Con vịt què trong đàn thiên nga

Hôm nay tớ lại bị điểm kém trên lớp. Tớ không muốn về nhà. Tớ biết nếu về nhà sẽ bị ăn đánh mà thôi. Nhưng tớ nhát lắm. Chẳng dám có ý nghĩ bỏ nhà đi. Vậy là tớ lại về nhà.

Tớ vẫn bị đánh. Từng mảnh roi rơi xuống sàn. Mẹ ra sức chửi mắng rồi lại đánh. Mẹ giận lắm. Mẹ là giáo viên giỏi mà.

Tớ đau lắm. Nhưng chẳng khóc được. Chỉ có thể kêu đau và xin mẹ tha lỗi.

Tớ biết bị điểm kém là lỗi của tớ. Là tớ làm mẹ buồn, làm mẹ phải xấu hổ với đồng nghiệp, với họ hàng. Nhưng tớ cũng đã cố gắng rất nhiều mà.

Tớ không khóc vì bị điểm khém hay bị mẹ đánh. Tớ chỉ khóc vì mẹ luôn đem tớ so sánh với người anh trai luôn học giỏi và luôn giành được nhiều giải thưởng danh giá.

Tớ không ghét anh nhưng sự so sánh của mẹ khiến tớ thấy mình không xứng đáng được làm em của anh. Không biết từ lúc nào anh và mình dần trở nên xa cách. Đến nói chuyện với anh về một ngày bình thường của mình như thế nào mình cũng không dám nói. Chỉ có thể đáp qua loa. Nhưng mình biết anh trai vẫn yêu thương mình lắm. Chỉ là mình không dám nhận lấy tình yêu của anh.

Càng lớn học lực của mình càng làm gia đình thất vọng. Bố mẹ dần chẳng còn hi vọng mình đỗ vào một trường danh giá nữa mà muốn mình đi học sư phạm. Rồi đi dạy ở một trường học nào đó gần nhà.

Nhưng tớ không muốn mãi chôn chân ở nơi này. Vậy là...

Lần đầu tiên trong đời tớ nói lên mong ước của bản thân. Tớ muốn thi vào trường nghệ thuật.

Mặc kệ những lời từ khuyên răn, ngăn cản đến cảnh cáo, trì triết của mẹ. Tớ vẫn học.

Và cả họ nhà tớ đều biết chuyện. Người nói này, người nói kia. Cũng phải thôi cả họ chẳng ai theo học khối xã hội hay theo học nghệ thuật, chẳng ai hiểu tại sao tớ lại lao đầu vào con đường mờ mịt này mà không đi con đường rộng mở mà bố mẹ vạch sẵn cho tớ.

Tớ mặc kệ.

Đau cũng được. Vấp ngã cũng được. Khó khăn cũng được.

Tớ không quan tâm.

Người duy nhất ủng hộ tớ lúc bấy giờ chỉ có bố.

Và tớ đỗ rồi. Đỗ cao.

Ngày chuẩn bị nhập học tớ đã tâm sự với bố rất nhiều rằng tớ cảm thấy có lỗi ra sao khi bản thân không có một đầu óc thông minh như các anh chị em trong nhà, rằng tớ sợ tương lai của bản thân ra sao khi phải một mình bước trên cung đường chẳng thấy điểm kết. Rằng tớ sợ phải nói chuyện này với mọi người trong nhà như nào vì tớ nhát lắm. Tớ sợ phải nghe những lới như kiểu "Mày toàn suy nghĩ lung tung" hay là "Chỉ giỏi nghĩ vớ vẩn, tập trung vào học đi" hay "Nghĩ nhiều như thế thì dành thời gian ôn bài đi". Điều tớ muốn duy nhất là có người lắng nghe thôi. Tớ không muốn người đó đáp lại. Chỉ đơn giản ngồi đó và nghe tớ nói. Chỉ vậy thôi.

Thế mà anh trai và mẹ đều biết hết. Anh mắng tớ ngu ngốc khi tự cho bản rằng bản thân kém cỏi. Anh mắng tớ tại sao đến bây giờ mới nói. Mẹ đã xin lỗi tớ vì những lời nói của mẹ khiến tớ tổn thương.

Có lẽ làm con vịt què trong đàn thiên nga cũng không đến nỗi tệ.

Có lẽ những con thiên nga trong đàn không ghét con vịt như nó vẫn nghĩ.

Có lẽ con vịt nên học cách mở lòng hơn một chút.

Có lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip