Ngày đó, ngày trước, ngày trước nữa...
Anh biết không, tình yêu không giống như một chai nước ép mua ở cửa hàng tiện lợi! Chắt lọc đến ngọt lịm. Khi uống mát lành đến như vậy, uống xong lại vứt chiếc vỏ rỗng không vào một nơi nào đó... Nhưng bên trong chiếc vỏ rỗng đó, vẫn có chút ít ngòn ngọt đọng lại... Giống như trái tim của em vậy....
NGOẠI TRUYỆN: Thanh xuân ngày trước, không mất ở hôm nay.
Một ngày trước, tháng trước, năm trước... Cô gái lắng trong tình yêu đầu đời, ngọt như vị nước ép táo! Một người vì yêu nên vẫn nhớ, một người lại vô tâm đến hững hờ...
Phải chăng vì quá yêu nên sợ mất, khờ dại nhất chính là để người khác nhìn ra, ta yêu họ quá nhiều...
Cô gái mười bảy tuổi Thoại Vy tay cầm điện thoại, cặp lông mày khẽ nheo nheo... Bên cạnh cô là một chàng trai, đường nét mạnh mẽ nhưng ấm áp lạ...
Thoại Vy đọc cẩn thận một lượt những tin nhắn trong hộp thư của chiếc điện thoại. Cô mỉm cười, màu son đỏ cherry nổi lên, rực rỡ dưới tia nắng nhẹ của trời thu... Trong lòng nhen nhóm một nỗi niềm đến khó tả, chắc vì thương một ai, yêu một ai là cái cảm giác phải đích thân trải nghiệm mới thấu hiểu...
- Thật không? Là đang bênh vực mình sao?
Chàng trai tên Chu Âm cười, nét mặt có chút ngại ngùng, cuối cùng cũng gật đầu, dứt khoát, đáng tin.
Sau khi công khai tình cảm với Chu Ân, Thoại Vy chính là được hình dung đã nổi trội, nay lại còn hơn thế. Hai người quen nhau trong một buổi luyện tập văn nghệ trước ngày lễ kỉ niệm của trường cấp ba mà họ đang theo học. Sau thì phải lòng nhau. Một nụ cười, một ánh mắt, đã là thứ cả đời khó vứt đi... Nhưng trên các trang mạng xã hội đôi khi vẫn có những tin nói xấu, móc mỉa về cô. Thoại Vy không quan tâm, cô vẫn hay nói miệng đời thiên hạ, bàn tay không che hết được... Vậy nhưng Chu Âm lại rất quan tâm! Y không muốn ai nói xấu bạn gái của mình, và đương nhiên hộp thư sẽ không còn những mẩu tin từ các cô gái khác gửi đến, ý nói y hãy chia tay với Thoại Vy! Lần này cũng vậy, nhưng Chu Âm quyết định đáp trả, thậm chí nặng lời với chủ của những tin nhắn gởi đến... Điều đó, y nghĩ cũng là một loại che chở cho cô gái mình yêu.
Quan hệ của hai người bọn họ là vậy, một người kín tiếng có chút kiêu ngạo, một người lại ra sức bảo vệ đối phương. Một cặp đôi tựa như một quả hồ đào, chính là phải đập hết lớp vỏ cứng khô bên ngoài mới thấy được ngọt bùi bên trong...
Những ngón tay đan lại năm đó, hay những buổi chiều trời se sắt lạnh cùng nhau ngồi bên nổi lẩu nghi ngút khói, ấm áp không chút ngại ngùng. Họ yêu nhau, ai cũng nhìn ra điều đó. Hạnh phúc đến với ta cũng bất chợt như chiếc lá cây tháng mười, không ai biết sẽ theo gió lúc nào... Lúc đó, sự vụng dại của tuổi trẻ, làm trái tim ta thìch thịch, một nhịp, lại thình thịch, một nhịp nữa... từ bầu trời co đến mặt đất trái tim như thấu tất cả. Đó là tình đầu!
Thoại Vy chưa yêu ai như vậy. Đến tận những năm sau, cô vẫn không tìm lại được sự cuồng dã trong mình những năm mười bảy tuổi. Xa và mơ hồ là hai định nghĩa dường như rất gần nhau.
Chiều thu giữa tháng mười, Thoại Vy đứng chắn trước mặt Chu Âm! Tròng mắt đã đầy nước, nhưng cô gái mạnh mẽ đó vẫn ngạo kiều, đứng đó, trong cái lạnh buốt thấu tim của tiết thu phân.
Đưa ra câu hỏi thế nào? Điều đó không quan trọng nữa. Cái quan trọng rằng Chu Âm đã không mở miệng nói dù chỉ một lời, y muốn chia tay với Thoại Vy, đơn giản là thế... Một khi con người ta không nói được điều gì tử tế, tốt nhất đừng nên mở miệng. Liệu lúc đó, nếu y mở miệng nói một lời, Thoại Vy đó sẽ bớt đau thương hơn?
Chu Âm len qua hàng ghế trong căn phòng học trống. Cứ như vậy, bước qua đời nhau. Cứ như vậy, không một lí do, không một nụ cười chào tạm biệt.... Bóng y hơi dừng lại ở phía cánh cửa lớn, lấp ánh chiều tà nhàn nhạt, chỉ trong vài giấy, nhưng vẫn rắn rỏi mà bước về phía trước...
Y đi rồi, trái tim Thoại Vy cũng giống như đi theo người con trai đó. Trong giây phút ngắn ngủi mà như rỗng tuếch từ khi nào... Chắc vì yêu mà cố giữ cho thật chặt! Giữ chặt đến nổi, giấu kĩ đến nỗi, mất, cũng không hề hay biết! Yêu là vậy! Cô biết còn một bóng người khác đứng ngoài hành lang, Chu Âm đã thấy người đó. Nhưng cô không còn quan tâm được nhiều như vậy, trong cô ngày đó, đã không còn gì đau hơn vậy...
Chu Âm đi mang theo cả một Thoại Vy kiêu ngạo, kiên cường, cũng là ngây ngô yêu. Bi thương lớn nhất của cô gái đó không vì sự ra đi của một người mà là một sự giã biệt không lí do. Sau đó vài năm, người bạn thân của cô cho rằng tình cảm đó, vốn ngay từ đầu không nên cho đi. Vì lẽ Chu Âm không xứng, còn cô, chính là đã phung phí thứ cảm xúc đầu đời ngọt ngào có, đắng chát có, bi ai có... Nhưng đó là chuyện của những ngày mai, ngày mai nữa. Còn hôm nay, gió thu thổi khi màn trời hạ xuống màu tẻ nhạt ô ố. Đứng trên tầng ba của dãy phòng học, phóng tầm mắt trải dài về bên kia của một ngọn đồi, nước mắt...cứ như thế mà rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng chua chát biết bao....
Sau khi Chu Âm đi, Thoại Vy kiêu ngạo đó như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Không tình yêu, không cả bạn bè... Mọi người xung quanh tránh xa cô gái xinh đẹp đó như một loại vết bẩn trong cuộc sống vốn dĩ bình lặng của người nọ...
Mất đi một tình yêu đầu, đền đáp lại là một tình bạn! Thoại Vy gặp Ngôn Hy, người đồng ý nghe cô trải lòng. Cái lạ ở chỗ, họ từng rất ghét nhau. Người nào đó vì không để tâm đến một người vốn trầm lặng, người nào đó lại vì trầm lặng nên không thích vẻ ngoài cao ngạo của một người! Đi qua nhau như thế, đến cuối lại là bạn... Ngôn Hy là cô gái kì lạ, chí ít là vậy, vì một sự tình cờ nào đó, người đứng ngoài hành lang vào một chiều thu tháng mười, người từ đầu đến cuối thấy một Thoại Vy cởi bỏ tấm áo giáp, yếu mềm, bi thương lại là Ngôn Hy...
Nhiều năm về sau, Thoại Vy và Ngôn Hy thường hay ngồi lại. Hoài niệm một thời phung phí tình cảm, đau thương vì một điều vô nghĩa hay phóng đại một nỗi niềm không tên. Đôi khi Thoại Vy vẫn lầm rằng cô còn yêu người con trai đó. Nhưng thật ra, trong tim chỉ còn những kỉ niệm về người đó, và điều cô không thể quên được là tình cảm cô dành cho người đó chứ không phải là người đó nữa!
Nhưng rồi, buồn có thể buông thôi. Ai cũng vậy, ai cũng có một khoảng thời gian sôi sùng sục nhiệt huyết trước khi sự trưởng thành tìm đến. Yêu xong, cũng đau xong, vậy là hết, còn cả một mùa xuân dài phía trước, mùa thu bi ai, cứ cho qua như nó đã từng nhạt nhòa trong bốn mùa....
Thoại Vy xinh đẹp, trưởng thành, không ngừng nỗ lực sống tốt hơn. Thoại Vy đó, chưa từng bước về ngày hôm qua, mà là guồng chân chạy về phía trước, cô ấy vẫn đang hạnh phúc! Về sau, cô vẫn gặp Chu Âm thường xuyên. Nhưng kiên cường thì lúc nào cũng như bản năng của cô gái đó, không một lời... Ai đã từng là thanh xuân cuồng dã của ai? Tiết thu phân qua đi, cứ để cho qua, gió lạnh chẳng khi nào làm ta dễ chịu, rồi một ngày, hoa sẽ nở trên mảnh tim từng khô cằn của mỗi chúng ta.....
Kết: Cuộc sống đẹp nhất không phải là khi có tình yêu đầu mà là có được người để yêu đầu tiên! Dù đôi khi sẽ khóc nhưng phải cười nhiều hơn, đó mới chính là sự đền đáp tốt nhất cho những người yêu thương chúng ta...
Black tea jelly
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip