Tin nổi không?

Bắt đầu buổi sáng với tiếng báo thức kêu inh ỏi, Subin ngọ nguậy trong chiếc chăn ấm chần chừ không muốn thức nhưng cũng đành chịu thua cái đồng hồ phiền phức kia cứ kêu mãi.

Ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ, mái tóc rối mù, mắt nhắm mắt mở cùng với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Em nhớ rõ ràng là mình vừa nằm lên giường vài phút thôi sao giờ trời lại sáng rồi!? Thật không cam tâm, em muốn ngủ nữa cơ!

Tuy chưa mấy hài lòng vì vừa chớp mắt mà giờ đã phải dậy chuẩn bị đi học nhưng em cũng không có cách nào khác, chỉ biết ước rằng một ngày có thể hơn 24 giờ để em được ngủ thoải mái hơn.

Vừa bước nhẹ một chân xuống sàn cảm giác uể oải liền ập tới. Đứng dậy được rồi liền đi đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Thay bộ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn từ tối qua. Sau đó ngồi vào bàn học kéo chiếc gương nhỏ để trước mặt rồi lấy lược chải chuốt lại mái tóc rối của bản thân.

Tất cả đã sẵn sàng! Cầm chiếc cặp để trên giường đeo vào vai rồi vừa lúc đó tiếng chuông cửa vang lên thông báo có người đến. Em lật đật đóng cửa phòng ngủ chạy ra xem ai đang nhấn chuông vào sáng sớm. Cánh cửa vừa mở thì....

"Ú oà, hết hồn chưa"__Woori từ cánh cửa bay ra hù em

"Này cậu sao vậy? Chưa uống thuốc hả"__Subin nhăn nhó dè bỉu người lùn trước mặt.

"Nè! Nói kiểu gì vậy hả, người ta đã tốn công qua đây đứng chờ cậu đi học chung vậy mà xem cái thái độ của cậu kìa!"

Woori thấy em không những không bất ngờ mà còn bảo mình chưa uống thuốc liền nổi cáu

Nhìn người trước mặt mới nói có tí đã tức giận em bật cười vỗ vai bạn

"Xin lỗi, xin lỗi mình cảm ơn Woori đã chờ mình nhé? Đừng giận nữa, chúng ta đi học thôi kẻo trễ là ở ngoài luôn đấy"
----------------
Vừa bước đến cổng trường đã cảm nhận được không khí nhộn nhịp hơn thường ngày. Em cũng không bận tâm lắm mà tiếp tục cùng W bước vào trường.

Bọn học sinh nhốn nhào bàn tán về chuyện gì đó, nghe thoáng qua thì cũng hiểu được sơ sơ đại khái là có một học sinh ở khối 11 sẽ trở lại trường học sau một thời gian học trở thành học sinh trao đổi bên Anh.

Em khó hiểu, cũng chỉ là học sinh trao đổi thôi mà làm gì mà bàn tán dữ vậy. Thắc mắc chuyển thành tò mò, em quay qua hỏi W vì có thể W sẽ biết gì đó về chuyện này.

" Nè, cái người mà lúc nãy các bạn kia nhắc là ai vậy?"

Woori nhanh nhẹn đáp__"Cậu mới chuyển qua đây nên chắc không biết! Cái người tham gia việc học trao đổi ấy tên là Lee Hyeri, chị ấy là hoa khôi cũng là học bá của khối 11"

"Nhưng mà tính cách chị ấy lại rất lạnh lùng đó! Mấy bạn từng học chung cấp 2 với chỉ nói rằng chưa từng thấy chị ấy cười bao giờ"

Subin nhíu mày nói__" Có phải nói quá không vậy? Mình không tin là có người không cười bao giờ trừ phi bị đứt dây thần kinh cười"

"Mình cũng không biết nữa nhưng mà đây là lời đồn từ mấy chị học cùng tiền bối Lee từ cấp 2 lên cấp 3 kể nên cũng có thể là thật"__W đáp lời

"Thôi không nói nữa! Mình vẫn không thể tin nổi"

Chung Subin đâu có ngốc, trên đời này lại có người không biết cười sao? Em nhất quyết không tin, chừng nào đưa ra được bằng chứng chị ta bị đứt dây thần kinh cười rồi là em tin liền à, chứ dăm ba cái lời đồn..sời!

-------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip