Tập 3: Nhiệm vụ đầu tiên.
Sau hai năm được huấn luyện và đào tạo khắc nghiệt Kuro và Sukiro giờ đây đã chở thành những binh lính hàng ngũ tinh nhuệ của tổ chức. Những lần đi thực chiến bọn họ đều tỏ ra có thiên phú hơn người tài năng của họ còn khiến cho huấn luyện viên đội 10 là Ezel phải ngạc nhiên. Kuro giờ đây đã trở thành một trong những người lính được tín nhiệm nhất của đội 10 nhờ những kiến thức và kĩ năng cậu học được trong hai năm huấn luyện
"Sẵn sàng làm nhiệm vụ chưa thằng ngốc?" Sukiro vỗ vai người bạn mình rồi kiểm tra lại vũ khí lần cuối trước khi đi làm nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ
"Yên tâm đi, lúc nào tao cũng chuẩn bị tinh thần hết mà" Kuro vỗ ngực mình và nở một nụ cười tự tin, cậu đéo găng tay vào rồi chuẩn bị đạn dược sẵn sàng đi săn bọn quái vật
"Mà hai đặc vụ đi cùng chúng ta cũng đến rồi đấy, sẵn sàng thôi nào!!!!"
"Tuân lệnh thưa đội trưởng" Kuro nửa đùa cợt nửa nghiêm túc khiến cho Sukiro cảm thấy lo lắng cho thằng bạn của mình
Vừa dứt lời hai đặc vụ cấp cao của tổ chức đã đến, Necy và Ycen đi tới khiến cho các thành viên cảm thấy được an toàn mặc cho tính cách có phần kì quặc khi thi thoảng anh ta thường mất hút rồi đột ngột xuất hiện trong sự lo lắng của mọi người. Ycen thì khác, cô tỏ ra bí ẩn nhưng có tinh thần trách nhiệm rất cao, luôn đi sau Necy với một bộ đồ Maid. Có tin đồn cả hai không chỉ đơn giản là cộng sự mà còn là một mối quan hệ tình cảm phức tạp, nhưng việc Ycen luôn gõ đầu Necy mỗi khi anh ta làm sai cũng khiến ta phải suy nghĩ lại tin đồn này
"Ai là người đứng đầu ở đây? Tôi cần nói chuyện" Necy lên tiếng, cậu ta muốn bàn chiến thuật một chút trước khi bắt đầu nhiệm vụ
"Là tôi đây" Sukiro tiến tới
"Rất hân hạnh được làm việc cùng cậu, giờ ta đi thẳng vào vấn đề thôi."
Họ ngồi xuống và bắt đầu đưa ra những ý kiến và nhận định về các nước đi trong nhiệm vụ này. Chỉ có mười ba người trong lần hành động này và hai đặc vụ, bọn họ phải vận chuyển xe hàng tới cứ điểm số 7. Với quân số ít ỏi và một quãng đường không phải là ngắn, chắc chắn sẽ gặp không ít nguy hiểm.
Sau một hồi thảo luận và bàn bạc, hai người cũng đã quyết định được đội hình và con đường đến trại tỵ nạn
"Vậy thì tôi sẽ đi đầu để xem xét tình hình, còn Ycen đi cuối để hỗ trợ được không" Necy vẽ ra con đường đi tới cứ điểm số 7 rồi chỉ ra những vị trí nguy hiểm cần phải cảnh giác và luôn trong tư thế chuẩn bị chiến đấu
"Vậy thì để đội 10 bọn tôi tập trung bảo vệ hai bên cánh và tôi sẽ ở đằng sau cùng với Ycen" Sukiro chỉ vào tấm bản đồ và đổi lại một số vị trí
"Xem nào nếu theo đội hình mà cậu đề xuất thì đến khúc cua thứ hai sẽ khá là nguy hiểm" Necy chỉ tay vào khúc cua thứ hai rồi nói tiếp – "Ở đoạn này chúng ta cần cảnh giác nhất, theo tin từ đội trinh sát thì đoạn này rất nhiều bọn Octorsorus"
"Nếu vậy thì tôi có một đề xuất, đến khúc cua này chúng ta sẽ đi thật chậm dụ bọn quái vật ra sau đó tăng tốc để bọn nó đuổi theo rồi chúng ta xả đạn thì sao"
"Không được!!!! Xe bọc thép hiện tại chạy tối đa cũng không thể nào nhanh bằng UAZ được nếu làm thế khác gì ta vứt xe ở lại đâu" Ycen đập mạnh xuống bàn mà phản biện
"Kế hoạch khả thi nhất hiện tại là đến đoạn cua đấy ta phải cố gắng chiến đấu thôi, ở khúc cua thứ ba ta có sẵn đội hỗi trợ rồi" Necy chỉ vào khúc cua thứ ba rồi nói, khá may mắn vì khúc cua thứ ba cách khúc cua thứ hai chỉ có 1,5km vì vậy trong trường hợp tệ nhất bọn họ vẫn được ứng cứu kịp thời
"Vậy thì phải nhờ anh gánh cho tất cả thành viên đội 10 rồi" Sukiro cười đùa, cậu cũng không còn kế sách nào hay hơn kế sách đấy của Necy
"Vậy thì chiến thôi nào!!!!" Necy nở nụ cười tự tin rồi ra lệnh cho tất cả thành viên lên xe chuẩn bị
Tiếng nổ xe lớn vang lên, năm chiếc xe UAZ và một chiếc xe bọc thép Ural Federal-42591 với mười lăm người tràn đầy sự tự tin sẵn sàng làm nhiệm vụ. Những chiếc xe bắt đầu lăn bánh lần lượt rời khỏi tổ chức, từ trong lòng đất sáu chiếc xe di chuyển nhanh ra con đường chính chỉ một lúc bọn họ đã đến khúc cua đầu tiên nơi cuối cùng vẫn thường xuyên lính tuần tra, giờ đây quãng đường nguy hiểm nhất chính thức bắt đầu
"Chúng ta đi được 2,1km rồi đúng không Sukiro" Kuro nhìn ra bên ngoài qua chiếc cửa kính bị vỡ, chỉ có một vùng đất hoang vu đầy sự nguy hiểm và đầy xác chết của những người xấu số với đám quái vật
"Đúng rồi chuẩn bị tinh thần đi, tao đặt hết tin vào mày đấy Kuro" Sukiro nhìn ra phía xa khung cảnh này gợi lại kí ức những ngày đầu của thảm họa bên trong cậu
"Tin vào tao là dở rồi mà đằng nào ở đây tao cũng là đứa có kĩ năng ổn nhất chỉ sau mày mà" Kuro vỗ vai người bạn rồi lên đạn cho khẩu Mastiff trong tay, khúc cua thứ hai giờ chỉ cách bọn họ 1,4km vì vậy bất cứ lúc nào tất cả bọn họ đều sẵn sàng tinh thần chiến đấu
Tiếng gào thét gầm rú của bọn quái vật vang lên bọn chúng đã đánh hơi được nhóm Kuro và những đồng đội của cậu, trận chiến giờ đây chính thức bắt đầu. Tiếng súng vang lên kèm với tiếng gào thét của đám quái vật, xe của Necy lao lên đầu dẫn dụ đám quái Sukiro ở đằng sau ra lệnh cho những chiếc xe khác dùng súng máy tấn công
"Tin xấu đây có một đàn quái vật tầm mười bảy đến hai mươi con đang kéo tới" Necy báo tin qua bộ đàm, hiện tại xe của anh đang phải vừa chạy vừa cố gắng tấn công với mười một con quái đang đuổi theo
"Tất cả giàn trận bảo vệ xe trở hàng, một đàn mười bảy con khác đang kéo tới. Nhanh lên!!!!" Sukiro ra lệnh cho tất cả thành viên giờ đây khẩu Mastiff chính thức phát huy hết công dụng của chúng
"Không đủ đạn rồi, chúng ta quên không tính tới trường hợp tệ như này" một thành viên khác trong đội kiểm tra lại đạn dược rồi báo tin cho Sukiro
"Sukiro này cho tao làm liều được không?" Kuro nhìn vào thằng bạn của mình với ánh mắt đầy quyết tâm
"Không được hồi còn thực chiến mày làm hỏng bốn chiếc xe rồi" Sukiro trả lời bằng một cách kiên quyết rồi ra lệnh cho các thành viên cố thủ
"Mấy cậu lo đằng trước, bốn con đằng sau để tôi xử lí" Ycen bất ngờ nhảy lên phía trước tất cả, thu hút lấy sự chú ý của bốn con quái rồi kéo theo chúng vào trong bóng tối của làn khói từ hai quả bom khói cô mới đặt xuống.
Mọi người khác cố gắng phòng thủ trước đám quái còn lại trong khi Ycen tiếp tục dẫn dụ bọn quái đến chỗ mình càng nhiều càng tốt, vậy nhưng có vẻ số lượng vẫn chỉ dừng ở bốn con vậy nên cô quyết định xử hết lũ này trước.
Ycen dừng bước chạy, cô nhảy lộn người về đằng sau đạp mạnh một cái lên đầu của một con quái bật ngược về phía sau trong lúc đá một con dao ngắn vào mắt của một con khác khiến hai con còn lại bị bối trong làn khói.
"Lũ quái này..."
Sau khi nhảy qua đầu của con dẫn đầu, bây giờ cô đã có một vị trí khá thuận lợi trên bầu trời, Ycen tận dụng điều đó và tiếp tục rút thêm nhiều con dao ngắn khác nhắm vào những phần khớp của mấy con quái với tốc độ không tưởng.
Nghe tiếng mấy con quái vừa kêu lên vừa tấn công loạn xạ trong đám khói càng khiến cô nàng 'hầu gái' càng cảm thấy hứng thú hơn và tiếp tục hành hạ từng con một cho đến khi cả bốn chỉ còn là đống thịt bất động
"Đây là sức mạnh của một đặc vụ sao!!!" Kuro trầm trồ màn thể hiện của Ycen, trình độ của cậu bây giờ còn thua xa cô nàng ở trước mặt cậu
"Tập trung vào đám quái trước mắt và tia gái ít thôi!!!" Sukiro hét lên, vật lộn từ nãy đến giờ đội của cậu với giết được bảy con cứ đà này toàn đội của cậu sẽ chết ở đây luôn
"Liều thì ăn nhiều thôi nếu mày không muốn thì ở lại đây cùng với các thành viên đi còn tao sẽ hành động một mình" Kuro lao nhanh về phía đám quái, cậu sử dụng những quả lựu đạn đáp vào bên trong bọn quái lúc chúng mở chiếc hàm đầy răng sắc nhọn
"Tsk!!! Mày lại phá luật rồi" Sukiro tặc lưỡi, đây không còn là lần đầu Kuro không tuân lệnh của đội trưởng nữa bây giờ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi – "Tất cả chia đội hình ra một nửa vẫn phòng thủ, nửa còn lại yểm trợ cho Kuro và tôi!!!" nói rồi Sukiro cũng nhanh chóng áp sát đến gần đám quái hỗ trợ cho Kuro
"Tưởng mày sẽ là đội trưởng gương mẫu ở lại cùng đồng đội mà" Kuro cười đùa mặc dù giờ đây hai người cũng bị mười con quái vây quanh
"Nói như thể mày không phải thành viên của đội 10 vậy" Sukiro cận trọng nhìn xung quanh, giờ đây bọn họ đang trong một ván cược với tử thần
Hai người dựa lưng vào nhau cả hai đều đặt niềm tin vào đối phương, "Giết hoặc bị giết" đó là câu nói tiếp thêm động lực chiến đấu cho hai người lúc này. "GRAWHHHHH" đám quái gầm lên rồi lao về phía hai người, chỉ cần một sơ xuất nhỏ lúc này cả hai sẽ thành bữa ăn cho bọn chúng tiếng súng và tiếng nổ càng nhiều nhưng đạn dược cũng chỉ có giới hạn, súng hết đạn thì cả hai lại dùng dao tấn công. Thể lực của cả hai cũng bắt đầu cạn dần, con người cũng chỉ có giới hạn nhất định chứ không thể so bằng đám quái đột biến được
"Sẵn sàng chết chưa thằng ăn hại" Kuro người chằng chịt đầy vết thương lúc này cố gắng giữ thăng bằng không để cho bản thân ngã xuống, hai tay của cậu giờ cũng chả còn sức lực mà cầm con dao găm nữa
"Ăn hại....làm sao...bằng mày được" Sukiro quỳ xuống đất thở hổn hển, có vẻ như ván cược lần này cả hai người đã thua. Hai năm huấn luyện giờ đây sẽ kết thúc trong một nhiệm vụ của họ
"Đoàng" từ xa một tiếng súng vang cả một góc trời, là đội lính băn tỉa do Nene đứng đầu. Chỉ vài tiếng súng lũ quái bao quanh cậu lần lượt ngã xuống sức mạnh của khẩu Kraber thật không thể xem thường được
"Sáu con vây quanh họ ra đi rồi giờ tập trung vào bảo vệ chiếc xe đi" Nene ra lệnh cho toàn đội tập trung bảo vệ chiếc xe, từ xa đội 1 từ cứ điểm số 7 cũng đã tới hỗ trợ cho nhóm Sukiro
"Chúng ta được cứu rồi nhỉ" Kuro nằm vật ra đất, giờ cậu còn chẳng có tý sức lực nào để chứng kiến trận chiến nữa đôi mắt của cậu dần dần nhắm lại, tiếng súng nhỏ dần rồi im lặng
"Có lẽ ván cược này chúng ta hòa nhỉ" Sukiro tháo chiếc găng tay ra để lộ những vết thương đầy máu – "Kuro mày làm sao đấy" Sukiro bỏ qua sự đau đớn của vết thương mà gắng gượng đứng dậy đi tới phía người bạn đang nằm trên đất của mình nhưng rồi cậu cũng ngã gục xuống.........
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip