Phần XV: AntimatterStone.

Chiến tuyến số 5 (TEXAS)
Ở trên lưng của Kiara. Ame, Gura và Suisei điều đang ngắm nhìn những dải mây lướt qua tầm mắt. Kiara đang dùng tốc độ bay nhanh nhất để tiến về phía trung tâm của chiến tuyến.

- Ame! Ame! Nhìn này!

Gura cúi xuống, cô đưa tay ra với lấy những đám mây phía dưới rồi cho Ame xem, vì kết cấu của mây là nước nên cô có thể dễ dàng cầm chúng ở trên tay.

- Lạnh quá.

Gura vẫy vẫy hai cánh tay, đám mây trong tay cô lập tức bay đi theo gió và tan biến. Ame nhìn theo Gura rồi cười một mình.

- Bà cười gì thế Ame?

- ‎Không có gì đâu.

Gura hơi nghiêng đầu khó hiểu, rồi cô xoay người nghịch mây tiếp. Ame nhìn cái đuôi của Gura đưa lên đưa xuống một lúc rồi liền quay sang nhìn Suisei.

- Suisei senpai...Ưm...Chị có thể nói cho em biết về cái danh <Sát Thần> của chị...Được không ạ?

Suisei nghe thấy liên quay đầu nhìn Ame, ánh mắt của cô khiến cho Ame run lên đôi chút. Nhưng rồi cô mỉm cười xua tan đi cái cảm giác đó trong lòng của Ame.

- Em muốn biết nguồn gốc của nó sao?

- ‎Vâng.

Suisei ngước lên trời, cô nhìn xa xăm trên bầu trời rồi cúi xuống nhìn Ame.

- Chị đã từng giết một vị thần.

- ‎...

- ‎Đó là một thời gian dài về trước, khi đó chị đã bị lạc trong một dòng thời gian trắng.

- ‎Dòng thời gian...Trắng?

Ame ngạc nhiên. Dù cho cô đã nhiều lần du hành giữa các dòng thời gian thì đây cũng là lần đầu tiên cô nghe đến dòng thời gian trắng này.

- Dòng thời gian trắng là các dòng thời gian bị lệch ra khỏi quỹ đạo của thời gian và tồn tại độc lập. Chúng sở hữu một vài quy tắc khác biệt so với dòng thời gian thông thường.

- ‎Tách biệt...Sao...Nếu như vậy, làm sao chị có thể đến được đó?

- ‎Chị cũng không biết, chị chỉ biết một số dòng thời gian trắng là do thần tạo ra.

- ‎Thần...Tạo ra sao...Nếu như thế thì đó hẳn là một tồn tại vượt xa vạn vật...

- ‎Ừm.

Ame im lặng, trong tâm trí cô lúc này là hàng tá những câu hỏi khác nhau về những tồn tại mang danh thần. Cô bắt đầu thắc mắc về sức mạnh của họ, về quyền hạn của họ đối với thế giới. Rồi cô chuyển sang một câu hỏi khác: Làm sao để được gọi là thần?

- Em đừng căng thẳng như thế. Những tồn tại như thế điều ở một nơi rất xa, họ sẽ không xuất hiện ở đây đâu.

- ‎Vâng...

Ame đáp lại Suisei rồi dần buông lỏng suy nghĩ, các dòng cảm xúc mơ hồ của cô lúc nổi lúc chìm khi nghe những lời đó từ Suisei.

Đột nhiên Kiara rung lên khiến cả ba phải cúi thấp người bám vào lưng cô.

- Sao thế Kiara?

Ame vừa bám lấy lưng của Kiara vừa cố gắng hỏi.

- Đến rồi...Nhưng mà...Thứ kia là gì?

Trước câu hỏi của Kiara, cả ba người liền ngước nhìn ra ngoài. Đập vào mắt họ chính là một thứ trông như một tòa tháp đen nhẵn mọc thẳng lên trời, nó có hình dạng là một khối lập phương hoàn hảo. Mọi sinh vật ở gần nó điều bị một loại từ trường đẩy ra và ngăn chúng lại gần, kể cả những con Hắc kỵ sĩ.

- Thứ đó...Trông không có vẻ gì là thân thiện đâu...

Gura biểu hiện ra mặt sự khó chịu khi nhìn vào thứ đó. Kiara cũng có một biểu hiện không kém gì Gura, cô cố tránh sự hiện diện của thứ đó rồi lao thẳng xuống phía dưới.

- Mọi người! Bám chặt nhé!

Ngay khi lao vút qua tầng mây, hàng nghìn con Hắc kỵ sĩ cấp độ 2 và vài chục con cấp độ 3 đồng loạt lao về phía họ. Kiara kinh ngạc giảm tốc, nhưng Suisei lại thả tay khỏi lưng cô và nhảy thẳng xuống.

- Đừng giảm tốc độ, em cứ bay thẳng xuống đi.

- ‎Ah...Vâng ạ!

Đối mặt với số lượng lớn Hắc kỵ sĩ, Suisei khẽ cười. Ánh mắt của cô trở nên sắc bén và sáng lên. Cô đưa chiếc rìu của mình lên ngang vai rồi xoay người vung mạnh nó hướng vào lũ Hắc kỵ sĩ bên dưới.

- [Tinh Vân Của Vũ Trụ - Thiên Sát]

Suisei truyền một ít ma lực vào chiếc rìu, ngay lập tức đòn chém của cô phóng đại lên giáng thẳng xuống và quét sạch tất cả. Lũ Hắc kỵ sĩ bị đòn chém làm cho tan xác, cây cối bị chẻ làm đôi, mặt đất nứt ra và sâu xuống đến tầng đá thô phía dưới.

- Đáng sợ thật...

- ‎Chỉ một đòn thôi sao...

Cú chém của Suisei diễn ra cực kì nhanh gọn. Cô lộn người trên không trung rồi với tay nắm lấy một ngọn cây gần đó và tiếp đất an toàn. Kiara từ phía sau cũng đáp xuống rồi hóa trở lại nhân dạng. Cả bốn người di chuyển dọc vết chém do Suisei để lại và tiến về nơi có biểu tượng.

- Vết chém này...Dài cỡ nào thế...

- ‎Chắc là...Gần mười mét?

- ‎Mười mét? Bà đùa sao?

Kiara và Ame điều sởn người khi nói về vết chém ngay bên cạnh, hai người không khỏi rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng một chém quét sạch vừa rồi của Suisei. Rồi cả ba nhanh chóng bám theo sát Suisei về tiến lại gần trung tâm chiến tuyến.

- Tới rồi.

- ‎Vậy, chúng ta cần đặt viên đá này vào đó sao?

Ame lấy ra một viên AntimatterStone, ánh sáng màu xanh nhạt của nó lập tức ánh lên cộng hưởng với biểu tượng dưới chân của họ. Cô bước vào chính giữa, hai tay đặt viên đá cẩn thận xuống rồi chạy ra bên ngoài. Ngay khi được đặt xuống, một bức tường ánh sáng xuất hiện quanh biểu tượng và bắn thẳng lên trời, không gian nơi đây biến đổi và dịu đi, nhiệm vụ của bốn người họ đã hoàn thành.

Từ phía sau, một cánh cổng không gian xuất hiện. Đó là cánh cổng của Omega, nó thông thẳng qua điểm tập hợp tại Mỹ - Washington. Cả bốn người lần lượt bước qua cánh cổng. Ngay sau khi cánh cổng dần khép lại, Omega mở thêm một cánh cổng nữa rồi lẩn mình vào biến mất. Lúc này, thứ đen nhẵn hình lập phương từ phía xa khẽ chuyển động.

Tổng Cục Bộ Hololive - Bên ngoài hành lang ra vào.
Omega di chuyển ngoài hành lang, cô vừa đi vừa nhìn bảng số liệu trên tay. Đó là những thông tin về AntimatterStone, đây điều là các số liệu mật chỉ có ở cục bộ. Từ một ngã rẽ trong hành lang, có một người đàn ông đang bước tới, cô liền dừng lại sau khi thấy bóng dáng của người đó.

- Xin chào ngài.

- ‎Oh. Cô đang đi về phía khu nghiên cứu sao?

- ‎Vâng.

Người đàn ông đó là Yagoo, ông nở một nụ cười tự nhiên rồi bước đi để lại Omega đang đứng ở đó. Cô nhìn theo bóng dáng của ông cho tới khi khuất dần rồi mới quay người đi đến khu nghiên cứu.

Cánh cửa của một căn phòng mở ra, những người ở trong phòng giật mình quay ra, Omega bước vào cùng với bảng số liệu mà cô cầm trên tay, cô nhìn quanh căn phòng một lượt, lập tức có một cô gái chạy đến.

- Xin chào, quản lý. Chị đến đây là?

- ‎Tôi muốn xem kết quả phân tích.

Cô gái đó liền dẫn Omega tiến vào bên trong, cánh cửa của căn phòng từ từ đóng lại.

Omega cùng với cô gái đó tiến vào một căn phòng nhỏ hơn nằm sâu bên trong, ở đây chứa một viên AntimatterStone trong lồng kính và được đặt trên một cái bàn cảm ứng ở ngay giữa phòng. Những người tiến hành nghiên cứu ở đó khi thấy Omega đi vào liền cúi chào rồi nhanh chóng quay về vị trí tiếp tục công cuộc nghiên cứu. Omega nhìn vào mặt bàn, tất cả thông tin nghiên cứu được điều hiển thị lên trên đây.

- Đã tìm được thành phần của lớp ngoài rồi sao?

- Vâng, mọi thành phần điều được hiển thị ở trên màn hình.

Omega nhìn vào từng dòng phân tích của nghiên cứu. Phần ngoài cùng của AntimatterStone được cấu thành tự nhiên bởi các polime làm từ cacbon được trùng hợp theo liên kết kim cương, chúng bao quanh lấy viên đá với độ dày từ năm đến bảy centimet. Tiến sâu vào phần vỏ của viên đá là một hợp chất cấu tạo từ vonfram, vàng, bạc và photpho với tỉ lệ 5:2:2:1. Hợp chất này tồn tại ở một dạng bền và dẻo, các nguyên tử di chuyển theo một trình tự xoay vòng tạo liên kết với lớp bên ngoài và khiến nó khó bị bào mòn.

Sự cấu tạo lạ thường từ các electron của polime cacbon dạng kim cương và hướng chuyển động trong hợp chất gây nên liên kết bên trong khiến chúng trở thành những viên đá tách biệt nhau hoàn toàn và dễ khai thác hơn trong các mỏ đá.

Lớp bên trong cùng của viên đá, nó chính là lõi của viên đá và nằm ở ngay giữa của viên đá. Không dễ gì để chạm tới được do khoảng không của nó là rất nhỏ, nhưng nhờ công nghệ nội cảm ánh sáng và tần sóng dao động của các chất. Những người ở đây đã nghiên cứu được thành phần của nó.

Phần lõi là tập hợp của một lượng ít phản vật chất chuyển động hỗn loạn trong môi trường lượng tử ion và không ngừng xảy ra hàng loạt các phản ứng nhiệt xác suất cũng như phản ứng lượng tử nồng độ cao tạo ra một loại từ trường bão hòa không gian. Đây chính là nguyên nhân khiến cho AntimatterStone có thể phong ấn một vùng không gian.

Hiện tại công nghệ của cục bộ chỉ có thể gia tăng loại từ trường bão hòa này bằng một từ trường khác ở bên dưới các biểu tượng ở các vùng trung tâm chiến tuyến, họ không thể chạm vào được phần lõi của viên đá.

Vì để tách viên đá tới được phần lõi là rất khó, và nếu áp suất của phần lõi va chạm với áp suất bên ngoài, nó có thể gây mất cân bằng áp suất của hai môi trường, hợp chất bên trong sẽ rỉ ra ngoài đồng thời chuyển hóa thành dạng plasma và làm cho tất cả hợp kim, chất hữu cơ nó tiếp xúc trực tiếp tan biến.

- Chúng ta chỉ mới dừng lại ở mức tạo hình nhờ đục lớp ngoài cùng của viên đá, để tinh chế được thứ này sẽ phải tốn thêm rất nhiều năm nữa.

Omega im lặng, các thành phần và cấu tạo của viên đá là thứ làm cho các nhà nghiên cứu phải đau đầu. Bởi chưa từng có một chất nào có thể liên kết với một chất khác chặt chẽ như vỏ của viên đá này. Chúng liên kết với nhau một cách hoàn hảo, chỉ có dùng một lực nén cực đại mới có thể cắt đứt nó, nhưng điều này là không hề khả thi với đống công nghệ hiện tại của cục bộ. Họ cần một loại công nghệ mới để có thể giải quyết được vấn đề này.

Omega quay lưng lại, cô rời khỏi căn phòng rồi thở dài.

- Haiz, tiếp tục nghiên cứu. Cho đến khi chúng ta tìm được cách tinh chế viên đá. Việc đục lớp và tạo hình viên đá thành hình biểu tượng vẫn sẽ duy trì.

Dù Omega biết rằng sử dụng chúng ở dạng thô là một lãng phí rất lớn, nhưng hiện tại trình độ của công nghệ không cho phép tiến trình tiến xa.

Cô bước ra bên ngoài hành lang rồi di chuyển về phòng quan sát, trong lòng cô là một sự thất vọng xen lẫn cảm giác hụt hẫng khi biết hiện tại vẫn còn quá xa để chạm tới một cuộc cách mạng công nghệ mới...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip