HÔM NAY. TA CHIA TAY . ( PHẦN 2 )


Em . . .

Anh bàng hoàng chết lặng khi nghe được tin sét đánh báo rằng em ra đi .

Trời ơi . Anh gào lên đau đớn rồi tự đấm vào ngực mình đến lúc cơn đau không mời mà tìm đến và vệt máu bầm ứ đọng nhắc lại cái tội lỗi của anh . Là lỗi của anh . Của anh . Của anh . Vậy tại sao ông trời phũ phàng bắt em gánh vác ?

Hôm nay . Ta chia tay .

-----------------------------------------------------------

Anh chán đời tựa lên thành cầu bặp 1 điếu thuốc . Say khói rồi ngu ngốc nhớ buâng quơ về chuyện hôm nảo hôm nào . Cuộc đời thật đáng chết ! Sống chưa qua nửa đời người , đi khám xét nghiệm , người ta bảo bệnh ung thư .

Anh nhếch mép cười , khinh cuộc đời sao bất công tàn nhẫn .

Trời xanh nắng như trêu chọc quãng đời tối thui mà anh sắp phải đối mặt . Dụi vội điếu thuốc dưới chân , anh quay lưng với ý định xoẹt ngang là định nhảy cầu thì đột ngột . . . anh gặp em .

- Gì chứ ?

Anh phì cười khi trông thấy một cô gái nhếch nhác khóc tu tu như mưa . Xung quanh nào vỏ bia nào snack . Tuyệt nhiên không có lấy một mảnh khăn giấy nào để cô bé chùi mấy giọt ngắn giọt dài . Cô ấy vừa khóc vừa gào tên một kẻ vô lại nào đấy .

Phì . Hình như . . .con bé thất tình .

Quên mất cái dự định tự tử  , anh từng bước tiến lại gần em . Thân hình cao lớn của anh che khuất tầm nhìn của cô gái nhỏ . Em ngước mặt lên lườm anh đúng một giây rồi kê miệng nốc luôn lon ken còn dang dở .

- Xê ra !!! _ Em hét .

- Không .

Anh cười rồi gạt đống vỏ bia rơi loảng xoảng ngồi xuống bên cạnh em .

- Muốn gì ? _ Em khó chịu đẩy anh ra.

- Yêu đi .

- Làm chi ? _ Em nhếch môi cười khinh thường .

- Chán . Yêu chơi đi .

Quả là anh đang chán thật , anh muốn trước khi chết có thể đem vui vẻ cho một người .

- Không thích ! Đồ thần kinh !

Anh biết em bướng bỉnh , anh làm càng bẹo lên đôi gò má ửng đỏ vì rượu của em.

- Yêu đi . Tôi cho em mượn . . .à không , lợi dụng để giải toả nỗi buồn . Không thích nữa thì chia tay . Ok không ?

Tưởng em sẽ hét thẳng vào mặt tôi cái đồ mặt dày biến thái . Nhưng không , em gật gù rồi không biết suy nghĩ gì , em đấm vào vai tôi cười hề hề nói :

- Ừ , thì lợi dụng .

Vậy là em cuối cùng cũng chịu lợi dụng anh cho đúng nghĩa. Em hay kéo anh đi vòng quanh Sài Gòn để hóng mát . Em nói em không thích ngày nắng . Em đợi những ngày mưa . Lúc mưa đến là khi nỗi buồn không còn nữa .

Anh nghe em .

Anh quan tâm em như đúng lẽ . Anh nhắn tin gọi điện tâm sự em lúc về đêm . Anh giúp em trở thành khách quen trong mấy quán nhậu . Anh nghe em mỗi lần say lại thét tên người yêu cũ .

Anh biết em chưa quên .

Em đến những nơi kỷ niệm từng là vui vẻ với người đó . Em đứng lặng hồi lâu . Anh biết em lại nhớ , lại buồn vì người xa lạ . Không hiểu sao tim anh như bị bóp nghẹt , anh cố viện đủ lý do để lôi em đi uống Anh chuốc , em say . Anh hét vào tai kêu em phải khóc . Không những không khóc , em còn cười hì hì bảo anh say .

Anh biết , anh say tình rồi .

Cuối cùng thì những mong đợi của em cũng được đáp ứng . Sài Gòn vào thu mưa tầm tã như trút nước . Em cười khanh khách tựa đầu vào anh như một đứa trẻ được quà . Mưa thấm qua từng tấc áo , buốt vào da . Lạnh cóng. Nhưng anh hạnh phúc . Biết sao không ? Vì. . .anh yêu em .

Sau đó , anh bị ốm mấy tuần liền . Bác sĩ cũng báo tin giai đoạn ung thư đã bước ngày càng nhanh sang các tế bào khác . Anh ngậm đắng nuốt nước mắt ngược dòng . Ông trời ơi , sao ông nỡ làm như vậy ?

Càng ngày em càng tỏ ra dịu dàng hơn , đến nỗi làm anh phải kinh ngạc và xúc động . Em hạn chế đi Bar , đi nhậu hơn . Em dẫn anh đến mấy nơi hẹn hò lãng mạn . Anh vừa hạnh phúc vừa đau lòng . Nhận ra được tình yêu trễ vậy thì có sao không ?

Một buổi tối nằm cạnh bên nhau , em thì thầm vào tai anh , nói rằng , em yêu anh nhiều lắm . Tim anh như chết lặng . Yêu ư ? Anh còn có thể được yêu sao?

Anh nhìn vào khuôn mặt vô tư buồn của em , trả lời rằng , đừng yêu anh nhiều quá , sau này chia tay sẽ đau khổ . Nói xong , anh chỉ muốn cho mình một tát . Anh không muốn mắt em lại hoen mi vì một người làm em đau khổ .

Anh sợ .

Anh suy nghĩ . Anh hoang mang và . . . anh ra quyết định .

Anh thuê một cô gái trẻ trung , xinh đẹp làm người yêu . Anh dắt cô ấy đến trước mặt em rồi buông lời chia tay rất phũ . Em còn nhớ điều kiện đó mà đúng không rằng không thích nữa có thể chia tay mà ?

Và. . . anh thấy em khóc .

Anh thấy em vội chạy đi thật mau để giấu hàng lệ dâng dài trong hốc mắt . Anh đổ sụp gối xuống lòng đường vội vã . Anh cũng đau mà ?

Anh uống thật nhiều và lê xác men về nhà . Anh leo toạt lên giường , vứt bỏ mọi thứ buồn bực và đau khổ . Anh nhắm mắt .

Chuông tin nhắn điện thoại chợt rung lên .

Anh giật mình .

Là cô ấy .

Tay Anh run run ấn vào vô số tin em cố tống vào hộp thư .

" Tại sao anh lại phản bội ? "

" Tại sao lại lừa dối hả anh ? "

"  Đồ khốn . Đồ lừa đảo. "

. . .

" Em xin lỗi mà . Em . . .Em muốn trở lại mà "

" Gặp em đi anh . Em nhớ anh "

Tút . . .

Anh hốt hoảng , hô hấp rối loạn anh vứt xoạch điện thoại xuống đệm giường .Nó nẩy mạnh lên , lại là màn hình sáng .

Anh mệt mỏi quá . Đừng. . . đừng ép anh phải nhớ em .

Anh trăn trở suy tư . Anh trằn trọc , lo lắng và cuối cùng anh lấy hết dũng cảm ghì mạnh con số quen thuộc . . .đã từng. . .

Em hét toáng lên : " Anhhhh "

Anh thở dài cố́ lấy lại hô hấp :

- Chúng ta chia tay rồi , phải không ?

Bên kia đầu dây không tiếng động . Em đang khóc phải không ?

- Cho anh trở lại tự do , xin em . . .

Anh khóc . Anh thừa nhận anh đã rơi nước mắt . Anh muốn em hạnh phúc . Tha lỗi cho anh thôi _một thằng tồi .

Em tắt máy .Chắc em giận . Anh tin là ngày mai , sau khi thức dậy , em sẽ ổn thôi . Sẽ ổn thôi .

Sáng hôm sau , trải qua một đêm mưa tầm tã , Bệnh viện gọi vào số anh báo tin em đã rời xa anh . . . Anh khó chịu mắng thẳng vào họ rằng điên rồ bệnh hoạn. Họ khuyên anh nên bình tĩnh và nói với anh rằng di vật là chiếc nhẫn trong tay em .

Anh cười .

Anh cười như điên dại . Không thể tin vào tai mình . Anh đang còn say sao?

Phải , là say thôi .

Cơn đau này , anh gieo. . . anh gặt . Sao ông trời lại đày đọa thân em .

Hôm nay . Ta chia tay .

Mưa .

25.01.2019

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip