Chương 2
“Lạ thật! Có gì đó không đúng!”
Cô thầm nghĩ bầu trời hôm nay sao lại thật khác. Nhưng có đúng là bầu trời thay đổi hay không? Hay chỉ là do tâm hồn cô đang thay đổi từng ngày? Con người từng có một thời ngắm nhìn bầu trời, tận hưởng từng giây phút bình yên và loại bỏ hết tất cả những suy nghĩ trong tâm trí. Nhưng liệu hôm nay con người còn dành thời gian ngắm nhìn bầu trời nhiều như cô không? Cô bây giờ đang thầm ước sẽ có một ai đó cùng mình nhìn về một hướng nơi bầu trời xa xôi cả một ngày dài.
- Cậu đang làm gì thế?
Cô gái giật bắn mình vì giọng nói xuất hiện đột ngột bên tai. Cô hét lên một tiếng và giật lùi theo phản xạ.
- Cậu...cậu ở cạnh tớ từ khi nào?
- Mới thôi.
Trước mắt cô là một người con trai tầm mười bảy mười tám tuổi mặc một bộ đồ đen. Gương mặt của cậu ta thuộc loại ưa nhìn, dáng người cao và hơi ốm. Cô gái lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn người con trai rồi hỏi:
- Cậu là ai thế?
Chưa vội trả lời câu hỏi, người con trai mỉm cười:
- Cậu thì sao? Tên cậu là gì?
- Tớ á? Tớ tên là Nguyễn Hạ Hạnh Thư, một cô gái mười bảy tuổi sắp tốt nghiệp cấp ba!
Cô cười thật tươi. Người con trai ấy lại mỉm cười, tựa người lên lan can nhìn xa xăm về phía bầu trời sau đó mới dần đưa ánh mắt mình về phía cô.
- Tớ là... Thần Chết.
- Hả?
Trong sự hoang mang nhất thời, cô gái đã vô thức đáp lại bằng một câu hỏi:
- Cậu tên là Thần Chết hả?
Người con trai bỗng dưng bật cười, cậu ta cười một cách sảng khoái nhất. Không gian lúc này chỉ vang vọng tiếng cười của cậu ta, cái âm thanh vui vẻ đó hòa lẫn với gió và thổi vào tâm trí cô. Cô cảm thấy trái tim mình đã yêu mến cái nụ cười này ngay tức khắc.
“Nụ cười hạnh phúc...chăng?”
Người con gái mặc trên mình bộ đồng phục thủy thủ mới toanh đứng nhìn chàng trai đầy xa lạ cùng với những cảm xúc mới lạ. Gương mặt cô đã thoáng hiện nét hồng hào, một vẻ mặt của cô gái mới yêu. Cậu ta bất chợt dừng cười và đưa tay vỗ nhẹ gương mặt ngu ngốc của cô.
- Này! Cậu đang nghĩ gì thế?
Cô giật mình vội quay mặt đi, tay nắm tóc đưa lên che mặt.
- Tớ...chỉ nghĩ tại sao cậu cười thôi...
- Vì câu hỏi của cậu. Tớ tên là Hades, không phải tên Thần Chết. Chẳng ai lại đi đặt cho con cái tên như thế cả.
- Gì chứ? Hades? Nó có nghĩa là thần chết trong thần thoại Hy Lạp phải không? Thế thì có gì khác nhau?
- Khác chứ! Nghe ngầu hơn!
Trông cậu ta không khác gì một con người bình thường. Hẳn là cậu ta chỉ đang trêu chọc cô một chút thôi, cô nghĩ vậy.
- Tớ sẽ giận nếu cậu tiếp tục giỡn đấy!
- Tớ đang nghiêm túc mà! Tớ tên là Hades, đang làm một thần chết tạm thời.
Gương mặt cô lộ vẻ khó hiểu. Nhưng nếu thực sự có thế lực siêu nhiên tồn tại trên thế giới này, cô chắc chắn sẽ là người tin vào nó đầu tiên. Cô tựa cằm lên lan can, nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi vẻ tra khảo:
- Vậy, một thần chết đến gặp tớ có việc gì?
Nét mặt cậu ta bỗng nghiêm trọng hẳn.
- Cậu sắp chết. Đó là lý do vì sao tớ ở đây.
Nhìn nét mặt đó, cô quên đi câu hỏi đùa của mình và ngay lập tức hiểu rằng đây là sự thật. Cô đứng thẳng người nhìn cậu, một tay cô bấu chặt lấy lan can. Cô đang hoang mang lẫn sợ hãi. Cô hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.
- Đừng lo lắng quá. Tớ ở đây để đưa cậu đến trước cánh cổng linh hồn mà phải trải qua giai đoạn chết. Cậu sẽ không phải chịu bất cứ cảm giác đau đớn nào.
- Vậy sao? Vậy thì tốt.
Cô mỉm cười, nụ cười gượng gạo đang cố đối mặt với hiện thực. Cô vẫn chưa muốn chết lúc này. Cô còn muốn nhìn thấy gương mặt mẹ mình lần nữa, nhìn thấy nụ cười của bố và ngắm nhìn bầu trời lâu hơn nữa. Cô còn rất nhiều điều phải làm. Đánh động vào suy nghĩ của cô là câu nói lạc đề của vị thần chết trẻ tuổi, cậu ta nói:
- Cậu có cái tên đẹp đấy! Cậu sinh vào mùa hạ à?
- Ừm. Tớ sinh mùa hạ và đúng vào kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ.
- Hể? Đó là lý do có chữ Hạnh trong tên của cậu.
- Ừm.
- Vậy lỡ cậu sinh vào mùa thu thì sao?
Cô gái đăm chiêu suy nghĩ trước câu hỏi của cậu rồi ngây thơ trả lời:
- Nguyễn Thu Hạnh Thư.
- Mùa đông thì sao?
- Nguyễn Đông Hạnh Thư.
- Mùa xuân thì sao?
- Nguyễn Xuân Hạnh Thư.
Chàng trai nhăn mày mệt mỏi:
- Gì vậy trời? Tất cả những gì cậu làm là thay mùa thôi hả?
- Chứ cậu còn muốn gì?
- Nếu là mùa xuân tớ sẽ đặt là... Nguyễn Nhất Xuân Hạnh.
Nói ra câu đó, chàng trai đưa tay vén mái tóc đang bay của cô qua tai, để gương mặt lẫn đôi mắt ngạc nhiên hiện ra trước mắt cậu. Cậu ta mỉm cười dịu dàng:
- Nó có nghĩa mùa xuân hạnh phúc đầu tiên.
- Tớ...tớ biết! Cậu diễn giải ra nghe còn tệ hơn!
- Haha!
Cô gái đưa hai tay lên ôm mái tóc đang bay nhảy điệu Tango kì lạ của mình. Đôi mắt cô không thể ngừng đảo xung quanh, tâm trí cô không thể ngừng bối rối và trái tim cô đang đập vội. Thật là không công bằng! Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với một người con trai như thế.
- Hades...
- Hửm?
- Cậu có thích ngắm bầu trời không?
- Có!
- Ngắm cả ngày có được không?
- Được! Tớ ngắm nó mỗi ngày mà! Dù sao làm thần chết cũng khá rảnh.
- Vậy sao?
- Mà cậu không đi học à? Cha mẹ sẽ lo lắng đấy.
Nghe thấy câu hỏi đó đột nhiên cô buồn hẳn.
- Sẽ không có ai lo lắng đâu.
- Tại sao?
- Tớ không có cha mẹ.
- Nói dối! Cậu vừa nói cậu sinh vào kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ còn gì. Đừng nói dối!
- Haha! Đúng là cái miệng hại cái thân ha!
Cô cười gượng một lần nữa. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu thấy cô cười gượng và điều đó làm cậu khó chịu.
- Họ sẽ không lo lắng thật sao?
Cậu hỏi lại. Cô gái gật đầu. Sau một lúc im lặng, họ nhìn về phía bầu trời. Khi cô gái có linh cảm rằng cả hai đang cùng nhìn về một hướng, cùng có cảm giác dễ chịu giống nhau, cô mới kể:
- Mẹ tớ đã bỏ đi. Mẹ đã quyết định ly dị ba để lấy người đàn ông giàu có nhằm cung cấp đủ tiền cho tớ vào mỗi tháng. Ba tớ sau khi mất mẹ dần trở nên sa đọa, rượu chè và cờ bạc đè nén ông ta. Tớ nghi ngờ gần đây ông ta còn chơi thuốc.
- Cậu đã sống như thế bao lâu rồi?
- Bảy năm.
- Cậu vẫn định tiếp tục sống như vậy sao?
Cô gái gật đầu và không nói gì thêm. Vị thần chết kia cũng biết anh không thể hỏi thêm được gì nữa. Họ đã quyết định đứng cạnh nhau và ngắm nhìn bầu trời cho đến khi hoàng hôn vụt tắt.
- Tớ phải về rồi.
Cô gái cuối cùng đã lên tiếng sau một vài giờ im lặng.
- Tớ đưa cậu về.
Chàng trai cất giọng trầm. Khi cậu đưa cô về đến trước cửa nhà, cậu vẫn không chịu đi.
- Vào trong nhà tớ á? Bố tớ không thích người lạ đâu!
- Ổn thôi. Vì chỉ có những người sắp chết mới thấy tớ.
- Vậy...cũng được.
Cả hai bước vào trong nhà, đi chưa tới nửa cái hành lang thì bố cô bước ra từ bếp.
- Mày đi đâu giờ mới về?
- Con đi học về...
- Nói dối. Giáo viên gọi về là hai ngày rồi mày không đi học.
- Con...
- Mà chẳng sao nếu mày vẫn đưa tiền cho tao mua rượu. Mau đưa tiền đây! Hôm nay tao phải gỡ vốn!
Vốn mà ông ta nói đến là tiền đánh bài mà ông ta đã tiêu trong một tháng nay. Chả trách tại sao mẹ cô lại bỏ đi. Mặc dù mỗi tháng mẹ vẫn gửi tiền về cho cô nhưng số tiền đó sẽ chẳng bao giờ là đủ với người đàn ông này cả.
- Con đã đưa hết cho bố sáng nay...
Chưa kịp nói gì thêm người đàn ông nửa say nửa tỉnh đó đã vô cùng tức giận. Ông ta quát:
- Mày giỡn mặt với tao đó hả?! Chút tiền đó chỉ đủ mua vài lon bia rẻ tiền về thôi! Tao biết người đàn bà đó vẫn luôn gửi tiền về cho mày! Số tiền đó mày giữ làm của riêng rồi chứ gì! Bộ đồ...bộ đồ này mày mới mua đúng không?! Ai cho mày tiêu tiền vào cái thứ vô bổ chết tiệt này hả?!
Nói rồi ông ta lao tới túm lấy bộ đồ của cô gái mà xé mà lột, rượu trên tay ông ta đổ tung tóe, nửa thấm lên quần áo cô nửa lênh láng trên nền đất. Mặc cho cô chống cự kịch liệt, ông ta càng sấn tới đè cô ta và cấu xé bộ đồ.
- Không phải! Bố! Bộ này là người khác mua cho con!
- Mày nghĩ tao tin mày hả?! Bộ đồ này hết bao nhiều tiền?! Con khốn này mày dám tiêu tiền sau lưng tao!!
Cô giữ lấy tay người đàn ông để ngăn ông ta lột bộ đồ của cô ra. Vì như thế mà người đàn ông nghiến răng đầy tức giận, vung tay tát một cái thật mạnh vào má cô. Ngay lúc đó, Hades thoát khỏi sự hoang mang của mình và lao tới đẩy người đàn ông ra khỏi người cô. Thật không thể tin được cơ thể cậu không thể di chuyển nổi cho đến bây giờ! Cậu đã sững người và đứng yên nhìn mọi việc cứ thế xảy ra.
- Mày dám chống cự tao hả?!
Người đàn ông đã tức giận đến mức mất đi lý trí của mình. Sau khi bật ngửa, ông ta ngay lập tức ngồi dậy và lao tới một lần nữa. Chàng trai thần chết đã kịp giữ lấy cổ ông ta và nhấc ông ta khỏi mặt đất. Sự tức giận của ông ta sẽ chẳng thể nào sánh ngang với sự tức giận của Hades lúc này. Cậu ta không những căm ghét người đàn ông khốn nạn này mà còn căm ghét khả năng phản ứng tình huống của chính bản thân.
- Cái quái ...gì?!
Những gì bố cô đang thấy lúc này đó là cơ thể mình đột nhiên đang lơ lửng giữa không trung, cổ thì bị thứ lực vô tình bóp chặt đến nghẹt thở. Cô bàng hoàng trong phút chốc rồi vội vã đứng dậy chạy tới bên cạnh cậu ta ôm lấy cơ thể cậu.
- Dừng lại! Bố tớ sẽ chết mất!
Cậu ta vẫn không nghe thấy.
- Hades!!
Giật mình, Hades thả tay ra và người đàn ông khụy xuống mặt đất ho sặc sụa. Dù là rơi vào tình cảnh khó hiểu, người đàn ông vẫn không quên nhăn nhó ngước lên trừng mắt với cô mà chửi mắng:
- Mày... đã làm gì...con khốn!?
Cậu ta không để cho cô trả lời đã nắm tay kéo cô đi. Gương mặt cô thể hiện sự hoang mang lẫn lo lắng.
- Còn bố tớ...
- Cậu không cần ông ta nữa!
Lời quát mắng từ cậu khiến cô sợ hãi, trông cô như một chú mèo nhỏ tội nghiệp không có khả năng phản kháng, chỉ biết cụp tai và lủi thủi đi theo. Đi được một quãng khá xa nhà, cậu ta mới dừng bước, quay mặt nhìn cô và ôm chầm lấy cơ thể cô.
- Tại sao cậu có thể sống được như vậy, với người đàn ông đó?
- Vì...ông ấy là bố tớ.
- Tại sao? Tớ không hiểu được...
Giọng cậu ta chứa đầy sự đau khổ. Vòng tay của cậu ta đang siết chặt lấy cô hơn, tựa như không muốn rời bỏ cũng không muốn đánh mất. Cô chần chừ, chần chừ từng giây để quyết định xem có nên đưa tay và ôm lấy người con trai này. Cô sợ khi ôm cậu ta rồi, cô sẽ khóc.
- Thế giới này có vẻ đẹp riêng của nó ...và con người cũng vậy. Tớ tin rằng bố cũng có một mặt nào đó đẹp.
- Cậu đã thấy mặt đó chưa?
- Rồi. Khi tớ còn bé.
- Giờ còn không?
- Không...nhưng nó sẽ quay lại thôi.
- Tớ không tin.
Cậu ta nói vậy rồi gục mặt lên vai cô và chờ đợi cô cũng ôm lấy mình. Bàn tay cô cuối cùng đã đặt lên lưng cậu ta, họ đã có cho nhau những cái ôm thực sự. Trên gương mặt cô xuất hiện những giọt nước mắt đang lăn dài, những giọt nước mắt mặn chát cùng nụ cười mỉm trên môi.
- Đừng khóc nữa.
Cả hai đang trên đường đến quán bar nơi cô làm việc. Cô cứ vừa đi vừa khóc và nước mắt thì mãi chẳng thể dừng lại.
- Làm sao đây...tớ làm hư bộ quần chị mới mua rồi...
- Nó chỉ là một bộ đồ thôi mà.
- Nhưng nó là bộ đồ đầu tiên chị mua cho tớ...
Cô đưa tay chùi nhem nhuốc nước mắt lẫn nước mũi. Hades bối rối. Cậu ta nhăn nhó lấy áo chùi sơ gương mặt lấm lem của cô và dỗ dành:
- Đừng khóc nữa. Bộ đồ sẽ ổn thôi, vẫn còn ướt, giặt sẽ sạch mà.
- Sao mà sạch được chứ?
- Sẽ sạch mà. Nín đi, nín đi.
Cậu ta bối rối đến đỏ cả mặt. Khi họ đến quán, cô bước vào với đôi mắt sưng đến híp lại. Anh Khang và chị Duyên đã rất lo lắng nhưng rồi họ bật cười khi biết lý do cô khóc.
- Thôi nào! Em thay tạm bộ đồng phục của quán nhé! Chị sẽ xử lý nó! Vết màu còn mới nên không sao đâu!
Nghe chị nói, cô có phần yên tâm hơn. Sau khi hoàn thành ca làm việc đêm của mình, cô lại đi ra sân thượng. Lúc này đây, cậu ta đang ngồi đó, trên lan can và buông thõng hai chân bên ngoài tòa nhà. Nếu cậu ta là con người bình thường thì kiểu ngồi đó nguy hiểm không thể tưởng được.
- Này! Ngồi như vậy nguy hiểm lắm! Cậu sẽ chết đấy!
Nhưng cô gái ngây thơ này lại chẳng nhớ đến việc cậu ta không còn là con người nữa.
- Tớ đã chết rồi mà!
- Cậu không muốn chết lần hai đâu!
Cậu đưa tay lên xoa má cô rồi nói:
- Có đấy...
Bàn tay cậu dần rời xa khỏi cô, cơ thể cậu ngửa ra phía sau và rơi khỏi tòa nhà. Trước lúc rơi xuống trên gương mặt cậu còn nở một nụ cười thanh thản lạ kì. Cô hoảng hốt nhướn mình qua lan can nhìn xuống phía dưới tòa nhà.
- Hades!
Giọng nói cậu ta lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh cô:
- Tìm tớ hả?
Cô giật mình hét lên một tiếng.
- Tại sao cậu lại ở đó?
- Haha! Tớ trêu cậu chút thôi!
Cô thở phào rồi thuận tay đánh cậu một cái cho hả giận. Trái tim lại đập nhanh, cảm giác như nó sắp sửa nổ tung khỏi lồng ngực cô vậy. Nhưng trái tim này không đập vì hồi hộp, có gì đó khiến lồng ngực cô co thắt lại và khiến cô trở nên khó thở. Cô vẫn cười với cậu ta như không có chuyện gì và bỏ qua sự đau đớn trong cơ thể. Đi được chừng mười bước, cô đột nhiên khụy xuống nền đất, tay nắm chặt lấy áo nơi lồng ngực, hơi thở cô ngắt quãng từng phút.
- Này! Cậu sao vậy?
Hades ngồi xuống đỡ lấy cô. Nhìn thấy cô đau đớn, trái tim cậu ta cũng bỗng dưng đau nhói. Cậu ta nhíu mày lại tìm kiếm bóng người xung quanh. Cậu ta là thần chết, chỉ có những người sắp chết mới thấy cậu, mới có thể chạm vào cậu. Bất lực, cậu bế cô lên và vội vã chạy vào bên trong quán bar. Chuyện cô bay lơ lửng sẽ chẳng đáng sợ bằng chuyện cô đang trong cơn đau nguy kịch. Vị thần chết chẳng còn quan tâm điều gì khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip