Chương 1


“Thế giới này... đẹp theo cách riêng của nó...và con người cũng vậy.”

Cô gái đó mặc trên mình bộ đồng phục thủy thủ màu xanh. Hôm nay cô lại đứng trên sân thượng của công ty thương mại, vươn mình ra lan can hứng những đợt gió. Hầu như ngày nào cô cũng xuất hiện ở đây, lúc nào cũng đưa ánh mắt mình nhìn xa xăm về phía bầu trời. Ánh mắt ấy bao giờ cũng thật ấm áp, ấm áp như ánh nhìn của một người mẹ đang âu yếm đứa con đầu lòng.

Gió lại thổi. Nó như đang khiêu vũ cùng mái tóc đen dài của cô, nhảy lên một điệu waltz lãng mạn. Cô gái đó nhìn bầu trời từ lúc xế chiều đến khi màn đêm buông xuống và không chịu rời mắt dù chỉ một giây. Cô không nghĩ gì trong đầu cả. Khoảng thời gian đó chỉ lặng thầm trôi qua một cách chậm rãi và bình yên. Có vẻ như cô muốn chứng kiến khoảnh khắc thế giới này thay đổi.
Trời về đêm trở nên lạnh hơn. Cô gái trẻ rùng mình một cái, tự ôm lấy cơ thể mình xuýt xoa rồi quay lưng rời đi. Nhìn cô như một chú mèo nhỏ cô độc giữa dòng đời, chỉ có thể bước đi và bước đi trong buổi đêm lạnh buốt.

- Con về rồi đây!

Cô gái bước vào trong căn nhà trọ cũ kĩ và cất âm giọng trong vắt. Cô chỉ thông báo thế thôi, mà không cần biết có ai ở nhà hay không. Bỗng có tiếng đổ vỡ vọng ra từ trong bếp, ngay lúc này cô gái lại thở dài ngao ngán.

“Hôm nay về sớm à?”

Cô gái chậm rãi bước vào trong bếp rồi đứng lại khi thấy người đàn ông đó lại đang nốc cả chai rượu đắt tiền. Ông ta lại say xỉn.

- Bố...

Cô gái gọi khe khẽ. Người đàn ông từ từ quay lại nhìn cô bằng gương mặt đỏ gắt rồi nói:

- Mày...đi đâu giờ mới về?

- Con tưởng hôm nay bố cũng về trễ...

Cả một chai rượu trên tay ông ta bị ném thẳng về phía cô rồi rơi xuống đất vỡ tan. Chút rượu ít ỏi còn lại trong chai đổ lên người cô, thấm vào chiếc áo trắng một màu đỏ tía. Người đàn ông quát:

- Mày nghĩ mày là ai?! Ai cho mày quyền biện hộ! Mày không lo chuẩn bị cơm nước còn lang thang bên ngoài! Hay mày giống như con đàn bà đó?! Có phải muốn bỏ trốn rồi không?! Khi tao hỏi mày chỉ việc trả lời đúng câu hỏi, hiểu không?! Bớt gây phiền phức cho tao đi!

Ông ta vừa chửi bới vừa nắm lấy mấy chai rượu rỗng trên bàn ném về phía cô. Cả căn nhà chỉ còn vang những tiếng chửi và tiếng thủy tinh vỡ tan. Ánh đèn đường hắt vào cửa sổ, soi sáng gương mặt đang cam chịu của cô gái nhỏ. Khi hết thứ để ném ông ta mới chịu dừng lại, tặc lưỡi một tiếng thật to rồi rời khỏi nhà.

Cô gái bước tiếp về phía trước, với tay bật đèn lên và nhìn bãi chiến trường dưới chân mình.

“Thế giới này...có vẻ đẹp riêng của nó...và con người cũng vậy.”

Gương mặt cô nhăn nhó và không thể bước tiếp. Cô nhìn xuống dưới chân mình.

- Mảnh chai.

Mảnh chai đâm vào khiến chân cô chảy máu. Nhưng cô chỉ lấy mảnh vỡ ra rồi tiếp tục dọn dẹp. Cô mặc kệ mình có thảm hại ra sao, tất cả những gì cô làm là chuẩn bị bữa cơm, nước tắm và chờ người đàn ông đó về. Cánh cửa nhà mở ra và đóng lại một lần nữa. Người đàn ông đó đã trở về cùng với một bịch đồ lớn trên tay. Cô gái khẽ nhìn.

“Lại thêm rượu...”

Cô gái chờ người đàn ông ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn bữa thì cô mới cầm chén của mình lên.

- Mời bố ăn.

Không gian thật yên tĩnh! Bữa ăn cứ thế trôi qua trong im lặng. Hai bố con không nói lời nào. Sau khi dùng bữa xong, người đàn ông tiến vào phòng tắm, còn cô thì rửa chén. Họ gần như chỉ giao tiếp khi người bố say xỉn.

- Lâu thật! Bố không ngất trong phòng tắm chứ nhỉ?

Cô vừa nhắc tới thì người đàn ông đó bước ra khỏi nhà tắm và lặng lẽ cầm bịch rượu của mình ngồi trước ti vi ở phòng khách. Lúc này cô mới tranh thủ đi tắm.

- Nó sẽ không để lại vết ố chứ?

Cô nhìn chiếc áo đồng phục của mình mà trầm ngâm. Ngày mai cô còn đi học và cô không thể mặc bộ đồ bẩn đi học được. Những người bạn sẽ lại có cớ trêu chọc cô và cô không thích điều đó chút nào. Hẳn là không ai muốn bản thân bị trêu chọc cả.

“Con người đẹp theo cách riêng của họ...”

Cô nhìn người bố say xỉn của mình một lúc.

“Tôi chắc rằng bố cũng có một mặt nào đó đẹp.”

Cô đi vào phòng ngủ, thả mình xuống chiếc giường êm ái rồi cuộn mình vào góc tường như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm. Cô nhắm đôi mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng tinh mơ cô gái thức giấc, tư thế nằm cuộn khiến cơ thể cô mỏi nhừ và nhức nhói. Cô gái lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ xấu xí, ưỡn mình duỗi cơ rồi mới ngồi dậy. Cô với tay bật điện thoại lên để xem giờ.

- 5 giờ...à?

Lúc rời phòng cô có nhìn vào phòng khách, người bố của cô nằm ngủ xung quanh những chai rượu, trên mình đắp một chiếc mền mỏng và ti vi vẫn còn bật. Cô ghé qua tắt ti vi rồi cố gắng thu gom mọi thứ mà không gây một chút tiếng động. Sau đó cô vào bếp nấu bữa sáng cho bố, để lại chút tiền trên bàn, thay đồng phục rồi rời đi.

- Chào buổi sáng!

Cô bước vào quán bar ở tầng trên cùng của công ty thương mại, cất tiếng chào đủ to để chắc rằng mọi người đều có thể nghe thấy. Một người đàn ông gần ba mươi bước ra từ phía sau tấm màn ở cạnh quầy, trên môi ở một nụ cười chào đón:

- Ồ! Chào buổi sáng! Anh tưởng em làm ca tối!

- Dạ vâng! Chỉ là em bỗng dưng muốn đến đây vào buổi sáng!

- Haha! Có thật là thế không?

Người đàn ông bật cười. Lúc ấy có một chị gái xinh đẹp cũng bước ra từ phía sau tấm màn, tay vỗ một phát thật mạnh vào lưng người đàn ông. Người đàn ông giật mình la lên một tiếng, tay đưa ra sau xoa xoa cái lưng đau.

- Sao em đánh anh đau thế?

- Vì anh chắn đường ra của em!

Chị gái xinh đẹp đó là vợ sắp cưới của người đàn ông hai mươi chín tuổi này. Hai người thường hay cãi nhau và toàn cãi những việc nhỏ nhặt. Mặc dù vậy nhưng mối liên kết của họ lại không có cách nào có thể phá vỡ. Cô gái nhìn họ rồi bật cười thích thú:

- Haha! Hai anh chị yêu nhau ghê chưa!

Cả hai tính phản bác nhưng khi nhìn thấy gương mặt vui cười của cô gái, họ lại đỏ mặt rồi thôi.

- Mà em không đi học à? Sắp bảy giờ rồi.

Chị gái vừa nói vừa đứng trong quầy lau khô mấy cái ly.

- Không, em cũng không muốn đi học cho lắm.

Cô gái ngồi xuống chiếc ghế cao cao trước quầy, mặt trưng ra cái biểu cảm chán đời.

- Vậy là không được đâu.

Chị búng trán cô một cái nhẹ.

- Sao đâu! Hồi bằng tuổi em anh cũng thường cúp học!

Người đàn ông xoa thô bạo mái tóc cô. Cô gái phồng má vì cái xoa đầu đó rồi bận bịu dùng tay chải lại tóc. Người đàn ông này tên là Khang, làm chủ quán bar ở tầng trên cùng của công ty thương mại. Còn chị gái này tên là Duyên, chị là một người con gái xinh đẹp với gương mặt trái xoan và thân hình mảnh mai.

- Sao áo em lại có vết ố vậy?

Duyên hỏi.

- À, em vô tình làm đổ rượu lên áo.

- Vậy sao? Chứ không phải tại bố em lại say xỉn à?

- Không ạ.

- Đừng có đùa! Thiệt tình! Sao em vẫn có thể sống với ông ta chứ?

Chị có vẻ khó chịu khi nhắc đến chuyện này nhưng cô lại không. Cuộc đời của cô đã từng rất tươi đẹp, lúc nào cũng hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Nhiều khi cô ước mình có thể quay lại quá khứ và sống tiếp những ngày tháng hạnh phúc cùng cha và mẹ. Cô biết chị lo lắng cho cô, cô biết mình có những người vô cùng tốt bụng ở bên cạnh. Nhưng sẽ tốt hơn khi cô tự mình đối mặt với mọi thứ vì cô cảm thấy bản thân không được phép làm phiền ai thêm nữa.

- Vì ông ấy là bố em.

Cô cười một nụ cười dịu dàng.

- Được rồi. Chị sẽ mua cho em bộ đồng phục mới.

- Ể! Không ạ! Em không sao! Em sẽ tự mua!

Chị thở dài.

- Em sẽ không. Chị sẽ mua nó.

Sau đó cả hai đã đi sắm cùng nhau, cô thậm chí còn được chị tặng một cái kẹp tóc.
____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip