Liên Bang Nga - Khu Vực Châu Á
Tuyết phủ trắng xóa ở hai bên đường, những loài động vật nhỏ lẫn trốn trong các bụi cây. Trên đường, có hai chiếc moto lao nhanh đi, đuổi theo phía sau hai chiếc moto là số lượng lớn Hắc kỵ sĩ cấp độ 2.
Hai chiếc moto lao nhanh trên đường lần lượt là Polka và Nene đi trước, theo sau là Botan và Lamy, Aloe thì bay trên trời theo bốn người họ.
- Aloe! Số lượng là bao nhiêu?!?
Polka hét lên, Aloe quay đầu nhìn số lượng lớn Hắc kỵ sĩ ở phía sau năm người họ.
- Tui không biết, số lượng hiện tại chắc...Khoảng gần năm trăm?
- Khoảng? Bà đùa tui à?
Polka cau mày, cô gạt lớp tuyết mỏng vừa mới bám vào kính trên mắt rồi vặn cổ tay, chiếc moto bắt đầu tăng tốc.
Ở ngay phía sau, Botan cũng bắt đầu vặn cổ tay, chiếc moto của cô lao lên thu hẹp khoảng cách với Polka.
- Ư...
- Lamy?
Khi chiếc xe lao nhanh hơn, Lamy lập tức ôm chặt lấy Botan rồi run lên, Botan cảm nhận được hơi thở của Lamy trên lưng mình.
- Lamy bà...Lạnh sao?
- Ư...Ưm...
- Nhưng...Bà là Snow Elf cơ mà...
- Tui vẫn lạnh!
Nhận thấy Lamy ngày càng run lên, Botan giảm tốc. Cô đưa một tay thẳng lên cao gọi Aloe.
- Aloe! Bà giúp tui một chuyện được chứ?
- Ừm.
Aloe hạ xuống bay ngang tầm với Botan.
- Bà có thể dùng lửa sưởi ấm Lamy không?
- ...Có thể.
Aloe có hơi do dự khi trả lời Botan, nhưng cô vẫn chấp nhận rồi tạo ra đốm lửa nhỏ bên cạnh Lamy. Ngọn lửa của Aloe lập tức có tác dụng, Lamy đã ngừng run lên vì lạnh.
- Botan! Aloe! Phía trước có khúc cua!
Botan và Aloe nhìn thẳng phía trước theo lời Polka. Cách năm người họ khoảng bảy trăm mét có một khúc cua trái. Aloe bắt đầu bay lên cao rồi tăng tốc độ bay của mình lên.
- Ta cũng mau đuổi theo Aloe thôi!
- Ừm!
Polka và Botan đồng thời vặn cổ tay, cả hai chiếc xe tăng vụt lên và phóng về khúc cua.
Polka hạ người, cô từ từ nghiêng chiếc xe qua bên trái.
- Nene, ôm chặt vào.
Nene nghe thấy, cô liền túm chặt lấy gối hải cẩu và ôm lấy Polka. Chiếc xe nghiêng sát về bên trái rồi đánh hình vòng cung, Polka lách người. Cả hai phóng qua khúc cua một cách trơn tru.
Ở ngay phía sau, Botan đột ngột tăng tốc lên rồi cô bắt đầu chuyển thành hình dạng chiến đấu của mình.
- [Sư Hóa]
Toàn thân cô chuyển hóa thành dạng thú nhân sư tử trắng, cô hạ người. Khi chỉ còn cách khúc cua khoảng hai trăm mét, Botan giảm tốc bất ngờ.
Ở ngay khúc cua, cô thả chân xuống đạp mạnh vào mặt đường rồi dùng sức quay chiếc xe. Tay cô thả khỏi tay lái rồi nhanh chóng đưa xuống túi lấy ra một khẩu glock.
Botan đưa khẩu súng lên ngang tầm. Cô bóp cò liên tiếp, ba viên đạn được bắn ra cắm thẳng vào đầu của ba con Hắc kỹ sĩ gần nhất khiến chúng ngã xuống kéo theo những con phía sau ngã theo.
Chiếc xe quay một vòng rồi phóng về bên trái. Botan nhấc chân lên, cô thu người lại vị trí và vặn cổ tay, chiếc xe ngay lập tức tăng tốc đuổi theo Polka.
Hai chiếc xe rút dần khoảng cách rồi chạy song song với nhau.
- Màn trình diễn tuyệt đấy.
Polka cười quay sang Botan và khen cô, nhưng rồi ánh mắt của Polka phát hiện ra một thứ gì đó, cô liền nghiêm mặt lại.
- Hử? Có gì phía bên này sao...
Trước sự nghiêm mặt của Polka, Botan khó hiểu quay đầu. Cô nhận ra có một số lượng lớn Hắc kỵ sĩ trực tiếp xông qua. Họ không thể tránh được đợt sóng này.
Aloe từ trên trời bắn xuống các mũi tên lửa để ngăn chặn chúng nhưng không thành, bọn chúng quá đông. Cả lũ ở phía sau năm người cũng đã đuổi đến.
Botan hơi nghiêng người, cô rút ra một khẩu glock xoay vòng nó trên tay. Nene cho tay vô bên trong gối hải cẩu và rút ra hai khẩu glock ném cho Polka và Aloe.
- Lamy, khi chạy đến đoạn đó thì bà sử dụng băng được chứ?
- Ừm được.
Botan nhếch mép cười, cô tăng tốc chạy vụt lên, Polka thấy thế cũng đuổi sát theo sau.
Botan xoay vòng khẩu súng rồi bất ngờ nắm chặt lại. Cô chĩa họng súng qua bên phải rồi bắn liên hồi, Polka cũng bắt đầu bắn theo. Từng con Hắc kỵ sĩ ăn đạn xuyên đầu rồi chết ngay tại chỗ, nhưng những con phía sau ngay lập tức xông lên, số lượng hai bên cực kì đông.
- Aloe! Nhờ bà xử lý đám đằng sau!!!
Botan hét lên rồi tăng tốc hết cỡ. Cô vứt đi khẩu súng đã không còn đạn xuống mặt đường, lao vô một chỗ nhỏ nhô lên ven đường. Va phải nó, chiếc xe bay lên khỏi mặt đất một chút, đúng lúc này, Lamy đưa tay ra. Trên tay cô xuất hiện hàng loạt các vòng phép đan xen nhau.
- [Hàn Cổ Thuật - Băng Phong]
Đôi mắt của Lamy sáng lên, cô truyền ma lực vào tay mình và kích hoạt vòng phép, một luồng gió lạnh thổi ra như một cơn bão nhỏ. Nó thổi ập qua và đóng băng toàn bộ những gì trên đường đi. Lũ Hắc kỵ sĩ bị đóng băng toàn bộ trong nháy mắt.
Sau khi bên phải được Lamy đóng băng tất cả, Aloe quay người lại, cô chĩa khẩu súng vào lũ Hắc kỵ sĩ phía sau.
- [Quỷ Thuật - Hồng Hỏa Đạn]
Aloe sử dụng ngọn lửa của cô đốt ở đầu họng súng rồi cô bóp cò. Viên đạn bay ra mang theo lửa của cô bay thẳng về chúng.
Viên đạn bay vào trong, nó cắm thẳng vào nền tuyết, Aloe cười lên.
- Và giờ thì...Nổ nào!
Ngay khoảng khắc mà cô nói ra, viên đạn bén lửa rồi phát nổ ngay giữa lũ Hắc kỵ sĩ. Cú nổ khiến cho bọn chúng tan xác ngay tức khắc, một cột khói đen lớn bay thẳng lên trời.
Botan và Polka bẻ lái, chiếc xe xoay một vòng rồi dừng lại, cả bốn người rời khỏi xe.
- Tạm thời ngăn được chúng rồi.
Aloe sà xuống, cô tụ họp lại cùng bốn người.
- Đường đều bị xác của chúng chặn cả rồi, đi đâu đây...
- Ở đây chỉ có một con đường này thôi...
- Vậy...Tiếp tục đi thôi...
Vào lúc Botan đang xem xét con đường phía trước, Aloe bỗng cảm thấy một cơn bất an dấy lên trong cô. Đầu của cô bất ngờ đau lên đột ngột khiến cô có chút choáng.
- Ah, Aloe?
Nene cảm nhận được sự bất thường, cô quay lại tiến tới gần Aloe thì bất ngờ. Một con Hắc kỵ sĩ cấp độ 3 xông ra trong đống tuyết ngay bên cạnh và đấm thẳng vào sườn của Nene khiến cô văng xa.
- Nene!
- Nene!
Aloe và Polka đồng thời hét lên. Sau khi hứng chịu đòn đánh từ con Hắc kỵ sĩ và văng đi, cô bị đập mạnh vào hòn đá ẩn dưới lớp tuyết, miệng cô bắt đầu rỉ máu. Nene ho lên đau đớn, một vũng máu nhỏ văng lên nền tuyết từ miệng cô.
- Không! Nene!
Ánh mắt của Nene lờ mờ đi, cô nhìn thấy được khung cảnh quanh cô rất nhòe. Có một thứ gì đó đang lao tới, và một bóng dáng trông giống Aloe cũng lao đến cô. Nhưng cô không còn nhìn được rõ nữa.
Trên nền tuyết, máu bắn ra nhuộm đỏ cả một vùng. Tuyết vẫn rơi mỗi lúc một dày hơn. Phía chân trời, bầu trời đỏ rực dưới ánh hoàng hôn. Gió thổi khắp đất Nga, cơn gió bây giờ lạnh hơn bao giờ hết. Nó thổi qua từng ngọn cây, đi qua những con đường phủ đầy tuyết ở hai bên, và đi qua một nơi...
Nene nằm im dưới tảng đá bị ẩn sau lớp tuyết, máu rỉ xuống thành cột nhỏ từ sau đầu của cô. Phổi cô hiện tại đang rất đau sau cú đập mạnh vào tảng đá làm cô khó thở hơn, mắt cô đã mờ đi rất nhiều vì thiếu oxi giúp lưu thông máu, tai của cô cũng đã bị ù đi.
Nene đang ở giữa thực tại và mộng ảo. Bộ não của cô bị chấn thương mạnh sau cú va đập, cô mơ hồ nghe được có người đang gọi tên cô. Một bóng dáng chuyển động đến trước mắt cô, rồi bóng dáng ấy đứng im, tiếng gọi cũng dừng lại.
(Có ai đang gọi mình sao?)
(Mình đang bị gì thế này?)
(Sao mình...Cảm giác buồn ngủ quá...)
Ý thức của Nene mờ dần, mờ dần...Tâm trí của cô đang ngày một nặng hơn và nó đã thúc đẩy cô đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu hơn bình thường. Ngay trước mặt Nene, Aloe đang đứng đó, cô không di chuyển mà chỉ đứng đó lặng nhìn Nene, trên đôi môi của cô nở một nụ cười rất khẽ...
- Nene...Không sao...Rồi...
Ở phía sau, cả ba người Polka, Lamy và Botan điều sững người. Một loạt các cảm xúc cuộn trào chạy khắp cơ thể họ.
- ALOE!!!
- KHÔNG!!! ALOE!!!
- Không thể...Aloe!!!
Ngay vào khoảng khắc mà Nene bị đập mạnh vào tảng đá. Con Hắc kỵ sĩ đã đánh Nene xông tới định giết cô, Aloe liền lao lên đứng chắn cho Nene và bị cánh tay của nó đâm xuyên qua ngực.
Ngực của cô xuất hiện một cái lỗ to, máu phun ra xung quanh rồi chảy xuống ướt cả bụng cô. Từng giọt máu nhỏ xuống nền tuyết khiến chỗ tuyết xung quanh Aloe chuyển thành màu đỏ. Aloe đứng im không nói lời nào, ánh mắt của cô vẫn hướng thẳng về Nene đang nằm đó.
Ngay khi con Hắc kỵ sĩ rút thẳng tay nó ra. Một đợt máu bắn thẳng lên trời, Aloe giữ thế đứng thêm một lúc rồi ngã xuống. Lúc này Polka và Botan liền vào dạng chiến đấu mạnh nhất rồi đột ngột biến mất. Polka xuất hiện ngày trước mặt con Hắc kỵ sĩ rồi cho nó một cú đá trực diện.
- CHẾT ĐI!!!!!
Cú đá của Polka khiến nó văng xa. Cô tiếp đất rồi lao đi đuổi theo nó, những giọt nước mắt của cô bay vào không trung cùng với sự tức giận tột độ. Botan đến bên Aloe và đỡ lấy cô, máu nhanh chóng lan ra và thấm vào bộ lông trắng muốt của Botan trong hình dạng thú nhân.
- Không! Không! Không! Aloe! Cố lên! Tui sẽ lấy thuốc trị thương ngay!
- ...
Aloe không nói gì cả, cô cố gắng đứng vững trong khi tựa vào người Botan, ánh mắt của cô đang mờ đi rất nhanh, những hơi thở cũng nặng nề hơn.
Lamy chạy đến, hay tay cô run rẩy cầm hai ống thuốc đưa cho Botan.
- Nhanh lên...Botan...Nhanh lên...
- Aloe...Mau uống đi...
Tay của Botan run lên, cô đang cố gắng giữ bình tĩnh để cho Aloe uống thuốc trị thương. Nhưng nướt mắt và cơn hoảng loạn trong cô khiến cô không tài nào đưa thuốc lên miệng của Aloe được.
- Botan...Aloe bà ấy...Mất máu nhiều quá...Nhanh lên...
Giọng nói của Lamy dần trở nên không rõ ràng, cô đang cố kìm cảm xúc của mình lại, nhưng nước mắt ứa ra ngày càng nhiều hơn. Cô vội lau đi hàng nước mắt rồi đưa tay đặt lên lưng của Aloe.
- Chỉ...Chỉ cần...Đóng băng vết thương...Thì...Sẽ kìm được...
Ngay khi Lamy chuẩn bị dồn ma lực lại hai bàn tay thì Aloe bắt đầu thở mạnh hơn. Máu từ miệng cô trào ra nhưng cô vẫn cố gắng thốt ra từng chữ một.
- Lamy...Không cần...Đâu...
- Nhưng mà...Aloe!
Máu từ Aloe đang chảy ra ngày một nhiều hơn, nó đã ướt đẫm cả bộ lông của Botan, cô gượng người cố bám chặt lấy Botan.
- Thuốc...Hãy...Đưa nó...Cho Nene...Đi...Bà ấy...Cần nó...
- Aloe! Bà nói gì vậy...Nếu giờ bà uống...Thì...Thì...
- Không...Botan...Tui...Tới giới hạn...Rồi...Để nó...Cho Nene...
Botan cắn chặt răng, cô cố gắng để bình tĩnh trong lúc này. Nhưng dòng nước mắt của cô vẫn tuôn ra không ngừng.
- Ừm...Tui hứa...Sẽ đưa thuốc...Cho Nene...
- Tốt...Rồi...
Trong khoảng khắc cuối cùng, Aloe vẫn luôn nhìn Nene. Cô dùng hết chút sức lực cuối cùng để nhấc chân lên và tiến lại gần Nene với sự giúp đỡ của Botan. Rồi cô ngồi xuống kế bên Nene, dùng hai tay đặt lên má của Nene rồi cười nhẹ.
- Nene...Cả Lamy...Botan...Và...Polka nữa...Tất cả...Hãy...Sống tốt...Nhé...
Cô nở nụ cười, một nụ cười thật xinh đẹp, thật nhẹ nhàng, mà cũng thật buồn. Aloe đã trút hơi thở cuối cùng mà ra đi. Cả Botan và Lamy điều gục xuống, họ lúc này không thể kiềm được cảm xúc nữa. Cả hai đã khóc lên rất nhiều.
Khi Polka trở lại và chứng kiến cái chết của Aloe. Cô đã bóp nát cái đầu của con Hắc kỵ sĩ mà cô đang cầm trên tay rồi lao về xác của Aloe, Botan đã dùng tất cả sức mạnh để ngăn lại. Polka gào hét, cô không thể tin vào sự thật trước mắt. Những dòng nước mắt của cô chảy dài cùng cảm xúc vô cùng hỗn loạn.
Nhưng rồi khi nhìn thấy gương mặt của Aloe, cô đã hoàn toàn buông xuôi và gục xuống nền tuyết. Gương mặt của Aloe lại đẹp một cách lạ thường. Nụ cười của cô vẫn còn đó, dưới nền tuyết lạnh lẽo, từng hạt tuyết nhỏ rơi xuống bám vào mái tóc và cả sừng của cô. Hình ảnh cô ra đi mãi mãi với nụ cười nhẹ nhàng, không hề rơi lệ ấy đã khắc sâu vào tâm trí của cả ba người.
Trên trời, tuyết rơi đã ngừng lại, mặt trăng dần xuất hiện thế chỗ cho mặt trời. Bầu trời đang ngày một tối hơn, bao trùm lấy năm cô gái ở bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip