Tập 21: Chúng ta có phải gia đình?

Tại một trong bệnh viện ở vùng Tokyo, Hejing mở mắt ra tỉnh dậy trên giường bệnh với cơ thể được băng bó, mặc quần áo bệnh nhân.

Ánh mắt cô trống rỗng tới vô hồn, vô số cảm xúc, chán nản, mệt mỏi, kinh tởm, tiêu cực chồng chất lên nhau, khiến cô không biết nên thể hiện ra sao. Chỉ đành gượng dậy, nhìn ra cửa sổ, nuốt ức một tiếng như muốn nuốt trọn mọi cảm xúc để không cảm thấy gì nữa.

Một y tá bước vào thấy cô ngồi dậy, liền chạy đi báo bác sĩ.

"Bác sĩ! Bác sĩ Choco!"

Nữ bác sĩ nhanh chóng chạy vào, thấy cô liền nhìn một loạt kiểm tra xem cô ổn không.

"Em cảm thấy thế nào."

Cô đáp lại với nụ cười đầy giả dối không tí cảm xúc nào, khiến những người xung quanh phòng tưởng rằng cô đã ổn hơn sau khi điều trị.

"Em ổn mà. Suisei..chị của em đâu rồi?"

"Rất tiếc cho em, cô không liên lạc được với em ấy."

"Vâng,cảm ơn vì cho em biết ạ."

Nữ bác sĩ không nói gì, chỉ im lặng. Nữ y tá lúc đó liền lên tiếng tức giận trách mắng chị cô là đồ vô tâm.

"Em có thấy buồn không?"

"Chị đang nói gì thế? Em ổn mà." - Cô lại nở nụ cười vô cảm xúc, đôi mắt vô hồn, như thể không sao cả.

"Em bị như thế, vậy mà chị ta lại không tới thăm em! Còn biệt tăm biệt tích. Không hợp lý chút nào cả!"

"Dù không muốn thì em cũng phải chấp nhận thôi, chị ấy là ân nhân của em mà."

"Dù vậy nhưng.."

"Không sao đâu chị, từ khi em sinh ra đã phải bị đối xử bất công rồi. Kể từ ngày thoát khỏi nơi đó, gặp được chị ấy thì chị ấy đã cho em ánh sáng, một nơi ấm vô bờ bến, cho em ở lại đấy, để em bên cạnh. Chỉ nhiêu đây là biết ơn lắm rồi."

Một nụ cười hiền hậu đầy giả tạo hiện trên khuôn mặt cô, tất cả mọi người trong phòng nghe được những lời này, cùng với nụ cười ấy, đã lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng khi nghe cô nói vậy, đành ngậm ngùi im lặng, không nói lời nào nữa.

Bầu không khí trở nên ảm đạm tới khi Choco lên tiếng an ủi.

"Em cứ ở lại đây bao lâu tùy thích. Cô sẽ giúp em khi có thể, cần gì thì cứ kêu cô là được."

"Vâng em cảm ơn cô."

Lúc này một thám tử đi vào, hỏi về vụ việc xảy ra, thì liền bị nữ y tá kéo ra ngoài và đuổi đi. Choco an ủi cô.

"Cô biết em không ổn lúc này, không muốn bộc lộ lúc này. Hẳn rất khó khăn với em, nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Dù không phải tất cả. Nên em cố lên nhé."

Cô gật đầu, lúc mọi người rời đi, cô tiễn họ với nụ cười đầy nhẹ nhàng ấm áp. Khi họ vừa rời khỏi phòng hẳn, nước mắt cô mới ứa ra, không biết nên làm gì, cô cảm thấy lạc lối, cô cứ thế khóc tới khi cảm thấy đỡ hơn một tí.

Cô lau nước mắt, cất lực cô bước xuống giường bệnh, chân không vững, nhưng cô vẫn cầm cây giá truyền máu, bám trụ để đi làm thủ tục xuất viện, mặc kệ cho sự ngăn cản của Choco. Thấy cô quá cứng đầu, nên nữ bác sĩ đấy đành đồng ý.

Sau khi xuất viện, cô được nữ bác sĩ tặng bộ quần áo mới, nên đã thay lên đi Taxi về nhà. Trên Taxi, trời bỗng nhiên mưa tầm tã, tiếng mưa lách tách đập vào cửa kính xe, bác tài xế lái cho cô là một người vui vẻ, thích đùa với khác, hôm nay, nhìn thấy đôi mắt hồng tím vô hồn, không tí cảm xúc nào của cô, kết hợp với mái tóc vàng óng ả, trông đẹp làm sao,đồng thời toát lên một cảm giác tiêu cực tới mức đáng sợ khiến bác tái im lặng, không biết nên nói gì.

Khi tới nơi, cô đưa tiền cho bác tài xế, lúc này chân cô đỡ run hơn rồi nên cô liền mở cửa xe đi thẳng vào trong nhà giữa trời mưa lạnh giá, mà không thèm lấy tiền thừa, bác tài thấy vậy, vội lấy chiếc dù ra che cho cô để cô đi vào nhà, dù là gặp chuyện xấu thế nào, tùy nhiên, đôi khi vẫn có những người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ cô dù là người lạ đi nữa.

Cô vui vẻ gật đầu cảm ơn, mở cửa bước vào nhà đóng cửa lại. Đi vào phòng mình, cô dự định ngã lên giường đi ngủ cho qua một ngày, khi đi qua gương dài ở góc phòng, cô nhìn mình trước tấm gương, cô nhớ lại những lúc hai người chị mình mặc quần áo cho cô, chăm sóc cô từng ly từng tí một, khiến cô nhớ lại việc từng nghĩ tới việc trách họ vì không ở bên cô trong những lúc này.

Nước mắt cô lại rưng rưng, từng giọt nước mắt rớt xuống mặt sàn gỗ.
"Rốt cuộc mình đã...làm được gì cho họ chưa nhỉ..Vẫn chưa..mình chưa làm gì được cho họ cả. Cũng vì mình mà ba mẹ họ chết..Vậy thì có tư cách gì để trách họ cơ chứ.."

Cô quỳ xuống, buồn bã khóc nức nở, nhớ lại bao nhiêu phiền muộn mà cô gây ra cho hai người chị họ mình, cô càng cảm thấy tội lỗi. Mọi cảm giác tội lỗi chồng chất, không muốn nghĩ thêm gì hết, lần nữa nuốt ực, cố nuốt trọn mọi cảm xúc, để không cảm thấy gì nữa. Cởi đồ mình ra trước gương, chuẩn bị đi tắm, có phải gỡ những chỗ băng bó trên người mình ra thì mới tắm được. Khi gỡ chúng ra, những vết sẹo xuất hiện trên cơ thể cô, làm cô nhớ lại những khoảng khắc khi cô còn nhỏ, nhớ lại lúc bố và anh trai đã làm gì với cô, nhớ lại lúc anh trai cô dùng bàn tay bẩn thỉu đấy, sờ soạng cô, tạo ra những vết sẹo từ dao trên người cô. Khiến cô kinh tởm hắn, cũng như kinh tởm chính bản thân, không muốn nhìn thêm nữa, cô tức giận một tay đập nát mặt gương. Uất ức hét lên, với giọng nói đầy khinh bỉ.

"Rốt cục thì mình đã làm chuyện quái gì để phải chuyện này cơ chứ! Tại sao.."

Mặc kệ cho mảnh vỡ gương ghim vào tay mình, đau điếng tới đáng sợ, máu chảy xuống, cô chỉ thản nhiên rút nó ra. Dù rất đau nhưng lạ kỳ thay cô lại cảm thấy vui hơn một chút.

Nhờ việc cảm thấy đỡ hơn chút, nên cô đã có đủ sức để đi tắm, trong lúc tắm, cô liên tục chà xát cơ thể mình, chà tới mức cơ thể bị trầy xước, tới mức máu chảy ra cô mới ngừng lại, tất cả chỉ để cố xoá bỏ đi vết thương tâm lý rằng cơ thể cô đã bị xâm hại cơ thể. Khi tắm xong, cô chỉ sơ cứu lại vết thương nhẹ,mệt mỏi mặc đồ ngủ rồi ngả mình xuống giường cố ngủ để kết thúc ngày hôm nay đi, vì với cô hôm nay thế này là quá đủ rồi.

Nằm một lúc, cô không tài nào ngủ được, buồn bã đi tìm lấy chai rượu trong hộp bàn gỗ, nốc uống, vừa uống vừa khóc, cảm xúc nhớ nhung chị mình tới hoảng loạn, bao trùm lấy cô. Một nỗi nhớ da diết, bức rức tới khó chịu, khóc nức nở nhớ lấy cái ôm của người chị hai hằng chăm sóc cô, cứ say rồi lại tỉnh, không tài nào say được. Đành tìm lấy hộp thuốc ngủ, không nghĩ rằng có ngày phải dùng tới nó, cô thở dài một tiếng, bỏ năm viên vào miệng, nuốt ực, ngã xuống giường, ý thức cô mơ hồ rồi cô dần thiếp đi.

Một cơn ác mộng kinh khủng đã ập tới, cô đứng giữa một cánh đồng hoang vu đầy sương mù, những âm thanh hàng loạt những người mà xúc phạm cô, bắt nạt cô từ trước tới giờ xuất hiện mờ ảo trong làn sương mù, ánh mắt màu đỏ máu. Những tiếng thì thầm kinh tởm, xúc phạm bao quanh cô.

"Hoá ra trước giờ con nhỏ đấy trốn ở đây à."

"Bây giờ thì không trốn được nữa rồi."

"Thứ đàn bà dơ bẩn tới đê tiện."

"Giết cô ta đi!"

Đối diện trước những lời ấy, cô đầy thờ ơ giơ hai tay mình lên, ngắm nhìn nó.

( Mình nghĩ điều gì đó sẽ thay đổi..Nếu mình ở bên cạnh họ. Nhưng bất kể mình làm gì, mình cũng không thoát được những ngày tháng kinh khủng. Mặc dù biết rằng ngày nào đó, sẽ phải đối mặt với điều đó lần nữa. Mình đã dám hy vọng mà không biết vị trí mình, thật là một suy nghĩ trẻ con.. )

Nước mắt cô tuôn rơi, nở một nụ cười đắng cay, giơ hai tay lên trời.

"Hãy giết tôi đi. Hãy xé xá tôi nếu các người muốn. Ít nhất thì cuộc đời vô dụng của tôi cũng được sử dụng làm thoả mãn các người, thì cũng tốt."

Sương mù bao vây lấy cô, rồi một bàn tay vươn tới, che lấy mắt cô, khua tan màn sương đi. Ôm chặt lấy cô, kẻ đó thầm thì, giọng nói trầm ấm tới quen thuộc, nghe giống như là cha cô vậy.

"Không, con không thể đi. Con đã đến với gia đình này, với gia đình ta..nên con phải ở đây, với nghĩa vụ là con út của gia đình. Dù ta đã chết, không có nghĩa con cũng phải vậy. Đó không phải lỗi của con đâu, đừng lo con gái à."

Bàn tay đấy rụt lại, dần dần biến mất, bỏ cô lại giữa cánh đồng hoang vu.
( Ông..là ai? Tại sao giọng của ông lại nghe buồn bã tới vậy.. ) Cô thắc mắc trước khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng trong bàng hoàng.

Cô ngồi dậy khỏi giường, đặt hai chân xuống giường, chống bàn đứng lên, nhưng chân không vững còn run, cô ngã ngửa về giường, tức giận đập chân mình.

"Chết tiệt! Di chuyển đi chứ!"

Cô thở dài, biết không giải quyết được gì, cô lấy chiếc mền, quấn quanh người mình, chán nản tay bám víu đồ vật xung quanh để bước đi.

"Đồ ăn..còn gì không nhỉ?"

Cô đi vào phòng bếp, lục lọi thì tìm thấy một thùng mì tôm Premium, bên cạnh đó cô còn tìm thấy cả thuốc lá, rượu bên cạnh đó. Cô lấy chúng ra để dùng làm đồ ăn sống qua ngày.

Những ngày tháng nhốt mình trong nhà của cô, liên tục lặp lại, xem Anime, ăn mì tôm, hút thuốc, uống rượu dù không say, đêm tối thì nốc năm viên thuốc ngủ để có thể ngủ được. Thấy bản thân chưa đủ thảm hay sao, cô còn dùng dao để cắt một vài nhát trên tay mình hằng ngày, chỉ để lừa dối rằng những chuyện cô trải qua chỉ như vết cắt này vậy, khi dán băng keo cá nhân lên thì vết thương tâm lý sẽ sớm lành thôi, dù cho làm thế sẽ khiến cho cô nhớ lại những khoảng khắc anh trai cô chạm vào cơ thể cô, nhưng cô không tài nào ngừng được.

Tới khi cô đi tắm, cô lại tiếp tục chà cho vết thương rách ra, khiến cho bồn tắm ngập máu, cố chà sạch cảm giác kinh tởm cơ thể mình, kinh tởm cuộc sống chính bản thân, rồi lại dùng băng keo cá nhân để dán lên những vết thương đấy, như một cách để lấp đầy cho nỗi đau trong tâm hồn cô. Cô cô lập chính bản thân để tránh khỏi những sự thật, sự nguy hiểm đáng sợ bên ngoài, vì cô phát ngán với mọi thứ ở xã hội ngoài kia rồi. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn như thế trong vài tuần, cô lặp lại vòng lặp đấy, khiến cả căn nhà cô tràn ngập trong khói thuốc lá, phòng khách thì tràn đầy lọ chai rỗng, các ly my được ăn sạch chưa dọn chồng chất lên nhau, phòng khách thì rải rác các vỉ thuốc ngủ đã dùng sạch, còn cô nằm trên ghế sofa, vẫn quấn chiếc mền quanh cơ thể, đôi mắt vô hồn nhìn lấy bộ Anime đang chiếu trên Tivi.

Đến tối, bỗng có tiếng gõ cửa kêu lên, thu hút lấy sự chú ý của cô. Vốn đã định mặc kệ vì thấy quá phiền, tiếng gõ cửa liên tục kêu, nên cô đành ôm chăn, lết mình khỏi chiếc ghế, ra ngoài phía cửa, nhẹ nhàng mở khẽ cửa ra đủ để cả hai nhìn thấy nhau. Đó chính là Ookami Miko và Shirakami Fubuki. Mio hai tay cầm một nồi súp, có vẻ là đến thăm cô. Cả hai chưa nói câu nào, liền bị bất ngờ ngửi thấy mùi thuốc lá bốc lên nồng nặc, cùng mùi rượu hăng, cơ thể cô thì tiều tụy, đôi mắt thâm đen, môi khô ráp, không có tí sức sống gì cả, hai cánh tay thì tràn đầy các miếng băng cá nhân thấm máu. Bầu không khí im lặng vài giây tới khi Hejing lên tiếng đầy vô cảm.

"Nếu hai người đến đây không có việc gì thì về đi." - Cô định đóng cửa thì bị Mio đáp lời ngăn lại.

"Đây là món súp hầm mình làm nè, nếu cậu chưa ăn tối thì chúng ta ăn cùng nhau nhé."

"Món súp hầm đặc biệt của Mio làm đấy nhé."

"Không cần." - Cô thờ ơ đóng cửa, quay người quay vào trong, bỏ cả hai bên ngoài giữa đêm tối.

Fubuki thấy vậy, đành thở dài.

"Cậu ấy..vào trong mất rồi, Mio ạ.."

"Thế thì cậu tìm cách phá cửa đi! Còn chờ gì?" - Nàng ta quát.

"Nhưng mà cái cửa đó kiên cố gấp ba lần cửa mà tớ phá trên trường, không có cách nào hết." - Chàng ta đáp lại bất lực.

"Haizz..Thiệt tình, mọi hôm mình thông minh lắm cơ mà. Đáng lẽ phải nghĩ ra biện pháp rồi mới đúng.."

"Có lẽ cậu ấy cần thêm thời gian."

"Cũng phải, chúng ta sẽ quay lại sau vậy."

Họ quay lưng rời đi, lúc này Hejing đang ngồi trên ghế Sofa, tâm trạng chán nản ngước nhìn lấy bộ Anime trên Tivi, tiếp tục vòng lặp hằng ngày của mình. Cho đến một ngày, cơn ác mộng lần nữa ùa vây lấy cô trong đêm tối, giọng nói ấm áp đấy lần nữa đánh tan cơn ác mộng đó đi và lần nữa khiến cô tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, giọt nước mắt lăn dài trên má. Khi mở mắt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô, đôi mắt cô hiện giờ, nhìn không rõ do dư chấn từ thuốc ngủ, thuốc an thần gây ra, chỉ có thể cảm nhận được sự quen thuộc qua bàn tay và giọng nói đầy lo lắng.

"Em tỉnh rồi sao?"

"Là chị à, Suisei nee-chan?" - Cô vui vẻ nhẹ nhàng nở một nụ cười mỉm.

"Đúng rồi, là chị của em đây."

"Hoá ra là chị về rồi à? Sao không báo em một tiếng." - Cô thoải mái cười khúc khích.

"Tại sao..em không gọi cho chị chứ? Việc như vậy diễn ra đâu phải lần đầu, sao em lại không nói cho chị biết." - Người chị đắng lòng, khi không giúp được gì cho em mình chỉ vì một số chuyện nhỏ bận rộn, chị ta tự trách mình khi không đem em mình theo.

Cô nhìn chị mình, nụ cười ấm áp đầy tươi vui, cô thế mà không trách chị mình chút nào cả, cô còn mừng vì chị ấy còn nhớ tới cô.

"À..em không nghĩ là chị có thời gian để giúp em."

"Cái gì..?" - Chị cô bất ngờ trước câu trả lời của em mình, không nghĩ rằng chính mình là người hứa sẽ chăm sóc em mình suốt đời, lại khiến chính em mình không thể tin tưởng vào chính bản thân mình.

"Nếu em nhờ chị giúp, thì chị sẽ giúp sao." - Cô cười thật vui vẻ, làm lòng Suisei càng thêm khó chịu.

"Chị sẽ làm mọi thứ cho em."

"..Gì cơ?"

"Tất cả những gì mà em đã chịu đựng, chị sẽ thực hiện mọi điều em muốn. Em hãy nói đi."

Chị ta nghĩ rằng bồi thường, có lẽ sẽ làm vơi bớt đi được vết thương trong em mình, đồng thời cũng để xoá bớt sự khó chịu trong lòng chị ấy. Không dám đối mặt với em mình, chị nhìn đi chỗ khác thầm nghĩ.

( Rốt cuộc..mình cũng chả khác gì gia đình cũ của em ấy, cứ nghĩ rằng bồi thường là bù đắp được.. )

Chị nhắm chặt mắt, cắn môi kinh tởm chính bản thân mình.

"Điều gì cũng được, em cứ nói đi."

"Có thật là chị sẽ thực hiện bất kỳ điều gì em muốn không?" - Cô gượng dậy khỏi giường.

"Đúng vậy"

"À..Nếu vậy thì em muốn.." - Cô ngập ngùng cúi đầu.

"Em muốn gì cơ?"

Cô thì thầm, yêu cầu của cô không có gì quá cao, chỉ là nó quá nhẹ nhàng, khiến cho chị cô cũng phải ngờ vực.
"Vừa nãy, em vừa nói gì cơ.."

"Em nói..em muốn chạm vào gương mặt chị. Vì mắt em do tác dụng thuốc, nên không nhìn rõ được. Nếu muộn nhận biết được gương mặt chị chỉ có thể cảm nhận mà thôi." - Cô chỉ muốn xác tín lại rằng người trước mặt cô chính là chị mình, để có thể an tâm.

"Nếu chị không thích thì từ chối cũng được, em không yêu cầu chị phải nghe theo em đâu..cái đó ừm..thôi vậy." - Cô ấp a ấp úng, lo lắng sợ người ngồi đối diện mình sẽ tức giận.

Chị không biết nên nói gì, trừng hai mắt nhìn lấy cơ thể thảm thương của em mình.

( Em chỉ muốn chạm vào gương mặt chị sao..Chỉ thế thôi sao? Dù em ấy đã trải qua bao nhiêu chuyện ghê rợn như vậy. Cái gì cơ..em ấy nghĩ mình chỉ đùa thôi sao..mình thiếu tin tưởng tới mức đó sao..Tại sao mình lại có thể khiến người mình yêu quý thấy mình tệ bạc tới mức đó được chứ.. )

Chị ta nghiến răng, cúi gằm mặt xuống, thất vọng về bản thân mình tới phát khóc nhưng nước mắt không ứa ra được, chỉ có thể nghẹn ngào nói.
"Chậc..Do chị không kiểm soát tốt đám cảnh sát đó, nên mới để hắn ra tù như vậy. Chị không có ý định phủ nhận trách nhiệm này đâu, em cứ yêu cầu tới khi em giải tỏa được cơn phẫn nộ. Dù là tiền, bắt chị quỳ xuống xin tha thứ, lấy mạng chị.."

Chưa dứt câu, thì giọng nói tươi vui hiền hậu của cô đã cắt ngang lời chị mình, cô vươn hai bàn tay lên trước mặt chị mình, nhẹ nhàng an ủi.

"Hoshimachi Suisei à, chị không cần làm gì đâu. Trên thế gian này, làm gì có muốn nhận sự bù đắp từ ngôi sao chổi đâu. Chỉ cần sao chổi phát ra vầng ánh sáng thôi là đủ thực hiện ước nguyện của em rồi. Là khi mở mắt ra, em có thể cảm thấy an tâm khi cảm nhận được hơi ấm từ chị. Vì chị cần chị ở cạnh là những điều không hay đều tan biến hết. Đối với em sự tồn tại của chị là vậy đó.."

Chị ta nghe được những lời đó, hổ thẹn về bản thân vô cùng, vì chị là người muốn an ủi, dỗ dành em mình nhưng lại để cho em mình làm điều ngược lại, nắm chặt ngẫm ngợi.

( ...Làm thế nào em ấy..có thể như vậy được. Bị lợi dụng thân thể, phải dùng thuốc an thần, thương tích đầy mình vì tổn thương tâm lý mà sao lại có thể nhìn mình với ánh mắt ấy..Mình rốt cuộc thì đang làm chuyện gì vậy chứ.. )

Chị ta đứng dậy, vội vàng cầm lấy tay người đối diện mình đưa lên mặt mình.

"Nee-chan..?"

"Em nói muốn chạm tay vào mặt chị mà."

Cô mò mẫm lấy khuôn mặt người đối diện một lúc, liền nhận ra đó đúng chị cô, cô vui lắm, cười thật vui vẻ che đi nỗi buồn trong tim. Vì với cô, đây có lẽ là lần cuối cô gặp chị mình rồi.

"Thật thần kỳ.."

"Em đang nói gì vậy?"

"Khuôn mặt cười nói, lạc quan, hung dữ hằng ngày của chị đâu rồi.."

"Chị lúc nào chả vậy." - Chị ta khoanh tay giận dữ đáp vì em ấy chỉ muốn sờ mặt mình mà không muốn đòi hỏi gì khác dù tương lai chị đã nói em mình rằng có muốn gì hãy nói, hứa không bao giờ để em ta chịu thiệt.

"Điều đó..tại hôm nay chị có vẻ buồn bã hơn mọi khi thôi. Nếu chị cười trông sẽ khác đi đấy." - Cô vui vẻ cười khúc khích.

Chị ta quay đi, tiếp tục hỏi.

"...Thôi, em nói cái khác đi. Chị không thể bù đắp cho em mỗi như này được."

"Nhưng mà.."

Chị ta nổi giận đùng đùng quát lớn.

"Chạm vào mặt thôi sao có thể coi là bù đắp được! Nói cái khác đi!"

Cô cuống cuồng lên.

"À..vậy thì..thi thoảng..Chị có thể tới thăm em được không? Không cần tới thường xuyên đâu. Lâu lâu tới cũng được, nhớ ra em thì tới.."

Nghe yêu cầu của cô khiến chị cô không biết nên nói gì thêm, nghiến răng. Chị ta bật dậy, tức giận quay lưng bước bình bịch về phía cửa phòng.

"Khu nhà ở đây là khu của chị, dù sao em cũng ở đây, nên em sẽ được nhìn mặt chị tới khi em phát ngán rồi khỏi hẳn, chắc em vui lắm nhỉ."

"Vâng, chị này, em cảm.."

"Đừng cảm ơn chị. Chị không có lý do nào để nghe điều đó hết.."

Chị ta mở cửa, bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, nghẹn ngào trong giận dữ chồng chéo lên nhau, nước mắt muốn tuôn ra nhưng lại không khóc được.

( Em đúng là đồ khờ dại mà.. )

Bước chân rời đi, trong tâm trí Suisei bao trùm sự hận thù, tìm đến đồn cảnh sát để chính thức sát hại thằng khốn hại em cô ra nông nổi này mà không biết rằng đây có lẽ là lần cuối cô nghe thấy giọng nói đầy ấm áp đấy.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip