Thời Gian Trôi
anserini1994
"Ok."
Một từ ngắn gọn, sắc bén, phong cách Tây phương, hoàn toàn đối lập với tính cách lắm lời và hay làm quá lên vì chuyện vặt vãnh của Lạc Vi Chiêu. Thế nhưng hai năm trở lại đây, từ này dần mang ý nghĩa khác với Bùi Tố. Nó trở thành công cụ hoàn hảo để Lạc Vi Chiêu gói ghém những điều khó nói, ngại nói, hoặc không có thời gian giải thích. Đằng sau nó thường là những thông điệp như: "Xử lý xong việc trong một tiếng nữa sẽ đến đón anh về."
Hoặc: "Mọi thứ bình yên, chờ anh."
Khu ẩm thực ven đường đang nhộn nhịp. Thời điểm này chưa phải là muộn, thậm chí còn kẹt xe vì vướng vào đuôi giờ tan tầm. Nhưng Lạc Vi Chiêu đã bị cú điện thoại réo liên hồi kích thích từ lúc 4-5 giờ sáng, tính ra giờ này cũng đủ tiêu chuẩn "làm việc quá sức".
Khi Bùi Tố thong dong bước vào văn phòng công an thành phố, chỉ có Tiêu Hải Dương đang cắm cúi viết báo cáo với vẻ mặt căng thẳng. Nghe tiếng bước chân, hắn vội đứng dậy, nhưng khi nhận ra là Bùi Tố, lại "địch" một tiếng ngồi phịch xuống ghế.
"Lạc đội chưa về, nhưng vừa nhận được báo cáo, khoảng năm phút nữa là tới ạ."
"Ồ, cảm ơn." Chưa kịp làm nóng chỗ ngồi, Bùi Tố đã xoay người đi luôn. Trong phòng chẳng có mỹ nhân nào để tán tỉnh, chỉ có mỗi "tên bốn mắt" nhìn nhau chán ngắt, đúng là không đáng lưu luyến.
Hắn tự giác lảng đến khu vực ghế dành cho người nhà. Có lẽ để người chờ đợi có chỗ dựa tinh thần, từ đây có thể nhìn rõ qua kính cảnh tượng văn phòng hỗn loạn như chiến trường. Nếu chọn góc tốt, thậm chí có thể thấy xuyên qua khung cửa cái bàn làm việc chất đầy giấy tờ của Lạc Vi Chiêu.
Bùi Tố ngồi xuống chính chỗ mà ba năm trước, mẹ của Hà Trung Nghĩa từng ngồi. Đến giờ, gần ba năm đã trôi qua, dự án sách ảnh kết thúc, nhiều chuyện Bùi Tố không tiện tham gia nữa, lại thêm hôm nay văn phòng vắng người, để tránh hiềm nghi, hắn đương nhiên không tự tiện lảng vào phòng Lạc Vi Chiêu.
Dự đoán của Tiêu Hải Dương chính xác như tính cách cứng nhắc của hắn. Đúng năm phút sau, hành lang vang lên tiếng ồn ào.
Lạc Vi Chiêu nhìn thấy Bùi Tố ngay lập tức. Kẻ kia đang chán chường lướt điện thoại, áo khoác phủ lỏng lẻo lên bộ ngực gầy guộc, chẳng chống nổi cơn gió lạnh bên ngoài. Anh mệt, cũng đói, cả ngày bắt liền sáu nghi phạm, bận đến mức không kịp ăn, giờ bụng cồn cào, đúng là phải tự mình trải qua mới hiểu. Anh bước đến trước mặt Bùi Tố: "Đã ngoan ngoãn băn tối chưa?"
Bùi Tố ngẩng đầu, khóe mắt cong lên: "Sư huynh đang mời em ăn bữa muộn à?"
Câu hỏi bị đánh trống lảng, còn bị châm chọc thêm, Lạc Vi Chiêu nghiến răng: "Lại mặc ít thế này? Sao nói mãi không nghe?"
Bùi Tố đứng dậy, giang hai tay: "Bên trong mặc áo giữ nhiệt rồi, không tin thì sư huynh sờ thử đi."
Lạc Vi Chiêu làm bộ nghiêm mặt, bảo hắn chú ý ảnh hưởng, nhưng trong lòng lại vui không để đâu cho hết. Bùi Tố đến đón khiến anh cảm thấy mệt mỏi cả ngày có thể tan biến sau vài câu đùa cợt.
Đang định nói thêm vài câu, một giọng nói kinh ngạc cắt ngang.
"Bùi Tố...?"
Lạc Vi Chiêu quay đầu, đồng thời Bùi Tố nhìn qua vai anh về phía phát ra tiếng. Hóa ra là nghi phạm cuối cùng vừa bị áp giải vào, tự ý dừng lại khi đi ngang qua họ.
Trong chớp mắt, Lạc Vi Chiêu không bỏ sót vẻ ngạc nhiên cực kỳ kín đáo thoáng qua trên mặt Bùi Tố.
Người đó tiếp tục: "Sao cậu lại ở đây..."
"Còn lề mề gì nữa, giải vào trong!" Lạc Vi Chiêu quát lớn ngắt lời. Cảnh sát thành phố đều quen mặt "người nhà" của Lạc đội, bị cái cảnh nhận người quen này làm rối tung, nghe tiếng quát liền lôi nghi phạm đi ngay.
Lạc Vi Chiêu nhìn lại Bùi Tố, chỉ thấy hắn đã thu hết cảm xúc vào trong, lại trở về vẻ thong dong thường ngày.
Mấy tên vừa bắt hôm nay đều là công tử nhà giàu có thế lực, Bùi Tố quen biết chúng cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là cái thoáng qua vừa rồi khiến Lạc đội lờ mờ nhận ra điều gì đó, liền liếc Bùi Tố một cái: "Vào phòng anh đợi đi, xong việc ngay."
Trong mắt Lạc Vi Chiêu, bọn công tử nhà giàu thuộc nhóm cực kỳ đáng ghét, ngang hàng với tội phạm hung ác, vì chúng ngoài tiền ra thì toàn bệnh hoạn, khó chiều, lại hay dùng thủ đoạn can thiệp quy trình tố tụng, hỏi gì cũng chỉ biết la hét đòi luật sư.
Lần này phải hành động nhanh chóng bắt một lượt, cũng vì bọn này trốn rất nhanh, bắt một đứa, những đứa khác nghe tin sẽ biến mất ngay. Nhưng chúng làm thì không xong, phá thì giỏi, cả đời hưởng thụ, vào trại giam liền hèn, tốt nhất nhốt thêm mười mấy hai mươi tiếng nữa rồi mới thẩm vấn, thường thì chỉ còn biết khóc lóc.
"Mỗi nghi phạm chuẩn bị hai chai nước, xác nhận chưa?" Đào Nhiên ở cuối hàng vẫy tay ra hiệu đã nghe, Lạc Vi Chiêu lại quát: "Canh chừng kỹ, hễ chúng đòi đi vệ sinh, lập tức báo cáo!"
Lam Kiều "ối" một tiếng, thè lưỡi - là hoa khôi duy nhất của thành phố, nhiệm vụ đưa nữ nghi phạm đi vệ sinh đổ dồn lên đầu cô, nghĩa là đêm nay cô không về nhà được.
"Phụ hoàng! Ngày mai phải bồi thường bữa sáng! Bồi thường xa xỉ!"
"Con gái ngoan, ngày mai ba sẽ mang canh chua bò viên cùng nước cam tươi cho con!"
Lạc Vi Chiêu một câu khiến mọi người cười ồ, anh vẫy tay: "Còn lại, không việc gì thì mau về nhà, ngày mai còn bận lắm!"
Lạc Vi Chiêu nói nhanh là thật sự nhanh. Một tiếng hạ lệnh, mọi người lập tức giải tán.
Đồn cảnh sát vốn không phải nơi dân thường hay lui tới. Nhốt người vào rồi cố tình bỏ mặc, mấy tiếng đối mặt với căn phòng trống, ai cũng sẽ căng thẳng, căng thẳng rồi thấy trên bàn chỉ có nước, không nhịn được sẽ uống liên tục, uống nhiều thì muốn đi vệ sinh. Lạc Vi Chiêu nắm chắc mấy tên bắt hôm nay có dính đến ma túy, "nước tiểu" thu thập sẽ đem đi giám định ngay, coi như lá bài trong tay, phòng trường hợp có kẻ dùng thủ đoạn để trốn qua 48 giờ tạm giam. Một khi xác nhận dính ma túy, muốn ra sẽ không dễ dàng nữa.
Lạc Vi Chiêu bước vào văn phòng, thấy Bùi Tố đang cầm tách cà phê nóng hâm tay, liếc nhìn thì ra là cà phê pha từ chiếc máy xay đắt tiền anh để lại đây.
Anh nhíu mày: "Giờ này uống cà phê đen làm gì? Không sợ mất ngủ?"
Bùi Tố không trả lời, mặc cho Lạc Vi Chiêu cướp lấy tách uống một ngụm lớn, khóe miệng nhếch lên vì hành động "đối xử khoan hồng với bản thân" của anh.
"Là vụ người mẫu chết trong phòng trên báo hôm nay à?"
"Ừ. Chết do sốc ma túy, mấy đứa bắt hôm nay chắc đều có mặt ở hiện trường."
Bùi Tố ngồi trong văn phòng nghe Lạc Vi Chiêu la hét bên ngoài, nhanh chóng suy ra đầu đuôi, nên anh không định giấu hắn.
"Nhưng em giải thích rõ đi, tại sao là 'Bùi Tố'?"
Chỉ cần tinh ý một chút, sẽ nhận ra sự khác biệt giữa "Bùi tổng", "Bùi gia" và "Bùi Tố", đặc biệt Lạc Vi Chiêu là "người nhà", lại càng nhạy cảm với chuyện này. Khi ngồi một mình trong văn phòng, Bùi Tố đã cân nhắc kỹ. Hắn có thể giả ngốc lảng tránh, nhưng nếu đánh giá thấp khả năng moi ra manh mối của Lạc Vi Chiêu, hậu quả sẽ khó lường. Sau khi cân nhắc, hắn quyết định nói thật.
"Trước từng chơi chung một thời gian." Nói xong, hắn cúi đầu ra vẻ tiếp thu chỉ dạy.
Không ngờ, Lạc Vi Chiêu không truy hỏi thêm, chỉ xoa đầu hắn như xoa mèo.
"Về nhà thôi, anh đói rồi."
II.
Thực ra không phải Lạc Vi Chiêu không truy cứu, mà anh quá mệt, tạm thời không nhận ra ý tứ trong lời nói vòng vo của Bùi Tố.
Mãi đến hôm sau vào phòng thẩm vấn, anh mới nhận ra cái "chơi chung" kia không phải kiểu giao du xã giao, chè chén say sưa thông thường giữa mấy công tử nhà giàu.
"Vương Ôn, giải thích lại lần nữa, tối hôm kia tại sao anh có mặt ở phòng 703 tòa Như Ý?"
Vương Ôn đúng như tên gọi, ngoại hình điềm đạm, khí chất ôn hòa, trả lời câu nào cũng chậm rãi. Nếu không phải vì bị giam một đêm, giữa lông mày hơi hiện mệt mỏi, kính không ngừng trượt khỏi sống mũi nhờn mỡ, thì gần như có thể xếp vào hàng mỹ nam.
"Tôi đã nói rồi, tôi đến tìm bạn trai."
"Ôn Tình Tình hôn mê vì ma túy từ lúc nào?"
"Tôi không biết, từ đầu đến cuối tôi đều ở phòng bên cạnh."
"Được thôi, anh gọi thằng đó là bạn trai? Anh không biết nó tổ chức tiệc sex ma túy trong phòng đó sao?"
Môi Vương Ôn khép chặt đến mức tái mét, khóe miệng căng ra một đường nhăn, lớp râu lún phún trên cằm khiến gương mặt hắn càng thêm tái nhợt.
"Tôi không dùng ma túy."
Lạc Vi Chiêu thầm thở dài - vì thằng mặt trắng này nói đúng như đúng rồi! Trong sáu nghi phạm bị bắt, chỉ có Vương Ôn vượt qua được xét nghiệm nước tiểu.
Lạc Vi Chiêu nhắm mắt, trong đầu xâu chuỗi lại những thông tin hiện có. Anh không sốt ruột, vì từ khi vào phòng thẩm vấn, Vương Ôn chỉ quanh quẩn ba câu:
"Tôi không biết, tôi không dùng ma túy, tôi đến tìm bạn trai."
Chết tiệt!
Ôn Tình Tình được mẹ phát hiện chết trong căn hộ vào sáng hôm qua, tình trạng sùi bọt mép, quần áo không chỉnh tề, vùng kín có dấu hiệu giao hợp suốt đêm. Cảnh sát truy theo camera nhanh chóng phát hiện nạn nhân bị "khiêng" ra từ khách sạn năm sao Như Ý ở trung tâm thành phố, không rõ lúc đó đã chết hay chưa. Sáu người cùng mở phòng với cô bị bắt cùng ngày, một số đeo còng tay vẫn trong trạng thái không tỉnh táo.
Vương Ôn là người rời phòng sớm nhất, thậm chí sớm hơn cả thời điểm Ôn Tình Tình bị khiêng ra, cử chỉ cho thấy hắn bỏ chạy một cách thảm hại - tại sao?
Thẩm vấn những nghi phạm khác đã kết thúc, Vương Ôn là người cuối cùng. Mấy câu thoái thác Lạc Vi Chiêu nghe đã nhàm, toàn là không biết, không nhớ rõ.
Lưu Hoàng Khôn, người bị Vương Ôn gọi là bạn trai, sau khi biết chuyện dùng ma túy đã bại lộ, thẳng thắn thừa nhận mình là người tổ chức tiệc, nhưng với cái chết của Ôn Tình Tình, hắn vô tội đến mức vô lương tâm:
"Chỉ đưa cô ta về nhà, ai ngờ lại xảy ra chuyện này?"
Ôn Tình Tình chết lúc nào? Tự dùng ma túy quá liều hay bị ép dùng? Là người tỉnh táo duy nhất tại hiện trường, chỉ có Vương Ôn có thể nói ra chân tướng.
Muốn đột phá Vương Ôn, phải hiểu rõ hơn về hắn.
Trên đường về nhà, ngoài những chuyện này, Lạc Vi Chiêu còn vướng bận một điều khiến anh day dứt hơn: Vậy Vương Ôn từng là "người tình" của Bùi Tố sao?
Anh đoán hôm nay sẽ làm việc muộn, nên không định bảo Bùi Tố đón, tự lái xe đi. Giờ đã gần nửa đêm, đường vắng, từ người tốt đến kẻ xấu đều đã trốn vào nhà ấm áp, sum họp gia đình hoặc tìm thú vui riêng.
Suy nghĩ chưa đi xa, đã bị ánh đèn vàng ấm chiếu qua cửa sổ cắt ngang.
Bùi Tố quả nhiên chưa ngủ.
Dù vậy, anh vẫn mở cửa nhẹ nhàng. Lạc Chảo no nê như mọi khi không ra nghênh đón, cuộn tròn ngủ cùng một con mèo khác.
Ánh mắt anh quét qua, nhanh chóng định vị đối tượng mong nhớ. Bùi Tố đang nằm trên ghế bành trước cửa kính phòng khách. Anh bước nhẹ tới, thấy hắn đeo tai nghe bluetooth, mặc bộ đồ ngủ có lót bông anh mua trên mạng, kiểu giữ ấm nhất, từng nhịp thở đều phảng phất mùi sữa tắm sang chảnh đặc trưng của kẻ khó tính.
"Anh về rồi."
Lạc Vi Chiêu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Bùi Tố:
"Ừ. Sao không vào phòng nằm?"
Bùi Tố tháo tai nghe: "Chưa ngủ, chỉ nghe nhạc thôi."
Trước đây hắn từng định lắp hệ thống âm thanh rạp hát tại gia trong phòng khách, nhưng rồi bỏ ý định, vì phòng khách vừa không rộng, vừa có hai con mèo suốt ngày nhảy nhót, cách âm cũng không tốt, đành phải "hạ cố" đầu tư toàn bộ tiền vào chiếc tai nghe bluetooth cao cấp, phiên bản giới hạn, tích hợp đủ chức năng, đắt đến mức tách ra bán từng chiếc người thường cũng không mua nổi.
"Chưa ngủ à? Vậy nói chuyện về Vương Ôn đi."
Bùi Tố khẽ cứng người, dường như không ngờ chuyện này vẫn chưa kết thúc. Hắn đảo mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười kiểu Bùi Tố:
"Hôm nay chưa gặp, anh lại về muộn thế... hay là nhảy một điệu với em trước đi."
Lạc Vi Chiêu để mặc Bùi Tố đeo một bên tai nghe cho anh, vòng tay qua eo hắn đứng dậy, người mềm nhũn dựa vào anh. Tai nghe vang lên giai điệu piano êm dịu, lóc cóc, anh không cảm nhận được giá trị đắt đỏ của nó, chỉ thấy công lực ru ngủ đúng là hạng nhất.
Tiểu tử này, chuyển chủ đề à?
Lạc Vi Chiêu đưa tay ôm eo Bùi Tố, hít sâu một hơi, mới nhận ra mình cũng nhớ hắn da diết.
Trong phòng khách, tiếng thở, tiếng mèo kêu cùng giai điệu piano không ăn khớp lắm từ một bên tai nghe hòa vào nhau. Bùi Tố ôm anh, đung đưa theo nhịp chậm, trán khẽ chạm vào anh.
Lạc Vi Chiêu mở mắt, thấy hàng mi rung nhẹ và đôi mắt nhắm của Bùi Tố, trong lòng thả lỏng một chút.
Rồi nhận ra bản piano khó chịu này không biết bao giờ mới hết.
Anh ho nhẹ, phá vỡ sự tĩnh lặng: "Giờ nói về Vương Ôn được chưa?"
Bùi Tố cũng chẳng giận, chỉ khẽ cười trước sự vô tình của đối phương, tiếng cười rung nhẹ khiến Lạc Vi Chiêu suýt nữa lại đắm chìm.
"Chi bằng sư huynh kể trước cho em biết các anh đã nắm được thông tin gì rồi?" - để tránh bị dồn vào thế bị động. Đối phó với chuyện này, Bùi Tố quá có kinh nghiệm rồi.
Lạc Vi Chiêu nhanh chóng chuyển sang chế độ công tác:
"Vương Ôn, 26 tuổi, người Thúy Thành, thất nghiệp. 16 tuổi đã một mình đến Yên Thành, tự nhận là trai bao của Lưu Hoàng Khôn - tên trọc phú dẫn đầu buổi tiệc, em biết rồi đấy - từng làm thuê ở một cửa hàng tang lễ vài năm, sau đó không hiểu sao quen được đại gia, từ đó sống nhờ vào tiền bợ đỡ. Tài khoản sạch sẽ, không vay mượn cũng chẳng nợ nần. Khi bị bắt đang chuẩn bị lên máy bay, mua vé bằng tiền mặt, suýt nữa thì trốn thoát."
Lạc Vi Chiêu tiếp tục kể về hiện trường vụ án, nội dung camera giám sát và tình trạng thi thể. Những chi tiết này đã in sâu trong đầu anh, tóm tắt lại rất mạch lạc.
Bùi Tố thở dài, không biết là thở dài cho mình, cho Vương Ôn hay cho nạn nhân. Hắn vẫn ôm lấy Lạc Vi Chiêu đung đưa, dường như chìm đắm trong suy nghĩ riêng.
"Em chỉ cho anh ba điểm đáng ngờ." - Một lúc sau, Bùi Tố lên tiếng - "Thứ nhất, rõ ràng Vương Ôn không phải kẻ nghiện; thứ hai, trong phòng có bảy người, điều này rất khác thường ở những bữa tiệc xa hoa của lũ trọc phú, vì dù chia cặp thế nào cũng sẽ có một kẻ bị bỏ rơi; thứ ba, Vương Ôn đã vội vã rời đi sớm."
"Ừ." - Lạc Vi Chiêu biết Bùi Tố đang suy nghĩ, kiên nhẫn chờ đợi.
Bùi Tố cười khẽ: "Các anh chưa điều tra ra đúng không? Em cho thêm một manh mối nữa: Vương Ôn là kẻ thông minh, hắn ta là 'lang băm'."
Lạc Vi Chiêu hơi tròn mắt, ngay lập tức mọi manh mối được nối liền.
Lang băm - cái nghề đến nay vẫn lén lút ẩn nấp trong những góc khuất kỳ quái, vì những chuyện không thể phơi bày mà gặm nhấm sinh mạng người ta.
Vương Ôn không phải kẻ tham gia tiệc, hắn bị gọi đến để trông coi, nên không thể phê thuốc, nếu không sẽ mất tác dụng. Hoặc có lẽ hắn hiểu rõ tác hại của ma túy, bản thân không muốn sa đọa. Những kẻ tình nghi khác cũng khó lòng tiết lộ thân phận lang băm của hắn, bằng không sẽ tự buộc tội mình biết chuyện mà không đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Rõ ràng, Vương Ôn rời đi sớm và tìm cách trốn chạy chứng tỏ hắn biết chuyện đã xảy ra. Nhưng vụ án này là giết người có chủ đích hay chỉ là bi kịch? Lúc đó Ôn Tình Tình còn sống không? Cô ta chết vì ma túy hay vì tay nghề nửa mùa của lang băm?
Tri thức y thuật của Vương Ôn rất có thể học được trong thời gian làm ở cửa hàng tang lễ, bằng không với xuất thân không có nền tảng y khoa, hắn khó lòng đủ tư cách làm lang băm.
Nhưng có lẽ hắn cũng không ngờ, cái kỹ năng giúp hắn sống no đủ ngày xưa, cuối cùng lại hại chết hắn.
Sự thật, vốn là thứ vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ, cần được đối đãi cực kỳ cẩn trọng.
---
III.
Cả đội hình sự giữa đêm bị gọi về sở, ngơ ngác trong phòng giám sát thẩm vấn. Lam Kiều cố mở to đôi mắt díp lại vì buồn ngủ, không hiểu sao giấc ngủ làm đẹp lại tan biến nhanh thế?
Dĩ nhiên áp lực thẩm vấn trong 48 giờ khiến nhiều cảnh sát căng thẳng. Lạc Vi Chiêu ra lệnh, những người đang điều tra bên ngoài hay đang ngủ bù ở nhà đều tập hợp rất nhanh. Anh sốt ruột đến mức suýt xông thẳng vào phòng thẩm vấn, đánh thức Vương Ôn đang gà gật.
"Ôn Tình Tình đã được đưa đi khám nghiệm tử thi chiều nay, chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ biết cô ta chết vì quá liều hay do tay nghề lang băm của anh. Đừng hòng chối cãi."
"Anh chắc thằng Lưu Hoằng Khôn đó thực sự quan tâm đến mạng sống của anh? Theo tôi thấy, nó rất sẵn lòng đổ tội giết người lên đầu anh đấy."
"Ôn Tình Tình tự dùng thuốc quá liều hay bị ép uống? Tôi nói với anh những điều này là để cho anh cơ hội cuối cùng thành khẩn khai báo-"
Trước khi kết thúc thẩm vấn, Vương Ôn căm hận nói: "Là Bùi Tố nói với anh phải không?"
Lạc Vi Chiêu không thể trả lời. Nhưng câu nói này khiến đám người bên ngoài há hốc.
Không phải họ không thể tự điều tra ra. Đương nhiên họ có nhiều cách để moi móc những chuyện bẩn thỉu sau lưng lũ trọc phú. Họ chỉ ngạc nhiên vì sao Bùi Tố lại thông thạo đến thế, một cái đã lật cả nắp vung! Chả trách trước khi đi Lạc Vi Chiêu còn bế tắc mà giờ đột nhiên thông suốt hết.
Quả nhiên phu nhân đội trưởng chẳng phải dạng vừa! Đây là kết luận chung cuối cùng của mọi người.
---
IV.
Vụ Ôn Tình Tình được tuyên bố phá án trong 48 giờ, buổi chiều Vương Ôn nhận tội đã bắt đầu khâu kết thúc. Nói thẳng ra vụ này không quá khó, chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên trong hồ sơ lưu trữ, lặng lẽ đợi bụi thời gian phủ lên cái tên từng một thời sống động.
Bởi lẽ, trong những góc khuất luôn có quá nhiều ác ý sinh sôi, quá nhiều suy đoán cần họ bóc trần.
Sau hai ngày tăng ca liên tục, đội hình sự được về sớm. Lạc Vi Chiêu về nhà thì phát hiện Bùi Tố không có ở đó, mới nhớ ra đây là giờ hắn lên lớp bổ sung tín chỉ tại Đại học Công an Yên Thành.
Căn nhà y nguyên như lúc anh lao ra cửa hai ngày trước: ga giường phơi chưa cất, chậu lan bị tưới quá nhiều nước héo rũ, vết trà trên bàn ăn thấm vào khe gỗ để lại những vệt đậm nhạt.
Con mèo Chảo thản nhiên nằm dài trên sàn, tận hưởng ánh hoàng hôn chiếu xiên vào phòng.
Anh chợt nghĩ, có lẽ mình không phải người tình tốt? Nhiều người yêu cũ đã rời xa anh chỉ vì cường độ công việc quá cao của anh.
Nghiêm túc ngẫm lại, trong sáu câu đầu tiên anh nói với Bùi Tố ngày hắn tình cờ gặp Vương Ôn ở sở, có tới bốn câu là bắt bẻ hắn.
Thì ra Bùi Tố thích kiểu người như Vương Ôn sao? Tỉ mỉ chau chuốt, biết cách ăn mặc, ngoan ngoãn tuấn tú, trong xương lại có chút liều lĩnh, kẹt trong cảnh khốn cùng nhưng không che giấu nổi khát khao trong sáng.
Khi Bùi Tố về đến nhà, thấy cảnh tượng "lão Phật gia" nhà mình đang ngồi thiền trên sofa.
"Anh về rồi à?" - Hắn thay dép ở hiên, túi đựng sách giáo khoa dày cộp vứt bừa trên sàn - "Tối nay em muốn ăn cá vược hấp của anh..."
Bùi Tố mặc phong cách y hệt lúc cố tình "dụ dỗ" Lạc Vi Chiêu trước đây. Bỏ cặp kính mảnh thanh lịch, tóc bù rối nhưng vẫn phong độ, áo sơ mi cotton không cài cúc phanh ngực, bên trong là áo len cổ lọ màu xám nhạt. Chiếc quần jeans bạc màu làm dịu đi khí chất tiểu tư sản hư hỏng vốn có, tạo nên hình tượng sinh viên trẻ xuất thân gia đình khá giả. Bùi Tố thích ăn mặc thế này khi đi học, để hòa nhập vào môi trường học đường. Hắn vốn là người như thế, dù đặt ở đâu cũng khiến người ta cảm thấy hắn sinh ra là thuộc về nơi đó.
Hắn nheo mắt cười với Lạc Vi Chiêu, nụ cười vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối vì không thể nghịch ngợm thêm nữa. Đôi mắt đào hoa một khi cười lên, sẽ nheo lại thành hai đường cong cong, có thể cuốn phăng hồn phách của người khác.
Lạc Vi Chiêu nghe thấy câu "anh về rồi à", chợt nhớ tối qua Bùi Tố cũng từng nói với anh như vậy.
Đột nhiên cảm thấy mắt cay xè, chắc là mấy ngày nay mệt quá rồi.
Bữa tối, Lạc Vi Chiêu hỏi: "Em từng qua lại với Vương Ôn à?"
Bùi Tố suýt sặc, vừa buồn cười vừa bực. Cái đồng chí này không thể nói hết một lần được sao?
"Dù chưa chính thức bên nhau, nhưng quả thực đã từng có một mối quan hệ," Bùi Tố khẽ cụp mắt. "Có một dạo em hay nhờ hắn phổ cập mấy cái mẹo vặt y tế, nhưng đa phần chỉ là chữa ngọn chứ không trị gốc, tạm thời cầm cự thì được, không nên tự ý dùng cho bản thân đâu."
Nói cho hay ho thì là quan hệ tiền bạc thôi, mà đã thế còn hợp cạ nên thân thể cũng tiện thể mà giao lưu luôn.
Lạc Vi Chiêu nhướng mày, "Thật muốn bóc cái đầu nhỏ của em ra mà rửa sạch đi, toàn mấy thứ không đáng tin cậy nhét vào thôi."
Bùi Tố cắn đầu đũa, "Ưm" một tiếng. Cái thói quen trẻ con này, phải sau khi Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu ở bên nhau mới hình thành. Hắn như thể đang âm thầm nhặt nhạnh lại những thiếu sót trong quá khứ, thích thú từng chút một thưởng thức những hoài niệm, quyến luyến ấy.
Bùi Tố dè dặt nói: "Anh không thể vì quá khứ của em mà trừng phạt em chứ."
"Không bao giờ." Lạc Vi Chiêu đáp nhanh gọn, giọng nói toát lên sự kiên định không cho phép nghi ngờ.
Bởi vì anh luôn cảm thấy mình đã đến muộn. Khoảng thời gian trôi chảy ấy, hắn đã không trở thành người mà đáng lẽ phải trở thành. Nên anh nguyện dùng quãng đời còn lại, bao dung tất cả lỗi lầm của Bùi Tố. Hắn từng hứa sẽ từ từ kể lại, con người có thể vì hận mà yêu, vì yêu mà hận, vì mất mát mà trở nên xấu xa, vì những xiềng xích tưởng chừng vô nghĩa mà khốn đốn, chính những tham sân si, hận thù, yêu ghét này đã giao phó cho mỗi cuộc đời một ý nghĩa khác nhau, còn những người lạc lối thì đã lạc lối, những người gặp gỡ rồi sẽ lại tương phùng.
Lạc Vi Chiêu ăn no xong thì vào nhà ngủ bù.
Bùi Tố sờ sờ mó mó khắp nơi, chưa đến mười giờ, không tìm được việc gì để "câu cá" nữa, bèn đi tắm rồi lên giường theo. Nằm chưa được bao lâu, tay Lạc Vi Chiêu lặng lẽ luồn vào dưới vạt áo ngủ, xoa xoa vuốt ve trên bụng hắn, ý là Lạc Vi Chiêu muốn rồi.
Bùi Tố vừa nghiêng đầu, Lạc Vi Chiêu đã dán sát vào, cắn xé mạnh bạo trên môi hắn.
Đối diện với Bùi Tố "hôn môi chín đoạn", nếu Lạc Vi Chiêu không thô bạo một chút, rất dễ bị phản khách thành chủ, hôn đến mức bảy vía ba hồn. Anh lùi ra, hài lòng nhìn đôi môi Bùi Tố đã bị gặm đến đỏ mọng, liền xoay người đè lên đùi Bùi Tố, kéo áo ngủ của Bùi Tố lên, lộ ra lồng ngực trắng nõn. Những nụ hôn rơi xuống từng điểm, dọc theo má, cằm, cổ căng cứng đến nốt ruồi đỏ trên ngực, nhẹ nhàng như sự vuốt ve của tình yêu.
Bùi Tố khẽ hít hơi, cảm thấy đôi môi khô khốc mềm mại và hơi thở ấm nóng đã di chuyển đến giữa hai chân, giây tiếp theo, sự ẩm ướt bao trùm lấy hắn.
Lạc Vi Chiêu đã rất quen thuộc với cơ thể hắn, biết nên dùng góc độ nào, nhịp điệu nào, chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt dùng sức đẩy vào quy đầu, nuốt vào nhả ra, để hắn được cọ xát với vòm miệng, răng không ngừng cố ý cọ qua lớp da quy đầu, gây ra một đợt run rẩy căng thẳng.
Tay Bùi Tố vuốt ve tóc Lạc Vi Chiêu qua lại, đùi cong lên, từ từ xoa bóp vành tai đỏ bừng của Lạc Vi Chiêu, bên đùi bị những sợi tóc nhọn chọc ngứa ngáy. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay Lạc Vi Chiêu dính chất bôi trơn đang âm thầm ấn ấn phía sau, xuyên qua cái miệng nhỏ đóng chặt, mang đến chút khó chịu.
Thế nhưng cảm giác vật thể lạ này nhanh chóng bị vài lần nuốt sâu của Lạc Vi Chiêu che lấp, hắn nín thở, nhịn lại cơn thôi thúc muốn đâm thẳng lên. Lạc Vi Chiêu dường như không muốn buông tha hắn, hút càng ngày càng chặt, khiến hắn giật giật trong chân không, đợi đến khi hắn không thể kiềm chế mà bắn vào miệng Lạc Vi Chiêu, hai ngón tay Lạc Vi Chiêu đang vùi trong cơ thể hắn.
Lạc Vi Chiêu nuốt trọn tinh dịch của hắn, dừng động tác, đợi hắn qua cơn cực khoái ngắn ngủi, mới buông dương vật đang hơi mềm nhũn của hắn ra, còn không quên "chụt" một cái vào thân.
Bùi Tố cười thầm, Lạc Vi Chiêu luôn cảm thấy mình có thể vì niềm vui nhỏ bé này mà yêu hắn thêm mười phần nữa.
Họ lại trao nhau nụ hôn, chỉ dừng lại ở những chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Lạc Vi Chiêu lại bắt đầu từ từ rút ngón tay ra, khàn giọng nói: "Bảo bối, em thơm quá."
Bùi Tố khó nhịn căng thẳng, cảm thấy bên trong cơ thể bị căng ra, nghiền nát, thêm vào nhiều thứ hơn, hai chân dang rộng vì động tác cổ tay của Lạc Vi Chiêu mà trở nên luống cuống.
Thế là Lạc Vi Chiêu lại cúi người xuống, đỡ eo hắn nâng lên, kéo một chiếc gối nhét vào dưới eo hắn, rồi nắm lấy đùi hắn, để hắn có thể quấn lên lưng mình.
Rút ngón tay ra, Lạc Vi Chiêu vội vàng tự đeo bao, chóp mũi ngửi ngửi bên cổ Bùi Tố, như thần giao cách cảm mà mở miệng: "Em thích kiểu này không?"
"Hửm? Bình thường em nói chưa đủ nhiều sao?" Bùi Tố cảm thấy vật cứng trên người đang đâm vào mình, có một cảm giác hưng phấn bị ép cung kỳ lạ, "Sư huynh... Em yêu anh."
"Không phải, anh nói là em thích anh kiểu này không?"
Lạc Vi Chiêu cọ cọ ở cửa huyệt, đẩy nhẹ quy đầu vào, rồi lại dứt khoát rút ra, chơi đùa không biết chán.
Lúc này Bùi Tố mới chậm chạp nhận ra, Lạc Vi Chiêu có lẽ đang ghen.
Hắn cười như không cười liếc nhìn thái dương Lạc Vi Chiêu ướt đẫm mồ hôi, "Anh kiểu này là kiểu nào?"
Lạc Vi Chiêu không nhìn thấy biểu cảm của hắn, hắn liền bóp giọng trêu chọc anh, giọng mềm mại vừa vặn, không đến nỗi khiến người ta mất tập trung, hai tay còn không quên vuốt ve cơ bụng mà hắn mê mẩn nhất: "Thế anh nói xem anh là kiểu nào đi..."
Bị động chạm trên dưới, Lạc Vi Chiêu quyết định không chơi trò trẻ con "kiểu này kiểu nọ" với hắn nữa, liền dùng "gia pháp", dùng sức thúc hông, dương vật đâm thẳng vào tận cùng, thành công ép ra một tiếng rên khe khẽ của Bùi Tố.
Thôi bỏ đi, bất kể Bùi Tố thích kiểu nào, anh vừa lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, thân hình cực phẩm, kỹ thuật hạng nhất, còn đẹp trai đặc biệt nữa chứ, ảnh tùy tiện ném lên mạng cũng có thể chuyển nghề làm người nổi tiếng. Tin rằng có "ông chồng cao cấp" như anh, sau này Bùi Tố sẽ chẳng nhìn ai lọt mắt nữa.
Bùi Tố bị Lạc Vi Chiêu tấn công dồn dập không báo trước, vừa mở miệng đã lạc điệu, nhất thời không nói nên lời, chỉ đành nghe Lạc Vi Chiêu cúi sát tai hắn, thỉnh thoảng lại rít hơi. Đôi khi có tiếng thở dốc trầm thấp thoát ra, luẩn quẩn trong phòng hòa vào không khí lạnh, theo những động tác mãnh liệt của hai người chui vào trong chăn, rồi lại bị nhiệt năng sinh ra từ làn da ma sát nóng bỏng xua tan.
Bùi Tố tưởng Lạc Vi Chiêu không nói gì là không vui, nghĩ nghĩ lại "chết nhát" bổ sung: "Nhưng sư huynh, ừm! Trước đây em chưa từng làm 0."
Lạc Vi Chiêu khựng lại một chút, bị lời của Bùi Tố chọc cười, anh liếc nhìn dương vật đang run rẩy mà cương cứng của Bùi Tố đung đưa giữa hai người, khẽ nói: "Vậy em chuẩn bị cả đời cao trào bằng phía sau đi."
Bùi Tố cảm thấy hình như mình lại cương cứng thêm vài phần, bởi vì hắn đã không thể chờ đợi Lạc Vi Chiêu nói cho hắn biết, cái "cả đời" ấy, rốt cuộc sẽ là bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip