07

Chị Hương nhìn chăm chăm cô, bầu không khí đột nhiên im lặng lạ kỳ, thấy Misthy có vẻ ấp úng do dự nên Đồng Ánh Quỳnh chen vào giải nguy.

- Yêu âm nhạc cỡ đó thì em nghĩ mấy này nó cũng tìm hiểu rồi á chị Hương

- Đúng đúng, mặc dù em hát dở nhưng mấy cái khác em cũng oke lắm chứ bộ

- ờ ờ

Vì còn việc phải làm nên chị Hương không hỏi gì thêm, tất cả ngồi chỉnh sửa nhạc tới gần 5h chiều cuối cùng cũng xong. Misthy cùng mọi người ra về để chuẩn bị cho lịch trình kế tiếp, đang đứng dưới sảnh đợi xe đến chị Hương lên tiếng bắt chuyện với Kiệt.

- Hôm này cảm ơn nhiều lắm, nếu có cơ hội mong vẫn sẽ được hợp tác với bên em, để mà nói một trong những phòng thu tốt nhất ở Sài Gòn này mà chị thích nhất chắc là Neon rồi hâhha.

- Dạ vâng có gì chị cần thì cứ nói chị Misthy đi ạ ----

- Đúng rồi em cũng phụ giúp đây một tí, nếu hôm nào trống lịch em ưu tiên xếp lịch cho chị trước luôn, - cô vội chen vào vì sợ thằng em hậu đậu của mình hớ miệng

- Ok... vậy giờ Misthy về với con Quỳnh luôn hay sao?

- Nó đi qua chỗ tập với chân ái của nó rồi chị ơi, em làm gì có cửa mà so sánh

- Ê nha má, t qua coi chị Tiên à???

- Ủa chứ m chung team Chân Ái với chỉ thì t gọi vậy không được hay gì? Hay là m có tật giật mình nên nhột?

- Ê???

- Thôiiiii. Hai cái đứa này ngày nào không chí choé là hôm đó ăn không ngon ngủ không yên hay gì á trời. Tránh ra cho t về.

- Dạ.

Mọi người đã về xong, cô và Quỳnh cũng đi lấy xe. Thấy Misthy không lên xe nên Quỳnh tưởng cô giận thật.

- Giận thật đấy à?

- Khùng quá, t còn lịch hẹn nhuộm tóc nè. M đi đi, t lấy xe thằng Kiệt đi được rồi nếu xong sớm thì t qua với mấy chị.

- OK, chỗ rạp xiếc cũ á nha. Khi nào m chuẩn bị qua nhắn t.

- Chi vậy cha?

- Thì t cập nhật coi crush m còn ở đấy không, nếu không qua làm gì?

- Ê nha, t qua là ủng hộ tất cả mọi người, crush gì ở đây...

- Phải không à

- Thôi m biến đi lẹ lẹ dùm t, trễ giờ t rồi

- Ờ...  Vậy t đi trước nha

- Paiiiii

~ ~

- Sao chị phải giấu mọi chuyện vậy ạ? Thêm cả xe của chị mà lại nói của em nữa chứ, chẳng phải mấy cái này bình thường mà trời. - Kiệt thật sự không kiềm được sự tò mò lên tiếng hỏi cô

- Đúng là bình thường nhưng mà áp vô đứa streamer như chị m thì không bình thường lắm đâu, cũng cần thời gian thích nghi chứ. Với lại m có thấy đứa con gái nào lái chiếc Maserati lố lăng đó không hả? – cô chỉ tay về chiếc xe thể thao màu trắng

- Em thấy đẹp mà ta???

- Ước gì công ty cho t tiền đó để t tự mua còn hợp lý hơn á, mua chiếc SUV cũng còn dư cả đống tiền.

- Nhưng mà chị thật sự không định sử dụng xe này thường xuyên à? Có xe mà suốt ngày book xe với đi ké không vậy trời?

- Thì giờ chạy nè... đưa chìa khoá đây.

- Nè... giấy tờ xe với thẻ ra vào em đều để bên trong á nha

- Ừa... lát nữa nhớ check kỹ file lại rồi gửi qua cho chị, nếu mà chị Hương có liên lạc yêu cầu gì thì cứ giúp chị ấy đấy.

- Dạ... em đề nghị phải tính phí ngoài giờ cho e --

Dặn dò xong Misthy cũng phóng xe đi mặc kệ thằng em than thở bị bốc lột sức lao động, đúng vậy cứ mỗi lần ở một mình thì cô lại mang một tâm trạng trái ngược với hình ảnh tràn đầy năng lượng lúc nào cũng vui tươi ấy, trong lòng cứ mãi đấu tranh

"Hay là mình từ bỏ"

"Hay là cứ thoải mái để có thể giúp các chị một ít?"

"Nhưng mà nếu làm vậy thì mình không còn có cớ tiếp cận Tóc Tiên..."

"Mà Tóc Tiên đó luôn tự mình làm mọi thứ muốn giúp cũng không được"

"Tiên ơi em phải làm sao để chị hiểu lòng em bây giờ..."

Cứ thế cô lái xe đến nơi tóc, bên này Quỳnh cũng tới nơi tập của team Mộng Hoá cũng không quên mua trái cây cho các chị để tạ lỗi, đặc biệt là dỗ ngọt chị bé heo của mình.

- Hello mọi người, em mới đến ạ

- Sao bây giờ mới đến? - chị Hằng nhíu mày bước lại

- Xin lỗi mà, không nghĩ sẽ thu âm lâu vậy. Em có mua bánh ngọt cho chị nè.

- Trong mắt chỉ có chị Hằng thôi, chứ chị Tiên bây giờ bị đá ra chuồng gà rồi. - Ngọc Phước chạy lại trêu

- Điên à. Khác nhau nên đừng có nói bậy bạ nha m. - Quỳnh nhướn mày ra hiệu cho con bạn mình không được trêu chị Hằng

- Khác là khác như nào nói t nghe xem thử. - chị Tiên bước lại gằng, mẹ Tuyết, chị Thảo Trang và Tuimi cũng tập xong đi tới và tham gia cũng mọi người

- Aaaaa... mọi người quan tâm chi ạ? Ăn uống nghỉ ngơi tí đi nè – Ánh Quỳnh nhanh chóng đánh sang chủ đề khác

- Tha cho con Quỳnh đi bây ơi... nhìn vô ai cũng hiểu mà. - mẹ Tuyết đành giải cứu Quỳnh khỏi chủ đề này
Thế rồi mọi người cũng qua chủ đề khác trò chuyện. Quỳnh thì lúc nào cũng túc trực hỗ trợ các chị xoa bóp cùng cười đùa, một lát sau mọi người quay lại tiếp tục bài. Chị Tiên đợi mọi người rời đi hẳn mới đến gần Quỳnh hỏi chuyện

- Con Thy đâu? Không đi cùng với m à?

- Chị không rủ nên nó có đi đâu? - Quỳnh quyết định trêu bà chị mình một tí

- Gì? T kêu m rủ nó qua còn gì?

- Cái đó là chị kêu em rủ, chứ có phải chị rủ đâu? Đúng hơm?

- .....

- Thôi nói chứ nó đi làm tóc, xong sớm nó chạy qua. Chưa gì cái mặt cọc chị rồi vậy trời? - Thấy Tóc Tiên hơi cau mày không nói gì nên Quỳnh chữa cháy ngay

- Cọc đâu mà cọc?

- Ờ. Muốn nó qua nhanh nhanh thì chị gọi điện nó đi. Lời nói của chị có trọng lượng hơn em, con bạn của em hơi ngáo chị thông cảm nhường nó tí đi. Đi đây

Quỳnh biết người chị của mình hay ngại nên nói xong là nhanh chân rời khỏi chỗ liền để không gian riêng tư, kiến tạo cho đứa em kết nghĩa. Tóc Tiên nghe và hiểu chứ, chỉ là chị không biết cảm xúc thật sự chị là gì, chị chỉ muốn chăm lo cho Misthy như một người em gái giống Đồng Ánh Quỳnh. Đứa nhỏ ấy còn quá trẻ, tương lai còn rộng mở chỉ là chưa được giúp đỡ nhiều nên chị muốn giúp đỡ một tí nhưng không hiểu sao càng tiếp xúc chị ngày càng hình thành thói quen mỗi ngày phải nhìn thấy cô. Vốn nghĩ là chuyện bình thường nhưng thấy Misthy ngày càng thể hiện tình cảm và mọi người trêu quá nên khiến bản thân chị cũng ngại, cắt ngang dòng suy nghĩ của chị bởi tin nhắn của Misthy

- Tiên ơiiii, chị vẫn còn đang tập ạ? Có đói không em đặt đồ ăn qua nhé?

Như một động lực thoi thúc, Tóc Tiên cũng đã ấn gọi Thy Ngọc.
—————————————————————
Toai trở lại đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip