Vol 1 - Chương 3: Thị trấn trên đảo

Sau nửa ngày lênh đênh trên biển, với sự giúp đỡ từ ma pháp của Ina và sức kéo đàn cá heo. Cuối cùng tôi cũng đã có thể nhìn thấy đất liền ở trước mặt. Vẫy tay tạm biệt họ, tôi sử dụng mái chèo đã làm sẵn rồi tự mình bơi vào bờ. Đó là một bãi biển trắng xoá cùng những bờ đá lớn ở không xa.

Trông không khác gì hòn đảo mà tôi dạt vào nhưng tôi khẳng định ở đó có con người sinh sống. Tôi có thể nhìn thấy một số ngư dân đang thả lưới, một số khác thì ngồi trên những bãi đá mà thả câu. Hình như bọn họ đã phát hiện ra tôi, tôi nhìn thấy vài người nhảy xuống chiếc xuồng của họ mà bơi ra chỗ tôi.

Trong số những người đang bơi ra, tôi nhìn thấy được không chỉ có con người mà còn có cả nhân thú. Mặc dù tôi không biết họ thuộc tộc gì nhưng tôi có thể nhìn thấy một vài bộ phận của thú trên người họ như đuôi và móng vuốt. Lúc này, tôi thu lại mái chèo của mình và để cho từng con sóng đẩy vào bờ.

_ Chào nhóc. Nhóc bị đắm tàu sao..? Nhưng hình như không đúng lắm.

Một cô gái đến gần tôi trên chiếc xuồng của cô ấy rồi hỏi. Cô ấy trông ngang tuổi Ina, à, ý tôi là tuổi người ấy, khoảng mười bảy mười tám thôi. Mái tóc dài màu nâu nhạt của cô ấy được buộc lên gọn gàng. Đôi tai mèo màu nâu lấp ló nổi bật.

_ Vâng.. chuyện dài lắm.

_ Vậy à, thế thì chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Em bước qua đây được chứ?

_ À.. thì..

_ Haha, nhóc không cần phải đề phòng đâu. Chị trông thế thôi nhưng là một Mạo Hiểm giả có cấp Rank khá cao và uy tín ở vùng này đấy. Em có thể hỏi họ.

Lúc này, tôi chợt nhận ra là mọi người cũng đã có mặt ở đây rồi. Và mọi người đều gật đầu đồng tình với câu nói vừa rồi của chị ấy. Xem ra tôi có thể tin tưởng được người này, có thể chị ấy sẽ giúp tôi trở về nhà cũng không chừng.

Sau đó, tôi nhanh chóng bước sang xuồng của chị ấy. Chiếc xuồng được lắp đặt một công cụ, chỉ cần truyền cho nó một ít ma pháp, nó sẽ tự động vận hành. Giống như những loại động cơ của Trái Đất vậy.

_ Thật tiện lợi..

Tôi cảm thán một câu. Quả thật thứ này rất tiện, nếu như không có sự giúp đỡ của Ina và đàn cá thì chưa chắc gì tôi đã đến được đất liền. À, nói đúng hơn là hòn đảo có người sinh sống này.

_ Lần đầu tiên nhóc nhìn thấy thứ này sao?

Chị gái đang giữ lái lên tiếng hỏi tôi. Nụ cười toả nắng của chị ấy bất chợt làm tôi gật đầu mà không kịp suy nghĩ gì cả. Cô gái này có một sức hút gì đó mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể nào lý giải được.

_ Tôi sẽ dẫn nhóc đến nhà trọ của mình. Dù sao thì nhóc cần phải thay một bộ quần áo cho đàng hoàng đã.

Tôi gật đầu nghe theo yêu cầu của chị ấy. Hoặc nói đúng hơn là chắc chắn phải nghe theo. Bộ đồ trên người tôi lúc này khá là tồi tệ, rách vài chỗ nữa chứ.

Lúc này tôi chỉ là một đứa nhóc 12 tuổi nên là chẳng một ai để ý mấy thứ này làm gì đâu. Chỉ là bản thân tôi cảm thấy thật xấu hổ vì tình cảnh lúc này của mình mà thôi.

_ Haha, đừng ngại. Ở chỗ chúng ta cũng thường xuyên gặp nhiều trường hợp thế này mà. Thủy triều ở đây chênh nhau khá xa nên cũng đã xảy ra vài vụ tai nạn tàu thuyền. Tất nhiên, chuyện của nhóc, chúng ta cũng thấy không ít.

_ ...

Chuyện của tôi sao? Xem ra sự nhạy bén của loài mèo đã giúp chị ấy nhận ra được phần nào rồi. Dù cho khoảng thời gian qua tôi đã hồi phục sức khỏe của mình không tệ. Nhưng những dấu vết kia, chỉ cần tinh ý một chút thì liền có thể nhìn ra ngay thôi. Quan sát tốt lắm chị gái à.

...........

_ Đây là...

_ Đây là một thị trấn ven biển tên là Seara. Chào mừng nhóc.

Sau khi đi qua một cánh cổng lớn với xung quanh là bức tường đá cao. Trước mắt tôi lúc này là bầu không khí nhộn nhịp, những dãy nhà, những ngôi nhà lớn nhỏ không đều nhưng đầy màu sắc. Người dân đi lại, mua bán, trao đổi hàng hoá vô cùng tập nập.

Với một người ít khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài như tôi cả ở lúc trước lẫn bây giờ thì đây chính là một trải nghiệm mới mẻ. Tuy nhiên, tôi vẫn biết được thứ mình cần làm đầu tiên chính là đi theo Matsuri về nhà trọ của chị ấy.

Cô gái này, tên là Natsuiro Matsuri. Một nhân thú được tạo ra bởi tình yêu của một nam tước và một cô gái nông thôn tộc Miêu nhân. Thật khó để tưởng tượng chị ấy đã trải qua một tuổi thơ khó khăn như thế nào. Nhưng tôi biết, cô ấy đã phải đối mặt với rất nhiều sự chỉ trích đến từ họ hàng.

Ở thế giới nào cũng vậy, sự phân biệt chủng tộc và phân chia giai cấp lúc nào cũng hiện hữu. Nhưng cũng may vì không phải nơi nào trên thế giới này cũng như vậy. Thị trấn này là một ngoại lệ, như một minh chứng cho sự hoà hợp trong cuộc sống giữa con người với những chủng tộc khác.

_ Tôi về rồi đây.

_ Ara, Matchan. Hôm nay em về sớm vậy, và còn cô bé nào kia?

_ Vâng, vì có chút chuyện. Còn cô bé này.. ừm, là một trong số những trường hợp đó.

_ Là vậy sao, chắc cô bé phải chịu đựng nhiều lắm. Được rồi, đưa cô bé về phòng em đi. Hôm nay chắc cô bé cũng đã mệt lắm rồi.

_ A.. em tên là Zakuro. Chị có thể gọi em là Kuro, cảm ơn chị đã cho em ở lại hôm nay.

_ Ara~ cô bé thật lễ phép. Chị là Iruno Sara. Em cứ gọi chị Sara được rồi.

_ Vâng, chị Sara.

_ Ngoan lắm. Em đi theo Matsuri đi, hẹn gặp lại vào buổi chiều nhé.

_ Vâng, tạm biệt chị.

.....

Tôi theo Matsuri về phòng, căn phòng của chị ấy có thể nói là tương đối rộng rãi. Với giường, bàn ghế, tủ quần áo và một phòng tắm nhỏ. Sử dụng ma thuật sẽ đưa nước từ hồ nước phía sau lên phòng vô cùng tiện lợi.

Chị ấy đẩy tôi vào phòng tắm sau khi dùng ma thuật làm ấm nước cho tôi. Còn có cả xà phòng giúp tắm rửa sạch sẽ hơn nữa. Thế giới này, thật ra rất tiến bộ đấy chứ. Mà, bồn tắm thì tất nhiên chỉ có ở những biệt thự và nơi ở của các quý tộc mới có thôi.

_ Em tắm đi, chị lấy đồ cho em. May là chị còn giữ lại một ít đồ lúc nhỏ của mình đấy.

_ V.. vâng, cảm ơn chị.

_ Đừng khách sáo. Cứ thư thả đi em, xong rồi chúng ta đi ăn một chút, có lẽ em cũng đói rồi.

_ A.. vâng.

Ma thuật ở thế giới này tiện lợi thật đấy, nhưng mà, việc niệm chú có quá dài dòng không? Chỉ cần tưởng tượng ra nó là được rồi mà nhỉ? Những điều này tôi đã được Ina dạy cho khi vẫn còn luyện tập trên đảo hoang.

Vừa suy nghĩ tôi vừa tắm với nước ấm mà Matsuri tạo ra. Dù sao, tắm nước biển cả tháng trời cộng với việc phơi nắng, da của tôi đã đổi màu từ trắng sáng sang rám nắng mất rồi. Màu da của sự khoẻ mạnh đấy.

........

Sau khi tắm xong, tôi bước lại gần cửa sổ rồi nhìn ngắm khung cảnh bên dưới. Bây giờ đã là 2 giờ chiều nên các hoạt động mua bán diễn ra tấp nập hơn. Một lúc nữa có lẽ chúng tôi sẽ đi ăn ở một hàng quán nào đó bên dưới.

Lúc nãy tôi đã nhìn thử, và quả thật đây chỉ là một nhà trọ mà thôi. Muốn ăn uống thì phải đến quán ăn mới được. Trông tôi lúc này cứ như một cô nhóc vừa được nhìn thấy sự rộng lớn của thế giới bên ngoài.

Tò mò là tìm hiểu những thứ mới mẻ luôn là bản chất của con người. Ai cũng vậy thôi. Thế nhưng đôi khi tò mò quá cũng không hề tốt chút nào cả và sẽ có lúc chúng sẽ là nguyên nhân dẫn đến hoạ sát thân nếu không cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip