Chương 820
Chương 820: Ríu rít
Bạch Vi nói xong thì khẽ cau mày, do dự bổ sung:
"...Hình như vẫn chưa đúng. Nếu bọn họ đủ tỉnh táo để phân tích ra mục tiêu, thì chắc cũng biết rõ bản thân chẳng có cơ hội thành công. Đã biết chắc sẽ bị phát hiện, vậy sao còn muốn ra tay?"
Thẩm Mặc đáp:
"Nếu không yên tâm về mấy người đó, cũng chẳng sao cả, ta có thể để họ lại, không cần mang theo."
"Không được, nhất định phải dẫn theo." Bạch Vi lắc đầu. "Họ đã kẹt trong mê cung mấy tháng rồi, hiểu rõ tình hình ở đây hơn chúng ta nhiều. Hơn nữa, nếu để họ lại, chúng ta sẽ chẳng kiểm soát được họ sẽ làm gì. Nếu chúng ta hành động, mà họ cũng hành động cùng lúc, chẳng khác gì dâng cho đầu trâu quái thêm một nước cờ."
Thẩm Mặc nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
"Vậy ngày mai tính đi thế nào?"
"Ngày mai à..." Bạch Vi bĩu môi thở dài, "Trước cứ thử xem có tìm được căn phòng nào nằm sát rìa không đã."
Sau nửa đêm, không còn chuyện gì lạ xảy ra nữa.
Hôm sau, mọi người tỉnh dậy giữa màn đêm đặc quánh.
Bạch Vi thông báo nửa tiếng sau sẽ xuất phát, ai nấy vừa ăn uống lót dạ, vừa thu dọn hành lý.
Ở một góc tối, ba người kia cũng đã tỉnh. Bọn họ lấy từ túi đồ ra một ổ bánh mì, bẻ thành ba phần nhỏ, mỗi người một phần chậm rãi nhai.
Đỗ Lai nhét tay vào túi áo hoodie, bước lại gần, tò mò đánh giá từng người.
"Sao không lấy thêm hai cái nữa? Một chút thế này đủ no không?" Đỗ Lai hỏi.
"Đủ rồi..." Đồng Mác đáp khẽ, "Ở đây chẳng cần làm gì cả, ăn uống ít lại thì bụng cũng nhỏ đi."
Nói rồi, cậu ta nhét bánh mì vào miệng, cúi đầu gặm như hai người còn lại.
Ổ bánh mì mềm mà lại khô khốc, như thể khó mà trôi qua cổ họng. Họ phải nuốt khan mấy lần, mới ép được miếng bánh xuống dạ dày.
Đồng Mác vừa nuốt xong thì thấy Đỗ Lai vẫn nhìn chằm chằm mình, liền giải thích:
"Ăn mấy tháng nay rồi, thật sự thấy phát ngán."
"Vậy à." Đỗ Lai mỉm cười hờ hững, "Ăn từng đó lâu thật thì cũng ngán chứ."
Hắn móc từ túi ra một gói bánh quy, chìa cho họ:
"Muốn đổi vị không?"
"Không không, anh cứ giữ mà ăn đi!" Đồng Mác vội vàng xua tay, "Tụi tôi no rồi, giờ dạ dày nhỏ xíu, ăn chút là đầy."
Đỗ Lai cười nhạt, thu gói bánh quy lại:
"Vậy thôi, no rồi là được."
Đồng Mác cười trừ.
Dylan cũng ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn vương vụn bánh mì, cười với Đỗ Lai một cái.
Tư Lai Đức vẫn lù đù như mọi khi, tay cầm ổ bánh mì mà không tài nào nuốt nổi, chỉ nhìn chằm chằm Trần Huệ cách đó không xa, nước miếng trực trào.
Leonid thấy vậy thì giận tím mặt, nhưng lại chẳng biết trút vào đâu.
Không lẽ lại đi chấp nhặt với một thằng điên?
Trần Huệ liếc gã với ánh mắt đầy chán ghét, sau đó quay đầu bước tới trước lều Bạch Vi, hỏi:
"Chị Vi, mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Mình đi trước luôn nhé?"
Từ trong lều vang ra tiếng ríu rít nho nhỏ.
Trần Huệ ngạc nhiên, gọi thêm lần nữa:
"...Chị Vi?"
"Ừ, ra ngay đây." Giọng Bạch Vi vang lên.
Một lúc sau, cô xách từ trong lều ra một cái giỏ tre, trong đó lố nhố hơn chục con gà con lông xù.
Trần Huệ trố mắt kinh ngạc:
"Chị Vi, chị kiếm đâu ra đám gà này thế?"
Bạch Vi thản nhiên đáp:
"Nở ra từ trứng."
"Trứng từ đâu ra?"
"Gà đẻ."
"...."
Lúc này Đỗ Lai cũng bước tới, thò tay chạm vào mấy con gà trong giỏ, nhếch môi cười:
"Lâu lắm rồi mới thấy đồ sống như thế này. Sao nào, cô định dùng tụi nó dò đường à?"
Chưa kịp để Bạch Vi đáp, Đồng Mác đứng bật dậy:
"Không được đâu! Nếu cô với đám gà này không ở cùng một phòng, thì tụi nó sẽ bị hệ thống xử lý là 'vô chủ', rồi biến mất!"
Bạch Vi nghiêng đầu, nhìn cậu ta cười khẽ:
"Ngươi từng thử rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip