Vol 1 - Chương 2: Một chút ấm áp

Từ cái hôm tôi nhìn theo bóng lưng của Ina rời đi về phía biển thì cũng đã hơn một tuần trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã vận dụng những kỹ năng sinh tồn mà mình đã học được để có thể tiếp tục sống và xây dựng một nơi an toàn để nghỉ ngơi.

Phần lớn thời gian, tôi dùng để khám phá hòn đảo cũng như tìm nguồn nước sạch sinh hoạt. Khi lang thang ngoài bìa rừng, tôi đã nhìn thấy dấu chân của một số loài thú nhỏ để lại khi kiếm ăn.

Điều này làm cho tôi cảm thấy vui vẻ đôi chút, vì như vậy tôi sẽ không còn phải ăn hải sản đến ngán để sống sót nữa. Sau đó tôi tự chế tạo cho mình một con dao nhỏ bằng đá sắc nhọn để cắt dây cũng như làm nhiều thứ khác.

Ngẫm lại thì những kỹ năng sinh tồn của quân đội quả thật rất có ích cho tôi lúc này. Dựa theo những gì đã diễn ra từ ký ức của Zakuro thì đây là thế giới mà ma pháp và kiếm thuật đóng vai trò chủ đạo.

Thật may mắn vì trên chiếc tàu buôn hôm đó không có ma pháp sư, nếu không thì cô bé cũng khó mà trốn khỏi nơi đó. Mà nói cho cùng đây cũng là một kỳ tích của cô bé nhỏ nhắn này rồi.

_ Bây giờ thì, nên bắt tay vào dựng một căn nhà nhỏ thôi nhỉ. Dù sao thì nguyên liệu mình cũng đã chuẩn bị xong rồi còn gì.

Tôi đứng dậy sau bữa ăn sáng bằng một ít thịt cua nướng chín còn lại từ tối hôm trước. Con cua này khá lớn so với loại cua thường được nhìn thấy trên các bờ biển ở Trái Đất.

Tuy là ngoại hình có chút khổng lồ nhưng mà vị của nó thì cũng chỉ là thịt cua mà thôi. Ừm.. ngọt và tươi hơn một chút, có lẽ vậy. Một con cua nướng có thể ăn được hai buổi. Không biết đám bạn thân lúc nhỏ của cô nghĩ gì khi biết cô được ăn thứ hải sản đắc giá và bổ dưỡng như vậy nhỉ.

Khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ về quá khứ, lúc này mới là hiện tại và tương lai của cô. Cô lúc này nên cố gắng vì nó mới đúng chứ?

......

_ Chào nhóc, xem ra nhóc vẫn còn sống tốt nhỉ?

Ngày thứ 10 trôi qua, và hôm nay Ina đã quay trở lại với một thứ gì đó trông giống một con cá hồi lớn. Một món quà khác từ biển cả mà Ina đã mang đến cho tôi.

_ Ina, chị vẫn khoẻ chứ?

_ Tất nhiên rồi. Con Tuina này cho nhóc đấy.

_ Vậy ra nó vẫn là Tuna à... - Tôi khẽ thì thầm.

_ Huh? Nhóc vừa nói gì thế?

_ À, không có gì đâu. Hôm nay Takodachi không đi cùng chị sao?

_ Cậu ấy hở? Hôm nay có cuộc họp giữa các Takodachi nên không đến được.

_ Vậy ạ, chị uống nước dừa chứ? Ngọt và mát lắm đấy.

_ Tất nhiên rồi, cảm ơn nhóc. Ngôi nhà mà nhóc xây cũng đẹp ghê.

_ Hì hì. Cảm ơn lời khen của chị, nó vẫn còn sơ sài lắm.

Chúng tôi lại ngồi trò chuyện với nhau thêm một lúc cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn dần xuống biển. Có vẻ hôm nay Ina khá rảnh nên chị ấy ở lại trò chuyện với tôi hơi lâu hơn thường ngày.

Qua lời kể của chị ấy, tôi lại nắm rõ hơn những gì đã và đang diễn ra trên thế giới này. Có vẻ là chị ấy đã nghe được nó từ các Takodachi và những người bạn thân của mình. Nhờ đó, tôi cũng đã hiểu thêm khá nhiều về quy luật của thế giới này.

Mà, tôi cũng không để tâm lắm chị ấy thuộc chủng tộc gì. Dù sao, làm gì có nhân loại nào có thể sống tự do dưới nước cơ chứ. Chị ấy có thể là một Nhân ngư, hoặc là một chủng tộc sống dưới biển. Dù sao trông chị ấy cũng không giống Nhân ngư cho lắm.

........

Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Tôi và Ina dần trở nên gắn bó và thân thiết. Hai chúng tôi thi thoảng còn đi lặn với nhau, tất nhiên tôi sẽ không lo bị ngạt thở dưới nước vì đã có ma thuật của Ina giúp đỡ. Trông chị ấy thật ngầu vì những sinh vật nguy hiểm của đại dương đều rất e sợ chị ấy.

Một vài khoảng thời gian khác, tôi đã học được cách sử dụng kiếm và dao găm. Những thứ vũ khí được tôi tạo ra từ gỗ. Theo những gì Ina nói, tôi sẽ không thể sống được trên lục địa nếu không có các kỹ năng phòng thân. Mặc dù là tôi có kỹ năng sinh tồn nhưng ở thế giới này tồn tại rất nhiều khái niệm bí ẩn, thứ mà ở Trái Đất, chúng tôi chỉ có thể thấy được qua những bộ phim giả tưởng.

Quãng thời gian đó nói lâu cũng không quá lâu, nhưng cũng đã đủ cho tôi, một kẻ lần đầu bước sang thế giới khác biết được mục đích của mình. Thứ mà tôi chẳng bao giờ có ở quá khứ. Một kẻ lúc nào cũng chỉ biết thực hiện nhiệm vụ được đưa ra một cách nhanh chóng và hoàn hảo nhất. Một cỗ máy giết người.

Dù được người dân gọi là quân nhân nhưng kỳ thật, nhiệm vụ của tôi không khác gì sát thủ cả. Quan sát, tìm hiểu đối tượng nguy hiểm. Sau đó là ra tay diệt trừ chúng một cách nhanh chóng. Nói một cách đơn giản thì thứ mà tôi đã làm ở quá khứ chính là một kẻ giết người được luật pháp công nhận và cho phép.

_ Chắc là cũng sắp đến lúc rồi nhỉ?

Ina nói với tôi như vậy khi cả hai đang ngồi ngắm hoàng hôn màu đỏ rực ở phía xa chân trời.

Kế đó lại là một khoảng lặng giữa cả hai. Trong lòng tôi lúc này cũng đang rất phân vân. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác không muốn rời xa một ai đó. Nó không hẳn là tình yêu, nếu nói rõ thì có lẽ là một sự quý mến và tôn trọng.

Trong một tháng, những gì tôi đã trải qua cùng Ina đều được khắc ghi trong trí nhớ. Nhưng cuộc sống là vậy, nó còn là thứ mà bất kỳ kẻ nào muốn trở thành mạo hiểm giả cũng phải trải qua. Sự chia li và tương phùng.

Có lẽ Ina cũng biết rõ tôi không nỡ rời xa nên chị ấy cũng không nói thêm gì nữa. Cảm giác này thật kỳ lạ nhưng nó không hề đáng sợ một chút nào cả. Tuy rằng tôi có thể nói cho Ina biết suy nghĩ của mình ngay lúc này, nhưng mà, tôi lại lựa chọn im lặng.

Mặt trời hoàng hôn cũng đã khuất bóng, nhường chỗ cho màn đêm bất tận với những ngôi sao cùng con sông ngân hà đang trải dài trên bầu trời đêm. Ina cũng đứng dậy, chúc tôi một câu ngủ ngon rồi quay lưng đi về phía biển cả đang phản chiếu những ngôi sao lấp lánh.

Và rồi, cơ thể tôi bỗng nhiên không chịu khống chế của suy nghĩ mà lại chạy theo cô gái trước mặt. Ina cũng dừng lại, quay nhìn tôi và nở một nụ cười nhẹ trên môi. Chị ấy đưa cho tôi một sợi dây chuyền, mà mặt của sợi dây đó là cuốn sách nhỏ. Trông nó khá giống cuốn sách mà các Takodachi hay mang theo bên cạnh.

_ Tặng cho nhóc, đây là món quà chia tay của ta. Hãy sống cho thật tốt, và tất nhiên, nhóc có thể trở về đây bất cứ lúc nào nhóc muốn. Tạm biệt nhé, Zakuro...

Cứ như thế, tôi ngước nhìn chị ấy rời đi và biến mất sau những con sóng êm đềm của buổi tối đầy trăng và sao sáng. Tay tôi vẫn nắm chặt sợi dây chuyền mà chị ấy vừa tặng. Tôi không khóc, bởi vì đây không phải là sự chia ly vĩnh viễn. Tôi vẫn có thể gặp lại được chị ấy ở một tương lai không xa.

Có lẽ khi trở lại tôi đã trưởng thành, có thể đã cao hơn chị ấy. Và tìm được cho mình những người bạn trên con đường du hành. Tôi sẽ giới thiệu họ với chị ấy, cũng như sẽ kể cho chị ấy nghe những câu chuyện trên chuyến đi của mình.

Đúng vậy, tôi sẽ sớm trở lại thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip