Tập 27
Sáng mai tại năm 2 lớp A.
Cậu bạn được Kanata nhờ mua giày dùm xuất hiện trước mặt cậu với vẻ mặt bầm dập, cậu bạn ấy có vẻ là bị đánh bầm dập hết cả mặt sau khi doạ bọn lừa đảo. Làm Kanata bất ngờ.
"Vậy là..chúng nó trấn sạch cả tiền rồi à? "
Cậu bạn nghĩ rằng mình sẽ bị Kanata tẩn,bị trấn lột tiền nên mặt ụ xuống trông có chút đáng thương.
Nhưng Kanata, cậu lại không làm gì cả. Cậu gãi đầu tỏ vẻ áy này khi làm cậu bạn ấy ra nông nổi này, cũng có phần khó chịu khi mất tiền. Cậu tỏ mặt hối lỗi lẫn thêm chút khó chịu.
"Cậu bị ăn đánh thế này chắc đau lắm nhỉ? Tớ xin lỗi. Cơ mà đừng lừa tớ đó nhé."
Cậu bạn nam ấy mừng khôn xiết khi thấy Kanata không cáu gắt lên như thường ngày. Một bạn học sinh nữ bước tới với dáng đứng ngay ngắn, không ngờ đó là Yui, người đã từng lừa Hejing trước đó. Dạo này cô ấy hay lượn lờ tới chỗ này. Cô ta dịu dàng gọi tên cậu.
"Kanata à."
Kanata hỏi vì thắc mắc đôi chút tại sao cô nàng lại ở đây nữa.
"Hử? Yui à?"
"Chuyện gì vậy? Các cậu cho tớ biết được không?"
Sau khi thuận tiện thuật lại mọi chuyện cho cô ấy nghe, Yui suy ngẫm vài giây rồi liền nhớ ra là ai đã làm chuyện này.
"Hình như là bọn gì đó mà..à. Nhóm Banjiko nhỉ?"
Cậu bạn bị trấn lột tiếng lên tiếng.
"Đúng rồi,cái tài khoản của bọn nó vẫn còn đó."
Nói xong, cậu bạn lấy ra chiếc điện thoại cho mọi người xem tài khoản đã giao dịch với cậu.
"Là cô ta đấy.." - Cậu học sinh nói. Kanata thấy lạ hỏi vì không có vụ cậu học sinh đấy bị đánh bởi con gái được.
"Là con gái à?"
"Lúc đầu tớ tưởng là gái cơ,nhưng hoá ra lại là đám đực rựa."
"Ồ vậy sao? Giờ thì hiểu sao rồi.." - Kanata cười nhếch mép, cậu cảm thấy quen quen nên khá vui. Xong Yui nói
"Số điện thoại giả thì đăng ký vẫn mất tiền thôi,nên bọn chúng sẽ cố xài đến khi bị báo lên tổng đài. Thử tìm một lúc là biết."
Không ngờ rằng,chỉ vời vài thao tác cùng vài câu nói đã thực sự tìm ra được tài khoản của đám lừa đảo. Kanata nở nụ cười nham hiểm.
"Tớ nghĩ được kế hoạch này hay lắm. Dùng điện thoại liên hệ chúng muốn mua đồ,hẹn rồi đấm ngã ngửa đám cướp tiền tớ rồi."
"Kanata này,cậu phải đổi hình đại diện trước đã chứ." - Hejing lên tiếng nhắc nhở.
"A, đúng rồi cảm ơn. Mà cậu.. chui từ chỗ nào vậy?!" - Kanata bất ngờ khi nghe thấy tiếng Hejing. Có vẻ như cậu vẫn chưa quen với việc Hejing là nữ. Thấy cậu bất ngờ, cô cười thầm vì trông cậu khá đáng yêu, nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.
"Tớ ở đây riếc mà, bên cạnh cậu á? Nếu cậu muốn lừa bọn nó thì dùng ảnh con gái ngây thơ hoặc mấy đứa trông ngu ngu như cậu bạn học sinh cậu nhờ ấy."
"Ừm...được rồi.Để tìm cái mặt cái nào.."
Một lúc trôi qua,Kanata đã tìm ra khuôn mặt mà cậu ưng ý. Đó là của Luna. Cậu chụp một tấm.
"Xong rồi,cảm ơn cậu nhé Lunaa."
"Mặt cậu ấy cũng được,nhưng xong thì nhớ xoá đi nhé. Để ảnh chụp lén con gái nhà người ta trong điện thoại thì không tốt đâu nha. Mà dù gì bọn nó cũng bị lừa thôi."
"Chuẩn rồi!"
Luna lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không hiểu họ đang nói gì nhưng lại có cảm giác có chút khó chịu.
Kanata bắt đầu nhắn tin cho bọn lừa đảo ấy để nói về việc mua hàng.
"Giờ phải giả vờ nói chuyện như kiểu muốn mua đồ nhỉ?"
"Ừ,đúng rồi. Nói là cậu muốn mua hàng,đặt hàng kiểu đại loại thế" - Hejing đáp.
Chỉ sau vài giây tin nhắn vừa được gửi đi,bọn chúng đã trả lời lại tin nhắn,đồng ý yêu cầu của Kanata.
"Trả lời rồi này,bọn chúng nói muốn gặp nhau ở ga Ueno."
"Lúc hẹn tớ chúng cũng nói là muốn gặp ở một tiệm Cà phê ở gần Ga này! Cũng là ga Ueno á!" - Cậu bạn học sinh bị lừa hét toáng.
"Có thể bọn nó sống ở khu này từ trước rồi..Nói dối là gặp ở khoảng giữa khu vực này."
"Cơ mà Yui này,sao cô biết nhiều về mấy vụ này vậy?" - Hejing thắc mắc hỏi Yui.
"À thì..tại thằng bạn trai cũ của tớ..hay đi làm mấy trò này nên..là ừ. Nếu không nhờ Kanata,có lẽ tớ vẫn bị ép đi chung với hắn rồi." - Yui nhìn Kanata với ánh mắt chiều mến.
"Ừ được rồi,tôi cũng không hỏi nữa đâu."
"Này! Này! Này! Cậu đi cảm ơn Hejing ý!" - Kanata hoảng hốt nhìn về phía Towa vì sợ người mình thương sẽ hiểu nhầm.
Xong một lúc bàn vài câu,Kanata đứng dậy. Cậu dõng dạc nói.
"Đi thôi!"
Cậu chuẩn bị rời đi thì để ý thấy Hejing không ngồi dậy mà vẫn ngồi lướt điện thoại vì cô cũng là người ưa đánh nhau nên cậu nghĩ cô sẽ thích mấy chuyện này. Cô không tính đi vì còn bận một số chuyện trên điện thoại,nói trắng ra là đang chơi điện tử.
( Khiếp thật,cậu ấy mà đi thì sẽ có đánh nhau to cho coi. Mình không muốn vướng vào rắc rối nên không đi đâu. ) Hejing nghĩ thầm.
"May mà hôm nay chỉ học buổi sáng."
"Định đi tàu cho nhanh hả ,Kanata."
"Bọn nó hẹn gặp lúc 3 giờ chiều nhỉ?"
"Bọn này có vẻ bố láo phết."
Ba tên đàn em của Hejing cùng với Kanata đứng nói chuyện.
"Mà chị không đi hả,chị đạii." - Một tên đàn em của cô tiến đến ngồi khổm xuống bên cạnh cô,nói với vẻ mặt cầu xin.
"Không,tao lười. Bọn mày thích đi thì cứ đi đi."
"Chị mà không đi là bọn em đi trước nhé."
"Nhanh lên,đi với bọn em đii."
Hai tên còn lại cũng ngồi khổm xuống bên cạnh chỗ cô,cả ba bọn chúng trông như ba chú cún đang cầu xin,làm cho cô buồn cười nhưng cô chỉ cười mỉm lắc đầu, tuy rằng trong thâm tâm cô lúc này đang muốn cười phá lên.
Kanata cũng ngỏ ý mới Hejing đi chung.
"Này,sao cậu không đi cùng bọn tớ đi. Cậu không đi cũng được,cậu không nhất thiết phải đến đó đâu."
Sau khi thấy vẻ mặt cầu xin của bọn đàn em,chung với lời mời của bạn mình,cô thở nhẹ một tiếng gật đầu đồng ý. Cô đứng dậy,phủi bụi trên quần áo.
"Được rồi,được rồi. Cho tớ một vé nào."
"Cuối cùng chị đại cũng đồng ý rồi,dù có chậm một chút." - Bọn chúng mừng rỡ
"Cơ mà...Hejin. Cậu thích ăn gì ấy nhỉ?"
"Tùy thôi. Bánh Pudding chăng?" - Cô vui vẻ đáp lại.
Buổi chiều,ở sau trường. Fubuki và Mio đang tưới nước cho một khu vườn nhỏ.
"Fubuki này,cậu định trồng gì thế?"
"Là trái cây. Ngon lắm,nên tới có để dành một ít để trồng. Tới lúc thu hoạch thì tớ sẽ chia cho mọi người ăn chung."
"F-Fubuki-kun..Cậu tính trồng gì thế." - Mio nói với vẻ mặt lo lắng,vì y rằng mỗi lần nghe bạn trai mình bảo trồng gì đó thì nó sẽ không có kết cục tốt đẹp cho lắm.
"Dưa hấu,tớ thấy nó khá ngon. Tớ sẽ cho cậu 3 quả luôn,Mio-chan à!"
Mio đành ngậm ngùi nhìn công sức của Fubuki đi tong vì lần nào khuyên cậu cũng không nghe
( Fubuki à..Cậu không có khiếu trồng cây. Chắc không nên cho cậu ấy biết.. )
Tình cờ,Mio để ý thấy hội của Hejing cũng đang đi ngang qua nên bắt chuyện.
"Hejing-chan,các cậu định đâu thế? À mà...mấy tháng qua cậu thế nào rồi?"
"Ổn cả thôi. Cậu không cần lo đâu,tiện thì tớ xin lỗi vì đóng cửa thật lạnh lùng khi mà hai cậu tới thăm tớ vào mấy tháng trước nhé."
"Không sao." - Họ cũng không để tâm chuyện cũ mà vui vẻ cho qua
"Về chuyện đi đâu thì nói chung là.."
Sau một hồi kể tình hình cho cả hai người họ nghe. Fubuki lo lắng lên tiếng.
"Cậu bạn kia có bị đánh đau lắm không..?"
"Bầm dập thôi,chưa bị phế đâu cậu đừng lo" - Hejing đáp.
"...Đám người xấu đó,để tớ đi với cậu."
"Hả?! Sao cơ! Cậu tính đi á? Để tớ gọi thêm người!" - Mio hốt hoảng lo lắng vì sợ Fubuki sẽ gây chuyện. Fubuki thấy thế liền trấn an bạn gái mình.
"Thôi,cậu cứ lo gieo trồng hạt cho tốt đi. Tớ về ngay,không gây chuyện đâu."
"Cậu muốn đi cùng nhỉ? Được rồi,tớ đồng ý. Cả ba đứa bay đi về đi. Tao với hai cậu ấy đi là được rồi." - Cô ra lệnh cho đám đàn em đi về vì nhiêu đây người là đủ để xử gọn đám oắt con rồi.
Bọn chúng cũng ngoan ngoãn rời đi.
Mio nhìn thấy cả ba đứng cùng nhau,thở một tiếng nhẹ nhõm vì cô thấy rằng nếu ba người họ đi cùng nhau thì không còn gì phải lo lắng cả.
"Kanata này,cậu trả tiền tàu nhé?" - Fubuki đẩy trách nhiệm trả tiền đi về phía cậu ta.
"Gì? Cậu ở đây luôn đi! Đi theo làm gì." - Kanata cáu lên đáp lại.
"Thôi được rồi cả hai,đi thôi nào. Để tớ trả cho." - Hejing cười mỉm lên tiếng giải vây cho hai người. Cô vui vì có những người bạn thế này bên cạnh.
Họ lên đường đến điểm hẹn. Cùng thời điểm đó đó trên năm 2 lớp A,Yui và Towa cũng lên đường đi đến điểm hẹn của đám lừa đảo. Cả hai đều đi đến điểm hẹn để gặp Kanata.
Pekora giờ đó đang ở trước cổng trước,mặc trên mình một bộ đồ Gucci tương đối sành điệu,cô ngồi trên một chiếc xe đua dùng lược chỉnh lại tóc mình như chuẩn bị để đi đâu đó.
Điểm đến có vẻ như là cùng với nơi Hejing đang hướng tới..
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip