Tâp 26: Sự trở lại.
Tại đồn cảnh sát, phong giam của anh trai Hejing. Yagoo đã xuất hiện trước cửa phòng giam của hắn ta, ánh mắt lạnh lùng tới đáng sợ.
Hắn thấy Yagoo thì vui sướng nhảy tửng lên lao đến chỗ thanh sắt phòng giam, hai tay cầm mỗi thanh cười bệnh hoạn nhìn ông.
"Ông tới rồi! Mau đưa rồi rời khỏi đây đi! Tôi đã làm theo mọi điều ông muốn rồi!"
Ánh mắt ông khinh bỉ nhìn hắn. Lạnh lùng đáp lại.
"Nếu ngươi nghĩ những gì ngươi làm có thể dùng làm điều kiện trao đổi để thoát ra khỏi đây. Thì ta từ chối."
Hắn nghiến răng, thay đổi thái độ, lườm lấy ông.
"Ngài suy nghĩ lại đi. Vì kế hoạch ngài lập ra, tôi có thể giúp ngài đi xa hơn thế nhiều!"
Ông sau khi nghe tường tận những chuyện hắn làm thông qua nhân viên ông thì ông đã hiểu tại sao tất cả mọi người đều ghét và kinh tởm hắn rồi.
"Ánh mắt của ngươi..làm ta cảm thấy khó chịu. Ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi, vì những gì ngươi sắp chịu đựng còn tệ hơn cả cảm giác mà ngươi làm với em gái mình lúc con bé đó chỉ mới 10 tuổi. Ta đã dặn là chỉ bắt cóc nhỏ rồi đe doạ uy hiếp cái gia đình Hoshimachi đó nhưng ngươi đi trái kế hoạch đó. Mong người vui vẻ trong những giây phút cuối cùng của đời mình."
Yagoo rời đi, mặc kệ hắn gào thét bao nhiêu. Sau đó hắn bị một đám người bí ẩn mở cửa phòng giam, bị tiêm thuốc mê rồi lôi xuống tầng bí mật của đồn cảnh sát. Không biết hắn đã bị gì, chỉ biết rằng theo những lời của các tù nhân và cảnh sát. Hắn đã bị tra tấn tới mức phế cả cơ thể, từng các thành phần trong cơ thể hắn bị mổ đi, mất đi dần dần và được dùng để quyên góp cho các bệnh nhân mắc bệnh nan y bằng tuổi với Hejing. Đến một ngày, họ không còn thấy hắn tại phòng giam đó nữa, giờ căn phòng đó chỉ còn là một căn phòng chống vương đầy máu, bầy nhầy tới mức muốn ói ra. Từ đó, tại đồn cảnh sát. Mỗi khi có những vụ án liên can tới Hejing, tất cả ai cũng sẽ xét trắng án vô tội cho cô vì sợ sẽ chịu cùng kết cục với tên anh trai kia
Sau vài ngày Hejing tá túc tại nhà hai người chị mình, cô đã về lại nhà mình và thấy nó được dọn dẹp sạch sẽ, chàng quản gia Clotted đó đã lấy những bộ đồ nữ sinh với váy dài hơn đùi được làm riêng cho cô bởi chị cả mình, treo trong sẵn tủ để chuẩn bị trở lại trường mà không cần cô nhắc nhở. Điều này làm cô cảm thấy rất hài lòng. Cô tặng cho anh nụ hôn trên má coi như lời cảm ơn.
Hôm sau, cô vươn vai tỉnh dậy trên giường trước ánh sáng sớm chói chang, đẹp đẽ làm sao. Cô ra khỏi giường, tắm rửa mặt, đánh răng sạch sẽ dưới sự phục vụ tận tình của Clotted. Anh quản gia cũng đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô ăn. Nhưng khác mọi khi, thay vì khoác lên mình bộ dạng của một nam sinh như trước, cô mặc đồ nữ sinh thay vì nam sinh để đi học, ngực cô cũng không buộc vãi chặt như trước, chỉ buộc để không bị lỏng và che đủ. Xong cô sơn nhẹ màu đỏ lên móng mình, chải tóc, thế là cô đã chuẩn bị đi học. Cô lấy hộp Pudding Trứng trong tủ để trước ảnh cha cô, bức ảnh mà đã được cô lấy ra từ kho tối qua, đặt trên bàn gỗ ở phòng khách. Cúi đầu, hân hoan trước bức ảnh.
"Con gái cha đi học đây, chúc cha vui vẻ nhé, cha của con."
Đeo cặp sách lên, ra sảnh cửa, lấy chiếc ô dù đỏ, đeo chiếc kính màu đỏ nhạt hiệu hàng Tony Stark sành điệu lên mắt, mở cửa, đi lên trường học bằng chiếc ván trượt do chị hai cô tặng.
Nhưng chưa kịp đi thì bị anh quản gia lấy mất ván trượt.
"Để tôi chở cho ạ."
Cô cũng không giận dỗi gì. Chỉ nhẹ nhàng nói.
"Anh không cần phải làm vậy đâu. Em tự đi được mà."
"Haizz..được rồi."
Anh quản gia đồng ý, đưa cho cô. Cô vui vẻ ra khỏi nhà, dùng ván trượt đi học nhưng không biết là Clotted đã bí mật theo cô tới trường để đảm bảo an toàn cho cô. Phải nói rằng cô rất may mắn khi có một chàng quản gia như anh.
Lên tới trường, cô cầm ván trượt mình lên, cây dù được bung ra, che đi ánh nắng chói chang, trông cô đẹp làm sao. Vẻ đẹp của cô nhanh chóng làm choáng ngợp các nam sinh trong trường, từ Hot Boy trong mắt các bạn nữ, cô trở thành một Hot Girl với phong cách đi đứng tiểu thư, nhưng ăn mặc sành điệu. Cô dạo trên hành lang, tay cầm ván trượt, tay vác cây dù trên vai, đẹp tới kỳ lạ, trông cô như vừa bước từ trong một bộ phim điện ảnh ra.
Khi vừa tới trước cửa lớp A năm 2 mình, đón chào cô là rất nhiều các bạn nam trong lớp, đang đứng dáng dạng muốn làm các cô gái đổ gục, người cầm hoa, người cầm quà, tất cả đều nhắm đến cô. Truyền thống trường này có vẻ như, Hot Boy thì nữ quan sát, Hot Girl thì đám nam sinh liền bu vào. Họ cũng không nhận ra cô cũng đúng, vì cô không đeo giày độn, đeo mắt kính tròng đổi màu, đội tóc giả. Thêm nữa, cô còn chải tóc mượt, sơn móng nữa.
"Này cô em, nếu em muốn tìm anh em thì cậu ấy không có ở đây đâu. Để anh dẫn em đi thăm quan trường nhé."
"Muốn làm bạn anh tối nay không, hứa chiều em hết mình!"
"V.v"
Amane Kanata ngồi bên cửa sổ, trước gió mát, đọc quyển sách để ý đám con trai bu đông nên cũng hiếu kỳ xem ai đó. Thì lờ mờ thấy mái tóc vàng óng ả của cô bạn mình.
"Hejing-chan. Tớ nhận được thư cậu rồi. Mừng vì cậu ổn. Đó là lúc nhận được thư thôi, còn giờ thì sao? Ổn với chuyện đang diễn ra trước mắt chứ?"
Cô nghe thấy giọng bạn mình, cô cười mỉm thấy vui vẻ, bung cây dù đẩy đám con trai ra. Hứng khởi chạy tới chỗ cậu, ngồi xuống ghế bỏ ván trượt vào bàn, ôm cây dù rồi dựa ngay vào lưng cậu. Cậu cũng chẳng khó chịu gì, để yên cho cô dựa.
"Ổn cả, tớ đang thư giãn thôi."
Đám con trai thấy khung cảnh vừa rồi, nghe tên cô rồi, nhưng có vẻ như vẻ đẹp của cô không chỉ khiến đám háo sắc đó mờ mắt, mà còn làm đám đó mất nhận thức luôn rồi. Chúng vẫn tiếp tục sáp sáp gần bàn cô, nói mấy lời sến súa, tới khi cô cầm dù thọc thật mạnh vào trán một tên khiến tên đó bầm tím trán, làm cho cả đám hơi rén vì thái độ này trông không khác chị đại trường, Hoshimachi Suisei.
Cô nhìn thấy bóng dáng quen quen của ba kẻ nào đó, nên ném nhẹ ba cây bút vào đầu tên đó, khiến đám đó quay đầu lại, cô nhìn ra bọn đó là mấy tên đệ rủ cô đi uống rượu hồi đầu năm học, cô cười thầm. Cô ngồi dậy khỏi lưng Kanata, cậu thấy cô ra khỏi bàn, liền thở nhẹ vì biết rằng cô lại gây rắc rối cho xem.
Cô đi về phía tên A, nhẹ nhàng cầm cà vạt hắn đẩy hắn dựa vào thành bàn, kéo cổ hắn nhẹ lên bằng cà vạt, làm hắn bối rối, rồi cười vui nói trước biểu cảm đáng kinh ngạc của các học sinh.
"Này, cả ba cược một ván nhỏ với tớ chứ?"
"Cược gì cơ..cơ chứ.."
Cô nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ nói.
"Đơn giản lắm, tớ một mình đánh với cậu và hai chàng trai kia đánh với tớ một trận. Một chấp ba nhé, lao lên cùng lúc được chứ? Nếu thắng tớ, thì tớ sẽ hẹn hò với cả ba trong tuần này, làm gì cũng được. Nhớ rõ thời gian của tớ là vàng bạc nên đừng lãng phí thời gian quý giá đó nhé."
Hắn nghe thế, cười thầm, liếc hai tên B, C. Cả ba hiểu ý nhau, nghĩ rằng chuyện này dễ xơi mà không biết là mình vừa phạm sai lầm khó rụt lại.
"Được."
"Tốt, giờ thì dọn dẹp lớp để gọn gàng hơn chứ nhỉ? Nhờ các cậu nhé."
Cô bỏ tay khỏi cà vạt hắn, phủi bụi ở vai hắn, xong quay ra cuối lớp đứng, đẩy cặp kính lên trên phần mái, để lộ ra đôi mắt tuyệt đẹp. Chúng dọn dẹp các bàn, chừa một khoảng trống lớn ở giữa lớp. Học sinh các lớp xung quanh nhờ nguồn thông tin từ đám nhiều chuyện trong lớp, nên đã chạy đến lớp xem Hejing cùng mấy tên đó đánh nhau, bu tới đông kín người.
"Đánh nhau to ở lớp A năm 2 rồi!"
"Đi coi thôi!"
"Là em gái của học sinh mới đấy!"
"Sao? Em gái Hejing á?"
Thấy đám đông, cô cười vui vì có khán giả mọi thứ sẽ thú vị hơn nhiều, cô đi ra giữa lớp, lấy vải băng trắng, che đôi mắt mình đi, rồi buộc lại. Tên nam sinh A, C nghĩ mình thắng là chắc, cười khẩy một cái. Tên nam sinh B thì thấy không ổn, nhìn trông cô cầm thanh dù trên tay, đeo bịt mắt, cô trông như một Kiếm Sĩ Mù, làm hắn hơi rén.
Còn đám khán giả, nhìn thấy cô bịt mắt lại, háo hức xem trận này sẽ kịch tính thế nào.
"Táo bạo thật đấy!"
"Woa!"
Hoshimachi Suisei, ngồi trên lầu ba, nhìn xuống lầu hai thấy lớp em mình bu đông, hiểu rằng em ấy lại gây rắc rối, cũng hiểu rằng sẽ ổn thôi dù trước chị đã từng ân hận việc không giúp được cho em mình mấy. Nhưng chị ta thấy rằng sẽ ổn thôi nên chỉ nhẹ nhàng cầm cây bút bi phi một phát đâm xuống giữa sàn gỗ đám đông tạo ra âm thanh vang khắp hành lang. Đám đó nhìn lên thì thấy Suisei đang liếc, thế là im lặng ngay lập tức.
Tên nam sinh A kêu với tên nam sinh B.
"Cậu có thể dẫn đường cô gái chúng ta, vào đường về nhà, được chứ?"
"Nhưng cô ta chỉ là một cô gái nhỏ bé thôi,cả hai đùa tao à.."
Tên nam sinh B tiến đến định cầm lấy tay Hejing thì bị cô xoay người nhẹ đục củ trỏ vào bụng, tên nam sinh C vừa bước tới, bị cô cầm dù đục thẳng vào hạ bộ khiến hắn phải cúi người xuống.
Tên nam sinh B tiến đến tiếp, liền bị cô đập mũi dù vào mặt, C vừa quay mặt ngẩng lên liền bị cô đập mũi dù vào đầu. C xoa đầu đau điếng.
Cô đập nhẹ mũi dù xuống sàn,quay người qua lần nữa đập mũi dù vào hạ bộ tên C, quay người đập mũi dù tát thẳng vào mặt tên B. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười dễ thương đầy vô tội.
"Ối. Xin lỗi nhé. Cả hai ổn chứ? Tớ lỡ tay thôi. Xin lỗi cả hai nhé."
Cô đập mũi dù xuống đất như dò đường, cảm nhận không gian qua âm thanh vì cô đang bịt mắt. Hai tên đó lần nữa lao lên trong sự tức giận khi chịu những điều nhục nhã vừa rồi. Cô xoay dù đục vào bụng tên C, xoay người đục dù vào bụng tên B, vung dù tát vào mặt tên B. Lần nữa, cô đục vào bụng hai tên, quật ngã chúng, lùi xuống một bước làm cả hai té vào phía nhau khi cả hai còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.
Kanata ngồi với Towa, cậu ngồi lắc đầu thể hiện cho thấy sự chán nản vì chúng quá yếu so với một đối thử như Hejing.
Hai tên đó nhìn cô,đứng dậy định lao lên, liền bị tên A tức giận quát.
"Dừng lại"
Tên đó từng bước lên trước mặt cô, khua tay để kiểm tra xem có thật sự là cô không nhìn thấy gì. Cô không phản ứng gì cả. Rồi hắn liếc nhìn qua tên B, tên C đầy khó chịu.
"Đùa à?"
Hắn ta định cầm tay cô, lấy đi cây dù thì bị cô xoay người đập vào ngực ngã về chỗ Kanata, được cậu đỡ dậy, đẩy lại về trận chiến.
Hai tên B, C lao lên tiếp. Tên B liền bị cô sút vào bụng, đồng thời cô vung dù tát vào mặt tên C. Cả hai lao lên vung tay đấm, cô quật mũi dù vào tay tên C, rồi sút tiếp cho một cú vào ngực B, bồi thêm một cú vào ngực C làm hai tên ngã xuống đất.
Tên A thấy vậy, bắt đầu cảm thấy không thể thắng được,rút con dao găm trong người ra.
Nghe thấy tiếng rút dao,cô hiểu ra hắn đang tính làm gì.
"Này cô gái.."
"Tớ không làm vậy nếu tớ là cậu đâu." - Cô cười nhẹ đầy hân hoan.
Hai tên B, C cũng rút dao ra. Cô chỉ cười nhạt vì thấy mọi chuyện hay hơn rồi, nghĩ rằng nên nghiêm túc tí để khiến mọi chuyện thú vị hơn.
Cô cầm đầu tay cầm dù, rút từ từ ra một cây Katana. Khiến cả ba tên ngớ người. Cô trông giờ càng trông giống với Kiếm Sĩ Mù.
Tên A lao tới chém cô, cô dậm nhẹ xuống sàn gỗ.
"Cót két.."
Dùng tiếng động phân biệt không gian xung quanh, xoay Katana về phần lưng kiếm đỡ lấy đòn chém đó, đẩy hắn ra. Hai tên còn lại cùng lao lên, liền bị cô xoay người dùng dù vung đập thẳng vào mặt cả hai ngã lăn xuống nền đất, đồng thời vung dù tước dao khỏi tay chúng. Tên B chưa chịu thua, cầm ván trượt định đập cô, cô vung Katana từ dưới lên thật nhẹ nhàng, chém cái ván trượt đó thành hai mảnh, cầm dù đục thẳng cổ tên B, giữ chặt, đẩy hắn đập mạnh vào cửa kính lớp khiến nó nứt ra.
Tên A, C tiếp tục lao đến vung dao, dùng dù đỡ lấy hai con dao cùng lúc. Đẩy hai tên đập vào tên B. Ba tên tiếp tục lao đến,cô xoay người liên tục đục vào mặt cả ba tên trong khi thanh Katana còn đang vác trên vai, tên B, C sau khi ăn liên tục đòn từ mũi dù của cô, đau quá. Đành chịu thua mà ngồi gục xuống tường.
Tên A chưa chịu thua, tiếp tục lao đến tấn công cô, cả hai dằn co một lúc. Hắn đã thành công tước mấy dù của cô và ném đi mất. Tuy thành công nhưng trong lúc dằn co vẫn bị cô vung mũi dù vào mặt tới mức bầm tím. Cả hai đứng yên, tên A nhìn thấy mảnh chiếc ván trượt đẩy đi tạo tiếng động thu hút sự chú ý của cô, hắn vung dao chém một nhát nhẹ vào cổ cô. Cô chỉ cười nhạt, dùng tay lau nhẹ vết máu trên cổ.
- Sau tất cả cố gắng,tất cả chỉ để đổi lấy một giọt máu?
Hắn tức điên, lao tới vung dao chém cô. Liền bị cô sút một cú vào tay,thêm một cú vào đầu. Xoay người, vung Katana bằng mặt lưng kiếm chém một nhát vào ngực hắn, tạo ra một nhát cắt dài, máu rớt xuống từng giọt. Nhìn thấy thực lực quá chênh lệch hắn đành buông dao.
"Cô? Cô là ai vậy? Thế quái nào?"
Cô gỡ bịt mắt ra, đi lấy cây dù, đút thanh Katana lại vào cây dù ấy. Cười khinh chúng.
"Đại ca các cậu, Hejing đây. Haizz..Sau mấy tháng không gặp,vẫn yếu như sên. Thật nhàm chán. Tớ đã dặn các cậu cấm cư xử mất nết với bất cứ ai và cư xử cho đàng hoàng rồi mà nhỉ? Hay là muốn chịu phạt."
"Bọn em xin lỗi!!"
Chúng nhận ra đó là ai, liền nhanh chóng đứng trước mặt cô, quỳ xuống gập đầu tạ lỗi đày thành thật. Khiến cô phải nhíu mày, thở dài đành bỏ qua. Rồi lại cười rạng rỡ lại, đưa hai tay mình lên đan lại, giọng nhẹ nhàng nói với đám con trai lớp cô, cùng đám đông ở trước lớp.
"Cả ba tới ý tế đi, tí tớ ra sơ cứu cho. Còn mọi người giúp mình dọn dẹp lại lớp nhé. Còn những người còn lại thì.."
Cô trừng mắt nhìn đám đông, khiến chúng phải chạy đi. Xong, cô vui vẻ lấy áo khoác Kanata buộc làm thắt lưng, đi đến phòng y tế.
Hejing đi tới phòng y tế, mở cửa phòng thì thấy ba thằng đệ mình đã sơ cứu cho chính chúng xong rồi, bọn nó ngồi nói chuyện qua lại trên chiếc giường, cả ba đều đang trần phần thân trên. Cô đứng gần ngay cửa nghe.
"Nobunaga à, chắc chúng ta xong chắc luôn. Lại chọc gậy nhầm bánh rồi.."
"Hai đứa bay..cái thằng Masamune và Leyasu này. Lạc quan lên. Cô ấy sẽ không làm gắt đâu."
"Tớ không làm gắt đâu, đừng lo."
Cô đi từ từ xuất hiện sau lưng, đặt tay lên đầu Nobunaga, cúi nhẹ người thở nhẹ vào tai hắn ta. Làm cho hắn run hết cả người, nửa xấu hổ, nửa sợ, hai tên còn lại cũng rén không kém.
"Ôi chà, cả ba tự sơ cứu được à? Được quá nhỉ..Tha cho ba người vì cả ba đẹp trai đấy nhé."
May cho chúng là cô dễ bị thu hút bởi cái đẹp nên chúng thoát tội rồi. Xong cô quay về lớp, các học sinh hầu hết ai cũng rén cô, chỉ có mỗi Towa, Kanata và Pekora cư xử thật bình thường. Cô đi vào chỗ ngồi, dựa người vào vai của Kanata, lấy quyển sách cậu ta đang đọc dở để đọc, cậu cũng không khó chịu gì, chỉ lấy quyển khác bằng tay còn lại để tránh gây phiền tới cô bạn mình.
Sáng hôm sau. Kanata đang nhờ một cậu bạn học sinh một việc gì đó với nụ cười khá cầu xin.
"Tớ không mua được cái Sneaker bản giới hạn. Nên cậu giúp tớ tìm vài đôi được chứ?"
Nhưng tên học sinh đó khó chịu rõ ra, khi nghĩ Kanata đang bắt nạt cậu. Kèm theo tiếng kèn Saxophone bài Next Color Planet bên cạnh do Hejing đang thổi, hơi ồn nhưng hay. Vả lại dù có dở thì cũng chả ai dám phản đối vì sợ bị cô vung cây kèn vào mặt, tuy sự thật là chỉ cần nói là cô ngưng.
Tối hôm đó, cậu ta tìm giày theo ý Kanata, sau một hồi vất vả thì cũng tìm được, mừng chết mất, nhưng còn mừng hơn vì người bán là một cô gái.
Sáng hôm sau, cậu ta lên trường thông báo cho Kanata với vẻ mặt hớn hở, vì sắp gặp được gái. Khi nghe thấy cậu ta tính đi một mình thì bắt đầu phản đối vì lo giày của cậu sẽ bị gì đó, có khả năng bị lừa tiền cũng hay, cậu ta cũng bị gì và Kanata sẽ vướng vào vụ nào đó rắc rối mà Towa sẽ không thích nữa cho coi. Nên mới nói.
"Cậu tính đi sao? Không nhất thiết đâu. Để tớ đi cho."
"Không,để tớ làm cho. Để tớ nhận hàng cho để phòng khi đó là hàng giả nữa. Đừng nghĩ quá nhiều." - Cậu học sinh ấy cố từ chối thật thành khẩn để được đi một mình, làm cho cậu cũng hơi do dự, cuối cùng thì vẫn đồng ý.
"Được rồi,thế thì cũng tiện. Cảm ơn nhé."
"Không có gì."
Chiều, khi cậu ta đi nhận giày ở địa điểm giao dịch, có một cô gái thực sự đã ở đó chờ cậu. Khi cậu đến chào thì bỗng nhiên ngoài cô ta ra có thêm một hai ba thanh niên nữa, vây quanh cậu, khoác vai cậu. Chúng mặc đồ giống nhau, màu giống nhau, có vẻ như là một băng đảng nhỏ nào đó. Một tên lên tiếng đe doạ. Mấy tên kia cũng nói theo.
"Nhìn phía trước kia,thấy đó không? Ra đó đi."
"Đừng cố cầu cứu ,không thì toang,mày biết đấy."
"Cứ thoải mái đi."
Kết quả,thì cậu ta bị dẫn vào một hẻm,trấn sạch tiền. Khiến cậu ta cay cú nhưng chỉ có thể đứng dựa người vào bức trường bất lực, còn có chút sợ vì Kanata sẽ tẩn cậu ta. Chúng lấy xong thì cười đắc ý, xong lên giọng cảnh báo.
"Bọn tao đi đây, đủ tiền rồi."
"Đủ 300,000 yên luôn. Được dữ bay."
"Đừng báo cảnh sát đấy,không thì coi chừng."
Cậu ta sợ hãi rằng Kanata tẩn cậu nên hét lớn trong sợ hãi, người run rẩy cố vớt vát lại chút tiền.
"Đợi đã..Tiền đó không phải của tớ,đây không phải tiền tớ nên.."
Đám không quan tâm, quay sang cười sỉ nhục.
"Ha ha ha! Hài hước ghê!"
"Vui tính thật luôn,thiệt sự đấy!"
Cậu nghe chúng cười, đáp lại giọng đầy tin tưởng rằng sẽ thành công để lấy lại tiền.
"Là thật đấy! Là tiền của một người chuyên gia Boxxing trong lớp tớ đấy! Cậu ta vô cùng đáng sợ như khỉ đột ấy! Làm ơn trả lại đi."
Nghe thấy thế,chúng quay qua nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ rồi cười.
"Thằng này cũng hay nhỉ? Giờ nên làm gì nhỉ, Gurando?"
"Tori và Gai này. Đây có phải lý do tao không cười với thằng thế này khi nói chuyện. Này,mày nhìn tao giống đang vui không?"
Hắn tức giận lườm cậu ta.
"Để cho tao thấy thế nào là đáng sợ nhé?"
"Chết mày chưa?"
"Đại ca tao, Taki cũng là dân chơi Boxxing đấy nên là coi chừng nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip