Phần XII: Council.
Chiến tuyến số 8 (ALABAMA)
Khi vừa đi qua cánh cổng không gian, Baelz dùng tốc độ nhanh nhất của cô để tiến vào trung tâm nhanh nhất có thể. Trên đường đi cô giải quyết những con Hắc kỵ sĩ một cách nhanh gọn.
- Tới rồi.
Cô đạp chân mạnh xuống đất, nhảy lên không trung, rồi cô lộn vòng và đáp xuống một mái nhà gần đó. Trải dài trước mặt cô là một khoảng trống toàn đất và đá, nơi đây đã bị một thứ gì đó phá hủy. Nó không giống như là đã bị nhiễu loạn bậc cao hay boom đánh vào, không hề có một vết lõm nào trên mặt đất.
Baelz ngó xung quanh, những ngôi nhà xung quanh điều còn nguyên vẹn, chúng chưa hề có dấu hiệu bị tàn phá.
- Chuyện này thật kì lạ...
Baelz nhảy xuống khỏi mái nhà và tiếp đất, cô đi ra giữa khoảng đất trống rồi ngó xung quanh với tâm trạng hào hứng rồi nói lên một câu.
- Khoảng đất này đủ rộng để làm một cái sân đánh nhau đấy!
" Vậy sao? "
Baelz giật mình, một giọng nói vừa vang lên bên trong đầu của cô, Baelz bắt đầu cảnh giác.
- Ngươi là ai?
Baelz lớn tiếng hỏi, nhưng cô không nhận được bất kì câu trả lời nào từ giọng nói bí ẩn đó. Cô tiếp tục la lên, nhưng hoàn toàn không nghe thêm được gì ở trong đầu cô.
- Chẳng lẽ là ảo giác?
Baelz ôm đầu, cô cố gắng tìm kiếm giọng nói bí ẩn mà vừa nãy cô nghe được, nhưng nó chả có tác dụng gì. Ngay gần đó, một bóng đen lao thẳng về cô trong khi cô vẫn đang tìm kiếm giọng nói kia.
Cảm nhận được nguy hiểm, Baelz né người sang một bên, một con Hắc kỵ sĩ cấp độ 3 sượt qua cô. Nó đáp đất rồi quay lại tiếp tục tấn công Baelz, cô phấn khích dùng tay không trực tiếp chặn đòn của nó.
Khi cô vừa chặn đứng đòn tấn công của nó, một con khác xuất hiện ở đằng sau cô rồi lao lên tấn công. Trước thế gọng kìm của hai con cấp độ 3, Baelz xoay người, cô nắm chặt bàn tay của con trước và kéo nó ra sau đỡ đòn.
Hai con va vào nhau, Baelz nhanh chóng nhảy lên trên không rồi cô tung hàng loạt cú đấm về chúng, cả hai con điều bị đánh văng đi.
- Hahahaha, thật sảng khoái!
Tiếng cười điên dại của cô vang vọng trong không trung, rồi cô đáp đất và lao về phía chúng.
Chiến tuyến số 6 (ALASKA)
Kronii trượt đi trên tuyết bằng tấm gỗ dưới chân cô, xung quanh cô là bốn con Hắc kỵ sĩ cấp độ 3 đang đuổi theo. Cô trượt xuống tới lưng núi thì bất ngờ xoay vòng hai thanh kiếm.
- Tới lúc tách nhau ra rồi.
Kronii xoay kiếm, rồi cô nhảy lên chém thẳng một đường xuống tuyết không một động tác thừa, cô dùng tay đáp xuống nền tuyết rồi bật lên. Cú chém vừa rồi của cô đã gây nên động tĩnh lớn, phần tuyết dày trên đỉnh núi bắt đầu rơi xuống, nhanh chóng tạo thành một trận tuyết lở quy mô lớn.
Kronii lộn người trên không rồi cô tiếp tục trượt đi, trận tuyết lở nhanh chóng đuổi tới và cuốn hai con Hắc kỵ sĩ vào trong. Kronii quay người, chỉ còn hai con Hắc kỵ sĩ đuổi theo, cô mỉm cười.
- Game Over. [Thời Không Thuật - Giam Cầm]
Kronii vung tay chém về phía hai con Hắc kỵ sĩ. Cú chém của cô khiến thời gian quanh chúng ngưng đọng, cả hai con ngay lập tức ngưng đọng và bị vùi dưới trận lở tuyết.
Cô trượt xuống dưới chân núi, phía sau cô là trận lở tuyết đã đuổi tới nơi. Kronii vừa xuống tới chân núi liền bẻ mũi chân, luồng lách qua hàng cây rồi phi thẳng ra một vùng đất tuyết gần đó.
Kronii quay đầu, trận tuyết lở đã đánh ngã cả hàng cây và dừng lại, quan cảnh thiên nhiên dần hiện lên trong bình minh.
- Trận lở này thật lớn.
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng Kronii, cô quay người lại đáp lời.
- Vâng, có lẽ tôi đã tính toán sai.
- Hahaha, không phải cô vẫn thoát ra được đấy sao?
Ngay trước mắt Kronii là một người đàn ông đã có tuổi. Ông là người bản địa và cũng là người duy nhất ở đây mà không di tản tới các chi nhánh để trú ẩn. Ông đã từ chối di tản và ở lại vùng đất này, vì những kỷ niệm, và vì chúng.
Gâu! Gâu!
Hai con Alaska chạy lại phía ông, cả hai vẫy đuôi, chúng có màu lông khác nhau, một nâu một trắng. Kronii lại gần, con Alaska trắng chạy sang đu lấy cô.
- Haha, nó dễ thuơng quá.
Kronii thích thú vuốt ve nó, con Alaska liên tục liếm tay cô khiến cô không nhịn được.
- Ah, nhột quá.
Người đàn ông nhìn cô chơi với chú chó của mình rồi mỉm cười.
- Nếu cô không phiền thì có thể vào nhà ta nghỉ ngơi nhé, bên ngoài sắp lạnh hơn rồi.
- Được thôi. Ừm...Cho tôi hỏi.
- Ta tên Brank.
Brank quay người, ông dẫn hai con Alaska chậm rãi tiến về căn nhà gỗ của mình. Kronii ngước lên, cô nhìn ánh bình minh như đang suy nghĩ gì đó, rồi cô rảo bước theo sau Brank. Từng dấu chân của cô in xuống nền tuyết trắng xóa.
Chiến tuyến số 7 (MONTANA)
Ở trung tâm chiến tuyến, Sana bay trên không và liên tục ra hiệu. Hiện tại vẫn còn khoảng hơn chục người đang trong quá trình di tản đến chi nhánh gần đó.
- Mọi người! Nhanh lên nào! Bên này!
Sana đang giúp những người cuối cùng ở nơi đây di tản khỏi chiến tuyến, cô bay lơ lửng trên không và hướng dẫn họ đường để tới chi nhánh.
Từ xa, một vật nhọn bay đến sượt qua trán của cô khiến cô chảy máu, cô cảnh giác quay đầu nhìn. Một con Hắc kỵ sĩ cấp độ 3 lao về cô, Sana nhanh chóng tránh đi, nhưng cô bị nó đấm thẳng xuống mặt đất.
- Mọi người nhanh đi, tôi sẽ cầm chân nó!
Những người quanh đó bắt đầu sợ hãi chạy, Sana cố đứng dậy, cô đưa tay thẳng lên trời.
- [Vũ Trụ Thuật - Bảo Hộ]
Từ trong tay của cô xuất hiện một lượng lớn ma thuật rồi bao lấy những người dân đang chạy kia, nó tạo thành một vòng bảo hộ xung quanh họ.
Con Hắc kỵ sĩ một lần nữa lao về phía cô, ngay khi cô không để ý vì tạo màn chắn bảo vệ cho những người vô tội, nó liền đấm thẳng vào bụng cô khiến cô đau đớn quỳ xuống. Rồi nó nắm lấy đầu của cô và tung nhiều đòn vào thẳng mặt, dù cho bị đánh, cô vẫn cố gắng tạo ra màn bảo hộ cho bọn họ chạy đi...
Chiến tuyến số 9 (CALIFORNIA)
Ánh mặt trời dần ló dạng, cả bầu trời đỏ rực trước bình minh, những tia nắng đỏ của bình minh ánh lên trên vách đá tại vườn quốc gia Yosemite.
Từng đàn chim bay lượn trên trời, chúng bay về phía đỉnh núi gần đó, một vài con sà xuống dưới thung lũng. Chúng đậu lên những cành cây, tạo thành một vòng tròn xung quanh Mumei.
Mumei nhìn ánh bình minh, cô thẫn thờ đưa tay ra như muốn chạm vào bầu trời rực lửa trên kia nhưng rồi cô lại hạ tay xuống. Một chú chim nhỏ từ trên cao hạ xuống đậu lên ngón tay của cô.
- Ah! Xin chào, người bạn nhỏ.
Chú chim ngước lên, nó nghiêng đầu nhìn cô rồi nhảy ra đầu ngón tay của cô. Liên tục lắc đầu và thân nó như muốn truyền đật một cái gì đó cho cô.
- Người bạn nhỏ có gì muốn nói sao?
Mumei đưa tay còn lại ra chạm vào mỏ của nó rồi vuốt ve đầu, chú chim đúng yên và nheo mắt lại khiến cô thích thú.
- Đáng yêu quá~
Cô ngồi trên cành cây chơi với chú chim nhỏ một lúc, một cơn gió liền thổi qua, chú chim mở mắt, nó quay đầu về hướng gió thổi rồi bay đi. Mumei luyến tiếc nhìn theo, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc của cô.
- Đến rồi...
Mumei nhảy xuống khỏi cành cây khiến những con chim quanh đó bay cả lên trời, cô bay ra phía hồ nước. Mặt hồ tĩnh lặng và trong veo, cô soi mình lên mặt hồ rồi ngước lên nhìn về khoảng không giữa hồ.
Từ giữa hồ bỗng xuất hiện dao động mạnh. Nước trong hồ nổi lên như sóng dữ, chim chóc xung quanh bay lên ngày một nhiều. Mumei rút ra hai chiếc lông của mình, hai chiếc lông hóa thành hai thanh kiếm ngắn, sự dao động trên mặt hồ chuyển thành nhiễu loạn bậc 3. Mumei bay lên, ánh mắt cô hiện lên một tia lửa nhỏ, cô đã sẵn sàng cho cuộc chiến.
Chiến tuyến số 2 (COLORADO)
Calli lướt đi trên đường, cô liên tục đảo lưỡi hái xung quanh để tạo nên một lớp bảo vệ. Những thứ như đá nhỏ hay côn trùng bay vào trong phạm vi của lớp bảo vệ điều bị chém thành các mảnh vụn bởi lưỡi hái của cô.
Cô thận trọng nhìn xung quanh, một bóng đen lướt ngang qua giữa các tòa nhà sụp đổ. Calli nắm chặt cây lưỡi hái, cô tăng tốc bám theo. Đến khi bóng đen vụt ra khỏi những tòa nhà, cô liền ném lưỡi hái về phía nó.
Cây lưỡi hái xoay vòng bay đến bóng đen, nó bay qua và chém đứt một cánh tay của bóng đen rồi bay lên trên không.
- Cấp độ 3 sao...
Calli đưa tay ra, cây lưỡi hái xoay một vòng trên không rồi quay về tay cô. Con Hắc kỵ sĩ sau khi bị lưỡi hái của cô chém đứt tay liền quay lại lao về cô.
Calli cười lên, quanh người cô nổi lên một lớp tử khí, chúng bắt đầu di chuyển xuống tay cô và bao bọc lấy lưỡi hái. Cô chuyển động các ngón tay xoay cây lưỡi hái thành thế cầm ngược nó.
Khi cô và Hắc kỵ sĩ tiếp cận nhau, nó ngay lập tức tung ra đòn đánh về cô. Cô cúi xuống né khỏi đòn đánh, tay cô vung lưỡi hái về phía nó, cô gập cổ tay ra sau, hai ngón chỏ và ngón út đặt hai bên thanh cầm của lưỡi hái, cô dùng lực vào hai ngón tay và dùng ngón giữa làm điểm tựa, cây lưỡi hái theo lực đẩy ngón tay của Calli xoay vòng trên bàn tay cô và chém bay đầu con Hắc kỵ sĩ trước khi nó kịp nhận ra.
Rồi cô nắm lấy cây lưỡi hái chém ngược về, cơ thể của nó bị cô trực tiếp chém ra ba phần mà rơi xuống mặt đất.
- Hừ.
Calli để lưỡi hái xuống, cô nhìn về một phiến đá ở gần đó, ngay bên cạnh phiến đá là một chỗ đất trũng xuống một chút tạo thành hình biểu tượng của cục bộ. Calli đoán con Hắc kỵ sĩ vừa rồi nhắm vào biểu tượng mà đến, rồi cô tạo ra một vùng không gian nhỏ trên tay, một viên AntimatterStone từ bên trong không gian rơi xuống tay cô.
Cô cầm AntimatterStone trên tay tiến lại gần biểu tượng, lúc này cơn chấn thương từ đầu của cô đột nhiên nhói lên khiến cô đau lên dữ dội. Ở đằng sau cô bỗng xuất hiện hai con Hắc kỵ sĩ cấp độ 3 xông tới.
Calli cảm nhận được nguy hiểm, cô quay đầu lại. Hai con Hắc kỵ sĩ đã tiến sát đến cô, cô liền nhảy lùi về sau nhưng khoảng cách quá gần để cô có thể tránh cả hai đòn tấn công.
Lúc này, kế bên cô xuất hiện một cánh cổng không gian, từ ở trong cổng, một cô gái với mái tóc lục nhạt cùng các bông hoa điểm trên đầu đang bước ra.
- [Thiên Nhiên Thuật - Trói Buộc]
Cô đưa tay lên, lượng ma lực của cô chuyển hóa thành các dây gai rồi trói chặt lấy hai con Hắc kỵ sĩ.
- Chị có sao không, chị Calli?
- Em tới vừa kịp đấy...Fauna.
Fauna đi tới bên Calli, cô cười nhẹ rồi dùng dây leo trên người cô quấn lấy tay của Calli.
- [Thiên Nhiên Thuật - Trị Liệu]
Ánh sáng của thiên nhiên bao bọc lấy người Calli, những vết thương trên người cô và cả trấn thương trên đầu đã dịu lại một phần.
- Chị ổn rồi chứ.
- Ừm.
Đầu của Calli đã bớt nhói, cô cầm AntimatterStone từ từ tiến về phía biểu tượng. Bên này, hai con Hắc kỵ sĩ cố gắng thoát khỏi đám dây gai của Fauna, nhưng cô liền trói hai con chặt hơn bằng các dây mới mọc lên ngay trên đám dây cũ.
Calli đứng trước biểu tượng, cô nhìn vào AntimatterStone rồi ngước lên trời, cô nhớ lại toàn bộ quãng thời gian chiến đấu vừa qua. Đó là một khoảng thời gian dài, nhưng nó lại giống như một giấc mơ, một giấc mơ kéo dài suốt hơn hai mươi năm.
Cô nhắm mắt lại một lúc rồi mở mắt ra đầy quyết tâm. Cô bước vào giữa biểu tượng, đặt phiến đá AntimatterStone xuống. Xung quanh biểu tượng bắt đầu có các đốm sáng xanh nhạt, chúng dần tụ lại rồi chiếu lên trời, Calli nhảy ra bên ngoài, một màn chắn màu xanh nhạt dâng lên xung quanh biểu tượng rồi bắn thẳng lên trời.
- Màn chắn này...Cao thật...
Ánh sáng từ phiến đá lan ra khắp chiến tuyến, tất cả Hắc kỵ sĩ trên chiến tuyến điều trở nên bất động, nhiệm vụ của Calli đã hoàn thành cùng lúc với ánh bình minh dần ló dạng ở phía chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip