Starry night
Chỗ này ở ngoại ô, dưới một đêm đầy sao.
Sinh nhật mà đi hẹn hò, nghe thì bình thường quá chừng, nhưng với Bùi Tố thì lại đáng mong chờ hơn bất cứ lời đường mật nào.
Tại vì từ lúc hắn có trí nhớ, hoặc là từ lúc hắn chịu nhớ lại, sinh nhật của hắn chẳng bao giờ có được trọn vẹn. Hoặc là cắm đầu vào giải quyết vụ án, hoặc là bị công việc hành cho sấp mặt, cùng lắm thì lúc ăn tối có thêm cái bánh kem cho có không khí.
Đến khi hắn nghe lỏm Lạc Vi Chiêu nói với Đào Trạch trong văn phòng, rằng: "Mai tôi xin nghỉ rồi đấy nhé, trừ khi có án mạng hay đứa nào ném bom vào SID, chứ đừng có mà gọi em ấy. Vì mai là sinh nhật Bùi Tố, em ấy phải đi hẹn hò."
Một lời dặn dò đường hoàng, cứ như đang tuyên bố chuyện trọng đại lắm.
Bùi Tố đang định đẩy cửa vào thì rụt tay lại, rời khỏi tòa nhà, chui vào xe đợi anh, giả vờ như chẳng biết gì, tiện thể nhắn Miêu Miêu dời hết công việc ngày mai lại.
Ai ngờ đâu, hắn đã có một ngày làm một người bình thường đúng nghĩa.
Định dậy đúng giờ thì bị Lạc Vi Chiêu lôi về lại trong lòng, rồi cùng nhau nướng tới khi Chảo làm loạn.
Cho mèo Chảo ăn xong thì ra ngoài ăn món điểm tâm vừa ra lò, rồi chẳng hiểu sao lại lạc vào siêu thị, đi từ tầng một tới tầng ba, mua năm túi to đùng đồ cần và chẳng cần.
Về nhà ăn một tô mì sinh nhật cũng chẳng có gì đặc biệt, đến chiều lại bị anh lôi đi dọn dẹp nhà cửa.
Bùi Tố trợn trắng cả mắt, bao nhiêu lần suýt hỏi thẳng ra: "Đây là hẹn hò sinh nhật đáng để xin nghỉ phép à?", nhưng rồi lại bị cái tính kiên nhẫn trời phú và suy nghĩ "để coi anh định làm trò gì" kìm lại.
Cho tới lúc ăn tối xong, Lạc Vi Chiêu không mang bánh kem ra như mọi khi, mà chìa ra chìa khóa xe: "Đi nào, đi dạo thôi."
Bùi Tố cuối cùng cũng vui lên, thậm chí còn háo hức hơn cả hôm lén nghe được ở hành lang.
Lái xe qua mấy đoạn đường bị cấm, họ tới ngoại ô phía nam thành phố. Cả một bãi cỏ rộng lớn này nối với khu rừng sâu, vốn là thánh địa của dân mê cắm trại, ấy vậy mà chẳng hiểu sao đêm nay lại không thấy một cái lều nào.
Bước xuống xe, nhìn quanh chỉ thấy bãi cỏ trống trải, chẳng có một bóng ma nào.
Nói sao nhỉ, lãng mạn thì không rồi, thám hiểm thì cũng chẳng phải, chắc là tu hành thì có vẻ đúng hơn.
Bùi Tố thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ không biết Lạc Vi Chiêu có thật sự muốn đưa mình tới đây để tìm kiếm gì đó gọi là "sự tự thực hiện sâu sắc" không.
Những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đêm, như những con tinh linh chớp mắt nhìn trộm nhân gian.
Hai người tựa vào xe, cảm nhận sự tĩnh lặng của đêm hè.
"Nếu sinh nhật em vào tháng sau, có khi xem được mưa sao băng đấy." Lạc Vi Chiêu đột nhiên gợi chuyện.
"Mưa sao băng lớn nhất là vào tháng mười một cơ." Bùi Tố đáp trả đầy bực dọc.
"Tháng sau cũng có! Em xem rồi à? Sao khẳng định tháng mười một thế?"
"Hồi nhỏ chỉ cần nhìn qua cửa sổ là thấy. Mà thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả, sao băng có lấp lánh đến đâu thì cũng sẽ rơi rụng thôi."
"Mặt trời còn có lúc nổ tung kìa, lo lắng vớ vẩn gì, đừng nhìn nữa!" Lạc Vi Chiêu dường như không nhận ra "cơn giận" của Bùi Tố, chỉ thấy bực mình vì cái tên này, lúc mình muốn lãng mạn thì dội gáo nước lạnh, lúc mình nghiêm túc thì lại làm trò sến súa. Anh đưa tay đẩy hắn một cái.
Nhưng lần này, Bùi Tố đã có kinh nghiệm, chủ động giơ tay đỡ, không những không bị mất thăng bằng, mà còn nhân cơ hội dùng tay kia sờ một cái vào bụng Lạc Vi Chiêu: "Ngôi sao có gì mà hay ho, thứ đẹp nhất thì ở ngay trước mắt rồi, phải không?"
Ai cần mấy cái "sự tự thực hiện sâu sắc" chứ, cứ thoải mái và thỏa mãn bề ngoài trước đã.
Lạc Vi Chiêu túm chặt lấy tay hắn đang định sờ xuống dưới: "Bùi tổng muốn sờ cái này phải không?"
Bùi Tố ngẩn ra, rồi cười toe, giả vờ ngây thơ: "Làm gì có, sư huynh sao lại 'làm bậy' giữa trời sao thế kia!" Vừa nói vừa vùng ra, làm bộ muốn đẩy Lạc Vi Chiêu ra.
Lạc Vi Chiêu một tay dùng sức lôi hắn về lại trong lòng.
Bùi Tố bắt đầu hăng lên, dùng sức chống cự.
Thoát ra, bị giữ lại, né tránh, bị kéo về, đấm, bị kẹp chặt.
Màn đùa giỡn ban đầu chỉ mấy hiệp đã biến thành cuộc phản kháng thật sự.
Tuy Bùi Tố biết mình không thắng nổi, Lạc Vi Chiêu cũng chẳng dùng hết sức, nhưng khi chống cự, toàn bộ cơ bắp của hắn đều phấn khích. Cổ tay bị nắm chặt, cánh tay bị vặn ra sau lưng, không thể chống lại nên hắn chỉ còn cách dùng vai húc vào, đổi lấy sự áp chế mạnh mẽ hơn về mặt thể xác.
Khoảng cách gần đến mức trong mắt hai người chỉ có nhau. Hơi thở gấp gáp, ngắn ngủn hòa quyện vào nhau theo từng cái cọ xát của lồng ngực. Mồ hôi mỏng bốc lên một làn hơi nóng bao trùm cả hai. Sự đối kháng thể xác này khác hẳn với những lần giao hợp mềm mại, ngọt ngào và đầy cảm xúc trước đây. Nó khơi dậy trong cơ thể một sự nhiệt tình hoang dại, nguyên thủy nhất bằng một cách hoàn toàn mới, và ngọn lửa dục vọng bốc lên từ bụng dưới cứ thế bùng cháy dữ dội hơn theo từng cú va chạm.
Trong lúc giằng co ngắn ngủi, Lạc Vi Chiêu là người đầu tiên ngừng chiến, cười toe, rồi nới lỏng tay.
Bùi Tố khẽ thở phào một hơi.
Ngay sau đó, Lạc Vi Chiêu dùng sức, lật người hắn lại, đè chặt lên nắp capô xe.
"Trưởng quan Lạc, sao anh lại dùng chiêu này nữa vậy, không thể văn minh hơn được à?" Bùi Tố gắng gượng dùng bàn tay kia chống đỡ, tránh hoàn toàn dính chặt vào nắp sắt.
"Được chứ!" Lạc Vi Chiêu ghé tai hắn hỏi: "Bùi tổng, xin phép đổi tư thế, được không?" Vừa nói vừa nới dây lưng quần của Bùi Tố.
...
Cái giải thưởng "mặt dày", Lạc Vi Chiêu luôn là người đứng đầu.
Tư thế thì chẳng thành vấn đề, "chơi" luôn cũng được, nhưng mà cái môi trường này...
Bùi Tố tốt bụng nhắc nhở: "Trưởng quan Lạc, em thì không sao, nhưng nếu có người qua đường tố cáo anh tội làm phong hóa... A!"
Tay còn lại của Lạc Vi Chiêu đã kéo quần hắn xuống, bắt đầu "xâm nhập" đầy bất an.
Thôi, lo cho mình trước đã.
Bùi Tố hít một hơi thật sâu, để hơi thở theo tiếng rên thoát ra.
"A..."
Mọi suy nghĩ vớ vẩn hoàn toàn biến mất khỏi đầu, tất cả cảm nhận quay trở về với cơ thể.
Ngón tay ban đầu xoay tròn, ấn nhẹ một cách từ tốn, như khám phá một vùng đất mới, rồi tăng tốc, khuấy đảo, móc, và thọc ra thọc vào.
Bùi Tố cảm thấy có chút khó khăn, vòng eo và hông không ngừng vặn vẹo khiến hắn dần mất thăng bằng. Dùng bàn tay chống đỡ vẫn còn gượng gạo, hắn đành khuỵu khuỷu tay xuống, dùng cẳng tay chống để giữ trọng tâm.
Chỉ như thế thôi, mông hắn tự nhiên lại nâng cao hơn, cảm giác trong cơ thể cũng càng mãnh liệt hơn.
"Ưm..." Cổ họng vô thức phát ra tiếng rên rỉ.
Lạc Vi Chiêu buông tay đang kìm lại, ấn vào xương cùng, dọc theo sống lưng, từ từ lên cao, dừng lại ở gáy, rồi di chuyển đến vai, ấn mạnh một cái.
"Á!"
Bùi Tố vội vàng dùng hai tay chống đỡ, mặt vùi vào lòng bàn tay, nửa thân trên bị ép thấp hơn.
Lạc Vi Chiêu nhìn khung cảnh trước mắt mà ngẩn người. Gáy Bùi Tố cong lên, bả vai nhô cao, chiếc áo sơ mi lỏng lẻo dán chặt vào đường cong ở eo hõm xuống, cái mông cong vểnh lên, tạo nên dáng vẻ tuyệt vời nhất dưới ánh trăng.
Anh cúi xuống cắn vành tai Bùi Tố, rồi liếm cái nốt ruồi đầy quyến rũ sau tai, lúc thì hôn, lúc thì khẽ cắn vào gáy hắn, cứ thế lặp đi lặp lại.
Cách một lớp áo, Bùi Tố vẫn cảm nhận được lồng ngực đang dán chặt vào lưng mình nóng bỏng vô cùng.
Toàn thân Bùi Tố phấn khích đến không thể kiềm chế: "Sư huynh, giúp em..."
Nhận được lời mời gọi, Lạc Vi Chiêu đưa tay còn lại xuống phía dưới, nắm lấy dục vọng đang dần cứng lên của Bùi Tố, vuốt ve nhẹ nhàng, xoa bóp đầu khấc theo hình vòng tròn, dần cảm thấy tay mình dính đầy chất lỏng. Lạc Vi Chiêu buông tay ra, cởi quần, thúc hông vào giữa hai đùi, dùng hai tay nắm chặt mông hắn kẹp lấy mình, hòa theo vòng eo và hông vặn vẹo của Bùi Tố mà cọ xát.
"Ưm... á... được rồi, á..."
Phần gốc bị cọ xát đến mức gần như nóng bỏng, cảm giác khô nóng lan tỏa khắp nơi, lấp đầy toàn bộ phần dưới. Bùi Tố có chút nóng lòng, đưa tay ra sau nắm lấy cánh tay Lạc Vi Chiêu, giục anh đừng "mài" nữa.
Nào ngờ Lạc Vi Chiêu lại đưa ra một đề nghị "hiểu lòng người": "Đứng mệt rồi à? Vậy đổi tư thế nhé?" Rồi tiện tay hất chiếc áo gió lúc nãy vứt trên nắp capo ra, trải xuống bãi cỏ.
Bùi Tố còn chưa thở đều, quay người lại đã thấy cảnh này, trong lòng thấy thú vị vô cùng, ra là đang đợi mình ở đây!
Hắn nhướng mày khẽ cười: "Được thôi, nhưng mà... Em muốn ở trên."
Sinh nhật thì phải làm "vua" chứ!
Lạc Vi Chiêu nhìn hắn một lúc, xác nhận ý của Bùi Tố, rồi liếm môi: "Được, em tự làm đi." Nói rồi, anh nằm xuống chiếc áo gió trước.
Nụ cười trên môi Bùi Tố càng sâu hơn, hắn quay lưng lại, quỳ gối xuống, hai bắp chân kẹp chặt hai bên đùi Lạc Vi Chiêu, nửa thân trên nghiêng về phía trước, hai tay chống trên đùi, mông cong lên tự nhiên. Hai phần háng dán chặt vào nhau, cảm giác tuyệt vời chạy thẳng lên sống lưng.
"A... ưm, ưm... ha..."
Cặp mông mềm mại, đầy đàn hồi của Bùi Tố đè lên xương mu của Lạc Vi Chiêu, vừa di chuyển lên xuống từ từ, vừa nắm chặt dục vọng của cả hai mà vuốt ve. Lông mu cọ xát vào nhau, khơi dậy từng đợt ngứa ngáy. Lạc Vi Chiêu chống nửa thân trên dậy, dán chặt vào lưng Bùi Tố, hai tay ôm lấy hắn, cách một lớp áo sơ mi mà xoa bóp mạnh vào lồng ngực và bụng dưới. Chất vải mềm mượt khiến cảm giác càng thêm tinh tế, cả hai như đang hòa quyện trên mây.
Chiếc khăn cổ ở gáy đã bung ra từ lúc nào, Lạc Vi Chiêu từ từ rút nó ra khỏi cổ hắn, hôn một cái, rồi dùng nó bịt mắt Bùi Tố lại, buộc một nút đơn giản ở sau gáy.
Lúc chiếc khăn được rút ra, nó cọ qua điểm nhạy cảm nhất trên ngực, mang theo hơi ấm nhẹ và nụ hôn của Lạc Vi Chiêu, che đi đôi mắt đang hơi mở của hắn, Bùi Tố run rẩy, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn. Hắn hít vào không khí ẩm ướt đặc trưng của nơi hoang dã, nghe thấy hơi thở nóng bỏng vờn quanh tai, ngửi thấy mùi cỏ hòa lẫn với hormone của cả hai bao trùm lấy nhau.
Bùi Tố không muốn chờ nữa, hắn nhấc mông lên, lần mò tìm góc độ thoải mái nhất, nâng eo, từ từ đưa dục vọng đang cứng rắn của Lạc Vi Chiêu vào trong cơ thể.
"Ưm á..."
Lạc Vi Chiêu nằm xuống lại, nhìn Bùi Tố quay lưng lại với mình, trong cuộc hoan ái đã tắt đi lý trí và sự kiểm soát, chìm đắm trong nhịp điệu của cơ thể.
Bùi Tố ngả người ra sau, hai bắp chân kẹp chặt lấy anh, nâng hông vặn vẹo. Một tay chống đất, một tay chống lên ngực Lạc Vi Chiêu, cảm nhận nhịp đập đôi từ lòng bàn tay và trong cơ thể, trải nghiệm sự giao hợp hoàn toàn.
"Ưm, ưm, a ha..."
Cảm giác lần này hoàn toàn khác với lần trước, có lẽ là vì bị bịt mắt, có lẽ là vì ở nơi hoang dã, có lẽ là vì cuộc đối kháng ban nãy đã đốt cháy toàn bộ cơ thể. Đêm nay, Bùi Tố chủ động hơn, cũng nhiệt tình hơn.
Lạc Vi Chiêu khuỵu gối, nâng phần dưới cơ thể lên, đỡ lấy eo và hông Bùi Tố, vừa xoay hông vừa thúc lên, mỗi góc độ đều mang lại một cú va chạm thẳng lên não.
Cực khoái ập đến, Bùi Tố túm chặt lấy mắt cá chân mình, hai chân dang rộng hết cỡ, rồi giải phóng trong những cú thúc nhanh.
"A ha..."
Lạc Vi Chiêu ngồi dậy, một tay chống đất, tay kia ôm lấy eo Bùi Tố, khẽ hôn lên gáy hắn, dừng lại một lúc rồi lẩm bẩm như nói với chính mình: "Đủ rồi à?"
Bùi Tố vẫn còn chìm đắm trong dư vị, chưa kịp phản ứng, Lạc Vi Chiêu đột nhiên dùng sức ở chân, tay cũng dùng lực, siết chặt lưng và eo, kéo hắn đổ về phía trước.
Bùi Tố không chút phòng bị, bốn chi chạm đất, quỳ sụp trên bãi cỏ. Mùi đất ẩm của bãi cỏ hoang dã xua tan dư vị trong đầu.
"Sư huynh, anh..."
Chẳng thèm quan tâm đến bùn đất dính trên tay, Bùi Tố vừa đưa tay định tháo khăn ra, vừa muốn đứng dậy.
Chát!
Lạc Vi Chiêu một tay nắm lấy mông hắn, tay kia đánh mạnh một cái.
Bùi Tố ngẩn người, ngừng mọi động tác trên tay.
"Ngoan nào, anh vẫn chưa đủ."
Lời nói dịu dàng làm giãn các cơ đang căng thẳng. Bàn tay đánh lên mông hắn rồi từ từ xoa, đưa cảm giác nóng bỏng đến xương chậu, rồi di chuyển lên đùi trong, lên trên, vuốt ve nhẹ nhàng vùng đáy chậu.
Cảm giác sung sướng lại ập đến, cơ thể đang hơi cứng lại lập tức mềm nhũn.
"Ưm..."
Đúng thật, cảm giác trong cơ thể vẫn còn căng cứng, Bùi Tố hoàn toàn từ bỏ chống cự. Hắn kéo chiếc áo gió đang trải trên đất, hạ thấp nửa thân trên xuống, dùng cẳng tay chống đỡ cơ thể đang hơi mệt mỏi, cong lưng lên, cố gắng nâng mông dán chặt vào Lạc Vi Chiêu ở phía sau, mượn lực từ từ vặn vẹo.
Lạc Vi Chiêu quỳ một gối xuống đất, nắm lấy eo Bùi Tố, rất chậm rãi rút ra, mài ở miệng hang vài vòng rồi mới từ từ thọc vào, mới được một phần ba lại rút ra, lại thọc nông, dần dần vào sâu, thúc ra thúc vào đầy nhịp nhàng cho tới khi vào hết.
Cách làm chậm rãi và dịu dàng dường như xoa dịu sự mệt mỏi của cơ thể, Bùi Tố lại hưng phấn trở lại. Cơn đau lúc nãy dường như đã trở thành một chất xúc tác, hắn không thể nhịn được mà vặn vẹo mông, cọ xát với "khu rừng rậm rạp" của Lạc Vi Chiêu.
Chát!
Cái đánh này không mạnh như ban nãy, nhưng lại khiến Bùi Tố run rẩy.
"A..." Bùi Tố như vẫn chưa đủ, vặn vẹo cơ thể, đòi hỏi thêm một lần kích thích nữa.
Lạc Vi Chiêu không tiếp tục, chỉ thỉnh thoảng thay đổi góc độ đâm vào, sau khi vào sâu, anh lại nhấp hông với biên độ nhỏ, mang lại cảm giác kích thích vi diệu bên trong. Sau một lần vào sâu hoàn toàn, anh ngừng lại.
Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở trầm đục và tiếng rên rỉ du dương. Vài giây ngắn ngủi ấy dường như đã hút cạn mọi sự vui sướng và hưng phấn trong toàn thân.
"Sư huynh, ở đây, em làm... Anh, anh giúp em..."
Bùi Tố không còn chỉ biết đón nhận nữa, tự mình cảm nhận những gì đang diễn ra bên trong rồi bắt đầu di chuyển.
Lạc Vi Chiêu đưa tay phải vào trong áo sơ mi, vuốt ve cơ thể Bùi Tố, xoa bóp ngực, đùa giỡn với điểm nhạy cảm nhất.
Tay còn lại nhanh chóng vuốt ve, cọ xát đầu khấc.
"Tới rồi sao?" Một câu nói bằng hơi thở vang lên bên tai Bùi Tố. Hắn muốn trả lời nhưng không nói nên lời, chỉ theo bản năng mở miệng: "Ưm... ưm..."
Lạc Vi Chiêu đột ngột dùng tay trái che miệng Bùi Tố lại, ngón trỏ và ngón giữa cùng lúc thọc vào cái miệng đang mở ra, đè chặt chiếc lưỡi mềm mại. Ngón tay còn dính chất lỏng ban nãy, một mùi vị vừa quen vừa lạ xộc thẳng từ cổ họng lên mũi và lên não, dường như còn theo khí quản đi vào máu. Toàn thân Bùi Tố nóng bừng, bên trong là sự thọc ra thọc vào dịu dàng đầy cảm xúc, còn chiếc lưỡi lại bị ngón tay khuấy đảo một cách thô bạo. Nước bọt không ngừng chảy ra theo ngón tay.
Lạc Vi Chiêu cảm thấy cả hai đều đã đạt tới một điểm chung, đỉnh cao đã nằm trong tầm tay. Anh cúi xuống hôn lên mái tóc hơi rối của Bùi Tố, dùng miệng cắn mở chiếc khăn bịt mắt, tay trái đang vuốt ve cơ thể hắn được nâng lên, ấn vào sau gáy, ngón tay từ từ thọc vào chân tóc, xoa bóp theo vòng tròn.
Chiếc khăn tuột xuống, Bùi Tố mở mắt, lờ mờ thích nghi với bóng đêm xung quanh, nhưng dường như chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Lúc này, Lạc Vi Chiêu nắm chặt chân tóc, giật mạnh xuống, đầu Bùi Tố buộc phải ngẩng ra sau. Bầu trời đầy sao lấp lánh đột nhiên nở rộ trước đôi mắt đã quen với bóng tối.
"A..."
Hắn chưa bao giờ có một lần lên đỉnh kinh ngạc như thế này. Cả hai cùng nhau giải phóng trong tiếng gào thét.
Bùi Tố toàn thân vô lực, chiếc áo gió dưới người gần như đã bị vò thành một đống, nhưng hắn chẳng còn quan tâm. Hắn hoàn toàn nằm úp xuống, thở hổn hển. Lạc Vi Chiêu chống tay, nửa nằm lên người hắn, khẽ quay cằm hắn lại để hai người đối mặt. Đôi mắt hơi thất thần của hắn cuối cùng cũng tìm lại được chính mình trong đôi mắt sáng ngời của người yêu. Hắn đưa tay kéo cổ áo Lạc Vi Chiêu, rồi hôn lên.
Nụ hôn nồng nhiệt dường như giúp hắn hồi phục một chút thể lực, lợi dụng một khoảng hở, hắn nói: "Sư huynh, bây giờ anh đủ rồi chưa?"
Bùi Tố thề, hắn chỉ là tiện miệng hỏi một cách chân thành, nhưng hình như trong tai Lạc Vi Chiêu, nó lại biến thành một lời khiêu khích, vì anh không những không rút ra, mà còn bắt đầu nhấp hông trở lại, hai tay không ngừng xoa bóp mông hắn.
Bùi Tố rất muốn nói đủ rồi, không muốn nữa, nhưng Lạc Vi Chiêu dường như còn quen thuộc cơ thể hắn hơn cả chính hắn. Dưới sự trêu chọc, hắn lại một lần nữa hưng phấn.
Đam mê lên đến đỉnh điểm, không thể kiểm soát.
Có lẽ cơ thể đã mệt, nhưng từng thớ thịt, từng tế bào, từng dây thần kinh đều duy trì ở trạng thái nhạy cảm nhất. Khi lại một lần nữa cảm nhận được dục vọng căng cứng trong cơ thể, Bùi Tố vô thức cuộn tròn các ngón chân lại, rên rỉ.
Sau này mỗi lần nhớ lại, Bùi Tố đều nghi ngờ có phải Lạc Vi Chiêu đã đi học ở một tổ chức chuyên nghiệp nào đó và có bằng cấp rồi không. Từng bước đi, từng động tác trong đêm ấy đều như đã được lên kế hoạch sẵn: một ngày bình thường không có gì đặc biệt, một đêm thác loạn dâm đãng; một ngày với cuộc sống đời thường, một đêm với sự hoang dại nơi ngoại ô. Từ đầy mong đợi đến đầy nghi ngờ, rồi trong cuộc ái ân đầy bất ngờ, kích thích, dần trở nên thô bạo và mãnh liệt, trong tình cảnh cơ thể cực kỳ mệt mỏi và không thể phòng bị, đã khơi gợi ra sự thật mà hắn không muốn thừa nhận nhất.
Nhưng ngay lúc đó, Bùi Tố đã không thể suy nghĩ, chỉ dựa vào bản năng của cơ thể, hắn đã phải đối mặt với nỗi sợ hãi. Với hắn, không có chút cảnh báo nào, ngay khi hoàn toàn chìm đắm trong hoan ái, một cảm giác quen thuộc, cũ kỹ theo dòng máu từ tủy xương bò ra, lập tức lan khắp cơ thể. Toàn thân hắn căng cứng, một sự thôi thúc dâng lên trong lòng.
Bất cứ hành vi tự hành hạ nào, dù nhẹ hay nặng, chỉ cần cơ thể chấp nhận, nó sẽ lặp lại liên tục, chồng chất lên nhau, dần dần thành nghiện, không ngừng phá vỡ giới hạn của lần trước, cho đến điểm kết thúc cuối cùng.
Trừ khi dừng lại và từ bỏ hoàn toàn giữa chừng.
Nhờ có Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố đã làm được.
Nhưng cái cơn nghiện muốn sống muốn chết, muốn đau đớn đó thỉnh thoảng vẫn bò ra từ một kẽ xương nào đó, quấn lấy trong đầu, theo xung động thần kinh truyền đến từng nhánh nhỏ. Hầu hết thời gian nó rất nhẹ, đôi khi chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, Bùi Tố có thể vùi đầu vào công việc để phân tán tín hiệu từ cơ thể; nếu đôi lúc ý nghĩ đó đột nhiên tấn công hắn, nhất thời không thể giải tỏa, hắn sẽ lén uống một ngụm rượu, mượn một chút cảm giác tội lỗi khi phạm lỗi nhỏ, và sự mong đợi bị anh nhắc nhở khi bị phát hiện, dành chút thời gian thuyết phục bản thân chờ đợi, cũng có thể ép mình bình tĩnh lại.
Chỉ là, rất hiếm khi, sự thôi thúc này trở nên cực kỳ mạnh mẽ, khó mà kìm nén.
Giống như bây giờ.
Trong sự kết hợp chặt chẽ với Lạc Vi Chiêu, cơ thể hắn cảm nhận được những con sóng cuộn trào, cảm xúc bị cuốn theo nhịp điệu, đột nhiên gợi lên ký ức về nỗi đau đã khắc sâu trong cơ thể. Mặc dù lúc đó hắn là một chiến binh chiến thắng, nhưng nỗi buồn và sự căm hận nguyên thủy, sâu sắc bị chôn vùi trong đó vẫn luôn ẩn mình, tích tụ trong cơ thể. Dưới những cú thúc dồn dập, nó bất ngờ trồi lên mặt nước, bùng nổ ngay lập tức. Cảm giác mà hắn không muốn đối mặt nhất đã bị kích thích.
Hắn cực kỳ muốn cảm nhận nỗi đau thể xác. Sự thôi thúc này khiến hắn nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, toàn thân căng cứng, không kiểm soát được mà liên tục nhớ lại nỗi đau và co giật khi dòng điện chạy qua toàn thân.
Khi ý nghĩ đã được đánh thức, Bùi Tố bắt đầu giằng xé trong đầu: ý nghĩ này là sai, hắn cần phải trừng phạt chính mình, nhưng, việc trừng phạt đó cũng là sai.
Trong sự giằng xé của cảm xúc, nước mắt vô thức tuôn ra, không ngừng chảy. Bùi Tố không phân biệt được mình đang rên rỉ trong khoái cảm hay đang khóc.
Hắn cần một người. Hắn có một chút hy vọng Lạc Vi Chiêu là người sẽ thực hiện sự trừng phạt đó cho mình. Nhưng mặt khác, hắn biết rõ Lạc Vi Chiêu chẳng thèm bận tâm đến những ý nghĩ xấu xa của hắn, và Lạc Vi Chiêu đã từng nói, lặp đi lặp lại, rằng anh không thích hắn đau, không thích hắn tự hành hạ mình. Từng có vài lần hắn dẫm lên ranh giới đó để làm bậy, bây giờ mọi chuyện đã bình yên, hắn không muốn để Lạc Vi Chiêu biết mình chưa hoàn toàn vượt qua, dấu ấn trong cơ thể vẫn còn đó, nó tồn tại. Hắn sợ Lạc Vi Chiêu phát hiện ra cái "cơn nghiện" có phần xấu xí này, sợ anh thất vọng, hoặc lại một lần nữa tan nát cõi lòng.
Hắn không nỡ, hắn chỉ muốn Lạc Vi Chiêu vui vẻ, hắn sẵn lòng trả giá mọi thứ vì điều đó, hắn phải chôn vùi mọi sai lầm có thể xảy ra thật sâu.
Bùi Tố liều mạng kìm nén bản thân, cả khuôn mặt dán chặt vào chiếc áo gió nhăn nhúm, vùi sâu hơn nữa. Chiếc áo gần như ngăn cản không khí, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy.
Chỉ là, hắn không biết, Lạc Vi Chiêu đã sớm phát hiện ra rồi.
Phát hiện ra hắn đang rửa cốc thì đột nhiên siết chặt, rồi chống tay lên bồn rửa chén, vô thức hít thở thật sâu. Có lúc lại thất thần, rồi lại lấy bản kế hoạch đã ký ra xem đi xem lại. Từng phát hiện ra hắn trên giường thường xuyên tự véo mình chứ không phải bấu chặt lấy người đang dán chặt vào mình.
Lạc Vi Chiêu không muốn hắn đau, nhưng lại càng không muốn hắn không buông tha cho chính mình. Trước đây anh đã tốn bao tâm sức, cộng thêm một chút ngẫu nhiên, để bóc từng lớp vỏ bọc trong lòng Bùi Tố ra, khó khăn lắm mới nhận được lời thú nhận từ bị động đến chủ động, tưởng chừng không còn vấn đề gì nữa. Ai ngờ đâu, di chứng cần có lại không thiếu một cái nào.
Haizz, cái sự dày vò này không chỉ nằm ở thể xác đâu.
Lạc Vi Chiêu ngập ngừng một chút, vấn đề này, rốt cuộc cũng phải giải quyết.
Tất nhiên anh sẽ không thật sự làm theo cách đó, nhưng cũng không coi nó là thứ gì ghê gớm.
Chỉ khi giải tỏa nó ra, mới có thể giải quyết được. Không đối mặt, thì mãi mãi không giải quyết được.
Lạc Vi Chiêu dừng động tác, rút khỏi cơ thể Bùi Tố, đưa tay vuốt từ eo lên trên, nhẹ nhàng, vững vàng, rồi dần tăng lực, ấn lên vai hắn, nói nhỏ nhẹ bên tai: "Bảo bối, quay lại đi."
Toàn thân Bùi Tố cứng lại, cơ bắp căng chặt, không nhúc nhích.
"Quay lại!" Giọng Lạc Vi Chiêu trầm xuống, anh hơi dùng sức nắm lấy cánh tay hắn, định lật người hắn lại.
Bùi Tố theo bản năng dùng sức chống cự. Hắn thà bây giờ bị lột da, rút gân, cũng không muốn đối mặt với Lạc Vi Chiêu.
Kết quả là sức chống cự của hắn tan vào không khí, Lạc Vi Chiêu cùng lúc với lúc hắn phản kháng, đã thả lỏng, rời khỏi phạm vi cơ thể Bùi Tố.
Không gian xung quanh đột nhiên trống rỗng, tĩnh lặng, dường như không khí cũng ngừng lưu chuyển.
Quay lưng lại với tất cả, Bùi Tố không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết Lạc Vi Chiêu bị làm sao, giờ trông anh như thế nào, tại sao lại đột nhiên không kiên trì nữa. Việc bảo mình quay lại, rốt cuộc là muốn đổi tư thế, hay là cái gì khác.
Muốn mở miệng, nhưng không biết nên nói gì.
Đầu óc bắt đầu quay cuồng, bàn tay đang định phản kháng dừng lại giữa không trung.
Thời gian trôi qua từng giây trong sự im lặng, lưng trần dần cảm nhận được làn gió đêm nhẹ nhàng. Bùi Tố nghe thấy Lạc Vi Chiêu dường như có động tĩnh, nhưng vẫn không nói gì.
Rốt cuộc là sao, Bùi Tố có chút lo lắng.
Quay lại, hay không quay?
Hắn không nhận ra, trong lúc giằng co, sự thôi thúc ban nãy đã dần phai nhạt.
"Quay lại!"
Ngay lúc Bùi Tố đang bối rối, Lạc Vi Chiêu ra lệnh, giọng không lớn, nhưng cứ như nắm chặt lấy trái tim hắn.
Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung vô thức chống lại xuống đất. Bùi Tố giống như một con búp bê trên hộp nhạc bị gạt nam châm, từ từ xoay người lại. Hai tay chống đỡ nửa thân trên, hắn nửa ngồi, co hai chân lại, cuộn tròn người, nhìn về phía trước.
Lạc Vi Chiêu ngồi xuống cách chân hắn vài bước, lặng lẽ nhìn hắn, nửa cười nửa không. Gió hè thổi tung sợi tóc anh, bao trùm một ma lực không thể diễn tả.
Một cách vô thức, Bùi Tố im lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Lạc Vi Chiêu, tinh thần tập trung cao độ, gần như quên cả thở.
Tim hắn căng thẳng, nhưng cơ thể lại thư giãn, cảm xúc cũng không còn dao động, chỉ tập trung vào người trước mắt.
Lạc Vi Chiêu từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt, nhìn chằm chằm Bùi Tố.
"Nằm xuống."
Mệnh lệnh ngắn gọn, sự tuân phục trực tiếp.
Nằm ngửa nhìn những ngôi sao trên trời đêm, đầu óc Bùi Tố có chút trống rỗng, hắn muốn nhớ lại quá trình từ hoảng sợ và không hiểu biết thuở nhỏ dần trở thành một cỗ máy lạnh lùng, nhưng những mảnh ký ức luôn lóe lên giờ đây lại có chút không thể nhớ nổi.
Con đường sai lầm đó hắn đã suýt phải đánh đổi cả mạng sống để sửa chữa, giờ đây lại nhẹ tựa lông hồng.
Đã được giải thoát rồi sao? Thật sao?
Lạc Vi Chiêu cúi người xuống, đưa tay che đi đôi mắt đang hơi thất thần của hắn.
Tay kia vuốt ve eo hắn, chậm rãi xoa bóp, di chuyển đến bụng dưới, rồi xuống dưới nữa, nắm lấy, rồi dùng ngón tay cào nhẹ, lại một lần nữa khơi dậy sự nhiệt tình trong cơ thể.
Đam mê chưa hoàn toàn nguội lạnh lại một lần nữa được khơi dậy khi Lạc Vi Chiêu dùng ngón tay thọc vào, va chạm vào sống lưng Bùi Tố, chạy thẳng lên não.
"Ưm..."
Cảm giác sung sướng ập đến, cơ thể lại một lần nữa chìm vào hưng phấn.
Và sự thôi thúc kia đã không xuất hiện.
Bùi Tố muốn xác nhận, hắn nhắm chặt mắt, siết chặt hai tay, dùng ký ức của cơ thể để nhớ lại những cảnh tượng mỗi khi cơn thôi thúc bộc phát, lặp lại cảm giác va chạm của dòng điện chạy qua toàn thân và sự khó thở đi kèm.
Cứ như biết hết mọi thứ, Lạc Vi Chiêu buông tay trái đang che mắt hắn ra, từ từ di chuyển xuống, lòng bàn tay dừng lại ở cổ, dựa vào xương quai xanh, hạ cổ tay xuống, từ từ đẩy xuống.
Bùi Tố đột nhiên mở choàng mắt.
Không bị siết cổ, không khó thở, không có nỗi đau khi sụn bị kẹt, nhưng cơ thể lại cảm nhận được sự ngạt thở.
Khác với những lần trước, lần này tim bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở trở nên sâu hơn, máu lưu thông nhanh hơn, toàn thân như bốc cháy.
Ngón tay trong cơ thể tăng lên một ngón, và xoay hướng, bắt đầu cọ xát vào một điểm nào đó.
"Ưm... á!"
Một điểm hưng phấn chưa từng xuất hiện trước đây trong não đã bị kích thích.
Mặc dù hắn từng giải thích cho ai đó về chuyện siết cổ theo kiểu "thú vị", nhưng đó cũng chỉ là những gì hắn thấy ở một nơi nào đó. Hắn cũng từng bị người này bóp cổ, nhưng trải nghiệm lần này hoàn toàn khác.
Không có sự kìm kẹp thực tế, nhưng lại có cảm giác ngạt thở rõ ràng, không phải ở cổ họng, mà ở trong não, trong dục vọng muốn được giải phóng của toàn thân.
"Sướng không?"
"Ưm..."
"Còn muốn gì nữa không?"
"Em... đối với em, tàn nhẫn một chút... Á! Ưm... ha..."
Chấp nhận những ảnh hưởng của quá khứ đối với bản thân, rồi vượt qua nó.
Sự đau khổ, buồn bã và sầu muộn bị kìm nén theo tiếng gào thét, trong cuộc ái ân có phần thô bạo đã quét sạch hoàn toàn.
Có lẽ, chỉ cần khóc như thế này thêm vài lần nữa, hắn sẽ hoàn toàn khỏe lại.
Chỉ là có thể ngày hôm sau sẽ không xuống giường được.
Lạc Vi Chiêu ôm lấy Bùi Tố đã kiệt sức quay lại xe, đặt hắn vào ghế sau, lấy một cái hộp từ bên cạnh.
"Cho em này." Lạc Vi Chiêu đưa hộp giấy vào tay Bùi Tố, tiện thể ngồi xuống bên cạnh.
"Hả? Cái gì vậy." Bùi Tố đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi thì giật mình.
Mở nắp ra, là chiếc bánh sinh nhật mà mỗi năm hắn đều ăn một lần, y hệt nhau.
"Sao năm nào cũng là cái bánh này vậy? Tiệm làm bánh chỉ biết làm mỗi kiểu này thôi sao? Hay để em giới thiệu cho một tiệm bánh ngon hơn nhé?" Bùi Tố nói với giọng yếu ớt.
"Người làm bánh đang ở ngay trước mặt em đây, em không có lựa chọn nào khác đâu." Lạc Vi Chiêu đầy vẻ đắc ý tuyên bố.
Bùi Tố há miệng, cúi đầu nhìn lại kỹ, hình như... có vẻ tinh tế hơn năm ngoái một chút, chắc là tốc độ tiến bộ của một người nào đó được tính bằng năm.
Bất ngờ, Lạc Vi Chiêu dùng ngón tay quệt một chút kem lên môi Bùi Tố. Sau khi nhận được một cái nhìn đầy ngạc nhiên, anh vòng tay qua cổ hắn, há miệng tự mình ăn hết chỗ kem đó.
Lần này là kem tươi, lại ít đường, nhưng nụ hôn này, ngọt ngào đặc biệt.
Bùi Tố cười.
Lạc Vi Chiêu ngẩn người: "Cười cái gì!"
Nhưng mà, vừa mới trải qua một trận kịch liệt như thế, giờ làm trò này có vẻ hơi lạc quẻ.
"Em nhớ có người từng nói, bánh kem đâu có làm bậy với em." Giọng Bùi Tố hơi khàn, nhưng vẫn không nhịn được mà châm chọc.
Lạc Vi Chiêu nhướng mày: "Thế này đã gọi là 'làm bậy' rồi à? Có phải em chê món vừa ăn nhạt quá không?"
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, hai má Bùi Tố lại đỏ bừng, hắn liếm môi, không nói được nửa lời, đành cúi đầu "tấn công" cái bánh.
"Làm gì đó!" Lạc Vi Chiêu gạt cái dĩa của Bùi Tố ra, móc trong túi ra nến và bật lửa: "Ước chưa? Bánh làm gì em à?"
Bùi Tố vội vàng nhắm mắt lại, ước bừa một điều-hy vọng chuyện vừa rồi sẽ không bao giờ được nhắc đến nữa.
Mở mắt ra, hắn thổi nến thật nhanh.
Lạc Vi Chiêu đưa tay vuốt tóc mai của Bùi Tố, cứ như biết hắn đang ước bậy: "Phải ước thật lòng, nó sẽ thành sự thật đấy."
...
Bùi Tố như bị trúng tà, lại trong lòng ước lại một cách nghiêm túc.
Rồi hắn muốn tự kiểm điểm bản thân tại sao lại nghe lời răm rắp như thế.
Tài nghệ làm bánh của Lạc Vi Chiêu tuy tính bằng năm, nhưng tiến bộ theo cấp số nhân.
Năm ngoái Bùi Tố còn tưởng anh mua ở tiệm bánh trong trung tâm thương mại, năm nay suýt nữa đã nghi ngờ anh cắn răng đặt làm riêng ở một tiệm bánh cao cấp nào đó.
Vừa mới tiêu hao hết toàn bộ sức lực, Bùi Tố ba chớp nhoáng đã chén hết gần nửa cái bánh.
"Sư huynh, lỡ sau này em thật sự nghiện rồi thì sao? Từ trong ra ngoài đều là một kẻ biến thái... Anh sẽ bóp cổ em sao? Dùng cà vạt à? Hay..." Bùi Tố vừa múc bánh, vừa nghiêm túc suy nghĩ và hỏi, nghĩ xem sau này nên chọn chất liệu nào thoải mái hơn.
Lạc Vi Chiêu giật lấy miếng kem đầy ắp trên dĩa, đưa vào miệng mình, quăng cho hắn một cái nhìn đầy vẻ "anh không trị được em à", rồi lại múc nửa muỗng bánh bông lan đưa đến miệng Bùi Tố: "Muốn thì cứ nói. Chơi cái gì, anh quyết định!"
Giọng điệu không cho phép phản đối khiến Bùi Tố theo bản năng mở miệng.
Miếng bánh bông lan khô khan hơi nghẹn, Bùi Tố chỉ có thể cố gắng nhai thêm vài lần.
Chưa kịp tiết đủ nước bọt để làm ẩm, Lạc Vi Chiêu dùng ngón tay ấn vào xương hàm hắn, cưỡng ép mở miệng Bùi Tố ra, rồi hôn lên.
Miếng kem ban nãy chưa nuốt hết, phần còn lại trong khoang miệng bị Lạc Vi Chiêu dùng lưỡi khuấy vào miệng Bùi Tố.
Thôi được rồi, có đôi khi sư huynh còn hoang dại hơn cả hắn nghĩ.
Đợi đến khi Bùi Tố cuối cùng cũng nuốt trọn hết chỗ kem bánh lộn xộn trong miệng, Lạc Vi Chiêu lấy một chai nước từ hộp đựng đồ, vặn lỏng nắp, đưa đến trước mặt, nghiêm túc nói: "Nhưng nếu em còn giấu anh chuyện gì..."
"Không có, chắc chắn sẽ không có." Bùi Tố chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Lạc Vi Chiêu, nói một cách thật lòng.
Nhìn nhau một lúc lâu, Lạc Vi Chiêu nhét chai nước vào tay Bùi Tố.
Ngụm nước này, đúng là như cơn mưa rào sau cơn hạn hán.
Bùi Tố nhìn trời, nghĩ nếu giờ về, tới nhà vẫn còn có thể ngủ một giấc ngắn trước khi bị cái chảo gọi dậy.
"Sư huynh, đi thôi, lúc về em lái cho."
"Ăn hết bánh rồi về." Lạc Vi Chiêu đẩy cái hộp bánh trong tay, bên trong chỉ còn lại chưa tới một phần tư: "Hoặc là để lại, lát nữa ăn tiếp."
"Để lại? Ưm..."
Lạc Vi Chiêu nắm cổ tay Bùi Tố đang cầm bánh đưa lên, rồi cả người áp tới, lại một lần nữa hôn lấy hắn.
Chỉ khác là, lần này, tay kia của anh cũng không rảnh rỗi.
Chiếc quần vừa mới mặc lại một lần nữa bị cởi ra.
"Sư huynh, anh!" Bùi Tố có chút không thể tin nổi. Sau hai hiệp vừa rồi hắn đã gần như kiệt sức, lúc nãy nói mình lái xe về cũng chỉ là tiện miệng, nghĩ rằng Lạc Vi Chiêu sẽ phản đối, rồi đề nghị vẫn là anh lái về, thế là lúc đó có thể thuận thế đồng ý, rồi chợp mắt một lúc ở ghế phụ.
Ai ngờ kết quả Lạc Vi Chiêu hoàn toàn không có ý định về?
Thêm một lần nữa, chắc hắn sẽ ngất xỉu ngay trên ghế sau mất.
"Sư huynh, thôi đi mà, bây giờ về anh còn ngủ được nhiều hơn một chút... A!" Lưng Bùi Tố bị véo mạnh một cái.
"Trước đây anh nói gì?"
Nói gì cơ? Nói một đống rồi.
Nhưng với giọng điệu và hành động của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố nhanh chóng phản ứng lại: "...Anh quyết định."
"Nói lại lần nữa."
"Anh quyết định."
Mạng sống còn có thể cho, quyền quyết định đương nhiên cũng có thể giao.
Nụ hôn dịu dàng và nồng nhiệt vẽ nên đôi môi của nhau. Những cú cắn và kéo, những cái mút mạnh dường như muốn nuốt chửng cả hơi thở của đối phương.
Lạc Vi Chiêu không ngừng vuốt ve sau gáy hắn, lòng bàn tay nóng bỏng xoa dịu con người đang có chút sợ hãi. Sự dịu dàng dường như truyền khắp toàn thân. Nụ hôn ngọt ngào từ từ di chuyển đến tai, liếm láp nhẹ nhàng, phát ra những âm thanh như lời thì thầm của người yêu, lặp đi lặp lại. Tay kia xoa bóp ngực, trêu chọc điểm nhạy cảm nhất. Phần bụng dưới dán chặt cọ xát vào nhau, "thiên đường của loài bướm" từ đó nở rộ.
Toàn thân Bùi Tố mềm nhũn, muốn ôm lấy Lạc Vi Chiêu, nhưng tay hắn vẫn đang cầm miếng bánh cuối cùng.
"Sư huynh, tay... á, tay em... không phải chỗ đó... ưm... bánh... á..."
Trong miệng không thể thốt ra một câu nói hoàn chỉnh nào, đầu óc đã không thể suy nghĩ vì hưng phấn, lý trí cuối cùng mách bảo hắn không được làm rơi cái bánh do người yêu tự tay làm.
"Cầm cho chắc, không được làm rớt."
Một mệnh lệnh có phần vô lý, đã túm chặt lấy sợi dây lý trí duy nhất của Bùi Tố.
Hầu như toàn bộ tế bào trong cơ thể đã chìm đắm trong tình ái, nhưng hắn vẫn giữ chặt chiếc bánh trong tay.
Hắn dường như đã thay đổi.
Nhưng đã không kịp để tìm hiểu sâu hơn nữa.
Lạc Vi Chiêu quỳ trên ghế da, bế hắn lên ngồi trên người mình, nơi đã ướt át mềm nhũn dễ dàng nuốt trọn dục vọng đang cương cứng.
"A..."
Do một phần ý thức bị phân chia để cầm bánh, phần còn lại không hoàn chỉnh của hắn phản ứng đặc biệt mạnh mẽ với mọi kích thích.
Hai chân Bùi Tố lơ lửng, không có chỗ dựa, chỉ có thể dùng một tay vòng qua cổ Lạc Vi Chiêu, siết chặt lấy một bên vai, cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể, chịu đựng những cú cọ xát nông và va chạm sâu.
Móng tay cào ra những vết máu, hơi thở gần như không theo kịp nhịp điệu. Bùi Tố cảm thấy như linh hồn đã xuất ra khỏi xác, ngoài bàn tay vẫn đang cầm bánh ở trong xe, phần hồn còn lại đã bay đến bầu trời đêm vạn dặm, ngắm nhìn những ngôi sao rực rỡ, lung linh. Bên tai chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của nhau.
Bùi Tố cảm thấy mình đã bị xuyên qua, đầu óc trống rỗng. Nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, hòa với nước bọt ở khóe miệng, tạo thành một dòng chảy xuống ngực.
Trước khi mất đi ý thức, Bùi Tố mừng vì cái bánh không bị rơi, nhưng hắn thì đã tan chảy hoàn toàn, như bơ trên chảo nóng.
Hắn hiểu rồi, Lạc Vi Chiêu thật sự sẽ để hắn giải phóng con dã thú trong lòng, dùng sợi dây xích chỉ thuộc về anh, để con dã thú đó thỏa sức hoành hành, và mỗi lần như thế, đều là một trải nghiệm tột cùng.
Chiếc xe cuối cùng cũng trở lại bình yên, đậu trên bãi cỏ như một con dã thú sau khi đi săn đang nghỉ ngơi.
Trong xe, Lạc Vi Chiêu ôm lấy Bùi Tố, lặng lẽ nhìn, cảm nhận nhịp tim dần trở lại bình thường và hơi thở chậm rãi. Anh cầm cây nến đã tắt, cắm vào miếng bánh cuối cùng, thắp lên, rồi thổi tắt.
Anh ước rằng từ nay về sau, sẽ không còn bất cứ nỗi đau nào nữa.
Tiếng côn trùng đêm hè, thì thầm như lời hát, làn gió ấm ẩm ướt thổi qua khiến lòng người xao xuyến khó chịu, cuối cùng đã có sự vỗ về của người yêu, trở nên tĩnh lặng, dài lâu và vĩnh cửu như dòng nước chảy giữa đất trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip