Tập 13: Phiền phức

Sau một lúc thì họ dọn xong ,lúc đó thì mẹ của Nenechi cũng đặt lên bàn năm bát Ramen nóng hổi , khiến họ không chối từ được. Thế là mọi người ngồi ăn cùng nhau. Ăn xong thì ,Nenechi cùng mẹ cô ấy cùng tiễn cả ba đi về trong bầu không khí vui vẻ.
Ngày mai khi lên trường , cô đừng trước cửa lớp. Nghe rõ tiếng những lời nói xấu và mắng nhiếc cô. Cô dự định quay người đi lên sân thượng nhưng có một cánh tay xoa đầu cô.
Omaru từ từ mở cửa ra gắt lên giận dữ : "Bọn mày bị điếc rồi à. Tao đã nói gì về việc câm miệng lại khi nói về Nenechi rồi nhỉ ? Bọn mày điên rồi à lũ chết tiệt ?"
Chúng thấy vậy nên thắc mắc tại sao Omaru lại bảo vệ Nenechi đến thế.
"Là Polka kìa."
"Sao cậu lại bảo kê con nhỏ đó dữ vậy."
"Này, sao cô thích nó thế hả ?"
Omaru kéo tay Nenechi vào và khoác vai cô ấy vui vẻ nói : "Sao tao thích cậu ấy ý hả ? Bởi vì tao thích thôi. Cần lý do à?"

Cả lớp im bắt, một bạn nữ cất tiếng lên lần nữa hỏi rằng có thêm ai tham gia Rap trong lễ hội nữa không. Mọi người ai cũng thi nhau từ chối , nhưng Nenechi lúc đó dơ tay lên cả lớp bất ngờ. Bắt đầu bàn tàn để ngăn Nenechi tham gia.
"Là Nene sao ?!
Cô ta điên rồi!
Thật hả trời ?!"

Omaru lao đến một thằng đang cười đùa về việc Nenechi tham gia trực tiếp đấm tên đó ngã ngửa trong sự tức giận : " Tao bảo là câm. Hay là nhắc lại lần ba ?"
Cả lớp rơi vào im lặng mà không dám nói gì nữa, sau đó Omaru kéo Nenechi về chỗ ngồi. Rồi cũng ngồi vào chỗ mình ngồi im lặng. Nenechi ngồi yên trong những suy nghĩ trong đầu cô ''Mình giỏi như Omaru nhưng mà mình phải cố gắng hơn nữa..''

Giữa trưa hôm đó tại nhà ăn , Suisei đang nâng khay cơm xoay bằng một ngón tay và đi cùng với Luna. Những suy nghĩ bao trùm lấy cô '' Kể từ khi em ấy đến học ở đây thì cuộc sống mình như cuộc lộn xộn vậy. Thật rắc rối ''

Luna nhìn về phía Omaru và Nenechi đang ngồi ăn. Luna nhìn về phía họ : "Không phải là Polka và Nene hay bị bắt nạt năm 2 lớp D đó sao, mình tưởng là thường thì Nene bị sai vặt bởi lũ kia chứ. Tại sao hôm nay lại ngồi ăn cùng nhau và vui vẻ cùng nhau thế rồi ?"

Suisei vui vẻ hỏi : "Em quen họ hửm ? Hay là em mới họ vào ngồi ăn chung bàn đi."
Luna đến và mời hai người họ đến ngồi cùng bàn với Suisei. Họ ngồi ăn cùng với cái nhìn của các học sinh trong nhà ăn. Họ thi nhau thầm thì :
"Chị đại bây giờ...
Sao cứ gọi mấy người nào đến ngồi ăn cùng không vậy.
Chị ấy muốn thu nhập thêm đàn em à, mình nhớ là đàn em chị ấy đông lắm cơ mà. Hay là chị ấy lại muốn bảo vệ kẻ yếu."

Một tên ngông ngông năm 2 cũng mới nhập học không hiểu rõ chuyện nên ném một chiếc cốc vào khay đồ ăn của Nenechi rồi nói với thái độ ngông cuồng : "Này con nhỏ trông như hải cẩu kia, mang cho tao tí nước về đây."
Mọi người xung quanh nhìn hắn ta với vẻ mặt rằng hắn sẽ gặp rắc rối nhưng hắn chẳng để tâm mà vẫn ngông : "Này chị năm ba trông xinh gái , tôi thích chơi vẫn chị năm ba xinh gái lắm á. Muốn làm điếu thuốc không ? Nhìn tôi vẫn chứ tử tế hơn vẻ bề ngoài nhiều."

Do có Suisei ở đó nên Omaru không dám manh động mà chờ cô ấy làm gì đó rồi làm theo. Cô nhìn hắn rồi thở dài vì đây không phải lần đầu tiên có học sinh mới tới và cư xử ngỗ ngược như vậy. Cô chỉ cầm cái ly lên và nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Trong khi đó Pekora ngồi bàn sau lưng Suisei đang nhìn hắn với ăn mắt như thể muốn bẻ cổ nó ra vậy. Tên đó nhìn thấy Pekora lườm như vậy nhưng hắn vẫn nháy mắt ''Con nào kia. Sao nhìn mình chằm chằm vậy. Chắc khoái mình rồi đây mà.''

Kanata đang ngồi đọc sách nhìn hắn ta rồi quay sang nhìn Towa, sợ sẽ có đánh nhau làm cô bị thương nên nhắc nhở hắn : "Này lính mới. Tự lết xác đi lấy nước đi, tay cậu bị tật hay gì ?"
Tên đó gồng mình bật dậy , không biết ý tốt của Kanata. Hắn hét : "Có vẻ như thằng này muốn ăn đập rồi đấy. Mày biết mày đang chọc tao phát điên lên không."
Kanata đứng dậy, đóng quyển sách lại nhau mày chửi : "Cái thằng lính mới như
cậu, trông thì xấu như có rác bám trên mặt. Chắc cũng thuộc hàng đi lang thang rồi trấn lột mấy đứa khác đúng không ?"
Mọi người xung quanh bắt đầu xổ dậy vì nghĩ sắp có đánh nhau.
Lúc này Fubuki cũng lên tiếng : "Tên lính mới. Nhặt cái ly lên mau nếu còn muốn toàn mặt mà rời khỏi căn tin này. Vứt cái ly vào thùng rác đằng kia kìa !"
Thêm sự góp mặt của Fubuki khiến cho bầu không khí sôi nổi hơn nữa.
Tên đó vẫn gồng mình : "Sao , ghen tị với tao vì được gái để ý còn mày không à. Biến dùm như lúc mày tới đi thằng khốn."
Fubuki đáp lại : "Bộ mày chưa bị mẹ mày la bao giờ vì vứt rác lung tung trên sàn thế sao?"
Tên đó cau mày : "Lượn dùm đi, thằng chết tiệt. Phiền thiệt sự."

Xong hắn đá vào chiếc bàn làm nó nghiêng và bật khay đồ ăn trên đó văng về phía bàn Suisei. Cô nhanh chóng đỡ những phần ăn rơi vào người Luna thay cô ấy đồng thời dùng chân đá nhẹ Omaru và Nenechi ra xa để không dính. Hắn không biết mình vừa phạm sai lầm nhất lớn nhất cuộc đời cuộc đời mình.
Suisei quay người lại phủi nhẹ đồ ăn sau lưng, cầm lấy cây nĩa , bước một chân lên bàn bật lại túm cổ hắn đè xuống và dùng nĩa đâm thẳng vào mắt của hắn khiến hắn không kịp phản ứng mà chỉ kịp hét lên vì đau đớn. Cô đứng dậy trước sự sợ hãi của học sinh xung quanh, dù đây không phải lần đầu xảy ra chuyện này nhưng họ vẫn sợ vì sự tàn bạo của Suisei. Cô tức giận đạp lên cây nĩa khiến nó găm sâu vào mắt hắn ta khiến tiếng hét của hắn vang dội khắp nhà ăn : "Muốn ăn một bữa trưa cũng không xong. Cũng tốt thôi, nãy chân nào mày đá bàn nhỉ, để cho chị mày phế chân đó đi nhé. Fubuki, Kanata. Cả hai đứa bay đưa hai con dao cho chị mày."
Hai người nhìn nhau , rồi lấy hai chiếc dao ăn trên bàn lần lượt đưa cho Suisei. Cô cười rồi ra lệnh : "Giữ nó lại!"
Cả hai và bọn bạn trong lớp của Fubuki giữa chân tay nó lại mặc kệ dù nó vẫn hét lên đau đớn để cầu xin Suisei dừng lại. Cô cầm hai con dao đâm thật mạnh vào hai bên đùi của tên đó. Đứng dậy cười thoải mái trước những tiếng la đau đớn thất thanh từ tên đó : "Bỏ nó ra được rồi.Mong mày quen với đất để khi bị chôn đỡ bỡ ngỡ.Giờ thì... Hoshimachi Hejing! Nhóc nhà em đâu rồi ? Lấy cho chị một chiếc khăn tay và bộ đồ dự phòng lẹ lên. Chị biết là em luôn cầm theo một bộ vừa cỡ chị để phòng khi có chuyện gì xảy ra đấy."
Hejing từ đầu ngoi lên, mang theo chiếc cặp lấy ra trong đó một chiếc khăn lớn quàng cho Suisei và đưa cho cô ấy chiếc cặp trong sự vui vẻ : "Của chị đây. Có cả dầu gội, sữa tắm mà chị thích phòng khi chị cần nhé.
Cô gật đầu cười rồi cầm lấy chiếc cặp rời đi khỏi nhà ăn. Trước khi đi còn nhẹ người lại cười một nụ cười ngây thơ như chưa từng làm gì : "Đây cũng không phải lần đầu nên mọi người tự biết xử lý nhỉ ?"
Mọi người xung quanh rùng mình, sau khi Kanata và Fubuki bỏ hắn ra lùi về đứng cùng Hejing để hắn giãy dụa trong đau đớn. Những thằng con trai trong nhà ăn, đi đến đứng bu quanh nó rồi bịt miệng nó lại bằng một chiếc giẽ rồi lặng lẻ đưa đi và xử lý. Không ai biết hắn được xử lý thế nào nhưng có một điều chắc chắn rằng khi Suisei nói câu xử lý thì học sinh đó sẽ không bao giờ có thể thấy thêm một lần nữa trong trường.

Ai cũng run sợ, thậm chí cả Kanata và Fubuki. Chỉ mỗi Hejing chỉ đứng yên và trông vẫn bình tĩnh.
Kanata ngồi xuống phủi bụi trên sách thở dài : "Thiệt tình..làm gì vậy không biết. Tên đó cứ thế chi vậy không biết nữa?"
Towa đáp : "Thôi được rồi, cậu kệ đi."
Fubuki cũng ngồi xuống với Mio rồi thở dài.
Hejing vừa ngồi xuống để tiếp tục thì bỗng mấy đứa con gái vây quanh cậu.
"Hejing, cậu có định tham gia buổi "Vật Hy Sinh" được tổ chức ở lễ hội chứ?
Cậu không định tham gia sao ?
Hể, chắc cậu đang đùa à ?"
Cậu luồn người ra và đi trở về lớp mình. Bỏ đi trước sự ngỡ ngàng khi thấy sự phũ phàng của cậu.

Chiều sau khi tiết học kết thúc, Hejing ở lại lớp và dọn dẹp lớp vì hôm nay ca của cậu vào buổi đêm. Suy nghĩ bao trùm lấy đầu cậu rằng...''Hửm..đã bao lâu rồi mình mới tham gia lễ hội ở trường nhỉ. Mình biểu diễn trong lễ hội sao. Chưa bao giờ mình nghĩ tới chuyện đấy. Hát hử... mình cũng từng hay hát với chị ấy. Tuy vậy, nhưng từ khi rời nhà vào ngày ấy, nghĩ lại thì lúc nào mình cũng lủi thủi một mình. Khi ấy thi thoảng cảm thấy cô đơn, mình muốn nói chuyện với ai đó nhưng biết sao được. Lúc nào mình cũng một mình thôi. Xem lại thì giờ này không có ai ở trường thì mình hát một lúc cũng không sao nhỉ.''
Tiếng hát của cậu cất lên giữa tia sáng chói đỏ của mặt trời đang dần lặn, tiếng hát của cậu ấy cất lên trong lớp học làm dịu đi cơn lạnh cuối thu và sự trống trải của lớp học.Thật tình cờ , lúc đó Suisei đi ngang qua và nghe thấy tiếng hát của cậu. Cô đứng đó , ngay bên cạnh cửa sổ và nghe cậu ấy hát, khi đó cô cảm nhận được sự cô đơn trong tiếng hát của cậu nhưng chỉ âm thầm im lặng nghe.Khi cậu hát xong nghĩ rằng không ai nghe thấy giọng cậu thở phào nhẹ nhõm những lúc đó tiếng cửa mở kêu lên làm cậu bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại vì đó là Suisei : "Hửm, chị hai. Không phải giờ này chị nên về rồi sao ?"
Suisei vui vẻ đáp : "Chờ nhóc để đi về cùng nhau thôi. Sau cùng thì chúng ta là chị em mà đúng chứ."
Cậu gật đầu và cả hai cùng nhau rời khỏi trường nhưng rồi cũng tách ra rồi mỗi người về nhà của mình. Một ngày nữa trôi qua và một mạng người nữa đã ra đi.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip