Chương 1-Cái ghế cạnh cửa sổ
Chương 1: Cái ghế cạnh cửa sổ
Tân sinh viên Hoàng Nguyệt Nga, ngành Thiết kế nội thất, ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học với một tâm thế khá đơn giản: ngồi một mình, yên tĩnh, tránh xa trai đẹp và... không drama.
Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng hắt nghiêng qua rèm, chiếu lên trang giấy trắng tinh của cuốn sổ tay còn chưa viết chữ nào. Hoàn hảo. Mọi thứ đều hoàn hảo – cho đến khi cánh cửa lớp bật mở và một giọng nữ vang lên đầy phấn khích:
“Ê Nga! Ở đây nè!”
Cô bạn thân chí cốt – Linh – chạy vào, kéo theo tiếng bước chân lạch bạch và chiếc ba lô to như chuẩn bị đi leo núi. Linh là kiểu người chẳng bao giờ yên lặng được quá 30 giây.
Nga chưa kịp phản ứng thì một bóng dáng cao lớn khác bước theo sau. Một người con trai, cao hơn mức trung bình, áo sơ mi trắng đơn giản, tai đeo tai nghe, ánh mắt thờ ơ như không hề quan tâm đến thế giới xung quanh.
“Ủa? Trần Minh cũng học lớp này hả?” Linh thốt lên.
Nga quay lại. Ánh mắt cô vô tình chạm vào anh.
Lạnh. Lạnh tới mức cô thấy mình như vừa bị đông cứng lại.
Và rồi, một chuyện còn khủng khiếp hơn xảy ra.
Anh ta – người con trai mang khí chất “đừng lại gần tôi” ấy – tiến thẳng đến và ngồi xuống ngay cái ghế trống cạnh cô.
Cạnh cửa sổ.
Ghế của cô. Không. Chính xác là của cô đã chọn trước trong lòng.
Hoàng Nguyệt Nga mím môi, liếc sang, cố gắng tỏ ra không quan tâm. Nhưng trong đầu thì đã dựng lên cả trăm câu thoại để “cà khịa” nếu anh ta lên tiếng.
Chỉ có điều… Trần Minh chẳng nói câu nào.
Anh lấy laptop ra, cắm tai nghe, mở slide, và hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cô.
“Lạnh lùng gì mà đáng ghét vậy trời.” – Nga nghĩ thầm.
Chào mừng đến với năm nhất đại học, nơi mọi thứ bắt đầu từ một… cái ghế cạnh cửa sổ.
---
Nga không thể tập trung được. Bình thường cô vốn đã không giỏi chú ý vào bài giảng dài dòng, nhưng giờ còn tệ hơn – vì bên cạnh cô là một quả tảng băng di động.
Trần Minh ngồi im, gõ laptop như thể cả thế giới không tồn tại. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má anh, khiến gương mặt trầm mặc ấy càng thêm xa cách. Thỉnh thoảng, anh khẽ nhíu mày – không phải vì ai, mà vì đoạn code nào đó không chạy như ý.
Nga nhìn anh thêm hai giây, rồi quay mặt đi như thể vừa xem phải thứ gì đó cực kỳ "ngứa mắt".
“Cái thể loại gì đâu. Làm như học một mình là cao quý lắm vậy.”
Cô mở sổ, viết bậy vài dòng, rồi lại ngẩng lên nhìn bảng. Cô giảng viên vẫn đang thao thao bất tuyệt về "các phương pháp tư duy sáng tạo trong thiết kế nội thất". Nga thở dài, lén lút vẽ một con mèo ngu ngu ở góc giấy.
Bên cạnh, Trần Minh nhích người. Nga khẽ quay sang, nghĩ anh chuẩn bị nói gì đó.
Không. Anh chỉ vươn tay lấy chai nước.
“Đúng là không có tí tương tác con người nào luôn á.”
Nga nhịn không nổi nữa, quay sang lẩm bẩm:
“Anh có ý định trả lại cái ghế cạnh cửa sổ không?”
Trần Minh quay đầu sang, tháo một bên tai nghe.
“Hả?”
“Cái ghế này. Tôi ngồi trước. Anh chen ngang.”
Anh nhìn cô vài giây, như thể đang phân tích xem cô đang nói thật hay chỉ cố gây sự.
“Ghế ai tới trước người đó ngồi. Không có bảng tên em dán trên ghế.”
Câu trả lời bình thản đến mức... muốn đấm.
“Ồ, lạnh lùng nhưng lý sự ha?” – Nga cười nửa miệng.
Trần Minh không đáp. Lại đeo tai nghe vào.
Nga quay mặt đi, vừa bực vừa buồn cười.
Không hiểu sao – trong một lớp học mấy chục con người, cô lại gặp trúng một người khiến thần kinh mình muốn nhảy dây.
Và càng không hiểu sao... tim cô lại có chút xíu nào đó đập nhanh.
Nhưng không. Rõ ràng là do tức giận.
Chắc chắn là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip