12

Từ ngày được đường đường chính chính có thể bên cạnh chị suốt 24/24, Misthy chăm chị còn quên cả bản thân mình. Vì mọi người trong team đều tự lo được phần hát của cá nhân nên mọi thứ dường như diễn ra tạm thời thuận lợi, chị Yến và chị Hương vẫn nỗ lực giúp em út của team cải thiện phần vocal, sợ cô bị tự ti chị Hương đưa ra gợi ý

- Sao Thy không giúp tụi chị phần xử lý âm thanh luôn đi nhỉ?

- Gì?? Em biết làm đó hả? – chị Yến quay sang nhìn

- Dạ...do có vài người bạn làm phòng thu nên cũng hiểu cách làm một tí.

- Làm oke lắm nha, Vận May cũng phụ chị một phần đấy. Lần cuối rồi chơi tới nốc đi m. – chị Hương cố gắng khích lệ em

- Hương đã tin tưởng em như vậy thì làm đi. Để xem em như nào, coi có xứng với lời khen của bả không? – chị Tiên lại gần vỗ vai em

- Dạ. Vậy xong chỗ này mọi người đến Neon đi, yêu cầu như nào em làm theo ạ.

- Có được không? Không cần đặt phòng trước à? Chị nghe ở đấy khó book lắm. – chị Hằng nghi ngờ

- Chị yên tâm đi. Con Thy quen chỗ đấy mà. – Ánh Quỳnh cười nháy mắt bí ẩn

- Tài năng của em có hạn chỉ có thể giúp sức mọi người bằng tất cả nguồn lực thôi ạ

9:00 pm

Sài Gòn cuối năm. Gió lạnh hiếm hoi len qua những con phố sáng đèn, cuốn theo tiếng nhạc xập xình từ các quán bar, tiếng xe cộ dày đặc nhưng dường như chẳng làm xao động được tâm trạng của cả nhóm.

Chiếc xe bảy chỗ dừng trước một tòa nhà lớn nép mình trong con hẻm quen thuộc. Bảng hiệu "Neon Studio" phát sáng màu xanh tím dịu mắt. Không gian bên ngoài khá tĩnh lặng, trái ngược với sự náo nhiệt bên trong.
Misthy xuống xe trước, tay vẫn ôm laptop, mắt quét một vòng khu vực, dáng vẻ như người chủ nhà đang chờ khách quý.

- Đi thôi mọi người. Hôm nay chỗ này rảnh, tụi mình được xài phòng thu xịn nhất đó. – em nói, giọng mang theo chút tự hào.

Bên trong, căn phòng thu rộng rãi với tường cách âm màu xám đậm, hệ thống đèn led chạy dọc các viền tường tỏa ánh sáng dịu dàng. Bàn điều khiển hiện đại với màn hình hiển thị sóng âm, fader sáng lên từng nấc nhỏ. Phía sau lớp kính trong suốt là booth thu riêng biệt với micro Neumann treo lơ lửng, tai nghe Studio Beyerdynamic đặt sẵn trên giá.

- Chà... nhìn xịn ghê ha. – Tóc Tiên buông một câu cảm thán, bước chậm vào, đôi mắt lấp lánh soi từng góc.

Misthy cắm laptop, kết nối với mixer và màn hình chính, động tác thuần thục đến mức khiến chị Hằng phải nhướng mày:

- Con nhỏ này... nhìn quen tay dữ ta.

- Em chỉ học lỏm thôi. Bạn em chỉ cho vài mẹo xử lý vocal với mix cơ bản. – Misthy cười khiêm tốn, nhưng ánh mắt hơi ánh lên niềm vui nhỏ nhoi vì được công nhận. Chị Hương ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh em, mở file nhạc nền:

- Bản này đoạn điệp khúc hơi gắt, Thy coi nén compressor cho nó mềm chút được không?

- Em tăng ratio nhẹ, giữ attack chậm chút để vocal chị Yến nghe tự nhiên hơn, không bị dập. – Misthy gật đầu, tay di chuyển chuột trên giao diện Cubase

Âm thanh vang lên. Lần này giọng hát không còn bị chói tai ở những nốt cao, thay vào đó là chất âm dày, ấm và dễ chịu hơn hẳn.

- Ngon à nha. – chị Phạm Quỳnh Anh gật gù, chống tay lên bàn, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.

- Khoan, Thy ơi... chỗ pre-chorus thứ hai chị nghe hơi thiếu độ sáng. Em thử tăng high mid tầm 3kHz cho chị Hương xem. – Yến đề nghị.

- Chị nghe lại thử được chưa? Em sợ sáng quá thì nó gắt trở lại. – Misthy kéo dải EQ, boost nhẹ khoảng 2dB, vừa làm vừa quay sang

- Ổn rồi đó. Giữ nguyên luôn nha. – Âm thanh vang lên lần nữa. Chị Hương nhắm mắt lắng nghe, rồi mở ra cười nhẹ

Tóc Tiên đứng tựa tường, ánh mắt dõi theo từng động tác của Misthy. Dáng người nhỏ gầy ấy ngồi sau dàn fader, dưới ánh đèn vàng ấm, đôi bàn tay di chuyển điêu luyện, thỉnh thoảng cau mày đầy tập trung. Khoảnh khắc ấy, trông em trưởng thành đến lạ.

- Thy à, đoạn cuối fade out mượt thêm xíu nữa. Chị muốn khán giả nghe mà vẫn còn dư âm. – chị Tiên bất chợt lên tiếng.

Misthy nghe lời, kéo automation cho volume hạ dần xuống, nhẹ như tiếng thở dài của một bản tình ca vừa khép lại. Khi bản mix cuối cùng vang lên trong căn phòng, mọi người cùng gật gù, nụ cười nở trên môi.

Đêm Neon hôm ấy, không chỉ có âm thanh được chỉnh cho hoàn hảo... mà còn có những khoảng lặng đủ dài để ai đó lén nhìn nhau, rồi giấu kín bao điều chưa kịp nói.
Kim đồng hồ trên màn hình máy tính nhích dần về con số 10:30 pm. Không khí trong phòng thu trở nên chùng xuống, nghiêm túc hơn khi tất cả sẵn sàng cho phần vocal chính.

- Ok, chị Yến vô booth trước nha. Làm cho xong phần lead vocal, mấy bạn kia mới thu bè với hòa âm được. – Misthy nói, giọng điềm tĩnh nhưng đôi mắt không giấu nổi sự tập trung.

Chị Yến kéo headphone lên, đứng trước micro Neumann, nhắm mắt như để thấm từng nhịp beat đang vang lên từ loa kiểm âm.

- Check mic một chút. Thy ơi, gain ổn chưa? – chị hỏi.
Misthy điều chỉnh nhanh:

- Ổn rồi chị. Chị cứ hát thử một câu cho em lấy line.

Nhạc nổi lên. Giọng chị Yến hòa cùng nền nhạc, vang qua tai nghe cả phòng. Misthy dán mắt vào màn hình, theo dõi từng sóng âm.

- Chỗ 'chẳng phai màu' chị ngân dài hơn chút được không? Em sẽ compress lại cho nó dày. – Misthy góp ý.

Thu đi, thu lại bốn lần, đoạn điệp khúc của "Một ngày hay trăm năm" mới thật sự đạt yêu cầu. Khi chị Yến bước ra, cả nhóm vỗ tay khe khẽ, không ồn ào nhưng đầy hài lòng.

- Tiếp theo... ai vô trước? Tiên hả? – Hương nhìn quanh.

Tóc Tiên gật đầu, tháo áo khoác ngoài, bước vào booth.
Khoảnh khắc cửa kính khép lại, Misthy ngồi thẳng lưng. Em bật talkback:

- Chị Tiên thử line đầu tiên nha. Em sẽ chỉnh reverb ít thôi cho chị nghe rõ.

Tiếng nhạc vang lên. Tóc Tiên cất giọng. Dày, vang và tròn hơn cả mong đợi. Nhưng giữa lúc ấy, Misthy thấy tim mình đập nhanh đến lạ. Mỗi nốt chị ngân lên qua loa kiểm âm như chạm thẳng vào khoảng trống sâu nhất trong em.

Thy ơi... đoạn đầu hò em cho chị chút echo được không? Chị muốn nó bay hơn chút. – Tiên nói, giọng vang qua tai nghe.

- Dạ... để em chỉnh. – Misthy đáp, tay run nhẹ khi kéo send FX.

Thu thêm vài lần, Tóc Tiên mới thật sự hài lòng. Khi chị tháo tai nghe bước ra, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt vẫn sáng lạ kỳ.

- Ổn chưa? – chị hỏi, nhìn thẳng vào Misthy.
- Ổn... lắm ạ. – Misthy đáp nhỏ, rồi vội quay lại màn hình như sợ ai đó thấy mình đang đỏ mặt.

1:50 am

Kim đồng hồ trên góc màn hình nhảy sang gần 2h sáng. Mọi người trong team lần lượt thu bè, từng layer vocal được Misthy tỉ mỉ xử lý, căn từng nốt, từng nhịp. Không khí trong phòng Neon dày đặc mùi cà phê và ánh sáng xanh nhạt từ màn hình mixing phản chiếu lên gương mặt cả nhóm.

- Xong phần của chị Yến, chị Hương với chị Quỳnh Anh vô thu bè nha. Làm nốt cho xong sáng mai còn đi tập vũ đạo. – Misthy nói, giọng bắt đầu khàn vì thức khuya.

Tóc Tiên ngồi cạnh em, lặng lẽ nhìn màn hình, thỉnh thoảng mới góp ý:

- Đoạn này... cho nhỏ vocal bè xuống chút. Để giọng chị Yến nổi hơn.

- Dạ. – Misthy đáp, tay gõ chuột điêu luyện.

Khoảnh khắc ấy, Tiên đưa chai nước về phía em

- Uống đi, em làm từ tối tới giờ chưa nghỉ.

Bàn tay hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Misthy hơi khựng lại, còn Tiên rụt tay về như thể sợ ánh nhìn của ai đó trong phòng nhận ra điều gì.

- Cảm ơn... chị.– Misthy nói khẽ, quay lại với màn hình.

Lúc cả team ra ngoài lấy đồ ăn khuya, chỉ còn Misthy và Tiên ngồi lại kiểm tra bản thu. Phòng thu lúc này yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng quạt gió của máy tính.

- Thy này... – Tiên khẽ gọi.

- Dạ?

- Cảm ơn em vì hôm nay. Nhờ em mà team mới làm việc nhanh thế này.

- Đó là việc em muốn làm... cho chị và mọi người. – Misthy nói, nhưng giọng nghèn nghẹn.

Tiên im lặng vài giây, đôi mắt lướt qua gương mặt em, ánh nhìn mềm mại đến mức Misthy tưởng đâu chị sắp nói điều gì đó khác. Nhưng rồi chị chỉ mỉm cười, rất khẽ:

- Đừng thức khuya như vậy hoài. Tốt cho phần trình diễn... nhưng không tốt cho em đâu.

Lời nói như một hàng rào vô hình. Ấm áp, quan tâm, nhưng vẫn cách xa vạn dặm.

Misthy khẽ gật đầu, giấu đi tiếng thở dài. Em hiểu... khoảng cách này, Tiên sẽ không bao giờ để em bước qua.
—————————————————————————

Lê Thy Ngọc có ngầu không ạ?
Để mọi người ăn Lễ bằng món quà này ok hen?
P/s: Sốp đã cố tìm hiểu rất nhiều về thuật ngữ cũng như quá trình làm nhạc nếu có sai sót cho sốp xin lỗi😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip