Burning

Morrison

[Ngươi phải giữ ngọn lửa ấy mãi cháy trong tim.]

Sương sớm còn giăng mờ.

Lạc đội nhíu mắt, cuộn mình trong chăn, bắt quả tang Phí Độ đang làm chuyện xấu. Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút âm mũi lọt vào tai Omega, mùi thuốc lá nhàn nhạt quyện nắng tựa hồ khiến y đứng không vững.

"Bảo bối, sáng sớm tinh mơ em làm gì vậy?"

Lạc Văn Chu nghiêng người, một tay vòng qua eo Phí Độ, kéo y về giường nhẹ bẫng. Tay còn lại giật lấy chiếc chìa khóa. Mắt hắn tối lại, vừa định cất lời thì cái kịch bản vừa soạn sẵn đã bị nụ hôn của người trên thân bác bỏ thẳng thừng.

"Sư huynh... tỉnh sớm thật."

Mắt Phí Độ nhuộm màu tình tứ khó tan, Omega trong kì phát tình tỏa ra mùi rượu nồng nàn quyến rũ, chất men mạnh mẽ gần như dữ dội hơn cả Alpha bất ngờ xộc thẳng vào Lạc Văn Chu, đánh thức hắn hoàn toàn. Hắn lật ngược tình thế, đáp lại nụ hôn của Phí Độ, tay cũng không rảnh rỗi, giật phăng chiếc áo sơ mi của Phí tổng quẳng sang một bên, mơ hồ hỏi:

"Hôm nay em ra ngoài à?"

Phí Độ chỉ nheo mắt cười không nói, quỳ trên eo hắn, ưỡn người kéo chiếc quần tây đã mặc chỉnh tề xuống từng chút một.
Dục vọng đã cương cứng, quần tây phía sau in hằn vệt sẫm màu, kì phát tình của Omega vẫn chưa qua.

Phí Độ không phải một O bị tình ái sai khiến đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc. Đó là sự kiềm chế bị Phí Thừa Vũ roi vọt khắc sâu vào tận xương tủy, nhưng điều đó không ngăn cản y đòi hỏi tình dục từ Alpha mà y yêu thương.

Tim Lạc Văn Chu đập thình thịch, hắn khẽ tặc lưỡi một tiếng, cảm thấy thằng nhóc này càng lúc càng không ra thể thống gì.
Người trước mặt, dưới bộ vest không mặc quần lót, nụ hôn mang theo mùi rượu ập đến, thị giác kết hợp với trung khu thần kinh tạo nên cú sốc kép. Tin tức tố Alpha không chút do dự quấn lấy, vừa dịu dàng vừa bá đạo bao bọc đối phương.

"Xem ra tối qua anh chưa cho em ăn no nhỉ?"

Hắn vươn tay kéo đầu Phí Độ xuống, trao một nụ hôn có phần thô bạo. Tay hắn trượt dọc theo tóc đối phương, dừng lại ở vết bỏng điện, để lại cái vuốt ve rợn người. Với tư thế cưỡi trên người, hắn nâng mông Phí Độ lên và cắm thẳng vào.

Lạc Văn Chu rõ ràng cảm thấy Phí Độ run rẩy. Hắn chậm lại một chút, cơn buồn ngủ đã bay biến từ lâu. Cảnh tượng trước mắt quá sống động, gần như khiến hắn không thể rời mắt.

Kiểu tóc của Phí tổng được cố ý làm cho rối bời, chiếc kính gọng vàng biểu tượng của sự cầm thú đã biến mất. Mùi nước hoa thoang thoảng từ lâu đã bị mùi tin tức tố cuốn trôi. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình vắt ngang eo y, nhũ hoa và làn da trước ngực đều ửng hồng. Y vừa chống vào cơ bụng của Alpha, vừa khó nhọc dùng hậu huyệt nuốt trọn dương vật đối phương.

Phí Độ cảm nhận được sự dừng lại của đối phương, ngược lại càng làm tới, cúi người xuống, khiêu khích dùng răng cắn nhẹ đầu nhũ của Lạc Văn Chu, đầu lưỡi hồng phấn lướt qua một đường cong gần như ám muội, tiến lại hôn lên yết hầu đối phương:

"Sư huynh, chào buổi sáng."

Phí tổng vốn dĩ sáng sớm đã dày công bày trò, chẳng hề hay biết mình đang nhảy múa trên bờ vực nguy hiểm. Y còn ra sức hạ thấp người, nuốt sâu hơn dương vật đối phương, phát ra tiếng rên khẽ thỏa mãn. Khi Lạc Văn Chu còn đang mơ màng, y mời gọi siết chặt mông, kẹp lấy dương vật đối phương, rồi khiêu khích nói:

"Sư huynh, ngẩn người ra đó?"

"Bảo bối, em nhiệt tình quá rồi."

Lạc Văn Chu suýt nữa thì bị kẹp mất vũ khí, thầm chửi thề một tiếng, tin tức tố áp bức không chút giữ lại đè xuống.

"Nào, để anh xem em nhiệt tình hơn nữa đi."

Phí tổng bị tin tức tố của Alpha nhà mình làm cho mềm nhũn chân, gần như choáng váng bởi mùi thuốc lá quyện nắng. Khi thân dưới chậm rãi đón nhận, hai tay Lạc Văn Chu đã kéo chặt lấy mông y.

Thân thể không theo ý muốn, dương vật Lạc Văn Chu đâm vào mỗi lúc một sâu, cọ xát vào lớp thịt mềm bên mông mà tiến vào. Mỗi lần đều đẩy lớp thịt mềm trong cơ thể y ra để tiến sâu hơn. Phí Độ bị đâm đến mức hai chân mềm nhũn, cơn phát tình lan tỏa từ sâu trong tủy sống, đốt cháy làn da y hồng rực.

"A... ừm, sư huynh... sâu quá..."

Phí Độ chỉ cảm thấy mình sắp chết chìm trong tin tức tố này, các giác quan bị áp chế đến mức nghẹt thở, nhưng cơ thể lại không thể kiểm soát mà càng đón nhận. Lạc Văn Chu lật người, đè y xuống dưới, kéo chăn đắp lên hai người, rồi lại bắt đầu ra vào mạnh mẽ.

Hắn thích làm tình đối mặt, có thể nhìn rõ khuôn mặt của người yêu, từng biểu cảm trên khuôn mặt.

Phí Độ khi làm tình rất gợi cảm, đặc biệt là lúc cao trào.

"Chậm lại một chút?" Hắn trêu chọc nhìn y, việc dưới thân quả nhiên chậm lại, hắn cũng không đâm sâu nhất, chỉ từ từ rút ra, rồi nhẹ nhàng cắm vào, gần như dịu dàng.
Cảm giác có vật lạ rút đi, cảm giác trống rỗng lại trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Phí Độ vòng tay ôm cổ Lạc Văn Chu, khó nhọc ưỡn eo đưa mình vào sâu hơn. Biết mình đuối lý, y chớp thời cơ nhanh chóng nhận lỗi:

"Sư huynh, em sai rồi."

Lạc Văn Chu nhướng mày: "Sai chỗ nào?"

"Sai ở chỗ quá yêu anh."

Miệng lưỡi trơn tru.

Không nhận được câu trả lời mong muốn, Lạc Văn Chu nghiến răng ưỡn eo, ra vào nhanh chóng. Dương vật bị thịt mềm bên trong bao bọc, không chịu thua kém mà đâm sâu hơn, đâm đến mức Phí Độ khẽ thở dốc, dán vào người hắn liếm vành tai hắn:

"A... a... sư huynh chậm thôi... em chịu không nổi... em thật sự sai rồi..."

Lạc Văn Chu làm ngơ, mỗi cú thúc một sâu hơn. Hai tay hắn túm chặt eo Phí Độ, tin tức tố ngang ngược tràn ra, đẩy bật lớp thịt mềm của y, thăm dò đến tận mép khoang sinh sản. Hắn ra vào gần như thô bạo. Giọng Phí Độ run rẩy xen lẫn tiếng khóc nức nở, lý trí bị ném lên chín tầng mây. Khoái cảm đến từ khoang sinh sản mãnh liệt hơn nhiều so với khoái cảm bình thường.

Khi cảm giác choáng váng của cao trào bò dọc theo xương sống lên đến trung khu thần kinh, động tác dưới thân đột nhiên chậm lại. Phí Độ giống như một con cá sắp chết đuối, dục vọng của Omega vượt qua lý trí một cách bản năng, với âm cuối run rẩy vì bị làm quá sức mà nói:

"Sư huynh... nhanh lên..."

"Ôi Phí tổng, lúc thì muốn nhanh, lúc thì muốn chậm, em thật là khó chiều đấy."

Lạc Văn Chu cúi người, hôn mạnh lên yết hầu y, rồi trượt xuống, thè lưỡi liếm đầu nhũ của đối phương, chơi đùa cho nó cứng lên.

Cảm giác hụt hẫng khi cao trào sắp đến nhưng chưa đến và dục vọng cầu hoan bao trùm lấy Phí Độ, y chỉ có thể dựa vào giường thở hổn hển, đầu óc mơ hồ rũ xuống.

Mùi rượu Omega trong không khí càng nồng hơn, kéo theo đó là một đợt phát tình mới của Phí Độ.

Thân thể làm càn, Phí Độ định đưa tay ra xoa dịu dương vật của mình, nhưng lại bị Lạc Văn Chu tóm chặt hai tay, dễ dàng bị hắn khóa chặt lên đỉnh đầu bằng một tay.
Lạc Văn Chu dùng tay kia bẻ mặt y, ghé sát hôn một cái, "Giờ thẩm vấn đây - thành khẩn khai báo thì được khoan hồng, ngoan cố thì chịu trừng phạt nghiêm khắc. Phí tổng, vừa rồi em định lén lấy chìa khóa của tôi để mở ngăn kéo đầu giường phải không?"

Mở trộm ngăn kéo đầu giường chẳng có gì to tát, kém xa so với việc mở trộm tủ rượu - cái đáng sợ chính là đồ trong ngăn kéo đầu giường.

Thuốc ức chế kì phát tình của Omega.

Sau khi Phí Độ trưởng thành, Phí Thừa Vũ không thể ngờ rằng y lại phân hóa thành Omega. Để y không bộc lộ điểm yếu, cũng không làm y "mất mặt", mỗi lần đến kì phát tình đều tiêm thuốc ức chế cho y, tiêm từng đợt, từng đợt một.

Lạc Văn Chu lần đầu tiên thấy Phí Độ phát tình, hắn đã không muốn y dùng thuốc ức chế nữa. Thứ đó vừa hại thân vừa hại người, còn ảnh hưởng đến đời sống tình dục của vợ chồng.

Phí Độ liếm môi dưới, chột dạ dời mắt đi. Lạc Văn Chu hừ lạnh một tiếng:

"Được rồi, phạm nhân tự thú."

Tim Phí Độ nhảy lên: Hỏng rồi.

Nhưng cuộc hoan ái trong tưởng tượng không tiếp diễn. Lạc Văn Chu kéo chăn quấn chặt lấy y, rồi ném chiếc áo sơ mi lên đầu y, ấn mạnh xuống như thể trút giận. Hắn nhanh gọn dùng còng tay cạnh giường khóa chặt Omega đang trong kì phát tình lên giường.

Sau đó, Lạc Văn Chu liếc y một cái, rồi dứt khoát tự mình vào phòng tắm giải quyết.
Phí Độ tự biết mình đuối lý, thuốc ức chế bản năng gây gánh nặng rất lớn cho cơ thể Omega, thậm chí còn gây ra tổn thương không thể hồi phục. Lạc Văn Chu đã nói rõ ràng với y rằng không được dùng thuốc ức chế, nhưng lần trước y vẫn mua một ít dự phòng, sau khi lén tiêm một lần thì bị Lạc Văn Chu phát hiện, bị làm đến mức kì phát tình không thể xuống giường. Số thuốc ức chế còn lại đều bị khóa trong ngăn kéo đầu giường, chìa khóa thì buộc chung với chìa khóa riêng của Lạc Văn Chu.

Nhưng y vẫn đang trong kì phát tình, vậy mà Lạc Văn Chu lại bỏ mặc y trên giường mà tự mình vào phòng vệ sinh giải quyết ư?

Dục vọng thiêu đốt khiến y mất kiểm soát, nhưng điều đó không ngăn cản Phí Độ tiếp tục làm càn. Y kẹp chiếc gối mà Lạc Văn Chu đã ngủ giữa hai chân, không ngừng cọ xát, không hề kìm nén tiếng thở dốc của mình, mỗi tiếng lại một dâm đãng hơn, còn xen lẫn cả tên Lạc Văn Chu.

Lạc Văn Chu cuối cùng không thể nhịn được nữa, "Ầm" một tiếng đóng sầm cửa phòng tắm, sải bước đi tới, lật tung chăn của y.

Người trước mặt toàn thân ửng hồng, tin tức tố không chịu thua kém mà quấn lấy, vờn quanh hắn. Lạc Văn Chu nghiến răng đẩy y quay lưng lại, cắm dương vật đang cương cứng chưa được giải phóng vào.

Tình dục từ phía sau mang theo chút ý vị trừng phạt, những cú thúc thầm lặng. Bên tai chỉ có tiếng thở dốc hòa quyện của hai người và tiếng nước nhớp nháp. Lạc Văn Chu thúc vừa mạnh vừa nhanh, như thể đang giận dỗi. Phí Độ cũng không cầu xin, trong cuộc tình dục gần như hung bạo này, y run rẩy không thành hình, đã xuất tinh vài lần.

Cuối cùng Lạc Văn Chu xuất tinh bên ngoài, hắn không đợi được lời giải thích của Phí Độ - vì sao hôm nay lại cần thuốc ức chế.

Phí Độ nằm sấp trên giường thở hổn hển, sau cao trào đầu óc ù đi, dư vị vẫn còn. Lạc Văn Chu mặc quần áo chỉnh tề xong tháo còng tay cho y, không nói một lời bỏ đi.

Đi đến cửa, hắn vẫn không đợi được Phí Độ lên tiếng. Hắn đứng ở huyền quan hít thở sâu vài lần, tự làm công tác tư tưởng hai lượt, rồi không thể nhịn được nữa, quay lại phòng, xả đầy nước ấm vào bồn tắm, bế Phí Độ mình mẩy bầm tím vào, tự mình xót xa hối hận một lúc lâu, nghi ngờ liệu mình có quá đáng không.

Nhưng bề ngoài hắn vẫn không chút biểu cảm, nặng nề đặt chìa khóa xuống một bên:

"Anh đi làm đây."

Hắn vẫn còn giận, cánh cửa đóng sầm lại một cách nặng nề. Phí Độ thở ra một hơi.
Sư huynh giận rồi, lần này khó rồi đây.

Nếu là trước kia, trời đất có lớn đến mấy cũng không lớn bằng Lạc Văn Chu, nhưng bây giờ thì khác. Sau khi tất cả các vụ án kết thúc, y đích thân nhổ tận gốc những ổ chuột trong tập đoàn, trong đó có rất nhiều nguồn vốn lớn. Công ty bị tổn thất nặng nề, nhiều việc y đành phải tự tay xử lý.

Y cũng muốn chứng minh rằng, tập đoàn hiện tại dù mang họ "Phí", nhưng không phải là "Phí Thừa Vũ", mà là "Phí Độ".

Theo lịch, kì phát tình hôm qua đáng lẽ đã qua rồi, vài tuần trước y đã tổ chức một buổi tiệc từ thiện, gửi lời mời đến vài công ty chuẩn bị hợp tác, và vài doanh nghiệp xuyên quốc gia đã từng hợp tác cũng sẽ đến dự.

Không ngờ, kì phát tình của y không những không qua mà còn có xu hướng ngày càng dữ dội hơn. Phí tổng không thể thất hứa với mọi người, đành phải dùng hạ sách này.

Phí Độ tắm rửa xong bò ra khỏi bồn, khó nhọc thu dọn đồ đạc, eo mềm nhũn gần như không thể đứng thẳng. Khắp căn nhà đều bao trùm mùi tin tức tố của Lạc Văn Chu. Phí Độ mất một lúc lâu mới mở được ổ khóa chữ thập và lấy ra thuốc ức chế.
Một liều không đủ. Năm Phí Độ hai mươi tuổi, một liều thuốc ức chế đã hoàn toàn mất tác dụng với y. Y liên tục tiêm năm mũi vào cánh tay mình mới có thể từ từ hồi phục.

Phí Độ cẩn thận thu dọn tất cả rác thải, sau đó khóa chặt tủ trống không lại. Vừa kéo cửa ra, y giật mình.

Lạc Văn Chu mặt mày khó coi đứng dựa cửa, trông có vẻ đã đợi rất lâu rồi.

"Sư huynh? Sao anh chưa đi làm?"

Phí Độ thầm nghĩ hỏng rồi. Y biết Lạc Văn Chu đã rời đi nên mới dám ngang nhiên tiêm thuốc vào cánh tay. Nếu không, y sẽ cẩn thận hơn, chia năm liều ra tiêm vào hai chỗ khác nhau.

Lạc Văn Chu liếc mắt, xoay chìa khóa xe trên tay một vòng:

"Anh đi làm rồi, em đi taxi đến công ty à?"

Phí Độ đã một tuần không ra khỏi nhà vì kì phát tình, ở nhà chỉ có một chiếc xe. Phí Độ sờ mũi, ngoan ngoãn đi theo hắn lên xe.

Phí Độ cài dây an toàn, tự biết mình đuối lý, có vẻ lấy lòng mà nghiêng người sang cài dây an toàn cho Lạc Văn Chu, nhưng lại bị hắn tóm lấy cổ tay.

"Này, cho anh xem nào."

Phí Độ toát mồ hôi lạnh trong lòng, nhưng mặt vẫn cười:

"Lạc đội, giữa ban ngày ban mặt, anh muốn xem gì vậy? Hay là tối em cho anh xem?"

Lạc Văn Chu cũng không yêu cầu thêm, chỉ im lặng lái xe đưa y đến công ty.

Phí Độ tháo dây an toàn, tranh thủ cơ hội nghiêng người hôn Lạc Văn Chu. Lưỡi y cọ mãi không cạy được hàm răng đối phương, có chút thất vọng đành lui bước, cắn nhẹ vào môi hắn:

"Sư huynh, đợi em về nhà."

Mắt Lạc Văn Chu tối lại, như thể một cơn bão dữ dội đang cuộn trào bên trong, không ngừng khuấy động sự bất an. Hắn nén lại một lúc lâu, cuối cùng cam chịu nói:

"Về nhà sớm nhé, có chuyện gì thì gọi cho anh."

"Vâng lệnh, cảnh sát thúc thúc."

"Lão đại làm sao vậy? Khí áp quanh người thấp thế, Phí tổng xảy ra chuyện gì à?"

Lang Kiều từ tủ lạnh lấy ra hai lon nước, một lon đặt lên bàn làm việc của Lạc Văn Chu. Người kia dường như đang thiên nhân giao chiến với một ai đó ở phương xa, lông mày hơi nhíu lại, vẻ như đang đọc tài liệu nhưng thực ra ánh mắt đã lướt qua màn hình điện thoại hàng chục lần rồi.

Lang Kiều "chậc chậc" hai tiếng, vẻ như đã hiểu ra, khúm núm cúi đầu ghé sát vào màn hình máy tính của hắn:

"Sao? Phí tổng hôm nay lại đi làm với phong thái trình diễn thời trang à? Công ty họ mới tuyển một lũ mỹ nữ ư? Hay tối qua ngủ chung giường có chút chuyện nhỏ không tiện nói -"

Đúng là đánh trống lảng.

"Lang Kiều? Thanh niên phụ nữ, nhìn mồm miệng cô kìa, không có việc gì làm thật à? So sánh mấy cái tài liệu này đi, không được thì về nhà đi, hết giờ làm rồi còn lảng vảng gì."

Lạc Văn Chu vươn tay giật lấy lon nước cô vừa mở nắp, uống một ngụm: "Uống cái thứ quỷ quái gì thế, mau cút đi."

Lang Kiều khẽ hừ một tiếng, thấy Đào Nhiên đối diện khẽ lắc đầu với mình, quay đầu lại nhìn "phụ hoàng" nhà mình một cái, dám giận nhưng không dám nói, lủi đi mất.

Đào Nhiên đi qua đóng cửa lại, thành thạo đóng vai người hòa giải:

"Sao? Lại cãi nhau với Phí Độ à?"

Lạc Văn Chu hít sâu một hơi, bất lực xoa nhẹ thái dương mình, "Thằng nhóc Phí Độ vẫn đang trong kì phát tình, lại còn tiêm thuốc ức chế."

"Có công việc rất quan trọng à?"

Là Beta, Đào Nhiên không hiểu rõ mấy chuyện này, nhưng cũng hiểu được sự nguy hiểm của Omega trong kì phát tình một mình ra ngoài, huống hồ lại là loại nguy hiểm như Phí Độ, ai nhìn một cái cũng muốn dính lấy.

Lạc Văn Chu gõ gõ lon nước ngọt, "Cũng không hẳn là cãi nhau - thôi, không nói nữa."

Khó nói, biết nói sao đây? Đây không phải cãi nhau, chỉ là sự bất mãn đơn phương của hắn. Lượng lớn thuốc ức chế đã gây ra tổn thương không thể phục hồi cho Phí Độ năm mười tám tuổi, trực tiếp dẫn đến rối loạn điều hòa hormone, khoang sinh sản của Phí Độ không còn khả năng sinh sản nữa - mặc dù Lạc Văn Chu vốn dĩ không hề có ý định bắt y sinh, hắn nào nỡ để thiếu gia quý giá ấy chịu khổ, dù sao cái kính còn bền hơn y.

Chuyện này đã khiến hắn không khỏi đau lòng, Phí Độ còn thái độ bất cần, lén lút tiêm thuốc ức chế, kiểu "đằng nào cũng vậy, không thể tệ hơn được nữa".

Cứ với thái độ che giấu của Phí Độ sáng nay, ba liều thuốc ức chế có lẽ là tối thiểu.

"Thôi được rồi, cậu đừng giận em ấy lâu quá, cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Chuyện của hai người tôi không tiện nói nhiều."
Đào Nhiên cầm lấy áo khoác trên móc, đi ngang qua hắn vỗ vai hắn, "Hết giờ làm rồi, vậy tôi về với vợ trước đây."

"- Được được được, mau cút đi, đồ cuồng vợ."

Cánh cửa khẽ khàng đóng lại, để lại cho Lạc Văn Chu một không gian yên tĩnh.

Còn Phí Độ ở phía bên kia -
Đèn hoa rực rỡ, ly rượu chạm nhau. Sau buổi đấu giá từ thiện là buổi vũ hội khai màn theo thông lệ. Phí Độ không muốn khiêu vũ với người khác, nhưng không thể không lên sàn, đành kéo trợ lý ra nhảy.

Trước khi khai màn y còn kịp gửi cho Lạc Văn Chu một bức ảnh và một đoạn ghi âm - những món ăn tinh tế xếp chồng lên nhau, bên trên có một bàn tay trắng nõn tạo hình trái tim.

Lạc Văn Chu mở tin nhắn, mặt không cảm xúc lướt qua vài tin của y, cuối cùng mở đoạn ghi âm.

"Sư huynh, ăn đúng giờ, về nhà sớm nhé."

Không biết có phải ảo giác không, mà sắc mặt Lạc Văn Chu đang nghiêm nghị dường như đã dịu lại.

Tuy nhiên, một điệu nhảy còn chưa kết thúc, người đối diện đã đổi bạn nhảy theo tiếng nhạc, biến thành một người đàn ông nước ngoài. Trợ lý có vẻ bất lực khi bị cướp bạn nhảy, bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của ông chủ nhà mình.

Phí Độ nhớ người này, đây là con trai một khách hàng người Mỹ, đại diện cho công ty con đến dự buổi dạ tiệc từ thiện này.
Người đàn ông nước ngoài cùng y nhảy được nửa đoạn, còn yếu thế mà đi bước nữ.

Một điệu nhạc kết thúc, Phí Độ cảm thấy toàn thân hơi nóng, thầm cắn chặt răng. Người đàn ông nước ngoài trước mặt nói tiếng Trung bập bẹ, tin tức tố ập đến:

"Omega? Phí tổng, ngài đang trong kì phát tình sao?"

Thế nhưng, bề ngoài người kia văn nhã, nhưng tin tức tố lại không chút giữ lại mà ập thẳng vào Phí Độ, khiến y suýt nữa thì lảo đảo. Phí Độ nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho trợ lý bên cạnh, mỉm cười đẩy người muốn đến gần:

"Xin lỗi, thuốc ức chế tạm thời mất tác dụng, để ngài chê cười rồi."

"Phí tổng, chuyện thuốc ức chế mất tác dụng không phải lúc nào cũng xảy ra, hơn nữa thuốc ức chế hại thân, vẫn là ít tiêm thì tốt hơn."

Tin tức tố của Alpha bao trùm lấy Phí Độ, hắn cười nhướng mày, nhưng không ngờ người đàn ông đối diện lại không hề lung lay, chỉ có một mùi rượu thoang thoảng bay lượn, nếu không chú ý, còn tưởng là bị rượu vang đổ vào người.

Hắn biết Omega trong kì phát tình, chỉ cần nhìn thấy Alpha là sẽ muốn được làm tình. Tuy nhiên, Phí Thừa Vũ đã roi vọt khắc sâu vào xương tủy Phí Độ sự kiềm chế, dù tin tức tố đối mặt có mãnh liệt đến đâu, Phí Độ cũng có thể cố gắng chịu đựng để xử lý hoàn tất.

"Ông Abel, giữ khoảng cách với một Omega đang trong kì phát tình là phép lịch sự cơ bản."

Khóe mắt Phí Độ cong cong, dường như đang cười, nhưng qua đôi mắt ẩn sau gọng kính vàng lại không thấy chút ý cười nào:

"Hơn nữa, tôi có Alpha của riêng mình."

Người đàn ông tên August không giữ nổi thể diện, Phí Độ nổi tiếng chưa bao giờ nhầm người, ý của Phí tổng trước mặt đã quá rõ ràng: không cần sự "giúp đỡ" tự cho là đúng của hắn.

"Phí tổng, bây giờ là tôi đang đứng đây, rời khỏi tôi, vẫn sẽ có những Alpha không biết điều tiến đến, không phải ai cũng lịch sự như tôi đâu."

Hắn đành nhượng bộ thay đổi cách nói, vừa định tiến lại gần thì bị một bàn tay lớn tóm chặt cổ tay.

Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông lạ vang lên trên đỉnh đầu, lời nói bốc lửa ngùn ngụt: "Ôi, 'Alpha không biết điều', chẳng phải đang nói đến ngài sao."

Lạc Văn Chu còn chưa kịp thay bộ cảnh phục, vừa chuẩn bị tan ca thì nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của trợ lý Phí Độ, vội vàng chạy đến đây. Vừa chạy vừa thấy lửa giận bốc lên tận ngực, chỉ muốn dựng thằng nhóc Phí Độ lên mà đánh cho hai trận.

"Hành vi quấy rối cố ý Omega đã được đánh dấu, về cục cảnh sát giải thích đi."

Lạc Văn Chu ném hắn cho người phía sau, theo sau là tiếng còng tay "loảng xoảng": "Áp giải đi, đừng ở đây làm mất mặt, bịt mồm nó lại."

Làm xong tất cả những việc này, hắn mới quay đầu nhìn Phí Độ. Tin tức tố thăm dò bay tới, bị mùi rượu thơm lừng cuốn lấy cả mặt.

"Chết tiệt, phát tình đến mức này rồi mà còn ở đây gân cổ lên."

Lạc Văn Chu dùng một tay ôm lấy Phí Độ, đỡ eo y giúp y đứng vững, còn ân cần nghiến răng nghiến lợi hỏi y:

"Làm sao đây? Buổi vũ hội rách nát của em kết thúc chưa?"

"... Giao cho trợ lý không thành vấn đề, chúng ta đi."

Phí Độ bám lấy cánh tay Lạc Văn Chu, cơn phát tình thiêu đốt khiến mặt y đỏ bừng. Trước mặt Alpha nhà mình không cần che giấu, sự xa cách vừa rồi trong chốc lát tan thành mây khói. Y gần như dán vào người Lạc Văn Chu, Lạc Văn Chu ôm y mà đi.

Trợ lý bất lực nhìn ông chủ nhà mình cứ thế bị chú cảnh sát bắt đi dễ dàng.

"Về nhà?"

Bước ra khỏi hội trường, Lạc Văn Chu dùng lực cánh tay, bế thẳng y lên. Phí Độ quả thật đứng không vững, tin tức tố của Alpha yêu dấu khiến y gần như mất lý trí, dưới sự bầu bạn lâu dài, chút sức kháng cự ấy cũng bị bào mòn, giống như một viên đá thô sắc bén cũng bị sóng biển mài tròn góc cạnh. Phí Độ vùi đầu vào lòng Lạc Văn Chu, hôn lên cổ hắn một vết hôn, tiếng thở dốc không ngừng:

"...Sư huynh, nhanh lên."

Lạc Văn Chu nhanh chóng bước về phía bãi đỗ xe, mở cửa xe, nhét Phí Độ vào ghế phụ. Vừa giúp y thắt dây an toàn vừa cúi đầu hôn y một cách hung dữ:

"Còn dám làm càn nữa không? Hửm?"

Đầu lưỡi quấn quýt, họ vừa trao đổi nước bọt, tiếng thở dốc nặng nề vương vấn. Phí Độ đáng thương nhổm cổ áo sơ mi lên, nhân cơ hội làm yếu thế: "Sư huynh..."

Dưới lớp da trắng bệch ẩn hiện những mạch máu đang đập, mùi rượu quyến rũ tràn ngập không gian chật hẹp, vẫn không ngừng thoát ra ngoài. Lạc Văn Chu gần như choáng váng, bị Omega nhà mình cưỡng chế dẫn dắt vào kì phát tình.

Lạc Văn Chu cúi người cắn xé xương quai xanh mỏng manh của y, để lại một chuỗi vết hôn. Tay Phí Độ không yên phận từ eo hắn từng bước trượt xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu hắn một cách ám muội:

"Sư huynh, anh cứng quá."

Phí Độ cởi dây an toàn đang trói buộc mình, gần như treo lơ lửng trên người hắn, mở cửa xe đẩy Lạc Văn Chu ra ghế sau, "Sư huynh... ngay đây, trên xe, em không nhịn được nữa rồi."

"Nhóc con, bị chụp ảnh được thì em có mà chết."

Phí Độ suýt nữa thì bị tin tức tố của hắn làm cho choáng váng. Lạc Văn Chu kéo y sang ghế lái, hạ ghế xuống, ôm y ngồi vào. Trong không gian chật hẹp, hơi thở hai người quấn quýt giao hòa. Hắn vươn tay xoa bóp mông Phí Độ một cái, vừa cắm chìa khóa khởi động xe không chậm trễ:

"Về nhà trước đã, em cố mà chịu đựng đấy, chuyện hôm nay chưa xong đâu."

Người của nhân dân lãnh đạo vi phạm luật giao thông, gần như muốn biến chiếc xe thành một vệt mờ trên đường lớn, chỉ là không ngờ xe lại tắc trên cầu vượt. Dù có mọc cánh cũng không bay ra được, mặt Lạc Văn Chu xanh mét, người trên mình không ngừng rên rỉ, ngón tay từ lâu đã không yên phận kéo chiếc áo sơ mi đang cài trong thắt lưng ra. Phí Độ cọ xát đầu nhũ hắn, còn cố ý thúc đẩy mông và quần cọ xát, chỗ đó cứng đến nóng bỏng, còn phải vừa giữ lý trí vừa chăm sóc cái đồ tổ tông nhỏ bé này trên người.

Lạc Văn Chu thật sự cảm thấy lựa chọn vừa rồi của mình quá là vớ vẩn. Đáng lẽ phải làm thằng nhóc này một trận ngay ở bãi đỗ xe đã, còn dung túng cho nó làm càn như thế này ư?

Phí Độ vùi đầu vào hõm vai hắn cười khẽ, từ trên người hắn lăn sang ngồi ở ghế phụ, rồi vươn tay vuốt ve mặt hắn, cất tiếng gọi:

"Sư huynh."

"Bảo bối, em đừng trêu chọc nữa, về nhà chúng ta sẽ tính sổ từ từ, anh thấy em..."

Lạc Văn Chu vừa nói vừa quay đầu lại, nhưng giọng nói chợt ngừng lại, ánh mắt nhất thời không rời đi được.

Phí Độ nửa người trên vẫn chỉnh tề, kính gọng vàng không sai một ly phác họa nét tinh tế của y. Nhưng da y đã đỏ bừng, từ trong một trăm biệt danh yêu thương của Lạc Văn Chu mà mơ hồ ngẫu nhiên chuyển đổi, một câu "Sư huynh" tiếp nối một câu "Anh" lẫn trong tiếng thở dốc, phát tình quá dữ dội, quần tây cũng in hằn vệt sẫm màu. Đôi mắt qua gọng kính vàng dường như mờ mịt hơi nước, khiến Lạc Văn Chu vừa nhìn xuống, đầu óc đã "ùng" một tiếng bốc cháy.

Chết tiệt, thật là muốn mạng mà.

Lạc Văn Chu bực bội đập mạnh vào vô lăng, một luồng nhiệt khí từ dưới lên xộc thẳng vào khiến hắn suýt mất lý trí. Phí Độ lại đúng lúc này ghé sát vào, cười khẽ hôn hắn, mùi rượu nồng nàn mang theo sự dụ dỗ trắng trợn, theo khóe môi chảy vào miệng. Y thỉnh thoảng lại thè lưỡi liếm môi đối phương, lướt qua kẽ răng, khi hôn kèm theo sự trao đổi nước bọt, tin tức tố Omega hòa vào đó, Lạc Văn Chu chật vật nuốt xuống - giống như đang thưởng thức rượu vậy.

Tin tức tố nồng nàn chuyển biến, trở nên quyến rũ, quyến rũ đến mức tim Lạc Văn Chu như bị mèo cào. Hắn cúi đầu nhìn Phí Độ, rồi đưa tay vén tóc y ra sau tai.

Phí Độ trao đổi với hắn một ánh mắt ám muội, tin tức tố của Alpha nhà mình thực sự khiến y gần như phát điên. Y có thể cảm nhận được tin tức tố của mình không kiểm soát mà điên cuồng tiết ra, giống như một kẻ phong lưu trong kỹ viện đang quyến rũ đối phương. Thân dưới đã ướt sũng từ lâu, khao khát được kẹp chặt thứ gì đó, nhưng y vẫn có thể giữ được lý trí.
Và còn tranh thủ trêu chọc đối phương một chút.

Lạc Văn Chu cuối cùng không chịu nổi, đẩy mặt y ra, tiếng thở dốc dồn dập đầy vẻ hung dữ nhưng lại đặc biệt quyến rũ.

Màn đêm dần buông xuống, vụ tai nạn trên cầu vượt cuối cùng cũng được giải quyết, dòng xe cộ từ từ trở lại thông suốt. Qua ngã ba đông đúc, Lạc Văn Chu chọn một con hẻm hẹp một chiều. May mắn là ban đêm không có nhiều người, hắn nhanh chóng đi qua vài con đường ít xe cộ, cuối cùng khó khăn lắm mới đậu xe vào chỗ của mình.

Thế là hắn nhanh chóng xuống xe, mở cửa, dùng áo khoác che kín Phí Độ. Tin tức tố trong xe quá nồng, vừa xuống xe hắn lại bị gió lạnh thổi tỉnh táo hẳn, lửa trong lòng bỗng chốc bùng lên.

Thằng nhóc khốn kiếp này, nó coi thuốc ức chế là cơm ăn sao?

Giờ đây có bao nhiêu Omega, một nghìn người liệu có một người bị thuốc ức chế mất tác dụng không?

Không coi trọng bản thân, dù hắn có ra sức bảo vệ, nâng niu, thì được ích gì? Tổn thương cơ thể có thể đảo ngược được không?

Phát tình đến mức này, tin tức tố nồng nặc như thế này, mà còn dám mạnh miệng - không biết mình là một Omega, trong kì phát tình đối mặt với Alpha là rất nguy hiểm sao?!

Phí Độ bị quần áo che kín, chỉ cảm thấy cơ thể lơ lửng, dường như bị đối phương nhẹ nhàng bế lên. Tiếng đóng cửa xe lập tức bị bỏ lại phía sau, lá cây xao động, hơi thở của người bên cạnh mang theo sự gấp gáp lộn xộn, tin tức tố cũng có chút mất kiểm soát, Phí Độ sững sờ.

"Sư huynh... anh phát tình rồi sao?"

"Im miệng!"

Lạc Văn Chu thực sự cảm thấy đã lâu rồi mình chưa bao giờ "xuất sắc" đến thế. Alpha luôn có thể kiểm soát bản thân rất tốt, từ khi phân hóa đến nay hắn chưa từng có biểu hiện phát tình nghiêm trọng. Giờ thì hay rồi - tin tức tố của Phí Độ nồng nặc đến mức chưa từng nghe thấy, sự quyến rũ toát ra khắp nơi trực tiếp đưa hắn vào kì phát tình.

Lạc Văn Chu nhanh chóng mở khóa đóng cửa, ném Phí Độ lên ghế sofa. Lạc một nồi gào thét bỏ chạy, bị hai vị chủ nhân bất ngờ dọa sợ. Lạc Văn Chu một tay chặn lại, ném nó vào một căn phòng kho, rồi đóng cửa lại.

Lạc một nồi trong phòng kho nổi lông kháng nghị, Lạc Văn Chu làm ngơ. Chiếc áo khoác trên người Phí Độ trượt xuống, trong phòng tối om không bật đèn. Không biết có phải ảo giác không, mắt Lạc Văn Chu bị ép đến đỏ lên, vừa đi tới vừa cởi bỏ quần áo vướng víu trên người.

Phí Độ không khỏi rụt người lại, nheo mắt thành thạo vòng eo Lạc Văn Chu đang áp sát, trực giác mách bảo hôm nay khó mà yên ổn. Y cười tủm tỉm ghé sát hôn lên cơ bụng hắn, nịnh nọt nhận lỗi:

"Sư huynh giận à? Vậy thì em sai rồi, tin tức tố nồng quá, em thu lại, được không... A..."

Lạc Văn Chu đã cương cứng từ lâu, cách quần thúc mạnh vào y một cái, mặt lạnh lùng tháo kính của y đặt sang một bên, bẻ mặt y lại:

"Không sao đâu Phí tổng, em dám trêu chọc như vậy trên xe, là đã chuẩn bị tâm lý rồi phải không?"

Hoàn... toàn... không... hề...
Một Omega đang trong kì phát tình đã đủ khiến tình hình trở nên mất kiểm soát rồi, thêm một Alpha đang phát tình mà lửa giận ngút trời, Alpha này lại đặc biệt cường tráng khó dỗ dành, khi không phát tình đã có thể làm y không xuống được giường, xin hỏi phải làm sao đây, Phí tổng rất vội, chắc là không đợi được hồi âm trực tuyến rồi.

"Ghế sofa hẹp quá, sư huynh, em có thể yêu cầu chuyển chiến trường không?"

Lạc Văn Chu liếm một vòng vành tai y, vươn tay không nói không rằng lột quần y ném sang một bên:

"Phí tổng, không vội, sẽ có thôi."

Phí Độ bị hắn liếm đến tê dại cả da đầu, còn chưa kịp phản ứng, hai chân đã bị đối phương cưỡng chế kẹp chặt vào eo. Lạc Văn Chu vùi y vào chỗ lõm mềm mại của ghế sofa, còn cẩn thận kê một chiếc gối dưới hõm lưng, chỉ là động tác không được dịu dàng cho lắm, tay hắn sờ xuống, càng thêm tức giận.

Omega nhà mình luôn cái đức hạnh này, rõ ràng đã ướt đẫm thế này rồi, miệng vẫn không ngừng mạnh miệng châm lửa. Phát tình tuy là một phần, nhưng ngọn lửa ấy luôn có thể chính xác tránh được lý trí, lại còn làm ra những chuyện nguy hiểm.

Lần nào cũng phóng hỏa, lần nào cũng lao vào lửa.

Lạc Văn Chu bôi dịch thể của đối phương lên dương vật mình, làm một lớp bôi trơn đơn giản. Dương vật gần như hung tợn cứ thế tiến vào thân dưới Phí Độ, thân dưới bị bao bọc bởi sự ẩm ướt nóng bỏng, trong đầu hắn có một khoảnh khắc trống rỗng. Phí Độ đau đớn thở dốc, nhưng càng cố sức ưỡn eo đón nhận hắn, vươn tay kéo đầu đối phương xuống, dỗ dành như dỗ trẻ con mà hôn lên trán Alpha nhà mình, còn làm tới hơn:

"Ưm... Sư huynh, nhìn em này."

Lạc Văn Chu cũng cảm nhận được sự căng cứng và đau đớn ở eo đối phương, lại nghĩ đến sự mất kiểm soát sáng nay, động tác dưới thân chậm lại, chỉ rút ra một đoạn rồi lại cắm vào kèm theo tiếng nước, vẫn khiến Phí Độ run lên.

Tin tức tố Alpha không chút che giấu bao trùm lấy Omega, dục vọng không tự giác thúc đẩy, Lạc Văn Chu đè người xuống ghế sofa, bẻ mặt y hôn, vừa ra vào nhẹ nhàng trong phạm vi nhỏ.

Phí Độ không nghi ngờ gì là đang tận hưởng cuộc ái ân này, giống như một lữ khách đi giữa sa mạc được nếm giọt sương cam lộ từ trời. Mùi rượu nồng nàn cũng dịu đi, nhưng sức quyến rũ vẫn còn đó. Việc ra vào trong phạm vi nhỏ như vậy vừa không đau đớn, lại vừa có thể nhẹ nhàng thích ứng với kích thước quá lớn của dương vật trong cơ thể. Không biết có phải ảo giác của y không, dương vật của Lạc Văn Chu đang phát tình hình như lớn hơn một vòng, chỉ cần cọ xát nhẹ vào thịt non bên trong đã không thể kìm nén được khoái cảm tê dại cả da đầu.

"Văn Chu... lớn quá, chậm thôi."

Phí Độ không thích mùi thuốc lá, bình thường trước mặt y không ai dám hút thuốc, trừ Lạc Văn Chu. Có lần trong khi ái ân, hắn châm một điếu thuốc, từ từ phả khói theo hơi thở vào tai y, mùi khói thuốc trong tin tức tố có chút giống, còn mang theo mùi ấm áp của nắng. Phí Độ từng nghĩ liệu tin tức tố của Alpha này có quá ôn hòa không -
Không hề một chút nào.

Tin tức tố mang ý nghĩa chiếm hữu, rượu mạnh và thuốc lá quấn quýt lan tỏa, gần như khiến đối phương phát điên. Lạc Văn Chu cuối cùng thay đổi thế tấn công ôn hòa, mạnh mẽ cúi người hôn y. Chiếc áo sơ mi của Phí Độ vẫn còn lỏng lẻo vắt ngang eo, hắn dùng lưỡi cởi từng cúc một, những cúc không cởi được thì kéo bung ra. Lúc này hắn cũng chẳng tiếc chiếc áo này nữa, dù sao chủ nhân chiếc áo còn quý giá hơn, phục vụ tốt mới là việc cấp bách.

Lạc Văn Chu dưới thân không ngừng ra vào, trên người cũng không rảnh rỗi. Hắn dễ dàng dùng một tay khống chế hai tay Phí Độ vào hõm ghế sofa, cúi người dùng đầu lưỡi ngậm lấy nhũ hoa của y, tay còn lại đặt lên nắn bóp vừa vặn. Omega trong kì phát tình quá nhạy cảm, y không chịu nổi nữa rồi, khoái cảm dày đặc tích tụ ở thân dưới, toàn bộ lỗ chân lông dường như đều bị tin tức tố xâm nhập, điều này cực kỳ tăng cường khoái cảm.
Lạc Văn Chu cảm thấy người dưới thân rung lên có quy luật, biết y sắp xuất, nhưng lại xấu xa nắm lấy dương vật của y, nghiến răng mút mạnh nhũ hoa đỏ ửng của đối phương. Trong lúc Phí Độ run rẩy, hắn lại hôn lên vành tai y:
"Bảo bối, kêu vài tiếng hay ho cho anh nghe đi, anh sẽ cho em xuất, được không?"

Hắn rõ ràng không cho Phí Độ lựa chọn, dưới thân vẫn ra vào mạnh mẽ, sâu nông không đều. Phí Độ cảm thấy bìu của mình bị đối phương xoa bóp cực kỳ điêu luyện, ham muốn xuất tinh tích tụ ở cửa huyệt, nhưng không có chỗ để giải tỏa, vẫn không ngừng tích tụ. Dòng điện chạy dọc sống lưng lên đến trung khu thần kinh, Phí Độ ban đầu thở dốc ngắt quãng, sau đó thực sự sắp bị khoái cảm làm cho phát điên:

"Sư huynh... anh, buông tay, anh, cho em xuất..."

"Ừm? Thật sao? Nhưng vẫn chưa đủ hay đâu."

Tay Lạc Văn Chu vuốt lên tay y, chạm vào cánh tay có vẻ yếu ớt của đối phương, từ từ vẽ một vòng tròn, đầy ý ám chỉ.

Năm vết kim tiêm của năm liều thuốc ức chế tiêm vào buổi sáng không sót một cái nào lọt vào mắt Lạc Văn Chu, điều này khiến hắn tức giận đến mức suýt bốc hỏa, dưới thân càng không chút nương tay. Tiếng thở dốc của Phí Độ không thể kiểm soát, dần dần cũng xen lẫn tiếng khóc nức nở, khiến Lạc Văn Chu vừa xót xa vừa bực bội, chỉ muốn làm chết người dưới thân cho rồi, khỏi phải phí công đau lòng.

"Phí tổng đúng là có sức khỏe tốt thật, người khác một hai liều thuốc ức chế đã là đỉnh điểm rồi, em thì hay rồi, một hơi không chớp mắt, năm liều cũng không ức chế được kì phát tình của em, phải không?"

Lạc Văn Chu nói với nụ cười, nhưng Phí Độ rõ ràng nghe ra sự tức giận. Y chớp mắt biện hộ, nhưng lại bị người trên thân thúc đến mức hồn siêu phách lạc:

"A... sư huynh đừng... em sai rồi, em sẽ không tiêm nữa, được không?"

"Lần trước em cũng nói câu này."

Lạc Văn Chu quyết tâm bắt y nhớ đời, ôm eo làm y vừa nhanh vừa mạnh. Dương vật trời sinh thô dài dễ dàng lướt qua từng điểm nhạy cảm, đâm sâu hơn, hắn có thể cảm nhận thành trong của Phí Độ không ngừng co thắt dữ dội, chỉ thiếu một cổng giải phóng, nhưng hắn lại cố tình không buông ra, bàn tay lớn kẹp chặt eo y, ghé sát tai y thì thầm:

"Phí Độ, lần sau nếu em còn dám đối xử với bản thân như vậy, em coi như xong đời!"

Nói xong, hắn lại thúc mạnh thêm mấy chục cái, nhưng cuối cùng vẫn không buông tay. Cơn cao trào chông chênh đè ép Phí Độ đến mức mất lý trí, cuối cùng dương vật Lạc Văn Chu đâm vào huyệt đạo trực tiếp mở ra một khe hở của khoang sinh sản. Y run rẩy khắp người không chịu nổi khoái cảm, thân dưới cứng như sắt không được giải phóng, nhưng đã xuất tinh nội bộ.

Hơi thở Phí Độ nhuốm màu nức nở, cao trào vẫn còn quấy phá trong thần kinh y. Lạc Văn Chu cũng không chút thương tiếc, từng nhịp một ra vào khoang sinh sản. Khoái cảm dồn dập tấn công Phí Độ, y gần như bị ép vô thức dựa vào người đối phương, chỉ cảm thấy từng luồng tinh dịch bắn vào khoang sinh sản của mình. Y vẫn còn chìm trong dư vị cao trào chưa hồi phục, hai mắt không còn tiêu cự.

Chỉ nghe thấy Lạc Văn Chu khẽ nói bên tai y.

"Hormone của em bị thuốc ức chế làm rối loạn, khoang sinh sản không còn khả năng sinh con nữa. Phí Độ, dù em không quan tâm đến bộ phận Omega này, ít nhất cũng nghĩ xem anh có đau lòng không, được không?"

Phí Độ mãi mới hoàn hồn, khẽ cúi đầu hôn lên đỉnh đầu hắn:

"Không sinh được con cũng không phải chuyện xấu, dù sao anh cũng có thể bắn vào trong em mà, phải không?"

Tên khốn này!

Vốn là lời an ủi, lại bị Phí Độ nói thành biến vị. Lạc Văn Chu lửa giận càng bốc cao, một tay ôm lấy y, để y ngồi lên người mình. Dương vật càng thúc sâu hơn, càng làm tới hơn, dường như chỉ để chứng minh câu "bắn vào trong em" rốt cuộc có phải là chuyện tốt hay không.

Phí Độ còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn kéo mông mạnh mẽ lên xuống ra vào, eo mềm nhũn không chịu nổi, chỉ có thể theo động tác của hắn mà lên xuống. Tư thế này đi vào đặc biệt sâu, đâm hơi đau bụng. Y khó nhọc cười nháy mắt, an ủi hôn hắn:

"Sư huynh... dù anh có đâm sâu đến mấy em cũng không sinh được đâu. Nếu anh thật sự muốn nuôi, chúng ta đi nhận nuôi một đứa, sao... a... sâu quá... anh..."

Lạc Văn Chu không những không bị y xoa dịu mà còn có vẻ càng xoa càng nổi nóng - nuôi cái quỷ gì! Phí Độ và hai con mèo hắn còn chăm không xuể, còn nuôi con cái quỷ gì nữa. Hắn chỉ là đau lòng, cảm thấy Phí Độ luôn không học được cách trân trọng bản thân, trước đây không, bây giờ vẫn không.

Phí Độ coi như đã được nếm trải kì phát tình của Alpha. Họ từ ghế sofa sang phòng ngủ, rồi lăn ra thảm, làm tình mỗi lần ở ban công và cửa kính lạnh lẽo, cuối cùng là ở bồn rửa mặt và bồn tắm. Y không nhớ mình đã xuất bao nhiêu lần, đến cuối cùng không thể xuất ra một chút nào nữa, còn người kia dường như mỗi lần đều bắn vào khoang sinh sản của y, dường như là một lời cảnh cáo.

Khoái cảm như sóng biển từng đợt từng đợt nhấn chìm y quá đầu. Phí Độ không ngừng giãy giụa, rồi lại bình yên, an tâm vùi mình vào vòng tay mang theo mùi thuốc lá quyện nắng ấm. Trong mơ mơ màng màng, y dường như cảm thấy đối phương đặt đầu lên đỉnh đầu mình, với giọng điệu không tốt mà chửi một câu.

"Đồ khốn kiếp, chưa bao giờ làm người ta yên tâm được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip