1

" 33Svan "- Khi được hỏi tuyển thủ yêu thích của mình, Mi JiaCheng không ngần ngại mà điền ID của Zhong HongSen. Không biết từ khi nào cậu ấy càng ngàng càng chú đến anh, và khi nhận ra thì đã không kịp quay đầu rồi TvT.


" Mi Jiacheng! Cậu lại lén xem stream của Zhong HongSen rồi! " Anh quản lý không nói nên lời, Jiacheng luôn luôn như vậy, luôn lén xem stream của người ta nhưng lại không dám xin kết bạn wechat. " Cậu nên chủ động một chút đi, kết bạn cũng không khó lắ........ "


Mi Jiacheng quay lại trừng mắt với anh quản lý : " Anh biết cái gì chứ? Em có chiến thuật hết rồi! " Suki ở bên cạnh không nhịn nổi cười nói " Chiến thuật con khỉ gió ấy, chứ không phải là do em nhát gan hả hahahaha "


" Đúng vậy, suốt ngày anh chỉ im ỉm xem lén người ta, đến giờ còn không có wechat của 33 nữa " Mao Mao hận không thể rèn sắt thành thép, Mi Jiacheng mỗi ngày đều nói về Zhong HongSen, nhưng mỗi khi gặp nhau ở phòng chờ đều không dám đến gần người ta. Là " KHÔNG DÁM! "


" Lần sau gặp anh ấy, em sẽ đi hỏi " Mi Jiacheng cắn răng nói " Nếu không..... Nếu không em sẽ làm một con cún "


" Ồ ~ Vậy bọn anh chờ em " gâu gâu " Anh quản lý không tin Mi – Nhát gan - JiaCheng kia dám tự mình đi hỏi Zhong HongSen đâu.


Suki liền nói chen vào : " Jiacheng, anh có wechat của Xiaojian, hay để anh bảo cậu ấy đẩy wechat của Zhong HongSen cho em?"


Suki vừa dứt lời thì Mi Jiacheng liền đập bàn "bộp" một cái rồi tuyên bố "Em không cần! Em sẽ tự đi hỏi! Cứ chờ mà xem"


Mọi người : O.O


...........


Không lâu sau đã đến buổi thi đấu offline, Zhong HongSen luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, nhưng mỗi lần quay đầu lại đều không nhìn thấy ai cả. Zhong HongSen không kìm được mà quay lại nhìn một lần nữa với ánh mắt đầy nghi hoặc sau đó liền đi vào trong phòng vệ sinh.Mi Jiacheng đã nhìn về hướng khác không biết bao nhiêu lần mỗi khi trước khi Zhong HongSen hướng mắt về phía cậu : "Mình không phải là lén lút theo dõi anh ấy, mình chỉ là cố gắng ngụy trang cho một cuộc gặp gỡ tình cờ thôi. Ừm ừm, đúng là như vậy"


Xiaojian đứng nhìn hành động ngốc nghếch của Mi Jiacheng không nhịn được chạy tới hỏi Suki : " Suki! Không phải chứ? Cậu ấy thật thà thế này thì phải làm sao? Cứ nhìn trộm Zhong HongSen, chả lẽ bây giờ Zhong HongSen đi vệ sinh, cậu ấy cũng đi theo à?"


Suki cũng nói không nên lời " Jiacheng muốn thêm wechat với 33, tớ nói là để tớ nhờ cậu đẩy wechat của 33 qua cho em ấy nhưng ẻm nào có chịu, tự mình tuyên bố là sẽ đích thân đi hỏi 33, với cái tính nhát gan này thì đến bao giờ mới có được người ta?"


Cả hai đứng nhìn Mi – Nhát gan – Jiacheng lén lút như kẻ ngốc trước cửa phòng vệ sinh. Xiaojian : "Hahahahaha tớ sẽ xem khi nào thì ChengC có thể xin được wechat của Zhong HongSen" Đầu bên kia, Zhong HongSen bước ra sau khi rửa tay thì bất ngờ bị ai đó va phải, cậu ấy liền cúi đầu xin lỗi : "Em xin lỗi, em xin lỗi, em không cố ý đụng vào anh."


"Không sau đâu" Zhong HongSen vừa đỡ Mi Jiacheng đứng dậy vừa nói.


Mi Jiacheng bây giờ thực sự chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống, "AAAAA thật là xấu hổ chết đi được". Sau đó cậu liền vội vàng lôi điện thoại ra " 33! E...m em có thể thêm wechat với anh không? Em... thự...c s..ự rấ..t t...hích anh. Nế..u khôn...g đư..ợc thì cũng không sao, làm phiền anh rồi. Em đi trước nha". Vẻ mặt Mi Jiacheng viết lên hai chữ THẤT VỌNG to đùng khi tưởng bản thân bị từ chối, lập tức muốn quay đầu bỏ chạy.


Đột nhiên Zhong HongSen nắm lấy tay Mi Jiacheng quay lại rồi chỉ vào điện thoại " Cún con, mau quét đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip