Chương 40: Chọn tôi
Tác giả: Bạch Nhứ Trầm
======
" Đội trưởng Lật, có phải Bạch Úc cậu ấy còn bóp...... "
Lâm Mặc hít hà một hơi, dịch dịch sang phía lồng sắt của Lật Tụng, nhỏ giọng nói.
" Lâm Mặc, cậu không thể giả bộ không nhìn thấy được hả? "
Lật Tụng giật giật khóe miệng nói nhỏ, sao đó còn dịch người ra xa.
Dưới khoảng cách gần như thế này, Sở Trạch Hoài không có khả năng không nghe được, hắn còn chưa muốn đi theo Lâm Mặc cùng bị đối phương ghim đâu.
Mà ở bên kia, Bạch Úc đã nghĩ ra được lý do để từ chối Sở Trạch Hoài rồi.
Ừm, cứ lấy " Con người này có vẻ ngoài không tệ, rất thích hợp để nhân giống, càng có lời hơn là trực tiếp ăn luôn " là được.
Tin là đội trưởng Sở không để ý đâu.
Nhưng mà ở giây tiếp theo khi chuẩn bị nói ra những lời này, Bạch Úc lại thấy Sở Trạch Hoài dùng khẩu hình nói với cậu hai chữ.
' Chọn tôi '
Bạch Úc khẽ dừng, sau khi hiểu rõ ý của đối phương, nháy mắt đổi sang biểu tình vừa lòng khi chọn lựa được nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp.
Cậu như là một thương nhân đang kiểm hàng, bàn tay trên ngực đối phương hơi hơi dùng sức, đè xuống da thịt ấm áp co dãn, sau đó một đường trượt xuống, dừng lại trên cơ bụng, sờ tới sờ lui, vừa nhéo vừa bóp, rồi vừa lòng thu hồi tay lại.
" Ngươi nói không sai, xác thật là cực phẩm, cho dù ta bắt bẻ như thế nào, cũng chỉ không ra một tật xấu gì. Chính là y, ta khá mong chờ mỹ vị sau khi chiên xù. "
Bạch Úc híp mắt lại, giơ lên cằm với lồng sắt, đầu ngón tay giấu trong tay áo màu bạc khẽ xoa lấy nhau, như là đang dư vị vậy.
" Tốt tốt, đại nhân, ta đây liền đi chuẩn bị, bảo đảm ngài sẽ vừa lòng. "
Dê đen lau mồ hôi trên trán, tâm vẫn luôn treo cao rốt cuộc cũng buông xuống, nó khẩn trương đến mức thậm chí không phát hiện mình đang run nhè nhẹ.
May quá may quá, đại nhân không chỉ không so đo hành động thất lễ dưới tình thế cấp bách vừa rồi của nó, thậm chí còn không hề tiếp tục bắt bẻ đồ ăn mà bọn họ chuẩn bị.
Khách nhân vô cùng tôn quý, bạn dê quen biết nhiều năm, nhân loại mỹ vị đỉnh cấp, xem ra tiệc tối hôm nay của nó sẽ là thành công nhất từ trước đến giờ!
Dê đen vừa rồi vẫn còn khẩn trương nghĩ đến mà sợ giờ phút này lại cực kỳ chờ mong, nó lớn tiếng kêu gọi đồng bạn cừu a-ga đến, hai con dê cùng nhau phát lực, nâng lên lồng sắt nhốt Sở Trạch Hoài, ngựa quen đường cũ đi về phía phòng bếp.
Bạch Úc cùng Sở Trạch Hoài liếc nhau trao đổi, sau đó cậu cũng đi theo.
**
**
" Vị huynh đệ này là đồ tể tốt nhất ở chỗ chúng ta, cực kỳ hiểu rõ với kết cấu thân thể của nhân loại, mỗi một đao đi xuống, tấm tắc, không phải ta thổi phồng, thịt cắt ra tới có vân da rõ ràng, nạc mỡ đan xen, không khác gì tác phẩm nghệ thuật. "
Phòng bếp, dê đen giới thiệu với Bạch Úc đang tò mò về các loại công cụ ở nơi này, cừu a-ga sừng to ở bên cạnh cười hàm hậu, tiếp tục mài đao.
Thanh âm " Xoẹt xoẹt xoẹt " vang lên có quy luật, lưỡi đao lóe hàn mang dưới ánh đèn.
Bạch Úc vừa nghe dê đen giới thiệu, vừa nhìn công cụ đã được chuẩn bị tốt ở nơi này.
Đống lửa dùng để nấu cơm, những que sắt nhọn hoắc để nướng thịt, hương liệu thơm lừng......
" ...... Không đến nửa giờ, bảo đảm chia nhân loại ra từng khối khác nhau, không chút sai lầm. "
Dê đen còn đang đĩnh đạc mà nói với Bạch Úc, lại ở sau khi nghe được câu nói tiếp theo của đối phương, thì mặt lộ vẻ khó xử.
Nó nghe được cái gì?
Đại nhân tôn quý thế mà lại muốn tự mình thao đao chém giết con người này?
" Làm sao vậy? Là không có phương tiện sao? Bởi vì nghe ngươi nói giống như rất dễ làm, cho nên nhịn không được muốn tự mình thử xem. "
Bạch Úc vươn tay ra khỏi lễ phục màu bạc, tuy làn da có chút tái nhợt, nhưng khớp xương rõ ràng thon gầy hữu lực, cầm lấy một cây dao mổ vẫn là không thành vấn đề.
" Không phải, chủ yếu là loại chuyện dơ bẩn này không quá phù hợp thân phận tôn quý của ngài, máu cùng nội tạng cũng có khả năng làm bẩn quần áo đẹp đẽ quý giá của ngài, thời điểm khi nhân loại bị giết sẽ giãy giụa, đến lúc đó thương đến ngài đã có thể không ổn...... "
" Thế ta liền càng muốn nếm thử. "
Bạch Úc trực tiếp cầm lấy đao ở bên cạnh, vãn một cái đao hoa dưới ánh sáng, dần dần lộ ra một nụ cười về phía Sở Trạch Hoài,
" Biết sao được, ta chính là thích liệt một chút. "
Hai con dê cũng thật sự không dám đi đoạt lấy đao trong tay Bạch Úc, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương một tay dẫn theo đao, một tay cầm chìa khóa, chậm rãi đi tới trước mặt lồng sắt ngồi xổm xuống.
Chúng nó liếc nhau, bất đắc dĩ đứng canh giữ ở phía sau làm tốt công tác phòng bị.
Chẳng qua chúng nó không nghĩ tới chính là, trong nháy mắt khi Bạch Úc ngồi xổm xuống cởi bỏ lồng sắt, dây thừng trói buộc lấy đối phương liền theo tiếng rơi xuống.
Một đạo bóng dáng kim sắc hiện lên, hai con dê thủ lĩnh cũng chưa kịp thấy rõ đã xảy ra cái gì, liền cảm giác ngực truyền đến một cảm giác đau đớn, trực tiếp bị đá tới bay lên vách tường.
" Cảm ơn. "
Sở Trạch Hoài hoạt động một chút cơ thể bị buộc chặt quá lâu, trong ánh mắt khi nhìn hai con dê thủ lĩnh mang theo sát khí tán không khai.
" Nơi này giao cho tôi xử lý, thuận tiện ở chỗ này giúp anh kéo dài một chút thời gian, anh đi xem những người khác trước đi, sau khi anh bị đưa đi, vài cái lồng sắt cũng bị đưa đi ra ngoài. "
Những con dê thủ lĩnh cấp bậc không cao đó, phỏng chừng là muốn nhân cơ hội này, ăn hết đám thực phẩm thứ cấp bị Bạch Úc ghét bỏ kia.
" Được. "
Sở Trạch Hoài gật gật đầu, thời điểm mở cánh chuẩn bị rời đi, một bóng đen lớn " Vụt " một tiếng phiêu lại đây.
Tơ lụa màu bạc, mặt trên điểm xuyết hoa văn chìm, còn có cả ghim cài áo hình lá màu vàng kim hoa lệ rườm rà.
Là tầng áo ngoài cùng của bộ lễ phục Bạch Úc mặc trên người.
" Anh không thể cứ thế mà đi. "
Tuy đám nam kia hiện tại cũng đều là trạng thái ngoài quần lót ra thì gì cũng không có, nhưng nếu thật sự để đối phương mang dáng vẻ này đi cứu người, cứ cảm giác quái quái.
" Ừm, cảm ơn. "
Sở Trạch Hoài trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi lấy cái áo khoác quá mức hoa lệ này, y quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Úc một cái, đôi mắt vàng cam ảnh ngược ra thân ảnh đối phương,
" Vậy cậu chú ý an toàn, đánh không lại liền chạy. "
" Đã biết. "
Bạch Úc vẫy vẫy tay tỏ vẻ hiểu rõ, sau khi mạt thân ảnh kim sắc kia biến mất khỏi tầm nhìn, cậu đem ánh mắt chuyển hướng về trên người hai con dê thủ lĩnh đang dần dần bò dậy kia.
" Đại nhân, sao ngài lại thả hắn chạy? "
Dê đen rất ủy khuất lại khó hiểu, giờ phút này nó cũng suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi Bạch Úc đã nhân cơ hội khi mở cửa lồng sắt cắt ra dây thừng, đối phương đã dùng thân thể của mình để che lấp những động tác nhỏ đó, cho nên chúng nó mới không chú ý tới.
Những dây thừng đó đều là đặc chế, chỉ cần dây thừng không đứt, thì sẽ không có nhân loại nào có thể thoát ra được.
" Chắc là bởi vì, ta còn rất thích y đi. "
Bạch Úc ném thanh đao vào trong một góc, thuận miệng trả lời, cậu như là nhớ tới cái gì, mi mắt cong cong, tươi cười cũng ôn hòa lên.
Đồng tử người dê đen và người cừu a-ga chấn động, như là nghe được việc đáng sợ vô pháp lý giải tam quan nổ bùng vậy.
Không phải, sao lại có chuyện thái quá đại nhân cùng đồ ăn yêu nhau phát sinh vậy chứ?
Chúng nó không hiểu.
Giây tiếp theo, khóe môi Bạch Úc lại giơ lên vài phần, rõ ràng vừa mới còn tươi cười ôn hòa, lại bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị:
" Lừa các ngươi, các ngươi thật đúng là tin à, ta làm như vậy, đương nhiên là bởi vì —— "
Cậu từ từ nói, dây đằng sớm đã lan ra dưới mặt đất giống như mũi tên rời cung bay ra, cắm thẳng vào yết hầu người dê.
Ở trong tiếng hút huyết nhục " ọc ọc ", Bạch Úc mới nói ra nửa câu sau.
" —— Bởi vì các ngươi cũng là đồ ăn của ta mà, giữa đồ ăn với nhau, cũng phải chú trọng thứ tự trước sau chứ. "
A, cấp bậc thấp kém này, mà cũng dám mơ ước đồ ăn của cậu sao?
Nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp đương nhiên là độc thuộc về chính cậu, cậu muốn đem đối phương lưu tại cuối cùng, từ từ, tinh tế mà tận tình hưởng dụng.
Chỉ tiếc hai con dê này ở một khắc khi dây đằng đâm vào yết hầu kia cũng đã chết rồi, cũng liền không thể nghe được nửa câu sau của Bạch Úc.
" Lạch cạch " hai tiếng, chỉ còn lại có một tầng thân thể da dê không thể chống đỡ được đầu dê nặng nề, sau khi phát ra một tiếng vang thanh thúy, liền lăn long lóc trên đất.
Bạch Úc thu lại dây đằng, tùy tay cầm lấy que sắt bén nhọn ở bên cạnh, dựa vào sừng dê to lớn kia, trực tiếp đào ra đôi mắt đối phương.
Tròng mắt mang theo máu bị đặt lên lửa để nướng, sau khi nướng chín, thì chấm nước chấm cho vào miệng.
" Xem ở ngươi hương vị không tồi, ta liền miễn cưỡng tha thứ cho sự thất lễ trước đó của ngươi. "
Bạch Úc tốn năm phút thời gian, để hoàn toàn rửa sạch rớt hai con dê thủ lĩnh.
Y ở tại chỗ đánh giá một chút lộ tuyến cứu người của Sở Trạch Hoài, sau đó đi về hướng ngược lại.
Dưới loại tình huống này, vẫn là đừng đụng mặt cho thỏa đáng.
Bạch Úc một đường đi một đường ăn khách khứa, phàm là người động vật nào nhìn thấy cậu, đều chưa kịp kêu một tiếng nào, mà đã trực tiếp bị cậu ăn vào trong bụng.
Dê thủ lĩnh gì chứ, rõ ràng là chân dê nướng biết đi mới đúng, ăn ăn.
Thỏ thủ lĩnh gì chứ, rõ ràng là đầu thỏ cay biết đi mới đúng, ăn ăn.
Ngưu thủ lĩnh gì chứ, rõ ràng là bò bít tết biết đi mới đúng, ăn ăn.
Rất nhanh, yến hội tiếng người ồn ào liền biến thành một mảnh trống rỗng.
Khi Bạch Úc còn muốn đi lên trước, thì không gian lại đột nhiên vặn vẹo, ngăn trở không cho cậu đi tới, tinh thần lực cường đại âm lãnh nháy mắt buông xuống.
Cậu dừng lại bước chân, lộ ra một nụ cười nhạt với không gian vặn vẹo trước mặt.
Bản thể của ngươi rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi à.
' Viện trưng bày vô hạn. '
**
**
Bên này, Sở Trạch Hoài ở thời điểm Ninh An bị trói vào cột sắp biến thành thịt nướng, thì cứu người xuống dưới.
Y trực tiếp vặn gãy đầu hai con dê thủ lĩnh, túm người tứ chi bị trói trên cột, đặt trên đống lửa xuống dưới, thuận tiện cắt đứt dây thừng cho đối phương.
Bên cạnh Ninh An, Lâm Mặc bị treo trên cao lắc qua lắc lại, cách đó không xa còn có một thùng nước sôi đang bốc hơi nóng, nhìn là biết hai con dê thủ lĩnh kia muốn rút lông Lâm Mặc.
Lông chim vàng kim lóe lên, cắt đứt dây thừng treo Lâm Mặc, rồi " phập " cắm vào vách tường.
" Ai u mông tôi. "
Lâm Mặc cái mông chấm đất ngã mạnh trên mặt đất, hắn chật vật đứng lên,
" Anh, anh cũng không đỡ em một chút.... Từ từ,sao anh lại mặc quần áo Bạch Úc? "
Hắn vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ là huynh đệ cộng hoạn nạn lỏa, không nghĩ tới anh hắn lén mặc vào quần áo?
" Bạch Úc đưa, em đi chỗ giam giữ cứu người, còn anh thì lại đi nhìn xem còn có ai bị đưa đi ra ngoài. "
Sở Trạch Hoài quyết đoán ném Ninh An sợ tới mức lời nói đều nói không nhanh nhẹn cho Lâm Mặc, quay đầu trực tiếp rời đi.
" Vâng. "
Lâm Mặc thu nạp cánh đen, che khuất đại bộ phận cơ thể mình.
Hắn cúi đầu ghét bỏ nhìn thoáng qua Ninh An, sau đó dựa theo đường cũ phản hồi.
Còn may là hắn có cánh, cho dù không có quần áo cũng sẽ không lộ quá nhiều, đến nỗi nam nhân khác.... Ha, đều là nam, lộ một chút thì có sao chứ?
**
**
Cũng may thời gian những người khác bị vận đi ra ngoài rất ngắn, Sở Trạch Hoài tốc độ lại cũng đủ mau, không có người bị động vật giết chết cắn nuốt.
" Một hai ba bốn năm sáu..... Người đều ở, di? Sao còn nhiều người như vậy? "
Lâm Mặc đang kiểm kê nhân số, đếm đếm, liền phát hiện nhân số còn nhiều hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của mình.
Không chỉ có như thế, trong số những người nhiều ra, ngoài người có mặc phục sức Tây Châu, thế nhưng còn có người mặc phục sức Nam Châu.
" Bởi vì ' Viện trưng bày vô hạn ' đang không ngừng cắn nuốt, từ nhân chủng tới xem, nó hiện tại phỏng chừng đã chạy tới khu vực Nam Châu. "
Saar vừa giải cứu đồng bạn, vừa bớt thời giờ trả lời.
Ngoài bọn họ cùng những người bị hút vào sau bọn họ, còn có những người bị hút vào trước nữa, trải qua quá bị giết rớt cắn nuốt, còn có thể vẫn duy trì một tia thanh tỉnh như cũ.
Tuy trước đây bọn họ ở trận doanh bất đồng, nhưng dưới tình huống như này, đều là nhân loại, tự nhiên không có khả năng ném xuống mặc kệ.
Đến nỗi những người ánh mắt chết lặng, đã hoàn toàn bị đồng hóa, cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với bọn họ.
Người bị hút vào ' Viện trưng bày vô hạn ' thật sự là quá nhiều, chỉ là ở trạm chăn nuôi ngầm này mà đã có gần trăm người, khi mọi người điều tra đến trại chăn nuôi cuối cùng, không gian chung quanh đột nhiên giống như gương vậy, trực tiếp vỡ vụn.
Trong từng khe mảnh nhỏ, là không gian khủng bố vặn vẹo, thanh âm bén nhọn cùng loại với tiếng gió gào thét vang lên, bên trong ẩn chứa phẫn nộ cùng oán hận.
Lão giả trước đó đã giảng giải cho mọi người về ' Viện bảo tàng vô hạn ' ngẩng đầu lên, tròng mắt vẩn đục thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hư không.
' Viện trưng bày vô hạn '...... Đây là đang giằng co với ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip