Phần XI: Đông Nam Á.
Đông Nam Á - Cambodia.
Trên đường, người dân bỏ chạy khắp nơi, họ nhanh chân tiến vào các tòa cao tầng để ẩn nấp, hàng loạt tiếng súng ở khắp nơi, những kẻ cầm súng lái xe lao vút đi trên đường.
Trên một tòa cao tầng gần đấy, một cô gái cả người mặc một bộ vest đen đang nhìn những tên cầm súng nả vào dân chúng.
- Đã xác định vị trí mục tiêu.
- Em sẽ đến đó ngay.
Cô bắt đầu chạy và nhảy ra khỏi cửa sổ ở tầng mười rồi rơi tự do xuống mặt đường. Khi gần chạm xuống đường, cô dùng dây móc móc vào một ngôi nhà gần đó rồi tiếp đất, cô thu dây lại và nhảy lên một con moto ở ngay đó.
- Tọa độ, hiện.
Cô bật máy và đẩy mạnh tay. Chiếc xe ngay lập tức phóng đi, khi ra tới đường lớn, hai chiếc xe của những tên nổi loạn, cô lập tức lách người và đuổi theo bọn chúng.
- N...Này! Có đứa đang đuổi theo chúng ta!
- Đuổi theo? Hahahaha, để tao cho nó vài phát!
Một tên trong số chúng trèo nửa ngườ ra khỏi cửa sổ. Trên tay hắn đang cầm một khẩu rifle loại thường.
- Chết đi!
Hắn không hề do dự mà bóp cò ngay lập tức, điều này đã cho thấy hắn đã quen với việc giết người.
Cô lách người né đạn, hắn tiếp tục bóp cò, từng đợt súng vang lên, cô vừa né vừa tăng tốc tiến lại gần hơn xe của bọn chúng. Hắn tức điên lên vì không bắn trúng phát nào.
- Chết tiệt thật! Tên này lái lụa đấy! Thế thì ăn thử phát này xem!
Hắn ta cầm lên một quả lựu đạn rồi rút chốt và ném về phía cô. Nhìn thấy quả lựu đạn, cô vội giảm tốc độ để tránh nhưng hoàn toàn không kịp, lựu đạn khi vừa đập vào mũi xe của cô đã phát nổ và khiến chiếc xe của cô nổ theo sau đó. Hai vụ nổ lớn tạo nên một đám cháy ngay trên đường.
- Hahaha! Mày thích màn pháo hoa này chứ!
- Mày khích quá rồi đấy.
Tên đồng bọn đang cầm lái cũng cười nói với hắn. Khi hắn đang quá khích, một giọng nói vang lên trên đầu khiến hắn ta biến sắc.
- Ngươi gọi đó là pháo hoa sao? Ta không nghĩ đó là pháo hoa đâu, nhưng cũng đến lúc ta đáp trả món quà của ngươi rồi, nhỉ?
- Không thể nào?!? Mày đáng lý phải bị nổ tan xác rồi cơ mà?!?
- Xin lỗi đã khiến ngươi thất vọng nhé.
Cô đã nhảy lên trên nóc xe của bọn chúng ngay khi vụ nổ xảy ra. Cô rút súng ra và bắn ngay đầu của hắn khiến hắn chết tại chỗ. Rồi cô lôi xác hắn ra quăng xuống mặt đường và trèo vào trong chiếc xe.
- Cái quái, mày là đứa nào!
- Im lặng và lái xe, hoặc đầu của ngươi sẽ nổ tung.
- ...
Sau khi chui vào trong chiếc xe, cô lập tức chĩa khẩu súng của cô sát đầu tên lái xe và bảo hắn bám sát chiếc xe tải ở ngay phía trước mặt. Cả hai chiếc xe điều là của bọn chúng, hiện tại chúng đang tiến về biên giới Cambodia nhằm tiến vào Việt Nam.
Khi hai xe đã áp sát nhau, cô bất ngờ cầm vô lăng và bắn chết tên cầm lái, cô đạp cửa rồi đá xác của hắn ra ngoài. Cô xoay vô lăng, chiếc xe lách sang một bên rồi lao lên chạy song song với chiếc xe tải.
- Hử? Chẳng phải hai thằng chúng nó phải đi sau bảo vệ chứ?
- Kính đang được kéo xuống, bọn nó muốn nói gì à...
- Không ổn!
Ngay khi tấm kính vừa hạ xuống, một khẩu súng được chĩa ra.
- Người trong xe không phải bọn nó!
Bên trong xe, cô bóp cò súng. Viên đạn bắn ra xuyên thẳng đầu của tên lái xe tải và giết hắn tại chỗ, tên đồng bọn kế bên hoảng loạn. Chiếc xe tải bắt đầu mất đà và chạy loạn, cô nhanh chóng tăng tốc chiếc xe chạy lên ngay trước đầu xe tải rồi giảm tốc đột ngột khiến cho cả hai chiếc xe đâm vào nhau rồi dừng lại.
Cô nhảy ra khỏi xe và tiến lại gần, tên ngồi trong xe trông thấy liền giơ súng lên.
- Mày tiến tới nữa thì tao không ngại mà bắn đâu.
Cô phớt lờ lời đe dọa của hắn rồi tiếp tục tiến lại gần, hắn thật sự bóp cò. Viên đạn trực tiếp đâm sâu vào tim cô khiến cô dừng lại.
- Hahahaha, tao đã bảo rồi nhưng mày không nghe! Tạm biệt nhé! Đồ ngu!
Hắn cười lên khoái chí khi bắn xuyên tim của cô rồi tìm cách để thoát khỏi chiếc xe. Nhưng khi vừa nhảy xuống mặt đường, một viên đạn găm trực tiếp vào đầu của hắn khiến hắn ngã xuống rồi chết luôn.
Viên đạn kết liễu hắn được bắn ra từ súng của cô. Cô đưa tay vào ngực rồi lấy viên đạn ra, không hề có cảm giác đau đớn. Bởi vì, cô là một zombie.
- Em đã chặn được chiếc xe tải của bọn chúng.
- Tốt lắm, Ollie. Bây giờ kiểm tra những gì bọn chúng đang vận chuyển đến biên giới nào.
- Vâng.
Ollie di chuyển ra phía sau, cô mở thùng hàng của chiếc xe tải ra. Bên trong là rất nhiều thùng đạn và những khẩu súng được xếp gọn. Cô đi vào bên trong để kiểm tra, ngoài súng và đạn, chúng còn có cả lựu đạn và mìn.
- Hừ, số lượng lớn đấy...
Ollie kiểm tra trên các thùng gỗ chứa đạn, cô phát hiện có một thứ được in ở trên nỗi thùng gỗ.
- Tất cả điều là hàng của tên trùm đó. Hắn đã bắt đầu hành động rồi.
- Chị biết rồi.
Ollie sau khi kiểm tra tất cả, cô nhảy ra khỏi xe rồi châm lửa đốt hết chỗ đó. Ngay lập tức các thùng chứa lựu đạn bén lửa và phát nổ, vụ nổ lớn ngay trên đường đã khiến cảnh sát chú ý, Ollie chỉnh lại găng tay của cô và biến mất. Hoàng hôn đang dần được thay thế bởi màn đêm.
Đông Nam Á - Việt Nam.
Tại miền nam của đất nước Việt Nam tồn tại một mỏ AntimatterStone cực lớn, sự tồn tại này đã phong ấn không gian của toàn bộ Đông Nam Á. Có thể nói khu vực Đông Nam Á hiện tại là nơi duy nhất không bị đe dọa bởi những con Hắc kỵ sĩ.
Dù cho đã được phong ấn không gian, những người dân ở Đông Nam Á vẫn phải sống trong sợ hãi và trốn chạy. Họ liên tục bị đe dọa tính mạng bằng chính những vũ khí bảo vệ họ khỏi Hắc kỵ sĩ, và bởi những người cầm nó.
AntimatterStone là một loại đá đặc biệt có khả năng bão hòa không gian, ngăn chặn sự nhiễu loạn. Nhưng tại dòng thời gian gốc loại đá này là cực kỳ khan hiếm và có giá thành rất cao. AntimatterStone đã được cục bộ ban lệnh cấm buôn bán tại dòng thời gian gốc bởi giá cả và tính chất của nó, nhưng một số ông trùm tại thế giới ngầm đã âm thầm trao đổi và buôn bán.
Các ông trùm của thế giới ngầm đã tự tạo ra cổng không gian bằng cách tạo phản ứng với AntimatterStone khi tách phần ngoài của đá ra. Bằng cách này mà người của các ông trùm đã đi qua dòng thời gian khác và đào AntimatterStone trái phép.
Họ điều là những người có sức ảnh hưởng lớn đến thế giới ngầm. Vì lẽ đó mà Yagoo không động trực tiếp vào họ được, nhưng bên cạnh của Yagoo có một đội trực thuộc hoạt động ngầm. Đó là một đội sát thủ chuyên nhận những nhiệm vụ từ chính tay Yagoo, tất cả điều là sát thủ chuyên nghiệp.
Đội sát thủ ngầm của Yagoo bao gồm sáu người với những tính cách khác nhau và năng lực khác nhau. Họ luôn diện một bộ vest đen cùng đôi găng tay đen, xuất hiện đột ngột và biến mất không dấu vết. Họ chưa từng thất bại trong bất kì nhiệm vụ nào. Cả sáu người lần lượt là: Moona, Iofi, Risu, Ollie, Reine, Anya.
Hiện tại bọn họ đã đến Đông Nam Á để bảo vệ khu mỏ AntimatterStone khỏi tay của những ông trùm, nhưng nhiệm vụ chính của họ không phải là bảo vệ. Mà chính là giết chết những tên đó.
Bên dưới khu mỏ, phòng điều khiển. Moona đang xem tình hình bên trong mỏ và đồng thời liên lạc với cả năm người.
- Ollie, em đã tiêu hủy những thứ được vận chuyển rồi chứ?
- Vâng.
- Bây giờ em hãy di chuyển đến phía bắc Cambodia, nơi đó sắp có một vụ trao đổi.
- Vâng.
Năng lực của Moona cho phép cô có thể kết nối tần sóng của cô đến với tất cả thành viên trong đội và có thể nói chuyện với họ mà không cần bất kì thiết bị nào cũng như không bị giới hạn về khoảng cách. Đây chính là năng lực đáng sợ nhất của một sát thủ.
Ngoài ra, Moona còn sở hữu một loại năng lực khác, đó là khả năng nhìn được tất cả động thái của những kẻ mà cô đã khóa. Do đó, cô có thể đưa ra chỉ thị chính xác cho năm người họ hành động.
- Iofi, bà tiến sâu vào trong nơi bọn chúng cất giữ vũ khí được chứ?
- Ừm.
- Đi theo chỉ thị của tui.
Cả sáu người điều bắt đầu hành động khi trời tối dần. Moona nhìn lên bầu trời, một cơn bão đang kéo đến, cơn bão của đêm máu.
Đông Nam Á - Lào.
Ở ngay gần biên giới của Lào có một căn cứ ẩn mình trong vách núi. Bên ngoài căn cứ có rất nhiều người canh gác, từng người một điều có một khẩu súng bên người và được vũ trang cẩn thận.
Bên trong căn cứ là một không gian rộng được chia ra bởi các bức tường thép và các phòng riêng biệt tạo thành một mê cung lớn. Ở khắp nơi điều có người đi tuần, trật tự ở đây rất có luật lệ.
Iofi đã đột nhập vào trong từ ba tiếng trước. Hiện tại cô đang giả dạng thành người đi tuần và ghi nhớ đường đi trong mê cung này.
- Này! Tên kia! Lại đây!
- Ah, vâng! Tôi tới ngay đây.
Iofi đi chậm lại, cô giả vờ tuần tra và lắng nghe hai tên đằng xa nói chuyện.
- Mày đứng ở đây một lúc, tao sẽ quay trở về liền.
- Được...Được thôi, nhưng đây là phòng gì vậy...
- Hahaha đừng căng thẳng thế chứ tân binh, đây là phòng của ông chủ lớn. Nếu mày thể hiện tốt thì có khi sẽ được thưởng đấy!
- Ah...Vâng.
(Vậy đấy là phòng của tên trùm sao?)
Iofi nghe được thông tin này liền rời đi, theo như cuộc nói chuyện vừa rồi. Đằng sau lưng của cô có lẽ chính là căn phòng lớn nhất trong mê cung này, là phòng của tên trùm.
Cô vừa đi vừa gõ gõ chiếc đồng hồ mà cô đeo bên tay, ngay lập tức nó hiện lên một bản đồ ba chiều.
- Phòng của tên trùm ngay đằng sau mình, vậy...Là hướng này sao?
Iofi nhìn xuống một bậc thang, cô ngó quanh rồi tắt chiếc đồng hồ và bước xuống dưới.
Cô thay đổi diện mạo thành ông trùm khi bước xuống dưới. Tất cả những tên canh gác ở đó điều bị lừa rằng cô chính là ông chủ lớn của bọn chúng.
Năng lực của cô là vẽ, cô có thể vẽ bất kì thứ gì và hiện thực hóa nó. Đây là một năng lực cực kì thích hợp để ngụy trang. Nếu đối phương không chú ý đến hành động thì sẽ không bao giờ biết được là cô đang ngụy trang cả.
- Chào ông chủ!
- Chào ông chủ!
Khi cô bước tới một cánh cửa sắt, hai tên canh gác lập tức cúi chào.
- Mở cửa ra.
- Vâng!
Cánh cửa sắt dần mở ra, phía sau cánh cửa không gì khác chính là kho vũ khí lớn nhất của nơi đây. Cô nhìn vào bên trong rồi cười mỉm bước vào.
Sau khi thành công bước vào bên trong, cánh cửa sắt sau lưng cô dần đóng lại.
- [Họa Thuật - Ám Khí]
Iofi đội ngột quay người khi cánh cửa gần như đóng chặt, cô phi hai cây kim có kích thước cực nhỏ cắm vào gáy của hai tên canh cửa khiến cho cả hai tên bất động.
- Phiền các ngươi đứng im đó nhé.
Cô tháo lớp ngụy trang của mình xuống rồi nhìn quanh căn phòng. Toàn bộ điều là những loại súng, lựu đạn và mìn tiên tiến trên thế giới, thậm chí chúng còn trữ cả hỏa tiễn để bắn phá sắt thép khi cần.
- Toàn bộ vũ khí phần lớn điều ở đây, vậy là hắn ta định chơi lớn một lần luôn sao...
Cô đi xung quanh căn phòng để kiểm tra tổng số vũ khí mà bọn chúng tàn trữ. Sau khi kiểm tra, cô cầm một quả lựu đạn lấy từ trong một cái thùng gỗ ở bên cạnh lên.
- Chỉ cần cho nổ chúng là xong...Hử? Có tiếng bước chân?
Từ bên ngoài, một tên thủ lĩnh đi xuống, cánh cửa được mở ra, hắn ta bước vào rồi quan sát xung quanh.
- ...
Không thấy được sự bất thường nào, hắn quay người bỏ đi. Cánh cửa sắt từ từ đóng lại.
- Ahh...Xém chút là bị phát hiện rồi...
Iofi đã áp sát vào góc tường và ngụy trang thành màu trùng với nó. Nhờ đó cô đã thoát khỏi ánh mắt của tên thủ lĩnh.
- Hành động thôi! [Họa Thuật - Sụp Đổ]
Cô đặt tay lên bức tường rồi dồn ma lực của mình vào. Bức tường ngay lập tức biến mất và tạo thành một đường hầm thẳng ra bên ngoài.
Cô rút chốt lựu đạn và quăng ngược lại thùng gỗ nơi cô cầm nó lên rồi nhanh chóng rút lui theo đường hầm của cô.
- Ba...Hai...Một...Nổ tung nào!
Trong một khoảng khắc, trái lựu đạn phát nổ. Cú nổ đã kích hoạt và làm cho những trái khác nổ theo, tiếng nổ vang động khắp căn cứ. Những tên thủ lĩnh và cả tên trùm điều đổ dồn vô căn phòng đấy.
- Là tên nào!? Là tên nào đã cho nổ kho vũ khí!?!
- Nhanh lên! Kiểm tra toàn bộ camera!
- Không...Không thể kiểm tra, toàn bộ camera đã bị vô hiệu hóa từ nửa tiếng trước!
- Mẹ kiếp, hai tên canh cửa đã chết rồi!
- Có một đường hầm dẫn ra ngoài! Hắn đã trốn thoát rồi!
Tất cả điều hoảng loạn, tên trùm phát lệnh truy tìm khắp căn cứ, hàng loạt người xông ra từ đường hầm của cô nhưng chúng điều ngó quanh. Nơi đó hoàn toàn không có một bóng người.
Iofi quay đầu nhìn, cô le lưỡi cười một cái.
- Đúng là bọn ngốc mà, nhiệm vụ hoàn thành!
Cô nhanh chóng lẩn sâu vào khu rừng ở gần đó, ban đêm dần bao trùm lấy bầu trời. Đằng sau cô liên tục có những tiếng nói vang vọng nhỏ dần.
Đông Nam Á - Thái Lan.
Dưới ánh hoàng hôn, có một cô gái nhảy trên nóc nhà. Cô nhảy từ bên này sang bên khác với tốc độ rất nhanh rồi cô nhảy xuống đường chính và lao về phía trước.
Cô luồn lách và tránh né người dân trong quá trình di chuyển, những người dân nhìn thấy cô liền tránh sang một bên dù không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
- Risu, hắn ở phía trước!
- Ừm!
Hiện tại Risu đang đuổi theo một trong những thủ lĩnh của tên trùm. Sau khi vừa nhìn thấy cô thì hắn đã bỏ chạy.
Hắn liên tục lẫn vào trong đám đông khiến cô không thể nào ra tay được mà phải luôn giữ khoảng cách. Tên thủ lĩnh đột ngột chuyển hướng, hắn rẽ sang một phiên chợ đã thưa thớt.
- Risu, bên phải.
- Đây là...Tại sao hắn lại rẽ sang một nơi vắng như thế này?
Risu nhanh chóng rẽ vào và đuổi đến sát hắn, cô rút súng từ trong túi áo của mình ra liên tục bắn về phía hắn. Những người dân xung quanh nhìn thấy súng điều hoảng loạn chạy trốn.
Nghe tiếng súng vang lên sau lưng, hắn liền bám vào những thùng gỗ bên đường mà hất xuống. Các thùng gỗ bay xuống đường chặn Risu đuổi theo hắn. Nhưng cô nhảy lên, đạp lên thùng gỗ rồi phóng lên trên nóc nhà ở bên đường.
- Cái quái...Hừ.
Tên thủ lĩnh quay đầu lại, hắn thấy được cô đã nhảy lên trên nóc nhà liền tăng tốc và chạy vào một đám đông gần đó.
- Lại trốn vào trong đám đông, đám thủ lĩnh biết danh tính của chúng ta thật phiền phức.
- Hắn rẽ sang đường khác rồi, bên trái!
Risu nhanh chóng tiếp đất. Cô cất khẩu súng vào trong rồi đuổi theo hắn.
- Bám theo dai thật. Haha, nếu đã thích bám theo thì tao sẽ cho mày một bất ngờ vậy.
Hắn đột ngột biến mất giữa đám đông. Risu liền đứng lại, cô nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng hoàn toàn không thấy đâu cả. Rồi cô cảm nhận được nguy hiểm và cúi xuống, ngay lập tức có tiếng súng nổ trên đâu cô.
- Phản ứng nhanh nhạy đấy, quả nhiên như tao mong đợi từ mày! Cuồng Loạn Risu.
- Nói ra được danh tính của ta...Ngươi không phải là dân mới vào nghề nhỉ?
- Hahahahaha, đúng là như vậy.
Risu lườm hắn, cô đứng bất động giữa năm họng súng đang chĩa thẳng về phía mình.
- Mày có lườm tao bao lâu thì cũng không thay đổi được cục diện hiện tại đâu hahahaha! Cứ đứng ở đó và chơi với mấy cây súng đó đi nhé!
- Hắn ta chuồn mất rồi, phải nhanh đuổi theo thôi.
- Đứng im! Mày không muốn xuất hiện năm cái lỗ trên người đâu nhỉ?
Cả năm tên đồng bọn của hắn đều lên đạn. Tất cả sẵn sàng bắn cô bất cứ lúc nào.
Risu nhắm mắt lại, rồi cô nhếch mép cười.
- Ta có nói rằng, ta đi một mình bao giờ chưa?
- Hả?
Risu nhảy lên, cô lấy ra một cây dao găm rồi ném xuống đất. Khi tất cả năm tên nhìn theo cây dao thì cô đã chạy vụt vào con hẻm gần đó.
- Chết tiệt, bị lừa rồi!
- Các ngươi không bị lừa đâu.
- Cái...
Ngay khi cả năm tên vừa quay qua định bắn vào Risu thì có một giọng nói vang lên ở giữa. Sau đó, cây dao găm mà Risu vừa cắm xuống bỗng động đậy.
Cây dao găm tung ra một lượng ma lực lớn và hóa thành một cô gái. Cả năm tên đứng quanh cô điều bị một chiếc dao găm đâm xuyên qua phần eo rồi chết tại chỗ.
Cô đứng dậy, miệng cô nở một nụ cười lạnh lẽo cùng khuôn mặt dính máu của mình. Một tên vừa ngã xuống bởi con dao găm của cô đang hấp hối ngước nhìn cô.
- M...Mày...Là...Thanh Kiếm...Anya...
- Phiền ngươi im lặng cho ta nhé!
Cô bước về phía hắn, tạo ra một cây dao găm rồi cắm thẳng xuống cổ của hắn. Cái đầu của hắn đứt lìa ra rồi lăn đi dọc theo con đường, máu bắn lên không trung và rỉ ra khắp mặt đường. Một phần máu của hắn văng lên và dính vào găng tay của cô, cô liền dùng lưỡi để liếm nó.
- Đêm nay...Sẽ là một đêm máu tanh đây...
Anya ngước nhìn, dù trời chưa tối nhưng cô đã có thể thấy được mặt trăng ở phía trên cô.
Sau khi chạy vụt vào con hẻm, Risu nhảy lên bức tường. Cô liên tục nhảy lên hai bức tường trước và sau theo hình zic zac rồi bật lên trên nóc nhà.
Cô nhìn xung quanh các con đường để tìm kiếm tên thủ lĩnh. Ngay khi bắt gặp bóng dáng của hắn, cô liền cúi thấp người và đặt hai tay chạm vào phần ngói.
- Khoảng cách...Là gần một trăm mét. [Siêu Tốc Độ - Kích Hoạt]
Ngay khi kích hoạt, Risu liền tiến vào trạng thái gia tốc cơ bắp. Ở trạng thái này mọi cử động của cô điều được gia tăng lên gấp ba lần bình thường.
Cô lao đi với tốc độ cực nhanh, những tấm ngói tiếp xúc với lực ma sát khi cô đặt tay và chân xuống trong quá trình di chuyển liền bị bật khỏi nóc nhà và bay lên. Risu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với tên thủ lĩnh, cô bật khỏi nóc nhà khi ra đến đường chính rồi tiếp đất.
Tên thủ lĩnh sau khi lẩn vào trong đám đông liền chuyển hướng. Hắn đang muốn thoát khỏi chỗ này, nhưng ngay khi hắn vừa thoát khỏi đám đông, một cây súng đã chĩa ngay đầu hắn.
Cả đoạn đường đuổi theo và rút ngắn khoảng cách đến chỗ của tên thủ lĩnh, Risu chỉ mất vỏn vẹn chưa đến sáu giây. Cô đã nhảy lên ngay khi tiếp cận dòng người và rút súng ra. Với khả năng tính toán của mình, cô đã chạm mặt hắn cùng với lúc mà hắn đã ra khỏi dòng người.
- Cuộc rượt đuổi kết thúc tại đây.
Tiếng súng vang lên, viên đạn cắm thẳng vào đầu khiến cơ thể của hắn ngã xuống, cô lộn nhào rồi tiếp đất. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó liền sợ hãi chạy đi, cả con đường rất nhanh đã trở nên vắng vẻ.
Risu lại gần xác của hắn rồi lục tìm ở các túi áo. Cô lôi ra một tấm thẻ màu đen, ở bên trên có một mật mã gồm tám số.
- Có lẽ là đây rồi...
Cô cất tấm thẻ đi và giải trừ trạng thái gia tốc cơ bắp trên người đi. Lúc này, Anya đã chạy đến chỗ cô.
- Risu senpai! Chị đã xong rồi sao?
- Đã lấy được vật cần thiết, tiếp đến là nơi đó.
- Vâng.
Anya tự biến mình thành một cây dao găm, Risu cất cô vào túi trong và biến mất vào trong một con hẻm. Trên bầu trời, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống cùng với ánh trăng lờ mờ phía sau đám mây mưa.
Đông Nam Á - Malaysia.
Gần thủ đô của Malaysia, một đám người đang chuẩn bị vận chuyển số lượng lớn hàng hóa được giấu kín bên trong những cái thùng gỗ. Những tên này làm việc rất nhanh chóng và được chỉ dẫn bởi một tên thủ lĩnh.
- Đem đống hàng đó lên xe nhanh!
- Tụi mày nghe rồi chứ, nhanh cái tay lên!
- Này, đi cho cẩn thận vào! Mày sẽ không muốn bị nổ cho tan xác đâu hahahaha!
số lượng người đang chuyển hàng hóa lên xe là bảy người, và tất cả bọn chúng điều có súng bên người. Tên thủ lĩnh xoay vòng khẩu súng trên tay, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Tụi mày có thể nhanh hơn không? Đây là lượng hàng đặc biệt cần phải chuyển cho ông chủ lớn đấy!
- Vâng...
Những tên bê hàng dù đã thở dốc cũng không phàn nàn lấy một tiếng, bọn chúng không thể chống lại lời của tên thủ lĩnh được. Vì khi chống lại sẽ chẳng có con đường nào ngoài cái chết.
Sau khi chất đủ hàng, tất cả điều thở không ra hơi. Chiếc xe bắt đầu khởi động, nhưng bọn họ nhận thấy được một sự bất thường.
- Có ai...Đang ở đó sao?
Ở phía xa, có một bóng dáng màu đen từ từ tiến lại gần đầu xe. Bóng đen ấy di chuyển lại gần rồi đứng im cách đầu xe khoảng năm mét.
Tên thủ lĩnh bước xuống xe, hắn cẩn thận thăm dò cái bóng đen ấy. Rồi hắn quay sang kiêu tên lái xe bật đèn xe lên, ánh đèn chiếu rọi cả mặt đường và soi thẳng vào bóng đen đằng trước.
- Hahahaha, tao cứ tưởng là có tên nào dám cả gan ngăn cản tao. Xem chúng ta có gì ở đây nào? Hồng Sắc Vũ Công Reine.
Reine cau mày, cô có một chút khó chịu khi nghe thấy giọng của tên thủ lĩnh. Cái giọng khó nghe của hắn cất lên cùng với vẻ mặt cợt nhả.
- Mày có biết rằng tao đã đợi chờ ngày này rất lâu rồi không? Kể từ cái hôm mà mày quay lưng lại với ông chủ, và với tao! Mày đã là một thủ lĩnh suất xắc.
- Ta không hề nhớ là đã nói rằng ta là người của các ngươi.
- Đúng! Đúng! Mày chưa hề nói mày là người của bọn tao...Nhưng! Mày nghĩ rằng mày có thể đi dễ dàng như thế sao?
Reine vẫn đứng đó, ánh mắt cô đối diện trực tiếp với hắn. Ở trước mặt cô chính là một tên đã chiến đấu cùng với cô khi cô vẫn còn là gián điệp ở thế giới ngầm.
- Này Reine, có lẽ mày vẫn còn nhớ...Phong cách làm việc của tao chứ?
- Hừ.
Reine nhanh chóng lùi về sau, hắn đã tiếp cận cô ngay sau khi nói câu đó. Từ trong ống tay áo của hắn trượt xuống một cây dao, hắn cầm lấy rồi chém một đường từ dưới lên.
- Phản ứng nhanh nhạy đấy! Mày vẫn không thay đổi gì cả! Hahahaha.
- Ngươi cũng như vậy nhỉ.
- Ặc...!!!
Reine lợi dụng sơ hở của hắn khi tấn công, cô xoay người né đòn và đá thẳng vào bụng của hắn. Cú đá của cô khiến hắn văng ra xa, những tên ở gần đó phải lao vô đỡ lấy hắn.
- Có vẻ bọn người ở đây sẽ cản trở hai ta đấy.
Reine đưa cả hai tay vào túi, cô rút ra hai cây karambit rồi xoay nó trong tay.
Trong chớp mắt, cô đã ra sau lưng của tên thủ lĩnh. Những tên xung quanh không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra.
- Hahahaha, tốc độ của mày vẫn như thế nhỉ.
Tất cả những người đang có mặt ở đó ngoại trừ tên thủ lĩnh đột ngột ngã xuống. Từ trên cổ của bọn họ xuất hiện một vết cắt rất sâu, máu bắn ra đỏ cả mặt đường. Cô đứng ngay phía sau và chĩa cây karambit vào phần gáy của hắn.
Ngay khi cảm nhận được phần mũi lạnh lẽo từ cây karambit. Hắn lập tức đưa hai tay lên và thả cây dao đang cầm xuống.
- Được rồi, được rồi! Mày đã khống chế được tao, đó là một màn biểu diễn đặc sắc đấy.
- Ngươi có thể thôi đùa cợt không? Ta không hề khống chế được ngươi, từ trước đến giờ vẫn như vậy.
- Hahahahahaha, quả nhiên! Không ai hiểu tao hơn mày cả!
Hắn đưa tay xuống rồi nhìn lên trời. Reine bất ngờ thu cây karambit đang chĩa về phía hắn lại. Hắn ngạc nhiên, rồi lại dùng thái độ cợt nhả nói chuyện với cô.
- Mày...Đã suy nghĩ kĩ rồi sao?
- Con đường mà ngươi đang đi, sẽ không bao giờ cứu được ai cả...
- Tao biết! Nhưng...Tao không thể quay đầu lại rồi...
- ...
- Này, mày đã từng nghĩ...Nếu tao không chọn con đường này...Thì tao có thể gặp được mày không?
- ...
Hắn bất ngờ quay đầu lại rồi đối diện với cô.
- Reine...Đây là con đường mà tao đã đi, tao sẽ không hối hận về nó...
Reine đứng im nhìn thẳng vào mắt của hắn, nhưng rồi cô nhắm mắt lại và hơi cúi đầu xuống. Bản thân cô không thể ngăn hắn, cũng không có tư cách để ngăn hắn.
- Được gặp mày lần cuối khiến cho tao nhớ về khoảng thời gian cùng mày vào sinh ra tử...Cảm ơn vì mày đã đến đây. Reine!
Hắn quay đầu, tiến về chiếc xe và leo lên. Động cơ xe nổ lên, chiếc xe bắt đầu lao đi xa dần, xa dần...
- Ta sẽ không bao giờ quên được một người đồng đội như ngươi...Tạm biệt...Valk...
Cô lặng lẽ rời đi, chiếc xe đang tiến dần về biến giới của Malaysia. Nó sẽ đi qua Thái Lan, những cái thùng gỗ sẽ được chuyển đến cho tên trùm vẫn đang lần trốn trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip