Vol 2 - Chương 2: Bạn Đồng Hành Mới
Mọi sự chuẩn bị cho chuyến đi đã được Mel sắp xếp một cách đầy đủ. Mặc dù đoàn xe vẫn phân phát lương thực đầy đủ cho những Mạo hiểm giả hộ tống nhưng với người có sở thích nấu ăn như Zakuro thì quả thật, lương khô thật sự rất khó nuốt.
Nếu không được ăn uống đầy đủ, tất nhiên sẽ không có sức mà chiến đấu, hay thậm chí là cảm thấy khó chịu nữa. Do đó, việc chuẩn bị thực phẩm, gia vị và những thứ đồ dùng làm bếp là những thứ không thể thiếu cho chuyến đi dài ngày.
Mà Mel hiện tại cũng đang nghiện những món ăn do chính tay Zakuro nấu. Đều đó chứng tỏ rằng tay nghề của Zakuro thật sự rất cao, đến nỗi một vampire luôn sống bằng máu tươi lại bằng lòng chuyển sang ăn những món thịt chín tái mọng nước và vẫn còn mùi vị máu bên trong.
_ Em chuẩn bị xong rồi chứ?
Mel ngồi nhìn cô cáo nhỏ đang loay hoay bên chiếc balo. Mặc dù cả hai đều có kho đồ nhưng không muốn để lộ bí mật. Dù sao thì việc bản thân có những thứ như vậy, nếu để lộ ra sẽ vô cùng nguy hiểm.
_ Thêm một chút nữa thôi Mel. Chị có thấy chiếc áo khoác của em đâu không?
Zakuro trả lời, ánh mắt của cô vẫn nhìn vào chiếc balo của mình. Cô muốn chắc chắn rằng những vật dụng cá nhân đơn giản đều đã được mang ra ngoài và sắp xếp gọn gàng.
_ Nó ở bên phải đấy.
_ À thấy rồi, cảm ơn chị Mel. Giờ thì chúng ta đi thôi, xin lỗi vì để chị đợi.
_ Không sao đâu. Đoàn thương nhân vẫn chưa đến giờ xuất phát mà. Bây giờ mà chúng ta đến đó thì phải gọi là sớm đấy.
_ Hì hì. Em không thích phải đến muộn mà. Thà là đến sớm thì tốt hơn đúng chứ.
_ Em thật là.. Đi thôi nào.
_ Vâng.
......
Sau khoảng 10 phút đi bộ, cả hai đã đến được quảng trường lớn, nơi tập trung của đoàn thương buôn như trong thông báo. Zakuro nhìn đoàn xe ngựa khoảng 10 chiếc, với hai chiếc trong số đó là dùng để chở những Mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ. Mỗi chiếc chở được 8 người.
Zakuro nhìn những Mạo hiểm giả đang có mặt, cô nhìn thấy một vài gương mặt khá quen thuộc ở Guild. Bên cạnh đó cũng có những người lạ mặt mà cô chưa hề nhìn thấy ở nơi này trước đây. Họ chắc là lính đánh thuê được chủ đoàn thuê dài hạn, luôn đi theo và bảo vệ đoàn xe.
Lúc này, một người trùm kín cơ thể mình bằng một chiếc áo choàng đen tiến đến gần Zakuro. Không biết vô tình hay cố ý mà người đó đã va phải cô cáo nhỏ, khiến cho Zakuro loạng choạng. Nếu như không nhờ Mel đừng sau đỡ lấy cô, hẳn là cô đã ngã ra đất rồi.
Người kia cũng không khá hơn là mấy khi ngã ngồi xuống đường. Chiếc mũ trùm bật ra để lộ một mái tóc bạch kim pha chút đỏ nhạt. Đôi mắt hồng nhạt của cô ấy khẽ nhíu lại, có lẽ là bị đau vì cú ngã vừa rồi.
Zakuro thấy vậy thì đưa tay theo phản xạ, như muốn giúp đỡ kéo cô gái kia đứng dậy. Thế nhưng Zakuro chợt ngừng lại trong giây lát khi nhìn thấy bản trạng thái của cô gái trước mặt.
Bảng trạng thái
Tên: Nakiri Ayame
Tuổi: ???
Chủng tộc: Quỷ nhân
Cấp độ: 25/???
Sức mạnh: 59
Nhanh nhẹn: 60
Phòng thủ: 47
May mắn: A
Danh hiệu: Quỷ vương lưu lạc
Rồi xong, cô đã thật sự đụng phải Quỷ rồi, còn là em gái của tên Quỷ vương cuồng chiến kia nữa. Nhưng mà những chỉ số kia là thế nào. Qua lời kể của Mel thì cô ấy phải mạnh lắm chứ. Tại sao các chỉ số của cô ấy lại hoàn toàn bình thường vậy. Thậm chí là có phần yếu hơn Zakuro cô nữa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Quỷ nhân ở đây bị coi là một chủng tộc nguy hiểm. Do đó, nếu bị phát hiện thì cô gái này sẽ không xong mất. Với suy nghĩ của mình, Zakuro lập tức vứt bỏ cái suy nghĩ của bản thân rằng sẽ thông báo cho những người khác biết được cô gái là không phải nhân loại.
Còn về phần Ayame, cô vội vã như vậy còn không phải là vì nhìn thấy Mel sao. Chính điều đó đã làm cô quên mất rằng bản thân mình lúc này đang ẩn đi các đặc trưng của Quỷ tộc. Mel làm sao có thể nhận ra cô. Còn nếu như cô để lộ thân phận Quỷ tộc của mình ở đây thì khác nào là đang tìm chết chứ.
May mắn là cô đã va vào một người khác, giúp cho cô có thể bình tĩnh trở lại. Cô vẫn còn một mối thì chưa báo được với tên anh trai cuồng chiến chết tiệt kia đâu. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc cô tự làm lộ bản thân mình trước mặt nhân loại.
......
_ Cậu không sao chứ?
Zakuro đưa tay kéo Ayame đứng dậy. Bàn tay của Quỷ nhân lại mềm mại như thế này sao? Không có các vết chai thường gặp ở những người sử dụng vũ khí.
_ Tôi không sao, xin lỗi vì va vào cậu. Cậu không bị đau chứ? - Ayame đứng dậy, khẽ phủi đi một ít bụi bẩn vương trên áo choàng của mình mà không để ý rằng lòng bàn tay của mình đã bị thương.
_ Tôi không sao đâu, ngược lại là cậu đấy, hình như cậu bị thương rồi. Đưa đây tôi băng bó cho.
_ Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi. Tôi còn bị nhiều vết thương sâu hơn thế này nhiều, thêm nữa là nó không hề để lại sẹo đâu. Dù sao thì tôi có cơ thể khá đặc biệt mà.
_ Cho dù là vậy thì cũng không được.
Zakuro nói xong thì lấy tromg chiếc túi đeo của mình ra một cuộn vải nhỏ cùng với thuốc khử trùng. Một loạt động tác băng bó sau đó diễn ra vô cùng nhanh chóng. Nhanh đến nỗi khi Ayame kịp phản ứng lại thì Zakuro đã hoàn thành nó rồi. Hơn nữa, vết băng cũng rất đẹp và gọn gàng. Rõ ràng là phải băng rất nhiều lần mới có thể thuần thục việc này như vậy.
_ Vậy, cảm ơn cậu. Cậu cũng tham gia hộ tống đoàn thương buôn sao?
_ Đúng vậy đó. Cậu cũng vậy à?
_ Ừ, tôi là Ayame. Rất vui được đồng hành cùng cậu.
_ Tôi cũng vậy, tôi là Zakuro.
Hai người cứ trò chuyện với nhau mà không để ý tới biểu tình của mọi ngườ xung quanh. Mà đa số là biểu tình ngạc nhiên đến rớt cằm của họ. Dù sao thì, Ayame là Mạo hiểm giả cũng khá nổi tiếng ở đây, cô ấy còn có biệt danh là Song kiếm lạnh lùng mà. Không nghĩ tới cô ấy lại có thể nói chuyện một cách thân thiện như vậy với người khác.
Còn đối với Mel, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm Ayame như để xác nhận một điều gì đó. Và có lẽ Ayame đã nhận ra, rồi cô khẽ gật đầu như để xác nhận với Mel. Cô đã an toàn thoát khỏi nơi nguy hiểm đó rồi.
Mel sau đó thì khẽ thở ra, ánh mắt của cô ánh lên sự vui vẻ. Thứ mà cô rất ít khi thể hiện ra ngoài, chỉ duy nhất khi cô ở một mình với Zakuro mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip