Là cô ấy
RẦM!!
"Ahh"__Subin ngã một cái thật mạnh xuống nền gạch. Cơn đau truyền khắp cơ thể khiến em phải nhắm chặt mắt mà nhăn mặt.
"Có sao không?"
Giọng nữ vang lên từ đối diện, em nhẹ mở một bên mí mắt ngước lên nhìn
Subin: "...."
Cún con mở to đôi mắt tròn nhìn người đang đứng trước mặt em mà thầm cảm thán "cô ấy đẹp hơn cả nữ thần"
"Này! Cô còn ổn không vậy?"__Người trước mặt cất tiếng nhàn nhạt hỏi
Nghe cô gái nói vậy Subin liền bừng tỉnh khỏi sự đắm say, lắp bắp trả lời
"D-dạ, em không sao, chị có sao không ạ"
"Em xin lỗi nhiều ạ, mãi suy nghĩ quá n-nên em không nhìn đường"__Subin mắt ngấn nhẹ nước nhìn người đằng trước với nét mặt vô cùng hối lỗi
Khuôn mặt lãnh đạm không mấy quan tâm, đáp lời__"Tôi không sao, lần sau cô nên cẩn thận hơn"
Em gật gật chiếc đầu nhỏ ra vẻ đã nhớ rồi, định nói gì thêm nhưng người kia nhanh hơn nên đã cướp lời em.
"Mau dọn đống tài liệu của cô, nó đang chặn đường tôi không thể đi được"
Subin ngớ người rồi quay qua nhìn xung quanh. Khung cảnh hỗn loạn, tài liệu bay tứ tung lấp đầy một mảng nền gạch men mà không chừa một lỗ trống nào.
Em nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp, gom các tờ tài liệu thành một sấp gọn gàng.
Cô gái chỉ nhìn Subin dọn dẹp mà không có ý định giúp đỡ nhưng lại cảm thấy chướng mắt khi em làm quá chậm nên đành cúi xuống phụ một tay.
Cuối cùng cũng xong Subin nhẹ thở phào sau đó ngước lên nhìn cô gái
"Cảm ơn chị đã giúp em!"
Chất giọng lạnh lẽo mang chút ý tứ không mấy vui vẻ nhẹ đáp__"Tôi là đang tự giúp bản thân có thể rời đi nhanh hơn"
Phũ! Thật sự quá phũ, người gì mà lạnh lùng thế không biết!
Không nói thêm gì nữa người đó nhanh chóng rời đi chưa kịp đi quá ba bước. Subin níu lấy tay cô gái lại.
"Chị! E-em có thể biết tên của chị được không?"
Cô ấy nhăn mặt quay qua nhìn em
"??"
"E-em chỉ muốn biết tên của chị thôi ạ! Nếu được em cũng muốn mời chị đi ăn để cảm ơn"
Nhàn nhạt đáp__"Không cần thiết"
"Xin chị đó cho em biết tên được không ạ?"
"Hyeri"
"D-dạ"
Nàng kiên nhẫn lặp lại một lần nữa__"Tên tôi là Hyeri"
Em vui vẻ gật đầu rồi thả tay nàng ra, nàng thì cũng không chần chừ mà nhanh chóng rời đi.
"Kh-khoan đã"
Có vẻ em chợt nhận ra điều gì đó
"Hyeri...Lee Hyeri..."__lẩm nhẩm trong miệng
"Không lẽ nào! Là học tỷ lạnh lùng trong lời đồn"
Subin đứng ngẫn người khi nhận ra người mà nãy giờ nàng nói chuyện lại là hoa khôi kiêm học bá khối 11.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip