Tập 20: Ác mộng trở lại.

Ban đêm, thời gian mà mọi người có lẽ còn đang bận rộn với công việc của mình thì Hejing, giờ còn đang nằm ngủ, mệt mỏi, vật phà vật phởn trên ghế Sofa của mình. Bỗng nhiên cô bật dậy, có chút bàng hoàng khi nhà tối đêm thui. Cô dụi mắt, đi mò lấy công tắc đèn. Khi cô bật đèn lên, nhìn về phía ban công. Cô giật mình, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô khi thấy áo trong của cô ở trên xào đồ đã biến mất, cô nhanh chóng đi tìm trong máy giặt , nhưng cũng không có gì trong đó cả. Cô lo lắng thở gấp, rồi cũng cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình để lấy lại bình tĩnh:

- Chậc..Đồ dạo này..Chắc bị mất kiểu này quá. Chắc..Chắc do con mèo nào đó lấy mất thôi. Đừng quá lo lắng, tôi à.

Hejing không biết rằng tên cuốn vải quanh mặt đang đứng dưới góc tối gần nhà cô, trên tay đang cầm chiếc áo trong của cô ngửi một cách điên dại, hắn nở một nụ cười man rợ , sự phấn khích tới đáng sợ.

Hejing mở mắt dậy, cựa mình khỏi chiếc ghế sofa. Phải mất một lúc để con lười rời khỏi cơ thể, đưa ý thức trở lại và quan sát môi trường xung quanh. Bao trùm lấy người nữ nhi ấy là bóng tối phủ đặc ra tứ phía, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đen kịt, dẫu có là nửa đêm thì cũng chẳng thể nào hợp lí.

"Sao lại tối thui như thế này?"

Với tay lấy chiếc điện thoại, đèn pin được bật lên, Hejing lách qua mớ lộn xộn trên sàn nhà, hướng tới công tắc điện, còn đôi mắt hướng về phía ban công. Dàn phơi đồ của cô vẫn ở đó, nhưng kì lạ thay...nó thưa đến mức bất thường.

"Bộ đồ lót với cái áo cộc của mình...đâu rồi?"

Cánh cửa máy giặt được mở ra, trống trơn, lóe ánh bạc màu kim loại. Không có gì ở trong hết, chỗ quần áo đó không cánh mà bay. Cô cố gắng lùng sục khắp ban công sang bếp, soát một lượt nhà vệ sinh với phòng riêng, ... không thấy đâu cả.

"Rốt cục...là kẻ nào...?"

Những tình huống này hay khiến cho những cô gái có đôi chút bất an, kể cả đối với một nữ nhi đường phố như Hejing. Hơi thở cô ngắn dần, và lồng ngực cô như có cục tạ đè lên trên.

Khịtttt.....

Tiếng cọ xát của không khí khiến sống lưng của cô gái nhỏ run bần bật lên. Công tắc được bật sáng, chiếu rọi cả căn phòng, để lộ tên hung thủ đang núp mình ngay phía cửa ra vào. Toàn thân hắn được bao phủ bởi bóng đen, vải lanh buộc chặt khuôn mặt, chỉ để lộ một nụ cười man rợ kéo dài tới tận mang tai. Quần áo của Hejing đang ở trên tay hắn, hít lấy hít để như một kẻ mất trí.

"Em gái..."

Chẳng bỏ phí một giây nào, cái bàn tay đen ngòm bẩn thỉu ấy nhanh chóng vồ lấy cổ Hejing, ấn chặt cô xuống nền gỗ.

Tít...tít...tít...

"HAAAAAAAAA...haaaa...haaaaaa."

Tiếng chuông báo thức kéo người thiếu nữ về với thực tại. Hejing thấy mình vẫn đang nằm trên ghế sofa, hay bàn tay lạnh ngắt, còn cổ áo thì ướt sũng phía đằng sau.

"Là mơ...sao?"

Phải....Đó là một giấc mơ tồi tệ.

Nhưng ngay bên ngoài cửa sổ, cách đó một con hẻm chật chội, một bóng đen đang hướng mắt về phía ánh đèn nhấp nháy kia, tay cầm chiếc quần lót trắng tinh, mà nở một nụ cười man dại.

Tiếng cú kêu lên từ đồng hồ trên bàn làm cô có chút giật mình. Nhưng nhận ra thì ra là báo giờ đi làm và như mọi khi, cô lấy dải vải trắng treo trên đầu giường, buộc chặt ngực mình lại, búi tóc, đội tóc giả lên, chỉ cần đeo kính áp tròng vào nữa là cô có thể đi làm. Khi đến chỗ làm, cô thở dài, bắt đầu công việc của mình.

-Mấy bữa nay tệ thiệt chứ, cứ nhớ tới chuyện đó...Tệ kinh khủng luôn. Muốn nghỉ quá đi.

-Xin chào..

Tên cuốn vải quanh mặt bước vào, đội mũ trùm đầu, một tay cầm chai rượu, tay còn lại cầm điện thoại cũ rich của thời đại trước. Sống lưng cô bỗng lạnh buốt, bàn tay run rẩy, ánh mắt cô khựng lại, gáy cô bắt đầu toát mồ hôi....Cô đang sợ

"Hắn ta lại tới...Cái kẻ mà khiến mình nhớ lại hắn ta.Lúc nào cũng mua một chai rượu.. Hắn ta còn chăm chăm nhìn điện thoại.."

Những suy nghĩ bao trùm lấy cô. Tiếng của cô đang hát bài Love Nwantiti vang lên từ điện thoại tên đó.

"Đấy là giọng hát của mình mà..Sao hắn ta lại xem nó nhỉ..Đã vậy còn nhìn và cười một cách.."

Cô sợ hãi khi lờ mờ thấy khoé môi của hắn mỉm cười một cách biến thái sau lớp vải đó.Rồi bỗng nhiên hắn liếc nhìn cô, một ánh mắt đáng sợ như một con sói chuẩn bị xé nát con mồi mình ra khiến cô đứng hình. Hắn giả vờ nở một nụ cười thân thiện.

- Thanh toán tiền dùm ta được chứ? Có chút vội nên ta cần mua nhanh tí.

Cô nghe thấy vậy cũng nhanh chóng thanh toàn tiền, dể hắn ta bỏ đi. Khi hắn vừa rời đi, cô đứng dựa vào bức tường sau thở gấp, rồi cũng đập vào lồng ngực mình như lần đó để lấy lại bình tĩnh. Tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Một khoảng thời gian trôi qua, cũng sắp tới thời gian cô tan ca rồi. Cô vào phòng nhân viên thay đồ, quay ra. Nhìn xung quanh không có ai , cô nhanh chóng chụp lấy chai rượu vang tự thanh toán rồi ngồi trên thềm cầu thang trước cửa hàng để uống. Khi cô uống xong, vứt chai rượu vào thùng rác, lúc này cô có chút say. Đóng cửa hàng lại, bắt đầu mơ màng đi về nhà.

Rồi bỗng dưng một cây gậy phụt thẳng vào đầu Hejing, mí mắt cô sụp xuống không tài nào mở ra được, cố gắng để chửi khi bị đánh lén, cuối cùng nằm gục xuống nền đất. Thì ra kẻ gây ra cú phụt đó là tên cuốn vải quanh mặt đấy. Hắn cười điên dại rồi âm trầm nhìn cô.

- Em gái của anh à. Hôm nay sẽ là ngày em phải trả giá cho hành động của mình gây ra và cũng sẽ là ngày chúng ta đoàn tụ.

Hejing bừng tỉnh, cô nhận thấy mình đang ở một nơi xa lạ, tứ chi thì đã bị trói chặt trên một chiếc giường không thể động đậy được, tóc giả, mắt kính tròng, dải vải trên người cô đã không còn nữa. Tên cuốn vải quanh mặt đang ngồi cuối giường nhìn cô, hắn dần dần cởi bỏ vải trên mặt mình ra để lộ ra một khuôn mặt với vết sẹo trên mặt, nở một nụ cười méo mó khiến cô sợ hãi tới cứng người.

- Tỉnh rồi?

Cô nhận ra đó là kẻ đã để lại cho cô rất nhiều di chứng tâm lý tới tận bây giờ vẫn chưa phai màu. Trước giờ, cô vẫn nghĩ rằng hắn đang ở tù, cô vẫn nghĩ rằng cảnh trước mắt mình chỉ là cơn ác mộng. Cô nhắm chặt mắt lại, cắn môi tới chảy máu.

- Đây chỉ là ác mộng thôi! Tỉnh dậy đi! Một! Hai! Ba!

Và không chuyện gì xảy ra cả. Hắn vẫn ngồi đó, trước mắt cô, vẫn đang nở một nụ cười méo mó tới đáng sợ. Hắn dần dần tiến lại gần cô.

- Thế nào hả, em gái của anh. Không phải em thích việc bị trói thế này giống năm xưa lắm sao?

Hejing run sợ.

- Anh..Anh đừng có lại gần đây. Chị..chị ấy sẽ đến đây và giết anh ngay đấy! Chạy đi còn kịp!

Gương mặt hắn càng trở nên méo mó.

- Anh biết em đã tách khỏi cô ta được hai năm rồi , đúng chứ? Cơ hội nhiều như thế mà anh lại bỏ lỡ mất. Thật tiếc quá đi.

Bây giờ tứ chi bị trói chặt, cô không thể làm gì, giống như một còn một bữa ăn thịnh soạn được bày sẵn để mời gọi vậy. Cô nhìn xung quanh thấy trên bàn đặt một chiếc điện thoại đang quay. Cô run sợ.

- Anh..Anh muốn làm gì?

- Ồ, em còn giả vờ sao? Em biết anh đã nhục nhã như thế nào khi phải sống trong tù chứ.

Hắn ta hung hăng cầm lấy tóc cô xách lên, đau đến mức khiến cô phải chảy nước mắt. Hắn ta dùng dao nhẹ nhàng rạch vài nhát dao trên khuôn mặt cô còn cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

- Tất cả vì em đấy, bé con à. Anh thật mong chờ vẻ mặt cầu xin anh của em giống như hồi xưa vậy.

Hắn ta tàn bạo dùng dao xé rách hết quần áo trên người cô. Hai đồi tuyết ra ngoài. Trong lòng hắn phấn khích mà không kìm được cầm lấy chúng xoa bóp. Cảm xúc sung sướng truyền đến đầu ngón tay khiến hắn rùng mình một cái, vật dưới của hắn cũng bắt đầu cương lém cạ vào đùi cô.

- Em đúng là đồ dâm đãng mà.

Hắn ta cúi người mút chùn chụt hai hạt tuyết trên đồi tuyết của cô vì bị cọ xát mà đang dựng lên.

Cô chỉ cảm thấy một sự sỉ nhục, sự sợ hãi thấm sâu hơn nữa vào xương tủy mình, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Hắn ta thấy cô khóc thì cau mày, tay to lần mò xuống cuồn lót nhẹ nhàng xoa nắn lấy khe của cô qua lớp vải. Cảm thấy không đủ, giật phăng chiếc quần lót xuống đầu gối, banh hai chân của cô ra để cái khe hoàn toàn lộ ra ngoài. Tiếp xúc với cái lạnh, nó cô co giật.

- Em hư hỏng nhỉ..Đây là đang chủ động cầu xin anh sao?

Cô khóc không ra nước mắt.

- Không...Đừng mà..Thả em ra đi. Em không nói với ai đâu, em không lặp lại chuyện đó đâu. Em hứa với anh..Em xin anh..

Hắn lần nữa vuốt ve lấy quả đồi của cô, rồi ngậm cổ cô, từng chút một gặm nhấm, không bỏ sót chút nào. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng mọi chuyện cô làm đều thành thừa thãi, vô dụng, khóc không thành tiếng.

- Đừng..Không. Em xin anh..

Hắn cảm thấy cơ thể cô nóng lên, nhận thấy thuốc hắn bỏ trong chai rượu ấy đang dần phát huy tác dụng , khiến hắn cảm thấy sự nóng bỏng trên mỗi miếng da thịt trên cổ cô. Cô hận chính bản thân, thấy nhục lắm khi tại sao lại mẫn cảm tới vậy, men rượu và thuốc khiến cô tâm trí cô rối loạn, đem lại cảm giác khơi khơi trên cơ thể. Hắn không ngừng hôn lấy cơ thể cô , thấy cô giẫy dụa mà lòng đốt cháy, miệng nóng lưỡi khô. Hắn đau nhức lòng ngực, tâm trí trở nên phấn khích, muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Tay chân cô bị trói chặt lại, không thể thoát khỏi tên biến thái trước mắt, cô tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng cùng cực, thật nhục nhã. Cô sẽ lần nữa bị sỉ nhục như hồi trước sao..Thật kinh tởm, nước mắt cô cứ thể rơi, ước đẫm lấy đôi mắt xinh đẹp kia. Hắn thấy vậy, rạch nhát dao nhẹ bên sườn trái cô, cau mày.

- Khóc lóc cái gì. Màng trinh cũng bị rách rồi, không biết ngoài anh ra thì còn bao nhiêu người đâm vào nó. Còn ra vẻ trong trắng hả?

Rồi cũng nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ lên lông mi ẩm ướt của cô.

- Đừng khóc, Hejing của anh. Đừng khóc, đừng đau.Em đau anh cũng đau lắm, em buồn anh cũng buồn lắm. Nhưng anh sắp không chịu được rồi, rất xin lỗi em. Anh không muốn thế, thực sự không muốn. Nhưng nếu anh không làm vậy, anh sẽ mãi mãi không có được em mất, ai cũng bu xung quanh em. Bao nhiêu tên đàn ông, anh không đấu lại họ. Vì thế, đồ chơi của anh, tâm can này. Hãy để anh chiếm đoạt em nhé? Xin em hãy chấp nhận anh đi. Anh sẽ trao cho em mọi thứ, thể xác lẫn tâm hồn. Chỉ cần biết anh luôn bảo vệ em là được, anh yêu em, từ này và mãi mãi về sau mà...Tại sao em không hiểu cơ chứ.

Hắn ta bóp cằm của Hejing ép cô mở miệng ra rồi cầm thứ to lớn của mình đưa đến miệng của cô , chuẩn bị đút vào.

"Phanh"

Tiếng cửa kêu lên một tiếng khiến hắn giật mình.

- Kẻ nào?!

Đó là Shirakami Fubuki, cậu ta ném thẳng cục tạ nhựa thẳng vào đầu hắn ta, cảm xúc giết người bùng nổ trong người cậu ta.

- Thằng chó, mày đang tính làm gì bạn tao hả!

Fubuki nhanh chóng lao đến sút thẳng vào mặt hắn khiến hắn bay ra xa, cậu không quan tâm hắn bị gì, liên tiếp lao theo đấm đá tên súc vật kia cho tới khi hắn bất tỉnh nhân sự nằm vật ra sàn.

Từng cú đấm, cú đánh mà cậu dành cho hắn như thể chứa trong đó sự tức giận đến tột cùng. Ngay cả sau đó cậu vẫn tiếp tục đánh hắn ta thêm một lúc, cuối cùng thì đứng dậy nhổ cho hắn một cục nước bọt kèm với ánh mắt khinh bỉ.

- Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ra tù lần nào nữa.

Fubuki bây giờ mới để ý sang Hejin, cậu thấy cô tứ chi bị trói nhanh chóng cởi dây trói ra khi mắt đang híp lại. Cô nhìn thấy gương mặt cậu thì khóc sướt mướt không ngừng.

- Tên ngốc nhà cậu..Sao giờ mới tới..

Từng thanh âm nghẹn ngào tới đáng thương cố gắng thoát ra khỏi cổ họng đã khô rát vì kêu ca từ nãy.

- Tớ xin lỗi. Tớ đã thấy cậu bị ai đó đánh ngất bế lên chiếc xe ô tô đi mất, tớ đã lên xe máy chạy theo, nhưng xui xẻo làm sao khi giữa đường tớ lại mất dấu. Phải dùng phán đoán và trực giác để tìm đường đến đây. Nhưng tớ đến rồi đây, xin lỗi cậu.

Cậu cởi áo khoác mình ra quàng cho cô. Rồi xé một phần bên áo mình, buộc quanh bụng cô để cầm máu ở nhát dao nhẹ ở sườn trái.

- Cậu ráng chờ một tí nhé, cảnh sát sắp tới đây rồi.

Cậu vác tên đó ra ngoài, trói lại. Đứng yên bên ngoài chờ cảnh sát tới, để cô ngồi một mình. Trải qua những chuyện vừa rồi, cô dường như tuyệt vọng một lần nữa, cô ngồi co rúm người, lặng im , không nhúc nhích. Có những vết thương trên cơ thể cô, nhưng Fubuki cũng không dám động vào vì bị cô lập tức gạt văng tay ra với khuôn mặt lạnh băng.

Khi cảnh sát, tên đó lần nữa bị bắt vào tù và chịu bản án thêm mười mấy năm nữa. Dù được ra tù sớm nhưng hắn vẫn không ăn năn hối cãi.

Cảnh sát có định hỏi Hejing để lấy thêm bằng chứng về vụ việc lần này, nhưng bị Fubuki chặn lại rồi đưa cho nữ cảnh sát cái điện thoại được quay hắn ta. Nhưng vừa xem được một lúc thì liền bị cậu một tay bóp nát. Khiến họ ngỡ ngàng, lúc này cô cũng đã thay đồ xong, đi ra ngoài, khuôn mặt cô tối sầm. Họ hỏi rằng cô người thân hay ai không thì chợt nhớ ra, cả gia đình đã bị bỏ tù vì tội hành hung, lợi dụng tình dục cô cách đấy mấy năm.

Tiếng lách tách kêu lên, là tiếng những hạt mưa rơi xuống, giống như giọt máu rớt xuống từ trên mặt cô rơi xuống.

Một viên cảnh sát nữ thấy vậy nên lấy một hộp y tế trong xe đưa cho cô, không dám mở lời mà chỉ cầm đưa lên trước mắt cô. Cô nhận lấy, cùng cô cảnh sát xuống dưới và ngồi vào ngồi sau xe. Cô dùng các băng y tế và cuộn phải y tế chữa trị cho mình khi những giọt nước mắt vẫn ứa ra một cách đáng thương, nữ cảnh sát thấy vậy chỉ đành an ủi.

- Em ổn chứ? Tuy việc xảy đến quá nhanh, khó mà tránh khỏi được. Là lỗi của bọn chị khi để hắn ra tù sớm hơn vài năm như vậy. Mong em hãy...

Nói được nửa lời thì viên cảnh sát nữ nhanh chóng đạp chân ga, rẽ hướng theo đường về bệnh viện vì nhìn thấy qua gương chiếu hậu rằng cô đã ngất vì mất máu, khi trên tay còn đang ôm hộp y tế.


<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip