Oán linh
Đã ba ngày từ hôm Ayame kể "Truyền Thuyết Khởi Nguyên" cho tôi nghe. Tôi đang ngồi trên bàn học, cố làm cho xong đống bài tập về nhà nhưng vẫn không thể tập trung được. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ về những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.
Tự dưng lại vướng vào một cuộc chiến để tranh giành pha lê Sephera, và đáng ngạc nhiên hơn nữa là tôi không phải một con người bình thường.
Tôi cứ suy nghĩ về lời đề nghị giúp đỡ của Ayame. Dù tôi có đồng ý hay không đi nữa thì cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ thay đổi, mà dù muốn tôi cũng không thể đồng ý vì vẫn chưa sử dụng được sức mạnh của bản thân thì giúp cô ấy kiểu gì?.
Tôi gác chuyện học sang một bên, một phần là vì không thể tập trung được, một phần khác là vì tôi muốn tìm cái gì đó để ăn. Tôi liền đi vào bếp để tìm xem còn gì có thể ăn không nhưng lại nhận ra trong tủ lạnh không còn bất cứ thứ gì.
Thế là tôi quyết định ra siêu thị mua đồ. Trên đường tôi có đi ngang qua bãi đất trống mà tôi và Ayame đã chiến đấu với lũ Quái Nhân. Tôi nhìn xung quanh một vòng và nhận ra một điểm khác thường.
"Sao lại không có vết cháy ở đây?" Tôi tự hỏi.
Theo lời Ayame nói thì gần hai mươi mét vuông trung tâm của nơi này đã bị tôi thiêu rụi hoàn toàn rồi. Nếu thật sự là vậy thì phải có vết tích chứ, chỉ hơn một tuần mà mọi thứ đã khôi phục hoàn toàn như vậy, quả là không bình thường.
"Không lẽ có một tổ chức nào đó đã dùng công nghệ dị thường để tái tạo khu vực này sao?" Tôi tự nhủ
Bỏ qua chuyện đó, tôi tiếp tục đi tới siêu thị, nhưng có gì đó không bình thường. Chỗ tôi đang đứng là bên trong một trung tâm thương mại, lúc này lại không có một bóng người ở đây.
"Hirata !"
Bỗng nhiên tôi nghe thấy có người gọi tên tôi. Theo bản năng, tôi liền đáp lại.
"Ai đó?"
Không có người hồi âm.
"Ai đó? Mau ra đây đi !"
Vẫn không có ai trả lời.
"Không lẽ mình nghe lầm?"
Nhưng lúc này lại có thêm những giọng nói gọi tên tôi. Có giọng nam, có giọng nữ, có tiếng trẻ con, cũng có tiếng của người già.
"Không lẽ mấy sinh vật của Lãnh Nguyên Hắc Ám đang ở đây? Nhưng đâu có gì khác ở đây !"
Lúc này tôi mới nhớ lại Ayame từng nói với tôi, có những sinh vật của Lãnh Nguyên Hắc Ám mà mắt thường không thể nhìn thấy được và cô ấy đã dạy cho tôi một chiêu thức để nhìn thấy chúng. Hai tay tôi bất đầu kết pháp quyết. Sau khi làm xong, tôi chắp ngón trở và ngón giữa lại rồi đưa lên mắt, kéo một đường từ mắt trái sang mắt phải và quát.
"Khai Nhãn!".
Mắt tôi lúc này chuyển sang màu đỏ cam giống mắt của Ayame và thứ tôi nhìn thấy lúc này chắc chắn sẽ khiến cho những người yếu tim phải khóc thét.
Thứ tôi nhìn thấy là những bống trắng có hình dáng giống con người đang đứng ở đằng xa nhưng bọn chúng không hoàn thiện, bọn chúng điều thiếu mất một bộ phận cơ thể nào đó.
Con thi thiếu một tay, có con thiếu một chân, thậm chí có con còn không có đầu. Bọn chúng liên tục thì thầm tên tôi, những tiếng thì thầm âm trầm và ai oán tới rợn người. Tôi sẽ tạm gọi bọn chúng là Oán Linh.
Bọn chúng dường như đã nhận ra việc tôi nhìn thấy chúng nên đang di chuyển về phía của tôi nhưng tốc độ của chúng không nhanh lắm. Không chần chừ, tôi liền chạy nhanh nhất có thể để trốn khỏi bọn chúng vì tôi biết mình không có khả năng để đánh bại bọn Oán Linh đó. Nhưng tôi sớm nhận ra, chạy trốn là vô ích.
Tôi đã chạy hơn 15 phút rồi nhưng khung cảnh xung quanh vẫn là bên trong trung tâm thương mại đó, đáng sợ hơn nữa là khoảng cách giữa tôi và bọn Oán Linh đang dần rút ngắn lại.
Lúc này tôi chợt nhớ ra Ayame đã đưa cho tôi một món đồ để phòng thân, tôi ngay lập tức lấy nó ra. Đó là một mũi tên nhỏ màu đỏ dài khoảng 7cm. Tuy không biết nó làm được gì nhưng trong tình thế này phải cược một phen.
Tôi bắt đầu đọc những câu khẩu quyết mà Ayame đã dạy, một luồng ánh sáng màu đỏ xuất hiện và bao bọc mũi tên. Sau khi đọc xong câu khẩu quyết cuối cùng tôi xoay người lại, ném mủi tên về phía đám Oán Linh và quát.
"Huyết Long Tiễn, tiêu diệt bọn chúng cho ta!"
Mũi tên sau khi được phóng đi thì bắt đầu dài ra, từ khoảng 7cm lúc này đã dài hơn 30cm, vòng ánh sáng màu đỏ lúc này đã ngưng tụ thành hình một con Huyết Long bay về phía đâm Oán Linh.
Ngay khi chạm vào đám Oán Linh mũi tiên lập tức phát nỗ tạo ra một cái quang cầu huyết sắc. Tôi lúc này thở phào một hơi, nghĩ rằng đám Oán Linh đó sẽ biến mất sau khi hứng trọn một tiễn đó, nhưng tôi đã lầm.
Khi quang cầu tan biến đám Oán Linh vẫn còn ở đó nhưng bọn chúng đã gần như tan biến hoàn toàn. Có lẽ vì chúng đã chết rồi nên không thể chết lại.
Cơ thể của bọn chúng bắt đầu ngưng tụ lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Tôi định sử dụng Huyết Long Tiễn một lần nữa nhưng không được vì sau khi sử dụng thì phải mất một khoảng thời gian khá dài để nó khôi phục năng lượng.
Bỗng nhiên, tôi nhớ lại rằng Ayame đã dạy cho tôi một chiêu thức nữa nhưng đây là một chiêu thức cấp cao nên tôi không chắc có thể sử dụng được nhưng nếu không thử thì tôi có thể mất mạng nên tôi đành đánh cược thêm một lần nữa.
Tôi bắt đầu thi triển pháp quyết. Bọn Oán Linh đã khôi phục hoàn toàn, như nhận ra điều gì đó, bọn chúng lấy một tốc độ kinh người lao về phía tôi nhưng lúc này tôi đã hoàn thành pháp quyết cuối cùng. Tôi đặt tay phải của mình xuống đất và quát.
"Huyết Linh Vạn Thế Quyết: Triệu Quỷ Linh!"
#Hololive #Art #Ayame #Me
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip