𝖗𝖊𝖈𝖔𝖗𝖉𝖆𝖗
Hôm nay là đám hỏi của chị, chị và anh rể hai người cùng nhau tranh nhẫn cưới. Hôm nay chị cười rất tươi và hạnh phúc, đây lần đầu tiên mà em thấy chị cười tươi đến như thế, chắc cũng đã đến lúc em phải đem thứ tình cảm mà em dành cho chị, cất vào một góc để sau này em có thể nhìn lại mình đã từng hạnh phúc như thế nào, em cũng buồn lắm chứ nghĩ xem ai đời lại đi làm phù dâu cho người mình yêu thương nhất chứ, chắc chắn là không có ai ngoài Nguyễn Lê Ngọc Thảo này rồi.
Em biết chứ, em biết hai ta sẽ chẳng thể thành đôi vậy mà em vẫn ôm lấy hy vọng một ngày nào đó ta sẽ có nhau, em thật ngốc chị nhỉ.
Nhưng mà thôi, không thành đôi cũng đành thôi dù gì chị cũng đã tìm được bến đỗ cho mình rồi, mà nhìn hai anh chị cũng đẹp đôi lắm đúng là trai tài gái sắc mà, chả trách mình mặc dù là người đến trước nhưng lại không dũng cảm nói ra tình cảm mình cho chị biết, để rồi bây giờ phải nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác.
Nguyễn Lê Ngọc Thảo mày đúng là hèn nhát mà!! Tại sao lại không nói ra tình cảm của mày cho chị ấy biết, nếu lúc đó mày cho ấy có khi bây giờ người mà chị cầm tay trao nhẫn là mày chứ không phải là anh ấy đâu. Nhưng nếu nói ra thì chị có chấp nhận thứ tình cảm mà bị cả thế giới coi là bệnh hoạn hay không chứ, hay chị ấy sẽ xa lánh, kỳ thị, thậm chí là sỉ nhục mày bởi thứ tình cảm ấy. Cuối cùng thì mày cũng chỉ là một kẻ thất bại trong cuộc tình này mà thôi.
Đêm hôm ấy Ngọc Thảo đã uống rất nhiều rượu, uống đến không biết đường về, khi cô uống thức uống có cồn đó trong tâm trí cô lại hiện lên ảnh của chị đang nhìn em với một ánh mắt dịu dàng, sau đó lại bật khóc. Liệu giờ những giọt nước mắt ấy có thể níu kéo chị ở bên em, lo lắng, chăm sóc cho em hay không. Dù chỉ một giây thôi, chị có thể ở bên em không!! Chắc chắn là không, bởi vì bây giờ chị đã không còn thuộc về em, đêm ấy là đêm em khóc nhiều nhất, khóc đến kiệt sức sau đó thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết là sáng hôm sau em thức dậy với một đôi mắt sưng húp và phải xin nghỉ 1 ngày, vì không thể nào có thể đi làm với tình trạng như vậy.
Ngày ấy cuối cùng cũng đã tới, ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ, ngày mà chị khoác lên cho mình một bộ váy cưới. Hôm nay chị không phải là một Á Hậu mà là một cô công chúa duy nhất trong cuộc đời của người đàn ông ấy.
Hôm nay, dù nhìn hai người từ góc nào đi chăng nữa cũng thấy đẹp đôi cả. Nhất là khi anh rể trao nhẫn cho chị sau đó ôm lấy chị và gửi gấm tất cả tình yêu thương lên đôi môi của chị. Dưới sự vỗ tay của mọi người trong đó có em, người con gái đã đem lòng yêu chị, yêu đến đau lòng. Người con gái em thương bây giờ đã chính thức là của người ta rồi thôi thì nên chấm dứt cho cuộc đời mình thêm phần nào nhẹ lòng. Em từng nghe ở đâu đó một câu là "nên chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc" cũng đúng thà mình bây giờ mình chọn một kết thúc buồn còn hơn là chọn một nỗi buồn không giờ kết thúc. Và trong hôn lễ ấy, em say tí bỉ, khóc nấc lên từng hồi, mọi người ai cũng nghĩ em vui quá nên xúc động nhưng mọi người đâu biết rằng, em khóc vì đã đánh mất người mình yêu, khóc vì đã không thể giữ được chị để rồi ngày hôm ngay phải tỏ ra vui vẻ và nói "chúc anh chị trăm năm hạnh phúc", cũng chỉ biết than thở với bản thân mình thôi thì chúc chị một đời an nhiên và cũng đừng quên đã từng có một bé Thỏ luôn bám dính lấy chị, luôn nhõng nhẽo, mè meo, và lâu lâu còn hay ba gai với chị, nhưng mà chị vẫn luôn bao bọc, che chở, luôn chìu theo ý của em. Chúc chị hạnh phúc, bây giờ em phải đi rồi, đi đến một nơi có thể chữa lành những vết thương trong tim, cũng như bắt đầu tập làm quen với việc khi đi làm hay đi những event mà không có chị, cũng như không còn những cái ôm yêu chìu của chị dành cho em, những ly trà sữa, hay những lời ngọt ngào mà chị dành cho em.
Chị hãy thật hạnh phúc nhé, em đi đây người thương của em Phạm Ngọc Phương Anh.
Nguyễn Lê Ngọc Thảo 17/9
Tạm biệt.
________________________
Mấy bà ơi tui viết mà nước mắt tui nó không tự chủ mà chảy thành dòng luôn á trời huhu T.T
Viết vậy thôi, mưa nào mà hỏng tạnh đúng hong nè, buồn nốt hôm nay thôi rồi mai trời lại sáng. Dù gì thì cũng chúc anh chị trăm năm hạnh phúc 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip