Tập 31

Bước sang ngày thứ hai.

Hoạt động vui chơi lần này là đi bè trên sông. Mỗi nhóm trong mỗi lớp sẽ được chia ra để đi chung với hướng dẫn viên.

Hejing được xếp chung với một bạn nữ cùng hướng dẫn viên Seus. Trong khi bạn nữ chơi té nước với nhau rất vui vẻ thì cô em gái nhà Hoshimachi đang chỉ ngồi lặng lẽ đưa tay mình xuống để cảm nhận lấy dòng nước đang chảy nhẹ nhàng kia.

Hm..dòng nước này êm thật. Yên bình làm sao.

Tên hướng dẫn viên Korin thì ngồi ở trên thuyền khác, nhưng mắt thì lại luôn hướng về phía thuyền của Towa thể hiện ra sự lo lắng. Cô vừa hướng mắt lên nhìn tên đó thì hắn liền quay đầu chỗ khác, khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ.

Tại sao vậy nhỉ? Có chuyện gì sao?

Đêm tối đó thì là buổi Karaoke của tập thể các lớp chung tại sân chơi. Tâm điểm vẫn là Nene, Polka và Hejing cùng những bài hát của mình. Gã Korin đấy lần nữa hướng mắt nhìn chằm chằm cô bạn cô vẫn ánh mắt đấy. Đó không phải ánh mắt của sự thù hận, tức giận hay là biến thái. Nó lại thể hiện nỗi lo..

Anh ta lại nhìn cô ấy rồi, có chuyện gì vậy chứ?

Ngày thứ hai đã trôi qua rất nhanh, tại phòng của lớp E. Đám người của hội Twitterio đang cầm gối đập nhau vui đùa.

Fubuki thì không tham gia mà ngồi chờ điện thoại sạc. Nhớ về lần trước mình chơi đập gối nó đã loạn như nào nên cậu không dám chơi nữa.

Mio thấy bạn trai mình thế thì liền vui vẻ lao đến kéo tay cậu lên, mời cậu tham gia chung cho vui. Dù gì thì ít tai nạn cũng chả vấn đề gì với cô cả.

"Fubuki! Sao cậu cứ ngồi một mình thế! Lại đây nào! Chơi với bọn mình."

"Được! Để tớ tham gia với cậu!"

Đám người xung quanh nghe thấy thì liền hoảng hốt lùi lại.

"Fu-Fubuki, cậu chờ chờ đã.."

"Tớ đến đấy!"

Khi cậu chàng vừa bạn gái mình rủ, cậu ta liền cầm gối lên trong chớp mắt. Cậu vung một cú đánh bạn mình té bật ra sau đập mặt vào giường ngã ngửa ngay lập tức.

Towa cùng Kanata giờ cũng đang đi chơi chung với nhau. Luna thì nằm ngủ trong phòng trong khi Hejing thì đang đứng bên lan can ban công, vừa nhâm nhi lon Coca vừa ăn bánh mì. Đây là một món do người Việt Nam trên mạng đã chỉ cô làm với vài nguyên liệu căn bản.

Họ đã tạo ra những khoảnh khắc đẹp với nhau, những khoảnh khắc mà trở thành ký ức đến mãi sau này.

Cũng cùng đêm đó thì đám hướng dẫn viên ngồi tụ họp với nhau khui đống bia, thuốc lá của đám học sinh ra thưởng thức. Nhưng tên Korin thì chả hài lòng với chuyện này tí nào cả, hắn thể hiện một thái độ không mấy dễ coi với đám hướng dẫn viên này.

Đám chết tiệt. Ai lại đi uống mớ rượu tịch thu của đám nhóc chứ. Một người chính trực và có trách nhiệm như mình không thích chuyện này tí nào nhưng cũng chả làm được gì cả. Thêm nữa..mình phải tìm ra cô bé đó, cô bé mang mái tóc vàng óng mượt ấy với cả cô gái tóc tím đấy nữa. Dù ánh mắt hắn đầu tiên hướng đến cô gái kia nhưng cuối cùng lại hướng về phía cô gái kia nhiều hơn.

Hắn mở chiếc điện thoại mình, hình hiện lên chính là Tokoyami Towa. Hắn nhìn rồi suy nghĩ xem giờ cô bạn gái Kanata đang ở đâu, vẫn chưa rõ được ý định của hắn là gì.

Đưa bản thân để nhà kho, hắn mở cửa thì ra thì thấy tên Seus cùng Hejing đang bưng hộp đồ giúp Towa.

Trong khi tên hướng dẫn viên điển trai kia phải dùng cả lưng vác chiếc hộp chứa dụng cụ y tế lên thì Hejing chỉ nhẹ nhàng bưng hộp bằng một tay. Trong khi tay còn lại vẫn nhâm nhi lon coca.

Korin thấy cả ba thì liền hoảng hốt quát.

"Gì thế này? Sao cả hai lại ở cùng với nhau?"

Cô em gái thấy hắn đến thì cảm thấy có chuyện gì đó không đúng nên mới tiến đến hỏi để giải đáp thắc mắc mình.

"Tại sao anh lại theo dõi tôi với ánh mắt đó mấy ngày nay vậy? Có chuyện gì khiến anh lo sợ sao? Nếu thế thì đừng lo. Tôi là trùm của cái trường này, có Yakuza cũng chưa chắc đánh được tôi đâu."

"Ừm.."

Dù tay cô gái trước mắt mình có săn chắc nhưng hắn có dùi cui điện..

Hắn không đáp được lời nào cả. Tên hướng dẫn viên điển trai khi thì vội vã cất hộp đựng dụng cụ y tế lên tầng hai của kệ để hàng trong kho.

Chết dẫm..sao cái thằng xấu xí đó lại ở đây cơ chứ.

"Tôi sẽ để hai cô bé đi nên anh mau về trước đi. Tại tôi thấy cô bé không ngủ mà đứng ăn uống trên ban công nên tôi phạt nó tí thôi.."

Korin bỗng nhiên lao đến ôm mình tên Seus xuống rồi đấm túi bụi hắn ta liên tục với sự tức giận.

"Thằng khốn! Sao mày dám nhắm vào một cô gái như thế hả!"

Cô không hiểu chuyện gì ra, chỉ đành buông hộp đồ xuống tiến đến cố ngăn anh hướng dẫn viên Korin lại.

Anh ta bỗng dưng lao đến đánh đồng đội mình, còn rất giận dữ nữa chứ..sao vậy nhỉ?

Đang đánh thì trong túi anh ta văng ra điện thoại đang có hình của Hejing cùng Towa những chỉ là ảnh chụp bình thường lúc cô bấm điện thoại, trông rất đẹp là đằng khác.

Là hình mình và Towa sao? Chắc anh ta là Fan Hâm Mộ rồi. Có lẽ cố bảo vệ mình khỏi người khác thôi đây mà.

Cô nhanh chóng kéo anh ta lên vì sợ tên Seus sẽ bị trọng thương. Thế thì chuyến đi chơi này sẽ rắc rối lắm, một phần cô lo lắng là hai người chị của cô sẽ không vui khi biết đâu. Cô bạn cô thì đứng nép ở bên cạnh.

Tên hướng dẫn viên bị đánh đấy bỗng lôi dùi cui điện ra chích thẳng vào người anh ta. Dí thật mạnh khiến anh ta bất tỉnh ngay lập tức trước sự bất ngờ của cô. May thay cô đã bỏ anh ta ra nên không chịu ảnh hưởng.

Hắn..làm gì vậy. Chuyện này là sao đây..

Lúc này tại ký túc xá của học sinh. Kanata đang đứng trước cửa phòng Hejing cùng máy Nintendo Switch trên tay đang có ý định rủ cô chơi cùng vì thấy phòng cô khoá cửa trong nên nghĩ cô đã ngủ say sưa trong phòng rồi.

Kỳ thay thì cô lại không có ở trong phòng làm cậu làm cảm thấy lạ, vì thường cô đâu hay ra ngoài đâu. Yui thì đi ngang qua thấy cậu thì tiện bảo.

"Cậu ấy đi ra ngoài rồi. Chưa về đâu."

"Hả? Cô ấy đi ra ngoài sao? Lạ vậy?"

Lạ thật đấy..cậu ấy đã nhận được và xem tin nhắn về việc chúng ta sẽ chơi Game tới tối khuya rồi. Đáng lẽ giờ này phải ở trong phòng chứ nhỉ..

"Được rồi, không có gì đâu. Tớ đi tìm Fubuki vậy ."

Cậu cũng không nghĩ nhiều, đút tay mình vào trong túi quay lưng tiến sang lớp E để tìm thú vui chơi. Khi về thì cậu thấy được là Mio đang ngồi dựa lưng vào Fubuki và đang có cuộc gọi điện với ai đó nên đã đứng nép gần đó nghe, dù biết là sai nhưng để biết cậu đành làm như thôi.

"Đúng đúng ạ. Hướng dẫn viên Seus đó giống người trên danh sách truy nã lắm ạ. Mong các anh điều cảnh sát xuống sớm."

Nghe được cuộc hội thoại của cô bạn gái mình, thì cậu liền buông chiếc máy xuống. Cuống cuồng chạy đi tìm bạn gái mình mặc kệ cho trời đã đổ mưa to. Cậu giờ này mới nhớ ra, nãy có thấy một mái tóc vàng cùng, che khuất giữa hai người là một bóng mờ mờ màu tím cùng tên đó lướt qua nhưng lại quên mất đi vì nghĩ trùng hợp.

Chết tiệt! Hắn có dùi cui điện trong người! Dù cậu ấy có mạnh tới cỡ nào thì bị dí chắc chắn sẽ gặp nguy cấp! Mình chủ quan quá rồi!!!

Mio nghe thấy tiếng đồ rơi thì chạy ra thấy bóng của một trong những trùm lớp A, Kanata chạy đi mất. Thấy thế nên cô cũng cảm thấy lạ, Yui cũng gần đó bèn nhắc.

"Nhắc mới nhớ nhỉ..từ tối giờ không thấy Hejing cùng Towa."

Bấy giờ tại nhà kho, tên đó đã khoá cửa lại. Nhưng cô em gái chả có vẻ gì là lo lắng cả. Hắn cầm dùi cui điện dí vào người cô, cô không phản ứng kịp vì vấp phải tên hướng dẫn viên Korin kia. Đây là lần đầu tiên cô bất cẩn như thế.

Cái dùi cui khiến cô bị tê liệt tạm thời mà ngã xuống. Cô hét lên.

Phải mất ít nhất một phút! Chết tiệt!!!

"Chậc..Towa chạy đi!!"

Cô bạn cô cầm hộp đồ ném về phía hắn rồi chạy nhanh về phía cửa tuy nhiên xui xẻo thay, trời mưa đã làm thùng gỗ bên cạnh cửa đổ xuống chắn mất cửa rồi. Ánh mắt cô ánh lên nỗi sợ hãi trong bầu không khi im lặng chỉ có tiếng bước chân của tên biến thái phía sau lưng cô.

Không mở được..Kanata, cậu đâu rồi..

Tâm trí cô trở nên căng thẳng, cô đang tìm cách thoát khỏi tình huống này..

Đúng rồi, mình từng xem họ đấm Boxing mà...phải liều thôi.

Cô hít một hơi thật sâu. Chân run run quay người lại, hắn cầm trên tay cây dùi cui điện từ từ tiến lại trong chậm rãi với nụ cười biến thái trên môi.

"He..he. Đừng lo, sẽ không sao đâu."

Cô đứng thủ thể một cách ẩu thả, hắn nghĩ cô đã sợ lắm rồi nên đang làm càng thôi nên lao thẳng tới.

Cô tung một sút như cách Kanata từng làm nhưng hắn liền bắt lại được, kéo chân cô lại đâm dùi cui điện dí thẳng vào người cô khiến cô hét lên trong đau đớn.

Hắn đè ngửa cô với ánh mắt thèm khát, cô cắn răng, mắt cô nhắm chặt lại nghĩ lại tất cả chỉ là cơn mơ..

Chỉ là mơ thôi, tất cả chỉ là mơ..

"Cậu ổn chứ Towa?"

Một giọng nói quen thuộc làm cô mở mắt lại, trước mắt cô là một người mang giáp hiệp sĩ với mái tóc vàng óng mượt cùng đôi mắt màu hồng cam.

"Nữ hiệp sĩ? Ngài tới cứu tôi sao."

Cô nhận ngay một cú búng thẳng vào trán.

"Tỉnh dậy đi đồ ngốc, lại tớ Hejing đây! Thật là, chưa bị đánh mà ngố luôn rồi."

Cô bạn cô đưa mắt nhìn sang thì thấy hắn đã bị em gái nhà Hoshimachi gạch đập mạnh tới mức chảy máu đầu rồi ngất ngay tại chỗ.

"Tớ..tớ cảm ơn cậu..hực.."

Nước mắt của Towa bắt đầu rơi, sợ hãi những chuyện vừa xảy ra. Cô thở dài rồi bồng cô bạn mình lên, để cô nhẹ nhàng dựa xuống tường. Cô lau đi nước mắt bạn mình, nhẹ nhàng mỉm cười và xoa đầu.

"Cậu chờ tí nhé, bạn trai cậu Kanata sẽ sớm đến thôi nên tớ sẽ đi chăm sóc tên kia một chút. Đừng khóc nữa không cậu ấy sẽ buồn đấy."

Bạn cô dần nín khóc, gật đầu để cô yên tâm để cô quay đi xử tên biến thái.

Cô đứng dậy, quay người đi đến chỗ tên Seus. Hắn thật ra chưa bất tỉnh mà chỉ giả vờ, lấy dùi cui điện dí vào cô lần nữa tuy nhiên không có lần hai đâu. Cô liền đánh văng nó đi. Hắn cũng chưa vừa mà sút vào bụng cô đẩy cô ra.

Tên Seus ấy cũng chả phải dạng vừa hắn đứng dậy cởi áo mình ra để lộ ra vẻ cơ bắp cuồn cuộn, giờ hắn cũng chả thèm che giấu thú tính mình nữa, để lộ ra khuôn mặt của tên biến thái thèm khát cơ thể cô tới cực độ.

"Này con khốn nạn. Tao mong mày hiểu đây đếch phải lỗi tao, do mày quyến rũ tao trước nên tự xem lại bản thân mình đi."

Cô chả phản ứng gì cả. Cô cảm thấy gã này thật là..nhàm chán. Kinh tởm không khác gì hắn ta cả. Ý nghĩ duy nhất bây giờ của cô là đem hắn bỏ vào tù như hắn ta mà thôi.

Hắn thấy cô không phản ứng gì, nghĩ cô sợ quá nên liền lao đến tung một cú đấm thẳng, cô nhẹ nhàng đưa tay lên cầm tay hắn lại, bẻ gãy cổ tay sau đó tung một đấm vào mặt tên biến thái khiến hắn gãy mũi ngã ngửa xuống nền đất. Khiến hắn bất ngờ tới cực độ..

Một con nhỏ 1m6 thấp hơn mình tận vài cm, cơ thể cũng nhỏ hơn mà lại đấm gãy mũi bẻ gãy tay mình dễ dàng vậy..quái vật..nó..nó là quái vật.

Cô từ từ đi lại, chân dẫm lên bụng hắn ghì hắn xuống đất. Khuôn mặt hắn giờ trông như con chuột cống đang sợ hãi vậy, không còn khí thế hào hùng như trước nữa. Đây là lần tiên trong đời hắn bị đánh gục thế này..đáng sợ quá đi mất.

Trên chiếc điện thoại có mật khẩu, nên cô nhẹ nhàng cầm bàn tay hắn lên, sau đó bẻ đi một ngón rồi hỏi mặc kệ cho tiếng la hét đầy đau đớn từ giọng hắn phát ra.

"Mật khẩu?"

"Là..là..15104.."

Dễ dàng nhỉ. Thường thì mấy kẻ cô từng gặp cứng đầu hơn thế này nhiều. Khi mở điện thoại lên, cô thấy được kha khá ảnh ở trong màn hình của nhiều cô gái trẻ ở trường cô, ở các trường khác chung với cả từ mấy đợt trước.

Có ảnh chụp cảnh cô tắm, ảnh Towa. Cô đang định bóp nát điện thoại sau đó đánh ngất hắn tống hắn vào ngục..nhưng đến khi cô thấy ảnh của Suisei. Ánh mắt cô dần chuyển từ sự lạnh lùng chuyển sang sự phẫn nộ, rực cháy.

Ảnh của Nee-chan..

"Mày chụp được bức này ở đâu!??"

Cô dí điện thoại vào mắt hắn, trợn lên hỏi khiến hắn sợ đến chết đi được, lắp bắp đáp.

"Từ hè năm trước.."

"Tên khốn.."

Ý định ban đầu của cô là chỉ để hắn ta vào tù thôi, tuy nhiên nếu đụng tới chị cô thì hắn ta chết chắc rồi. Cô lấy hộp sắt đựng y tế. Hắn vừa đứng dậy chuẩn bị đánh lén, nhưng lại liền bị cô lần nữa cho một cước ngã ngửa xuống nền.

Cô quỳ lên bụng hắn ta, giơ cao hộp đựng ý tế với sát khí chết người. Hắn ta hiểu cô định làm gì nên để đưa cánh tay cơ bắp của mình lên, gồng mà đỡ.

Cô đập một dập thật mạnh, tay hắn bầm tím, đập thêm một đòn thật mạnh nữa làm xương hắn gãy. Hộp y tế cũng móp rồi, không đập được nữa.

Chậc..

Tay hắn ta cũng nát không đỡ được nữa, cô vứt hộp ý tế ra, đấm thẳng vào mặt hắn ta, một cú, rồi một cú, rồi liên tiếp tới mức tay cô bầm tím.

Từ đằng sau ánh sáng dội đến cùng với tiếng độ, là Kanata vừa phá cửa ra bằng tay mình nó cũng chảy máu đôi chút, cậu cũng cảm thấy có chút rát do trời mưa. Cậu giờ cơ thể cũng ướt sũng rồi, mắt gương lên nhìn thấy hướng dẫn viên Korin đang ngất, cậu vội nhìn lên thì liền thở dài yên tâm khi thấy bạn mình vẫn ổn.

Đúng rồi..cậu ấy mạnh hơn cả Fubuki mà. Mình lo gì vậy..khoan đã Towa.

Hejing nhận ra ánh sáng từ phía sau nên dừng lại, thấy mình ra tay mất kiểm soát quá rồi nên tặc lưỡi đá thẳng vào người hắn thêm một phát nữa mới quay lưng đi.

Towa thấy bạn trai Kanata của mình nhanh chóng đứng dậy, anh chàng cũng nhanh chân chạy đến ôm lấy cô bạn gái mình. Trong cơ thể ướt sủng, có chút nóng lên vì cơn sốt đang ập đến.

"Kanata!!"

Towa cùng mừng rỡ ôm lấy cơ thể ướt đẫm của bạn trai mình.

Vì dằm mưa nên giờ cậu như con cún ướt đẫm vậy, trông có chút thảm hại. Không thấy cô ấy thấy bộ dạng đó của mình nên cậu nhanh chóng ôm cô ấy vào ngực mình.

"Kanata! Cơ thể cậu nóng quá, nó ướt đẫm rồi!"

Kanata xoay bạn mình lại, tay phải ôm lấy cả lấy phần vai của cô vào người mình, tay trái thì che mắt cô lại nhẹ nhàng bảo khi cơ thể trở nên nóng dần, cơn sốt đang đến sau khi cậu dằm mưa.

"Tớ là người mời cậu đi chơi hè chung với tớ, nhưng giờ cậu lại phải lo lắng cho tớ. Tớ không bảo vệ được cậu..tớ xin lỗi.."

Tiếng mưa rơi lốp bốp ngoài kia như nhịp tim của cô cho cậu vậy, thật rộn ràng biết bao.

"Không sao đâu, cậu ổn là được rồi mà.."

"..."

Cô đưa tay lên cầm lấy tay phải của bạn mình, dù nó ướt sũng nhưng lại ấm áp tới kỳ lạ.

"Kanata..?"

Chẳng lẽ cơn đau đầu của cậu ấy lại tái phát sao?

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác như mọi cơn đau đầu như được xua tan đi.

"Tớ ổn mà, nhờ cậu mà cơ đau đầu của tớ không còn nữa rồi. Chỉ cần cậu ở bên tớ thôi.."

Cảm thấy nhiệt độ cậu trở nên nóng hơn, cô đưa tay lên kéo tay bạn mình xuống để kiểm tra xem cậu ổn không nhưng nó không có chút gì nhúc nhích cả. Tuy nhiên những cái chạm ấy lại làm cậu thoải mái biết bao nhiêu dù cơ thể ướt đẫm thế này.

"Tay cậu thật dễ chịu. Tớ tiến gần cậu thêm một chút được chứ? Xin lỗi tớ lại nói nhảm rồi..mọi thứ đã hoàn hảo rồi. Tớ sẽ ổn sớm thôi nên đừng lo lắng nhé. Chỉ cần cậu đừng rời đi là được..tớ sợ mất cậu lắm.."

Cô khẽ đưa tay lên cầm lấy cánh tay của cậu bạn trai đang ôm lấy cơ thể mình chặt lấy như nói lên rằng mình sẽ mãi mãi ở đây dính chặt với cậu, an ủi cậu rằng cô sẽ không đi đâu cả, tay còn lại xoa đầu cậu với vẻ trìu mến.

"Tớ sẽ không bao giờ rời đi đâu, cậu đừng lo."

Kanata bật cười nhẹ trong hạnh phúc khi nghe được cậu đó, lòng cậu trở nên biết yên tâm biết bao nhiêu.

"Ha..ha..Tay cậu thật ấm áp lắm cậu biết chứ. Trời se se lạnh cơn mưa, cũng tối rồi nên cậu có muốn về ký túc xá..để sưởi ấm với tớ chứ? Nhưng cậu giữ chặt quá nên tớ khó lòng mà buông ra được..Towa yêu dấu của tớ à.."

"Tớ xin lỗi.."

"Không sao đâu.."

Towa bắt đầu buông lỏng cánh tay mình ra, cơ thể cô như toả ra hơi ấm sưởi ấm cho Kanata, làm cậu dễ chịu biết bao nhiêu, như ngày xưa vậy.

"Liệu cậu còn nhớ? Khi chúng ta còn nhỏ. Vào ngày tớ bị ốm dưới trời mưa, cậu đã làm như tớ đang làm với cậu bây giờ vậy..dù cậu không nhớ cũng không sao đâu..Tớ sẽ luôn ở bên cậu đến khi.."

Bỗng nhiên cậu dừng lại, cánh tay buông lỏng xuống, cô cảm thấy có chút nặng nặng trên người nên nhanh chóng quay đầu lại nhìn thì thấy bạn trai mình đã thiếp trên lưng mình rồi.

Cô nhẹ xoay mình lại tránh làm cậu cảm thấy khó chịu, đỡ lấy cậu ấy. Từ từ dìu cậu ngồi xuống tựa mình xuống kệ đồ.

Kanata..chàng trai ngốc của tớ. Cậu thất đáng yêu biết bao..

Cô quay lưng rơi đi hòng tìm được sự trợ giúp, nhưng Kanata trong vô thức đã cầm tay Towa níu lại, miệng lẩm bẩm trong cơn hôn mê do cơn sốt gây ra với sự lo lắng.

"Xin cậu đừng rời khỏi tớ mà.."

"Cậu thật là hết nói nổi mà..haizz."

Vì cú nắm tay của bạn trai mình quá chặt nên cô không kéo ra được, chỉ đành ngoan ngoãn đi đến vô tình thay quơ tay lại kéo được chiếc chăn bông trên hộp của tủ đựng đồ. Cô quấn chiếc chăn quanh cậu cùng cô, khẽ ôm lấy cậu sưởi ấm cho cậu. Dưới làn gió mát của cơn mưa, cùng với sự tĩnh lặng của không gian đem lại êm dịu cho cô và cậu. Cứ thể cả hai tựa đầu vào nhau, thiếp đi trong chiếc chăn đấy, ấm cúng làm sao.

Hejing, cô em gái nhà Hoshimachi thì đứng ở hiên ngoài của nhà kho, ngồi trên người thằng biến thái còn Korin thì để dựa trên mặt tường cửa, miệng hút thuốc lá trong khi nghe hai người bạn mình tình tứ. Cô cười thầm vì thấy mừng cho họ.

May mắn thay dù bao nhiêu chuyện xảy ra thì cô ấy vẫn ổn, cậu ấy cũng được ở gần với người mình yêu rồi. Thế là đủ. Chắc cũng phải mai cảnh sát mới đến, mà mưa cũng còn khá lâu nên mình sẽ kẹt ở đây khá lâu đây. Haizz..

Sau khi trời tạnh mưa, cô từ từ bế hai người bạn mình trở về phòng ký túc xá của cặp đôi đó thật nhẹ nhàng. Tình trạng của cô bạn cô giờ cũng đã sốt vì ôm bạn trai mình trong lòng.

Quay trở lại trói tên biến thái lại vứt trong kho, đỡ Korin dậy đem về phòng ý tế. Mọi chuyện chưa xong, cô đi ngược lại phòng ký túc xá của Kanata và Towa. Tắm nước ấm cho cô bạn của mình đầu tiên, thay quần áo cho cô ấy để lên chăn ấm, còn với cậu bạn thì vì cậu ta là con trai nên cô chỉ có thể cởi lớp áo trên cậu ra, đắp chăn ấm cho cậu.

Đi nấu một thau nước ấm vừa đủ, lấy hai chiếc khăn nhúng vô rồi đắp lên trán cho cả hai người họ, quay về nhà bếp nấu cháo cho cả hai. Cô làm tất cả mọi chuyện mà không than phiền một lời nào cả, dù cô cảm thấy có chút khó chịu vì phải làm những chuyện này, thật ra thì cũng không hẳn vì mặt cô cũng không thể hiện mấy cảm xúc cả.

Cô cũng không quên để hai người họ gần nhau. Khi cô thấy cả hai đều tự động nghiêng người về phía nhau, cô cảm thấy rất mãn nguyện mà khẽ mỉm cười.

Cô vừa nấu cháo xong thì cảnh sát cũng đã tới, cô nhẹ tắt bếp. Cô xuống đón họ, kể lại chuyện vừa xảy ra và nhờ họ tắt còi xe cảnh sát đi vì có hai người đang ngủ.

"Liệu tôi có thể gọi cô Towa xuống lấy lời khai chứ ạ?"

"Tôi là người mà hắn ta nhắm tới cùng Towa. Nên tôi cũng ở đó chứng kiến mọi chuyện. Để tôi đi thay cô ấy."

"Không cần đâu. Tôi có giấy tờ cùng máy ghi âm ở đây rồi. Em nói và ghi đầy đủ lại chuyện vừa xảy ra là được."

Mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, gần như là thế. Tên biến thái sau khi bị gọi dậy thì tỏ ra sợ hãi cố né ra cô em gái nhà Hoshimachi càng xa càng tốt. Khiến cho cảm giác gặp chút khó khăn khi đem đi vì hắn liên tiếp quậy vì sợ bị đánh tiếp.

Hôm sau báo đưa tin, về việc hắn bị bắt. Kanata cùng Towa cũng đã khỏi hẳn nhờ sự chăm sóc từ bạn mình, họ đã cảm ơn Hejing rất nhiều. Korin thì được phong lên làm trưởng khu đi chơi nhờ hành động anh dũng của mình.

Hejing bắt đầu quay về với công việc làm thêm của mình như mọi khi. Cô đã kiếm được kha khá, khi nhìn lại lịch thì cô nảy ra một ý tưởng trong đầu.

Sắp đến lễ tạ ơn rồi, mua một chút quà cho hai người chị của mình thôi. Họ sẽ vui lắm cho mà xem. Hè rồi thì mình cũng nên về ở với họ thôi, ở riêng thì lại khá cô đơn dù mình ở riêng suốt.

Cô đến siêu thị Ghost Sale cùng chiếc áo khoác vàng sành điệu, đôi giày tím quần đen buộc tóc gọn gàng. Tìm lấy những gian hàng đồ tương đối chất lượng để mua một chiếc bông tai thật đẹp và hợp với chị hai mình, mua xong. Cô lại ghé sang cửa hàng sách hiệu Japasa để mua một quyển BL mới từ Series yêu thích của chị cả.

Quay về nhà những người chị của mình, Hejing dạo bước trên con đường cũ, những kỷ niệm xưa ùa về những kỷ niệm mà cô không muốn nhớ lại cho lắm.

Vẫn y như trước. Mình đã bước đi trên con đường này trong những năm cấp 2 của mình. Cũng mới qua 2 năm thôi..

"Jeon Hejing? Là Jeon Hejing đúng chứ?"

Cô quay đầu lại khi nghe thấy có một cậu chàng lạ gọi tên cũ của mình, cậu ta mang một mái tóc đen khá bù xù, cùng đôi giày thể thao đen, áo khoác Hoodie màu trắng, quần dài đen khá kiểu cách. Cô không nhận ra đây là ai cả.

"Ai vậy? Đó là tên cũ của tớ, tên tớ giờ là Hoshimachi Hejing."

Mình có quen cậu ta sao?

"Giọng nói đó, đúng là cậu rồi. Cậu chuyển sang trường khác rồi sao? Trông cậu xinh hơn hơn nhiều đó, đẹp gái thế này tốt hơn vẻ đẹp mã xưa của cậu nhiều."

"À..ừ xin chào."

Thật ra mình chả nhớ cậu ta là ai cả..nhưng chắc có lẽ một trong những người thuộc nhóm Anti mình hồi trước vì trông khá quen mắt..

Mặt cậu ta chả bất ngờ mấy cả, mà ngược lại còn rất bình thản. Mà cô chả quan tâm lắm.

"Thật vậy sao, bất ngờ thật đó."

Cô định bước chân rồi tiện chào để đi, nhưng bị cậu ta bất ngờ kéo lại ngồi dưới chòi gỗ nhỏ ngồi với cậu ta. Cô cũng không muốn tỏ ra thô lỗ cho lắm nên cùng ngồi lại nghe cậu ta trò chuyện chút.

"Lúc cậu chuyển trường Sakura Miko tức lắm. Mấy đứa quanh nó cũng bắt đầu tản ra vì cô ta nổi trận lôi đình tới mức đập bể bàn.."

Con nhỏ tóc hồng đó á? Cái người mà đứng đầu trong phong trào bắt nạt học sinh. Không hẳn là có mình trong nhóm người bị bắt nạt nhưng mà chỉ nhớ cô ta có trong hội Anti mình, thật ra thì cô ta là người khởi đầu cho phong trào đó luôn mà.

"Ừm.."

Cậu ta nói chuyện với cô những tay vẫn bấm điện thoại liên tục không ngừng nghỉ, lúc cô chú ý tới thì lại lấy tay che đi. Khiến cô bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

"Cậu chuyển trường đi vì bọn nó xà lơ quá đúng không? Cũng đúng thôi..vậy cậu lại định chạy trốn nữa à?"

Cậu ta bỗng quay sang, trợn mắt nhìn cô thật đáng sợ cùng nụ cười đáng ghét đang nở trên môi. Cô không thấy sợ mà cảm thấy khó hiểu, đi kèm theo đó là sự khó chịu vì bị nhìn như thế.

"Hử..sao phải.."

Cô ngừng lại dùng tay đánh văng trái bóng bay với tốc độ nhanh đang phóng về phía cậu trai. Cú sút banh có vẻ khá mạnh khi nó đã khiến tay cô bị trầy xước. Cô đảo mắt qua thì thấy một thanh niên khá điển trai bấm điện thoại cùng một thằng với khuôn mặt khá vuông cùng cô gái dễ thương đang ở cạnh họ.

Cô gằn giọng lườm chúng.

"Này..chưa ai dạy cậu rằng không nên bóng đá ở giữa đường sao?

Chúng thấy cô, thì nhìn không ra ai cả. Cả ba đứa nhìn nhau xong thằng với khuôn mặt vuông vuông ra hỏi.

"Rất vui được gặp cô, cho tôi xin số điện thoại được chứ, tôi tên là Tori Ko."

Tên điển trai có vẻ như nhớ được cô là ai, nên nghiêng đầu nói với giọng chế giễu.

"Khoan nghe giọng khá quen thuộc, là Jeon Hejing à. Sao tự nhiên chuyển trường rồi."

"Mày đi chung với cái thằng kia à? Ha ha. Cũng có thể mà ha, mày còn bảo vệ nó mà. Đúng là đứa xứng đôi. Chắc đang điên lên đó. Thằng kia chắc gọi bọn tao lại để gặp lại mày đấy. Phải cảm ơn ha."

Cô quay mặt sang nhìn cậu chàng thì cậu ta ánh lên ánh mắt thù hằn như muốn chửi rủa tới nơi vậy, cậu nghiến răng khó chịu.

Mày chuyển tới trường khác ư..tất cả tại mày mà bọn nó tẩy chay tao..

Thì ra cậu gọi tôi chỉ để kéo lũ này đến..Haizz... Ít nhất thì mình biết thằng này cũng nằm trong nhóm Anti mình rồi.

Chúng nó đưa tay lên giơ ngón giữa toang móc mỉa cô, lên giọng.

"Này theo bọn tao, bọn mình còn chuyện dang dở để nói đấy con khốn."

"..."

Cô xoay người lấy trái banh kia tâng lên, sút một cú thật mạnh trong nháy mắt đập thẳng vào mặt của tên điển trai rồi bật đập tiếp vào mặt tên Tori Ko kia. Khiến bọn nó ngã lăn ra đất. Còn cô gái xinh đẹp bên cạnh cùng cậu trai thì ngớ người ra vì chuyện vừa rồi.

"Xem cái này đi."

Cô quay đầu nhìn cậu trai nọ, để ý kỹ mới thấy trên tay với cổ câu ta có vài về bầm tím có vẻ như là hậu quả từ việc bị bắt nạt. Cô thở dài, ánh mắt không có chút thù hằn, đơn giản là sự không quan tâm lắm. Tuy nhiên, cô hiểu rằng có vẻ như vì cô đi mà cậu ta đã vô tình phải thế chỗ cô rồi bị tẩy chay rồi nên chì quay lưng bảo.

"Không sao đâu, nếu muốn thì chuyển sang trường tớ. Tớ bảo kê cậu. Vậy đi, coi như bù đắp, haizz.."

Cậu trai nghe cô nói vậy thì cũng hối hận về những gì mình làm. Chỉ khẽ gật đầu để đồng ý.

Cô từ từ đi lại chỗ bạn nữ, bạn ấy dần lùi xui nhưng chạy không được vì sợ cô sẽ lao đến tấn công. Bạn ấy đã nhầm, cô lao đến khoác lấy vai bạn nữ ấy, thật ra là kéo bạn ấy xuống vì cô chỉ cao 1m6 hơn chút. Thân thiện cười, cô tỏ ra thế này vì cần người cùng mình đi Shopping thôi. Cô nghĩ có thể sẽ lựa quà tốt hơn.

"Cậu tên là gì?"

"Sasa ạ.."

"Tốt lắm. Đi Shopping với tớ đi. Tớ cần lựa quà cho chị mình mà gặp chút khó khăn nên tớ cần cậu giúp đó. Dù gì hai đứa con gái vẫn tốt hơn là một thằng con trai đi chung với con gái à."

Giờ mà không đi có khi nào bị đánh không nhỉ..

Cô ta khẽ gật đầu đồng ý.

Lại một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Thế tôi đi cùng được không."

Cô quay đầu lại thì đó là cô gái ăn mặc khá bảnh bảo với chiếc giày đen, quần dài đen, áo màu đen với chữ Comet được thêu bên ngực trái áo mang tông màu đen, mái tóc hồng ngắn cùng một múi tóc nhỏ chỉa ra từ giữa đầu. Là Sakura Miko.

Là con nhỏ đó, con nhỏ mà cũng nằm trong nhóm Anti mình hồi trước...nhưng cái áo, trông cứ như cái áo mà cửa hàng mà Fan của chị hai Suisei của mình vậy.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip