Spinoff: Sau buổi Trình Diễn.
Tại Tokyo, Hoshimachi Suisei vừa mới hoàn thành xong buổi trình diễn của mình. Buổi trình diễn này dù không phải là buổi trình diễn đầu tiên trong năm 2023 này của cô nhưng nó vẫn lạ như mọi khi.
Cô đứng trên sân khấu, hai tay vẫy chào lấy khán giả trong niềm hạnh phúc trong khi rèm sân khấu đang dần đóng lại.
"Rất cảm ơn các bạn vì sự góp mặt của tất cả các bạn hôm nay, Hoshimachi Suisei viên tinh nguyên thạch tựa như một ngôi sao chổi sẽ sáng mãi đêm nay. Tạm biệt mọi người nhé!"
Buổi lưu diễn kết thúc vẫn suôn sẻ như mọi khi. Cô lùi về khu vực riêng dành cho ngôi sao rồi đi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ để chuẩn bị về với căn nhà mến yêu của mình.
Về nhanh thôi, hẳn là Anemachi với em ấy đang đợi mình ở nhà rồi.
Cô lên xe dưới sự bảo vệ của các Staff, rời đi trên chiếc xe đen sang trọng của mình. Khi về đến nhà, căn nhà đẹp đẽ với ánh đèn cùng tiếng hát của em gái mình vẫn đang được cất lên như mọi khi, cô thở dài vì em ấy không nghe theo bất kỳ lời dặn nào của cô cả, nhưng trách sao được. Vì cô em gái đó thích bài này quá đi thôi.
"Hejing-san, em ấy lại tập bài Stellar Stellar rồi, mình đã dặn em ấy là tập bài Planetarium mà. Thôi được rồi, vào nhà nào. Cũng trễ rồi, hẳn Anemachi cũng mới nấu ăn xong thôi.
Cảm ơn các anh vì đã chở tôi về nhé. Mọi người rời đi được rồi."
Họ gật đầu, lái chiếc xe rời đi.
Suisei vừa bước tới cửa thì cách cửa đã được mở ra, đón chào là chị cô, Anemachi với bộ đồ nội trợ truyền thống cùng chiếc tạp dề hình BL và như mọi khi, không thấy Hejing đâu cả.
Chị cô trên tay cầm muôi múc súp, nở nụ cười tươi tắn vì thấy em gái mình về.
"Suisei, mừng em về nhà. Vào nhà đi. Chị cũng vừa nấu ăn xong thôi..
Cô vui vẻ đi đến ôm chị mình, trong khi tay còn lại thì kéo cửa đóng lại.
"Để em ôm chị một cái nào."
Lúc này thì Hejing cũng vừa từ trên lầu đi xuống, khác với sự tươm tất mang tính bình dị của hai người chị gái mình thì cô em gái ngày nào giờ đã 20 tuổi này lại mang ngoại hình khá lịch sự khi mái tóc vàng trải dài xuống mượt mà cùng đôi mắt híp lại khá là lạnh lùng, chiếc áo sơ mi trắng, quần dài đen. Thấy chị gái mình về thì nàng cũng bước xuống chào đón chị cùng với một ly kem theo khẩu vị của Suisei mà cô đã làm từ trước.
"Em mừng nee-chan về, thế buổi lưu diễn hôm nay thế nào rồi."
Người chị nhận lấy nó, cười mỉm cảm thấy thật hân hoan khi về lại với căn nhà mến yêu của mình.
"Ừ, cảm ơn em."
Em ấy vẫn như mọi khi nhỉ. Tuy mang ánh mắt lạnh lùng, tỏa ra một cảm giác mệt mỏi nhưng lại mang lại một cảm giác ấm cúng tới kỳ lạ trong từ từng cử chỉ và hành động của em ấy.
Annemachi thấy em gái mình ngon miệng thì tươi tắn cười bảo.
"Đi rửa tay đi. Hôm nay chị nấu món em thích đấy, là thịt nướng đó. Cả mắt cá hồi hấp nữa."
Cô em gái quay lưng vô dọn dẹp bàn, bày đồ đạc, chén đũa món ăn, dĩa, khăn lau đầy đủ cho hai chị em.
Em ấy vẫn nhanh nhẹn, chu đáo hơn cả người chị cả là mình nữa. Học từ ba mình đây mà.
Cô em gái đứng chờ hai người chị vào khi vừa dọn dẹp đầy đủ xong. Họ bước vào rửa tay, rồi ngồi xuống trước rồi sau đó mới tới cô em ngồi. Họ cùng nhau hô 'Chúc Ngon Miệng' rồi mới bắt đầu ăn.
Trên bàn ăn, Hejing tiếp tục hỏi như mọi hôm với sự tò mò, vì cô không thường xem buổi lưu diễn của chị mình qua TV, đúng hơn là thường xuyên không để tâm mấy.
"Hôm nay buổi lưu diễn thế nào rồi?"
Cô vừa ăn vừa hân hoan đáp, cô cũng không phiền khi kể ra. Vì sau cùng thì việc cô chọn trở thành Idol một phần cũng vì do sự ủng hộ của cả em gái và người chị gái mình mà.
"Vẫn như kỳ lạ mọi khi thôi, việc một Fan đã bảo chị gọi anh ta là 'Ngu Ngốc'. Dù hiếm thấy nhưng cũng không phải trường hợp lạ nhất mà chị từng gặp. Điểm thú vị là khi chị nói thế thì tất cả Fan ai cũng hú hét điên cuồng lên hết cả."
Nàng em gái dừng ăn, nhếch mép rồi cười nhạt khi nghe chị gái mình kể Fan của chị ấy.
Thực chất mình chả thích lũ Fan của chị ấy tý nào. Căn bản vì sợ lũ gặp vấn đề khi ảo tưởng quá mức. Nhất là sau khi xem bộ Anime Oshi no Ko đó.
"Thú vị thật nhỉ- em cũng không biết là họ thích được gọi là 'ngu ngốc' đến mức độ đó. Đúng là lũ Heo Nái nhỉ?"
Cô liền nhận ngay một gõ của chị gái của mình.
"Lo ăn đi, em nữa đó. Em sống chả khác gì con heo đâu, ăn rồi ngủ. Còn nữa, chị dặn em là tập bằng bài Planetarium, tại sao em vẫn cố chấp tập bằng bài Stellar Stellar vậy? Em biết là chị phải luyện với học lâu lắm mới hát được như thế. Em thì hát một cách theo cảm xúc mà đam mê mà cứ đâm vào mấy bài khó để luyện tập là sao? Thêm nữa thì cười lên đi, thế này thì ai dám lấy em đây hả?"
"Em biết rồi mà. Chị ăn đi, biểu diễn xong thì chắc chị cũng đói rồi nhỉ?"
Cô em gái gắp một miếng thịt nướng vừa đủ độ chín cho chị mình, rồi sau đó gắp cho chị cả.
Người chị cả thì lại gắp cho em gái mình. Cô để ý nãy giờ cô em gần như chả ăn miếng nào cả, đa phần là gắp cho hai chị em trong khi toàn bỏ vào miệng rau rồi nhai chậm như bò gặm cỏ vậy. Có ăn thịt, cá nhưng cũng từ từ từng miếng.
Cô em gái của cô thường xuyên bỏ bữa nên là cần bổ sung thêm chất dinh dưỡng mà lại kém ăn thế này, dù cho việc gắp cho hai người chị quan tâm đến bọn mình là tốt nhưng con bé cũng nên để ý mình ăn gì chứ, dù cho Suisei thì lại hay bận bịu với công việc nên đôi khi cũng quên ăn nhưng mà em ấy vẫn ăn đầy đủ ở các hôm rảnh, còn em ấy thì kén ăn tới lạ.
Sau khi họ ăn xong thì Hejing và Suisei đi rửa tay, giúp Anemachi dọn dẹp. Cô chị gái sao chổi đi ra phòng cách mở chiếc máy Nintendo DS của mình lên, chuẩn bị chơi game Tetris thì để ý thấy cô em gái của mình đang từng bước đi lên phòng nên liền kéo lại chơi Game cùng với cô.
Em ấy chắc lại lên phòng mình vùi đầu vào đống giấy tờ liên quan tới cái ngành du lịch và kế toán mà con bé nó quản lý bên mấy trường đại học đây mà. Dù đó là công việc phụ và không cần thiết nhưng con bé vẫn dồn sức vào đó, giờ mà không kéo ra chơi Game xả Stress thì chắc con bé lại làm việc tiếp mất.
Cô em gái cũng không từ chối, ngồi lại chơi với chị mình. 1 tiếng trôi qua, Anemachi ra khỏi phòng mình sau khi đọc xong quyển BL. Đoán không sai khi cô thấy cô em gái đã quàng chăn cho người chị gái mình, dùng cơ thể như điểm tựa cho người chị gái dựa vào.
Trong khi tay và mắt vẫn đang làm công việc chính của mình là viết truyện tiểu thuyết, vẽ tranh trên máy tính. Thấy thế thì cô cũng lại lấy gối cho cô em gái mình, nhẹ nhàng bảo trong sự mến thương.
"Xong thì em đi ngủ nhé. Thức đêm thế này không tốt đâu, chị sẽ đem chị gái ngái ngủ của em về giường nên là em cứ yên tâm nhé."
"Vâng, em cảm ơn chị. Chị cũng ngủ đi nhé, đừng nên đọc BL nữa. Chị còn bận hơn cả em đó, nên ưu tiên việc nghỉ ngơi mình hơn đi."
Người chị cả bế em gái lớn mình về phòng, trong khi cô em gái nhỏ thì cũng đi lên trên phòng để chuẩn bị làm tiếp rồi đi ngủ. Anemachi nhìn em mình đi thì cũng thở dài vì tính cách quá giống cha của mình.
Em ấy chăm chỉ, quan tâm người khác giống y chang cha mình vậy, dù cho rằng không phải con ruột. Đôi khi thì mình phải ghen tị khi người thừa hưởng tính cách từ cha mình lại không phải bọn mình. Cả bệnh cũng vậy, từ chứng mất ngủ, sạch sẽ, thích làm kem, viết truyện, đọc sách. Cả cách ăn mặc cũng vậy. Thôi mình cũng nên đi ngủ thôi, đừng nên nghĩ nhiều nữa.
Người chị cả đem em mình vào phòng ngủ, còn cô em út thì thật ra vẫn âm thầm đứng dựa lưng trong khuất của trăng mà kiểm tra xem chị cả mình vào phòng an toàn chưa rồi mới đi ngủ. Thế là một ngày yên bình nữa trôi qua.
Ít nhất cô cho là vậy...
Giữa một bầu trời đỏ rực của buổi xế chiều không động một bóng mây, giữa một bầu không khí lạnh đến run người đang bao quanh lấy người của Hejing. Cô, đang xách túi du lịch, mắt ngước lên nhìn công trình xây dựng cũ kỹ ở phía bên kia cánh cổng nghiêm trang.
Hừm.. Một tòa dinh thự sao. Mình biết là chị ấy khá giàu nhưng mua được cũng ghê gớm nhỉ.
Biệt trang nhà Kovalskia ở vịnh Cørvus có bề ngoài mà ta hay gặp trong các bộ phim kinh dị, xung quanh căn nhà dày đặc những rặng cây u ám, những dây thường xuân bò ngoằn ngoèo trên bức tường chi chít toàn là vết nứt nẻ.
Tất cả những thứ đó chìm trong ánh mặt trời sắp lặn, nhuộm một màu kỳ dị như thể bị tắm trong bể máu.
Tại sao cô lại ở đây? Một thứ sức mạnh tâm linh nào đó đã kéo cô khỏi những ngày đầm ấm trong căn nhà thân yêu của mình vậy?
Một dòng tin nhắn vỏn vẹn chỉ một câu được gửi qua chiếc điện thoại của cô tối hôm qua.
"Chúc mừng buổi diễn của chị cô đã thành công tốt đẹp, nào hãy tận hưởng kỳ nghỉ của ba cô đi nào, coi như là món quà nho nhỏ của tôi dành cho các cô."
Hejing đọc qua dòng tin nhắn, nheo mắt nhìn xem đây là trò đùa vớ vẩn của một ai đó hay không. Rồi lại quyết định lờ đi rồi từ từ chìm vào giấc mộng của mình.
Đáng lẽ ra cô đã có thể chào buổi sáng an lành trên chiếc giường êm ấm theo kiểu thong dong an nhàn mà thôi.
Vậy mà chỉ vì những lời nhắn trời ơi đất hỡi mà cô đã vô tình lướt qua đó, giờ đây Hejing lại đứng trên con đường núi buổi chiều tà um tùm cây cỏ, với bộ dạng đầy bối rối.
Cô muốn về.
Mà khoan, tại sao cô lại bị dẫn đến một nơi sâu tít trong núi, phải mất tận mấy tiếng đồng hồ đi ô tô từ Tokyo cơ chứ
Từ hàng tài xế của chiếc limousine, người tài xế nhẹ nhàng đưa cho cô một bức điện tín có bìa đính kèm những bông hoa ép sặc sỡ có ghi:
-Gửi Hejing-
Dù trong lòng vẫn nghi hoặc, cô vẫn mở ra thử và cảm thấy đau hết cả đầu ngay giây phút ấy.
"Chào mừng em đến với một tuần nghỉ dưỡng tại căn biệt thự nhà Kovalskia
Hãy tận hưởng nó nhé ~
Kaela"
Nghỉ dưỡng ở chỗ này sao? Cô ta đã nhắn là "Một căn nhà phong cách châu u ở gần hồ, vô cùng cổ điển" nhưng thế này thì, hừm..cũng dễ thương nhỉ. Ít nhất là những gì mình từng trải qua.
Cô chẳng biết chuông của ở chỗ nào nên bèn cất giọng.
"Xin lỗ~~i"
Ngay sau đó, một cô bé cột tóc hai bên xuất hiện. Bên trên bộ kimono, cô bé đeo một chiếc tạp dề che tới ngực và trên đầu có...Hai chiếc sừng?
Hơ...Một cosplayer hầu gái oni à? Nơi này cũng tổ chức hoạt đồng Cosplay sao? Hiếm thấy thật đấy.
Miệng cô bé mím lại thành chữ V ngược và vẻ mặt có phần khó chịu. Cô bé mở cửa, lạnh nhạt hối Hejing bước vào bằng một câu "Xin mời".
"Xin chào, chị là Hoshimachi Hejing, em gái của chị Anemachi..."
"... Em đã nghe rồi."
Cô bé ngắt lời và đáp cộc lốc. Tuy nhỏ bé nhưng lại mang một cảm giác tương đối áp lực, như con quỷ nhỏ vậy.
Đúng là quỷ nhỏ, thô lỗ vết đấy nhỉ..
Việc bị ngắt lời khiến cô khá cáu đó, nhưng người trước mắt chỉ là cô bé thôi nên cô bỏ qua.
Hơn nữa, Hejing là người quen của Kaela, là khách cơ mà...Mà khoan nói chuyện đó, cô bé này là hầu gái thiệt sao? Trông chỉ tầm học sinh lớp 4, lớp 5, chẳng lẽ học sinh tiểu học lại đi làm hầu gái?
Chưa kể còn hai quả sừng kia nữa... Nó chỉ là đồ trang trí thôi nhỉ? Chắc chắn Không thể nào là đồ thật được.
Vừa bận tâm những chuyện như vậy, cô vừa lạch bạch bám theo sau cô bé.
Sau khi cách cửa nặng nề mở ra, tôi nhìn thấy cầu thang trải thảm đỏ trần nhà cao ráo và tiền sảnh cũng rộng rãi, thế mà chẳng hiểu sao lại thấy đôi chút tối tăm.
"Chào mừng em, Hejing"
Kaela xuất hiện, một bộ áo sơ mi đơn giản, mái tóc vàng nhạt cột sơ sài. Cùng với chiếc quần jean đầy cá tính. Hình như chị ấy vừa mới đi họp báo về.
"Phú bà của em, hai người chị kia của em đâu ạ?"
Trong một khoảnh khắc, cô có cảm giác vai của cô hầu gái khẽ run lên.
Kaela vừa mỉm cười ranh mãnh vừa trả lời.
"Suisei vẫn chưa đến đâu. Ban nãy tôi vừa nhận được tin cô ta đã lật luôn chiếc xe hộ tống khi vừa mới tỉnh giấc mà không thèm nghe một tiếng giải thích gì cả, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Tôi đã huy động thêm lực lượng để bắt lại cô ấy rồi. Còn Anemachi, tình hình có vẻ vẫn còn trong tầm kiểm soát nên theo dự kiến thì ngày mai sẽ tới đây."
"...hơ.."
Oi oi..chị ấy vừa lật luôn chiếc xe rồi. Chúa ơi.
"Đây là Ayame. Em ấy làm thêm cho nhà chị trong kỳ nghỉ hè. Nếu trong dinh thự có gì em không biết thì hỏi Aya nhé. Ayame, dẫn khách về phòng đi."
"Mời đi lối này."
Cô bé lẩm bẩm một cách lạnh lùng.
Hejing lại bám theo cô ấy và leo lên cầu thang.
Trong nhà mà vẫn đi giày, cứ như ở nước ngoài ấy...
"Này nhóc con, nhóc tính dẫn chị đi đâu vậy?"
"..."
Con nhóc này, khó chịu thật đấy..
Cô đặt tay lên đầu cô bé hầu gái, thở dài một tiếng rồi xoa nhẹ đầu.
"Không thích nói cũng được, ít nhất cũng nên giới thiệu tên đầy đủ cùng tuổi sao? Lễ nghi cơ bản đấy."
"... Mười ba. Có gì không ạ?"
"Cuối cùng vẫn không nói tên..nhưng khoan đã? Học sinh tiểu học sao?!"
Ngay sao khi cô bất giác kêu lên thành tiếng biểu cảm lạnh nhạt như mặt nạ Kịch Nô từ nãy đến giờ đột nhiên sụp đổ. Với gương mặt đỏ phừng phừng. Cô bé lườm Hejing tóe khói.
"Học sinh cấp 2 ạ! Lớp 8 đó! Xin đừng tùy tiện phán em là học sinh tiểu học này nọ như vậy!"
"À.."
Cô cúi đầu chẹp miệng, mình cao bằng một con học sinh cấp 2 tuyệt..
"Mà chị trông hoàn toàn chẳng giống người lớn một tẹo nào. Em đã nghĩ chắc chỉ tầm đầu lớp 7 là cùng."
Điều đó nghĩa là Hejing chỉ như đàn em lớp dưới của Aya ấy hả...? Hm..
Cô chạy đến bế con bé lên như một công chúa, tuy cộc cằn nhưng cô cũng là một người phóng khoáng nên vui vẻ làm thế này để chọc cô bé một chút.
"Em có thấy học sinh cấp 2 nào mà khoẻ như này không. Đúng là con quỷ, nhưng sau cùng thì cũng bé nhỏ dễ thương cả thôi. Dẫn đường đi."
"D..dạ.."
Bị cô làm cho bất ngờ, cô bé không nói được lời nào cả, chỉ dạ vài câu rồi dẫn đường cho cô về phòng mình.
Khi đến nơi, cô đặt cô bé xuống. Cô bé liền nhẹ cúi đầu như chào mừng cô tới dinh thự, điều mà đáng lẽ cô bé phải làm từ trước đó.
"Chị hãy dùng phòng này đi ạ."
Bên trong có đặt một chiếc giường công chúa có vòm che. Cả tấm rèm treo ở cửa sổ nhìn cũng khá nặng, có cảm giác là hàng cao cấp.
"Cảm ơn nhé. Nhưng mà cười nhiều hơn đi, em còn mới nhỏ tuổi thôi. Hãy tận hưởng cuộc sống này đi, đừng để đến khi mình trưởng thành để rồi đắm chìm trong sự buồn bã như bây giờ, thế thì không tốt đâu. Thôi, chị đi đây."
Cô xoa đầu cô bé, mỉm cười bảo.
"Vâng, vậy em sẽ quay về làm việc, nếu cần gì thì hãy gọi."
Sau khi phát biểu như vậy bằng thái độ thù địch thiếu thân thiện, đột nhiên cô bé chuyển về trạng thái vô cảm và nói với giọng rất trầm.
"Hình như phòng này có 'hiện ra' đấy, chị nên cẩn thận thì hơn."
Khi Hejing đang tính hỏi "Hửm, cái gì hiện ra cơ?" thì cô bé đã nhanh chóng rời đi mất rồi.
Đến cuối vẫn không buông lỏng cảnh giác nhỉ? Như mấy chú mèo hoang vậy..thôi kệ vậy.
Vì rất mệt nên đêm đó cô ngủ một giấc ngon lành, khi mở mắt ra đã là trưa ngày hôm sau...
"Các chị đã đến chưa?!"
"Chưa đâu."
"Chà, thế à?"
Ayame đi ngang qua sau lưng Hejing và lạnh nhạt nói.
"Nếu chị không cần bữa sáng thì làm ơn nói vậy từ hôm trước. Không thì phí phạm nguyên liệu quá."
"Rồi, rồi, xin lỗi nhóc."
Sau khi hoàn tất bữa trưa với bánh kẹp sandwich gà lạnh và súp đậu Hà Lan, Kaela tiếp tục bận rộn với công việc, tự nhốt mình trong phòng riêng.
Chăng có gì để làm, cô nhẩn nha dạo chơi loanh quanh trong dinh thự.
Không biết có bao nhiêu phòng nhỉ. Dọn dẹp có vẻ mệt đấy. Chắc cũng tốn nhiều tiền điện nước lắm...
Trong lúc nghĩ ngợi những chuyện tủn mủn như vậy Hejing đi ngang qua đằng trước một căn phòng nằm trong góc tầng một.
Thấy cửa hơi hé mở, cô chẳng nghĩ ngợi gì thử nhòm vào trong, cảnh tượng những cuốn sách kín một mảng tường liền đập ngay vào mắt. Giá sách sách vươn lên đến trần nhà, những quyển sách vươn lên đến trần nhà, những quyển sách cũ kĩ được lèn chật ních. Cứ như thể bức tường đó được tạo nên bởi sách vậy.
"Thư viện sao? Rộng hơn cả thư viện gần trường cũ của mình."
Cũng lâu rồi kể từ lần cuối mình đến thư viện học cùng mấy người bạn hồi xưa. Không biết là Kanata với Towa, Fubuki với Mio họ sao rồi nhỉ? Sau cùng thì chiếc bông tai Raimei mang sấm sét trên tai mình cũng do họ tặng nên giờ mà không hoài niệm thì cũng hơi có lỗi. Mà dù gì thì..
Khi cô vươn người ra hòng nhìn rõ hơn.
Cánh cửa mở cùng với một tiếng rít ken két gai người.
Chẹp..nơi này như phim kinh dị vậy.
Trong phong thoảng mùi thảo dược phơi khô, chỉ có một cửa sổ nhỏ với hàng rào mắt cáo, không khí lạnh lẽo tưởng chừng thời gian đã ngừng trôi.
Dù cửa sổ để mở nhưng không có gió thổi vào. Tường của căn phòng rộng rãi và trên đó chật ních toàn là sách cũ. Giá sách vươn cao chạm đến trần nhà và được đính theo những cầu thang bằng gỗ.
Chính giữa căn phòng là chiếc ghế trống dài đã ngả màu, trên đó cũng chồng chất không biết bao nhiêu là sách.
Trong một khoảnh khắc Hejing đứng ngây người sững sờ trước độ hùng vĩ mà căn phòng đó mang lại, một kho tàng vô giá cứ như là thế giới trong giấc mơ vậy.
Vẫn đứng nguyên ở lối vào, cô trầm ngâm nhìn ngắm xung quanh từng hàng kệ sách. Thử bước vào bên trong, Hejing đi vòng quanh men theo giá sách, tay cô lướt qua từng quyển sách. Cô dùng cảm nhận của mình để xem có quyển nào ưng ý cô không.
Hình như người đời trước của gia tộc Kovalskia rất thích đọc sách.
Cô chạm vào từng cái gáy sách xếp cạnh nhau trên giá và bước đi.
Mắt cô bị hút vào một tựa đề.
'Hồ'
Tác giả Psittacus. Tuy cô không biết tác giả này nhưng cuốn sách này khá đặc biệt vì độ mỏng của nó, có phần ít hơn rất nhiều so với những quyển sách trong đây.
Thú vị đây..
Cô thử lật qua, thấy nó có vẻ là một tập truyện ngắn. Truyện 'Hồ' mà được đặt trong tiêu đề cuốn sách là một câu truyện ngắn chẳng tới 100 trang.
Lật từng mớ những trang giấy ngả màu đến trang cuối cùng.
...
'Gửi con gái của ta'
Trên mặt sau của bìa sách có dòng chữ viết tay "Gửi con gái của ta". Cô hiểu rằng đó là những dòng chữ mà người cha viết dành tặng cô con gái nhỏ đang sống trong căn dinh thự heo hút này.
Cảm giác thậ-
"KHÔNG ĐƯỢC VÀO CĂN PHÒNG ĐÓ."
Ayame không rõ từ chỗ nào lao tới, lập tức đẩy cô ra khỏi căn phòng, đóng sập cửa lại và gườm gườm nhìn tôi.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tại chị thấy cửa mở...nên là."
Ayame bĩu môi, chằm chằm ngước lên nhìn Hejing với biểu cảm rất trẻ con.
"Ừm...Nơi này nhiều sách nhỉ.."
"Không liên quan đến chị. Vì đây là căn phòng rất đặc biệt nên chị làm ơn đừng có bước vào."
"Haizz.."
Sau khi bị cảnh cáo với một áp lực đáng gờm, cô tặc lưỡi rời khỏi chỗ đó với sự khó chịu của đối phương và mang cuốn sách đã giấu đi trong túi quần, Hejing bước đi về căn phòng ngủ của mình.
Hai vai rũ xuống, cô đi về phòng mình ở tầng hai.
Hà... Hai người chị của cô vẫn chưa tới.
Hejing ngồi xuống chiếc ghế bập bênh ở gần cửa sổ, lật mở cuốn sách vừa mới lấy được.
Lời văn trong đó mạch lạc và dễ đọc. Phong cảnh được vẽ vô cùng đẹp đẽ, tưởng như đồng cỏ ngày hè và khu rừng muôn hoa nở rộ hiện lên ngay trước mắt.
"Gửi con gái của ta..."
Thì thầm bằng giọng đượm buồn, cô dừng lại với những trang giấy vẫn để mở nguyên.
Cảm giác thật quen thuộc giống như ông ấy vậy.
Hoshimachi Floyen... À không chủ tịch Floyen, cô làm gì có tư cách gọi tên người đàn ông đấy chứ...
Dù rằng ông ấy đã chăm sóc cô nhiều biết bao nhiêu, nhưng cô vẫn luôn một mực giữ khoảng cách giới hạn để ông ấy không thể bước qua. Rồi đến khi ông chết đi, thì cô cũng không nói được một lời nào với ông ấy cả... Cả trong đám tang thậm chí cô cũng không thể khóc.
Hejing ngồi ngẫm nghĩ một chút, cái cảm giác khó chịu vì sự hối hận đang dần xâm lấn tâm trí mình, cô nhanh chóng gạt nó đi. Với cô thì mọi chuyện đã xảy ra quá lâu rồi.Thật... Vô vị.
Ôm ghì lấy cuốn sách đang đọc dở, cô buông một tiếng thở dài. Làn gió yên ả buổi hoàng hôn bên ngoài nhuộm một sắc đỏ đầy mê hoặc, cánh cổng sắt lấp lánh màu đỏ sẫm. Cả cây cối và con đường mòn phía đối diện đều dần dần chìm vào ánh chiều tà...
Cô đưa ngón tay lên môi mình, nghiêng đầu hướng mắt nhìn về phía ánh chiều tà đang nuốt chửng lấy mọi thứ kia, tận hưởng lấy nó để quên đi những ký ức đau buồn kia.
Có một bóng người đang tiến về phía biệt thự trên con đường mòn dài màu đỏ thẫm.
Trên tay xách một chiếc túi có vẻ nặng nề, chầm chậm tiến lại gần.
Hừm..chị ấy đến rồi.
Cô đặt cuốn sách xuống bậu cửa sổ và từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế bập bênh.
Chiếc ghế chịu tác động của gió đung đưa dữ dội.
Đến ngươi cũng cảm thấy vui vẻ khi thấy chị ấy nhỉ? Ta cũng vậy thôi, tuy nhiên ta lại chẳng biểu lộ cảm xúc được như ngươi. Tệ thật nhỉ..
Hejing chỉnh lại phục trang của mình, từng bước đi xuống cầu thang. Giữa đường cô bắt gặp Ayame. Cô chỉ nhìn lấy cô hầu gái một chút rồi đi ngay lập tức. Tuy không gặp nhiều, nhưng cô có cảm giác con bé này có gì đó kỳ lạ. Có lẽ cô nghĩ nhiều quá thôi..
Cô cứ thế chầm chậm ra khu vườn đang cháy lên một màu đỏ rực rồi chạy một mạch đến cánh cổng to đùng.
Hướng về phía chị Anemachi đang đứng trước cổng. Cô lên tiếng gọi.
"Anemachi nee-chan. Chị đến rồi."
Tà váy liền cuốn trong gió tung bay.
Anemachi mở to hai mắt.
Hình như chị ấy rất đỗi kinh ngạc khi thấy em mình.
Chị ta buông đồ xuống, chân ướt chân ráo chạy đến phía chỗ của em, cảm xúc cô khó tả biết bao nhiêu khi thấy em mình vẫn ổn.
"Hejing, em của chị. May quá, em vẫn ổn..ôi em chị."
Người em ấy cũng ôm chầm lấy chị mình, tay quàng lấy lưng người chị ấy, xoa nhẹ an ủi trước làn gió nhẹ của buổi chiều.
"Được rồi, em vẫn ổn mà. Chị đừng lo."
Chị ấy vẫn dạt dào cảm xúc như xưa mỗi khi xa mình dù chỉ vài ngày, giá như mình được như chị ấy thì vui biết bao nhiêu nhỉ..
Đúng lúc đó, sau lưng Hejing và Anemachi vang lên một giọng nói.
"Xin chào đã lâu quá rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ. Hy vọng là cô đã nhận được bức điện tín ghi là 'Tôi đang giữ đứa em yêu quý của cô, hãy mang theo quần áo để thay đủ cho một tuần nhé'."
Kaela đang đứng đó, một tay chống hông và nở nụ cười gian tà. Phía sau lưng chị ấy, không hiểu vì sao Ayame nhướng đôi lông mày lên hết cỡ và cơ thể nhỏ bé run run.
"Cô cũng ít có ác lắm."
Anemachi nói cụt lủn, với ánh nhìn có đôi phần đáng sợ.
"Thế hả, tôi sẽ coi đó như một lời khen."
Đột nhiên Ayame lên tiếng bằng giọng lạc cả đi vì căng thẳng.
"Chào chị, chị Anemachi! Lâu rồi mới gặp!"
Hừm..họ quen nhau sao.
Biểu cảm của Anemachi dịu lại.
"Aya lớn hơn nhiều rồi. Em viết trong bưu thiếp là chiều cao của em đã tăng thêm 1cm nhỉ. Từ giờ gia đình chị lại làm phiền em nữa rồi, hãy giúp đỡ Hejing và chị nhé."
"Không đâu ạ, chính em mới phải nhờ chị Anemachi giúp đỡ."
Má Ayame ửng đỏ cùng với... Bộ sừng trang trí của của em ấy? hàng thật à? Mà khoan đã, hai người quen nhau từ hồi nào vậy? Sao cô chả biết gì thế này.
"P-Phòng của chị Anemachi em đã dọn dẹp đến hai lần và phơi phóng chăn nệm cả rồi. A, để em cầm hành lý giúp chị."
"Cảm ơn em. Chị tự mang được mà, không sao đâu. Với lại chị sẽ ngủ với Hejing tối nay."
"Thế... ạ."
Cô em gái nhà Hoshimachi vác hết đồ lên vai mình mà không cần phải cúi lưng, chân cô cũng chả run gì cả, hai tay thì bế chị cả mình lên như công chúa.
"Đi thôi."
Em ấy lại tự tiện như mọi khi rồi. Dù biết em ấy khỏe hơn người thường kể từ khi mới nhận nuôi em ấy về dù chỉ mới vài ngày nhưng mình vẫn phải bất ngờ trước sức khoẻ khủng khiếp này..nếu em ấy cứ ga lăng thế này thì ai mà dám lấy em ấy làm vợ chứ.
Anemachi ôm lấy cổ em mình, ngồi yên để người em đấy đem lên phòng ngủ.
Người em vừa bế chị mình lên, thì nhẹ nhàng đặt người chị mình lên giường, sau đó dở đồ xuống. Dọn dẹp sắp xếp đồ vào từng nơi thật ngăn nắp.
Người chị đấy thì ngồi yên nhìn em gái mình làm. Đến khi xong thì cô đi tắm để lên giường chờ em gái mình đi tắm ra.
Anemachi để ý thấy một quyển sách ở trên bậu cửa sổ, bèn lấy nó rồi dở ra đọc giết thời gian.
'Hồ', em ấy đúng là có thói quen đọc sách. Nhưng mình không nghĩ em ấy lại chọn một quyển mỏng như này để mà đọc. Em ấy đổi sở thích rồi chăng?
Hejing tắm xong, người quấn tấm khăn trắng quanh người, bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể còn dính chút vài giọt nước trên người từ hơi nước trong phòng tắm.
Cô thấy chị mình đang lẩm bẩm mấy dòng chữ trong sách. Cô tiến đến ngồi kế bên chị mình.
"Chị thấy quyển sách đó trên bậu cửa sổ nhỉ?"
"Ừm..chị thấy dòng này 'Gửi con gái của ta' "
"...haizz..cũng lâu rồi nhỉ ta mới nhắc lại ông ấy."
Mình vốn đã tính bỏ quyển sách đi vì không muốn nhắc tới ông ấy rồi. Nhưng cuối cùng vẫn bị chị ấy đọc được nhỉ..
Anemachi bất giác mỉm cười khi nhớ về ký ức của họ đối với người cha.
"Nè..em nhớ vào hôm đầu tiên cả nhà mình đi ăn chứ?"
Khuôn mặt lạnh lùng của cô trở nên đỏ ửng khi nhớ về những điều xấu hổ khi đó.
"Thôi kìa chị, đừng nhắc về nó vào lúc này chứ."
Xin lỗi, chị biết em không muốn nhắc về ông ấy, nhưng đây là cách duy nhất để chị có thể khơi dậy được cảm xúc của con tim băng giá của em thôi. Thứ lỗi cho chị.
"Ha..ha. Em gọi ba của chúng là chú, đôi khi là anh nữa mỗi khi chúng ta đi ăn hoặc đi chơi với nhau. Làm ông ấy bị hiểu nhầm là đang trong mối quan hệ không lành mạnh với một con nhóc cấp hai vì hồi đó em chỉ cao có 1m55. Phải mất một lúc mới giải thích được hết..hahaha."
Cô em gái vừa xấu hổ vừa kể ra về lý do tại sao người ta dễ hiểu nhầm tới vậy. Nhưng càng kể ta lại có thể càng thấy thêm về khuôn mặt chứa cảm xúc của sự vui tươi trên khuôn mặt ấy, một điều thật hiếm thấy.
"Đó đâu phải lỗi của em, tại ông ấy đẹp trai quá chứ bộ. Dù đang ở độ tuổi ngoài 35 nhưng ông ấy vẫn mang một vẻ khôi ngô tuấn tú, cùng với cơ thể săn chắc. Mái tóc bạch kim ánh màu đẹp đẽ chung với vết sẹo đầy nam tính trên ngực.. e hèm..em đi hơi xa."
Cô em gái giả vờ ngáp để làm chị mình nghĩ rằng cô buồn ngủ rồi.
Chị ta thấy em mình ngáp nên để quyển sách lên bàn, tắt đèn đi rồi kéo em gái mình xuống giường. Để hai chị em có thể dành giây phút này bên nhau. Dù gì thì, hai chị em đều bận cả mà, nên nhân cơ hội này tăng thêm tình cảm gia đình cũng rất tuyệt. Không phải sao?
Anemachi mắt lim dim dần chìm vào giấc ngủ, còn Hejing thì lại nằm đợi một lúc tới khi chị mình ngủ hẳn rồi mới đứng dậy ra đóng cửa sổ.
Chị ấy vẫn thói quen cũ, quên đóng cửa sổ, khiến mình vô thức cũng quên theo.
Thật là..chỉ có chị mới ngủ một cách vô tư như này thôi. Cũng dễ hiểu thôi, công việc của chị luôn mang lại sự vất vả mà.
Cảm nhận được luồng gió nhẹ thổi qua, cô nhận ra chị mình chưa đóng cửa, cảm thấy thật thần kỳ khi chị ấy có thể ngủ ngon như này. Cô dập tắt nến bằng hai ngón tay của mình, kéo chăn lên đắp cho chị ấy đầy dịu dàng.
Người em ấy vén tóc chị mình lên, chị cô cười mỉm trước sự vô tư ấy, cô cảm thấy rằng mình muốn bảo vệ nụ cười của chị mình mãi mãi.
Xin lỗi chị nhé, nhưng em không thể cho chị biết được cảm xúc thật của em dành cho ông ấy. Làm sao để em nói với chị em không coi ông ấy là cha mình mà đơn giản chỉ là người giám hộ đây, khó tả thật nhỉ, nee-sama?
Giờ cô cũng bắt đầu ngáp rồi, cô lên chiếc ghế Sofa, nằm xuống đó, gác chân lên tay vịn ghế, gối đầu trên tay vịn ghế bằng hai bàn tay của mình rồi nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ.
Hôm sau, Hejing tỉnh giấc vì bị đạp vào đầu.
Người đạp phải cô là chị Anemachi. Cô quay đầu sang bên thì thấy mấy ngón chân đang ngự trên gối. Khi cô tính nhổm người dậy thì lại bị đạp thùm thụp thêm mấy phát.
"Không, không, thủy quái đó ~"
Bà chị bị quái vật nửa người nửa cá đuổi theo trong mơ hay sao mà chân cẳng khua loan xị như bị đuối nước. Mỗi lần như thế, gót chân, mũi chân lại thi nhau giáng xuống mũi và trán Hejing.
Có vẻ như chị ấy lại bế mình lên giường như mọi hôm rồi..
Sau khi lĩnh trọn năm cú, cuối cùng cô cũng có thể tóm lấy chân chị Anemachi và ngồi dậy được.
Một bộ đồ ngủ kiểu đầm một mảnh, tóc đã tết lại cho gọn gàng, chị Anemachi ôm rịt lấy gối như thể đó là cái phao cứu sinh và bộc lộ nét mặt vô cùng khổ sở. Cái chăn cô đắp lại đến vai cho bà chị lúc bình minh tuột xuống đến hông, đã thế còn lật tung sang một bên để lộ nửa chân người ra ngoài.
Hejing thở dài.
Có vẻ như do không quen với môi trường mới khiến cô chị Anemachi gặp ác mộng, trong lúc ngủ bà chị trở mình liên tục chân đá tung hết cả chăn và đạp trúng mặt hoặc cổ cô.
Mỗi lần như thế Hejing lại bị tỉnh giấc và nhăn nhở đập lại chăn cho chị Anemachi.
Nhờ ơn bà chị, cô hầu như chẳng ngủ được tẹo nào. Nhưng cô lại chẳng cảm thấy khó chịu mấy cả dù mặt trở nên nhăn nhó, ngược lại còn thấy vui khi chị ấy có thể vô tư như thế thay vì cứng nhắc như bao người cùng tuổi khác.
Thật là..chỉ có chị mới khiến em mất ngủ thêm thôi, chị của em à.
Cô em gái cười mỉm khẽ hôn trán chị mình lại cái chăn bị tung ra và đắp lên đến vai cho bà chị, cô thay đồ rồi ra khỏi phòng.
...
Khi cô tới phòng khách ở tầng một, chị Kaela đang lấy đồ ăn sáng (không, sắp đến giờ ăn trưa thì phải?) bằng phong thái vô cùng thanh lịch.
"Chào buổi sáng, Hejing. Tối hôm qua em có vẻ ngủ không được ngon nhỉ? Trông mệt mỏi hẳn đấy."
Nói rồi Kaela ăn ngấu nghiến bữa ăn gồm có bánh sừng bò, súp bí đỏ lạnh, món salad thịt nguội, sữa chua và hồng trà.
Trái lại, Hejing do có cảm giác ê ẩm vô cùng theo đó là tâm trí vẫn chưa tỉnh giấc hoàn toàn, nên cô chỉ múc từng chút từng chút súp đưa lên miệng.
"Anemachi vẫn còn ngủ à?"
"Ừ."
"Hóa ra cô em không đánh thức cô nàng dậy à. Hai người ngủ chung phòng cơ mà."
"Để chị ấy nghỉ đi, hầu tước à."
Kaela mỉm cười.
"Thôi thì cũng đã đến đây rồi, cả hai cùng nhau xuống phố tham quan một chuyến chứ nhỉ? À mà hiện tại tôi đã mất dấu của Suisei rồi chắc phải huy động trực thăng để tìm kiếm thôi."
Chị ấy sẽ ổn thôi.
Kaela nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô em gái nhà Hoshimachi, nhưng nét mặt lại hiện rõ lên vẻ hiểu rõ rằng chuyện gì đang xảy ra nên cũng chỉ im lặng mỉm cười.
"Vậy thôi cảm ơn vì bữa ăn. Giờ em sẽ ra ngoài cùng chị Anemachi đi tham quan đây."
"Hai người đi vui vẻ."
...
Cảm thấy kiệt sức, Hejing bước xuống cầu thang và đi ra vườn. Cây cỏ, cành lá đều mặc sức vươn dài, trong bồn hoa mọc đầy cỏ dại. Dường như không có bàn tay ai chăm sóc chúng... Tại sao chị Kaela lại ở một biệt thự khó có thể gọi là dễ chịu như nơi này? Với nhà chị Kaela thì hoàn toàn có thể vui thú xa hoa ở những khách sạn đắt tiền cơ mà. Chưa nói ngay từ đầu buổi đi nghỉ dưỡng này đã chẳng tự nhiên tẹo nào...
"Ồ có một ngôi miếu."
Một ngôi miếu đá dường như mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó bên trong tòa biệt thự cũ kỹ.
Cô thử đi về phía ngôi miếu nhỏ bằng đá đang thu hút sự chú ý của cô. Ngôi miếu này hoàn toàn không hợp với một tòa nhà xây theo phong cách Châu u. Không hiểu sao người ta xây dựng nó để thờ phụng cái gì.
Ai..
Cảm giác có gì đó khác lạ ở đằng sau, Hejing quay lại tung một cú cước mạnh mẽ như ngọn lửa vậy.
Mình nhạy cảm quá chăng?
Thế nhưng cảm giác nhồn nhột vẫn không thể biến mất và khi cô nhìn thật kỹ tòa nhà mà mình vừa bước ra khỏi đó không lâu, cô nhận ra điều kỳ lạ.
Mái nhà, màu tường, khung cửa sổ của nửa bên phải ngôi biệt thự có đôi chút khác biệt với nửa bên trái. Mấy bữa nay cô không ra khỏi biệt thự cô đã không nhận ra. Thứ trước cô trông mất cân bằng như thể một bộ trang phục mà hai bên trái phải trang trí bằng những chiếc khuy khác nhau vậy.
Lạ nhỉ..?
Khi Hejing lang thang xung quanh kho chứa đồ ở mặt sau của tòa nhà, cô bỗng nghe thấy một tiếng hát kỳ lạ.
'Đầm lầy nhỏ bên kia có rắn
Con gái thứ của triệu phú Psitta
Đứng đó và toan tính điều gì
Cổ đeo chuỗi ngọc hình giọt nước,
Chân mang giày vàng,
Vừa nói hãy gọi thế này hãy gọi thế kia,
Nếu muốn lên núi hay xuống đồng...'
Gì đây, bài hát này... Cảm giác hình như cô đã đọc ở đâu đó...
Nhòm ra đằng sau kho chứa đồ, Hejing trông thấy Ayame đang ngồi tựa vào một thân cây lớn. Cô bé ôm khư khư trong ngực một quả bóng cũ quấn xung quanh bởi những sợi chỉ đỏ đã phai màu, cẩn trọng như đang ôm em bé, mắt nhắm nghiền và đôi môi chỉ khẽ cử động.
'Đầm lầy nhỏ bên kia có rắn.
Có rắn.'
Những cành cây đan vào nhau hắt bóng xuống gương mặt bé nhỏ.
Giọng hát cũng phảng phất gì đó buồn bã như tiếng khóc than thổn thức.
Khi cô còn đang đứng băn khoăn không biết có nên rời đi hay không, Ayame đã để ý thấy sự có mặt của Hejing, ôm trái bóng đỏ chặt hơn và lườm cô với khuôn mặt lạnh nhạt.
"Đang giờ giải lao, chị cần gì sao ạ?"
"Xin lỗi chị chỉ đang đi tham quan thôi, và nghe thấy tiếng hát nên..."
Nghe vậy, Ayame tỏ vẻ ngạc nhiên và nối với giọng như đang buộc tội.
"Chị định ra ngoài sao?"
"Ờ thì... Chị định đi dạo chút.."
"Từ bỏ việc đó đi thì tốt hơn."
"...Lý do?"
"Bên ngoài có 'ao hồ' nên nguy hiểm đấy ạ."
"Hm.."
Hejing nghiêng đầu nghĩ không hiểu tại sao 'ao' lại được nhắc đến lúc này. Ayame nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng cô và nói tiếp.
"Đúng thế. Nó rất sâu nên một khi chìm xuống sẽ bị bèo cuốn lấy và mãi không thể nào nổi lên lại được. Đã có người chết ở cái ao đó rồi. Vì thế, chị hãy ở nguyên trong nhà thôi."
Tại sao cô bé lại làm bộ mặt căng thẳng sắc lạnh đến thế này? Cứ như thể đang cảnh báo cô bước chân ra ngoài chắc chắn sẽ rơi xuống nước vậy...
Cô cảm thấy hiếu kỳ trước sự bí ẩn đó nhưng phải tạm giấu nó lại trong người.
"Chị hiểu. Gió lên rồi, nên chị về phòng đây."
"Lát nữa em sẽ mang trà tới."
"Cảm ơn em. Nếu là trà lạnh thì tốt."
Ayame cúi đầu và đi khỏi. Tắm mình trong cái nắng mùa hè như đốt cháy da thịt, Hejing nhìn theo cô bé. Quả bóng đó cô bé ôm trong lòng, với cô, nhìn cứ như hoa Bỉ Ngạn đưa người chết vậy.
Tầm giữa trưa, chị Anemachi vùng vằng xuất hiện.
"Em quá đáng lắm, Hejing. Sao có thể bỏ rơi người chị mà đi không báo tiếng nào vậy."
"Chị nên lo nghỉ ngơi đi, hiếm lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi đó. Nên chị lo ngủ vẫn tốt hơn, không thì nằm lỳ trên giường cũng được. Em đem đồ ăn lên đút cho."
Dù đang dằn dỗi như vậy, nhưng khi Hejing chìa cái bánh cô xin được từ trong nhà bếp ra, tâm trạng bà chị lập tức được cải thiện.
"Ngon ghê~. Vị như bánh khoai tây ở tiệm Koroka vừa mới rán xong ý~ Cái bánh dễ thương ghê. Bánh mì nướng qua giòn tan. Chị sẽ bỏ qua vụ sáng nay em đã không gọi chị dậy. Quả là may mắn khi có Hejing ở bên."
Vô tư thế này thì tốt hơn nhiều..
"Ực, sáng giờ chị không có gì để bỏ vào bụng, đói ghê ớ."
"Ăn từ từ thôi. Trong bếp còn nhiều lắm, ăn nhanh không tốt cho hệ tiêu hoá đâu."
"Nhưng mà chị không thể kiềm chế được."
Sau khi vội vàng nuốt trọn mẫu bánh cuối cùng, chị Anemachi nở nụ cười tỏa nắng.
"Chiều nay mình đi xuống phố chơi đi Hejing. Nghe nói bên kia núi đang được khai thác để trở thành địa điểm du lịch đó. Nè, Hejing, hai chị em mình cùng đi nhé."
Biểu cảm lạnh lùng cùng câu nói 'Đừng ra ngoài' của Ayame gợi là trong đầu cô.
Hmmm cũng thú vị đấy... Dù sao nếu cô từ chối thì chị Anemachi sẽ lại dỗi cho coi...
Đi thử xem có gì nào... Dù sao thì ở đó chắc cũng không có gấu đâu nhỉ? Đằng nào thì mình cũng từng chặt đầu nó bằng rìu nên cũng chả đáng sợ lắm..
Chuyện là như thế, nên buổi chiều hôm ấy, cả hai người lách qua cổng biệt thự, đi bộ qua những con đường núi và đến một thị trấn nhỏ yên bình.
Nơi đây có cà nhà ga, bến xe bus và những hàng bán quà tặng xếp cạnh nhau trên phố.
"Oa tiệm bánh kìa."
Chị Anemachi chạy đi với gương mặt của người phát hiện ra hàng bán bánh trôi ngon lành ở điểm cuối của cuộc hành trình.
Chị ấy mặc một bộ đầm liền trắng tinh tươm và đi đôi xăng đan buộc dây ruy băng. Mái tóc tết lại gọn gàng giống như ngày thường.
Công nhận với thân hình cân đối của chị ấy lại còn trắng trẻo rất hợp với phục trang theo phong cách một tiểu thư ở khu nghỉ dưỡng mùa hè. Người trong thị trấn ngưỡng mộ nhìn theo cô gái xinh đẹp theo kiểu truyền thống đang vừa đung đưa đuôi tóc màu hồng anh đào và lớp vải mỏng vừa bước đi.
Còn với Hejing, cô diện cho mình trang phục là chiếc váy liền sợi bông phẳng phiu thẳng thớm và đội mũ rơm. Dù rằng bản thân không thích lắm, nhưng hiện tại trong tủ đồ cô do Kaela chuẩn bị thì còn duy nhất mỗi cái này nên cũng đành cam chịu mà mặc vào.
Cả hai cùng sóng vai nhau tiến bước vào thị trấn.
"A, Hejing, bọn mình ghé qua hàng lưu niệm chút đi. Đã đến đây rồi thì cũng phải mua quà cho bạn bè chứ, đúng không?"
Nói rồi, cô chị kéo Hejing về phía hiệu sách.
Lạ nhỉ? Bình thường lẽ ra thứ quyến rũ chị ấy phải là hiệu bánh crepe hay hàng ramen hơn là hiệu sách, nhưng hiệu sách nhỏ bé lại lọt được vào mắt của chị cô ở một thị trấn xa lạ hiếm khi xảy ra lắm
Cô thử bước vào bên trong. Chị anemachi bắt đầu ti mẩn chọn quà cho mọi người.
Chỉ là chọn quà thôi mà sao mà lâu đến thế.
Hejing chọn cho cô chị Suisei bánh senbei vị mơ với chiếc bút bi màu hồng cho chị Anemachi và toan bước qua quầy tính tiền thì chị Anemachi nhìn vào tay cô rồi lên tiếng.
"Hejing, chỉ thế thôi à? Không cần phần cho bạn bè sao?"
"Ừm."
"Còn Fubuki thì sao? Còn Kanata mà dạo giờ hai đứa cũng quan hệ tốt mà? Còn cả Luna nữa."
"Để em xem.."
Anemachi trợn mắt ra chiều vô cùng kinh ngạc.
Sau gần 15 phút đồng hồ nghe liên tục những bài giảng đạo lý về ý nghĩa tình bạn bè, anh em, yêu đương các thứ từ bà chị Anemachi của mình, cùng với câu thoại quen thuộc "Mệnh lệnh của chị đấy.", và cô đành miễn cưỡng mua một chiếc chuông gió cho Fubuki, một cái chặn giấy hình viên kẹo cho Luna và một cái khăn quàng cổ màu trắng cho Kanata.
Ông bác bán hàng có khuôn mặt tròn, khóe miệng mở ra có vẻ đang buồn cười, không biết có phải vì nghe thấy đoạn đối thoại của hai chị em không. Trong lúc đợi thanh toán, Hejing tưởng như lửa sắp bùng lên trên mặt mình vậy.
Chị Anemachi thì chẳng chút bận tâm, bắt chuyện với ông bác.
"Xin lỗi, địa điểm đáng tham quan ở khu vực này là chỗ nào vậy ạ?"
"Ở khu này thì chỉ có ngắm phong cảnh thôi. Như là ngắm rừng cây phong đỏ vào mùa thu chẳng hạn. Cô chủ nhỏ với cô em gái đây trọ ở chỗ nào thế?"
"Người quen của cháu có biệt thự trên núi. Chúng cháu đang ở đó."
"Biệt thự hở! Chẳng lẽ là của nhà Kovalskia?!"
Ông bác ấy đột nhiên giật ngửa người, lớn giọng la lên.
"Ơ, V-vâng, đúng ạ!" - Chị Anemachi hoang mang đáp lại.
Ngay lập tức, từ trong cửa hàng và ngoài phố, những ánh nhìn bay tới, những tiếng xì xào chứa đầy sợ hãi nổi lên. Nhưng chúng liền bị dẹp sạch sau khi va phải ánh mắt lạnh lùng như băng của cô em gái. Họ thấy nó còn lạnh hơn cả ánh mắt đến từ đỉnh núi phú sĩ nữa.
"Ở lại biệt thự nhà Kovalskia sao?!"
"Eehh! Ở căn nhà ma đó á?! Này mọi người, oni đánh nhau với yêu quái và bị ăn thịt đúng không?"
Yêu quái sao? Chuyện này đáng để ý đây.
Trong khi Hejing còn đang á khẩu, nhưng từ ngữ đầy đe dọa tiếp tục bay tới tai cô.
"Vụ giết người hàng loạt xảy ra, căn biệt thự hóa thành biển máu, là nhà Kovalskia đó hả?"
"Yêu quái và ma quỷ vẫn còn chui rúc đầy rẫy ở đó đúng không? Ghê quá! Mấy đứa trẻ đó sẽ bị nguyền rủa mất."
Chị Anemachi vốn sợ ma, gương mặt chị ấy trông như thể sắp sửa ngất xỉu.
Ngày càng nhiều người túm tụm lại trên phố, tiếng nói chuyển cũng ngày một to hơn, sự ngại ngẩn trong ánh nhìn cũng dần biến mất, họ coi cả hai chị em chẳng khác gì thú hiếm trong chuồng dùng để trưng bày.
Hejing chả nể mặt bất cứ ai cả, đưa mắt lên liếc đám người đó với câu chữ hiện rõ lên ánh mắt đầy lạnh lùng của con sói dữ đó rằng 'cút hoặc tao sẽ giết sạch bọn mày'
Nắm chặt lấy túi nilon đựng quà tặng, cả hai rẽ đám đông ra và chạy trốn khỏi nói đó.
Chị Anemachi chật bên cạnh Hejing, mếu máo như sắp khóc lắc đầu quầy quậy vừa hét to:
"Không! Chị sợ ma lắm...!"
Khi tới đây ngày đầu, Hejing đã nghĩ "quả nhiên Cørvus mát thật đấy", thế nhưng khi tiến bước trên con đường nhìn được rõ cái bóng của chính đang đổ xuống, mồ hôi của cô bắt đầu túa ra.
"Này Hejing rốt cuộc thì chúng ta đang đi đâu vậy."
Cách khoảng 30cm phía sau cô, chị Anemachi như một chú vịt lạch bạch bám theo.
"Chúng ta sẽ đi đến hồ."
"Hồ?"
Cây cối chen chúc dày đặc hai bên vệ đường. Vì muốn nghỉ giải lao một tẹo, cả hai bèn chui vào đó, ngay lập tức cái nóng rời khỏi cơ thể cô và cảm giác mát dịu ùa tới. Cơn gió làm lay động cỏ và lá cây phát ra những âm thanh xào xạc.
A... Thích quá...
Nền đất mà cô dẫm mạnh lên bằng đôi sandal khá ẩm và mềm. Mùi lá cây rất đậm tỏa ra.
Hejing thầm nghĩ "cũng phải mau về thôi để hỏi Kaela xem chuyện ma cỏ là sao nữa?" và cứ thế tiếp tục tiến sâu vào. Cô vừa bước đi vừa trầm trồ trước những thân cây to lớn phủ lông mềm trên bề mặt, những cây thường xuân rủ xuống như rắn hay tiếng kêu rả rích của ve sầu, cho đến khi bỗng nhiên tầm nhìn được mở rộng.
Mặt đất mọc đầy cỏ thấp và rêu ở phía trước còn có cái gì đó phát sáng lấp lánh.
Hejing nhận ra hình ảnh cô đang thấy là do ánh sáng phản xạ trên mặt nước, tạo ra những dải màu óng ánh.
Có lẽ đây là hồ mà con bé Ayame đã nói. Tuy cô có cảm giác rằng nếu nói là hồ thì hơi nhỏ, gọi là ao thì đúng hơn, nhưng khi lại gần, nhìn thấy mặt nước trong vắt nhuộm màu xanh lục phản chiếu màu của là cây, cô phát ra tiếng thở dài trầm trồ thán phục.
Cảnh tượng ấy đẹp vô ngần, cứ như thể sẽ hút cô vào đó... Nhưng đâu đó lại có chút buồn rầu.
Cái hồ rộng hơn Hejing nhìn thấy hồi nãy khá nhiều. Ở bờ đối diện là một vách đá dựng không cao lắm còn ở mép nước bên này có mềm mọc lên phủ lấy giống như ở bãi biển vậy.
Cô và chị Anemachi đứng cạnh nhau quan sát mặt nước chăm chú.
Và lúc đó...
Cô nghe thấy được tiếng người.
Một giọng nói quen thuộc...
"... ơi!"
"Hejing... ơi!"
"Chị ơi!"
Nổi ngạc nhiên khiến Hejing lẫn Anemachi muốn thốt ra "không thể nào" lại một lần nữa hiện lên.
Hoàn toàn không dám thở, cô dùng cả cơ thể lắng nghe giọng nói đang gần lại từng chút từng chút một.
Giọng nói đang gọi tên cô và chị phát ra từ trong khu rừng.
Giọng nói đang tìm cả hai người.
Một hình bóng to lớn tựa như một con gấu xuất hiện ở phía bên kia những cành cây.
Khoan đã... Sao lại là gấu.
Đúng lúc cô chuẩn bị thế thủ cho một trận chiến không cân sức, thì đột nhiên xuất hiện phía bên đó, trong bộ dạng tàn tạ hơn bao hết Suisei đã xuất hiện với trên vai là hai người mặc vest đen hình như là người hộ tống đã ngất đi từ rất lâu.
Dám cá là vẻ mặt cô lẫn chị Anemachi trông sẽ vô cùng lạc quẻ trong tình hình lúc này.
Tay buông thõng xuống bỏ hai con người kia đang bất tỉnh nhân sự dưới nên đất, hai người đối diện đứng ngẩn tò te vì kinh ngạc. Suisei mếu máo nhìn cả hai chằm chằm.
"Cuối cùng cũng tìm thấy hai người rồi."
Cô lao vào ôm lấy chặt lấy cả hai với nụ cười thật vui sướng rồi ngất lịm đi.
<Hoàn thành>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip