Tớ bị dị ứng với mấy bạn thích nửa Anh nửa Việt

Kể ra thì cái này nghe cũng hơi điêu điêu và tự vả, vì tớ thích viết lậm QT mà, nhưng mà tớ vẫn cứ viết về cái chủ đề nhức nhối này. Có một số người, các bạn ấy cực kì hâm mộ văn học phương Tây - cứ nhìn cách các bạn ấy chê bai truyện Việt và truyện Tàu hiện đại và tôn sùng những bộ tiểu thuyết kinh điển của Âu Mỹ là hiểu ngay. Nhưng mà khi các bạn ấy thể hiện điều đó trong truyện của các bạn ấy thì ôi thôi...

Đầu tiên, văn phong của các bạn ấy như một bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Tớ không biết là phải mô tả kiểu gì nữa, các cậu đọc thì sẽ hiểu. Đó là một bản dịch mà tớ sẽ gọi là bản "dịch sát" chưa qua chỉnh sửa, kiểu như khi các cậu dịch truyện tranh, mà còn cần thêm một bạn editor sửa cho nó dễ nghe hơn ấy.

Tiếp theo, các bạn ấy cuồng sử dụng tên nhân vật là tiếng Anh trong khi viết truyện. Tớ không nói đến những bạn dùng tên nhân vật là tiếng Anh trong bối cảnh giả tưởng hoặc bối cảnh một đất nước nào đó ở châu Âu châu Mỹ, mà tớ đang nói đến những bạn lấy bối cảnh Việt Nam mà không có một người nào mang tên Việt. Làm ơn, trong bối cảnh Việt Nam, con bạn có tên Jack Springfield hay Rose Maryjane thì kệ nó, nhưng mà đến nhân vật phụ của phụ cũng không có nổi cái tên bình thường kiểu Nguyễn Văn A hay Trần Thị B - khi các cậu đã quyết định cho họ một cái tên - thì tớ cũng quỳ.

Cuối cùng, các bạn ấy thích chèn tiếng Anh vào cho nó sang chảnh. Đại loại nó là như thế này. 

"Và thế là tôi bỏ cuộc. Chính xác hơn là Facebook ép tôi bỏ cuộc. Chính xác hơn nữa thì là bọn fan của Milou khiến tôi bỏ cuộc bởi đống report trang của bọn nó. Facebook thì hắt hủi tôi, còn tôi thì không còn số điện thoại nào để đăng ký thêm Gmail nữa. Twitter thứ 19 của tôi cũng vừa bị chặn từ tuần trước, và tôi không nỡ hy sinh Tumblr của mình, có quá nhiều blog quý hiếm ở đó và tôi quá lười để follow lại. Nút report chưa bao giờ phát huy sức mạnh kinh khủng hơn như lúc này." 

"Chán nản, tôi chuyển qua lướt Instagram. Đây là trang duy nhất mà họ không thể kiếm được cái cớ gì để chặn tôi, đơn giản vì tôi chả đăng cái gì về ả Milou ở đây cả và tất cả các bài đăng là đều về tôi, ả không xứng để có một chỗ ở đây. Tôi yêu bản thân tôi và tôi không ngần ngại thể hiện ra điều đó. Liệu bọn ghét tôi có hay lên đây để phá đám tôi không? Tất nhiên là có, nhưng tôi mặc kệ họ. Tin hay không thì tùy bạn nhưng trong con số gần 50 nghìn người follow tôi thì hết 2 phần 3 trong số ấy là antifan của tôi, điều đó cho thấy antifan của tôi toàn là những bọn khổ dâm tinh thần và bị chứng "Stockholmilou Syndrome". Nên đừng có ngạc nhiên khi thấy con số người theo dõi thì nhiều mà số like trong mỗi bài của tôi lại rất ít."

"Tôi chuyển qua instagram của ả, để xem giờ ả đã chuyển sang la liếm ai hay lại có chiêu trò gì mới. Ôi hãy nhìn đống ảnh Insta chất lượng cao được chụp từ máy ảnh chuyên này. Milou và mái tóc vàng của ả, Milou và đôi mắt ả, Milou và nụ cười ngu ngốc của ả, Milou chơi bóng rổ, ảnh từ photoshoot mới nhất, ảnh với nhiếp ảnh gia (tôi cá ả đã ngủ với tên này), ảnh của ả với thú nuôi cùng với caption: "Wow, thật Milou, vô cùng Milou, quá Milou, rất Milou,...". Tên "Milou" nên đổi thành "slut" thì sẽ hợp hơn."

"Tôi tiếp tục kéo feed của ả xuống và đập vào mắt tôi là một ảnh từ một photoshoot mà tôi không nhận ra. Bức ảnh trắng đen, Milou bán khỏa thân trong đó, ả hơi khom người xuống, ả xõa mái tóc vàng của ả xuống để che đi bộ ngực và... Khoan, đó là cơ bụng à?"

 "Điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi bước vào thang máy là tấm poster quảng cáo campaign của Milou to chình ình ngay đấy và tôi sẽ còn phải thấy hàng tá poster này xuyên suốt nơi làm việc của tôi."  

Đấy, chuyện thích nửa Anh nửa Việt nó là như vậy. Tớ chưa biết nó sang chảnh và hay ho hơn ở chỗ nào, nhưng mà tớ hơi mệt não khi đọc kiểu này rồi các cậu ạ. Khi tớ viết truyện, tớ luôn mong muốn sự nhất quán. Còn khi giao tiếp, thì thích trời ơi đất hỡi kiểu gì cũng được. Nhưng mà các bạn này thì có vẻ không thích điều đó cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: