Chương 4
Trưa hôm đó.
Huyền Lan ở nhà đang chuẩn bị xơi cơm trưa thì có người đến nhà tìm ba má cô. Có thể nói là "trời đánh tránh bữa ăn". Định gọi ba má thì cô mới sực nhớ ra là cả ngày hôm nay ba má cô đều có việc bận nên đều rời nhà cùng nhau cả rồi. Nhớ lại lời dặn trước khi đi của ba má, hai người họ dặn là: Có gì thì đợi ba má về nói, đừng gọi điện cho ba má.
Cô nghe lời nên nghe theo không điện cho ba má chứ cũng không phải lười biếng gì đâu. Đứng ở hiên nhà, cô nói:
–Chiều tối tầm năm sáu giờ gì đó ba má con mới về. Nếu được thì hai bác ghé lại sau, cho con xin đích danh để nói lại cho ba má biết.
–Ờ... con cứ nói là ông bà hai Lựu tìm có việc là ba má con biết. Mà... năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? _ người đàn ông hỏi.
–Dạ năm nay con 18 tuổi. Sao vậy bác?_ cô lễ phép nói.
–Không có gì đâu con gái, tại nhìn con cũng cỡ cỡ con út nhà bác nên chồng bác hỏi thôi. Haha... _ người phụ nữ đi cùng người đàn ông nhìn cô cười trừ. Họ gật đầu chào cô rồi ra về. Cô giật mình gật đầu chào lại rồi thôi, đi vào nhà ăn cơm tiếp.
Cô vào nhà đi thẳng vào phòng lấy miếng giấy ghi chú ghi: "Ông bà hai Lựu tìm ba má có việc lúc trưa nay 10:45". Lúc đi ngang qua cái gương, cô khựng lại vì thấy có hột cơm dính trên gò má. Cô nhớ mình chưa xơi cơm thì sao lại dính cơm trên mặt được chứ nhưng quan trọng là cô đã hiểu vì sao hai bác kia lại cứ cười cười nhìn cô.
Cô nằm xuống giường cựa quậy, miệng liên tục nói: "Xấu hổ quá, xấu hổ quá, xấu hổ quá, xấu hổ quá trời ơi!!!"
–Mong là sẽ không bao giờ gặp lại chứ mình quê muốn độn thổ, hức... _ cô đỏ mặt nói. Nhưng có xấu hổ cỡ nào cô cũng phải chui ra khỏi phòng đặn ăn cơm để chiều nay 2 giờ phải đi học nữa.
Quá mệt mỏi! I'm tired, and i'm shy.
Cô nghĩ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip