Giường Điện Đôi Tình Nhân
Phoebeya
Dạo này ở Tân Châu lại có thêm mấy vụ án lớn, khiến Cục cảnh sát không những đèn đóm sáng trưng thâu đêm mà còn loạn cào cào cả lên.
"Trưởng công chúa, em đừng có bận bịu với cái mặt nạ dưỡng da của em nữa được không? Cứ như ai không biết em già rồi ấy."
"Tiêu Hải Dương! Đã bảo với cậu bao nhiêu lần rồi là nói chậm lại? Nói chuyện như súng máy thế cậu vội đi đầu thai à?"
"Còn cậu nữa, Đào Nhiên, đừng có cả ngày làm người hòa giải nữa, làm thế hai bên đều không ưa cậu đâu."
Mọi người đều cảm thấy dạo này đội trưởng Lạc chắc chắn đã ăn phải pháo, không thì cũng là hẹ. May mắn là cuối cùng vụ án này cũng phá được, nếu không thì cái cuộc sống chết tiệt này không thể chịu nổi nữa rồi!
Thế là phó đội Đào dẫn đầu nổi dậy, dẫn dắt mọi người che chắn cho Lam Kiều, rồi đi mách lẻo với Bùi Tố.
Lam Kiều: "Ôi chao, Bùi tổng ơi, cậu mau đến cứu chúng tôi đi, cái cuộc sống này tôi không thể chịu nổi nữa rồi [khóc lóc thảm thiết]."
Sau khi cảnh sát hoa Lam Kiều không sót một chữ nào báo cáo tình hình cho Bùi Tố, Bùi Tố nhân từ cảm thấy nên đi cứu lũ "con cái khổ mệnh" này.
Buổi chiều, trước cổng Cục cảnh sát. Bùi Tố ngồi trong xe, chờ Lạc Vi Chiêu tan làm. Mặc dù mới lập đông, nhưng thời tiết lại đột nhiên lạnh đến mức phải mặc quần giữ nhiệt. Trong xe mở điều hòa ấm áp, theo lời dặn của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố miễn cưỡng mở hé một khe cửa sổ, gió lạnh thỉnh thoảng ùa vào mặt hắn, khiến hắn không kìm được rùng mình.
Trong lúc buồn chán đủ điều, Bùi Tố mở điện thoại ra.
"Giường điện đôi tình nhân... Ồ, dùng cái này vừa hay có thể giúp sư huynh thư giãn thật tốt... Dự kiến giao hàng sáng mai? Nhưng tối nay đã cần dùng rồi..."
Bùi Tố vừa thầm mắng công ty này vận chuyển yếu kém, vừa gọi điện cho Miêu Miêu.
"Alo? Miêu Miêu à, em có liên lạc được với người phụ trách của công ty TNHH XXX không? Ừ, đúng vậy, chính là công ty bán đồ chơi người lớn đó. Bên họ có một loại giường điện, nếu được thì tối nay anh... có lẽ sẽ cần dùng đến. Ừm, được rồi, vất vả cho em xinh nhé, rõ ràng là giờ tan làm rồi, lại phải chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của em..."
Gọi điện thoại xong, Lạc Vi Chiêu vừa vặn đi ra. Rõ ràng có thể thấy, gần một tuần nay anh không ngủ được bao nhiêu, càng không nói đến việc cạo râu và vệ sinh cá nhân, thậm chí ánh mắt còn có chút đờ đẫn vì thiếu ngủ lâu ngày.
"Sư huynh? Anh đã bao nhiêu ngày rồi không nghỉ ngơi tử tế vậy?" Bùi Tố hỏi.
Lạc Vi Chiêu thực sự không còn sức để trả lời hắn, chỉ ngồi ở ghế phụ lái, đưa tay làm dấu "năm" ý nói.
"Hờ," Bùi Tố cười một tiếng, "Vậy thì hay quá, tối nay nhất định sẽ để sư huynh nghỉ ngơi thật tốt." Bùi Tố cố ý kéo dài mấy chữ cuối, làm cả thế giới đều biết hắn lại sắp "làm loạn".
Lạc Vi Chiêu nhắm mắt, đưa tay xoa đầu Bùi Tố, vừa định nói gì đó thì đã ngủ thiếp đi. Trên đường về nhà, hiếm hoi lắm mới có được sự yên tĩnh, Bùi Tố chỉ là thân xác đang lái xe, còn đầu óc thì đã bay đi đâu mất rồi...
Vừa đến cửa nhà, Lạc Vi Chiêu đã nhận ra sự bất thường của Bùi Tố.
"Em..." Lạc Vi Chiêu còn chưa nói hết lời đã bị Bùi Tố cắt ngang.
"Sư huynh, em chuẩn bị cho anh một bất ngờ nhỏ đó nha." Bùi Tố vừa nói vừa lén lút đến gần Lạc Vi Chiêu đang mở cửa, hai tay không ngoan ngoãn đặt lên eo Lạc Vi Chiêu, rồi từ từ, từ từ lần xuống dưới...
"Sì... Cái thằng nhóc thỏ con này, em cho rằng sư huynh em không thể dạy dỗ được em nữa à?" Lạc Vi Chiêu kịp thời chặn lại bàn tay "sàm sỡ" của hắn, không đúng, cái chân giò này gầy quá, phải là... móng gà "sàm sỡ"?
Vừa mở cửa, đã gặp Miêu Miêu vừa "tan ca tăng ca" về.
Miêu Miêu: "Bùi tổng, Lạc đội."
Lạc Vi Chiêu: "Thư lý Miêu? Cô đến nhà có hợp đồng gì muốn tìm Bùi Tố ký à?"
Miêu Miêu lắc đầu, "Em không đến để ký hợp đồng, là Bùi tổng chuẩn bị cho Lạc đội một bất ngờ đó ạ."
Lạc Vi Chiêu quay đầu nhìn Bùi Tố, Bùi Tố lộ ra vẻ mặt vô tội, như thể thực sự không biết gì cả.
Nhân lúc này, Miêu Miêu cũng biết, nếu còn ở lại đây thì chắc chỉ có mà ăn "cẩu lương" thôi, thế là cô xin phép cáo từ trước.
Sợ nhất là không khí đột nhiên tĩnh lặng...
Lạc Vi Chiêu nhanh chóng thay giày, phóng thẳng vào phòng ngủ chính. Cái bất ngờ này tôi cá tám phần mẹ nó là kinh hãi!
Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán. Chiếc giường đôi vốn "sừng sững" ở đây từ bảy năm trước cho đến sáng nay, giờ đã không còn thấy đâu. Thay thế nó là một chiếc giường điện đôi tình nhân hình tròn vừa được sắp đặt xong.
Trước khi sư huynh hắn kịp nổi giận, Bùi Tố khẽ khàng đến gần, nhẹ nhàng kiễng chân, vùi đầu vào hõm cổ Lạc Vi Chiêu, bắt đầu thổi hơi vào tai anh.
Lạc Vi Chiêu hơi ngẩn người, anh vừa kịp phản ứng ra Bùi Tố muốn làm gì, thì thắt lưng đã bị đôi tay người phía sau cởi ra.
Chỉ cởi ra thôi vẫn chưa đủ, quần anh cũng đang từ từ, từ từ bị tuột xuống...
Lạc Vi Chiêu xoay người, định ngăn cản một loạt hành vi "tự tìm chết" này của Bùi Tố, thì đôi môi đã bị chặn lại.
Hương bạc hà mát lạnh tràn ngập trong khoang miệng, vị cuối còn vương một chút ngọt ngào. Lạc Vi Chiêu liếm qua từng chiếc răng của Bùi Tố, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, môi răng kề cận. Tiếp đó, Lạc Vi Chiêu lợi dụng ưu thế chiều cao, trực tiếp đè Bùi Tố xuống giường, cúi người nhẹ nhàng mở miệng bên tai Bùi Tố:
"Bảo bối, ngày mai không phải cuối tuần đâu, ngày làm việc mà ông chủ công ty lại dẫn đầu xa hoa, không hay đâu nhỉ~"
Bùi Tố không ngờ, Lạc Vi Chiêu vào lúc này lại có thể kiên trì cái gọi là "ý chí thép" của anh, cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Bùi Tố dùng hai tay vòng qua cổ Lạc Vi Chiêu, hai chân quấn lấy eo Lạc Vi Chiêu, cả người cứ như treo trên người Lạc Vi Chiêu vậy, rồi trả lời Lạc Vi Chiêu:
"Sao? Là em không đủ quyến rũ, không thể thỏa mãn sư huynh được nữa? Hay là sư huynh không muốn đè em, muốn em đè anh à?"
Cái này thì thật sự không thể nhịn được nữa rồi, nhịn nữa thì chết tiệt là không được rồi!
Quần của Bùi Tố bị tuột xuống trong chớp mắt, rồi... Lạc Vi Chiêu dừng lại.
Bùi Tố trơ mắt nhìn Lạc Vi Chiêu thuần thục lấy ra điều khiển của "giường điện đôi tình nhân" từ dưới gối.
Bùi Tố: (......)
"Không ngờ, sư huynh còn có kinh nghiệm đấy chứ."
"Hừ, ai mà chẳng có lúc trẻ người non dạ."
Lạc Vi Chiêu cười đáp.
"Ồ, thì ra chú cảnh sát cũng từng làm những chuyện thối nát thấp kém như thế này sao."
"Hừ, giờ thì nói nhiều lắm, lát nữa đừng có mà lại nhịn, cắn nát cả môi đấy." Lạc Vi Chiêu vừa nói, một ngón tay đã luồn vào trong. Thấy Bùi Tố không có vẻ khó chịu, ngón tay thứ hai rất nhanh cũng theo vào.
"Hờ, sư huynh hôm nay sao mà vội vàng thế?"
"Tôi vội à? Tôi thấy Bùi tổng mới là người vội nhất thì phải." Lạc Vi Chiêu vừa trả lời, động tác tay cũng không ngừng lại.
Hai ngón tay tự do bơi lội bên trong cơ thể, dường như đột nhiên chạm phải cái gì đó, khiến vách trong vốn đang thả lỏng bỗng thắt chặt lại.
"A... anh nhẹ chút." Một tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi Bùi Tố.
Lạc Vi Chiêu rút tay ra, quay người đi lấy bao cao su, nhưng bị Bùi Tố gọi lại.
"Sư huynh, chưa cưới mà có bầu không phạm pháp đâu~"
"Hờ, ai nói với em tôi đi lấy bao cao su?" Lạc Vi Chiêu chụp lấy chiếc điều khiển bên cạnh.
"Anh... ừm... a a!" Bùi Tố vừa lơ đễnh một cái, Lạc Vi Chiêu đã thẳng tiến xông vào, nhanh chóng nhấn nút trên điều khiển.
"A a a... đừng... ư ư..."
"Độ rung của giường điện đôi tình nhân có thể từ 0 đến 200 lần, bảo bối, mới 20 lần một phút mà em đã không chịu nổi rồi sao?" Rồi Lạc Vi Chiêu lại ác ý điều chỉnh tần số lên 30.
"Sư... a... ư ư... huynh... chậm... a a!" Theo tần số tăng nhanh, tiếng rên rỉ của Bùi Tố cũng biến điệu.
Trước đây, khi làm "chuyện ấy", với tư cách là tuyển thủ hôn môi đạt cấp độ tối đa, Bùi Tố mỗi lần gần như không nhịn được muốn kêu đều sẽ ngửa cổ lên hôn Lạc Vi Chiêu. Nhưng lần này khác, vì trên giường điện, nếu hai người hôn nhau thì sẽ chỉ muốn đập vỡ răng của đối phương.
Lạc Vi Chiêu chưa bao giờ nghe Bùi Tố kêu anh "chậm lại" trên giường. Thông thường, dù thằng nhóc Bùi Tố đau đến chết đi sống lại, cũng sẽ chủ động đón ý anh, cố gắng hết sức để anh thoải mái.
Thế là anh lại điều chỉnh tần số rung lên cao hơn.
"Ư... Lạc... a... Vi Chiêu anh... ư... a... nhanh quá..." Bùi Tố bị đâm đến mức gần như không nói được một câu trọn vẹn. Não hắn cũng bị tình, đau, dục vọng kiểm soát, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ ảo, chỉ cảm nhận được, có một vật khổng lồ, nóng bỏng đang khai thác mình, liên tục va chạm vào khối thịt mềm sâu nhất; và cả hơi thở của người yêu.
"En gọi tôi là gì?" Lạc Vi Chiêu liếm yết hầu hắn, hỏi nhỏ bên tai.
"A... em... sư... sư huynh... ư ư..."
Lạc Vi Chiêu không nhận được câu trả lời vừa ý, bèn bắt đầu giữ chặt nút tăng tốc không buông.
"A a a anh... buông ra... xin anh... a!"
"Nói đi, en nói đúng thì tôi sẽ buông."
"Ưm... a a a... ư ư... sư huynh... anh ơi... ưm ưm chậm... em... ư a... Ông... Ông xã... ưm a!"
Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng buông tay khỏi chiếc điều khiển, lúc này tần số đã lên đến 150.
Bùi Tố có thể cảm nhận được, vật bên trong không những không có dấu hiệu "kết thúc", mà còn có xu hướng lớn hơn.
"Lạc Vi Chiêu sao anh vẫn còn cứng như thế?" Hắn thầm nghĩ.
Cứ tiếp tục thế này, Bùi Tố thậm chí còn cảm thấy mình có khả năng bị làm đến chết, như vậy tiêu đề ngày mai nhất định sẽ là "Lương gia phụ nam sau khi bị cảnh sát nhân dân cưỡng hiếp, tinh cạn nhân vong". Cái này không được, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh.
"Ông xã~ ưm... không được nữa rồi~" Bùi Tố cố làm ra vẻ nũng nịu nói.
Lạc Vi Chiêu quả nhiên không chịu được sự cám dỗ này, dứt khoát chuyển giường điện lên mức cao nhất. Đây là điều nằm ngoài dự đoán Bùi tổng.
"A a a... hộc... Ông xã... Chú cảnh sát... a...Thúc thúc... tha... a ư... cho... em a..."
Lạc Vi Chiêu cảm nhận vách trong của Bùi Tố liên tục co rút, kẹp chặt lấy anh.
Với tốc độ 200 lần một phút, kéo dài ba phút, Lạc Vi Chiêu mới phóng thích ra trong cơ thể Bùi Tố.
Bùi Tố không biết mình đã bắn bao nhiêu lần, dù sao thì hắn cảm thấy mình chỉ cần bị đâm thêm một cái nữa thôi cũng sẽ mất kiểm soát.
Mặc dù ngày mai không phải cuối tuần, nhưng Bùi tổng vẫn không đi làm.
Suỵt, nghe nói Bùi tổng của chúng ta sau đó cả tuần đều bị mất tiếng 🤫
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip