Khao Khát
Thiết lập riêng: Hậu kỳ mất ngủ (Lạc đội PTSD). Trường Đại học Chính Pháp Tân Châu hợp tác với tổ chuyên án SID. Bùi Tố là nghiên cứu sinh ngành tâm lý tội phạm, tham gia phá án và cố vấn chuyên môn, mỗi tháng đến SID trực 4 ngày, không cố định ngày.
H nhẹ hoi.
Đêm đã khuya. Trong phòng yên ắng đến mức chỉ còn tiếng điều hoà đang thổi đều đều. Hai người vẫn như mọi lần, nằm ngủ chung một giường. Bùi Tố nhắm mắt lại, ra hiệu mình đi ngủ trước. Lạc Vi Chiêu thì nhích lại gần, ôm hắn vào lòng, cọ cọ vài cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng càng muốn ngủ thì hắn lại càng tỉnh táo. Mắt đã khô rát, thân thể cũng mỏi nhừ, nhưng tinh thần thì cứ như vừa nốc xong cả chai rượu vang. Tất nhiên, đó chỉ là tưởng tượng thôi - anh đã bắt hắn phải cai rượu rồi.
Có lẽ là do bản năng chiếm hữu, dù không thể lật người lên làm một, nhưng Bùi Tố vẫn không kìm được khao khát với Lạc Vi Chiêu. Dưới ánh trăng mờ mờ, hắn cứ tỉ mỉ vẽ từng đường nét chân mày, sống mũi, lắng nghe từng nhịp thở, từng nhịp tim của người kia.
Hắn muốn dán sát vào Lạc Vi Chiêu, cảm nhận từng tấc da thịt, lần theo đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Cứ mỗi lần Lạc Vi Chiêu thở ra hít vào, hắn đều muốn hoà mình làm một với anh.
Khao khát đó như dây leo bò từ tim lên cổ họng, mềm mại quấn lấy cổ hắn, khiến hắn chỉ muốn... chiếm hữu Lạc Vi Chiêu. Một cách trọn vẹn, hoàn toàn, không để anh có thể rời khỏi hắn dù chỉ một chút. Tốt nhất là... nuốt vào bụng, mãi mãi không thể tách rời.
Cơn bốc đồng bốc lên tận óc, Bùi Tố suýt chút đã muốn đánh thức anh dậy, làm chuyện đêm khuya nên làm, cho đến sáng cũng chẳng sao.
Nhưng mà hôm nay là thứ Tư. Lạc Vi Chiêu còn phải đi làm hai ngày nữa.
Bùi Tố tự thuyết phục bản thân, nhịn đi. Dù sao anh cũng lớn tuổi rồi, cần nghỉ ngơi. Hắn cũng chẳng nỡ đánh thức anh dậy. Kết luận: mình đúng là một người bạn đời dịu dàng, chu đáo, biết thương người.
Thế là hắn thản nhiên cởi nút áo, luồn tay vào áo ngủ, dán lên cơ bụng mình yêu thích nhất, vừa chạm vừa ngắm dưới ánh trăng. Thấy môi anh hơi khô, hắn còn không ngại dùng son dưỡng của mình bôi lên, tiện thể... chia sẻ chút vị ngọt luôn.
"Đợi đến thứ Sáu vậy." Hắn bắt đầu lên kế hoạch, nhất định phải "nếm" thật kỹ thân thể trưởng thành đầy quyến rũ này.
Mà trước bữa chính, khâu chuẩn bị phải thật chỉnh chu.
⸻
Sáng thứ Sáu.
"Dậy đi, sư huynh." Bùi Tố cực kỳ tỉnh táo, ôm con mèo Chảo ngồi bên giường gọi anh dậy, không hề giống một người hai đêm liền ngủ đến 4-5 giờ sáng.
Lạc Vi Chiêu theo thói quen kéo eo hắn, lôi người xuống giường, gối đầu lên đùi hắn, hưởng trọn "dịch vụ gối đùi" một cách thản nhiên.
Chảo thấy vậy thì phóng vèo một cái lên giường, cảnh giác đi vòng vòng xung quanh cái chăn bị anh đạp tung.
Lạc Vi Chiêu úp mặt vào bụng hắn, hít lấy mùi sữa tắm quen thuộc pha chút hương gỗ nhẹ nhàng trên người hắn. Cái đầu ấm áp dán vào vạt áo lạnh ngắt, làm Bùi Tố thấy tê rần cả người.
Anh lầm bầm vài câu không rõ ràng. Nhưng dựa vào kinh nghiệm dày dạn gần đây, Bùi Tố dễ dàng dịch ra ý anh: "Không muốn dậy...", "Sao sáng sớm đã xịt nước hoa...", "Cho ngủ thêm lát nữa...".
Chăn bên cạnh bị đá văng cuộn lại thành một đống, nút áo ngủ thì mở toang, lộ cả rốn ra ngoài.
Bùi Tố xoa tai anh, bóp nhẹ gáy như đang dỗ dành. Quay đầu thấy cơ bụng kia cứ lộ lộ trước mặt, hắn không nhịn được đưa tay ra sờ.
Vừa sờ cái là Lạc Vi Chiêu bật tỉnh luôn, tóm chặt lấy bàn tay đang nghịch ngợm.
Hết buồn ngủ rồi, hiệu quả tỉnh người tốt hơn uống cà phê.
"Sáng sớm đã giở trò với tôi, không thấy lạ lắm đâu ha. Ăn mặc bảnh bao, còn xịt nước hoa nữa. Em tính đi họp Liên Hợp Quốc à, Bùi tổng?" Anh nắm tay hắn, xoa lên bụng mình mấy cái coi như "cho phúc lợi sáng sớm", rồi kéo lên môi hôn một cái, mới chịu ngồi dậy.
"Gần anh, e. khó mà nhịn được." Thấy anh chịu dậy, Bùi Tố lảng luôn chuyện nước hoa, ôm lại Chảo. "Dạo này công ty không bận, em theo anh đến SID trực nốt bốn ngày đi."
"Được thôi." Lạc Vi Chiêu không nghĩ ngợi gì liền gật đầu.
⸻
Một ngày hết sức bình thường, không có đại án nào. Vụ duy nhất là án kinh tế liên quận giữa Tân Đông và Nam Loan. Mọi người nhàn nhã ăn sáng trong văn phòng, chuyện trò đủ thứ, thậm chí còn chưa thèm bật máy tính.
...Lẽ ra không nên đồng ý sớm như vậy... Lạc Vi Chiêu ngậm ống hút sữa, vừa uống vừa nhìn Bùi Tố như con bướm hoa bay lượn khắp văn phòng. Ai thấy hắn cũng gọi "Bùi tổng" đầy kính trọng, còn bưng cả bánh chiên nhìn hắn mà nhỏ nước miếng.
"Bùi tổng, hôm nay hai người còn rảnh đi mua bánh với ông Lưu nữa cơ à?" Lam Kiều đang ngây ngất vì bánh chiên, không quên đá xéo đội trưởng. "Tôi tưởng với lịch làm việc của lão đại, sáng lắm cũng chỉ có bánh bao nhỏ thôi."
"En không muốn ăn thì để đó." Ánh mắt Lạc Vi Chiêu bắn tới như dao.
Lam Kiều vội nhét hết phần bánh còn lại vào mồm, lúng búng nói: "Dù sao cũng ăn xong rồi mà hehe..."
Đào Trạch lắc đầu nhìn hai người cãi nhau, ăn miếng cuối rồi vỗ vai Bùi Tố. "Sao sáng ra lão Lạc đã như ăn phải thuốc súng vậy? Lại bị em chọc gì à?"
Bùi Tố nhún vai: "Anh Đào, lần này oan cho em đấy. Em nhìn giống kiểu người không biết thương hoa tiếc ngọc lắm sao?"
Đào Trạch liếc nhìn "hoa ngọc" đang ngậm ống hút đánh trận như thần, khoé miệng giật nhẹ. Nhớ lại hôm trước Bùi Tố còn bảo: "Tránh xa cái ông tiền mãn kinh ra", tự dưng rùng mình.
Bùi Tố nhớ lại sáng nay lúc cùng anh đi mua bánh chiên, có cô gái xinh đẹp tới bắt chuyện. Lạc Vi Chiêu miễn cưỡng cười, giải thích: "Tôi có gia đình rồi." Hắn cảm thấy tim mình như bị chảo nóng giẫm qua vài vòng. Chua chát là cái chắc.
Mùi gỗ nhẹ nhàng thơm ngát luồn qua mùi bánh chiên nồng nặc, Bùi Tố vỗ vai anh, cứu vớt Vi Chiêu - người đang bực vì phải ra tay bảo vệ Lam Kiều nhưng lại bị cả phòng cô lập. Lôi "ngọc" nhà mình về lại văn phòng.
"Cái cậu Tiêu Hán Dương ấy, cứ cà lăm mãi. Hồi trước tôi còn tưởng cậu ta thẳng thắn, ai ngờ đứng trước Lam Kiều thì như xe hết xăng, khổ ghê." Vừa vào phòng, Lạc Vi Chiêu đã lắc đầu tặc lưỡi.
"Dù sao cũng không thể mong ai cũng giỏi như sư huynh... tiến bộ từng ngày." Bùi Tố vừa nói, vừa dừng lại một nhịp ở bốn chữ cuối, giọng mượt như rót mật. Ánh mắt hắn nhìn anh, sóng ngầm cuộn mãi không thôi.
Lạc Vi Chiêu bị mạch suy nghĩ của hắn làm cho choáng váng mất một lúc, tiện tay quăng bịch sữa sang bên rồi vội vàng ngó quanh bốn phía, suýt nữa thì lao lên bịt miệng Bùi Tố.
"Xì -- đây là văn phòng đấy, nói năng cẩn thận giùm cái, được không hả, tổ tông."
Bùi Tố lúm đồng tiền lún sâu, lắc đầu vẻ tiếc nuối.
"Anh à, tâm có Phật, nhìn đâu cũng là Phật hết."
Nói xong liền thảnh thơi quay lại chỗ ngồi.
Lạc Vi Chiêu lúc này mới kịp phản ứng là thằng nhóc này lại đang trêu mình, ngứa tay véo ngay sau cổ hắn một cái rồi mới quay về bàn làm việc.
Bùi Tố ôm cổ, cười đến càng thêm sung sướng.
⸻
"Các đồng chí phải toàn diện học tập, lĩnh hội tinh thần chỉ đạo và phát biểu quan trọng lần này, đảm bảo công việc của SID luôn kiên định đi đúng phương hướng... tích cực hòa nhập vào hoạt động quản lý xã hội của Tân Châu... cần nâng cao năng lực xử lý tình huống đột xuất, phòng ngừa và hóa giải mâu thuẫn xuyên khu vực..."
Không khí buổi chiều bị phủ đầy hormone gây buồn ngủ. Những bài phát biểu chính trị lúc nào cũng sáo rỗng, giọng đều đều của tổ trưởng Đỗ trôi nổi khắp văn phòng khiến đám đội trưởng ai nấy đều thả hồn trôi theo gió.
Lạc Vi Chiêu nghe mà nhàm chán đến muốn ngủ, trong không khí cứ lẩn quẩn mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, như thể Bùi Tố đang ở ngay bên cạnh không rời. Anh nhéo nhẹ ngón tay, chợt hiểu ra chắc là vì trưa nay khi kéo hắn dậy đã chạm vào cổ hắn, mới dính phải mùi thơm ấy.
Anh lại nhớ đến câu "một ngày ngàn dặm" mà Bùi Tố nói sáng nay, cái đầu lúc nào cũng nghĩ quàng nghĩ xiên của anh lại bắt đầu mơ mộng vẩn vơ, bị hương thơm vương nơi đầu ngón tay quyện lấy, bất giác thấy vui vẻ lạ thường.
"Lạc Vi Chiêu." Tổ trưởng Đỗ ho nhẹ một tiếng, "Anh lên nói tiếp đi."
Đồ cáo già, Lạc Vi Chiêu thầm lườm, chỉ hơi lơ đãng một tí là bị bắt trúng. Anh lập tức đứng lên, theo mạch của tổ trưởng mà tiếp lời.
Hơi nước đọng trên nắp ly, tổ trưởng Đỗ hé nắp, nước nhỏ giọt xuống làm gợn sóng lăn tăn trong ly.
"Bộp --" Một ít cà phê trào ra thành vòng vì lớp sốt chocolate mới thêm vào, Bùi Tố nhẹ nhàng khuấy đều, nếm một ngụm, chân mày giãn ra, cuối cùng quyết định không cho thêm kem hạt nữa. Cà phê thở phào nhẹ nhõm - thêm nữa thì không tan nổi rồi.
Lam Kiều cảm thấy võng mạc của mình như bị ngâm trong chất tạo ngọt, mắt đau muốn rách, đến nỗi quên luôn mình vừa nói gì.
"Hmm?" Thấy cô không nói gì, Bùi Tố nâng tách cà phê lên, liếc mắt nhìn.
"A, đúng rồi! Toàn bộ lời khai của Trương Chương Vũ đều ở đây, cậu xem có cái nào dùng được không." Lam Kiều hoàn hồn, vội vàng đưa tập hồ sơ qua.
Bùi Tố lật tập tài liệu: "Một kiểu biến tấu điển hình của mô hình Ponzi. 'Người thừa kế'? Bây giờ vẫn còn người tin mấy trò này à?"
Lam Kiều gật đầu, "Đã thế còn hoạt động được cả hai khu vực nữa, chắc chắn không đơn giản."
⸻
Bàn xong việc, ánh mắt Lan Kiều lại lén nhìn chiếc tách cà phê giờ đã vơi nửa. Cuối cùng nhịn không nổi mà hỏi:
"Bùi Tố, cậu thật sự không thấy ngọt quá à?"
"Sao lại thấy được?" Bùi Tố nheo mắt cười, lại nhấp thêm một ngụm, vị ngọt đậm quánh bung nở trên đầu lưỡi. "Ngọt thế này là vừa ngon." Dù gì tối nay cũng cần chút năng lượng.
Lam Kiều không hiểu hắn đang nghĩ gì, chỉ âm thầm nuốt nước bọt, trong miệng như dâng lên một tầng kẹo đường dính dớp.
⸻
"Chết tiệt mệt chết đi được, em không biết đâu, lão già hôm nay chỉ chăm chăm chọi vào một mình anh mà nhai thôi."
Lạc Vi Chiêu lười biếng thả người ngồi phịch xuống ghế, chân dài vắt hẳn lên bàn.
Thấy anh vừa họp về đã than thở, Bùi Tố liền rất chu đáo bê cốc trà qua, đưa tới tận miệng anh, còn chỉ chỉ vào đôi môi đầy đặn của mình.
"Anh vất vả rồi, uống ngụm nước đi, chỗ này nứt nẻ cả rồi kìa."
Lạc Vi Chiêu nghi ngờ nhìn hắn, kiểu "ngoan ngoãn bất thường", y như con mèo Chảo làm đổ nước rồi còn ngồi trên ghế sofa giả vờ ngoan. Nhìn hắn một lúc mới chịu nhận cốc uống thử, xác định là trà thường, không có thêm cả ký đường nào, lúc ấy mới yên tâm uống một hơi hết sạch.
Bùi Tố cầm lấy hồ sơ, thuận thế thảo luận tiếp vụ án, còn cố tình cúi người về phía anh. Không biết từ lúc nào, mấy chiếc cúc áo cổ hắn đã mở ra hai cái, mùi hương dịu nhẹ pha trộn hương da thịt vì nhiệt độ cơ thể mà tỏa ra, chậm rãi luồn vào mũi Lạc Vi Chiêu.
Có gì đó không ổn. Trực giác cảnh sát gào thét - thằng nhóc này đang giở trò. Nhưng vì vụ án quan trọng, anh vẫn cố gắng tập trung vào tài liệu.
Bùi Tố đàng hoàng phân tích vụ việc, giả vờ như không thấy tốc độ gõ tay của Lạc Vi Chiêu đang tăng dần, vai cũng dần căng cứng.
"Khả năng đó có thật đấy, bảo Lam mắt to đồng bộ các mốc thời gian với kỹ thuật hình sự, để họ liên kết lại xem." Lạc Vi Chiêu giả vờ bình thản kéo giãn khoảng cách, sợ mình mà động lòng thì giữa văn phòng sẽ nổ bom mất.
Bùi Tố biết điểm dừng, không ép nữa, vỗ nhẹ vai anh: "Vậy em ra ngoài trước nhé, anh đọc nốt đi." Rồi nhàn nhã rời khỏi, truyền đạt lại ý kiến lãnh đạo cho Lam Kiều.
"Phù --" Lạc Vi Chiêu bị vỗ cho tê cả vai, cổ họng khô như sa mạc, vội vã ngửa đầu uống hết phần trà nguội còn lại, cố gắng nén lại cơn bốc hỏa.
Nhìn cái dáng đi ngất ngưởng kia, anh nghiến răng - thằng nhóc chết tiệt, tuyệt đối đang cố tình trêu ghẹo mình! Không thể nào đang tính làm gì ngay ở văn phòng được chứ... Lạc Vi Chiêu nhanh chóng chặn đứng dòng tưởng tượng, rút điện thoại nhắn cho đồng chí Mục Tiểu Thanh đổi lịch đến nhà thành thứ Bảy.
Mục Tiểu Thanh trong một ngày nhận được hai tin đổi lịch từ hai người khác nhau, lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý.
Trải qua "đánh mùi", "đụng tay", "liếc mắt" và hàng loạt đòn tấn công tinh vi khác, cuối cùng giờ tan làm cũng đến. Lam Kiều canh đúng giờ, chộp lấy túi mà vọt ra khỏi văn phòng như tên bắn, Đào Trạch từ tốn dọn đồ, chờ Đường Ninh đến đón. Mọi người ai về nhà nấy.
Lạc Vi Chiêu thở phào. Đối phó với Bùi Tố đôi khi còn mệt hơn điều tra tội phạm, cả buổi chiều cứ như đánh du kích.
Bùi Tố đã lấp lánh ánh mắt, thảnh thơi xoay xoay chìa khóa xe: "Đi thôi anh, tan làm rồi mà."
"Cần em nhắc à." Lạc Vi Chiêu chỉnh lại áo đồng phục, cướp lấy chìa khóa, làm bộ làm tịch mà bước ra ngoài, dáng đi chẳng khác nào chuẩn bị đi đánh trận, đến cả lời chào tạm biệt của Đào Trạch cũng không nghe thấy. Bùi Tố chỉ vào lưng anh, ra hiệu rằng người này hoàn toàn không nghe được gì, rồi khẽ vẫy tay với Đào Trạch, coi như thay mặt anh chào luôn.
⸻
Lúc vui vẻ đồng ý để Bùi Tố trói mình vào ghế và bịt mắt, Lạc Vi Chiêu không ngờ mình sau đó sẽ chật vật đến thế.
"Bùi Tố! Mau cởi trói ra!" Lạc Vi Chiêu bị mấy ngón tay lóng ngóng của Bùi Tố hành hạ đến mức máu trong người như sôi lên, phải dùng hết ý chí còn lại trong đời mới không giãy giụa thoát khỏi trói buộc.
Hối hận khôn nguôi vì đã ngu ngốc đồng ý trò này.
"Sư huynh," Bùi Tố khẽ ngậm lấy vành tai Lạc Vi Chiêu, hơi thở phả vào làn da nóng bỏng của anh lại hơi se lạnh. Hắn vừa thân mật vừa tàn nhẫn: "Cái này là em đặt làm riêng đấy, trừ khi huynh là voi con - chủ tiệm cam đoan với em rồi, nếu không huynh có mà giãy đằng trời."
Mắt bị vải bịt kín, tay cũng bị trói ra sau ghế, Lạc Vi Chiêu chỉ có thể thông qua thính giác, khứu giác và xúc giác để cảm nhận Bùi Tố đang làm gì, các giác quan vốn đã nhạy bén lại càng được phóng đại vô hạn trong bóng tối.
Yết hầu bị ngậm lấy rồi liếm mút tỉ mỉ, thằng nhóc này chẳng hiểu sao lại bỏ qua những chỗ quan trọng, tay cứ thế mò loạn xạ, khiến người ta lửng lơ khó chịu, Lạc Vi Chiêu thậm chí còn cảm thấy toàn bộ hơi nóng trong cơ thể bị ép chặt trong quần áo, bụng dưới cũng co rút lại.
"Sư huynh," tiếng sột soạt truyền đến, Lạc Vi Chiêu nghiến chặt răng, thằng nhóc này chắc chắn đang tự cởi đồ, một làn hương gỗ nồng ấm được hun nóng bởi nhiệt độ cơ thể thoảng qua.
Thằng nhóc con này cũng chẳng buồn giúp anh cởi đồ, Lạc Vi Chiêu thậm chí còn chê cái bộ đồng phục này, sao mà vừa chắn gió lại vừa giữ ấm thế không biết.
"Đừng nóng vội, chúng ta có cả đống thời gian mà." Bùi Tố nói xong câu này, giọng mang theo chút thở dốc.
Lạc Vi Chiêu gắng sức gỡ cái đầu đang nhũn ra như tương từ mớ hỗn độn suy nghĩ, ồ, thằng khốn nhỏ này đã có âm mưu từ trước, mà đồng chí Mục Tiểu Thanh lại chẳng thèm nhắc anh một tiếng nào!
Bùi Tố nhìn sư huynh mình với bộ quần áo bị hắn vò nhàu nhĩ, cổ đỏ bừng, liếm môi, vô cùng hài lòng với thành quả của mình, ai mà ngờ đội trưởng SID lẫy lừng lại bị trói chặt ở nhà thế này.
Giờ thì, cái dáng vẻ mặc đồng phục mà cổ áo mở toang, mồ hôi trên trán làm ướt sũng cả chiếc cà vạt, môi hé mở khẩn thiết tìm kiếm không khí, cơ ngực lấp lánh những vệt nước đẹp mắt, hạ thân phồng lên nhưng bị phong ấn hoàn toàn, ngón tay hắn khẽ móc lấy chiếc cúc kế tiếp, giật mạnh một cái.
"Đúng là 'xuất thủy phù dung' mà, sư huynh."
"Cái quái gì?" Lý trí của Lạc Vi Chiêu đứt phựt cùng với chiếc cúc áo, anh sống ngần này tuổi, lần đầu tiên phát hiện ra cái từ đó lại có thể áp vào mình, lập tức như bị sét đánh ngang tai.
Sau đó, bất ngờ bị chặn miệng, Bùi Tố đúng là cao thủ hôn hít đoạn chín, dù nghe chừng phổi đã có dấu hiệu cạn kiệt, nhưng lưỡi và tay vẫn giữ được sự linh hoạt đáng nể, ít nhất thì cơ bụng của Lạc Vi Chiêu đã được bôi trơn bằng dầu ăn toàn bộ, dầu trượt xuống quần jean và thắt lưng, thấm ra những vệt sẫm màu, cơ bắp dưới ánh đèn vàng ấm áp ánh lên vẻ ngon lành.
Sau khi đã chuẩn bị xong, Bùi Tố cuối cùng cũng đại từ đại bi tháo cà vạt, giải phóng đôi mắt của Lạc Vi Chiêu.
Hai con ngươi lập tức dán chặt vào người Bùi Tố, lời oán trách của Lạc Vi Chiêu kẹt cứng giữa cổ họng, cuối cùng tụ lại thành hai chữ: "Đệt mẹ."
Chiếc áo sơ mi trắng tinh bị mồ hôi làm hơi dính vào người, sợi dây bạc ẩn hiện trong đó, phần giữa thì lại rộng mở một cách hào phóng, vừa vặn siết lấy hai điểm hồng hào, thậm chí còn hơi sưng lên, hàng mi chẳng hiểu sao đã ướt sũng dính vào nhau.
Bùi Tố vẫn còn quỳ trên giường, thò nửa người ra để tháo cà vạt cho anh, một tay đặt lên đùi Lạc Vi Chiêu làm điểm tựa, tay còn lại kẹp chiếc cà vạt đung đưa như trêu mèo, nhưng lại không thu hút được ánh mắt của con mèo lớn trước mặt.
"Sư huynh." Bùi Tố vô cùng hài lòng nhìn thành phẩm do chính tay mình tạo ra, Lạc cảnh quan trước mặt vẫn còn chỉnh tề trong chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe thấy rõ, hơi thở nặng nề, chiếc áo sơ mi bên trong thì nhăn nhúm chẳng ra hình thù gì, thắt lưng và khóa quần rộng mở, dầu bôi trơn trên cơ ngực chảy xuống, uốn lượn thành những đường cong tuyệt đẹp.
"Thế nào, hài lòng với bữa tối nay chứ?"
Yết hầu Lạc Vi Chiêu khẽ động, gân xanh nổi lên vì bị đốt cháy, anh cố nén lại bàn tay đang muốn túm lấy một đầu dây thừng.
Thấy Lạc Vi Chiêu bị trói bất động, Bùi Tố vẫn không nhịn được mà tiến lên vuốt ve Lạc Vi Chiêu "bé nhỏ" đáng thương đang bị trói buộc. Phần vải phía trước đã hơi ẩm ướt, hắn dịch đầu gối quỳ giữa hai chân Lạc Vi Chiêu, vừa vuốt ve vừa hôn lên má sư huynh, sự trong sáng phía trên và sự nóng bỏng phía dưới chia thành hai thái cực.
Ngọn lửa trong Lạc Vi Chiêu không những không được xoa dịu mà còn cháy càng lúc càng dữ dội, không thỏa mãn với những cái hôn lên má, anh nghiêng đầu tìm kiếm đôi môi mềm mại, mọng đỏ, cắn nhẹ một cái.
"Sao còn chưa mau cởi trói cho anh hả, phải hành hạ anh mới thấy vui đúng không?"
"Chẳng lẽ lúc nào cũng là sư huynh ra tay à," Bùi Tố lao vào lòng anh, giữ nguyên tư thế ôm rồi đưa tay cởi trói, "cũng phải cho em cơ hội thể hiện chứ."
Bàn tay đang chạm vào nút thắt khựng lại, Bùi Tố nhanh chóng lùi lại... nhưng không thành công...
Bàn tay như gọng kìm đã tóm được con cá trơn tuột, Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng vỗ một cái vào mông mềm mại.
"Bảo bối à, lần sau nhớ học cách thắt nút cho đàng hoàng nhé, cái này trói được voi, chứ trói sao được anh, nút thắt đơn giản thế này chẳng phải quá coi thường đội trưởng SID rồi sao."
Bùi Tố ngoan ngoãn mỉm cười, chẳng hề sợ hãi lời đe dọa của anh, nắm lấy tay Lạc Vi Chiêu rồi tiếp tục dò xét phía sau, "Thay vì kiểm tra bài tập thắt nút của em, chi bằng anh kiểm tra cái khác đi, sư huynh."
Ngón tay Lạc Vi Chiêu khựng lại, khó tin ấn ấn, chỉ nghe thấy người trong lòng vì hành động nhỏ bé này mà thở dốc, "Sư huynh, em đã dùng chút công nghệ rồi, anh tốt nhất là-Á!-"
Lạc Vi Chiêu kéo đôi chân thon dài sang hai bên, vén những vùng khép kín, nhanh và mạnh rút ra món đồ chơi đáng sợ đã được làm ấm. Bùi Tố bị những nốt sần trên đó kích thích đến tê dại toàn thân, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một vật thể khổng lồ xông thẳng vào cửa huyệt, rồi dựa vào trọng lực mà xuyên vào thật mạnh.
Bùi Tố nuốt lại trái tim đang nhảy đến tận cổ họng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Sư huynh sao lại-ưm-Lạc Vi Chiêu!"
Lạc Vi Chiêu liếc nhìn món đồ chơi đang dần mất đi nhiệt độ, quả thực không thể kìm chế được, thế là lại dễ dàng đỡ hắn lên, rồi đặt mạnh xuống một lần nữa.
"Hả?"
Mấy lần mở miệng đều bị cắt ngang một cách ác ý, Bùi Tố bám lấy vai và lưng Lạc Vi Chiêu, sợi xích trong lúc va chạm đã làm đỏ rát làn da mỏng manh, nhạy cảm.
Lạc Vi Chiêu hết lần này đến lần khác phá vỡ đường hầm nóng bỏng chưa kịp khép lại hoàn toàn, rồi dựa vào sợi xích bạc mà nghiền nát điểm đỏ tươi.
"Anh đã nói rồi, không được nghịch linh tinh, em còn dám dùng loại này..." Lạc Vi Chiêu khó khăn nuốt xuống, "Em không sợ làm mình bị thương sao?"
"Sư huynh, đó chỉ là silicon thôi, em đương nhiên thích anh hơn." Bùi Tố cố tình bóp méo ý của anh, rồi đón nhận cơn bão táp như dự kiến.
Thấy người không những không nhận lỗi, mà còn dám đổ thêm dầu vào lửa, Lạc Vi Chiêu lập tức ôm người đến trước cửa sổ kính từ trần đến sàn, tấm rèm thô ráp dù cách qua lớp áo sơ mi vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu, sợi xích bạc mảnh mai bị kính cứng nhắc hằn sâu vào da thịt. Bùi Tố theo bản năng muốn nắm chặt rèm để có thêm điểm tựa, nhưng bị ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm nên đành buông tay, chỉ có thể bất lực hoàn toàn giao phó mình cho Lạc Vi Chiêu.
Bùi Tố cố gắng cầu xin, giọng nói vỡ vụn thành từng mảnh, run rẩy đứt quãng bật ra.
"Sư... sư huynh, hay là chúng ta... chúng ta, hừ... chúng ta, vẫn nên... bình thường thôi?"
Lạc Vi Chiêu ngậm cả nhũ hoa lẫn sợi xích vào miệng, nói lắp bắp rằng muộn rồi, những sợi xích khác cũng theo lời anh mà rung động khẽ khàng, liên tục gõ vào da thịt, sự kích thích từ mọi phía ập đến, kèm theo những chuyển động không ngừng nghỉ của Lạc Vi Chiêu, khoái cảm bùng nổ như pháo hoa, một lần đạt đỉnh trong cơn va chạm.
"A-"
Lạc Vi Chiêu chống đỡ lại sự co thắt mang đến kích thích, cố gắng đâm sâu hơn nữa, Bùi Tố hoàn toàn mất tiếng, ngửa đầu tựa vào kính, ngón tay xuyên qua lớp áo gần như găm vào vai.
Khi trở lại giường với tư thế thông thường, chân Bùi Tố run rẩy, đầu lưỡi hồng hào khẽ thở dốc trên môi, áo sơ mi ướt đẫm hoàn toàn, dính chặt vào da, gió thoảng qua mang theo một luồng khí lạnh, tạo thành hai thái cực băng hỏa với làn da nóng bỏng, phần da non mềm bên dưới đã bị khóa kéo và chất vải thô ráp của quần jean làm đỏ ửng.
Hắn đã không còn sức để ngắm nhìn cơ thể của sư huynh nữa.
Lạc Vi Chiêu sau khi thỏa mãn một lần cuối cùng cũng có thời gian cởi bỏ quần áo cho Bùi Tổng và cả chính mình, thong thả thưởng thức bữa tối hôm nay.
Trên sống lưng run rẩy nở một giọt mồ hôi, gáy non yếu rơi vào tay thợ săn, Lạc Vi Chiêu đau lòng xoa xoa bắp đùi đỏ bừng, nhưng Bùi Tố lại chẳng cảm thấy đau đớn, chỉ có khoái cảm nóng bỏng theo đầu ngón tay thẳng đến thắt lưng.
Hắn liếc mắt thấy đầu giường, bỗng cười một tiếng, rồi lại phấn chấn tinh thần, "Sư huynh, em còn chuẩn bị rượu."
Lạc Vi Chiêu nhìn theo ánh mắt của hắn, bị tinh thần liều chết không sợ hãi của Bùi Tố làm cho choáng váng, vừa định phản bác cách chơi không khoa học này.
"Rượu em đã ướp lạnh rồi, không uống thì phí quá, hay là sư huynh cho em nếm thử trước?"
Hơi thở ngưng trệ của Lạc Vi Chiêu lúc này mới đều lại, may quá, ít nhất không phải kiểu chơi anh tưởng tượng, anh mạnh mẽ tự mắng mình vì những suy nghĩ không lành mạnh, lấy chai rượu vang đỏ đưa cho Bùi Tố, thấy hắn gần như không có sức để cầm chai rượu, anh còn tốt bụng giúp đỡ giữ lấy.
Bùi Tố chiếm thế thượng phong, đè anh xuống dưới, rượu vang đỏ tràn qua những múi cơ săn chắc, phần lớn chảy xuống ga giường, chỉ một ít tụ lại giữa cơ bụng. Bùi Tố cũng không ghét bỏ, theo vết rượu vang trượt xuống mà liếm vào giữa, lưỡi đôi khi hụt hơi, đôi khi lại cuốn vào da thịt, tóc cọ vào khiến người ta ngứa ngáy, cồn thấm vào da thẳng đến não, Lạc Vi Chiêu nhìn cái đầu lông xù của Bùi Tố, kéo chai rượu vang lại tự mình uống một ngụm, rồi cuộn mình lên, chạm vào Bùi Tố và trao đổi một nụ hôn nồng nàn.
Sau nụ hôn sâu, Bùi Tố dùng ngón cái lau đi chút rượu tràn ra nơi khóe môi, khẽ cười, rồi liếm đi vệt đỏ ấy. Hành động đó khiến đội trưởng Lạc lại nổi cơn sói. Chai rượu vang lăn cồm cộp từ mép giường rơi xuống, rượu trào ra từ cổ chai, dần tụ thành một vũng nhỏ, phản chiếu hình ảnh giường đang khẽ rung rinh.
Ở thư phòng, Chảo hưởng thụ điều hòa, vừa thưởng thức đồ hộp vừa nghe thấy tiếng "bịch" một cái, quay đầu cảnh giác - phòng trường hợp sen chạy đến giành đồ ăn. Thấy mọi thứ vẫn yên bình, nó mới tiếp tục ung dung ăn tối.
⸻
Bùi Tố nằm thỏa mãn trên ghế sofa, quấn chăn tắm mềm mịn, bên cạnh là cốc nước ấm. Đệm trong nhà đều bị Lạc Vi Chiêu gom ra trải dưới người hắn. Có lẽ vì mệt rồi, giọng nói cũng trở nên lười nhác.
"Cố lên anh à~"
Lạc Vi Chiêu mình trần bê cây lau nhà ra - cũng là kết cục cuối cùng của chai rượu đỏ tội nghiệp - lắc đầu thở dài:
"Này Bùi tổng, lần sau có thể báo trước một tiếng được không? Anh đây đâu phải không thể dọn, nhưng nhà mình chỉ có một cái giường, bẩn rồi thì em ngủ đâu?"
"Còn cái trong thư phòng kìa, sư huynh." Bùi Tố nhướng mày.
"Còn không phải em nhốt cả Chảo vào đó rồi à? Còn tranh chỗ với nó nữa, làm anh của người ta mà không biết nhường nhịn tí nào à." Lạc Vi Chiêu vừa càm ràm vừa tiếp tục vui vẻ dọn dẹp.
Bùi Tố nhấp ngụm nước ấm, chất lỏng trượt xuống cổ họng, xoa dịu hết những ngày khô khát và rạo rực vừa qua.
⸻
Dọn xong phòng thì đêm cũng đã khuya. Lạc Vi Chiêu mở cửa thư phòng thả mèo ra, rồi ôm người đang lim dim ngủ vào giường. Chảo tự giác chui lên chỗ quen thuộc trên giường, Bùi Tố trong cơn mơ màng theo phản xạ đưa tay tìm thân thể mềm mại của mèo, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ chưa chịu nhắm mắt.
Tấm đệm phía sau hơi lõm xuống vì sức nặng.
"Ngủ đi, anh ở đây." Lạc Vi Chiêu cúi đầu hôn lên má hắn, thấy hắn ngoan ngoãn yên lặng chìm vào giấc ngủ, liền tắt đèn, ôm cả người lẫn mèo vào lòng.
Một đêm ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip