Anh không phải mặt trăng

Riverandsea

Thời tiết ở Tân Châu: "Mưa sao băng Perseids đạt đỉnh điểm. Hội Thiên văn học thành phố Tân Châu và các đơn vị khác sẽ tổ chức hoạt động ngắm sao tại Chu Độ Lĩnh từ ngày 16 đến 17. Mời người dân đến trải nghiệm cảm giác ngắm sao và 'đối thoại' với vũ trụ. Quyền Giám đốc Khu quản lý danh lam thắng cảnh quốc gia cho biết, mưa sao băng Perseids đạt đỉnh điểm vào giữa tháng 8 hàng năm. Chu Độ Lĩnh là thành viên của vành đai du lịch Tân Châu, có tầm nhìn rộng và ít ô nhiễm ánh sáng, là nơi hiếm có để quan sát thiên văn, thích hợp để ngắm mưa sao băng, dải Ngân Hà và các thiên thể sâu."

Sau khi đống rắc rối kia kết thúc, SID cũng bước vào một khoảng thời gian tương đối thư thả.

Cứ vài ngày lại thấy Lạc Vi Chiêu lững thững đạp chiếc xe đạp cọc cạch, dắt theo một đám thiếu niên "trẻ trâu" về cục để giáo dục. Từng người đứng thành hàng ngay ngắn trước cửa phòng làm việc nghe Lạc Vi Chiêu thao thao bất tuyệt. Tổ trưởng Đỗ thực sự bị cảnh tượng rực rỡ sắc màu này làm cho cay mắt quá độ, nghĩ bụng bảo Lạc Vi Chiêu bớt lại một chút, nhưng lại bị anh ta chống đối với lý lẽ đầy chính nghĩa.

"Không được đâu. Giáo dục phải bắt đầu từ khi còn bé, không phải ai cũng có sự lĩnh ngộ như Bùi Tố. Lúc này, người cảnh sát nhân dân chính nghĩa như chúng ta không thể không nhúng tay vào thêm một chút được sao? Tất cả đều vì một tương lai tươi sáng mà Tổ trưởng Đỗ..."

Tổ trưởng Đỗ liếc xéo anh một cái, chỉ thấy Lạc Vi Chiêu nhe hàm răng trắng, đôi mắt sáng ngời phản chiếu những màu sắc rực rỡ như cầu vồng, chói lóa đến mức làm đầu óc ông đau nhức. Không tìm thấy lời nào thích hợp hơn, ông phất tay rời đi, dặn Lạc Vi Chiêu chú ý đến hình tượng của đội, đừng giáo dục quá đà.

"Tuần này chỉ có ba vụ vặt vãnh thế này thôi à!"

Trong văn phòng, tiếng than thở đầy bi ai của Lam mắt to đã văng vẳng suốt cả buổi sáng, khiến người ta không khỏi lo lắng về khả năng chịu lực của tòa nhà cũ này.

Tiêu Hàn Dương nghe thấy tiếng động đó, không ngừng liếc nhìn cô đầy quan tâm. Tất nhiên, là qua ánh phản chiếu của tấm gương. Nhưng khi thực sự đối mặt với đôi mắt to tròn xinh đẹp đó, anh lại sững sờ một lúc. Cảm giác tê dại chạy thẳng từ sống lưng lên đỉnh đầu, thế là anh lập tức dời mắt đi, không hề hay biết rằng tai mình đã đỏ hơn cả một con tôm hùm luộc chín.

Cảnh tượng này vừa vặn bị phó đội trưởng Đào đi ngang qua pha cà phê bắt gặp. Quay lưng lại với họ, anh không nhịn được lắc đầu cười bất lực, tiện tay pha thêm một cốc cà phê cho Lam Kiều, rồi đi vòng qua bàn của Tiêu Hàn Dương đặt nó trước mặt cô.

"Em này, em có phải là mong thành phố Tân Châu này không ngày nào được yên bình mới vừa lòng không?"

Đào Trạch giơ tay khẽ vỗ đầu Lam Kiều, tiện thể ấn xuống sợi tóc cứng đầu đang dựng đứng lên của cô.

"Ôi! Em nào có! Chỉ là dạo này rảnh quá, bận rộn lâu rồi, em quên mất lúc rảnh rỗi thì nên làm gì cho hết thời gian đây..."

Có thể thấy rõ, Lam mắt to xị mặt xuống, giống như một con búp bê giấy ngày Tết được bơm hơi, bị một đứa trẻ nghịch ngợm chọc một lỗ kim, xì hơi xẹp lép, nụ cười biến thành mặt mếu.

Đào Trạch cúi đầu, nghĩ thầm, đúng là vậy. Mọi người cuối cùng cũng vượt qua được khoảng thời gian căng thẳng như dây cung vừa rồi. Đã đến lúc nên để mọi người nghỉ ngơi thật tốt rồi.

"Ừm... Hay là thế này, hôm qua anh thấy tin tức, nói là mưa sao băng Perseids sẽ lướt qua bầu trời Tân Châu vào tối thứ Bảy tuần này, điểm quan sát tốt nhất là ở Chu Độ Lĩnh phía nam Tân Châu..."

Nghe đến đây, Lam Kiều lập tức hưng phấn. Cô bật dậy khỏi chỗ ngồi như một quả pháo hoa, giơ ngón cái thật to về phía Đào Trạch.

"Vẫn là phó đội Đào chu đáo nhất! Cắm trại! Cắm trại hay quá! Cả đội đã lâu rồi không đi cắm trại, nếu không tổ chức thì truyền thống của đội mình mất luôn!"

"Truyền thống...?"

Một giọng nam vang lên từ góc phòng. Giọng nói trẻ trung, trong trẻo như tiếng chanh tươi va chạm với đá viên trong một ngày hè.

Từ khi Dương Hi đi, đội có thêm một thực tập sinh mới từ trường đại học Chính trị và Luật. Ngày đầu tiên cậu đến, văn phòng vốn dĩ im ắng như chó không sủa, gà không nhảy bỗng nhiên có một đám người đen kịt bu lại trước cửa. Họ đều đến vì danh tiếng "cậu ấm học đường" lừng lẫy của cậu thực tập sinh này. Khác với những người tự phong danh hiệu, danh hiệu của cậu thực tập sinh này là do từng phiếu bầu thực tế. Các bức ảnh đường phố, video thi đấu bóng rổ, bơi lội lớn nhỏ của cậu gần như đã lan truyền khắp các diễn đàn của trường. Một bài viết có lượt thích cao nhất thậm chí còn khoa trương đến mức kêu gọi quyên góp để đưa cậu ra mắt làm thần tượng.

Chàng trai có vẻ không có ý định gây ra sự ồn ào lớn như vậy. Khi mọi chuyện sắp lan đến cả cấp lãnh đạo phải ra mặt để kiểm soát tình hình, cậu đột nhiên biến mất khỏi trang web có lượt bình chọn cao nhất. Các bài viết liên quan cũng bị xóa đi, chỉ còn lại một bài đăng được cho là của chính cậu. Nội dung đại khái là mong mọi người đừng quá bận tâm đến cậu, hãy tập trung vào việc học và cuộc sống của chính mình. Cậu xin lỗi vì đã gây phiền phức cho bạn học và nhà trường, chiếm dụng tài nguyên công cộng. Kể từ đó, cậu gần như chìm vào im lặng. Mãi cho đến khi SID công bố danh sách thực tập sinh mới, những chuyện cũ và mới của cậu lại được người ta lôi ra bàn tán mỗi khi rảnh rỗi.

Đào Trạch quay người nhìn về phía cậu thiếu niên, thầm nghĩ, đúng là rất đẹp trai. Ngồi một chỗ cũng như đang quay phim thần tượng học đường, không cần phải trang điểm. Có chút giống... một ngôi sao nào đó của tiền văn minh, tên gì đó "Uy Long" thì phải...

"A... Tiểu Vương mới đến, chắc chưa biết chuyện này. Chuyện là thế này, trước đây đội chúng ta thỉnh thoảng sẽ đi cắm trại để xây dựng đội ngũ. Nhưng khoảng thời gian trước có nhiều việc khá căng thẳng, nên cũng đã lâu rồi không tổ chức... Cậu đến đúng lúc thật, vừa mới đến đã kịp tham gia hoạt động nổi tiếng nhất của chúng tôi rồi. Thế nào? Cuối tuần này có rảnh không?"

Thiếu niên ngượng ngùng gãi gãi tóc, khóe môi cong lên một nụ cười đẹp, như vầng trăng khuyết đầu tháng trên bầu trời đêm quang đãng.

"Ừm... Em có rảnh, có thể tham gia."

Trong phòng, ánh mắt của mọi người đều bị chàng trai tuấn tú đó thu hút, chỉ có Tiêu Hàn Dương không nhìn cậu thiếu niên kia. Anh vẫn nhìn qua gương, quan sát biểu cảm của Lam Kiều. Cô đang nghe rất chăm chú, trên mặt không biết từ lúc nào đã nở một nụ cười ngây ngẩn. Đôi mắt hạnh tròn xoe giờ đây cũng cong cong híp lại như mắt cáo. Hừ, thấy sắc quên... bạn, Tiêu Hàn Dương luôn cảm thấy lòng mình rất khó chịu, chua loét như vừa lật đổ hũ dưa cải bắp mà bà ngoại đã muối suốt cả một mùa đông.

"À phó đội Đào, lần này vẫn có thể mang người nhà đi chứ, em muốn đưa vợ em đi cùng. Bình thường tìm mãi không thấy cơ hội đưa cô ấy đi chơi..."

Một cậu thanh niên vừa cưới chưa lâu trong đội hỏi. Cậu ta vừa kết hôn xong thì đội SID phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề nhất từ trước đến nay, giờ đây tìm được cơ hội, cậu ta muốn bù đắp lại khoảng thời gian gần gũi với người yêu.

"Tất nhiên rồi, nếu mọi người muốn dẫn người nhà đi, cứ đến chỗ tôi đăng ký nhé, để tôi lên kế hoạch mua sắm vật tư. Mọi người nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt."

Nói xong, mọi người liền reo hò vui mừng.

"Phó đội Đào muôn năm!"

Đào Trạch nhìn họ náo nhiệt, mở sổ ghi chép, nhanh chóng ghi lại một số mục quan trọng, sau đó sẽ sắp xếp thành văn bản để Tổ trưởng Đỗ phê duyệt. Rồi anh lập tức lấy điện thoại ra, lén lút nhìn xung quanh, mở khung chat với Đường Ninh.

「Nghe nói mưa sao băng Perseids lướt qua Tân Châu, đội chúng tôi tổ chức đi cắm trại. Anh nghĩ là cơ hội hiếm có, muốn đưa em đi cùng, không biết thứ Bảy này em có rảnh không?」

Tin nhắn vừa gửi đi chưa lâu, trên mặt Đào Trạch sáng bừng hết lần này đến lần khác, vẻ ngây ngô đó không hề thua kém gì thằng nhóc Tiêu Hàn Dương.

Quay lại với Lam Kiều, không biết từ lúc nào cô đã cùng hai nữ đồng nghiệp khác tụ tập trước mặt cậu thực tập sinh, vây quanh cậu nói cười rôm rả.

Khoảng cách thực sự quá xa, Tiêu Hàn Dương vươn dài cổ, vểnh tai lên cũng không bắt được một chút sóng âm nào. Thế là anh uống cạn nước trong cốc, nóng đến mức lưỡi anh phải xuýt xoa, đứng dậy cầm cốc đi về phía máy pha cà phê gần chỗ cậu thực tập sinh.

"À, Tiểu Vương, cậu không đưa người nhà đi cùng à?"

"A em... em chưa có, haha..."

Một trong số các cô gái hỏi với giọng nửa trêu chọc. Lam Kiều ở bên cạnh, trong việc buôn chuyện và chọc ghẹo cũng không hề chịu thua. Cô cúi người lại gần cậu thiếu niên, hạ thấp giọng.

"Nếu có người thích thì nói nhỏ với chị nhé, chị giúp cậu hẹn, đừng ngại."

Nói xong, cô đứng dậy, không nén được vẻ đắc ý, nở một nụ cười mà trong mắt Tiêu Hàn Dương thì vừa ngây ngô lại vừa có chút ranh mãnh.

"Thật ra... có một người... có lẽ tiền bối biết anh ấy..."

Vẻ mặt cậu thiếu niên đột nhiên trở nên bối rối, trên má dường như ửng lên một chút đỏ. Ánh mắt cậu nhìn xuống sàn nhà ngả màu vàng, như thể đang hồi tưởng lại một người nào đó đã khiến cậu vô cùng kinh ngạc và khó quên.

Lúc đó, trong văn phòng đang quá ồn ào vì tin vui vừa được công bố, khiến Tiêu Hàn Dương chỉ bắt được mấy từ "thích", "hẹn", "ngại". Kết quả, bộ não anh tiếp nhận thông tin quá sốc mà bị đứng máy, không để ý đến cà phê nóng hổi sắp tràn ra khỏi miệng cốc.

Đợi đến khi Tiêu Hàn Dương phản ứng lại, anh chỉ thấy trên sàn là thi thể tan vỡ của chiếc cốc sứ và chất lỏng màu cà phê đen văng tung tóe, đang tỏa ra mùi thơm nồng nàn đặc trưng của những hạt cà phê cao cấp.

Lúc đó Lam Kiều vừa nói xong câu trêu chọc cậu thực tập sinh, liền thấy Tiêu Hàn Dương đứng thẫn thờ quay lưng về phía cô trước máy pha cà phê. Nhiệt độ cao sắp chạm vào da thịt anh. Cô không nói hai lời, bước nhanh đến hất cốc ra khỏi tay Tiêu Hàn Dương.

"Cẩn thận!"

"Không sao chứ? Không bị bỏng chứ? Sao tự nhiên lại thẫn thờ thế?"

"Không... không sao, cảm ơn... ừm... tôi đột nhiên nhớ ra có vài hồ sơ phải bàn giao với Tiểu Vương, Tiểu Vương, đi thôi, chúng ta đi một lát..."

Nói rồi, anh tiến lên vỗ vai cậu thiếu niên.

"Anh đi trước đi, em dọn xong sẽ đến ngay..."

Lam Kiều thấy lạ, nhưng không biết lạ ở chỗ nào. Đôi mắt tròn xoe của cô cứ đảo qua đảo lại quanh Tiêu Hàn Dương, khiến anh lúc dọn dẹp đống lộn xộn này lại đổ mồ hôi.

Đào Trạch tranh thủ trước khi mặt trời lặn, đã sắp xếp toàn bộ kế hoạch cắm trại bao gồm thời gian, lịch trình, nội dung mua sắm... thành một bản báo cáo. Anh nghĩ sẽ đưa cho Lạc Vi Chiêu xem trước rồi mới nộp lên Tổ trưởng Đỗ phê duyệt. Nhưng Lạc Vi Chiêu mấy ngày nay đều đi làm nhiệm vụ vụ án giết người đột nhập xuyên khu, giờ này vẫn chưa về đội. Thế là anh quyết định nộp thẳng lên Tổ trưởng Đỗ để duyệt quy trình trước. Quy trình xét duyệt cũng cần một thời gian.

Tổ trưởng Đỗ nhận lấy, vèo vèo mấy nét bút đã ký tên phê duyệt. Ông còn đặc biệt mở một gói trà Long Tỉnh mới, vừa nhâm nhi trà vừa xử lý các công việc khác với Đào Trạch, vừa cảm thán rằng cuối cùng tuần này cũng có một ngày cuối tuần yên tĩnh.

Khi Đào Trạch bước ra khỏi văn phòng Tổ trưởng Đỗ, màn đêm đã buông xuống. Vạn nhà đèn thắp sáng, điểm xuyết cho bầu trời đầy sao. Trời quang mây tạnh.

Trong hành lang, ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ cánh cửa văn phòng hé mở. Không khí vẫn còn vương vấn âm thanh của cuộc trò chuyện và một chút hương thơm trong trẻo của gỗ tuyết tùng và quả sung.

Anh lập tức nhận ra một trong những người tham gia cuộc trò chuyện đó là ai, liền khẽ chậm lại bước chân.

"...Tiền bối đến muộn thế này có việc gì gấp không? Có cần em giúp gì không..."

"À... không có gì, anh đến đón người, tiện thể mang chút đồ ăn khuya cho mọi người, nhưng xem ra hôm nay hơi muộn rồi... Đây, bánh ngọt, thưởng cho em vì đã tăng ca."

"A... cảm ơn tiền bối..."

"Em mới đến không lâu phải không?"

"Vâng, đúng vậy, mới được một tuần..."

Cánh cửa gỗ bị đẩy vang lên một tiếng "cạch". Bùi Tố quay lưng về phía Đào Trạch. Chiếc đèn bàn màu vàng ấm áp trên bàn của thực tập sinh là nguồn sáng duy nhất trong không gian, hiện đang lan tràn lên tà áo sơ mi trắng của Bùi Tố. Văn phòng của Lạc Vi Chiêu vẫn tối om.

"Bánh rất ngon... cảm ơn tiền bối... à em..."

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cậu thực tập sinh hướng theo tiếng động nhìn về phía Đào Trạch đang đứng ở cửa. Khóe môi vẫn còn dính một chút kem màu trắng. Đôi mắt sắc lẹm đang cố hết sức che giấu niềm vui sướng đang muốn trào ra. Má cậu vì thế mà hơi ửng đỏ.

Bùi Tố cũng nhận ra tiếng động đó, quay đầu lại.

"Chào buổi tối anh Đào Trạch, anh đến đúng lúc đấy, em mang một ít bánh ngọt cho mọi người ăn đêm..."

Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ chiếc hộp gỗ trang nhã bên cạnh, đặt một chiếc dĩa gỗ nhỏ tinh xảo lên trên, bước đến trước mặt Đào Trạch và đưa cho anh.

"Vị trà xanh đấy."

"A... cảm ơn."

Đợi Đào Trạch nhận lấy, Bùi Tố giơ tay nhìn màn hình điện thoại. Đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, ấn mấy cái. Ánh mắt hắn cong cong như ngọn núi xa, không trang điểm nhưng đã rực rỡ vô cùng, trông hệt như một bức mỹ nhân thủy mặc.

Có một bóng người ở góc phòng nhìn đến ngây người, như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mở chiếc ba lô đeo trên lưng ghế ra bắt đầu lục lọi.

Một lúc sau, Bùi Tố quay đầu về phía hai người trong phòng, giọng điệu nhẹ nhàng nói.

"Chúc mọi người ăn bánh vui vẻ. Số còn lại mọi người cứ mang đi, tôi đi trước đây. Gặp lại sau nhé."

Thời tiết đêm se lạnh. Mùi hương tuyết tùng phảng phất nhanh chóng tan đi, chỉ còn lại những bóng đèn vàng như ngọn nến nhấp nháy, nhảy múa

Đào Trạch và cậu thực tập sinh chia đều số bánh còn lại rồi đóng gói. Anh trở về bàn dọn dẹp tài liệu, xách túi đeo vai chuẩn bị về nhà. Đi ngang qua chỗ ngồi của cậu thiếu niên, anh thấy cậu đang ngẩn ngơ. Anh giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu hai cái.

"Này! Ngẩn ngơ đấy à, muộn rồi, về nhà thôi."

"A... xin lỗi, cảm ơn phó đội Đào đã nhắc nhở..."

Đào Trạch nhìn cậu thiếu niên này, thầm nghĩ, đội lại có thêm một thằng nhóc ngốc nữa. Anh khẽ thở dài trong lòng, xoay người nhấc chân định rời đi.

Nào ngờ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng "ầm" lớn. Anh quay đầu lại, thấy cậu thiếu niên đang xoa đùi, "xì xì" hít khí lạnh. Chiếc đèn bàn bị cậu ta va phải mà rung lắc, bóng đổ cũng lúc dài lúc ngắn.

"Á... phó đội Đào... vừa nãy tiền b... ừm... người đó đến đón ai vậy ạ?"

"Ồ, cậu nói Bùi Tố à, em ấy đến đón đội trưởng Lạc..."

"Sao? Tìm anh ấy có việc gì à?"

"Không... không có gì. Bùi Tố... anh ấy và đội trưởng Lạc là họ hàng à..."

Không hiểu sao, Đào Trạch luôn cảm thấy cậu thiếu niên này có một vẻ lúng túng kỳ lạ. Anh thấy vành tai trái của cậu đã đỏ ửng vì ánh đèn. Thỉnh thoảng anh cũng bắt gặp biểu cảm tương tự trên mặt Tiêu Hàn Dương.

Vừa định mở lời trả lời, điện thoại bỗng nhiên reo lên. Người gọi đến là Đường Ninh. Thế là ngay giây sau, vị phó đội trưởng cảnh sát của chúng ta ném đám mây nghi ngờ vừa tụ lại lên chín tầng mây, cười khúc khích bắt máy.

"Alo Ninh Ninh, à được rồi... Anh đến ngay đây... Được... Em đợi anh một lát nhé... À Tiểu Vương anh đi trước đây, trước khi về nhớ tắt cửa sổ, tắt điện, đóng cửa nhé, bai bai..."

Tiếng bước chân gấp gáp dần biến mất ở cuối hành lang. Những hạt bụi nhỏ lại trở nên tĩnh lặng. Màn buông xuống, ánh sáng chiếu vào cơ thể đang run rẩy của cậu thiếu niên. Sợi dây cót đã gỉ sét quấn quanh cậu dường như lại bắt đầu quay.

Cậu cảm thấy hình bóng đó ngày càng gần, không còn là một linh hồn, hay một nụ hoa bị sương nhỏ giọt, run rẩy, hình bóng đó không còn lơ lửng nữa.

Trong cuốn sổ phác họa, lõi chì đang nhanh chóng cọ xát với giấy nhám, bốc lên những làn khói mỏng. Cậu sốt sắng, dùng sức phác họa. Một xấp giấy dày sắp dùng hết, hết trang này đến trang khác, là hết bức phác họa giống nhau này đến bức phác họa khác, nhưng không có bức nào hoàn chỉnh. Tác giả dường như không bao giờ hài lòng với bất kỳ tác phẩm nào.

Còn thiếu một chút... đuôi mắt hất lên, lông mày đậm sắc, sống mũi cao thẳng... còn thiếu một chút... nhưng... còn thiếu gì nhỉ...

Ngày tháng trôi qua, thứ Bảy nhẹ nhàng đến. Không cần phải báo trước với bất cứ sinh vật nào. Trên con đường quanh co lên núi, chiếc xe buýt chầm chậm lăn bánh. Ngoài cửa kính là cảnh Chu Độ Lĩnh đầy vẻ xuân sắc, chim hót hoa thơm. Chỉ cần nhìn phong cảnh này thôi cũng đủ khiến người ta sảng khoái, trút bỏ được những mệt mỏi công việc trong tuần.
Trong xe, Lam Kiều đang hào hứng giơ điện thoại lên, gần như không ngừng chụp lại phong cảnh thay đổi bên ngoài cửa sổ. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc ngắn ngang vai được búi gọn gàng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lấm tấm rải lên má cô. Tiêu Hàn Dương ngồi bên cạnh cô, chỉ thấy phong cảnh bên ngoài cửa sổ không tuyệt bằng người trước mắt.

Đột nhiên xe rẽ gấp, ngay lúc đầu Lam Kiều sắp va vào kính, anh giơ tay ra đỡ, chắn ở khoảng cách cực hẹp đó.

"A... cảm ơn cậu..."

"Không... không có gì, chị cẩn thận một chút..."

Mặt hai người gần như lập tức đỏ lên. Chiếc xe buýt vẫn lắc lư uốn lượn leo lên dốc, vai người lúc cao lúc thấp, thỉnh thoảng va chạm vào nhau. Lam Kiều có vẻ muốn hóa giải sự rung động ngắn ngủi đó, liền ngả người về phía trước tìm Đào Trạch để nói chuyện.

"Ưm... phó đội Đào, sao không thấy đội trưởng Lạc và Bùi Tố đâu ạ?"

"Ồ, họ đã lên trước rồi. Bảo là định xử lý xong chỗ cắm trại trước, lát nữa sẽ gặp lại họ."

Nghe thấy điều này, cậu thiếu niên ở hàng ghế sau khẽ nhúc nhích người, vỗ vỗ chiếc ba lô đang ôm trong lòng. May mà hôm nay ra ngoài cậu đã mang theo cuốn sổ phác họa, cậu thầm vui mừng.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu rọi mặt đất. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp Bùi Tố, thời tiết cũng đẹp như vậy, chỉ là, lúc đó rực rỡ là ánh trăng.

Mi mắt dường như bị ánh trăng đốt nóng mà khẽ chớp. Ánh trăng tan chảy trên làn da trắng trong suốt. Bùi Tố cứ thế lặng lẽ ngồi đó, lớp lụa đen phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, ôm lấy ngực hắn. Mỗi hơi thở lên xuống khẽ khàng... như một con hươu đang nghỉ ngơi yên bình trong rừng.

Khi mở mắt nhìn cậu, lại khiến cậu rùng mình. Đôi mắt đen như đá hắc diện thạch sâu thẳm, tĩnh lặng... là Selene... nhất định là vậy. Nếu là thế... thì cậu tình nguyện vì hắn mà ngủ vùi mãi mãi...

Ban đầu, cậu thiếu niên cảm thấy sốc và hoảng loạn trước suy nghĩ của mình. Sau đó, cậu vô thức bắt đầu từ từ tìm kiếm bóng hình mơ hồ của Bùi Tố, tìm hiểu thông tin về hắn, và dần dần che giấu đi sự nổi bật của mình. Cậu cho rằng đó là điều mà một tín đồ xứng đáng phải làm... Cậu thiếu niên không ngừng điều chỉnh quỹ đạo của mình, hy vọng một ngày nào đó có thể cùng đường với hắn...

Khu cắm trại trên đỉnh núi trống trải, lều trại được dựng rải rác. Xen kẽ là vài chiếc kính thiên văn và thiết bị chụp ảnh có giá không hề rẻ. Trên vỉ nướng, đồ ăn đang xèo xèo nhỏ mỡ, tỏa ra mùi hương hấp dẫn đến chảy nước miếng.

Lam Kiều nhảy tưng tưng đến trước vỉ nướng, ánh mắt lấp lánh khao khát đồ ăn. Cô gọi vào trong lều.

"Đội trưởng Lạc! Thịt nướng ăn được chưa, trên đường xóc nảy em sắp chết đói rồi đây này!"

"Ê ê! Anh mới đặt lên thôi, còn phải nướng thêm một lúc nữa. Em ngồi xuống bên cạnh đợi đi... hoặc đi giúp Bùi Tố lắp kính thiên văn."

Lam Kiều nhìn Lạc Vi Chiêu vén rèm lều bước ra, khẽ trợn mắt, theo ánh mắt anh nhìn về phía một chiếc kính thiên văn màu đen cách đó không xa.

Bùi Tố đang xem sách hướng dẫn lắp đặt, tay cầm một chiếc tuốc nơ vít. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ dã ngoại màu trắng, nổi bật giữa khung cảnh xanh tươi. Gió thổi lay động vạt áo khoác của hắn, những sợi tóc đen hơi dài bay bay, giống như một cây bồ công anh nhỏ bị gió thổi tung gieo xuống một cách ngẫu nhiên.

Có một bóng người từ từ tiến về phía hắn.

"Không cần em đi đâu! Này, nhìn xem, Tiểu Vương đã qua giúp rồi kìa."

"...Cậu ta là thực tập sinh mới đến đúng không, hình như tên là Vương Uy thì phải..."

Lạc Vi Chiêu gần như lập tức nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng lưng Vương Uy đang dần tiến gần Bùi Tố. Trong đầu anh nhanh chóng tính toán hàng trăm mối liên hệ có thể có giữa Bùi Tố và cậu ta. Động tác lật xiên nướng trên tay dừng lại.

Vương Uy cao hơn Bùi Tố gần một cái đầu. Quần áo đời thường sau khi cởi bỏ đồng phục càng tôn lên vẻ trẻ trung, tuấn tú của cậu ta. Mái tóc ngắn gọn gàng. Cậu từ từ đi đến bên cạnh Bùi Tố, che khuất một nửa cơ thể hắn. Gió luồn lách qua giữa hai cơ thể trẻ trung. Một nhúm cỏ bồ công anh trắng nhỏ, cùng với lời nói và tiếng cười, lặng lẽ đậu trên vai trái của chiếc áo khoác gió màu đất son mà Vương Uy đang mặc.

Lạc Vi Chiêu hiếm khi thấy Bùi Tố tiếp xúc với người cùng tuổi với hắn, hơn nữa chủ đề nói chuyện lại không liên quan đến sự nặng nề, tăm tối hay tội ác. Bùi Tố cúi đầu, loay hoay với một khớp xoay trên thân kính. Vương Uy cúi người, đưa cho hắn một chiếc tuốc nơ vít. Mọi thứ cứ tự nhiên mà diễn ra như thế.

"Sao anh lại nhớ bình thường thằng bé nói không nhiều thế nhỉ..."

Lạc Vi Chiêu càng nghĩ càng thấy không đúng. Mặc dù anh thừa nhận, sự khó chịu của anh có xen lẫn một chút... có lẽ là hai chút... ghen tỵ với khung cảnh lãng mạn, tràn đầy hơi thở tuổi trẻ và đầy "bong bóng màu hồng" trước mắt. Anh chỉ muốn lập tức quẳng xiên thịt nướng đi, chạy đến bên cạnh Bùi Tố, hất Vương Uy bay đi, phủi sạch nhúm bồ công anh trắng trên vai cậu ta, rồi tiện tay lột chiếc áo khoác gió của cậu ta ra mà ném đi... Cuối cùng vẫn cố nhịn, không để Bùi Tố có chuyện cười về mình.

Nhưng ngoài ra, anh vẫn dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, nhận ra sự không đúng đắn tinh tế đó. Khi Vương Uy nói chuyện với Bùi Tố, cậu ta luôn vô thức nhìn hắn đến xuất thần. Lòng bàn tay siết chặt, trong mắt dường như ẩn chứa một ngọn lửa, lặng lẽ nằm vùng... chờ đợi một cuộc bùng nổ lớn...

Vào lúc này, nhìn vào đôi mắt của Vương Uy, Lạc Vi Chiêu lại cảm thấy... ánh mắt này dần dần trùng lặp với người đàn ông gầy gò, hốc hác, đôi mắt trống rỗng như cây nến đã cháy hết trong phòng thẩm vấn.

Đó là một vụ án giết người đột nhập. Nạn nhân chết thảm, từ đầu đến chân gần như mỗi tấc da đều bị dao khâu của thợ may rạch ra. Mặt là nơi bị rạch nhiều nhất, máu thịt be bét không còn ra hình người.

Khi Lạc Vi Chiêu ngồi đối diện, từng tội ác mà hắn đã gây ra được kể hết ra. Người đàn ông đó đột nhiên kích động giãy giụa. Ghế thẩm vấn và còng tay bằng kim loại va chạm dữ dội. Giọng nói ép ra từ sâu trong cổ họng khàn khàn và chói tai...

"Là lỗi của cô ta!! Là... là cô ta! Là cô ta... là cô ta đã hủy hoại tất cả..."

"Vốn dĩ mọi thứ... mọi thứ đều sẽ đi đến một kết cục viên mãn... là cô ta! Là cô ta..."

"Á! Cháy rồi cháy rồi! Thịt của đội trưởng Lạc cháy rồi!"

Lạc Vi Chiêu bị tiếng gào đầy lo lắng của Lam Kiều kéo về. Anh nhìn thấy Lạc Vi Chiêu sắp làm hỏng hết chỗ thịt còn lại, Đào Trạch nhanh chóng bước tới, nắm lấy những xiên nướng vô tội đó, cau mày nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt.

"Hồn phách của cậu sắp bay đến Bắc Cực rồi... Đi đi, cậu vẫn nên đi sắp xếp chỗ cắm lửa trại đi."

Lạc Vi Chiêu tự biết mình sai, nên ngoan ngoãn làm theo.

Khi Bùi Tố lắp xong kính thiên văn quay lại, hắn thấy người nướng thịt đã đổi. Trên chiếc đĩa sắt bên cạnh Đào Trạch, một đống màu đen không thể nhận ra đã chất thành một bãi phế tích nhỏ. Chỉ còn lại những chiếc xiên tre đang cố gắng chống đỡ cho phẩm giá của những gì từng là đồ ăn. May mà hắn mang đủ đồ ăn, Bùi Tố thầm nghĩ.

"Những thứ này là kiệt tác của quả bom nào ném ra vậy..."

Đào Trạch ngẩng đầu nhìn Bùi Tố một cái, liếc nhìn đống không thể nhận dạng đã cháy đen kia, cúi đầu cười thành tiếng, rồi ngẩng cằm chỉ về phía người đang dọn dẹp bàn ghế.

"Này! Kiệt tác của quả bom kia đấy."

Nhóm bàn ghế cuối cùng đã được sắp xếp xong, trên trán Lạc Vi Chiêu đã lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt anh theo bản năng tìm kiếm Bùi Tố, nhưng lại thấy bóng dáng hai người bên cạnh kính thiên văn đều đã biến mất. Gần như ngay lập tức, một cảm giác lạnh sống lưng chạy thẳng lên đỉnh đầu, làm anh chóng mặt, không ngừng nhìn quanh.

Ngay khi sắp hét lên, một đôi tay ấm áp từ sau lưng che đi ánh mắt bối rối của anh. Kèm theo đó là một mùi hương dễ chịu, an tâm, mùi hương mà ngày đêm cúi đầu là có thể ngửi thấy. Là mùi của Bùi Tố.

"Sư huynh... có chuyện gì gấp à, sao lại vội vàng thế..."

Giọng nói từ sau lưng nhẹ nhàng, như chiếc lông vũ mềm mại nhất trên thế giới, ngay lập tức xoa dịu thần kinh căng thẳng của Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu quay người lại, hai tay nắm chặt lấy bàn tay Bùi Tố đang đặt trên vai. Ánh mắt anh vẫn còn vương lại một chút hoảng loạn như vừa thoát chết. Bàn tay bị nắm chặt từ từ cọ xát vào lòng bàn tay anh hai cái, giống như chiếc lưỡi nhỏ của con Chảo liếm, cảm giác ngứa ngáy dâng lên. Vầng trán đang nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra.

"Không có gì... Vừa rồi anh thấy em không ở cạnh kính thiên văn, lại không tìm thấy em... Còn Vương Uy đi cùng em đâu rồi, sao không thấy bóng dáng cậu ta..."

"Cậu ấy hình như đi giúp dựng lều rồi. Lều chuẩn bị không đủ, nên..."

Bùi Tố đang trả lời, chỉ thấy người trước mặt đột nhiên tiến lại gần. Râu lún phún cọ nhẹ qua má hắn, mang theo hơi ẩm của cỏ dại và mùi thuốc lá tràn đến. Hắn bị vòng tay rắn chắc ôm lấy, đầu tựa vào hõm vai của người kia.

"...Sao thế?... Hửm? Không sao đâu, em vẫn đang đứng đây trước mặt anh mà?... Không sao đâu... không sao đâu Vi Chiêu..."

Tóc của Lạc Vi Chiêu đen và cứng hơn tóc Bùi Tố. Hắn từ từ vuốt ve một đoạn nhỏ từ đỉnh đầu đến gáy của Lạc Vi Chiêu, như đang an ủi một chú chó Doberman bị giật mình. Hai lồng ngực kề sát nhau, hai trái tim đang đập cùng một nhịp đầy nóng bỏng.

"Phù... có thể là anh đột nhiên nghĩ đến vụ án gần đây. Nạn nhân của vụ án... là bị bám theo về nhà rồi bị sát hại. Vừa nãy anh thấy Vương Uy... tiến lại gần em... nên đột nhiên liên tưởng đến, có chút sợ hãi..."

Lạc Vi Chiêu vùi sâu vào cổ Bùi Tố. Môi anh từ từ chạm vào lớp sứ ấm áp của làn da hắn, mở miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy phần da mỏng manh, yếu ớt và trắng trẻo đó. Động mạch dưới da đang đập mạnh mẽ...

"A... sư huynh... đừng mà..."

Bùi Tố rất bất ngờ trước hành động đột ngột của Lạc Vi Chiêu. Bên tai hắn ngay lập tức ửng lên màu đỏ dâm dục. Hắn hoảng loạn nhìn quanh một lượt, xác nhận không có ai, rồi siết chặt vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của Lạc Vi Chiêu. Hắn khẽ thở dốc, cố gắng hết sức kìm nén sự náo loạn của tình dục, an ủi người đang bị kích động trước mặt...

"Hứa với anh..."

"Tránh xa Vương Uy một chút... được không?"

Bùi Tố im lặng, vùi đầu sâu hơn vào hõm vai Lạc Vi Chiêu, từ từ cọ cọ lên da anh.

"Chỉ cần là chuyện sư huynh muốn em làm, em sẽ làm... Chỉ cần là chuyện có thể khiến sư huynh an tâm, em đều sẽ làm... Vi Chiêu... em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh..."

Chiếc lều mới dựng lên thu hút sự chú ý và trầm trồ của mọi người. Vài cô gái trẻ cầm chai nước bằng nhựa, vây quanh Vương Uy, nhưng cậu ta chỉ mỉm cười và lịch sự từ chối từng người một.

"Cảm ơn mọi người... không sao đâu, em không khát, mọi người mau đi ăn đi."

Các cô gái tiu nghỉu bỏ đi. Vương Uy ngẩng đầu nhìn theo hướng họ. Ánh mắt liếc qua vô tình bắt gặp hai bóng người đang ôm chặt nhau dưới mái che. Là Bùi Tố và... đội trưởng Lạc. Họ đang ôm nhau thật chặt...

Không gian xung quanh họ dường như bị đóng băng. Máu thịt và xương cốt mọc ra từ những cánh tay... vai và lưng đang ôm nhau. Khuôn mặt Bùi Tố thật hiền hòa, bình yên và thành kính. Đôi môi khẽ hé mở... đỏ mọng như sắp nhỏ nước. Cậu ta chưa bao giờ... chưa bao giờ thấy Bùi Tố lộ ra vẻ mặt như vậy.

Cậu ta muốn lấy cuốn sổ phác họa ra... lấy ra... không vẽ được... vẫn không vẽ được. Rồi cậu ta làm rơi nó xuống bãi cỏ mềm mại, cúi người nhặt lên. Thời gian dường như đã kéo dài cả vạn năm... Khi cậu đứng dậy, lại đột ngột chạm phải ánh mắt của Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố đã biến mất, chỉ còn lại một mình Lạc Vi Chiêu, hai tay khoanh lại đứng đó, cứ thế nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào vực thẳm trong lòng cậu, không một bóng tối nào có thể trốn thoát, chạm đến một góc khuất mà ngay cả chính cậu ta cũng chưa từng khám phá.

Không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy mặt trời ở Chu Độ Lĩnh là thứ nóng bỏng nhất mà cậu từng thấy trong đời. Dù đã lặn xuống nhưng vẫn cháy, đốt cháy đám mây cuối cùng trên đường chân trời, đốt cháy đến mức cậu không thể mở mắt ra được.

Trăng sáng sao thưa, hơi ấm còn sót lại trong không khí ban ngày nhanh chóng tan đi theo gió núi, mang theo cái lạnh từ thung lũng. Sau một bữa tối thịnh soạn, mọi người quây quần bên đống lửa trại. Lửa kêu tí tách, rồi bị tiếng cười nói che lấp.

Vương Uy ngồi ở một góc. Cậu ta không tham gia vào các cuộc trò chuyện và trò chơi, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có cô gái đến bắt chuyện, nhưng cậu ta đều mỉm cười từ chối.

Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố ngồi trên một chiếc ghế dài đôi. Xung quanh là các đồng nghiệp của SID. Họ đang quây quần chơi Uno.

Bỗng nhiên khóe môi Lạc Vi Chiêu cong lên một nụ cười ranh mãnh, tà ác. Ngay giây sau khi anh ném lá bài xuống, Lam Kiều bên cạnh đột nhiên nhảy dựng lên, gào thét một cách điên cuồng.

"A a a a! Đội trưởng anh bắt nạt người quá đáng! Quá đáng lắm rồi a a a!!"

Lam Kiều đáng thương đột nhiên bị cộng thêm 24 lá bài. Mọi người tham gia lập tức cười ồ lên. Tiếng cười của Lạc Vi Chiêu vang dội nhất. Lòng Lam Kiều khổ sở vô cùng, rõ ràng... rõ ràng chỉ còn một bước nữa là thành công. Cô lườm Lạc Vi Chiêu một cái sắc lẻm, cảm xúc muốn tạo phản trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm.

Tiêu Hàn Dương bên cạnh đã cười đến mức không thở nổi, nhưng thấy hai má Lam Kiều giận đến phồng lên như một con cá nóc nhỏ, anh không nhịn được khẽ vuốt lưng cô. Ai ngờ, ngay giây sau, anh chạm phải đôi mắt lóe sáng của Lam Kiều, nụ cười ngạo nghễ đó giống hệt như hoàng thượng của anh. Tiêu Hàn Dương cảm thấy một làn gió lạnh luồn từ ống quần lên cơ thể, trong phút chốc, nổi hết da gà, thầm nghĩ, toi rồi, tình hình không ổn rồi...

"Kính nhỏ... ăn cây gậy của Tôn Ngộ Không đây!! Hahaha!"

Tiêu Hàn Dương đáng thương bị Lam Kiều "trị tội" một cách điên cuồng. Đào Trạch ôm Đường Ninh xem tuồng hay, hai người cười đến mức không đứng thẳng dậy được.

Lạc Vi Chiêu thì chẳng có chút tội lỗi nào, vẫn cười ha hả. Tay Bùi Tố đặt trên lưng anh, nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống giúp anh điều hòa hơi thở. Hắn có thể cảm nhận được những rung động nhỏ trên sống lưng.

Bùi Tố cũng đang cười. Đôi mắt đen của hắn phản chiếu ngọn lửa trại đang cháy bập bùng. Hơi nóng dần bao trùm lên nửa khuôn mặt được ánh trăng chiếu sáng. Hàng mi dài cong vút dính một chút nước mắt do cười, trong suốt như chuỗi hạt ngọc bị đứt. Lại như một con bướm đang vẫy cánh sau khi tắm trong lửa, dễ dàng tạo ra một cơn bão ở một lục địa khác.

Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu nhìn hắn, lặng lẽ ngắm nhìn người yêu của mình, người đang hoạt bát và tràn đầy sức sống.

"Anh nghĩ anh không cần phải nhìn trận mưa sao băng này nữa..."

"Sao lại nói thế? Sư huynh..."

"Bởi vì ngôi sao sáng nhất trên thế giới đang ngồi ngay cạnh anh rồi."

"...Sư huynh... khả năng nói lời ngọt ngào tăng đáng kể rồi đấy..."

Đợi Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch dọn dẹp xong bữa tối, quay lại khu cắm trại, mọi người đã hào hứng bắt đầu bàn tán về trận mưa sao băng sắp đến. Từng tốp người tụ tập lại với nhau, một vài người thì loay hoay trước kính thiên văn và các thiết bị chụp ảnh.

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu lại quét một vòng. Vương Uy không biết đã biến mất từ lúc nào. Anh chỉ nhớ lúc nãy cậu ta ngồi ở một góc trại, một mình uống bia, không ăn thịt nướng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Bùi Tố, nhưng luôn bị Lạc Vi Chiêu bắt gặp và lạnh lùng liếc lại.

Đang định tìm kiếm hình bóng Bùi Tố trong đám đông, đầu ngón tay anh đột nhiên bị một sự mềm mại ấm áp cuốn lấy. Anh quay người lại, vừa định mở miệng, lại bị bàn tay Bùi Tố vươn ra bịt lấy môi. Chỉ thấy Bùi Tố kiễng chân lên, hơi thở ấm áp phả vào vành tai anh.

"Suỵt... sư huynh... em tìm được một chỗ ngắm sao tuyệt vời rồi... đừng làm ồn..."

Nói rồi, hắn kéo tay Lạc Vi Chiêu, xoay người chạy về phía khu rừng phía sau. Mười ngón tay không biết từ lúc nào đã được hai người đan chặt vào nhau.

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu dõi theo bóng dáng Bùi Tố.

Anh thấy đuôi tóc của Bùi Tố rung lên khi chạy, lấp lánh ánh sáng trắng của ánh trăng. Chợt nhớ đến tai của Chảo, Bùi Tố luôn thích nghịch tai nó, nó cũng không hề thấy phiền. Cử chỉ này rất giống với Bùi Tố hiện tại.

Anh lại nhớ đến lần đầu tiên họ cùng nhau đi siêu thị mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Bùi Tố đi trước kéo xe đẩy, đôi mắt đầy khao khát khám phá lướt qua các kệ hàng, qua khu cá màu xanh, rồi quay lại nhìn Lạc Vi Chiêu, giục anh đi nhanh lên.

Anh cứ thế đi theo sau hắn, không quá xa cũng không quá gần. Có thể thấy Bùi Tố lấy từng món hàng từ trên kệ xuống, cúi mắt, sợi tóc lướt qua mũ áo hoodie, nghiêm túc đọc thành phần hoặc hướng dẫn sử dụng, rồi quay đầu lại thảo luận với anh, cẩn thận lựa chọn rồi bỏ vào xe đẩy.

Giống như họ cũng đã từng cẩn thận, kiên nhẫn, đi vòng qua từng ngã rẽ, cuối cùng quyết định đặt nhau vào cuộc đời của đối phương.

Bùi Tố không giỏi vận động, lúc này chạy chậm đã khiến hắn bắt đầu thở hổn hển.

Lạc Vi Chiêu bảo hắn đi chậm lại, không cần vội, đừng mệt.

Hắn lại quay đầu lại lườm Lạc Vi Chiêu một cái đầy hờn dỗi.

Em sợ nếu đi chậm, sẽ không kịp.

Lạc Vi Chiêu liền để hắn kéo, dắt, lay động. Bốn bàn chân đã từng cùng nhau lội qua dòng sông máu. Và giờ đây dưới chân là hoa tươi, rêu, rễ cây, ốc sên...

Anh siết chặt tay Bùi Tố.

Cứ thế đi qua những tầng cây, đột nhiên một bãi cỏ nhỏ bên bờ sông hiện ra. Vài bụi cây thấp điểm xuyết. Nước suối đang chảy róc rách. Thỉnh thoảng có vài con cá nhảy lên khỏi mặt nước, phản chiếu ánh bạc của mặt trăng.

Bùi Tố dắt Lạc Vi Chiêu đi đến giữa bãi cỏ. Hắn ngẩng mắt lên, nhìn vào đôi mắt Lạc Vi Chiêu sâu thẳm, tĩnh lặng nhưng lại có chút rung động. Lòng bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve má Lạc Vi Chiêu, ngón cái khẽ cọ vào lớp râu xanh mọc lún phún.

Hắn biết lý do Lạc Vi Chiêu bồn chồn hôm nay, và cũng đã sớm nhận ra tình cảm nguy hiểm của Vương Uy dành cho mình. Nhưng hắn không vạch trần, hay nói cách khác, có chút thầm mong đợi phản ứng của Lạc Vi Chiêu.

Hắn tin tưởng Lạc Vi Chiêu, cũng tin tưởng chính mình, có thể nắm giữ cán cân của trò chơi này. Sự thật đúng là như vậy.

Hắn thích tận hưởng sự chiếm hữu của Lạc Vi Chiêu. Tội lỗi của hắn từ đó chỉ nảy mầm trong lớp giáp ấm áp mà Lạc Vi Chiêu tạo nên.

"Sư huynh... anh biết không, mưa sao băng thực ra chỉ là một mảnh vỡ nhỏ trong vũ trụ bao la... một đám tang của vũ trụ kéo dài hàng triệu dặm... chỉ là con người đã nhiệt tình, đầy khao khát khám phá, và đầy tư lợi... ban cho nó những truyền thuyết và ý nghĩa..."

"Và ở đây không có ai, nguyện vọng nhỏ bé của em chỉ có thể hướng về phía anh... Đôi mắt em chỉ có thể nhìn về phía anh... Trái tim sống động của em chỉ có thể đập trong lòng bàn tay anh. Sao băng... chỉ là một thứ tô điểm cho số phận đan xen của chúng ta..."

Bùi Tố từ từ tiến lại gần, hơi thở quấn lấy nhau, hai tay vòng qua gáy Lạc Vi Chiêu.

"Chỉ cần... anh hôn em... thế là đủ rồi..."

Lạc Vi Chiêu áp môi mình vào đôi môi nóng bỏng của Bùi Tố.

Dục vọng đến cuồn cuộn, nhanh chóng nhấn chìm hai người không có ý định chống cự. Lạc Vi Chiêu vốn dĩ đã uống một chút rượu. Khi anh mở mắt, chỉ thấy Bùi Tố đang chủ động với vẻ mặt đỏ ửng dâm mị. Cơ thể hắn quấn chặt lấy ngực anh đang nóng lên vì ham muốn, thiêu đốt đến mức háng Lạc Vi Chiêu trở nên cứng đờ.

Hôm nay Bùi Tố phấn khích một cách bất thường, có thể thấy rõ. Từ bãi cỏ trống đến khu rừng rậm, chỉ tính bằng nụ hôn thì đã có ba lần môi lưỡi giao hòa. Sự bất an của Lạc Vi Chiêu bị cuốn đi sạch sẽ. Anh cảm thấy cả người mình dường như sắp tan chảy trong khoang miệng ấm áp, ngọt ngào như mật ong của Bùi Tố.

Khi Bùi Tố bị ghì chặt vào thân cây đa, hắn đã mềm nhũn như một linh hồn lạc lõng. Lạc Vi Chiêu dùng tay trái vén vạt áo đã cuộn lại, vuốt ve làn da trơn mượt trên eo Bùi Tố.

Sau khi lăn lên giường với Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu luôn nghi ngờ mình có phải mắc chứng "đói da" hay không, chỉ là với Bùi Tố mà thôi. Anh thực sự không thể rời tay khỏi làn da non nớt này, cảm giác rất giống cánh hoa huệ tây màu hồng vừa nở rộ.

Đặc biệt là ở ngực, phần thịt mềm mại, trắng như tuyết, chỉ cần véo nhẹ sẽ lập tức ửng lên một màu đỏ thắm. Nhụy hoa được nước bọt của Lạc Vi Chiêu làm ướt hết lần này đến lần khác. Đầu ngực màu hồng dựng lên, run rẩy dưới ánh trăng lạnh lẽo. Lạc Vi Chiêu không có ý tốt dùng hai tay ôm lấy phần ngực nhỏ xinh, đầu ngón tay liên tục chơi đùa với lỗ ngực. Dưới ánh trăng, anh thấy chỗ đó khẽ co bóp vì tình dục, như thể giây tiếp theo sẽ phun ra mật hoa trong suốt, ngọt ngào.

Chỗ này của Bùi Tố cực kỳ nhạy cảm. Lúc này lại bị Lạc Vi Chiêu trêu chọc một cách điêu luyện. Khoái cảm lan tỏa dày đặc đến khắp tứ chi. Hậu huyệt không biết từ lúc nào đã trở nên ẩm ướt, cảm giác ngứa ngáy bắt đầu gặm nhấm thành thịt từ bên trong. Tiếng rên rỉ khó nhịn sắp tràn ra từ đôi môi bị cắn chặt, làm xáo trộn sự tĩnh lặng thần thánh của khu rừng này. Hắn giơ tay lên, muốn che đi tiếng nói dâm đãng này.

Lạc Vi Chiêu thấy vậy, bẻ tay Bùi Tố ra sau, tay phải véo má hắn, ép người trước mặt đưa đầu lưỡi ướt át ra quấn lấy anh.

Tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì kìm nén thoát ra từ khe môi dán chặt vào không khí.

Không khí trong rừng tĩnh mịch nóng lên. Ngọn lửa đã bùng cháy không có lý do để lụi tàn nữa. Đuôi mắt Bùi Tố đỏ bừng, dường như hơi khó thở. Cánh tay dài, trắng nõn của hắn khẽ lướt qua ngực Lạc Vi Chiêu. Là vẻ nửa vời của một mỹ nhân.

Và Lạc Vi Chiêu không thể chống đỡ được dù chỉ một chút.

"Em đã trêu chọc anh cả ngày rồi... đừng nghĩ đến việc dừng lại..."

"...Ha... Vi Chiêu... ưm..."

Tư thế ôm khiến dương vật của Lạc Vi Chiêu có thể thâm nhập sâu hơn. Bùi Tố không ngừng đón nhận hết đợt sóng này đến đợt sóng khác ập tới. Chiếc cổ mềm mại vươn ra. Chất lỏng màu trắng đục dưới thân sắp chảy thành một dòng sông.
Lạc Vi Chiêu đã nếm được mùi vị của nó. "Lưỡi thịt" cứ thế thúc lên xuống vào điểm nhạy cảm đó. Trong tay anh nắm lấy dương vật của Bùi Tố đã sưng đỏ, chặn lại nguồn suối muốn tuôn trào ra. Bùi Tố đã bị địt cho mềm như nước, chỉ có thể run rẩy để lại vết đỏ trên lưng Lạc Vi Chiêu, phát ra sự phản đối không lời.

Mưa sao băng cuối cùng cũng đến vào thời điểm đã hẹn, đuôi lửa như kim, khâu lại màn đêm đã vỡ.

Từ lâu, đối với Bùi Tố, ý nghĩa vốn dĩ không có cũng chẳng sao, có cũng chẳng sao.

Nhưng giờ đây nhìn mưa sao băng, hắn lại rơi nước mắt.

Những vết nứt trong thân và tâm dần dần được Lạc Vi Chiêu lấp đầy, chiếm hữu. Anh nắm tay hắn, viết từng nét, từng phẩy.

Chỉ thấy hai chữ, vẹn toàn.

"Lạc Vi Chiêu..."

"Hửm?..."

"Em yêu anh."

Trong bụi cây thấp cách đó không xa, lá cây khẽ lay động che mắt người. Trên đất là một đôi giày in sâu.

Cách xa sự náo nhiệt của đám đông, trên bãi cỏ cách vài chiếc lều, Vương Uy tựa vào một tảng đá lớn. Dưới cơn mưa sao băng, cậu ta thu tất cả vào mắt mình. Tiếng rên rỉ nồng nàn dính vào tai cậu. Đôi tay cậu ta vô lực, cuốn sổ phác họa nằm trong lòng có thêm từng nét chì sâu hoắm.

Cậu ta từng nghĩ mình có thể nắm bắt được ảo ảnh mờ ảo đó. Vốn dĩ nên là hoàn hảo... chỉ thiếu một chút... có thật là chỉ thiếu một chút không? Trước mắt cậu không ngừng lướt qua khuôn mặt Bùi Tố, không còn là góc nghiêng, hay từ phía sau nữa, mà là chính diện... Hóa ra khóe mắt hắn sẽ cong lên đến một độ cao không tưởng cùng với khóe môi... Ngọn núi cô đơn cũng có thể là trùng trùng điệp điệp... Hóa ra tiếng cười của hắn trong trẻo... như dòng suối róc rách chảy ra... và tiếng rên rỉ mềm mại khi tình dục... Hóa ra chân trời của hắn đã mọc lên một mặt trời rực rỡ... không còn là một người cô đơn trên ghế dài nữa... Hắn được ánh sáng bao bọc... Hóa ra trong mắt hắn sẽ bùng lên ngọn lửa... những bụi cây gai góc trong đêm tối đều bị hắn thiêu rụi... ngọn lửa bùng lên lan rộng... thiêu cháy một vầng trăng bằng giấy...

"Một bức tranh đẹp như vậy, xé hết rồi, không thấy tiếc sao?"

Đột nhiên có tiếng nói từ phía sau. Cả người Vương Uy giật mình. Cậu ta quay đầu lại, Lạc Vi Chiêu vẫn... vẫn đứng khoanh tay nhìn cậu ta. Chỉ là anh nhíu chặt mày. Cậu ta cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Cuốn sổ phác họa trên tay giấy đã bị xé rách, những mảnh vỡ rơi lả tả. Cậu ta cúi đầu thật sâu, nước mắt lăn xuống bãi cỏ.

Cậu ta không thể vẽ lại bức tranh đó nữa.

Lạc Vi Chiêu cúi người, nhặt một mảnh giấy vụn rơi trên đất.

Chữ viết nguệch ngoạc, vô hình, màu đen nhòe đi vì nước mắt.

"Yêu một người, cũng giống như tạo ra một đức tin mới, phụng sự một vị thần có thể sụp đổ bất cứ lúc nào."

Không. Đây không phải là tình yêu.

Lạc Vi Chiêu lại gấp mảnh giấy đó lại, rồi xé nát.

Bùi Tố đứng trước đống lửa trại, vươn tay ra đón lấy những mảnh vụn.

Lửa bùng lên, cháy càng mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip