Chương 3
Cuối cùng sư tôn quyết định trực tiếp chỉ dạy cậu. Ban đầu, khi cậu nói không hiểu chữ trên sách, sư tôn bèn đưa cho cậu công pháp không có chữ. Dù vậy, Đào Gia Ý vẫn bị đống hình trong này quay như chong chóng. Có lẽ do thấy tiểu đệ tử của mình quá ngu dốt, sẽ làm mất mặt y nên Đông Quân tiên tôn quyết định trực tiếp dạy cậu.
Đứng trước màn sương dày đặc như muốn kết thành băng, phổi Đào Gia Ý đau lên từng cơn theo nhịp thở. Một dòng nước ấm bỗng chảy qua kinh mạch lúc cậu sắp chịu không nổi. Cùng với đó là tiếng nói trong trẻo như ngọc vang ra từ đằng sau, hoà cùng với tiếng gió rít.
"Tĩnh tâm, đừng sợ."
Thấy tiểu đệ tử bớt sợ hãi, đôi môi trắng bệch thấm một chút huyết sắc mới nói tiếp:
"Nhắm mắt lại, tập trung điều khiển linh lực trong cơ thể."
Bước đầu tiên để tu tiên chính là đả thông kính mạch, cái này sư tôn đã giảng, dù cái hiểu cái không nhưng Đào Gia Ý vẫn thử nhẩm quyết, điều khiển dòng ấm đang chảy trong cơ thể mình. Bên này, Đông Quân Tiên Tôn thấy cậu đã bắt đầu toả định thì từ từ rút sợi linh khí ra khỏi cơ thể bé nhỏ trước mặt. Có lẽ chính bản thân cậu cũng không biết, người bình thường nhập môn đều phải có người dẫn dắt linh khí đi vào trong kinh mạch, bản thân cậu học một hiểu ba. Yến Ngọc căn bản chưa làm gì mà tiểu đệ tử đã nhập định rồi.
Suy cho cùng bản thân Đào Gia Ý vẫn có chút sợ hãi, là một người hiện đại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết từ tiên, không có một chút nhận thức nào về thế giới này ngoài những điều đã được xem ở trên từng trang giấy. Nó khác biệt hoàn toàn so với việc chính mình cảm nhận bằng xương bằng thịt. Lúc này, trước mắt Đào Gia Ý xuất hiện một khoảng không rộng lớn, như một thảo nguyên vô tận, nơi này không có bầu trời nhưng ấm áp vô cùng.
Chính giữa trung tâm là một cái cây cổ thụ cao lớn, xanh mơn mởn, khi Đào Gia Ý chạm vào, cả linh hồn của cậu như được một dòng nước gột rửa qua. Thoải mái đến từng chân tơ kẽ tóc.
Lộc cộc
Một thứ quả hình dạng kỳ lạ lăn vào mũi giày của thiếu niên.
Giữa thảo nguyên xanh mượt, màu đỏ của nó trông không phù hợp chút nào. Khi linh hồn mỏng manh chạm vào quả táo, mọi thứ xung quanh rừng chuyển dữ dội, một giấy trước còn là thảo nguyên xanh mượt, giây sau lập tức bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, đen kìn kịt. Cùng lúc đó thân thể ngoài hiện thực của Đào Gia Ý phun ra một đống máu.
Hài tử nhỏ xíu gầy gò, dạ trắng môi hồng, nhưng do định dưỡng bất lương, bị đói mệt nhiều ngày nên có chút xanh xao vàng vọt, làn da gần như trong suốt. Bởi vì nôn ra máu, nguyên phần cằm và y phục đều bị làm bẩn, nhìn càng có cảm giác rách nát thảm thương, làm nhân tâm đau xót.
Vạn vật đều có thể nghĩ như vậy, Đông Quân Tiên Tôn thì không.
Nhìn thảm trạng của đồ đệ thân truyền, nếu để cho mấy tên phòng chủ dưới núi chắc đã cuống cuồng lên hỏi han, chăm sóc, chỉ thiếu điều lật tung cả tông môn. Tiên nhân áo trắng lại như không có chuyện gì. Y rũ hàng mi trắng muốt nhìn tiểu đệ tử, thanh bấm quyết thuật thanh khiết. Nhìn như quan tâm, con ngươi ánh bạc lại không lọt bất cứ thứ gì, không có một chút dao động nào trong đó, phẳng lặng đến đáng sợ.
Ở một góc không thứ gì có thể phát hiện, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu, chớp mắt lại tận biến.
--------------------
Đào Gia Ý tỉnh dậy đã là ba ngày sau, chân tay bủn rủn, dù vậy từ sâu trong cơ thể lại cảm thấy khoan khoái vô cùng.
Điều cậu tò mò là nơi ở của cậu hiện tại, nhìn sao cũng không giống như đang ở đỉnh Hàn Yên.
Trong ấn tượng mấy ngày nay, nơi đây chỉ bao phủ bởi sương mù giá rét, có rơi còn có tuyết rơi, lạnh vô cùng. Lúc mới đến còn suýt chết cóng, bản thân Đào Gia Ý từ kiếp trước đã có chút bài xích tuyết cùng sương mù, cậu không thích mùa đông, cũng không thích những nơi quá lạnh giá. Niềm vui khi gặp sư tôn quá lớn khiến bản năng quên mất điều đó. Còn muốn suy tính sau này sẽ sống như nào thì vừa hay tỉnh dậy ở trúc xá ấm áp này khiến cậu thích vô cùng. Bên ngoài còn có đủ loại tiên thảo cùng trẻ trúc, nhìn tràn trề sức sống.
Đào Gia Ý muốn ra ngoài hít thở, thân thể bé nhỏ đi loạn một vòng thám thính. Đi hoài đi mãi cũng chả thấy đâu với đâu, dù xung quanh cây cối um tùm, không khí tươi mới. Dù vậy, trên đỉnh đầu vẫn bị bao phủ bởi một tầng sương, đi càng xa khỏi trúc xá, cái lạnh quen thuộc lại ùa về.
Bản năng khiến Đào Gia Ý nổi da gà, hơi ghét bỏ mà quay về. Cho thấy nơi này vẫn chưa vượt ra khỏi phạm vi đỉnh Hàn Yên. Mọi thứ xung quanh vẫn bị bao phủ bởi sương mù và tuyết trắng, nhạt nhẽo vô vị, một khoảng tươi mát xanh thẳm có vẻ không phù hợp.
Từ lúc tỉnh dậy chưa thấy sư tôn đâu, Đào Gia Ý có chút buồn. Trong sách có nói Tiên Tôn tu vô tình đạo, đối với vạn vật chúng sinh không có cảm tình, bế quấn quanh năm. Lần thấy ngài xuất quan có lẽ là từ trận chiến sinh tử từ ngàn năm trước. Qua thêm vài cái ngàn năm, khi vai chính công xuất hiện, cũng chỉ có một tia thần thức. Vai chính công định sẵn được thủ làm đồ đệ của Tiên Tôn, cũng chỉ được sinh hoạt dưới chân núi, bị cắt đứt mỗi liên hệ với thế giới bên ngoài hơn chục năm. Có là đồ đệ thân truyền cũng chỉ là ở riêng trong một động phủ chất đầy công pháp cùng với kỳ trân dị bảo phù trợ, chưa từng một lần được diện kiến y nhan của ngài.
Có thể nghĩ tới với cách nuôi thả như vậy, với một người bình thường, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, không có người chỉ đường, lúc đột phá cũng không có người thủ hộ. Làm bạn cũng chỉ là mấy cuốn sách công pháp tẻ nhạt, còn chưa kể đến lúc đó vai chính còn nhỏ, còn chưa đến luyện khí, sống mà không có thức ăn, chỉ có thể ăn tích cốc đan mà sống qua ngày, sống tận 10 năm đã Kim Đan hậu kỳ sắp viên mãn. Vai chính công cũng quả là kiên cường, thiên tư hơn người. Nếu là cậu, chưa chắc đã còn sống đến lúc đó.
Nỗi buồn trong lòng tận biến hẳn, trong đầu hiện ra hình ảnh sư tôn lúc mới gặp đối xử với mình có vẻ không đến nỗi nào. Dù cốt truyện xảy ra lệch lạc, Tiên Tôn nhận cậu làm đệ tử, vai chính công vẫn chưa xuất hiện. Dù trong lòng vẫn thấy xa cách vạn dặm, nhưng ít ra mình cũng có thể thấy được tiên nhan của ngài, được kính trà cho ngài, được sư tôn dẫn dắt những bước đầu tiên. Vậy là quá đủ, dù bây giờ có phải ở lại đây 10 năm Đào Gia Ý cũng hoàn toàn cảm thấy xứng đáng.
Mang tâm trạng vui vẻ trở về trúc xá, điều đầu tiên cậu muốn làm đó làm tìm Tích Cốc đan, thực ra nếu có đồ ăn thì cậu vẫn muốn nấu hơn. Bản thân mới bước vào luyện khí kỳ, cơ thể vẫn còn là phàm phu tục tử, vẫn cần đến ăn uống, ngủ nghỉ. Huống chi cơ thể này gầy gò như vậy, đồ ăn cũng sẽ giúp cậu mau lớn hơn. Mà đỉnh Hàn Yên toàn tuyết với sương mù và tính tình của Tiên Tôn, Đào Gia Ý sợ chẳng có sinh vật sống nào ngoài cậu và người cả. Nên cứ y theo trong sách, sư tôn chuẩn bị cho nam chính như nào thì cậu cũng như vậy. Chỉ có điều hoàn cảnh sống của cậu tốt hơn một chút.
Tiểu hài tử nghịch ngợm chạy lòng vòng rồi mới vào trúc xá, nhưng vừa bước chân vào cửa đã bị cảnh trước mắt làm cho khựng lại. Khoảng trống của phòng lúc trước giờ xuất hiện một cái bàn trà gỗ, trên đó ngồi một vị tiên nhân xuất trần, không ai khác chính là sư tôn của cậu.
Đông Quân Tiên Tôn cứ ngồi lẳng lặng nơi đó, y nhan phủ một tầng lạnh nhạt, mái tóc tuyết trắng xoã tung trải dài trên nền đất. Dù cửa bị mở, tiếng bước chân cũng như tiếng kinh ngạc vang lên cũng không làm y đổi sắc, như thể mọi thứ trên đời có diễn ra như nào cũng không thể làm kinh động đến người.
Ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc nhẹ nhang cầm ly trà trên tay, đảo qua một chút rồi lại đặt xuống. Dễ dàng nhận ra đó chính là chiếc ly trà mà hôm Đào Gia Ý đưa cho sư tôn lúc bái sư nhưng bản thân hài tử lại không nhận ra.
Đào Gia Ý nhìn thấy y cũng sửng sốt không thể tin, đầu óc rối loạn không thể suy nghĩ được gì, bảo nhiêu phép tắc lễ nghĩa quên bằng sạch, theo bản năng mà thốt ra một tiếng "S... Sư tôn?"
Người bên trong vẫn không nhìn ra, nhưng Đào Gia Ý có thể nghe thấy tiếng ừ nhẹ thoảng qua bên tai.
"S..sư tôn, sao người lại ở đây?" Giọng Đào Gia Ý run rẩy.
Không có tiếng trả lời..
"Ý con không phải là vậy, cả đỉnh Hàn Yên này đều là nơi ở của sư tôn, ý con là không phải hiện giờ ngài nên bế quan sao?. C..con có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, tự luyện tập công pháp được, hôm qua người chỉ dạy con, con đã hiểu, con hứa sẽ thật chăm chỉ để không làm sư tôn mất mặt. Cho nên, cho nên... ngài không cần quá nhọc lòng..." Vì con cảm thấy con không xứng để ngài làm vậy.
Lời cuối cùng Đào Gia Ý không nói ra.
Dù vậy, người kia vẫn im lặng, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài là rừng trúc xanh mượt, Đào Gia Ý lại càng thấp thỏm, bồn chồn mà đứng ở mép cửa không dám vào.
"Co.."
"Thích không?"
Âm thanh trầm thấp lành lạnh truyền vào tai cậu, là một câu hỏi nghi vấn, sư tôn hỏi cậu có thích không?
Nhưng mà thích cái gì cơ?
Mặt nhỏ của nam hài đầy hoang mang cùng tự hỏi hiện ra trước mắt y, dù không nhìn thẳng, nhưng cánh tay một lần nữa đưa ra gõ nhẹ vào cái bàn gỗ thay thế câu trả lời.
Tiên nhân hỏi đệ tử của mình có thích nơi ở hiện tại không?
Mà tiểu hài tử sau khi nhận được câu trả lời cũng sững sờ một chút, theo bản năng kinh hỷ đáp:
"Dạ con thích lắm ạ, nơi đây rất phù hợp, đa tạ sư tôn." Kèm theo một nụ cười nhút nhát ngọt ngào.
Lúc này, tiên tôn mới chịu quay ra nhìn tiểu đồ đệ. Con người bàng bạc nhìn thẳng vào cậu, thấy đôi mắt tô tròn bỗng trợn to rồi sợ sệt rồi nhanh chóng biến mất, thay thế bằng sự nhu mộ. Y nói "Lại đây"
Ngay lập tức cục bông nhỏ đã đứng bên cạnh chân y.
"Xoè tay ra."
Sư tôn muốn bắt mạch kiểm tra cho cậu.
Ngón tay thon dài lành lạnh khẽ chạm lên cổ tay nhỏ bé yếu ớt, nhấn xuống một chút, không đau không ngứa, chỉ có sự lạnh lẽo không thể bỏ qua. Đào Gia Ý muốn rút tay về nhưng lại bị sư tôn nhìn thẳng.
"Mạch tượng ổn định, không có vấn đề gì lớn, tiếp tục tu luyện đi." Rồi đưa cho cậu một cái túi nhỏ.
Mở ra xem thì Đào Gia Ý chóng mặt luôn, trong đó toàn trân kỳ dị bảo, công pháp hiếm có, tiền vàng, linh thạch, ..... Có đủ, mỗi thứ nếu đem ra ngoài đều là những món đồ cho các môn phái khác tranh nhau đoạt. Đào Gia Ý lại nhẹ nhàng có được nó. Đào Gia Ý bỗng hiểu được một phần cảm giác của vai chính công, sống thế này cũng không phải quá khó khăn! Dù vậy hiện tại cũng chẳng dùng được mấy, bản thân mới luyện khí kỳ, cũng chỉ sử dụng được Tích Cốc đan, mấy thứ khác phẩm giai quá cao, cơ thể chịu không nổi.
"Đa tạ sư tôn, đệ tử sẽ cất cẩn thận."
Chỉ thấy vị Đông Quân Tiên Tôn này nhấp môi một chút.
"Lần sau ta sẽ đưa thêm."
Nói rồi vẫn cứ lẳng lặng ngồi đấy nhìn tiểu đệ tử không nhúc nhích.
Hạnh phúc bất ngờ đến não cậu chưa kịp hồi thần, tưởng sư tôn muốn về động phủ bế quan, chuẩn bị sẵn sàng để tiễn sư tôn đi. Nhưng sư tôn cứ ngồi im không nhúc nhích khiến cậu không biết phải làm sao. Đào Gia Ý vốn dĩ không giỏi đoán ý người, huống chị, Đông Quân Tiên Tôn làm người tâm tư sâu kín, không bao giờ để lộ ra ngoài. Một người đầu óc đơn giản, chưa trải nhiều sự đời như cậu thì sao có thể nhìn ra. Nhìn vị tiên nhân y phục trắng muốt trước mặt, Đào Gia Ý bất giác nhẹ chạm tay lên đùi y, thấy y không bài xích, bèn thử giọng điệu làm nũng mà kiếp trước hay dùng để "vòi vĩnh" với người thân quen.
"Sư tôn, bây giờ người phải đi luôn sao?"
Điều bất ngờ là tiên nhân áo trắng lạnh lùng trong sách, không thích nói chuyện đấy lại luôn luôn đáp lại lời nói của cậu, dù câu chữ ít ỏi.
"Ngươi muốn ta đi?"
"Khôn.. không có, sao đồ nhi lại có thể muốn sư tôn đi. Đây chính là nhà của sư tôn, nếu đi phải là con. Vả lại ... Vả lại con muốn ở gần sư tôn còn chẳng hết, sao có thể muốn người đi." Càng về sau, giọng nói của Đào Gia Ý càng bé lí nhí, ánh mắt rụt rè dó xét biểu cảm hành động của người trước mắt.
Vốn dĩ Đào Gia Ý rất dễ coi, dù gầy chút nhưng cả người sạch sẽ, môi hồng răng trắng. Đặt giữa từ chân giới nơi nơi là người đẹp thì cũng không hẳn bị chìm nghỉm. Nhưng so sánh với người trước mắt thì có chút kém xa xa. Vì vậy khi đối diện với y, nhìn vào gương mặt, ánh mắt ấy, sự tự ti, hèn yếu trong lòng lại trỗi dậy mãnh liệt. Dường như nhìn thôi cũng là một sự mạo phạm cực kỳ lớn, tất cả đều không xứng đứng bên cạnh người.
"Ta sẽ ở đây." Đó là một lời khẳng định không cho phép từ chối.
"Sư tôn người......"
"Ngươi không biết chữ."
Mà trên núi chỉ có y với cậu.
Đào Gia Ý bừng tỉnh, mặt nhỏ với tốc độ nhanh chóng mà chuyển sắc, lúc xanh lúc đỏ như một con tắc kè hoa đổi màu linh hoạt. Cậu quên mất hiện tại cậu là người mù chữ, thất học. Công pháp trong tay sư tôn cho Đào Gia Ý đọc nào có hiểu. Mà cậu không thể mãi học công pháp chỉ có hình được. Đưa một người lên đây dạy chữ cho cậu là không thể, Đông Quân Tiên Tôn hỉ tĩnh, không thích có người xâm phạm vào lãnh địa của mình. Chính vì vậy, ngọn núi này là nơi tách biệt duy nhất so với các đỉnh khác trong Phong Vân tông. Là cao sơn thế ngoại của cao sơn thế ngoại.
Cho nên muốn học chữ, cũng chỉ có thể đích thân dạy dỗ.
Đào Gia Ý cũng sợ hãi tiên tôn ghét bỏ, kỳ thật người như ngài không để tâm những chuyện này cho lắm. Dạy hay không đều như nhau, chẳng qua tiểu đồ đệ có vẻ hơi ngu ngốc một chút, nếu không ra tay, e là thêm 10 năm nữa cũng không lên nổi Trúc Cơ, còn trở thành một tên thất học. Sư tôn có tâm, cậu cũng phải dốc lòng học cho bằng được.
...
Trên mảnh đất ấm áp, tràn trề sức sống," ngay cạnh trúc xá bé nhỏ mọc thêm một ngôi nhà tuyết nho nhỏ độc lập riêng biệt, không hề phù hợp với không khí nơi này. Người trong cuộc lại hiểu rõ vô cùng, chẳng dám phàn nàn gì thêm.
--------------------
Chớp mắt đã một tháng trôi qua, nhờ hàng ngày sinh hoạt điều đồ, ngủ, nghỉ, học tập đúng giờ. Ăn uống no say mà cơ thể này tốt hơn không ít. Có thể coi là được dưỡng béo tròn ra, dáng người trở nên đầy đặn hơn, mặt nhiều hơn một vòng thịt. Tiểu hài tử còn mang theo hương sữa, làn da trắng hồng mịn màng khoẻ mạnh. Đường đường là một tiểu công tử phấn điêu ngọc trác, đáng yêu vô cùng.
Phần lớn công cũng phải kể đến vị sư tôn đáng kính Đông Quân Tiên Tôn.
Không biết tại vì sao, người nhất quyết không để cậu ăn Tích Cốc đan. Cũng không biết y lấy đồ ăn từ đâu, sư tôn hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện. Mỗi lần cậu tập luyện công pháp xong, đều thấy trên bàn trà để một đống lớn đồ ăn, từ chay mặn đến điểm tâm ngọt đều đủ cả. Mỗi món đều được chế biến, bày biện một cách khéo léo tinh xảo đến cùng cực. Tất cả đều chui vào bụng của Đào Gia Ý. Cậu béo lên cũng là điều dễ hiểu.
Lúc đó cậu cũng từng rất muốn hỏi, lời đến bên miệng lại chẳng thể nào mở ra. Dù là sư đồ, hai người khoảng cách quá lớn, sự quan tâm ấy chẳng qua cũng chỉ là làm cho tròn bổn phận.
Đào Gia Ý dứt khoát không suy nghĩ, quyết tâm làm một đứa bé thực thụ.
Hôm nay sư tôn mang về một bát chân giò hầm ngó sen. Mùi thơm vô cùng, vừa tập luyện xong Đào Gia Ý đói bụng kinh khủng, thấy bạch y nhân đã bày một đống thức ăn ra bàn trà ngoài vườn bèn hồ hởi chạy tới. Đôi mắt đen lấp lánh nhìn món chân giò, chỉ thiếu điều chảy nước miếng ròng ròng. Đối với việc ăn uống, cậu và sư tôn tập mãi thành quen, y không phải một người câu nệ tiểu tiết. Nên đối với việc Đào Gia Ý luôn luôn chờ đợi cũng như lễ nghĩa quá nhiều đều bị gạt bỏ. Hài tử còn nhỏ, ăn uống là điều tất yếu, thoải mái là được không việc gì phải câu nệ.
Vì vậy khi ăn cơm, dù bị nhìn chằm chằm nhưng Đào Gia Ý vẫn có thể ăn ngon lành, vừa ăn vừa làm nũng kể những việc làm của mình hôm nay. Tiên nhân ngồi cạnh cũng rất chịu khó lắng nghe, thỉnh thoảng ừm một tiếng thuận theo.
Giọng sữa lanh lảnh của trẻ con vang vọng truyền vào tai Yến Ngọc tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Bất giác bản thân như một người phụ thân đang chăm sóc đứa nhỏ tham ăn.
"Sư tôn, hôm nay con đã đột phá Luyện Khí tầng ba, người thấy con có giỏi không?". Đào Gia Ý chính là muốn khen thưởng.
Đôi mắt đen láy to tròn nhìn thẳng vào y mang theo đầy chờ mong, cả gương mặt bầu bĩnh mềm mại nghiêng sang phải một chút, hai má hơi ửng hồng. Không thể tưởng được sẽ có người nào nỡ lòng trách mắng gì hài nhi đó.
Huống chi, tiểu đồ đệ này còn rất ngoan ngoãn chăm chỉ. Kể cả đám người dưới kia cũng sẽ khẳng định điều đó.
Nhưng làm sư tôn của Đào Gia Ý - nam nhân lại không nghĩ như vậy.
Sống trong một thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu không hề có chỗ để thở. Người bình thường tu tiên mong ước được như Đào Gia Ý là hiển nhiên, dù vậy không phải ai cũng có thiên phú trong việc này. Có những người phải mất tận 10 năm, 20 năm thậm chí đến tận lúc chết cũng không lên nổi Trúc Cơ. Lại có những người như cậu, tu luyện rất nhanh chóng.
Nhưng đó là việc của đám người ngoài kia, không bao gồm Đào Gia Ý.
Vị tiên nhân bị nhìn cũng không hề lấy động, chẳng bằng nói y căn bản không để những cảm xúc đó vào trong mắt. Lời nói ra như tạt cậu một gáo nước lạnh từ trên đỉnh đầu xuống tận dưới chân:
"Tu tiên là việc đi nghịch với ý trời, cần phải từ từ chậm rãi, ngươi đạo tâm không vững, đột phá cảnh giới quá nhanh rất dễ bị bình cảnh cản trở, sinh ra tâm ma, sau này cũng rất khó đột phá các tầng khác."
Lời nói rõ ràng, trách mắng thẳng thừng hài tử không nương tẩy.
Người bên cạnh cũng biến sắc ngay lập tức. Không ngờ tiên tôn sẽ nói vậy.
Đào Gia Ý chăm chỉ luyện tập đột phá nhanh không những không được khen ngợi mà còn bị mắng. Nhờ lời nhắc nhở mới nhớ ra vấn đề của bản thân, chính ngày đầu tiên tham gia khảo hạch đã là câu trả lời cho tất cả. Đào Gia Ý không hợp tu tiên, dù tố chất có tốt như nào, đạo tâm chính là chướng ngại lớn nhất của cậu. Việc đột phá quá nhanh không chỉ không làm mình tỉens bộ nhanh hơn, ngược lại còn mang thêm nhiều rắc rối lớn. Nếu không phải bái nhập vào Phòng Vân tông, được Đông Quân Tiên Tôn nhận làm đệ tử. Cả đời cũng đừng mơ làm tu sĩ.
Trong lòng buồn buồn, mặt bên ngoài cậu cũng xị hẳn xuống, ngay cả bát giò heo hầm thơm ngon trước mặt cũng chẳng còn muốn ăn, thần thái hơi suy sụp. Tự trách bản thân quá nóng vội, sư tôn dạy chưa bao giờ sai, tất cả có lẽ do cậu muốn làm ngài nở mày nở mặt, sợ sư tôn thất vọng mới tạm thời quên mất điểm quan trọng đó.
"Đồ nhi đã hiểu, đa tạ sư tôn chỉ điểm."
Thấy cậu ngoan ngoãn nhận lỗi, Yến Ngọc không tỏ ý gì thêm.
Mi mắt dài mảnh rủ xuống che khuất con ngươi, làm cả gương mặt y trở nên lạnh nhạt, càng bất cận nhân tình.
Y nhìn đống đồ ăn thừa trên bàn.
Bình thường nó sẽ được hài tử ăn sạch, hôm nay thì không.
Đồ nhi ngoan bị mắng, đồ nhi cảm thấy không vui nên bỏ cơm.
....
"Cho ngươi." Giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngùng.
Ngón tay trắng lạnh tinh xảo của người nhẹ nhàng nhét vào lòng cậu gói quà. Trong bọc vải tinh xảo là bánh quế là Đào Gia Ý thích nhất. Dù sư tôn mang về rất nhiều món, nhưng điểm tâm lại rất hiếm có, trừ khi Đào Gia Ý làm người vô cùng hài lòng, cậu sẽ được một miếng.
Đang lúc người này chưa hiểu ý thì y chèn thêm một câu.
"Múa kiếm.... không tồi."
Có lẽ do lần đầu, mở miệng có chút khó khăn. Nhưng, trọng điểm không phải điều đó.
Hả?!
Sư tôn cho quà còn bảo cậu múa kiếm... Không tồi.
Sư tôn đang dỗ dành cậu đúng không?
!!!!!!!!!!!!
!!!!!!
!!!!
Lời tác giả muốn nói:
Ý Ý: Trời ạ, có phải sự thật không? Ta được bạch nguyệt quang đứng trên vạn người của bản thân dỗ dành. *Phấn khích*
Yến Ngọc: Không. *Chậm rãi*
Lúc này hai người này chưa yêu đương, vẫn là tình sư đồ trong sáng, Yến Ngọc vẫn là Đông Quân Tiên Tôn cao cao tại thượng, chỉ là theo bản năng thấy đồ nhi ngoan ngoãn nên không nỡ mắng mỏ quá nặng nề. (Thực ra là đối xử với mỗi tiểu hài tử nhà mình như vậy, ngkhac khoong có cơ hội để làm thế.)
Vai chính công vẫn chưa được xuất hiện:?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip