Chương 1
Hyeonjoon không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, nó chỉ biết bản thân đang đứng trước hai lựa chọn cực kỳ khó khăn. Nếu nó quyết định tiến về phía trước, nó sẽ rơi khỏi mép cầu và chết ngạt dưới dòng nước giận dữ kia. Nhưng nếu nó hèn nhát không dám buông tay, nhất định nó sẽ bị cuộc đời hành hạ đến sống không nên người. Ánh sáng mặt trời dần xuất hiện sau tán cây, ấm áp giúp nó giữ lại chút lý trí cuối cùng, cảm giác bị phân hủy so với cảm giác bị chà đạp hình như vẫn tốt hơn một chút.
" mẹ nó, thằng ranh con nào kia ? "
Lee Sanghyeok thoáng khựng lại, anh thở dài, quyết tâm trèo qua lan can bỗng dưng tan biến sạch sành sanh. Hôm nay là ngày ** một ngày nắng đẹp và quang mây. Sanghyeok không biết bản thân nên làm gì vào những lúc như thế này, anh định tự tử để kết thúc chuỗi năm tháng nhàm chán của mình. Thực ra, Lee Sanghyeok không được bình thường cho lắm, anh mắc một số chứng bệnh tâm lý khá nghiêm trọng.
" thằng kia, mày làm gì ở chỗ tao chọn trước thế ? "
Thân hình nhỏ nhắn chạy rất nhanh, loáng một cái đã phóng đến bên cạnh Hyeonjoon rồi. Hành động của Lee Sanghyeok quá bất ngờ, anh xuất hiện đột ngột nên Hyeonjoon đã bị doạ đến hét thảm một tiếng. Nó sợ bản thân rơi xuống, sợ cơ thể của mình sẽ biến mất trong dòng nước lạnh lẽo kia. Hyeonjoon vội bám vào thành cầu, hai mắt nhắm tịt còn miệng thì liên tục hỏi thăm dòng họ của kẻ đã ám sát mình.
" fuck you... a a a a "
Lee Sanghyeok gầy nhom, cả người chẳng được bao nhiêu lạng thịt nhưng túm chắc thì thôi nhé. Anh giận dữ bám vào eo người lạ mặt, không nói hai lời, dùng hết sức lực kéo kẻ muốn chiếm chỗ vào bên trong. Con người đúng là những sinh vật kì lạ, rõ ràng biết bản thân không dám dứt khoát nhưng vẫn cố la hét chứng minh điều không thể. Lee Sanghyeok luôn cầu toàn trong mọi việc, anh đã phải lựa rất lâu thì mới tìm được cái cầu này, Sanghyeok không muốn người ta cướp mất chỗ chết của mình đâu.
" đi ra, đi ra, chỗ khác mà tập bơi "
Hyeonjoon ôm bụng thở dốc, nó bị Lee Sanghyeok ném lăn quay xuống đất.
Rinh rinh...
Một chiếc xe đạp bất ngờ chạy ngang qua bọn họ, cái màu sơn chói lóa nhanh chóng thu hút sự chú ý của của cả hai. Hyeonjoon không dám ngẩng đầu lên, trong khi nó còn đang ngồi trên mặt đất như một đứa thảm hại thì mấy bà lão trong khu phố đã bắt đầu lấy con chiến mã đi tập thể dục rồi. Chủ nhân của tiếng chuông khẽ quay đầu, quan sát hai thiếu niên một lúc rồi lại lạch cạch rời đi. Bọn họ chẳng có nhiều thời gian để quản hai thiếu niên trắng trẻo kia, khu rừng vào buổi sáng vẫn còn âm u lắm.
" mày đó, chính mày đó "
Lee Sanghyeok thấy Hyeonjoon nằm im một chỗ liền không chịu được, anh nhíu mi tâm, tay chân khua khoắng trông rất mắc cười. Quần áo trên người Hyeonjoon nhàu nhĩ đến khó coi, thậm chí phần ống tay còn lấm lem toàn bùn đất nữa chứ. Sanghyeok mắc bệnh sạch sẽ, mấy thứ nhớp nháp như vậy nhanh chóng khiến nội tâm anh ngứa ngáy.
" bẩn quá, bẩn quá đi "
Trong rừng không thiếu gì lá cây, sau một hồi đánh giá độ mịn màng, Lee Sanghyeok quyết định bứt một nắm lá xanh rì đi tới. Anh chẳng quan tâm bản thân có quen biết Hyeonjoon hay không, hai tay liên tục đem lá sạch chà sát lên vết bẩn. Cái đầu nhỏ của anh cứ lúi húi mãi, ngay cả một chút cảnh giác với người lạ cũng không có.
" ai cho anh động vào người tôi, có tin tôi đá mông anh không ? "
Hyeonjoon giận dữ trừng mắt, cơ thể cao lớn nhào lên, đem cái người rách việc kia đẩy ngã về phía sau. Trước khi quyết định nhảy cầu, nó từng đạt được kha khá danh hiệu về võ thuật, chỉ cần một cú hích của Hyeonjoon thôi, cả người Lee Sanghyeok đã lảo đảo không đứng dậy được rồi. Bọn họ chửi bới ầm ĩ hết cả lên, cho dù có to tiếng đến đâu cũng không sợ người qua đường nghe thấy. Vì rất lâu rồi Hyeonjoon không được giải tỏa căng thẳng, thế nên nó chẳng xem Lee Sanghyeok ra gì, miệng nhỏ liên tục giáo huấn còn tay thì giơ lên thật cao dọa đấm con người ta.
Tất nhiên, Lee Sanghyeok không phải loại thỏ bạch dễ bắt nạt.
" bẩn áo Sanghyeok rồi "
Lee Sanghyeok ngã không đau, thế nhưng cái áo trắng của anh bị vấy bẩn mất rồi. Những người mắc bệnh sạch sẽ thường không chịu được tình huống này. Lee Sanghyeok giận đến phồng má, hai mắt đỏ lên nhìn thanh niên trước mặt chằm chằm.
" bẩn đó thì sao ? có tin ông chát bùn lên mặt luôn không hả ? "
Hyeonjoon tiến tới, thân hình cao lớn của nó che hết cả ánh nắng ở phía sau. Lee Sanghyeok vô thức lùi lại, tuy nhiên đó chỉ là phản xạ có điều kiện thôi, ngay khi anh nhận ra bản thân bị lép vế thì liền kiễng cao gót chân rồi ưỡn ngực. Mấy con gấu chẳng phải vẫn hay làm như vậy hay sao ? nếu mình đem cơ thể mở ra thì trông sẽ bự hơn một chút đó.
" chỗ này Sanghyeok chọn trước rồi "
?
Moon Hyeonjoon tưởng người ta chỉ xem ngày chết thôi, lần đầu tiên nó được diện kiến cái kiểu chiếm đóng lãnh địa như thế này đấy. Mặc dù phản ứng của Lee Sanghyeok không bình thường, thế nhưng Hyeonjoon cũng chẳng nhận ra điều gì kì quái. Nó nghiêng đầu, xấu xa nở nụ cười rồi cố ý chọc tức cái người gầy teo kia.
" anh nhảy bên đó, tôi nhảy bên này "
" chúng ta đều dạt về hạ lưu thì có gì để so đo chứ ? "
Lee Sanghyeok kiễng mãi cũng mỏi chân, anh ngẩng cao đầu, nói với Hyeonjoon rằng bản thân rất sợ bẩn. Con sông dưới kia chính là nơi duy nhất mà anh lựa chọn được, vào mùa này có chút lạnh nhưng nước cực kì trong. Lee Sanghyeok quá cầu toàn, cái gì cũng phải thật hoàn hảo, hoàn hảo đến mức có chút phi thực tế.
Hyeonjoon bật cười, một ngón tay dí chặt lên cái trán trắng mịn của anh mà tì xuống.
" về bồn tắm đi, cố bơi trong đó xem có sặc chết được không ? "
Lee Sanghyeok trợn trắng mắt, anh chưa gặp người nào xinh đẹp mà nói chuyện thấy ghét đến như thế.
" hừ... hừ... "
" sao hả ? "
" Sanghyeok sẽ đi tố cáo với Jihoon "
Nói rồi người nhỏ liền quay đầu chạy mất, đi được một đoạn mới nhớ ra bản thân bị tuột mất một chiếc giày, hai má lại phồng lên quay người nhặt đồ rồi chạy biến. Moon Hyeonjoon thấy Sanghyeok ngộ nghĩnh như vậy chỉ nhếch môi cười khinh bỉ, nó chẳng thèm quan tâm gã Jihoon kia là ai, có giỏi thì tới trả thù nó đây này.
Sự phiền nhiễu của Lee Sanghyeok khiến Hyeonjoon mất hứng trầm trọng, nó nghiêng người nhìn qua lan can, thấy nước bên dưới càng ngày càng chảy xiết liền co rúm người lại. Rõ ràng Hyeonjoon chưa sẵn sàng rời bỏ thế giới này, nó sợ đau, sợ bản thân sẽ phải trở thành một con ma đói không ai thờ cúng.
Ngẩng đầu nhìn tán lá xanh tươi ở phía trên, Hyeonjoon nghĩ bản thân nên tìm một cơ hội khác. Người trắng trẻo khi nãy đã vô tình làm nó nhụt trí, khiến nó phải thu dọn đồ đạc rồi chạy trốn khỏi khu rừng.
Hyeonjoon năm nay hai mươi hai tuổi, nó vừa ra trường và chưa tìm được một công việc ổn định nào cả. Lực học của Hyeonjoon khá tốt, và dĩ nhiên nó đã thuận lợi cầm được trên tay tấm bằng loại giỏi. Thoát khỏi cánh cổng đại học, Moon Hyeonjoon nghĩ bản thân có thể xin một công việc phù hợp, lương không cần quá cao nhưng môi trường làm việc nhất định phải tốt.
Thế nhưng trời không chiều lòng người, vì cuộc sống đại học của nó quá bê tha, nên ông trời mới trừng phạt nó theo cái cách nhẫn tâm vô cùng. Hyeonjoon không nhớ hồ sơ của bản thân đã được gửi đi bao nhiêu nơi, trải qua biết bao nhiêu quá trình, tới cuối cùng người ta cũng chỉ thờ ơ loại nó từ vòng gửi xe.
Hyeonjoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu nhà tuyển dụng chê nó ít kinh nghiệm hoặc ngoại hình không sáng thì nó xin chấp nhận. Nhưng rõ ràng bọn họ còn chẳng thèm ngó ngàng đến một sinh viên năm tốt như nó, mọi nỗ lực của Hyeonjoon cứ như đem muối bỏ xuống biển vậy.
Hyeonjoon lang thang ngoài đường cả ngày, nó ăn hai cái bánh mì, uống hết một hộp sữa dâu, cảm thấy cái bụng của mình không còn kêu réo ầm ĩ nữa thì mới chậm rãi về nhà.
" mấy người làm gì đó, làm gì đó hả ? "
Moon Hyeonjoon là trẻ mồ côi nên từ khi đủ tuổi, nó đã ra ngoài tự lập một mình. Tất nhiên là nó không giàu đến mức mua được nhà riêng, giới hạn tài chính chỉ cho phép đứa trẻ đáng thương thuê một căn trọ nhỏ, chiều dài và chiều rộng vừa đủ che nắng chắn mưa. Hyeonjoon yêu căn trọ nhỏ của mình vô cùng, nó cảm thấy nơi ấy rất tốt, tốt đến mức nó chẳng nỡ rời đi.
" cậu là người thuê căn phòng này đúng không ? "
" là tôi, mấy người mang đồ đạc nén ra ngoài như vậy là có ý gì hả ? "
Moon Hyeonjoon tức xù lông đuôi, nghĩ đến cái vali bị chày xước của mình mà không ngừng đau lòng. Mấy cái tên ngốc nghếch này, bọn họ có biết nó phải bỏ ra bao nhiêu tiền thì mới mua được vali màu xanh yêu thích không hả.
" chỗ này chúng tôi thuê lại, chủ nhà cũng đã đồng ý rồi "
Sao cơ ? Hyeonjoon tròn mắt ngạc nhiên.
" phòng bé bằng đúng cái lỗ mũi "
" các người chui vào đây để chết à ? "
Hyeonjoon yêu căn phòng này là bởi vì giá cả không bao giờ tăng. Cho dù mùa hè oi ả hay mùa đông lạnh buốt, nơi đây vẫn luôn là địa điểm tồi tệ nhất để một con trọ nhắm đến.
" đó là chuyện của chúng tôi "
" cậu mau vào thu nốt đồ của mình đi, đêm nay chúng tôi sẽ chuyển tới đây luôn "
Dưới ánh đèn đường chớp nháy liên tục, Moon Hyeonjoon kéo theo cái vali yêu thích của mình rời đi. Tiếng bánh xe lọc cọc lăn tròn, hòa cùng thanh âm lẩm bẩm chửi bới của thiếu niên càng làm bầu không khí thêm nặng nề. Hyeonjoon tức chủ trọ một thì tức bản thân mình đến mười. Nó quá chủ quan, thuê nhà mà không chịu kí kết hợp đồng gì cả. Hiện tại bị đuổi ra ngoài, cũng chẳng thể gào khóc với ai.
Moon Hyeonjoon ảo não ngồi xuống cái ghế đá lạnh teo ở công viên, nó muốn nghịch điện thoại nhưng màn hình lại hiển thị chỉ còn hơn mười phần trăm pin. Ông trời thật biết trêu đùa mà, sao thần linh cứ phải ép nó vào những lúc nó tuyệt vọng như thế này chứ.
Một đoạn chuông điện thoại bất ngờ vang lên, giai điệu nhí nhảnh của đám Minions khiến nó giật mình thon thót. Hyeonjoon nhìn tên người gọi đến, trong đầu nhất thời nổ đùng một tiếng thật to, hai tai ù đi như mới trải qua một ca phẫu thuật lớn.
Túi thần tài đang gọi đến...
Người yêu cũ đang gọi đến...
Lee Minhyeong đang gọi đến...
Chết mẹ Hyeonjoon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip