Vol 1 - Chương 15: Cuộc Chiến Bắt Đầu
_ Cuối cùng thì mình vẫn phải quay lại đây một mình à... - Zakuro thở dài trong lúc đang lần mò con đường nơi hành lang tăm tối. Không phải là cô không thể dùng được ma thuật tạo ra ánh sáng, nhưng nơi này, lũ quái vật sẽ tập trung lại ở chỗ sáng và gần như hoàn toàn bất động trong nơi tối. Một cái bẫy cũ nhưng lại hiệu quả.
Lý do cho việc này là hôm trước, Suisei nói ở Hiệp hội sẽ cử đến những Mạo hiểm giả mạnh, giúp diệt trừ tên Vampire đó. Nhưng Zakuro biết rõ nó không hề đơn giản như vậy. Mặc dù cô đã định để nhóm người đó thay cô giải quyết nhưng cánh cửa đó đã bị đóng chặt. Những người ở đó không thấy nhưng Zakuro lại có thể nhìn thấy một bảng thông báo, nó đang nhắm vào cô.
"Người được bước vào
Số lượng: 1
Tên: Zakuro"
Vậy đấy, cái này rõ ràng muốn nói cô bắt buộc phải chiến đấu. Cái mạng sống bé nhỏ của cô sao khổ quá đi mất, lúc nào cũng là ngàn cân treo sợi tóc cả. Cô đến đây vào ban đêm, tất nhiên là không muốn bản thân bị lộ. Nhưng mà, càng né thì lại càng gặp vì cô đã gặp Suisei ở trước cổng.
Cứ nghĩ rằng cô ấy vẫn tìm cách bước vào, nhưng những lời của cô ấy khiến cho cô vô cùng bất ngờ. Cứ như cô ấy đã nhìn thấy được những dòng chữ đặc biệt đó vậy.
"Cố gắng đừng chết nhé."
Đây là câu mà Suisei nói với cô, Zakuro có thể thấy rõ sự kì vọng và cũng không kém phần thất vọng trong đôi mắt của cô ấy. Liệu nó có liên quan đến việc cô ấy không thể vào Hầm ngục để chiến đấu với Ma nhân hay không. Noel cũng đã nói khá nhiều về sự hiếu chiến của cô ấy.
Mặc dù rất muốn hỏi rõ tại sao Suisei lại nói như vậy nhưng thời gian hiện tại đã không còn sớm. Cô cần phải hạ gục tên Vampire trước khi trời sáng. Mặc dù đã biết Vampire sẽ mạnh mẽ nhất vào ban đêm nhưng bản thân cô, hoặc đúng hơn là Hắc kiếm, vào buổi đêm mới có thể sử dụng hết sức mạnh của mình được. Đây là một cuộc chiến không chỉ về sức mạnh mà còn là về sự may mắn.
Theo cô được biết, Vampire bị phong ấn ở đây thực ra chỉ thuộc một nhánh của tộc Vampire ở vùng đất quỷ. Do đó, kẻ này không thể nào là một Vampire máu thuần được. Mà với sức mạnh hiện tại ở level 16 của mình, cô căn bản không thể nào đối mặt với kẻ đó.
Do đó, mục tiêu của cô bây giờ là lên cấp, càng nhanh càng tốt. Nhờ với sự giúp đỡ của Yami cộng thêm việc đi săn đơn độc trong đêm. Việc nhanh chóng lên cấp đối với cô sẽ dễ dàng như đang uống nước mà thôi.
_ Được rồi, giúp đỡ tao nhé Yami. Đêm nay trông cậy hết vào mày đấy. - Vuốt ve lưỡi kiếm một chút, Zakuro lập tức lao vào trận chiến trong bóng đêm tĩnh mịch.
Những tiếng gào thét, tiếng vũ khí va chạm, tiếng thở dốc cũng rất nhiều âm thanh hỗn tạp pha lẫn vào nhau khiến cho hầm ngục vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Quái vật ở khắp nơi lùng giết một kẻ xâm nhập với vẻ bề ngoài nhỏ con nhưng lại vô cùng nguy hiểm.
Mà cô gái kia cứ như một chiếc bóng, tránh né những cú tấn công vô cùng điêu luyện như đã được luyện tập từ lâu. Những cú chém sâu vào điểm yếu giúp cô nhanh chóng loại bỏ kẻ địch gần như ngay lập lức.
Zakuro không muốn lãng phí quá nhiều thời gian mà một đường đánh thẳng xuống phòng Boss. Nếu có ai đó khác ngoài cô lúc này ở trong hầm ngục, họ sẽ nhìn thấy một cô cáo đen với ánh mắt sáng rực trong đêm. Chằm chằm khoá chặt mục tiêu rồi ra đòn hiểm hóc khiến kẻ thù chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi im bặt.
Đêm nay, là một đêm dài...
......
_ Cuối cùng ngươi cũng đến rồi à, kẻ thách thức.
Khi Zakuro vừa đặt chân vào phòng Boss, một giọng nữ cất lên cùng với những cây đuốc tự rực sáng. Ánh sáng trong màn đêm thật sự rất chói mắt, chưa kể, một người đã quen chiến đấu trong bóng tối như cô thì lại càng khó thích ứng hơn.
Đôi mắt cáo của cô sau khi lấy lại tầm nhìn đã nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngồi trên chiếc ghế ở cuối phòng. Trên người cô ta là một bộ váy hở đến không thể hở hơn, nó trưng ra vòng một khổng lồ. Nếu so sánh nó chắc chắn sẽ lớn hơn Flare, và đâu đó có thể ngang bằng Noel.
Mái tóc vàng xoăn nhẹ được cắt ngắn ngang vai, cặp nanh đặc trưng của Vampire lấp ló sau mỗi câu nói. Đôi mắt đỏ nhạt cùng con ngươi dựng đứng. Sau lưng cô ta là một đôi cánh dơi khá lớn, thứ đủ để nhận diện cô ta từng là kẻ thống trị bóng đêm ở vùng Anh Quốc.
_ Cô là thuộc hạ của Ma vương sao?
Zakuro lên tiếng hỏi, cô cảm thấy thật hiếu kỳ vì kẻ đứng trước mặt cô không hề có thứ được gọi là Quỷ khí. Hoặc cũng có thể do bị phong ấn lâu năm mà thứ đó cũng đã không còn nữa. Nhưng dù sao thì cũng phải cẩn thận. Cô gái đó, vô cùng nguy hiểm.
_ Thuộc hạ? Haha, đã lâu như vậy rồi nhưng không nghĩ đến vẫn có người nhớ đến ta đấy. Nói đi, ngươi tên là gì?
_ Này, trước khi hỏi tên người khác, cô cũng nên tự giới thiệu bản thân trước chứ? Đây là phép lịch sự cơ bản đấy. - Zakuro đứng ở phía xa trả lời một cách thản nhiên.
Điều đó khiến cho cô gái kia cảm thấy bất ngờ nhưng rồi cũng lại cười lớn hơn. Thế giới bên ngoài từ bao giờ đã có những con người thú vị như vậy rồi? Hay phải nói là cô đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi mới đúng.
_ Vậy ra đó là thường thức bây giờ à? Các ngươi trước khi chiến đấu với kẻ lạ đều như vậy sao?
_ Cái đó cũng không hẳn. Người khác thì tôi không biết, nhưng đối với tôi thì chỉ cần có thể nói chuyện được thì không nên đụng đến vũ khí. - Zakuro suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời. Mà, mặc dù đó không hoàn toàn là những gì cô đang nghĩ hiện tại. Vì cái áp lực của cô gái trước mặt gây ra cho cô quả thật rất lớn. Cô chỉ đang tìm cách phân tán cái áp lực đó đi mà thôi.
_ Haha, ngươi đúng là một kẻ kỳ lạ. Trước giờ làm gì có kẻ nào muốn nói chuyện một cách đàng hoàng với quỷ tộc chúng ta chứ? Ngươi là kẻ đầu tiên đấy. - Ánh mắt của cô đánh giá Zakuro một lần nữa rồi gật đầu. Tính cách này cũng không tệ lắm đâu.
_ Vậy bây giờ cô có thể nói tên của cô cho tôi được chứ?
_ Chuyện đó sao? Thật xin lỗi nhưng ta không thể, quỷ tộc bọn ta có một tập tính. Chỉ khi nào bị đánh bại thì chúng ta mới nói cho kẻ thắng tên của mình. - Cô gái khẽ lắc đầu, tuy nhiên vì cái lí do gì đó mà bộ ngực của cô ta cũng di chuyển theo. Nếu kẻ đánh chiếm là đàn ông thì hắn ta đã nhanh chóng gục ngã rồi.
Khẽ thở dài, Zakuro nắm chặt thanh kiếm của mình rồi chĩa nó về phía cô gái trước mặt. Sau đó, đôi mắt cáo của cô ánh lên một tia sáng đỏ nhạt của sự nghiêm túc.
_ Vậy xem ra là không còn cách nào khác ngoài việc chiến đấu một trận nhỉ?
_ Đúng ý ta rồi đấy. Nhưng ngươi yê tâm, dù có thua ta cũng không giết ngươi đâu. Ngươi sẽ được trở thành thân quyến của ta vì ngươi là một kẻ thú vị, ngươi nên biết ơn vì điều đó.
_ Vậy sao..? Nhưng rất tiếc vì tôi sẽ không thua đâu.
_ Haha, tự tin đấy. Ta sẽ quan sát xem ngươi có được những gì, đến đây đi.
......
Nhiệm vụ ẩn (đã thay đổi):
_ Đánh bại Kẻ bị phong ấn (0/1)
Phần thưởng:
_ Cổ ngữ khế ước ma tộc.
Thất bại:
_ Trở thành thân quyến của Vampire.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip