Giận 4
- "Hyeonjun tin anh lần này được không..."
- "Không tin đấy?"
...
Lần đầu hắn nói chuyện trống không với cậu. Hyeonjoon vừa bất ngờ vừa cảm thấy tim mình như thắt lại. Đây có phải là Hyeonjun ngày nào còn nâng niu yêu thương cậu không vậy? Sao mà lại xa lạ đến thế kia...
- "Anh xin lỗi Hyeonjun, e-em đừng ghét anh có được không... Đừng như vậy mà..."
Nói đên đây giọng cậu run run, cơ thể co rúm lại, cảm giác tội lỗi xâm chiếm bên trong khiến cậu cảm thấy khó thở.
Hắn giờ mới để ý đến sự khác lạ trong giọng điệu của Hyeonjoon, sao người của cậu lại run như thế? Sợ hắn giận đến vậy à?
- "Thôi mình về nhà đi rồi nói chuyện sau..."
- "Hức... Anh xin lỗi em, xin lỗi Hyeonjun hức..."
Trời ơi, kinh thiên động địa, xinh iu của hắn khóc rồi. Những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên trông rất đáng thương. Thấy cảnh tượng này, Hyeonjun với tất cả sự bực tức trong người đều theo đó mà cuốn đi mất. Hắn múa máy tay chân loạn xọa đi lại phía cậu mà ôm chầm, rối rắm dỗ dành.
- "Anh đừng khóc nữa. Ngoan, em thương". Giọng nói hắn run theo từng cú nắc của cậu.
"Chết tiệt, sao mình lại làm anh ấy khóc chứ. Mày đúng là thằng khốn nạn mà"
- "E-em hết yêu anh rồi đúng hong.. Sao lại mắng anh, sao lại không tin anh..."
- "Không hề, em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Đừng khóc nữa mà em bé, sóc con, cục cưng, xinh iu của em "
Cậu lọt thỏm trong vòng tay của hắn. Nước mắt cũng vơi bớt.
- "Em nói thật hong...?"
- "Thật, tất cả đều là thật"
- "Em hong được mắng anh, nghi ngờ anh, hong được nói chuyện lạnh lùng như vậy. Anh bùn đó"
- "Được được, mọi chuyện đều nghe theo anh. Là em tồi, thằng khốn nạn là em, em là đứa không ra gì mới để anh phải khóc. Em xin lỗi anh Hyeonjoon"
Càng nói hắn càng ôm cậu chặt hơn. Có vẻ ván bài này hắn thua đậm rồi, thua cuộc trước tình yêu to lớn của mình dành cho cậu.
- "Hong! Em hong phải là người như vậy, do anh cứ úp úp mở mở nên mới xảy ra chuyện này. Em hong được trách mình". Hyeonjoon lấy tay mình áp vào má nhỏ của hắn.
- "Không. Anh không bao giờ có lỗi. Người ngu ngốc khi lại nghĩ không đúng về anh là em, tất cả đều là lỗi của em. Nên em xin anh, từ nay về sau đừng khóc nữa nhé. Em... đau lòng lắm.. Nhìn anh khóc chính là hình phạt tồi tệ nhất của em".
Những lời nói thật lòng được thốt ra cũng là lúc hai người bắt đầu thấu hiểu đối phương nhiều hơn.
Cậu và hắn nhìn nhau, đôi mắt như nói lên suy nghĩ của cả hai. Khi định tiến đến trao cho nhau nụ hôn như trong phim thì bất chợt những ánh đèn dưới chân hai người được bật lên.
Cả hai đều giật mình, nhưng chỉ có Hyeonjoon biết rằng mọi chuyện đã bắt đầu diễn ra theo kế hoạch. Cậu luồn lách ra khỏi vòng tay kia mà tiến về phía sau lưng của bản thân.
Bên này Hyeonjun vẫn đang cập nhật tình hình hiện tại. Giờ chỉ có hai đứa thì sao lại có đèn bật lên? Bộ có ma hả trời.
Cậu lò mò lấy một cây đàn guitar được giấu trong bụi cây kế bên. Ngồi vào ghế gần chiếc bàn có hoa, nến và bánh kem ở đó.
Lấy một hơi rồi cậu bắt đầu đàn. Những giai điệu du dương bắt đầu bao trùm không gian vắng lặng, khung cảnh bây giờ làm Hyeonjun cảm thấy rất quen thuộc, như đã từng nghe ở đâu đó nhắc đến.
Hắn vừa nhìn cậu đắm đuối vừa bước chân đến chiếc ghế được sắp đặt ngồi đối diện cậu. Không kìm được mà cất lên giọng hát của mình hòa chung với nhịp điệu tiếng đàn.
Không gian, thời gian như bị ngưng đọng trong khoảng khắc này. Nhưng như vậy cũng tốt, vì cả hai đều muốn đắm chìm trong giây phút này thật lâu, muốn kéo dài nó mãi thôi.
Khi tiếng đàn vừa đánh xong những nốt cuối. Hyeonjoon nhìn hắn, một ánh mắt tình rất tình, chất chứa bao tâm tư tình cảm của cậu. Còn hắn thì vẫn hát những lời cuối của bài. Hắn và cậu đều nhìn nhau, cùng vang lên một câu hát
- "Be my only love...~"
Hyeonjoon không thể đợi được lâu, đứng lên bước về phía hắn. Từ trong túi quần, cậu cầm một chiếc hộp chứa nhận nằm bên trong chìa ra trước mặt Hyeonjun.
- "Hyeonjun, anh thấy mình thật may mắn khi gặp được em. Những ngày tháng có em ở bên cạnh là khoảng thời gian mà anh hạnh phúc nhất. Anh vẫn luôn mong chờ ngày chúng ta sánh bước bên nhau cùng bước vào lễ đường với tất cả sự chúc phúc của mọi người".
- "Hyeonjun à, anh yêu em và sẽ luôn như vậy. Vì em là người ấm áp nhất thế giới này, anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em... Liệu em có đồng ý..."
Cảm xúc như vỡ òa, hắn không thể nói gì trước sự vui sướng của bản thân mà ôm chặt lấy cậu vào lòng, nước mắt cũng bắt đầu rơi.
- "Anh đúng là... Cứ làm cho em lo mãi thôi. Dù cho sau này có chuyện gì xảy ra cũng đừng hòng thoát khỏi tay em".
Hyeonjoon cười tít mắt rồi xoa xoa tấm lưng to lớn.
- "Được rồi hổ nhỏ. Thế em tính lơ đi lời cầu hôn của anh à"
- "Anh đúng là ngốc mà, đáng lẽ những chuyện này phải để em mở lời chứ"
- "Anh lớn hơn em nên phải nói trước chứ, em mới là đồ ngốc".
Cậu chọc ghẹo hắn, nhìn hắn khóc cứ thấy dễ thương thế nào, muốn ghẹo hắn mãi thôi.
- "Sau này anh chỉ được để một mình em vào trong mắt, trái tim anh chỉ được chứa một mình em. Sau này phải thức dậy trên giường cùng với em, cùng nhau hẹn hò công khai với em... Em muốn cho cả thế giới biết rằng anh là của em, muốn chúng ta hôn nhau trước ánh mặt trời, muốn tình yêu của chúng ta được ánh dương soi sáng. Em yêu anh không chỉ hôm nay và ngày mai, em muốn yêu anh bằng cả cuộc đời của mình."
- "Nên em xin anh, hãy lấy em nhé"
Hyeonjun quỳ gối xuống nền đất đầy hoa, đem từ trong túi áo ra một chiếc hộp chứa nhẫn khắc tên của cả hai.
- "Hú hú đồng ý đê"
- "Đồng ý, đồng ý, đồng ý!! Hyeonjun mau đồng ý điii"
Bỗng từ đâu nguyên hội nhóm của Wangho ùa ra như được mùa, hú hét thúc giục cậu đồng ý. Hyeonjun thì không mảy may quan tâm đến, bởi vì bây giờ lòng ngực của hắn đập linh đình như muốn vỡ tung rồi. Cậu mà không đồng ý chắc hắn lăn đùng ra ăn vạ cũng nên.
- "Xin phép anh cho em được chở che anh hết phần đời còn lại nhé?"
- "Anh đồng ý".
Hyeonjoon không nhịn được mà vòng tay qua cổ, trao cho hắn một nụ hôn mãnh liệt. Cả hai hôn nhau trong sự reo hò của hội bạn hai bên.
- "Coi bộ thành công ha anh Junghwa, mà em cũng không ngờ thằng oách con kia lại đến sớm như thế, còn tưởng bể kèo đến nơi".
Wangho vừa nhìn cặp đôi trẻ đang say sưa đắm chìm trong không gian riêng của mình mà thì thầm với người kế bên.
- "Thằng bé Hyeonjoon nó lớn rồi mà do anh lo xa nên mới kêu nó cầu hôn thử trước mặt anh. Thôi thì mọi chuyện cũng êm xuôi rồi, chúc hai đứa nó hạnh phúc đến răng long đầu bạc vậy haha"
- "Nè nha, không phải do thằng Hyeonjun kia khờ quá hay sao mà không nhận ra 2 anh giống nhau y như đúc chứ". Minhyeong vừa nhìn thằng bạn mình phát cơm tró vừa nói
- "Cái này không phải ai cũng đủ bình tĩnh để xem xét tình hình lúc đó, huống chi là người nó yêu đang nắm tay với cha nào lạ hoắc". Dohyeon cũng nhanh chóng thả vào mấy câu
- "Mấy cha thôi đi, người ta hạnh phúc vậy không chúc mà còn đi phân tích tình huống... Mặc dù nó đần thiệt". Minseok không để bé gấu một mình mà hùa theo.
- "Thôi, dù sao cũng hoàn thành kế hoạch rồi, cũng cảm ơn anh của Hyeonjoon là Junghwa đã đến giúp. Sau này gặp lại ở nhà thờ nhé anh". Hyukkyu dẹp loạn, quay sang Junghwa mỉm cười.
- "Haha em anh hạnh phúc là anh vui rồi, đợi ngày nó dẫn chồng về ra mắt nữa thôi".
Cả đám phì cười rồi nhìn sang cặp đôi chính của ngày hôm nay.
Đúng là không gì hạnh phúc hơn khi yêu một người cũng yêu mình.
- "Anh"
- "Sao vậy Hyeonjun"
- "Anh có quên gì không?"
- "Hở quên gì cơ"
- "Quên bù đắp cho trái tim nhỏ bé của em, giờ thì mình về nhà nhé"
- "Ơ k-khoan đã, thả anh ra Hyeonjunnnnn"
- "Anh muốn về liền hửm, tuân lệnh chồng yêu~"
Hắn bế sốc cậu lên tay, ẫm cậu đi trước bao nhiêu con mắt ngờ nghệch. Không còn gì sến hơn cuộc trò chuyện chảy nước của hai người.
Vừa đi hắn vừa nhìn cậu, mặt ánh mắt nhẹ nhàng trìu mến. Cậu ngại ngùng khi trực tiếp đối mắt với hắn nên nhìn sang chỗ khác. Bỗng hắn trao một nụ hôn lên trán của cậu, một nụ hôn ôn nhu, chứa hết mọi sự cưng chiều của hắn dành cho cậu.
- "Em yêu anh, tình yêu của em"
---------------------------------------
*Hú hú vậy là end rùi cả nhà, thật sự iu hai đứa nhỏ này cực kì 🥺
*Cảnh đàn hát kia là do Hyeonjoon từng nói muốn cầu hôn như vậy nên tui thêm vô hì
*Cảm ơn đã theo dõi truyện của tớ 💖 Hẹn gặp ở những mẫu chuyện khác ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip