Chương 46: Người quen

Tác giả: Bạch Nhứ Trầm

======

Kết quả chẩn bệnh của bệnh viện đã ra tới.

Là trúng độc hóa học.

" Cho nên sao ly nước của cậu lại có những thứ đó? "

Hành lang bệnh viện, Lật Tụng cùng Sở Trạch Hoài cùng nhìn hai người nằm trong phòng bệnh, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.

" Tôi là thức tỉnh giả hệ thực vật, uống cái này rất bình thường đi. "

Bạch Úc đứng bên cạnh hai người, cũng không nghĩ tới đồ uống yêu thích của mình lại sẽ phóng đảo hai người.

Nhưng so với hai người không có quan hệ gì với cậu này, cậu vẫn là quan tâm vết thương của Sở Trạch Hoài hơn.

Cậu quay đầu nhìn về phía băng vải quấn quanh trên cánh đối phương, vừa rồi Sở Trạch Hoài một tay xách theo Ninh An một tay cầm cái ly, trực tiếp bay vào bệnh viện từ cửa sổ, cũng không biết miệng vết thương như thế nào rồi.

Rõ ràng đều đã nói đối phương không được vận động kịch liệt..... Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân cậu đã không cẩn thận để lại dung dịch thủy canh trong phòng, còn lại phóng đảo thêm một cái Ninh An, Bạch Úc cuối cùng vẫn là giật giật môi, không nói gì nữa.

Cậu chuyển ánh mắt từ trên người Sở Trạch Hoài sang giường bệnh, nhìn đến Saar đã tỉnh lại nhìn cậu chào hỏi, còn mời cậu vào phòng ngồi ngồi.

Hiệu quả của dung dịch thủy canh xuất hiện rất nhanh, cũng rất nhanh lui lại.

Lúc này mới đưa đến bệnh viện rửa ruột không đến nửa giờ, Saar cũng đã khôi phục chín phần.

" Anh muốn xin lỗi tôi sao? "

Sau khi được sự đồng ý của nhân viên y tế, Bạch Úc vào phòng bệnh, đứng ở mép giường đối phương, hỏi.

Saar giật giật khóe miệng, tuy mọi việc đúng là hắn khơi mào ra trước, nhưng rõ ràng hắn đã chịu thương tổn lớn hơn đi.

Nhưng những điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là, hắn còn có một ít lời nói còn chưa nói xong với Bạch Úc.

" Những gì tôi nói với cậu trước đó, cậu còn nhớ rõ sao? "

Saar dựa vào trên chăn trắng tinh của bệnh viện, giơ lên khóe môi với Bạch Úc.

" Nếu anh là nói chuyện tình một đêm, thì tôi còn nhớ rõ, câu trả lời của tôi cũng sẽ không thay đổi. "

Bạch Úc không chút khách khí từ chối lời xin ghép đôi của đối phương.

" Ngoài cái này ra, tôi còn đã nói chuyện khác với cậu. "

Saar ngoắc ngón tay, ý bảo Bạch Úc lại gần chút nữa,

" Trước đó tôi nói, Lâm Thủy Thủy có, tôi cũng có, Lâm Thủy Thủy không có, tôi cũng có, cậu biết là hai dạng đồ vật nào sao? "

Bạch Úc thành công bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ: " Là cái gì? "

" Cái thứ nhất, là cái này, cơ bản là thức tỉnh giả cấp S đều sẽ có. "

Saar nghiêng đầu một chút, vươn ra ngón tay chỉ cổ mình.

Máy giám sát cực kỳ tương tự với vòng cổ này, trong nhà hắn cũng có một cái, chẳng qua tình huống tinh thần của hắn tốt hơn nhiều Lâm Thủy Thủy, không có bị yêu cầu cưỡng chế mang lên.

Nếu Bạch Úc thích chơi trò chơi " Chủ nhân, vòng cổ, tiểu cẩu ", hắn cũng không ngại cùng đối phương làm loại hoạt động hữu ích với thể xác và khỏe mạnh về tinh thần này.

" Đến nỗi Lâm Thủy Thủy không có, tôi cũng có..... "

Sau khi nhìn đến Bạch Úc hơi trợn to đôi mắt, Saar cười tà mị, trong giọng nói là kiêu ngạo không chút nào che giấu,

" Tất nhiên là 28cm—— ngô! "

" Oanh " một tiếng, đầu Saar bị một bàn tay không chút do dự đè vào vách tường, dưới lực đánh vào thật lớn, đối phương vừa mới khôi phục lại hôn mê bất tỉnh.

Sở Trạch Hoài lạnh lùng nhìn thoáng qua mỗ chỉ lang, thu hồi tay mình: " Bạch Úc, không cần cùng hắn đi thân cận quá. "

" Tôi biết rồi. "

Bạch Úc gật gật đầu, chóp mũi giật giật, đôi mắt không tự chủ được dừng trên miệng vết thương chỗ cánh chim của đối phương,

" Thật ra vừa rồi tôi đã muốn hỏi, đội trưởng Sở anh một đường bay qua tới, miệng vết thương còn ổn không? "

" Không có, chỉ là một đoạn đường rất ngắn mà thôi. "

Sở Trạch Hoài lắc đầu, sau khi nhìn đến ánh mắt hoài nghi của Bạch Úc, liền muốn duỗi cánh cho đối phương xem, để chứng minh đối phương lo lắng hoàn toàn là dư thừa.

Cánh còn chưa duỗi ra, điện thoại lại đột nhiên chấn động lên.

[ Quan chấp hành khu vực Nam Châu - SA: Tôi nghe nói cậu tới Nam Châu? Là có chuyện gì đặc biệt quan trọng sao? Cậu tới cũng không nói với tôi một tiếng. ]

[ Quan chấp hành khu vực Nam Châu - SA: Tôi nghe nói tên gia hỏa Saar kia cũng ở? Tôi một chút cũng không nghĩ thấy người này. ]

[ Quan chấp hành khu vực Nam Châu - SA: Ở thành phố Mạc Đức bên cạnh sa mạc đúng không, ngày mai tôi liền đi qua, mấy ngày nay có chút vội, đang bận xử lý vụ dịch bệnh bào tử, thời điểm cậu ở Đông Châu hẳn là cũng nghe qua. ]

Sở Trạch Hoài đơn giản trả lời đối phương một câu, theo sau liền đem điện thoại thả lại túi áo, dựa vào khung cửa nhìn bên ngoài xuất thần.

Hiện tại bốn châu đều không bình tĩnh, toàn bộ thế cục lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đi vòng quanh về hướng bất lợi với nhân loại, trong đó khu vực Nam Châu là có tình thế nghiêm túc cùng quỷ quyệt nhất .

Thiêu chết một tòa thành, tới Đông Châu hội hợp cùng ' Khách sạn tử vong ', cuối cùng còn có thể nhảy cầu chạy trốn - Ô nhiễm vật cấp S ' Hỏa Tịch '

Thực lực quỷ dị tăng cường cũng một đường từ Tây Châu chạy đến Nam Châu - Ô nhiễm vật cấp S+ ' Viện trưng bày vô hạn '

Dịch bệnh bào tử kỳ quái hình như có thiên ti vạn lũ liên hệ với nấm mà bọn họ phát hiện lúc trước.

........

Sở Trạch Hoài có chút đau đầu.

Vì sao quan hệ giữa bọn họ cùng ô nhiễm vật không thể là đơn giản giết cùng bị giết đâu?

Y một chút cũng không am hiểu loại chuyện thăm dò bí mật cởi bỏ huyền nghi này.

Sở Trạch Hoài tự hỏi nửa ngày, thật vất vả có chút suy đoán hơi đáng tin cậy, trực tiếp đã bị một đạo tiếng quát tháo bén nhọn trên hành lang đánh gãy.

" Là bệnh bào tử —— "

Một bóng người toàn thân tuyết trắng, đã nhìn không ra giới tính vọt ra, dùng ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào những người trên hành lang.

Thật đúng là ý nghĩa trên vật lý toàn thân tuyết trắng kia —— Sinh vật hình người này mỗi một cái lỗ chân lông đều tràn ra bào tử tuyết trắng, bao trùm hết cả người, theo nó chạy động, có chút lỗ chân lông còn đang không ngừng tản ra bào tử.

Bào tử nhỏ bé kéo dài bay ra khắp hành lang.

" Đây là cố ý tới tìm chết sao? "

Lật Tụng thở dài, nhiễu sóng giả cấp thấp vội vàng tiến lên bị giết, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được.

Sở Trạch Hoài mặc không lên tiếng mà rút kiếm, trực tiếp đinh người bào tử xuống sàn cẩm thạch.

Thanh âm mũi kiếm đâm vào nền gạch cứng rắn vang lên, cùng vang lên, còn có tiếng oán giận của Lật Tụng.

" Tui cho rằng ông sẽ để nó lại cho tui. "

" Ai kêu ông một hai phải nói chuyện. "

" Tui còn chưa từng xử lý qua loại nhiễu sóng giả này. "

" Không có gì đặc thù, ông có thể trở về chặt nấm thể nghiệm một chút. "

Tiếng ong ong ong vang lên, các bác sĩ hộ sĩ vừa trốn đi đã mở ra hệ thống thông gió tinh lọc, hơn nữa kịp thời liên hệ cục điều tra thành phố Mạc Đức, theo sau có mấy hộ sĩ võ trang toàn bộ đi dọn thi thể người bào tử.

Thành phố Mạc Đức chỉ là một thành phố nhỏ, bệnh viện này cũng chỉ là một bệnh viện nhỏ.

Nhìn các hộ sĩ trang bị đơn sơ nơm nớp lo sợ đi dọn thi thể người bào tử, Sở Trạch Hoài chọc chọc Lật Tụng: " Đi hỗ trợ. "

Y không có nhận thấy được người bào tử này có cái gì nguy hiểm, cho dù có năng lực cảm nhiễm, cũng cảm nhiễm không được hắn.

Nhưng người thường không giống nhau.

" Sao ông không tự mình động thủ? "

Lật Tụng nhận mệnh khiêng lên người bào tử, người sau trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, thậm chí còn không có nặng bằng tra nam hải vương kia.

" Tui còn ở vào kỳ dưỡng thương. " Sở Trạch Hoài đúng lý hợp tình.

Lật Tụng chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi.

Là ai vừa mới còn nói với Bạch Úc là " Không có việc gì " thậm chí còn duỗi một chút cánh của mình?

Hai người đều không có phát hiện, thời điểm bọn họ nói chuyện, Bạch Úc ở phía sau họ lặng lẽ vươn ra dây đằng —

Sau đó ăn vụng một ngụm.

Thật tươi, ăn thật ngon.

**

**

Trong tòa thị chính thành phố Mạc Đức,

" Hi, Sở, Saar, đã lâu không gặp. "

Nữ nhân thân xuyên một bộ đồ đen thần sắc mệt mỏi ngồi trên ghế, chào hỏi với hai người vừa tiến vào.

" Cũng không lâu, tôi nhớ một tháng trước chúng ta mới vừa gặp nhau, không phải nói mai mới có thể đến à? "

Sở Trạch Hoài nhìn SA càng hiện già nua mệt mỏi hơn một tháng trước, kéo ra một chiếc ghế dựa ngồi xuống.

" Bởi vì ôn dịch bào tử, phía dưới báo cáo với tôi ở thành phố Mạc Đức này cũng xuất hiện bệnh bào tử, cho nên lại đây nhìn xem, mấy ngày nay tôi vẫn luôn đang phụ trách chuyện này. "

SA lấy ra một chồng văn kiện, mặt trên rậm rạp, toàn bộ là báo cáo có quan hệ với tình hình bệnh bào tử tại khu vực Nam Châu, phân tích tình trạng cùng một ít kiến nghị do nhân viên chuyên nghiệp đưa ra.

Lượng lớn bào tử cảm nhiễm người thường cùng thức tỉnh giả cấp bậc tương đối thấp, một khu vực xuất hiện bệnh bào tử, không đến một tuần, trong phạm vi một trăm dặm liền sẽ luân hãm toàn bộ.

Người đã hoàn toàn bị bào tử cảm nhiễm trực tiếp giết chết thiêu hủy, người chỉ cảm nhiễm một bộ phận bị an trí trong một thành phố bị phong bế, vài cái thành phố đã hoàn toàn biến thành không thành.

Saar cũng cầm lấy một phần văn kiện, sau vài phút, ngữ khí bởi vì kinh ngạc mà giơ lên: " Đây là ai đưa ra biện pháp giải quyết? Đúng là không sợ Nam Châu các cô tái xuất hiện một cái ' Hỏa Tịch ' à? "

Vậy mà lại có người đệ nghị một phen lửa hỏa thiêu thành an trí người cảm nhiễm, giết chết toàn bộ người bị bệnh bào tử, hoàn toàn ngăn chặn khả năng những người này lần thứ hai lây bệnh những người khác.

Nam Châu bởi vì nguyên nhân tín ngưỡng, kỳ thật trong xương cốt đều rất điên cuồng, nhưng không ngờ lại điên cuồng đến việc đặt loại đề nghị này ở bên ngoài.

SA dừng một chút: " Không cần để ý tới cái kia, trước mắt tôi còn chưa thấy có chuyên gia nào đưa ra kiến nghị hợp lý, chỉ là một đám người ngồi trong văn phòng, bằng vào chính mình tưởng tượng nói lung tung mà thôi. "

Lúc sau, cô lại bổ sung: " Tôi đã kêu thủ hạ mang theo bọn họ đi khảo sát thực địa, hy vọng bọn họ có thể nghiên cứu ra đồ vật hữu dụng. "

Đừng có từng ngày chỉ biết nói bốc nói phét thoát ly thực tế.

Tuy có đôi khi cũng rất phiền những người đó, nhưng rốt cuộc vẫn là chuyên gia, chỉ có thể hy vọng sau khi bọn họ thăm dò xong, có thể nghĩ ra biện pháp có chút thực tế một chút.

SA vẫn là ôm có một hy vọng nhỏ nhoi với chuyên gia của Nam Châu.

Thẳng đến cô nhận được một cuộc điện thoại.

" Người đi thăm dò cùng điều tra viên đi theo..... Tất cả đều ly kỳ mất tích? "

**

**

Sở Trạch Hoài cùng Saar sau khi tỉnh dậy đã sớm rời đi bệnh viện, quan chấp hành Nam Châu đi tới thành phố Mạc Đức, giữa ba vị quan chấp hành diễn ra một cuộc họp thảo luận nhỏ.

Phỏng chừng là lại đang thảo luận tình huống ô nhiễm.

Lật Tụng thì cùng Bạch Úc cảm khái một chút nhiệm vụ công tác của quan chấp hành nặng nề, liền cùng nhau về khách sạn nghỉ ngơi.

Khác nhau là, người trước là ngủ thật, còn người sau thì giả ngủ rồi gạt tất cả mọi người, lặng lẽ rời đi khách sạn.

Sau khi biết được bào tử mà người bào tử phát ra sẽ trưởng thành ô nhiễm vật mới ở phụ cận, Bạch Úc liền có một ý tưởng lớn mật.

" Ta lại nghe thấy được mùi thơm của nấm. "

Dưới ánh mặt trời, Bạch Úc căng dù ra, dưới ánh nắng chói chang của Nam Châu, cậu lần theo mùi hương đi về trước, đồng thời tận lực tránh đi đại lộ cùng người đi đường.

Khu vực Nam Châu phát triển lạc hậu, hệ thống camera theo dõi cũng không phát đạt, chỉ cần cẩn thận một chút, liền sẽ không bị những tạo vật máy móc đó chụp đến thân ảnh.

【 Sao ta lại cảm giác được một luồng tinh thần lực quen thuộc.....】

Hệ thống vừa nhắc nhở đối phương vị trí của camera, vừa lẩm bẩm tự nói.

Bạch Úc không đáp lại, cậu vừa mới đi tới một trấn nhỏ tương đối hẻo lánh trống trải, đang vội vàng tìm nấm.

Cậu ăn một bộ phận nhỏ, số còn lại thì chứa đựng bên trong không gian của hệ thống.

Nấm khi ăn sống, đúng là rất tươi ngon, nhưng ăn nhiều cũng sẽ có hơi ngán.

Vừa lúc trong nhà có một chiếc nồi siêu cấp lớn, nước cốt lẩu khẩu vị khác nhau cũng còn thừa rất nhiều, mặc kệ là làm thành canh nấm tươi ngon, vẫn là làm thành lẩu nấm cay, đều là mỹ vị.

Bạch Úc nghĩ đến các loại mỹ thực, bước chân càng lúc càng nhanh, tốc độ di động của dây đằng ở không trung cũng càng lúc càng nhanh, nấm sinh trưởng ở trong trấn nhỏ này càng ngày càng ít.

Bỗng nhiên, cậu dừng bước chân, nhìn lại về sau.

Một mảnh trống vắng.

Thật kỳ quái, vừa rồi hình như có thứ gì nhìn chằm chằm cậu.

Có thể là ảo giác đi.

Bạch Úc xoay đầu tiếp tục tìm, sau khi hái xong nấm trên tuyến đường chính của trấn nhỏ, liền rẽ sang đường nhỏ hái tiếp.

Mà sau lưng cậu, một cái đầu vàng nhạt nho nhỏ ló ra, trong lòng khẽ thở phào.

May quá may quá, đối phương đồng phát hiện hắn.

Thân thể nhỏ cũng có chỗ tốt của thân thể nhỏ.

Hạng Dương tiếp tục ló đầu ra xem, sau khi phát hiện đối phương quẹo vào đường nhỏ biến mất, liền lén lút theo đi lên.

" Hử? Người đâu? "

Nam hài mờ mịt đứng ở giao lộ, đôi mắt xanh lục dại ra nhìn đường nhỏ không một bóng người, thẳng đến bị bàn tay lạnh băng từ phía sau bóp chặt cổ hắn, một cổ mạnh mẽ truyền đến ——

Trong khoảnh khắc, trời đất quay cuồng, lưng Hạng Dương đụng mạnh xuống đất, ngực bị đầu gối của đối phương gắt gao ngăn chặn, trên cổ truyền đến đau đớn cùng hít thở không thông.

Trời xanh mây trắng ở Nam Châu ánh lên trong đôi mắt xanh lục kia, cùng nhau xuất hiện, còn có một gương mặt xa lạ lại mang theo một tia quen thuộc quỷ dị.

" Ta biết ngay mà, sao ta lại có thể xuất hiện ảo giác được chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip