Chương 3


Hôm sau cô tỉnh dậy trên giường bệnh. Đập vào tầm mắt cô đầu tiên là cậu đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

-A! Tỉnh rồi? Cậu may mắn đấy. Chị Duyên tìm cậu kịp lúc cậu vừa ngất xỉu.

Nói dối. Cậu ta đang nói dối trước hành động chẳng có gì đáng xấu hổ của mình và cô thì chẳng thể nhận ra được điều đó. Có thể cậu ta không muốn để lộ quá nhiều tâm tư.

-Cảm ơn cậu.

-Vì chuyện gì?

-Vì đã ở bên cạnh tớ lúc tớ tỉnh dậy.

-Ừm. Cậu lại nhớ chuyện gì đáng buồn sao?

-...mẹ tớ. Một lần tớ tỉnh dậy ở bệnh viện, mẹ tớ đã biến mất. Tớ nghĩ đó là lúc mẹ rời đi tìm kiếm số tiền khổng lồ để chữa bệnh cho tớ.

-Bệnh?

Cô im lặng một lúc rồi nói:

-Tớ bị bệnh tim bẩm sinh. Tim tớ rất yếu. Vào năm mười hai tuổi, tớ rơi vào tình huống cần phải phẫu thuật ghép tim và đang chờ đợi bác sĩ tìm được quả tim trong tuyệt vọng. Có một cậu bé sắp có ca phẫu thuật não ở cùng bệnh viện. Chúng tớ đã có một khoảng thời gian rất lâu, nói chuyện với nhau, nhìn bầu trời và thấu hiểu lẫn nhau. Cậu biết cậu ấy nói gì không?

-Cậu ấy...nói gì?

Âm điệu của chàng trai thể hiện rõ một sự chần chừ.

-Cậu ấy nói nếu ca phẫu thuật không thành công thì sẽ hiến tim cho tớ. Nhưng cậu ấy đã nói dối về bệnh của mình. Cậu ấy có một trái tim khỏe mạnh, một bộ não khỏe mạnh nhưng có một căn bệnh mà đến tận bây giờ tớ vẫn không biết đã giết chết cậu ấy.

-Nghĩa là trái tim của cậu bé đó đang ở trong cậu?

-Phải.

Cô gái đặt nhẹ bàn tay lên ngực mình.

-Cậu bé đó...tên gì?

-Tớ không nhớ. Chẳng hiểu sao tớ lại không thể nhớ tên của cậu bé đó. Tớ nhớ mọi thứ về cậu bé nhưng trừ cái tên... Tại sao tớ lại không thể nhớ cái tên đã cứu cuộc đời tớ?...

Giọng cô buồn dần.

-Hades này.... Có kì lạ không...khi tớ có cảm giác rằng mình đã thích cậu rồi?

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của cậu. Gương mặt cô không thể hiện một chút ngại ngùng nào, chỉ có sự nghiêm túc đến đáng sợ hiện lên trên gương mặt tiều tụy. Cậu sững ra một lúc, môi cậu mấp máy liên tục.

-A! Em tỉnh rồi!

Chị Duyên từ ngoài bước vào phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

-Tớ đi mua nước.

Hades nói rồi đứng dậy nhường chỗ ngồi cho Duyên. Cô không thể nói gì thêm vì có chị ở đây.

-Bệnh cũ của em tái phát thôi. Không có gì đáng lo cả.

Chị vừa nói vừa lấy táo ra gọt cho cô.

-Đây! Chú thỏ con em thích!

Chị cười. Nhìn chị làm cô nhẹ lòng. Chị chăm cô như con gái vậy.

-Anh Khang đâu ạ?

-Bị báo chí lôi đi rồi! Tối qua ấy, em lơ lửng đi vào trong quán bar. Trông cứ như có ai đó bế em kiểu công chúa vậy. Anh Khang lại sợ ma nữa. Một số người bảo là thấy một cậu con trai gào thét bảo: “hãy cứu cô ấy!!”.

-Vậy...chị và anh Khang có...nhìn thấy cậu ta không?

Cô hỏi trong sự lo sợ.

-Không.

Chị thẳng thắn trả lời.

-Cứu anh với!!

Lúc đó anh Khang lao vào phòng bệnh với gương mặt sắp khóc.

-Anh đã nói anh không thấy gì cả vậy mà họ vẫn cứ đuổi theo anh! Duyên à!! Anh không chịu nổi nữa đâu!

Anh ấy ôm lấy chị mà than. Cô bật cười:

-Anh trả lời “chắc là thần hộ mệnh của cô bé” là được mà.

-Anh có nói vậy nhưng họ không chịu dừng lại.

-Haha!

Cô đứng dậy cầm cây truyền nước.
-Em đi vệ sinh...

-Chị đi với em.

-Được rồi ạ. Em tự đi.

Cô rời khỏi căn phòng và đi tìm cậu ta. Trên đường đi, cô vô tình đi ngang phòng xác và nhìn thấy một sinh vật cao hơn hai mét với cặp sừng nhọn dài đi ra từ căn phòng đó.

-Ô!

Ông ta phát ra âm thanh ngạc nhiên đầy tẻ nhạt khi nhìn thấy cô. Chiếc áo choàng phủ trên người ông ta khiến ông ta trông to lớn hơn. Từng bước từng bước, ông ta tiến lại gần cô gái bé nhỏ đang chết sững giữa dãy hành lang không bóng người.

-Cô thấy ta?

Cô gái nuốt cái ực và trợn tròn mắt nhìn ông ta.

-Thật là xấu hổ khi phải nói ta mất dấu khách hàng khi hắn bị đưa vào bệnh viện nên ta đành chờ ở phòng xác. Cô gái, cô đã có thần chết của riêng mình chưa?

Âm giọng ông ta trầm khàn và vô cùng điềm đạm. Cô gái bé nhỏ đổ mồ hôi và cố lấy lại sự bình tĩnh cho mình. Đối mặt với câu hỏi của sinh vật to lớn đáng sợ, cô gái chỉ có thể gật đầu.

-Hửm? Ta hiểu rồi. Cô là khách hàng của Hades đúng không? Cô có thời gian nói chuyện với ta một chút chứ.

Nói rồi ông ta bước về phía sân sau của bệnh viện. Dù chẳng có gì điều khiển cô gái cả, nhưng dường như có một sức hút trong câu chuyện ông ta sắp nói khiến cô vô thức đi theo sau.

-Cô đã biết khi nào cô chết chưa?

Cô gái lắc đầu.

-Còn lý do chết?

Cô gái tiếp tục lắc đầu.

-Chà! Cậu ta cần thẳng thắn hơn.

Ngồi bên cạnh cô đây là vị thần chết vĩ đại nói chuyện với cô bằng sự điềm đạm đáng sợ. Ông ta toát ra cái khí chất của một vị thánh nhân, sự ấm áp mà ông ta trao cho đối phương khiến họ thoái mái phần nào.

-Tất cả những thần chết tạm thời đều có mong ước của họ, có những mối liên kết kéo họ lại thế giới này. Họ làm thần chết để ở lại nhân gian này mà không phải tan biến. Hades đã chờ cô năm năm rồi.

-Chờ tôi?

-Trái tim của cậu ta...ở đây.

Ông ta đưa ngón tay xương của mình chỉ vào ngực cô. Đây là một sự thật đáng kinh ngạc! Cô dường như hiểu ra điều gì đó, hiểu ra vì sao cô lại có cái cảm giác ấm áp quen thuộc.

-Có những thần chết muốn siêu thoát liền cố giết người gây nên mối liên kết. Nhưng con người chưa thể chết khi chưa tới thời điểm. Nhưng  Hades chờ cô không chỉ vì cậu ta cần linh hồn cô để siêu thoát mà vì cậu ta muốn gặp cô một lần nữa. Mà hầu hết thần chết tạm thời đều canh thời gian này để gặp được người mình muốn gặp. Đáng tiếc là cậu ta không nhớ ra tên của bản thân nên đã lấy cái tên đáng lẽ là của ta rồi đặt cho mình.

Ông ta thể hiện sự giận dỗi của mình qua âm điệu của giọng nói. Gương mặt xương của ông ta đơ ra cứng ngắt, hai cái hốc mắt chỉ còn là hai cái lỗ đen.

-Ông thật khác với tưởng tượng.

Cô gái vô tình thốt ra câu nói đó.

-Có người cũng từng nói với ta như vậy.

Ông ta nói rồi đứng dậy, tay xoa đầu cô như một sự cỗ vũ.

-Cậu ta đến rồi. Ta phải đi thôi.

Thế là vị thần chết vĩ đại biến mất.

-Này! Ông đứng lại!!

Hades từ xa chạy tới và hét lớn.

-Cậu không sao chứ? Ông ta có làm gì cậu không?

Hades đưa tay vuốt tóc cô, xoa hai má rồi kiểm tra bàn tay cô.

-Tớ ổn mà.

Cô nói. Cậu ta thở phào rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

-Khi nào tớ chết?

-...mai.

-Vì sao tớ chết?

Cậu ta bỗng dưng im lặng một lúc, hai tay cậu ta đan chặt vào nhau, môi cắn nhẹ thể hiện sự chần chừ.

-Cậu gặp tai nạn.

-Tớ hiểu rồi.

-Tớ có thể nhờ cậu một điều cuối cùng không?

-Gì vậy?

-Tớ muốn nhìn thấy bình minh trước khi chết. Lâu nay tớ chỉ toàn nhìn hoàng hôn nên tớ muốn nhìn bình minh một lần.

-....Được.

-Hôm nay tớ sẽ làm những việc cần làm!

Cô cười rồi đứng dậy chạy đi.

-Cậu không được theo đuôi tớ đâu đấy!

Cô đã xuất viện. Bộ đồng phục chị mua cho cô cuối cùng cũng trở về bên cô và cô vui vẻ mặc nó trên người rồi xoay mấy vòng để chiếc váy bay bay. Cô trở về nhà mình nhưng căn nhà trống không.

-Con về rồi!

Bố cô có lẽ đã đi ra ngoài. Cô đặt phòng bì đựng tiền lương ứng trước của cô xuống bàn ăn. Viết vội tờ giấy và rồi rời đi.

“Con yêu bố nhiều.”

Đó là lời từ biệt của cô. Cô gái rời đi chưa xa thì gặp bố mình đang say xỉn trên đường.

-Bố!

Cô chạy tới đỡ bố. Người đàn ông vừa nhìn thấy cô liền tức giận:

-Là mày...là mày! Tại mày! Tất cả là vì mày mà con đàn bà đó bỏ tao đi! Con khốn!

Cô chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã đè cô xuống đất. Hai tay ông tay siết chặt lấy cổ cô khiến cô khó thở. Gương mặt ông ta nhăn nhó, đôi ngươi co rút và chứa đầy sự căm thù.

-Bố... Thả con ra...

-Mày nên chết đi! Chết đi! Chết rồi thì con đàn bà đó sẽ trở về bên tao!

Nước mắt cô ứa ra. Cơ thể cô giãy giụa kịch liệt.

“Mình sẽ chết sao?”

-Con biết bố ...yêu mẹ ...rất nhiều... Con xin lỗi...

Ông ta chẳng còn nghe thấy cô nữa. Răng ông ta nghiến chặt, tay ông ta gồng lên cố siết chặt cổ họng của cô.

-Bố ....điên...rồi....

-Chết đi! Chết đi! Mày không nên ra đời!

Cô giãy giụa kịch liệt, chân cô đá khắp nơi, tay cô nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông cố đẩy ông ta ra. Cơn khó thở khiến cô choáng váng, lồng ngực cô thắt lại và não cô thì như muốn nổ tung. Tại sao lại là con đường vắng này? Tại sao lại là hôm nay? Cô không muốn chết ở đây!
Không được!

Cô cuối cùng cũng đẩy được người đàn ông ra. Cô ho sặc sụa để lấy lại hơi thở. Nước mắt cô vẫn đang chảy dài trên gò má, cơ thể cô co lại và run rẩy. Cô loạng choạng đứng dậy, lùi từng bước khó khăn. Người đàn ông đó lấy trong túi một con dao và lao về phía cô. Cơ thể cô cứng đờ sợ hãi. May thay cô kịp né qua một bên và ngã gục xuống nền đất. Lưỡi dao sắc bén sượt nhẹ qua má cô, người đàn ông mất đà nên cũng ngã xuống.

-Bố...

Chưa kịp nói gì thêm thì người đàn ông điên lại lao tới giữ được vai của cô. Tay ông ta vung lên cao và...
Đôi mắt cô nhắm nghiền.

-Thả ta ra! Cái quái gì! Mày đang làm gì con nhỏ khốn khiếp?!

Cô mở mắt ra và trước mắt cô là cậu.

-Hades...

Nhưng chẳng lo lắng cho bản thân mình, cô chỉ đứng dậy vội vã can ngăn cậu.

-Dừng lại đi! Bố mình sẽ chết mất! Hades!

Dù cậu không thể hiểu được vì sao cô vẫn tiếp tục tha thứ cho ông ta nhưng vẫn chấp nhận nghe theo cô. Cậu ném ông ta ra xa, cơ thể ông ta lăn lộn trên nền đất. Cô lo lắng nhìn theo nhưng vẫn rất sợ hãi.

-Cậu bị ngốc thiệt rồi.

Giọng của cậu ta vô cùng đáng sợ. Thế nhưng bàn tay cậu nắm lấy cô vẫn rất dịu dàng. Cậu dắt cô đi đến sân thượng của công ty thượng mại. Trời đã trở tối từ lúc nào, chỉ có cô và cậu ngồi cạnh nhau ở không gian vắng vẻ này.

-Cậu đã nói cậu thích tớ đúng không?

Hades bỗng dưng nhắc lại.

-Tớ thích cậu.

Cô thẳng thắn.

-Cậu không thể tỏ tình e thẹn như mấy người con gái khác à?

-Cậu thích như vậy sao?

-Chỉ là khi cậu xấu hổ dễ thương lắm.

Nghe đến đây cô im lặng. Cậu ta đưa vuốt bên má bị xước của cô. Bàn tay đó thật ấm áp thật dịu dàng. Thời gian cả hai bên nhau trôi nhanh bất thường.

-Tớ đã nói dối cậu. Thực ra cậu bị bố cậu giết chết và ngày chết của cậu là hôm qua.

-Vậy giờ tớ không phải chết nữa à?

-Nếu không chết thì cậu sẽ chết theo cách khác thôi.

-Vậy à?

Trời đã gần sáng. Hôm nay vị thần chết này sẽ đưa cô đi, đi đến một nơi thật xa và thật xa. Cậu đứng dậy ngồi lên lan can, phía sau cậu là ánh bình minh sáng chói. Cậu nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười ấy rực rỡ như ánh bình minh lộng lẫy vậy.

-Cậu tin tớ không?

Hades đưa bàn tay về phía cô. Cô tháo chiếc kẹp chị tặng xuống và để lại lá thứ đã được chuẩn bị sẵn.

-Tớ tin cậu!

Cô nắm lấy bàn tau to lớn ấy. Cả hai cùng nhau nhảy xuống khỏi tòa nhà, chìm vào không khí đầy sương của buổi bình minh.

-A!! A! Tớ chết mất!

-Haha! Cậu sẽ chết!

Cậu ôm lấy cô vào lòng, để gió nâng đỡ họ từng chút. Linh hồn họ như hòa vào nhau, mối liên kết nơi trái tim họ đẹp như thế giới này vậy.

-Hades!

-Gì vậy!?

-Tớ gửi trái tim lại cho cậu!

Cậu tròn mắt ngạc nhiên rồi kéo gương mặt cô lại gần. Trán chạm trán, nụ cười đều nở trên môi cả hai người.

-Tớ đã có được trái tim cậu rồi!

“Hôm nay thần chết đưa tôi đi....”

“Chúng tôi đến với ranh giới...nơi mà cánh đồng hoa cải trắng đang nở rộ.”

“Linh hồn chúng tôi sẽ cùng nhau tan biến...bàn tay chúng tôi nắm chặt nhau...và...trái tim hòa cùng nhịp đập.”

“Tạm biệt, cuộc đời...”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip