Lạc đội, tìm hiểu về đuôi mèo không?
winterxyz
Dạo này Tân Châu lại có vụ án mạng mới, thằng hung thủ cứ nhằm mấy ngày trước Giáng Sinh mà ra tay, thế là hay rồi. Cả đội trọng án Cục Cảnh sát Tân Châu được phen thức trắng đêm, ai nấy đều mặt mày bơ phờ, trông như mấy con ma đói chuyên đi đòi mạng, các đội khác thấy là phải tránh xa ba mét. Người ta thì sum vầy đoàn tụ dịp lễ tết, còn mấy vị công bộc nhân dân bọn này thì chỉ biết trơ mắt nhìn người ta phát "cẩu lương", tự nhiên thấy mình y như con cá khô bị phơi héo queo.
Trong văn phòng đội trọng án, tiếng nhạc "Ngũ Hoàn Chi Ca" vang lên chói tai. Mấy chú, mấy chị cảnh sát đang dựa vào cà phê đen, bò húc mà sống qua ngày, ai cũng chỉ muốn rút súng bắn nát cái điện thoại của Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu, vừa nãy còn đang gào vào cái điện thoại bàn, giờ nhấc máy lên, giọng bỗng mềm đi tám phần:
"Ừ, chắc tối nay anh vẫn phải ở cục rồi, em đừng chờ anh, ngủ sớm đi. Hạt cho Chảo sắp hết rồi, hôm nay em mua ở siêu thị dưới nhà nhé, đừng mua đồ nhập khẩu, ăn vào nó chảnh chó ra."
Ấy dà! Vốn là anh em một nhà, sao phải làm khó nhau thế hả Lạc đội? Phát "cẩu lương" thì xin mời đi thẳng rẽ phải vào phòng thẩm vấn, xin anh hãy trút cái vẻ mặt hớn hở sung sướng ấy lên đầu thằng nghi phạm đi, để cho anh em chúng tôi được nhờ, giữ lấy một con đường sống thanh tịnh chút đi!
Cả đội trọng án đồng loạt phóng ánh mắt u oán về phía anh.
Lạc Vi Chiêu coi như không nghe thấy, còn được đà lấn tới. "Cẩu lương" của người ta làm mù mắt, "cẩu lương" của mình lại là thứ tỉnh táo nhất đời:
"Giáng Sinh á? E là không được rồi..."
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở dài thất vọng, nghe mà Lạc Vi Chiêu lòng ngứa ngáy, chỉ muốn lôi hết mấy thằng nghi phạm mới bắt được ra đánh cho một trận.
Bùi Tố ở đầu dây bên kia nói:
"Sư huynh, tháng này anh đã cho em leo cây hai lần rồi đấy."
Lạc Vi Chiêu vội vàng trưng ra một bộ mặt chính nghĩa: "Chồng của em ở ngoài còn đang làm việc, kiếm tiền, chứ không phải ăn chơi trác táng bừa bãi. Em nghĩ em với Chảo dễ nuôi lắm chắc?"
Bùi Tố "Ồ" một tiếng: "Tháng này các anh có nhiều tiền làm thêm không?"
Lạc Vi Chiêu hơi chột dạ: "Ờ... năm ngàn?"
Bùi Tố phóng khoáng: "Vậy em cho anh năm vạn, anh qua đây với em có được không?"
Đời này Bùi Tố chưa bao giờ theo đuổi cái gọi là "yêu trong lòng khó nói". Hắn mà làm nũng nghiêm túc thì cứ phải gọi là một chiêu một trò. Bản thân hắn là đàn ông, biết rõ đàn ông dính chiêu nào nhất, thỉnh thoảng lại gửi một tấm ảnh cô đơn không ngủ được để tỏ nỗi nhớ mong, hoặc đăng ảnh bàn chân mèo đáng yêu lên vòng bạn bè kèm dòng chữ "Hôm nay lại một mình tôi cho mèo ăn", thế là đủ làm đám bên dưới ai cũng ôm cục tức bất bình, còn mấy lão lưu manh thì máu tim cứ nhỏ tong tong.
Lạc Vi Chiêu chịu được ánh mắt "chết sớm siêu thoát sớm" của đồng nghiệp trong văn phòng, nhưng lại không chịu nổi những lời thì thầm ngọt ngào từ đầu dây bên kia. Anh ho khan một tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề.
Bùi Tố cũng không dây dưa: "Tối nay tan làm em lái xe đến đón anh nhé, công bộc nhân dân cũng phải ăn chứ, ăn xong rồi em đưa anh về, không xa đâu, cái khách sạn gần cục ấy. Anh bớt ra hai tiếng trong cái lịch trình bận rộn trăm công nghìn việc của anh cho em, được không?"
Ồ, cái khách sạn chết tiệt đắt lòi mắt, ăn một bữa là bay cả tháng lương của công bộc nhân dân ấy hả?
Đối phương đã thấu tình đạt lý như thế, lại còn đưa đón, lo ăn lo no, còn gì để mà nói nữa?
Lạc Vi Chiêu đồng ý: "Được, vậy đến lúc đó gặp."
Bùi Tố nhắc nhở đi nhắc nhở lại: "Anh sắp xếp thời gian cho tốt nhé, nếu anh lại thất hứa thì em sẽ phạt anh đấy."
Lạc Vi Chiêu bật cười phá lên: "Được được được, tùy em xử lý."
Bùi Tố: "À, em mua đồ tặng anh, gửi đến cục rồi, anh có thời gian thì nhận nhé."
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lang Kiều từ phòng tiếp nhận chuyển phát nhanh về, tiện tay cầm luôn gói hàng cho bố mình. Mấy đêm thức trắng đã biến cô cảnh hoa thành cảnh hoa não tàn, lơ mơ cầm kéo lên cũng chẳng buồn nhìn rõ đã bắt đầu bóc.
Lang Kiều: "Ái chà? Cái gì đây? Tai mèo?"
Mấy con ma đói xung quanh như nghe thấy tiếng người ngoài hành tinh, ai cũng ngẩng đầu lên.
Lang Kiều nhạy bén cảm thấy sau lưng hơi lạnh, hình như đã tóm gọn được tang vật gì đó, nhưng vẫn không nhịn được thò tay vào, cẩn thận lôi ra những thứ khác từ trong gói hàng, vẻ mặt nghiêm trọng như pháp y đang kiểm tra vật chứng quan trọng. Cả đám người xung quanh đờ đẫn nhìn cô cảnh hoa đang trên con đường tìm chết càng ngày càng xa, lại một lần nữa lôi ra một... cái đuôi mèo... màu đen?
Lang Kiều cứng đờ liếc nhìn tên người nhận trên gói hàng, nuốt nước bọt, không biết giờ mà khâu gói hàng lại thì liệu cô còn sống được đến ngày mai không.
Tiêu Hải Dương tiện miệng tiễn cô một đoạn: "Đây là gói hàng của Lạc đội à?"
Lạc Vi Chiêu vẫn đang buôn điện thoại với Bùi Tố, nghe vậy ngẩng đầu lên, "Là bưu kiện của tôi à?"
Tất cả mọi người đều im bặt. Lạc Vi Chiêu nhìn cô con gái "hờ" của mình tay trái cầm một cái tai mèo, tay phải cầm một cái đuôi mèo, đông cứng thành một khúc gỗ. Áp suất thấp tỏa ra từ người cô khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình, ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng đồng loạt nhìn về phía anh.
Đào Trạch một tay ôm mặt, "Cái cục này không ở nổi nữa rồi."
Sau một chuỗi dấu ba chấm đầy tinh tế và dài lê thê, cả văn phòng bỗng chốc nổ tung như tổ ong vỡ, ai nấy đều ùa dậy.
"Lạc đội! Rất thú vị nha!!!"
"Phụ hoàng! Mấy thứ này sờ thích tay ghê! Mua ở đâu vậy! Chia sẻ link đi! Lần sau Halloween em cũng cosplay thử!"
"Đội trưởng! Anh dùng à? Đeo thế nào vậy?"
"Đại ca! Cái 'cẩu lương' này phát ra! Vô nhân đạo quá! Trái tim thủy tinh của tôi chịu sát thương một vạn điểm! Mấy ngày tới tôi phải xin nghỉ 'tâm thần bất thường'!"
Đám đồng nghiệp tốt của đội trọng án tất nhiên là quá hiểu cái đạo lý "biết luật mà phạm luật, pháp luật không trị được đám đông". Đằng nào cũng chết, chi bằng chết cùng nhau, thế thì ai cũng chết trong tư thế giống nhau! Chết cũng phải kéo Lạc Vi Chiêu theo!
Ngay cả một lão lưu manh kỳ cựu như Lạc Vi Chiêu cũng không chịu nổi cái kiểu hành hình công khai như thế này. Mặt anh từ đỏ chuyển xanh, rồi từ xanh hóa trắng, cuối cùng đen sì như Bao Công, trông rực rỡ như vừa lật đổ bảng màu vậy. Mọi phong thái lãnh đạo, mọi sự quan tâm nhân văn đều biến thành mây khói, anh gào thét, chửi bới, đá đít, đuổi hết đám người thích hóng hớt ra ngoài.
Tối đó, cuối cùng Lạc Vi Chiêu vẫn bị vướng vào chuyện lấy chứng cứ, anh bảo Bùi Tố đến khách sạn trước, khi anh đến nơi thì đã trễ đúng một tiếng đồng hồ.
Lạc Vi Chiêu còn nguyên bộ cảnh phục phong trần mệt mỏi chưa kịp thay, chưa kịp thở ổn định đã bị hơi ấm và mùi hương xông thẳng vào mặt từ sảnh khách sạn làm hơi choáng váng. Bùi Tố mặc bộ vest phẳng phiu không chút tì vết, ngồi vắt chéo chân trong phòng riêng mờ ảo, ung dung tự tại lắng nghe tiếng nhạc jazz đang tấu lên, không hề có chút sốt ruột nào vì phải chờ lâu, ngược lại còn có vẻ rất tận hưởng buổi hẹn hò đến muộn này.
"Đến rồi à?"
"Em, em gửi cái quái gì đến cho anh vậy hả?" Lạc Vi Chiêu tức giận giơ gói hàng trong tay lên.
"Em đợi anh một tiếng đồng hồ, anh vừa đến đã hỏi tội em rồi?"
"Anh, anh không có ý đó," Lạc Vi Chiêu mấy ngày không gặp Bùi Tố ngoài đời, bị cái nhíu mày nhẹ của đối phương chọc cho, cả tim lẫn lời nói đều đồng loạt hạ mình, gần như là có giận cũng không dám nói: "Cái thứ này sao lại gửi đến cục chứ?"
"Mấy hôm nay anh có về nhà đâu, gửi về nhà ai nhận?"
"Ờ..."
"Không thích à?"
"............"
Lạc Vi Chiêu không thể ngăn được mình tưởng tượng ra cảnh Bùi Tố đeo tai mèo, anh nuốt nước bọt, tự nhủ mình thật ra chỉ là đói bụng thôi, thật sự không có ý nghĩ gì khác đâu.
Thôi bỏ đi, có gì to tát đâu, mấy ngày nữa mọi người cười chán rồi thôi, vả lại Lạc đội anh có khối cách để làm chúng nó hết cười được, quan trọng là phải dỗ dành cho được người ở nhà.
Hai người ăn tối trong căn phòng riêng tư và đầy phong cách, trong suốt bữa ăn hiếm hoi lắm Bùi tổng không làm trò gì quái đản, cùng lắm thì chỉ lơ đãng dùng ngón tay vạch vòng tròn trên miệng ly thủy tinh cao cấp, khiến Lạc Vi Chiêu suýt nữa sinh ra ảo giác, tưởng như ngón tay kia đang vuốt ve yết hầu của mình.
Ăn no nghĩ bậy, à, không, phải lăn về cục rồi. Nhưng không ngờ Lạc Vi Chiêu lại gật gù ngủ thiếp đi sau bữa ăn, ngủ say như chết.
Lạc Vi Chiêu tỉnh dậy thì đang nằm trong căn suite sang trọng của khách sạn sáu sao, chiếc gối cao cấp mềm mại vừa phải bao bọc lấy cả người anh, nhẹ bẫng như rơi vào mây, xương cốt như muốn rã rời.
Nhưng hình như có gì đó không đúng...
"Rầm!"
"!!!"
Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu ngẩn ra, hai tay anh bị còng vào đầu giường.
Tình huống gì thế này, tấn công cảnh sát? Báo thù? Giết người?
Lạc Vi Chiêu nhanh chóng não bổ ra đủ loại hiện trường vụ án, duy chỉ bỏ sót một điều: trộm nhà khó phòng.
Bùi Tố mặc áo choàng tắm ung dung tự tại bước ra từ phòng tắm, tóc hơi ẩm, hắn tiện tay ném khăn tắm xuống, rũ rũ những giọt nước trên tóc, động tác tự nhiên mà quyến rũ. Không biết còn tưởng hắn đang đối diện với không phải Lạc Vi Chiêu, mà là một chiếc máy quay phim lớn, đang quay cận cảnh 360 độ không góc chết, mỗi động tác đều chính xác một cách dễ dàng, dường như ngay cả đường parabol của những giọt nước bắn ra cũng đã được tính toán trước.
Nếu là bình thường, Lạc Vi Chiêu chắc chắn sẽ nhảy dựng lên cầm máy sấy tóc sấy khô cho cái thằng này, nhưng giờ đây lão lưu manh nhìn thấy mình bị Bùi Tố còng trên giường, mức độ sốc không kém gì việc bị Chảo khóa trái trong nhà vệ sinh của chính mình.
Người nhà hôm nay chắc ăn phải gan gấu mật báo rồi, rõ ràng là muốn làm cái này cái kia với anh! Làm sao bây giờ! Sợ quá! Nhưng mà cũng hưng phấn ghê!
"Ăn bữa tối lãng mạn mà cũng ngủ gật được, giỏi lắm sư huynh, em kém hấp dẫn đến thế sao?" Bùi Tố cúi người trườn lên người Lạc Vi Chiêu, mùi bạc hà sau khi tắm của hắn tức thì đánh thức toàn bộ thần kinh đang nửa tỉnh nửa mê của Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu không khỏi rùng mình, hai tay giãy giụa trong còng: "Bảo bối, em nghe anh giải thích... trước hết tháo còng cho anh được không?"
"Không. Em muốn còng anh một lần lâu rồi. Em đã nói rồi, lần sau mà còn nữa thì em sẽ phạt anh, chúng ta làm ăn thì phải giữ lời chứ." Bùi Tố thích thú ngắm nhìn Lạc Vi Chiêu bị khóa chặt.
"Em còng anh lại muốn làm gì?" Lạc Vi Chiêu bị nhìn đến khô cả họng, liếm liếm môi, Bùi Tố lấy ra một đôi tai mèo từ đầu giường, một chiếc đeo vào đầu Lạc Vi Chiêu, một chiếc đeo vào đầu mình.
Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố đội đôi tai mèo nhọn hoắt, mắt hơi nheo lại, nằm dài thoải mái trên đùi mình. Hắn mặc một chiếc áo choàng lụa màu xanh navy, chất liệu đen như mực mềm mại ôm sát cơ thể, lưng hiện lên những đường cong trơn tru lười biếng. Bùi Tố phát ra tiếng "meo meo" khàn khàn từ sâu trong cổ họng, từ từ dùng răng cắn mở khóa quần và vạt áo cảnh phục, sau đó đẩy áo lên ngực, để lộ cơ bụng và cơ ngực săn chắc, tiếp đó lưỡi liền ma sát lên đó.
Trời đất! Lạc Vi Chiêu cảm thấy tim mình đang run rẩy.
Lạc Vi Chiêu trước đây chưa từng nghĩ đến phương diện này, cũng không hiểu mấy cái tai thú này đáng yêu ở chỗ nào, giờ đây mới chậm rãi cảm nhận được cái diệu kì của nó.
Thật sự quá tà ác! Quá kích thích! Giống như đang... với một sinh vật nào đó vậy! Hoàn toàn mở ra một cánh cửa khác!
Lạc Vi Chiêu ở trước ngưỡng cửa thế giới mới giật mình hết hồn: "Vậy cái đuôi mèo kia dùng làm gì? Buộc vào eo em à?"
Bùi Tố không có ý tốt nhấc cái đuôi lông xù lên: "Cái này là dùng cho anh."
"???"
Bùi Tố trải ra cái cục lông đó, để lộ một đầu của cái đuôi tương tự như nút hình trái tim, nhỏ hơn một hạt óc chó con một chút, tròn trịa và trơn nhẵn.
Lạc Vi Chiêu: "....................."
"Sư huynh, nghe nói khi tiền liệt tuyến phía sau bị kích thích, hai đầu kẹp lại sẽ sướng đến tận trời~ Anh sẽ thích thôi~"
Lạc Vi Chiêu lập tức siết chặt hậu môn, cái lều đã dựng đứng trong quần anh xẹp xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Thấy vậy, Bùi Tố khẽ cười, một ngón tay vuốt phẳng nếp nhăn cau mày do sợ hãi của đối phương, rồi ghé sát vào, vuốt dọc theo sống mũi thẳng tắp của Lạc Vi Chiêu từ sống mũi đến chóp mũi, cuối cùng còn cắn nhẹ vào chóp mũi. Lạc Vi Chiêu cảm thấy hắn hơi giống một con mèo lớn trước khi đi săn, đang dùng anh để mài răng.
"Đừng sợ, em đâu có ăn thịt anh." Bùi Tố với tay lấy một ly cocktail đã chuẩn bị sẵn, chất lỏng màu vàng chanh phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong chiếc ly hình tam giác. Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, Bùi Tố đã uống cạn một hơi, sau đó quay đầu đổ phần lớn vào miệng Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu "Ừm" một tiếng, đầu lưỡi đầu tiên cảm nhận được một vị ngọt mát lạnh mờ ảo, nhưng khi nuốt xuống lại là một vị cay nồng dữ dội. Trong dạ dày tức thì bùng lên ngọn lửa hoang dã, rồi lại từng lớp từng lớp dâng lên, cô đọng thành một luồng hơi ấm thấm đẫm tâm can tản ra khắp tứ chi. Trong cái lạnh rồi lại ấm này, cơn say còn chưa kịp dâng lên, đầu óc đã xoay tròn như lá bay trong gió, không còn biết phương hướng nữa rồi.
Bùi Tố liếm môi Lạc Vi Chiêu, như một con mèo, cổ họng bị rượu làm bỏng phát ra âm thanh hơi khàn khàn:
"Earthquake, vẻ ngoài thì thanh tao, nhưng lại nổi tiếng là mạnh, nhiều người chỉ một ly là bắt đầu lảo đảo như động đất, nên mới có cái tên đó."
Vừa nói, hắn vừa chống vào ngực Lạc Vi Chiêu, vừa lùi lại một chút, đầu hơi ngẩng lên, con ngươi vô cảm phản chiếu ánh lạnh sắc bén, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, khí chất thậm chí có thể nói là áp đảo.
"Sư huynh, tối nay em sẽ không để anh đi đâu, chúng ta cùng rung chuyển một phen đi."
Lạc Vi Chiêu bị rượu nồng làm sặc gần chết, Bùi Tố lùi về phía cuối giường, tựa vào chiếc đệm mềm trang trí hơi cao hơn của ghế cuối giường.
Lạc Vi Chiêu: "Em muốn làm gì?"
Bùi Tố luồn ngón tay vào mái tóc hơi ẩm ướt vuốt ngược ra sau, vòng ra sau tai, để lộ phần tóc mai gọn gàng và chiếc cổ thon dài, rồi như một thước phim quay chậm được cắt gọt tinh tế, từng chút một vén cổ áo choàng tắm. Một bên áo trượt xuống theo động tác của hắn, nửa bờ vai và một mảng lớn ngực tức thì lộ ra trước tầm mắt Lạc Vi Chiêu.
Giọng Bùi Tố trầm thấp và mềm mại: "Sư huynh, nhìn em này."
Lạc Vi Chiêu nín thở, hàm răng sau nghiến chặt, anh biết thằng nhóc này muốn làm gì rồi.
Bùi Tố búng tay một cái, đèn trong phòng tắt đi quá nửa, chỉ còn lại những ánh đèn chiếu trên tường, ánh sáng vàng ấm như nước đổ xuống, như thể rải một lớp men màu mật ong lên làn da của Bùi Tố.
Bùi Tố hơi nghiêng người, đầu quay sang một bên, gáy và xương hàm dưới hiện rõ những đường nét đẹp đẽ mượt mà. Hắn lướt tay từ gáy mình xuống xương quai xanh rõ nét, dừng lại một lát ở chỗ lõm, ngón tay lại tiếp tục luồn vào bên ngực còn đang nửa mở, cách lớp vải lụa dừng lại ở điểm đó trên ngực, chậm rãi chuyển động.
"Ưm..." Tiếng rên rỉ trầm thấp trong căn phòng im ắng đến nỗi nghe rõ tiếng kim rơi, như một giọt nước rơi vào mặt hồ phẳng lặng như gương, làm gợn lên vô số gợn sóng.
Lạc Vi Chiêu bị tiếng thở nhẹ ấy làm nổi da gà khắp người, hơi thở dồn dập. Còng tay và giá đỡ đầu giường cọ vào nhau tạo ra tiếng sột soạt như giấy nhám, cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình Bùi Tố, chỉ còn lại bóng dáng yêu mị xa xăm đó, và tiếng thở hổn hển làm tai ù đi. Anh thấy ngón tay Bùi Tố cách lớp lụa, tình dục dâng trào mà lên xuống trên ngực. Bùi Tố rất hiểu đạo lý quyến rũ, để anh nhìn, nhưng lại không để anh nhìn hết, như đang ôm đàn tì bà che nửa mặt, là thứ gợi tình nhất. Những động tác không nhìn thấy càng kích thích trí tưởng tượng bay bổng. Lạc Vi Chiêu gần như tưởng tượng toàn bộ cảnh Bùi Tố dùng ngón tay xoa nắn đầu vú mình như thế nào để nó cứng lên, nhẹ nhàng kéo ra, rồi lại dùng phần thịt mềm mại của ngón tay xoa quanh quầng vú như thế nào, tưởng tượng nó sưng đỏ lên. Đôi mắt chó bằng titan của Lạc Vi Chiêu đỏ ngầu, cảm thấy giây tiếp theo có thể phun ra lửa, đốt cháy cái thứ áo vướng víu kia, tự mình vồ lấy cái thứ yêu tinh gây họa kia mà xoa nắn, chà đạp, cắn mút mấy cái.
Bùi Tố luôn quan sát phản ứng của Lạc Vi Chiêu, ánh đèn mờ ảo, mập mờ đổ xuống hắn một mảng bóng tối sâu thẳm, khiến ánh mắt hắn trông không đáy, lạnh lùng và xa cách. Sự mê hoặc bí ẩn này khiến Lạc Vi Chiêu càng thêm rợn người, và lại có phản ứng dưới ánh mắt của đối phương.
Không biết ai đang nhìn chằm chằm ai.
Khóe môi Bùi Tố khẽ cong lên, đôi chân vốn đang co lại đổi sang một tư thế thoải mái hơn, một chân dài tự nhiên nâng lên, vạt áo choàng tản sang một bên, ngay lập tức để lộ một thoáng xuân sắc ở mặt trong đùi non mềm mại.
Lạc Vi Chiêu bị cái đùi dài trắng nõn kia làm cho thái dương giật giật thình thịch. Cái chân đó từ từ bò đến, ngón chân móc lấy ngón chân anh, quấn quýt một lúc, rồi lướt dọc theo đường vân bàn chân, bàn chân chồng lên bàn chân, từng chút một dùng ngón chân cù vào làn da nhạy cảm, cảm giác nhẹ như lông hồng, lúc gần lúc xa. Lòng bàn chân là một trong những nơi tập trung kinh lạc huyệt vị nhiều nhất trên cơ thể người, chiêu này quả thật là có tác dụng tức thì, Lạc Vi Chiêu cả người như bị điện giật, da đầu tê dại, bàn chân cong lên, ngón chân co duỗi liên tục.
Hỏa liệu pháp ở lòng bàn chân cũng không kích thích bằng cái này!
Lạc Vi Chiêu thở hổn hển lấy lại bình tĩnh, ai ngờ đối thủ không có ý định cho anh nghỉ ngơi, chớp mắt đã nâng cấp công kích, từ lòng bàn chân lại bò lên mu bàn chân, lướt một mạch đến mắt cá chân, còn chui vào ống quần cuốn lấy bắp chân anh, làm Lạc Vi Chiêu căng đến mức gần như chuột rút bắp chân, liên tục co rút lại. Nhưng tiếc là không có chỗ nào để co, chỉ có thể liên tục bị chọc ghẹo, bị trêu chọc, tức đến nỗi anh muốn tung một cú quét chân đá con mèo nghịch ngợm kia xuống giường.
Lạc Vi Chiêu ngứa ngáy xoay qua xoay lại la hét ầm ĩ, trong lòng bi ai từ nay mình lại có thêm một điểm nhạy cảm: "Đừng chạm vào chân anh nữa, dừng tay! Không, dừng chân!"
Bùi Tố cười ẩn ý: "Được, em không chạm vào hai cái chân này của anh nữa."
Bỗng chốc Lạc Vi Chiêu không thể kêu được nữa, như một con gà đang gào thét bị bóp cổ.
Chân của Bùi Tố chạm vào hạ thân anh - cái "chân thứ ba" của anh, cách quần chậm rãi ma sát, vừa nghiền vừa xoa nắn qua lại, vuốt ve càng lúc càng mạnh. Bất kỳ người đàn ông nào bị giẫm lên "cái đó" cũng chỉ có thể mặc người xâu xé, cái nơi yếu ớt mà chí mạng đó nằm dưới chân đối phương, khiến Lạc Vi Chiêu bản năng sinh ra cảm giác kinh hãi, cơ thể anh trong nháy mắt căng cứng, lưng thậm chí còn toát mồ hôi lạnh. Từng sợi lông gáy dựng đứng lên, nhưng hạ thân lại không cho phép cãi lại mà trương lớn lên, toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn xuống cực nhanh, gần như muốn xé toạc quần lót mà tự nhảy ra ngoài.
Cảm giác khoái cảm pha lẫn sợ hãi từng đợt từng đợt lướt qua các dây thần kinh ngoại biên của Lạc Vi Chiêu, khiến anh vừa sướng vừa tê dại, đầu "thằng nhỏ" không ngừng rỉ nước, ướt sũng một mảng, xem ra sắp "phát nổ" đến nơi rồi.
Lạc Vi Chiêu cơ thể thành thật, miệng vẫn không thành thật: "Đừng giẫm mạnh quá, giẫm đứt rồi hạnh phúc tình dục của em sau này chỉ có thể tự mình giải quyết thôi."
Bùi Tố lập tức dùng "Nhất Dương Chỉ" cách quần lót kẹp lấy một bên "hòn bi" của Lạc Vi Chiêu, nhẹ nhàng bóp, thành công khiến đối phương im như thóc.
Bùi tổng hỏi bằng giọng khàn khàn: "Sướng không?"
Lạc Vi Chiêu từ da đầu đến "cửa sổ" đều run rẩy, anh cảm thấy Bùi Tố miệng thì nói sướng hay không, nhưng thực ra từng sợi lông mi cong vút của hắn đều đang kiêu ngạo chất vấn: "Phục không?"
Đúng lúc Lạc Vi Chiêu suýt nữa bị kẹp "bi" mà bắn ra, Bùi Tố bất ngờ rút chân lại, lùi về nơi Lạc Vi Chiêu không với tới được, nhìn anh một lúc, khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện và lười biếng, sau đó vén vạt áo, dưới ánh mắt có chút ngây ngốc vì bị bất ngờ bỏ rơi của đối phương, bắt đầu nắm lấy "thằng nhỏ" của mình mà tự xử.
"A..." Bùi Tố khẽ nheo mắt, vẻ mặt say mê, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, mùi vị dục vọng lan tỏa trong khoang miệng hắn, khiến hắn không ngừng nuốt nước bọt, yết hầu sexy di chuyển trên cổ căng cứng. Áo choàng ngủ đã tuột gần hết, lỏng lẻo chồng chất trên người, một mảng lớn làn da trần trụi trong không khí. Dưới ánh đèn luân chuyển sắc thái lúc tối lúc sáng, như một con rắn hình người, vặn vẹo thân mình dưới bầu trời đêm trăng, vừa tiến gần đến con mồi đang hấp hối giãy giụa, vừa khoe khoang những chiếc vảy lạnh lẽo quyến rũ, không hề che giấu vẻ nồng nàn mỹ lệ của mình. Con mồi bị nó nhìn trúng, dù biết đó là một cái lưỡi tẩm độc, cũng không nhịn được muốn nếm thử mùi vị khi bị nó hôn.
Lạc Vi Chiêu thật sự sắp nổ tung rồi, toàn thân máu đang sôi sục, hạ thân bị quần lót bó chặt vừa đau vừa căng. Trước mắt là cảnh tượng sống động mê hồn, không thể nhắm mắt làm ngơ, không thể bịt tai không nghe, hiện tại bị trói chặt ngay cả tự mình cũng không sờ được, dục vọng bị khơi gợi như một con mãnh thú đang hoành hành trong cơ thể. Lạc Vi Chiêu thử khép hai chân lại thô lỗ cọ xát vào nhau, nhưng cọ tới cọ lui cũng chỉ như gãi ngứa qua lớp giày. Anh gào lên một tiếng như trút giận, hai tay giãy giụa loạn xạ trên đầu giường, nhưng chiếc giường của khách sạn đại gia này chất lượng quá tốt, dù biến thành Siêu Xayda cũng chưa chắc đã bẻ gãy được.
Chiêu "cách sơn đả ngưu" này quá ác độc rồi! Quả thực vô nhân đạo! Cầu xâm phạm! Cầu giày vò! Cầu chà đạp! Cầu làm cái này cái kia với tôi!
"Bảo bối, anh khó chịu quá, em giúp anh đi... Anh muốn chạm vào em."
Lạc Vi Chiêu từ nhỏ đến lớn đều được dạy lý thuyết đại trượng phu "Giàu sang không làm dâm loạn, nghèo hèn không làm lung lay ý chí, uy vũ không khuất phục", nhưng trước mặt vợ thì chẳng đáng một xu.
Bùi Tố hé mắt ra một khe, dừng động tác trên tay, nhẹ nhàng bò trở lại người Lạc Vi Chiêu. Khi đối phương nóng lòng ngẩng đầu lên suýt chút nữa hôn được hắn, hắn lại đẩy ra, như một con mèo kiêu kỳ khinh bỉ dùng một chân gạt mặt "người dọn phân". Nhưng Lạc Vi Chiêu dựa vào sức quấn chân xuất sắc đã thành công giữ chặt được người, sau vài lần cố gắng cuối cùng cũng thỏa nguyện hút được chủ tử yêu quý, lâng lâng như ở thiên đường, vùi vào lòng hắn không chịu nhả ra nữa.
Bùi Tố thì thầm trong khoảng nghỉ của nụ hôn sâu: "Thử cái đuôi đó xem."
Lạc Vi Chiêu giờ hoàn toàn bị tinh trùng lên não, lý trí hoàn toàn bị nửa dưới cơ thể điều khiển, điều khoản "mất quyền mất nước" nào cũng đồng ý hết.
Bùi Tố kéo quần Lạc Vi Chiêu xuống, cả quần lót cũng kéo theo, "thằng nhỏ" to lớn thẳng tắp tức thì hùng dũng nhảy ra. Lạc Vi Chiêu bản năng nhấc eo lên, định thúc vào hạ thân Bùi Tố, nhưng lại bị hắn nắm lấy "cái đó", không cho vào.
Hôm nay Bùi tổng đặc biệt thích chi phối, Lạc Vi Chiêu vốn dĩ là người thích quản mọi thứ, chỉ mong muốn được sắp xếp mọi thứ cho đối phương, Bùi Tố cũng vui vẻ chấp nhận sự sắp xếp đó, nên Lạc Vi Chiêu đã quen với vẻ hiền lành ngoan ngoãn thường ngày của hắn, dù thường là giả vờ, gần như quên mất hắn còn có mặt này.
Lạc Vi Chiêu nuốt nước bọt, trời ơi, bảo bối hôm nay thật là cay, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng rất kích thích!
Bùi Tố đổ một lượng lớn dầu bôi trơn vào hạ thân Lạc Vi Chiêu, và vuốt xuống dưới, xoa đều khắp túi thịt nặng trĩu của anh, xoay tròn đùa nghịch "bi" của anh. Ánh mắt Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố tràn đầy dục vọng và khao khát, anh liếm khóe môi, gót chân cọ đi cọ lại vào mông hắn, như đang thúc giục hắn. Bùi Tố liền ghé sát vào ngực anh, mút đầu vú, khe ngực, cơ bụng, xoay tròn ở rốn, đồng thời tay vuốt vào khe mông anh, trơn tru một mảng lớn. Sau đó cưỡi lên háng Lạc Vi Chiêu, ghì chặt "thằng nhỏ" của hai người vào nhau mà ma sát, từ phía sau túi "bi" nối liền với dây thần kinh tê dại của "thằng nhỏ" nghiền một mạch đến rãnh quy đầu nhạy cảm nhất, ngón tay móc nối hai quy đầu vào nhau mà vuốt ve.
Lạc Vi Chiêu nằm ngửa nhìn Bùi Tố đang cưỡi trên người, hai chân dang rộng, eo dẻo dai uốn éo tùy ý, hai "thằng nhỏ" căng cứng áp sát vào nhau mà ma sát, như hai con rắn đang giao phối, quấn quýt lấy nhau sống chết, trao đổi dịch nhờn dâm đãng tiết ra từ nhau, giải phóng một lượng lớn hormone kích thích chết người.
Lông mu thô ráp bọc lấy chất lỏng đặc quánh trơn tuột ma sát kéo lê trên eo bụng, phát ra tiếng "lạch xạch lạch xạch" như đang cọ rửa, kết hợp với kỹ thuật massage gợi tình từ bụng dưới lên ngực, thoải mái đến mức Lạc Vi Chiêu rên hừ hừ, như thể mỗi kinh lạc đều được xoa bóp suôn sẻ. Mỗi lỗ chân lông đều được vuốt ve thư thái, hưng phấn đến nỗi tim đập thình thịch, gần như muốn đập vỡ xương sườn mà vọt ra khỏi lồng ngực.
Trời ơi! Hôm nay lão tử bị người nhà ấn chặt mà xoa nắn một trận "tắm Thái hoàng đế" truyền thuyết!
Bùi Tố xoa một lúc, suýt chút nữa tự "bắn", cầm cái đuôi lên, đeo bao cao su chuyên dụng rồi lại bôi dầu bôi trơn, dưới ánh mắt lo lắng của Lạc Vi Chiêu, hắn từ từ xoay nó vào... trong cơ thể mình.
Lạc Vi Chiêu: "...?"
Không phải nói là dùng cho anh sao?
Cái nút của đuôi hình nón, chỗ to nhất lớn hơn hai ngón tay một chút, không lớn lắm.
Bùi Tố thích nghi một lúc, hôn Lạc Vi Chiêu: "Nhìn em này."
Sau đó không biết hắn nhấn nút nào của cái đuôi, cái đuôi đó lại như thật, tự mình vẫy vẫy, đồng thời kéo theo cái nút bên trong xoay tròn và lắc lư, hơi thở của Bùi Tố tức thì dồn dập, khoái cảm sắc bén khiến hắn khó chịu mà thúc đẩy cơ thể. Theo sự khuấy động bên trong hậu môn ngày càng mãnh liệt, hơi thở của Bùi Tố bắt đầu gấp gáp, người thẳng lên, càng lúc càng tùy tiện cọ xát trên người Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố say mê ngẩng mặt lên, để lộ cái cổ mỏng manh, trên lông mi lấp lánh những giọt nước li ti, con ngươi hơi tan rã hiện lên vẻ đẹp mê hoặc và kỳ dị, cảm thấy mình bây giờ như bị trói chặt trên ngọn lửa đang thiêu đốt, đầu óc nóng ran không còn tỉnh táo nữa.
Nhưng vẫn chưa đủ, cơ thể đang khao khát, cần được vỗ về nhiều hơn, rất muốn tóm lấy người đó mà xoa nắn thật mạnh, tiến sâu vào cơ thể hắn, làm hắn phải lớn tiếng cầu xin!
Lạc Vi Chiêu buồn bã nhận ra mình chẳng làm được gì, tay bị cố định trên đầu, chân Bùi Tố đè lên chân anh, toàn bộ trọng lượng đều đè lên người anh. Cái huyệt đạo khiến người ta say mê đó bị đuôi mèo bịt kín, chọc cũng không vào được, bản thân chỉ có thể trở thành một cây massage hình người để người ta "làm đậu phụ".
Động tác trượt lên xuống của Bùi Tố ngày càng lớn và nhanh hơn. Hắn túm lấy cà vạt của Lạc Vi Chiêu, cúi xuống chặn môi anh, ra sức hút lấy, gần như muốn cướp đi tất cả không khí của anh, mông siết chặt, khe hở giữa hai đùi kẹp chặt lấy "thằng nhỏ" nóng bỏng của Lạc Vi Chiêu mà đẩy qua đẩy lại, một ngón tay khác đẩy qua quy đầu của mình xoay tròn ở miệng "cửa sổ". Lạc Vi Chiêu bị người ta ấn mà đẩy đi đẩy lại, xoa tới xoa lui, cảm giác tinh dịch trong ống sắp bị kéo ra ngoài, cà vạt siết chặt cổ anh, mang đến cảm giác nghẹt thở nhẹ. Đầu óc vì thiếu oxy và khoái cảm mà trở nên trống rỗng, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, tứ chi từ chậm chạp chuyển sang tê dại, cảm thấy thế giới đều đang bay bổng, chỉ có vùng eo bụng tiếp tục co thắt dữ dội, mơ hồ cảm thấy trên da truyền đến sự rung động hơi co giật của Bùi Tố, và hương rượu nồng nàn trong khoang miệng hắn.
Hai người trán kề trán thở hổn hển rất lâu, Lạc Vi Chiêu vẫn còn quay cuồng trong dư âm đang trỗi dậy, khoái cảm vừa rồi rất khác thường, nhưng lại không nói được khác ở chỗ nào, chỉ thấy bụng dưới lúc chặt lúc lỏng, ngứa ngáy vô cùng. Khi sắp đạt đến đỉnh điểm thì lên lên xuống xuống, hết lần này đến lần khác, như bay vào mây, đợi đến khi hoàn hồn mới phát hiện mình chưa bắn! Tiểu đội trưởng Trung Quốc của anh vẫn còn hùng dũng ngẩng cao đầu! Anh vừa rồi lại bắn "chay"! Cái kiểu cực khoái không xuất tinh này anh chỉ nghe trong truyền thuyết, nghe nói thực hành cực kỳ khó, không phải tập luyện đặc biệt, thì bạn tình phải có kỹ thuật cực kỳ tốt, có thể nắm bắt chính xác cường độ và nhịp điệu kích thích, duy trì trạng thái đó khi gần đến điểm bắn cực độ, cực khoái có thể kéo dài rất lâu. Hơn nữa không xuất tinh thì không có thời kỳ "đáp ứng" kém, có thể tiếp tục chơi tiếp!
Lạc Vi Chiêu trố mắt nhìn vào đôi mắt đen láy của Bùi Tố đang bùng cháy dục vọng nồng nàn và vẻ ranh mãnh, hắn đắc ý và xấu xa búng vào "thằng nhỏ" vẫn cứng như sắt của Lạc Vi Chiêu, liếm đôi môi bóng bẩy, xoay người, rồi dịch xuống một bước, ngậm thứ đó vào miệng, đẩy sâu vào cổ họng, thuần thục nuốt xuống. Hầu họng nóng bỏng khiến Lạc Vi Chiêu nhắm mắt lại không nhịn được phát ra tiếng thở dài, sướng quá, "thằng nhỏ" nóng rực cảm nhận được sự co thắt của cổ họng, thân "thằng nhỏ" nhạy cảm bị bao bọc chặt chẽ, xương sống lại bắt đầu tích tụ từng lớp điện giật, như một cơn bão lốc càn quét mọi thứ. Lạc Vi Chiêu cảm thấy một cục lông quét qua mặt mình, mở mắt ra thì đối diện với một cái mông trắng nõn căng tròn, và cái đuôi đang vẫy vẫy.
Hơi thở của Lạc Vi Chiêu tức thì loạn nhịp, bị cái mông đen trắng rõ ràng đang "ăn" đuôi kia làm mắt hoa lên, lại một lần nữa bị cánh cửa của thế giới mới làm cho chấn động. Ở góc độ đó, Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu lên vừa vặn chạm vào mông Bùi Tố, anh không nghĩ ngợi gì, há miệng cắn, nhưng vì còn e ngại "cái đó" của mình vẫn đang trong miệng đối phương, không dám cắn mạnh, chỉ dám để lại một vết nước nông.
Hai cánh mông của Bùi Tố tức thì siết chặt lại, rồi lại đè xuống thêm, Lạc Vi Chiêu lập tức hiểu ý, ngậm lấy "thằng nhỏ" vừa "xả" một nửa của hắn mà nuốt ra nuốt vào, lại dùng lưỡi quấn lấy hai "cục bi" mà trêu đùa. Liếm một mạch đến gần cái đuôi, dùng răng cắn nhẹ lấy cái đuôi kéo ra ngoài.
"A!" Bùi Tố bị cái kích thích đó làm bật kêu lên, "thằng nhỏ" bật ra khỏi miệng, cơ thể uốn cong thành một đường cong, như một con mèo đang động dục vừa đau đớn vừa sung sướng mà vặn vẹo thân mình. Lạc Vi Chiêu tiếp tục cắn lấy cái đuôi của hắn không ngừng nghỉ, mô phỏng nhịp điệu giao cấu mà ra vào nông sâu, liên tục cọ xát ở cửa vào. Eo Bùi Tố tức thì mềm nhũn ra, bắt đầu vô thức lắc lư, khao khát được tiếp xúc nhiều hơn. Một tiếng rên khẽ mơ hồ, Lạc Vi Chiêu rút toàn bộ cái đuôi ra, thấy phần thịt non bên trong bị lật mở, cái huyệt ướt nóng đỏ hồng không ngừng đóng mở.
Bùi Tố đá Lạc Vi Chiêu một cái, giật lại cái đuôi từ miệng anh, thay một cái bao mới, rồi lại vùi đầu vào giữa hai chân anh, vừa liếm vừa từ từ xoay cái đuôi vào sâu trong khe háng Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu trong nháy mắt hít một hơi lạnh, cắn chặt răng mới nhịn được tiếng rên rỉ bị kìm nén, ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy giá đỡ đầu giường. Bùi Tố ngậm lấy "cái đó" nóng rực của anh vào tận cổ họng, nuốt sâu, cảm giác sảng khoái dồn dập đến làm phân tán sự khó chịu của vật lạ, Lạc Vi Chiêu thở hổn hển, cổ họng không ngừng di chuyển, toàn bộ cơ bắp đều bắt đầu co giật như bị kích thích bởi khoái cảm chồng chất.
Nghe nói hơn sáu mươi phần trăm đàn ông có thể đạt khoái cảm từ phía sau, không liên quan đến xu hướng tình dục, nhưng Bùi tổng, một người có kỹ thuật, cho biết, phần còn lại chỉ là do giao phó không đúng người. Rất nhanh Bùi Tố đã tìm thấy vị trí tiền liệt tuyến, liên tục dùng đuôi chạm vào đó và rung nhẹ. Sau một vòng thao tác "khó đỡ", Lạc Vi Chiêu trong tình trạng hoàn toàn không kích thích phía trước, đã co giật chảy ra vài ít dòng tinh dịch trắng đục.
Lạc Vi Chiêu hôm nay liên tiếp quỳ gối trước ngưỡng cửa thế giới mới, trong lòng thầm than vãn rằng "Trẫm bị yêu mèo mê hoặc, quốc gia sắp diệt vong rồi" một cách bi ai.
Bùi Tố dùng cái lưỡi khéo léo có thể thắt nút cuống cherry của mình, đeo bao cao su cho tiểu Chu Chu, cởi bỏ quần áo, trần trụi quỳ trên hai bên người Lạc Vi Chiêu. Hắn quay lưng lại với anh, cong eo nâng cao mông, một tay chống ra sau mở rộng cửa hậu môn, một tay đỡ "thằng nhỏ" to lớn kia, quay đầu lại nhìn anh, khóe mắt hiện lên một mảng đỏ rực kiêu ngạo, môi hơi hé. Tư thế này làm lưng hắn cong thành một đường chữ S kinh tâm động phách, khiến cặp mông cong vút càng thêm cong, tạo cảm giác như cố ý nhô mông cao lên để dụ dỗ người ta "làm" hắn. Bùi Tố ghì "thằng nhỏ" của Lạc Vi Chiêu vào cửa huyệt ma sát mấy cái, rồi từ từ ngồi xuống.
Hai người đồng thời "ưm" một tiếng, tuy trước đó đã được nới lỏng và bôi trơn, nhưng "thằng nhỏ" của Lạc Vi Chiêu quá lớn. Bùi Tố căng tức dữ dội, sau khi ngồi hết cỡ thì không động đậy nữa, hai tay chống trên đùi Lạc Vi Chiêu, âm thầm chịu đựng cảm giác đầy đặn kèm chút đau đớn này. Khoảnh khắc bị bao bọc, Lạc Vi Chiêu cảm thấy phần thịt non mềm mại ấm áp không kịp chờ đợi quấn lấy, vừa hút vừa cắn, như muốn ra sức hút tinh dịch ra, khoái cảm cực kỳ dày đặc, dù không nhấp không rút cũng khiến lòng người xao xuyến.
Bùi Tố bắt đầu nhấp lên xuống, hắn mạnh mẽ nắm quyền chủ động, chọn góc độ yêu thích để ngồi xuống, dùng hậu môn của mình mà "làm" Lạc Vi Chiêu "phạch phạch phạch", cảm thấy "thằng nhỏ" nóng bỏng kia ma sát dọc theo ruột, không ngừng thúc vào điểm nhạy cảm của mình, "làm" đến chỗ ngứa ngáy bên trong. Lạc Vi Chiêu say mê nhìn Bùi Tố nhấc eo rồi ngồi xuống, những cơ bắp nông trên lưng căng lên tạo thành một rãnh mê hoặc ở giữa và hai hõm eo, cái "lỗ nhỏ" đóng mở "phụt phụt" kêu. Từ góc nhìn của anh, vừa vặn nhìn rõ hai bên mông trắng nõn nà nhấp nhô nuốt vào rồi phun ra cả cây "thằng nhỏ" to dài, cảnh tượng nóng bỏng dâm đãng như vậy khiến hai mắt anh bốc khói. Hậu môn của Lạc Vi Chiêu tiếp tục bị cái đuôi kích thích, phía trước cứng đến đau, cường độ của Bùi Tố căn bản không thể giải tỏa cho anh, anh đột nhiên ưỡn eo nhấp một cái, dùng sức vùng eo bụng, bắt đầu chủ động "thúc đẩy", khiến Bùi Tố mất tiếng kêu lên.
"A...!"
Bùi Tố không thể kìm nén được mà kêu lên một tiếng, tiếng kêu này vừa dâm vừa gợi tình, cú thúc mạnh không chút giữ lại của Lạc Vi Chiêu vừa vặn chạm vào "tâm điểm" của hắn, mang đến cảm giác tê dại bỏng rát, tạo ra cảm giác ngứa ngáy sướng đến tột độ, hai chân vô thức run rẩy dữ dội.
"Phạch!" Lại thêm một cú thúc mạnh nữa, "cây sắt" cắm sâu vào hậu môn, chỉ dừng lại nửa giây rồi lại gần như rút ra toàn bộ, sau đó lại dùng chiêu cũ mà mạnh bợt mà nhanh chóng cắm vào toàn bộ, đội trưởng Trung Quốc có sức eo phi thường, trên người đè một người, còn liên tục nhấp lên nhấp xuống giữa không trung, động tác ưỡn eo nhanh đến mức gần như xuất hiện ảo ảnh.
Tiếng va chạm cơ thể "phạch phạch phạch" và tiếng nước dâm đãng không ngừng kích thích màng nhĩ, xen lẫn trong đó là tiếng thở dốc dữ dội của hai người.
"A... a ha... a... ưm, a..."
Bùi Tố sau khi bị thúc mạnh vài trăm cái bắt đầu không chịu nổi nữa, cả người gần như nằm sấp trên đùi Lạc Vi Chiêu, thở hổn hển rên rỉ: "Sư huynh, mạnh quá, anh nhẹ một chút..."
Lạc Vi Chiêu lại thúc mạnh anh một cái: "Em tháo còng cho anh, anh sẽ nhẹ một chút."
Bùi Tố giữ nguyên tư thế kết hợp mà quay người nằm sấp trên ngực Lạc Vi Chiêu, hai người trao nhau một nụ hôn sâu nồng nàn dục vọng, lưỡi quấn quýt nhau tận xương tủy, Bùi Tố còn nếm được mùi rượu nồng nàn lan tỏa từ miệng đối phương.
"Sư huynh, anh sắp say rồi, em sợ lát nữa tháo ra, anh sẽ xé xác em mất."
Lạc Vi Chiêu cắn dái tai hắn: "Đó cũng là do em tự tìm đấy, Bùi Tố, em bị tình nghi tấn công cảnh sát, giam giữ trái phép, còn ép buộc người thi hành công vụ lái xe khi say rượu. Chứng cứ rõ ràng, anh thân là người nhà của em, cho em lời khuyên, giao chìa khóa còng tay ra, như vậy còn bớt được một tội lạm dụng công cụ cảnh sát, anh có thể xem xét xử lý em nhẹ nhàng hơn." Rồi áp vào má hắn thì thầm cảnh cáo bằng giọng trầm ấm đủ sức làm tai người ta mang bầu: "Sẽ nhẹ nhàng xé em ra."
Bùi Tố đầu tiên bị tiếng thở của anh thổi qua mà run bắn cả người, sau đó đảo mắt một vòng, thấy không lỗ, liền ngoan ngoãn làm nũng: "Chú cảnh sát, cháu sai rồi, xin hãy nhẹ nhàng với cháu."
Bùi Tố với tay lấy chìa khóa trong ngăn kéo tủ đầu giường, ngậm trong miệng đưa cho Lạc Vi Chiêu. Lạc đội quả không hổ danh là chuyên gia cạy khóa, ba lần bảy lượt đã mở được còng tay bằng miệng.
Lạc Vi Chiêu được tự do, giữ nguyên tư thế ngồi ôm eo Bùi Tố, để hắn ngồi vòng trên đùi mình, bắt đầu nhấp nhô nhẹ nhàng.
Tay Bùi Tố chống ra sau trên giường, hai người như hai thành viên cùng chèo thuyền kayak đối mặt, anh một cái tôi một cái mà nhấp lên xuống.
Bùi Tố phát ra tiếng rên rỉ dễ chịu, hắn rất tận hưởng kiểu tình dục dính chặt mà không tốn sức này, mỗi khi Lạc Vi Chiêu muốn rút ra, hắn lại vô thức kẹp chặt giữ lại, cảm nhận sự rung động khuấy đảo bên trong của đối phương. Mỗi khi Lạc Vi Chiêu sắp bắn, anh lại dừng lại không động đậy, nhịn xuống, cố ý kéo dài thời gian ra vào.
Thuyền đôi chèo một lúc, Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố đổ người về phía trước, để hắn nằm lại trên giường. Anh quỳ giữa hai chân Bùi Tố, nhấc chân hắn lên vai mình, trước tiên cắn cắn mấy ngón chân từng làm điều xấu, sau đó hôn lên làn da mềm mại bên trong đùi, để lại từng vết hôn màu đỏ sẫm. Những nụ hôn hút mút hơi đau rát khiến Bùi Tố không kìm được khẽ rên rỉ. Lạc Vi Chiêu lộ ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi thậm chí còn có chút sát khí:
"Mèo hư, đã đến giờ nghỉ giữa hiệp rồi, chúng ta bắt đầu hiệp hai thôi."
Bùi Tố chớp mắt, trong lòng thịch một cái.
Người nhà hắn nổi tiếng là chuyên gia lừa cung, tối nay hắn sợ là không thể toàn thây được rồi.
Lạc Vi Chiêu gập cong hai chân Bùi Tố lên ngực, tạo thành hình chữ M, buộc mông hắn nhô cao lên, anh lấy đà, một cú hạ thân nhanh chóng, "thằng nhỏ" nhắm thẳng vào huyệt Bùi Tố. Một cú vào thẳng, cắm sâu hết cỡ, sau đó rút ra toàn bộ, rồi lại mạnh bạo hạ xuống, vừa nhanh vừa mạnh, mông anh như gắn động cơ điện mà nhấp lên xuống nhanh chóng, làm cơ thể Bùi Tố rung lắc "phạch phạch phạch" không ngừng.
"A... a ha..."
Bùi Tố bị cái tư thế đáng xấu hổ và cực đoan này xuyên thấu mà không kìm được kêu lên, lý trí bắt đầu mờ mịt, hắn hận không thể Lạc Vi Chiêu cắm sâu hơn, "chơi" mạnh hơn, đẩy hắn lên trời. Nhưng lại bị "làm" đến mức không chịu nổi, cổ họng đỏ bừng vì bị kích thích, đúng lúc chỉ còn một chút nữa thì Lạc Vi Chiêu lại giảm tốc độ, không cho hắn sướng hoàn toàn. Giọng Bùi Tố đã từ rên rỉ chuyển sang cầu xin, hắn loạn xạ nắm lấy cái mông "điện" của Lạc Vi Chiêu, móng vuốt cào nắn xoa bóp như trút giận, sờ đến cái đuôi vẫn còn cắm trong mông Lạc Vi Chiêu, như vớ được cọng rơm cứu mạng, ra sức kéo.
Lạc Vi Chiêu lập tức "ào" một tiếng, vùng eo bụng truyền đến cơn co thắt xoắn ốc, dưới sự tấn công kép trước sau, "thằng nhỏ" cứng hơn, anh cúi xuống cắn mạnh một miếng vào gốc đùi Bùi Tố, để lại một vết răng gọn gàng, sau đó càng ra sức "làm" mạnh bạo, như trút giận mà gần như muốn đâm xuyên đối phương.
Bùi Tố bị va chạm mà cơ thể run lên bần bật, bị "làm" đến mức ngón chân co quắp, hai tay siết chặt lấy hông Lạc Vi Chiêu, mặt đỏ bừng lan ra khắp ngực, vài lọn tóc mái lòa xòa dính vào môi, trong mắt Lạc Vi Chiêu, gợi cảm đến mức khiến người ta phải nuốt nước bọt.
Bùi Tố bị "làm" đến rã rời, chân đã tê cứng, nhưng khoái cảm bên trong từng đợt từng đợt dâng trào mãnh liệt. "Thằng nhỏ" thô dài thô bạo khuấy đảo phần thịt non trong đường ống, mỗi nhát đều là ma sát xuyên thấu một cách tàn nhẫn, gần như muốn san phẳng từng nếp gấp bên trong, cửa huyệt sớm đã bị "đâm" đến sưng đỏ, nước dâm tràn ra, vừa căng vừa đầy, vừa sướng vừa dày vò, không biết bao giờ mới kết thúc. Hơi thở của hắn hỗn loạn, nói không ra lời, lúc thì "sư huynh", lúc thì "anh" mà gọi lung tung:
"Sư huynh, anh, anh... a... a ha... anh giỏi quá, sướng chết em rồi, anh có phải muốn em chết không, ưm, a! Em sắp chết rồi, em sắp chết rồi..."
Lạc Vi Chiêu bị hắn gọi đến cực kỳ hưng phấn, cồn tràn ngập vỏ não của anh, lý trí chao đảo bị nhiệt huyết sôi trào đẩy ra khỏi cơ thể, cả thế giới đều đang rung chuyển. Giường đang rung, đuôi đang rung, Bùi Tố đang rung, chính anh cũng đang rung, đúng rồi, cái thứ rượu chết tiệt đó hình như tên là Earthquake, mẹ kiếp, cái tên đó thằng khốn nạn nào đặt mà thiên tài vậy!
Cơn say đến cực kỳ dữ dội, não sung huyết, hạ thân sung huyết, Lạc Vi Chiêu như một cơn bão táp mà "làm" điên cuồng, thở hổn hển như trâu, Bùi Tố cũng bị "làm" đến mức dường như không biết làm thế nào để kiểm soát, chỉ có thể không ngừng cầu xin.
Bùi Tố choáng váng từng đợt, sướng đến mức gần như sụp đổ, toàn thân co giật nhẹ, mắt cũng rỉ ra nước mắt sinh lý, tiếng kêu cực nhỏ cũng mang theo giọng điệu khóc lóc vô thức:
."A... a ha... a ha... sắp chết rồi... anh còn là người không... tha cho em đi, không được rồi... tha cho em..."
Đúng lúc Bùi Tố sắp đạt đến đỉnh điểm, Lạc Vi Chiêu đột nhiên rút toàn bộ ra, lật Bùi Tố nằm sấp xuống, hai tay gập ra sau lưng, đè chặt. "Thằng nhỏ" nổi gân xanh như mang theo sát khí chạm vào cửa huyệt, quy đầu to lớn chậm rãi ma sát ở những nếp gấp, như thể giây tiếp theo sẽ đâm xuyên hắn. Bùi Tố toàn thân run rẩy, từ da đầu đến lòng bàn chân đều tê dại, trong khoảnh khắc có cảm giác như bị súng dí vào thái dương, như thể giây tiếp theo sẽ bị nó "bắn nổ".
Lạc Vi Chiêu mạnh mẽ vỗ vào mông hắn một cái, rồi thúc mạnh vào, không chút thương tiếc phá vỡ sự quấn chặt của thịt huyệt, nhanh chóng cắm thẳng vào tận cùng, ra vào mạnh mẽ. Vùng bẹn va chạm vào mông phát ra tiếng động lớn, anh bẻ ngược hai tay Bùi Tố kéo mạnh ra sau, để mông hắn va vào háng mình, bản thân cũng mạnh mẽ lao về phía trước, không ngừng lặp đi lặp lại những cú thúc nhanh, như muốn nhét cả "cục thịt" vào bên trong.
"A a! A... a..."
Điểm ngứa và tê dại nhất bị "vũ khí" thô to kéo theo và thúc mạnh xuyên thấu, Bùi Tố lúc này cuối cùng ngay cả tiếng kêu cũng không kêu được nữa, phát ra những tiếng thở dốc câm lặng. Toàn thân nóng ran, mồ hôi đầm đìa, cơ thể bị va đập và được lấp đầy mang lại cảm giác thỏa mãn cực độ, sự tê dại truyền từ xương sống lên như điện giật. Tất cả các dây thần kinh dựng đứng như lông tơ, khoái cảm tích tụ ở bụng dưới đến điểm tới hạn, xoáy tròn dâng lên, không ngừng tụ lại ở hai bên "bi", Bùi Tố toàn thân co giật, hậu môn co thắt dữ dội, ép chặt, hút lấy, hắn cắn răng ra sức gồng, gồng, rồi lại gồng, cảm thấy tinh dịch dâng trào, cọ rửa các dây thần kinh khoái cảm của "thằng nhỏ", cuối cùng không thể chống cự mà phun ra từ "cửa sổ".
Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố trước mặt anh bị "làm" đến mức cả người "phát sóng" mà bắn ra, thỏa mãn vô cùng, đuôi muốn vểnh lên, tăng tốc độ "ra vào", sau khi "làm" điên cuồng thêm gần trăm cái nữa thì bắn ra trong cơ thể Bùi Tố.
Không biết là do cồn hay do tiền liệt tuyến "trinh nguyên" phía sau lần đầu bị kích thích, Lạc Vi Chiêu nhạy cảm đến lạ thường, dù đã bắn xong thì tiểu đội trưởng thép cũng chỉ hơi mềm một chút rồi lại cứng trở lại. Thế là đồng chí Bùi Tố phạm tội lại được lôi lên sau khi nghỉ một lát, lần lượt bị "làm" tới bến trên ghế sofa, quầy bar, ghế giám đốc, trước gương, hình như còn cả trước cửa sổ kính từ trần đến sàn nữa. Hai người đã xảy ra tranh cãi vô cùng bất đồng về việc có nên kéo rèm cửa để tiếp tục "hòa hợp cuộc sống" hay không, ai thắng ai thua, cuối cùng có "làm" được hay không thì không ai biết được.
Sáng hôm sau, khi hai người tỉnh dậy, một người ôm eo, một người ôm mông, đều ođồng thời gánh chịu hậu quả của việc "sử dụng quá mức" một bộ phận nào đó. Lạc Vi Chiêu nhìn bãi chiến trường bừa bộn mà đau lòng xoa cái lưng già, cảm thấy rất cần thiết phải nhắc nhở thanh niên lần nữa: uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu.
Lạc Vi Chiêu nhìn đống cảnh phục dính nhầy nhụa mà đau đầu, lẽ nào hôm nay lão tử phải khỏa thân về cục cảnh sát? Dù tôi vẫn rất tự tin vào vóc dáng của mình. Bùi Tố ném cho anh một cái túi, bên trong có quần áo sạch của hắn.
Lạc Vi Chiêu: "...Tối qua em đã có chuẩn bị trước là sẽ cưỡng hiếp anh đúng không?"
Bùi Tố cảm nhận cái mông mình, không biết ai cưỡng hiếp ai, nhưng "cái lợi" trong miệng thì không lấy không được:
"Đúng vậy, em vốn còn định cho anh uống thuốc nữa cơ, không ngờ anh ngủ say như chết, vỗ thế nào cũng không dậy, vậy là em đỡ được bao việc rồi."
Lạc Vi Chiêu cảm nhận cái eo của mình, cảm thấy mình bây giờ không có năng lực tính sổ với hắn, tạm thời ghi nhớ, vội vàng mặc quần áo vào: "Sao em còn nằm ườn trên giường thế, không phải đi làm à?"
Bùi Tố lười biếng nằm trên giường mở máy tính xách tay: "Em là ông chủ, em có thể làm việc ở bất cứ đâu."
Lạc Vi Chiêu nhổ một bãi, gọi điện cho Đào Trạch: "À, tôi đang về rồi đây, tối qua... ngại quá, mấy cậu thế nào rồi?"
Đào Trạch bên đầu dây bên kia nói: "Chúng tôi đã thẩm vấn trọng điểm người đó, khai ra rất nhiều chứng cứ quan trọng, chắc chắn sẽ sớm tìm ra manh mối. Tôi biết anh rất coi trọng vụ án này, nhưng dạo này trạng thái của anh hơi tệ đấy, đừng căng thẳng quá, đã bao nhiêu ngày không về nhà rồi? Anh em ở đây mà, để chúng tôi chia sẻ bớt gánh nặng đi... À, là tôi nói cho Bùi Tố đấy, anh đừng... thế nào rồi..."
Ồ, cảm ơn, đã "thế nào" rất nhiều lần rồi.
Lạc Vi Chiêu quay đầu nhìn cái tên vô tâm vô phế kia, dạo này mình áp lực đúng là hơi lớn thật, vậy nên cái tên này là cố tình đến "sưởi ấm" cho anh ư?
Một cuộc tình ái sảng khoái đẫm mồ hôi...
Tim Lạc Vi Chiêu nóng lên, lại hơi ngứa ngáy, mặt làm bộ như không có gì, muốn nhào tới xoa nắn người kia thêm lần nữa, chần chừ trước cửa nửa khắc, muốn đi mà không nỡ đi.
"Cái đó, em, hôm nay đừng chạy lung tung nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi."
Lạc Vi Chiêu nhớ lại cảnh tối qua hắn chạy khắp nơi, có chút xót xa cho người nào đó.
Bùi Tố vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp nửa thân bất toại trên giường, tự cho là rất quyến rũ: "Hôm nay em ở khách sạn cả ngày, nếu anh còn muốn," rồi ném cho Lạc Vi Chiêu một nụ hôn gió mang theo vị khiêu khích.
"Hoan nghênh đến chơi."
"Rầm" một tiếng, Lạc Vi Chiêu đóng sầm cửa lại.
Cảm giác xót xa vừa rồi đều là vô ích, anh có sức thì nên xót cái lưng của mình trước!
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip