Tập 19: Chấp nhận.
Sáng hôm sau, tại nhà của Hoshimachi Hejing, phòng ngủ cô. Cô đang vươn hai vai tỉnh dậy vì bị tia sáng của mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu thẳng vào mắt cô. Dù cho không muốn dậy, nhưng hôm nay là bữa cuối đi học trong tuần, cô có ý định bỏ học một bữa để ngủ tiếp, kết cục thì cô vẫn ngồi bật dậy, đi tắm rửa, đánh răng rửa mặt, sạch sẽ. Lấy tấm vải được treo bên kệ giường, buộc ngực mình lại, túm tóc mình lên, đội tóc giả, đeo kính áp tròng, cứ thế cô đã sẵn sàng cho ngày cuối cùng đi học trong tuần.
Lúc soạn xong, cô để ý thấy cô sắp trễ chuyến xe buýt đi học, chạy vội đi, không quên khoá cửa. Không may thay, khi cô chạy tới trạm xe buýt thì chiếc xe đã đi mất, do chờ tới chuyến tiếp theo rất lâu nên cô chỉ đành thở dài thể hiện sự hụt hẫng, quyết định đi bộ đến trường học.
Không biết do có phải do cô hôm nay đi đường gặp phải ma hay không, đang đi chưa được phân nửa đường thì trời đổ mưa, càng thêm xui xẻo khi cô quên mang theo ô. Cô cười nhạt, động viên chính bản thân.
"Không sao, không sao. Ít nhất không phải là mưa đá."
Do trời mưa nên cô cũng không đi học nữa, quay người đi bộ thẳng về nhà giữa trời mưa nhẹ.
Dần dà trời mưa càng thêm trĩu nước, những giọt nước rơi tí tách đỗ lên mái tóc giả trần của cô, khiến nó bị ướt, càng thêm nặng. Cảm thấy quá vướng víu, cô bèn gỡ bộ tóc giả xuống, xõa mái tóc vàng óng ả của mình ra, khiến nó mưa làm cho thấm nước. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, hét toáng lên.
"Ngày quái gì vậy chứ!!"
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi tiếng của Hejing, khiến cô bất ngờ, không chần chừ quay người lại.
"Hejing à, Hejing à. Lâu năm không gặp, tính khí của con vẫn tệ như vậy nhỉ?"
Khi quay người lại, đó là một người đàn ông cao to, mặc chiếc áo mưa màu vàng, đôi mắt xanh dương sắc lạnh như con loài báo đen đang săn mồi, một bên đeo bịt mắt, tóc vuốt xuống, cùng bộ râu khá rậm rạp toát ra vẻ của một Yakuza khiến cho ai nhìn vào cũng muốn tránh xa vì sợ. Nhưng cô thì khác, cô lại rất vui vẻ ngước nhìn khuôn mặt ấy, cười khẩy hắn ta.
"Chú cũng thế thôi, lâu năm không gặp. Tính khí cũng tệ không kém, Ryoma-sama nhỉ?."
Đó là chú họ Hejing. Quen nhau qua ba nuôi của cô, tại đồn cảnh sát. Chú ta nghe thấy chỉ cười phà lên, vì sau bao năm không gặp, chú ta mừng khi thấy cô bé nhút nhát ngày nào hay núp sau lưng ba nuôi mình, giờ lại dũng cảm đứng trước một tên Yakuza như chú mà còn dám cười khẩy một tiếng.
"Cuối cùng cũng có dũng khí được như ta hồi trẻ rồi. Ta khá mừng đấy, nhưng nói chuyện đủ rồi, trời đang mưa như trút nước thế này, để cháu mình dằm mưa như thế, ta sẽ mang tiếng xấu mất nên là mời đi theo chú, Hejing Tiểu Thư."
Chú ta lấy ra một chiếc dù sau lưng mình, che chắn cho cô. Dẫn cô về xe mình. Khi đến gần cửa xe, chú ấy mở cửa xe, dùng bàn tay thô ráp ấy cầm lấy bàn tay cô dẫn lên xe, cô không cảm thấy ghét, ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp vì chú là một trong những người giúp cô có thể trở thành người có dũng khí như ngày hôm nay.
"Mời tiểu thư lên xe."
"Xem ra chú còn biết điều."
Cô lên xe ngồi, thái độ có chút tự cao, nhưng chú ta lại không ghét gì thái độ ấy, ngược lại cảm thấy vui khi cô lại có vẻ tự cao như vậy.
Cô vừa lên xe ngồi, ngồi được một vài giây, khi chú ta cũng lên ghế trước, vào ghế lái, lái xe đi.
Thì bỗng dưng, cô gác một chân mình lên một chân còn lại thở dài một tiếng, chú ta cũng thở dài một tiếng. Rồi cô bắt đầu chọc ghẹo chú ta.
"Cuối cùng thì vợ chú cũng chịu cho chú về rồi à?"
Chú ta nghe vậy, cũng chọc ngược lại cô.
"Chị con cho con ra ở riêng rồi à?"
Nghe câu vừa rồi, cô tức lên vì nó có ý chỉ cô chưa đủ trưởng thành để sống độc lập, nhưng cô chưa chịu thua, tiếp tục đáp.
"Cũng nhiều năm rồi, mà chú cũng không khéo ăn nói nữa. Thiệt tình, thật là..Uổng công con nhớ chú như thế."
"Vậy sao? Sao chú không nhận ra nhỉ? Bình thường hình như con bận tới nỗi không thèm nhắn một tin."
"Bình thường chú cũng đâu nhắn cho con đâu."
"Chú đâu có nhớ con."
Một câu phản bác làm cho cô giận tím người, mấy năm không gặp mà vẫn không nói lại chú ta, cô cay lắm. Vẫn chưa chịu thua, cô tiếp tục nói.
"Vậy chú về rồi còn gì nữa không? Hay là, sao?"
"Công việc, vụ băng nhóm, rửa tiền cũng ổn cả rồi. Còn con?"
"Con dọn ra riêng để khởi nghiệp."
Cô bỗng nhiên ho một tiếng, làm bầu không khí trở nên im lặng, hậu quả khi đi dưới mưa mà không dùng ô hay bất cứ thứ gì che chắn. Cô nói tiếp.
"Con cảm thấy..ngồi chung xe với chú tởm quá."
"Chú cũng thấy vậy. Cho nên chú phải lái xe nhanh về nhà thôi, không chắc chết trên xe mất."
"Chú cứ thưởng thức từ từ đi, còn.."
Lời chưa kịp dứt, đuôi xe kêu lên một tiếng Rầm làm chiếc xe rung lắc dữ dội, có một chiếc xe đã đâm dính xe của cả hai chú con.
Hejing tức điên lên vì đầu cô đập vào lưng ghế, dù đầu không bị thương. Cô tức giận hét lên.
"Thằng khốn này! Thằng nà.."
Cô quay đầu ra sau nhìn thấy hắn từ sau, cô chết đứng người, cảm giác đấy một lần nữa ập tới, bàn tay cô run cầm cập, mồ hôi chảy xuống liên tục sau gáy, xương sống cô trở nên lạnh toát, cô từ từ quay người về phía trước cúi gập đầu xuống, nỗi sợ tràn ngập trong tâm trí cô, lắp bắp cố thốt ra để hối thúc chú mình lái xe đi vì cô nhận ra đó là kẻ mà cô quấn băng kín mặt ở trong tiệm tạp hoá hôm bữa, còn có thể nói rõ là Anh Trai cô, người để lại vết thương tâm lý giờ vẫn chưa lành hẳn trong cô.
"Lái xe đi đi chú.."
Ryoma nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cháu mình đằng sau run, đổ mồ hôi, sợ hãi liền hiểu ra có chuyện không đúng với kẻ đằng sau nên dặn dò cô.
"Con ở yên trong đây, chú sẽ ra ngoài xem."
Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, tâm trí cô trống rỗng, những gì cô có thể làm là nghe chú nói gì làm đó.
Chú ta bước vội ra khỏi xe, đi ra sau, tiến lại gần chiếc xe đó, nhổ nước miếng lên cửa kính xe của hắn. Mắt lườm lườm khi nhận ra nó thằng anh trai của Hejing, hằn giọng.
"Này chủ xe! Não mày bị khuyết tật à?"
Hắn ta không sợ, còn đáp thật hống hách
"Thì sao?"
Chú ta nghe vậy, tức điên lên chửi, vì trong suốt những tháng năm làm Yakuza của mình, chưa có kẻ nào lại dám hống hách với chú như thế, chỉ có cháu họ chú, Hejing là ngoại lệ.
"Sao mày lại dám đâm chiếc xe rách nát của mày vào xe tao hả thằng khốn? Chắc thằng khốn khiếp như đây là muốn ăn đấm mà!"
Hắn ta vẫn ngông, chưa hiểu tình huống mà mình đang đối mặt.
"Tôi đền tiền là được chứ gì. Chờ tí coi!"
Hắn ta mở cửa xe ra, tay cầm tay đấm gấu có ý định xử chú ta. Nhưng khựng lại vì thấy nước bọt trên cửa kính xe mình, tức điên lên, gân cổ.
"Này, anh nhổ nước bọt lên xe tôi đấy.."
Hắn nghĩ hôm nay có thể trơn tru bắt cóc em gái mình về để làm món đồ chơi như trước, thế lại không lường trước được chú ta, hắn nuốt nước bọt ngồi vào xe đóng cửa lại khi thấy những vết xăm trổ trên ngực chú ta. Chú ta thấy hắn im, nghĩ hắn khinh mình nên tức điên nhổ thêm một lần lên cửa kính xe hắn ta.
"Này cái gì? Này cái gì hả thằng khốn? Tao nhổ đấy giờ mày sao? Tao rạch đôi mặt mày ra đấy thằng khốn!"
Nghe chú ta dọa thế rồi, thay vì sợ hãi, do căn bệnh tâm lý không được bình thường cho lắm của hắn nên hắn lớn tiếng chửi lại chú ta.
"Tao này đấy giờ mày sao? Đáng lẽ mày phải lái chiếc xe chết tiệt đó đi đường khác và bỏ yên món đồ của tao ở dưới mưa mới đúng, ai cho mày đụng tay vào đồ của tao hả thằng khốn!"
Chú ta nhìn thấy thái độ hắn thay đổi nhanh tới chóng mặt vậy, nghĩ do mấy năm ở tù nên tâm lý bị bất ổn, cười đểu hắn ta.
"Mày chắc bị điên, cũng đáng thương ghê. Mà chắc mày muốn đánh nhau với tao đúng không?"
Hắn lấy ra một găng tay đấm gấu, tự bước ra khỏi xe, chỉ vào mặt người đối diện đầy thách thức.
"Mày có bao giờ giết người chưa? Mày chắc toàn nói mồm thôi. Còn tao thích thì giết đấy thằng khốn!"
Hắn lao đến định đấm người đối diện, nhưng chỉ trong vài giây đã bị chú ta bẻ trật khớp tay đè xuống khống chế khiến hắn hét lên trong đau đớn.
"Cái thằng chậm phát triển này! Tao biết mày thiểu năng nhưng có cần ngu vậy không? Giờ thì lại đây thằng khốn! Lại đây thằng chó chết!"
Chú ta nắm đầu đối phương lôi đi như lôi xác, rồi dập mặt hắn xuống nền đất dơ bẩn đấy.
"Tao hồi trước khi gặp mày trong tù cũng đã dặn là đừng có mà bén mảng ở gần chỗ con gái tao rồi mà thằng khốn! Không nhớ à thằng khốn này!"
Hắn vùng ra, định túm cổ đối phương, xé nó ra bằng tay không, nhanh chóng bị chú bẻ trật khớp nốt tay còn lại, lần nữa dùi mặt hắn xuống thềm đất dơ bẩn kia. Hắn vẫn chưa hối lỗi, nhưng vẫn ra vẻ thành khẩn với đối phương.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"
Chú nghe thấy lời xin lỗi, cười đểu hắn ta một cách đầy khinh bỉ, lắc đầu hắn qua lại như trái bóng rồi mới thả ra.
"Ôi, cái đồ khốn này! Nếu mày thấy có lỗi thì đừng có mà bén mảng cái thứ chết tiệt nhà mày gần con gái tao nữa! Cút ra, cút ra chỗ khác."
Hắn bất giác quay sang nhìn thấy vẻ sợ hãi của em gái mình trong xe, lộ ra rõ vẻ thích thú của loài thú đầy dục vọng. Chú ta cũng quay sang nhìn, định lấy súng bắn chết hắn tại chỗ, do thấy bộ dạng cháu mình đang sợ hãi, không dám giết vì lo cháu gái mình sẽ vì lần này, thêm một nỗi sợ nữa, nên cũng chỉ cầm súng đập thật mạnh liên tục vào đầu hắn, dúi xuống thềm đất không cho hắn nhìn cô.
"Đừng có nhìn con bé không tao giết mày đấy thằng khốn!"
Chú với lấy cục đá nhỏ, chọi thẳng vào đầu hắn ta, quay người bẻ bả vai tay, vào xe ngồi, vặn chìa khoá lái xe đi, may là xe của chú thuộc hàng Vip nên không bị ảnh hưởng mấy sau cú va chạm, hai chú cháu rời đi, bỏ hắn lại giữa cơn mưa chung với ánh mắt của một con thú đang căm thù con mồi tới cực phẫn.
Lúc này trong xe, ngoài tiếng mưa lát đát va vào cửa kính xe ra, không còn âm thanh nào khác. Hai chú cháu ngồi im lặng, Hejing bấy giờ cơ thể đã ổn định chút sau một khoảng thời gian chịu đựng vết thương tâm lý lần nữa, dù tay còn run run.
Ryoma ngồi trước xe, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cháu mình im lặng, cơ thể run cầm cập, chỉ có thể thở dài một tiếng vì chú ta vốn là không phải là người có khả năng an ủi tốt, bèn lấy chiếc mền nhỏ bên dưới chiếc ghế kế cạnh, một tay lái, một tay đưa ra sau cho cô với chất giọng ân cần.
"Trời cũng lạnh rồi, con cầm đi."
"Con không sao đâu, chú đừng lo.." - Cô vội từ chối vì sợ phiền chú ta, dù tay run cầm cập, trông tới đáng thương. Chú ta nhìn qua gương thấy khuôn mặt yếu đuối của cháu mình, liền nhớ lại những ngày đầu tiên chú gặp cô tại đồn cảnh sát, ngày đó cô có chút nhỏ bé do bị suy dinh dưỡng nhẹ, cơ thể tùy tiệu, khuôn mặt sợ hãi, nhút nhát, trông đáng thương như bây giờ vậy. Nhớ về tên anh trai độc ác của cô đã làm vậy với chính em gái mình, khiến chú tức điên đập mạnh tay vào phô lăng xe.
"Chết tiệt! Đáng lẽ mình giết con chó đó ngay lúc đó mới đúng! Thật là!"
Bị chửi làm cho giật mình, cô vội nhận lấy chiếc mền nhỏ, đắp lên người, cuồn cuộn người trong nó, trông như một chú cún nhỏ đáng yêu vậy. Thấy cô nhận, chú vui lắm, nở một nụ cười đầy ấm áp trên khuôn mặt dù hung dữ nhưng lại trông ân cần tới kỳ lạ.
"Cuối cùng con cũng chịu nhận rồi, làm chú mừng lắm đấy."
Bầu không khí tiếp tục trở nên im lặng, cho tới khi Ryoma lên tiếng.
"Ừm..tiểu thư của chú muốn đi đâu nào?"
Trong đầu cô hiện giờ trống rỗng, không nghĩ được gì hết, bất giác thốt ra một câu.
"Đến nhà Suisei onee-chan."
"Được! Ngồi chắc nhé!"
Chú ta gật đầu, đạp chân ga phóng đi giữa trời mưa đến nhà của Suisei. Khi đến nơi, khác với mọi ngày, nhà của chị cô hôm nay lại sáng đèn. Trùng hợp làm sao, hôm nay chị ta cũng không đi học, ở nhà, thêm đó, giờ trong nhà cũng có mặt của chị cả cô, Anemachi nee-sama.
Chú lấy chiếc ô, mở cửa xe ra dìu tay cô ra ngoài trong khi cô vẫn cuốn chiếc mền nhỏ trên người, dẫn cô đến trước cửa nhà, ấn chuông cửa.
Hai chị em đang ngồi trên bàn, ăn lẩu, nghe thấy tiếng chuông cửa, cả hai người có cảm giác quen thuộc nên cùng đi ra mở cửa. Khi mở cửa ra, thì nhìn thấy em gái mình người ướt sũng, cuộn trong chăn.
Cô vẫy tay, nở một nụ cười vui vẻ chào chị mình.
"Em chào nee-chan, em đến thăm chị nè.."
Chị hai cô thấy cô cả người ướt sủng, chẳng nói chẳng rằng bế cô lên, đem đi vào trong nhà khiến cô không kịp phản ứng, đỏ hết cả mặt.
"Ne..Nee-chan! Chị bỏ em xuống đi.."
Chị cô đưa cô vào phòng tắm, lúc này ở ngoài cửa. Chị cả chào người quen của mình với thái độ không ưa gì người đối diện.
"Không biết ông Ryoma..tới đây là có việc gì. Mà thôi bỏ đi, trời đang mưa nên liệu ông có muốn rồi uống tách trà rồi về nhé."
Chú ta từ chối thẳng thừng, thái độ cũng chả ưa gì chị cả, có vẻ như cả hai có khúc mắc gì đó với nhau, vẫn tồn tại tới bây giờ.
"Không cần đâu, ta đây chỉ tiện đường đi ngang qua nên đón tiểu thư về nhà thôi. Không cần cảm ơn. Tiện thì ta có quà cho tiểu thư đây, lần nữa, không cần cảm ơn."
Chú lấy một chiếc va-li cùng một cây dù đưa cho chị cả. Chị ta cầm lấy, nói với tông giọng có chút nóng nảy.
"Cảm ơn và tạm biệt."
Xong liền đóng sầm cửa lại.
Quay lại trong phòng tắm, Suisei xả nước bồn tắm, cởi đồ em cô ra, làm em cô hoảng loạn, không biết làm sao, chỉ có thể xấu hổ che mặt mình lại.
"Chị..chị à..em có thể tự tắm được mà."
"Em không cần xấu hổ như thế chứ, sau cùng thì chúng ta là con gái và cũng là chị em nữa. Nên em không cần phải thế đâu."
Sau khi cởi hết đồ em mình ra, chị ta bế cô lên, bỏ xuống bồn tắm, tắm sạch sẽ cho cô, lau khô, mặc quần áo cho cô, chăm sóc như một đứa trẻ vậy, xong ôm chầm lấy cô, im lặng một hồi lâu, làm cô không biết nên nói gì. Chị ta giọng lo lắng, càng ôm cô thêm chặt.
"Chị có cảm giác như hôm nay em đã gặp chuyện xấu gì đó, đã định đi tìm em nhưng bị Anemachi nee-sama ngăn lại, chị ấy nói em vẫn ổn..Tạ ơn trời, em thực sự ổn. Nếu không thì chị không biết nên làm thế nào nữa."
Cô nghe những lời đấy, vỗ vai chị mình an ủi. Cô vui vì vẫn có những người chị ấy lo lắng cho cô hằng ngày, một mái ấm của cô, nơi mà cô có thể về mỗi khi cô muốn.
"Em ổn mà, chị đừng lo lắng, em sẽ luôn ổn thôi."
Bầu không khí trở nên êm đềm hơn hết, thì bị tiếng gõ cửa của Anemachi, chị cả ho nhẹ.
"E hèm, lẩu sôi rồi, hai đứa có ra ăn không?"
"Có ạ." - Cô lớn tiếng đáp.
Còn chị hai cô chỉ gật đầu. Cả ba cùng lên bàn ăn, ngồi xung quanh bàn chung với nhau.
Vừa ngồi xuống chỗ của mình, chị cả cô đã cầm đũa gặp một phần thịt tái bỏ vào chén em út mình.
"Nào, ăn thịt, ăn thịt. Xin lỗi em nhé, vốn định đi tìm em nhưng mà ông ta lại gọi báo rằng em vẫn ổn và trên đường đến nhà ta. Em gái chị, ăn nhiều thịt vào nào."
"Không sao. Dù chị bận không kiếm em cũng được, vì em biết chị không có thời gian mà."
Chị cả cười đùa một tiếng, rót rượu từ chai The Eye Of The Dragon ra ly rồi nhấp một miếng. Chị hai cô cũng rót một ly, nhấp một miếng. Cô thấy hai chị mình uống vậy, cũng làm theo rót ra ly.
"Để em uống với hai chị một ly. Nhưng mà Anemachi nee-sama ơi, chị uống ít một tí, không tốt cho sức khoẻ đâu."
Cô uống ngụm nhỏ, để cốc xuống, tiếp tục ăn. Chị cả cô nghe vậy, cười vui nói với chị hai.
"Em nhìn kìa, mới về mà con nhóc này đã quản chị rồi."
Chị hai cô cũng cười vui theo.
"Chị đúng là thiếu người quản mà."
"Đúng, đúng, đúng. Thiếu người quản." - Chị cả cô vui vẻ gật đầu lia lịa.
"Hejing-chan à, em hãy quản chị ấy nhiều hơn đi. Làm CEO của một công ty rồi mà không kiêng cữ. Uống ít rượu lại."
Chị cả thấy vậy thì liền đáp lại
"Này, em ăn nói có tâm chút đi. Chai rượu này là do ai mua? Em mua còn gì?"
"Em mua cho em, cho chúng em. Chị đừng uống nữa."
Cô khi thấy hai người chị mình vui vẻ như vậy, cô vui lắm.
"Thôi, chị không nói nữa. Uống đi."
"Suisei nee-chan, Anemachi nee-sama. Em mới hai người một ly."
"Em gái mới chúng ta, bắt buộc phải uống rồi chị nhỉ?"
"Uống chứ, uống chứ."
Cả ba dâng ly lên, cụng nhẹ ly vào nhau rồi uống hết.
"Cạn nào!"
Họ ngồi ăn uống chung với nhau, ngồi trò chuyện qua lại. Tới khi xong, thì Hejing đã say mất rồi. Suisei bế em mình lên phòng, đắp chăn cho em ấy, rồi xuống dưới phụ giúp chị mình dọn dẹp. Thế là một ngày nữa lại qua đi.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip