhìn ra ngoài. Cửa kính đã vỡ, hàng xe đạp bên ngoài cũng vậy. Hàng ghế nhỏ ở công viên đối diện, nơi Fauna ngồi xử lý vết thương cho cô ngày hai người gặp mặt đã bị vài cành cây gãy đè lên.
Động đất đến bất ngờ, cũng dừng lại trong khoảng đầy trống vắng. Bầu trời bên ngoài tối hơn cả màng đêm.
Irys lay động vai Hakos làm cô xoay người, bất chợt cơn đau từ bàn chân vốn tưởng đã tê liệt lại ập đến.
Hakos thấy Irys mặt đầy lo lắng, nói gì đó với mình nhưng cô không nghe được.
Cảm thấy nàng ta nói rất lớn, dù không la hét nhưng đôi môi chuyển động rất nhanh, khẩu hình to và rõ. Hakos không biết cô muốn nói điều gì. Mọi âm thanh xung quanh gần như đã cất cánh bay đi hết.
Hakos gật đầu, hiểu rằng Irys muốn làm gì. Cô để Irys bước ra, nàng ta gắng sức kéo kệ đỗ ngã khỏi chân Hakos. Có vết bầm tím ở gần cổ bàn chân, khi kéo chân lại gần cơn đau dữ dội lại kéo đến.
"Có vẻ gãy chân rồi."
Trong vài phút dường như vô tận, mọi người bên trong đứng dậy, bắt đầu đọc môi nhau. Một cụ già đứng dậy dưới sự trợ giúp của Sana chỉ tay ra cánh cửa trong khu vực nhân viên, khẽ nhép. Hakos đọc được vài từ trong môi bà.
"Ra ngoài... tránh kính... cứu hộ"
Người đàn ông ban nãy uống rượu cũng ngồi dậy, Hakos thấy ông ta chắp tay như thể cầu nguyện. Rồi ông ta quỳ xuống, hai tay dang rộng rồi dần thu vào che miệng mình.
Trong trạng thái im thinh ấy, thế giới như chào đón một trật tự khác. Không nghe thấy gì. Nhưng rồi có thứ gì đó từ bầu trời tối đêm ngoài kia. Hakos nghe thấy gì đó.
Irys, Sana và mọi người cũng vậy. Họ hướng mắt ra ngoài.
Thứ đó xuất hiện.
Hắn ta nhép miệng, đôi lời như bản thánh ca bị dịch sai, trượt quanh không khí như dòng văn hạ bút. Lướt xuống từ bầu trời, không khí xung quanh dần cô đọng.
Hắn không có đầu, thân khoác lớp áo choàng rách, luôn phất phới dù cho không hề gió gió thổi. Áo có mũ, chùm lại che đi phần cổ thiếu cái tròn tròn ở trên, trong mũ chỉ có vùng tối đen như mực. Đôi tay có miệng, rất nhiều miệng chạy dọc khắp, thứ đó không có răn, lưỡi cứ lè ra không thể thu lại. Có nước trông như nước dãi xanh rờn chảy ra từ đó.
Tay hắn gập thành nhiều khúc hơn người bình thường. Đôi chân ngược hướng, khi nhìn qua lần đầu, Hakos đã cảm tưởng như nó là chân một con mèo.
Dừng lại trước ngưỡng cửa, hắn đung đưa áo choàng, hành động như nhìn quanh. Cảm giác như có ánh mắt từ đâu đó trên cơ thể hắn đang đánh dấu từng người. Hắn đưa tay, cái miệng to nhất trong lòng bàn tay mấp máy nhưng trong cửa hàng không ai nghe thấy gì.
Người nhân viên, bà cụ già và Sana, cặp đôi đứng cạnh nhau, Hakos, Irys, tất cả đều nhìn thấy đôi môi ấy di chuyển, không nghe thấy âm thanh gì, nhưng trong lòng như hiểu hết những gì hắn nói.
Ngón Tuyên Ngôn – Glór
Khẽ rung người, như đã chọn xong mục tiêu, hắn đưa cái miệng vẫn nói dừng lại trước mặt Hakos, không có nụ cười, chỉ là sự thẩm tra. Hắn không vội bắt đầu, chỉ đứng yên thưởng thức từng nỗi sợ hãi trên gương mặt cô.
Hakos mồ hôi nhễ nhại, căn thẳng nhìn vào từng cử chỉ.
Bỗng, đột ngột đứng trước mặt người đàn ông trung niên, lần này mọi người dường như có thể hiểu được lời hắn nói.
Từ trong cái miệng, từng con chữ hiện lên giữa không trung.
"Ngươi"
"Là kẻ tự xưng mình giỏi giang nhất trong đám đê tiện chờ đợi trả thù"
"hoặc thừa nhận bản thân là tông đồ hèn mọn đang lẩn trốn trong bóng tối của kẻ thua"
"Ta yêu cầu trả lời"
Lời nói hắn không vang, nhưng từng ký tự bùn xanh bám trên không trung tự lóe sáng rồi trượt đi như mưa mực. Người đàn ông trung niên co rúm người, mắt trợn ngược, miệng mấy máy. Dù chẳng ai nghe thấy gì cũng nhận ra sự lo lắng hiện trên khuông mặt ông.
Ông ta thở dồn, bàn tay run run chỉ vào phương án hai. Cùng với câu văn lượn lờ trong không gian, cử chỉ ấy chẳng khác gì dấu chấm câu cuối cùng. Cái giá của lựa chọn hiên lên rất nhanh và tàn nhẫn.
Như điều luật tự nhiên được thi hành. Ông ta quỵ xuống, răn trong miệng đánh cầm cập vào nhau, da trương phồng, người thở ra hơi khói xanh. Tai chảy ra dịch đen rồi chết trong bất lực.
Tiếng hét bật ra trong cổ họng mỗi người còn lại, nhưng không ai nghe được điều gì. Ánh mắt trở nên hoảng loạn, cặp đôi kia lao về phía cửa, người nhân viên đứng chết chân, dù cho hành động có khác nhau, mọi thứ đều bắt đầu bởi sự sợ hãi.
"Bất động"
Câu ấy rơi xuống và gắn chặt vào mọi thứ như nhựa đường lạnh. Động tác tay của hắn như vẽ một vòng tròn niêm phong. Kệ hàng ngừng rung, lon nước giữa không trung chưa kịp rơi đã đóng băng, bảng điện tử dừng chớp tắt, và những chiếc đồng hồ treo trên tường bị khóa kim. Mọi cơ bắp cơ thể chịu sự bó buộc vô hình, mắt họ vẫn mở nhưng cử động môi, chân tay, hơi thở bị tước đoạt. Chỉ có chuyển động của nhãn cầu và cơ mặt vẫn còn cho thấy sự sống, mọi nỗ lực để phát ra tiếng đều vô nghĩa.
Trong khoảng tĩnh mịch của âm thanh, Ngón Tuyên Ngôn – Glór đi chầm chậm, áo choàng kéo đi đến đâu, mảnh kính vỡ rung lên bị kéo lê đến đó nhưng không thể nào chạm đất, chỉ khi vừa rời khỏi cơ thể hắn, chúng lại bất động.
Hắn dừng lại quan sát từng gương mặt, nhìn thấy sự hãi hùng, ngơ ngác, thậm chí là van xin. Nhưng điều làm hắn dừng lại lâu hơi cả không phải nỗi khinh bỉ, mà là một nét lạ, xuất phát từ Irys.
Irys đứng yên từ đầu, không run, không sợ hãi. Mắt cô mở to vẫn không mang nét nặng nề nào trong đó. Cô nhìn thẳng vào hắn không lảng tránh, không thỏa hiệp.
Ngón Tuyên Ngôn – Glór tiếng đến gần, như vị phẩm phán tự tin sẽ nhận lại câu trả lời mình cần. Khoảng cách đủ xa, hắn dừng lại trước mặt Irys. Từng dòng chữ lại hiện lên
"Ngươi"
"Là kẻ tự xưng mình giỏi giang nhất trong đám đê tiện chờ đợi trả thù"
"hoặc thừa nhận bản thân là tông đồ hèn mọn đang lẩn trốn trong bóng tối của kẻ thua"
"Ta yêu cầu trả lời"
Trong khoảnh khắc đó, cảm giác im lặng bỗng bay biến đi, tiếng đồng hồ tích tắt lại vang, tiếng gió rít, tiếng nấp lon tự bật vì áp lực. Bầu trời đen đặc như lớp mực đen, nhưng tất cả vẫn nhìn rõ hành động từ Irys.
Cân đo khả năng trong đầu. Cô vương tay chỉ vào lựa chọn số một.
Mắt Hakos đập nhanh, cổ tay cô cứng lại như một sợi dây đàn căn cứng. Sana khuỵu gối tại chỗ, môi run lẩy bẩy. Thấy được hành động nọ của Irys, Ngón Tuyên Ngôn — Glór ngập trong ánh chữ mình tạo ra như thể tìm cách tiếp cận dị biến đứng trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip