SAYONARA- NGƯỜI CON TRAI TÔI TỪNG THUỘC VỀ

- Phục vụ! Cho một tách cappuccino... À, cafe muối.
- Vâng!
- Mà thôi, cho tôi như mọi khi...

Hôm nay Ding tea vắng tênh, không thích hợp với tâm trạng lúc này của tôi chút nào. Đã hơn hai tuần nay tôi không ghé qua đây thực sự có hơi thay đổi. Hay do tâm trạng không tốt nên mắt mũi tôi cũng có chút vấn đề? Thôi bỏ qua, tôi lắc mạnh đầu để mấy mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu văng ra khỏi ngoài.

- Cafe của cô đây.
- Cảm ơn anh!

Tôi nhấp liền hai ngụm cafe. Cafe quá nóng khiến cổ họng tôi bỏng dan. Một chút còn dính lại trên môi trên làm môi đỏ ửng lên vì nóng. Trời oi ả thế này thật khiến con người ta khó chịu. Sao chân tay lại buồn bực thế này? Có lẽ, ra khỏi quán, phải ghé qua phòng tập vài giờ rồi. Đến phòng gym, tôi chực nhớ ra rằng cả ngày nay tôi chỉ ghé qua những nơi tôi và anh hay cũng nhau lui tới. Thật lực cười, chắc do tôi đã quen chân thôi. Chắc không phải do tôi nhớ anh, chắc không phải tâm can thúc dục tôi nhớ đến anh đâu.

- Chào Chinh! Đi tập lại hả?

Tôi cười nhạt không trả lời. Đối với những người không thân thiết lắm, tôi luôn để họ ở ngoài tầm mắt. Nói cho dễ hiểu là không muốn tiếp súc nhiều.

Do lâu không vận động nên mới tập được vài phút chân tay tôi như muốn dời ra. Đồng hồ đã là 6 giờ, tôi không muốn về nhà chút nào. Mấy ngày nay tôi như không cần ăn cũng no, chẳng muốn ăn uống thứ gì cả, cũng không đoái hoài tới công việc như trước. Chỉ ăn xong là lăn ra ngủ như một đứa ăn hại.

Tắm rửa, ăn uống xong xuôi, tôi gắng sức lê chân lên từng bậc cầu thang như thể chẳng còn chút sức lực nào, đã cả ngày không được nghỉ ngơi, tôi nhớ chiếc giường đến phát điên rồi. Đặt lưng xuống tấm đệm mịn mà, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật say đến khi không thể ngủ nữa, không thiết tha tới công việc nữa. Nhắm mắt lại, nhưng bất chợt tôi lại nhớ đến khuôn mặt mà tôi không nên nhớ đến. Chính hắn...chính là hắn.

Cũng lâu rồi tôi không còn nhớ tới anh, có lẽ tôi đã thực sự quên được anh. Nhưng không... là tôi luôn cố gắng vùi mình vào công việc để quên đi anh. Mặc dù anh đã có người mới ở bên, còn tôi vẫn chỉ một thân một mình, đói khát không một người quan tâm, buồn vui không một ai chia sẻ. Tôi... một kẻ thua cuộc, mãi mãi vì anh mà trở lên thua cuộc. Ván bài này chỉ một mình tôi đánh, bộ phim này cũng chỉ mình tôi độc diễn. Cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt từ khi anh đi. Đã hai năm không còn được gặp anh, không biết bây giờ anh ra sao rồi, bỗng tôi nhớ anh vô cùng, nước mắt chực trào ra. Đã thôi không nhớ đến anh một thời gian dài như vậy, cớ sao hôm nay tôi lại nghĩ đến anh cơ chứ. Anh là kẻ đã bỏ rơi tôi, chính anh đã biến tôi thành ra bộ dạng nhếch nhác yếu đuối như này hôm nay, mà tại sao tôi vẫn còn yêu anh đến như vậy. Tôi đem ra đủ mọi lý do để ép bản thân thôi nhớ anh, quên anh đi, sống một cuộc sống không có anh trong tim, yêu đại một anh chàng nào đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhưng suy đi tính lại cũng vẫn vậy, đi một vòng cũng về lại điểm suất phát.

Từ ngày có anh trong đời tôi đã xác định cả đời mãi một lòng một dạ với anh, cả đời sẽ không dứt khỏi anh, sẽ vì anh mà làm tất cả, sẽ mãi mãi yêu anh, sẽ cùng anh xây dựng mọi thứ... Ngày đó, anh cũng đã hứa hẹn rất nhiều. Anh muốn cùng tôi chăm sóc nuôi nấng những đứa trẻ, muốn cùng tôi đi thật nhiều nơi, anh còn nói anh thích vuốt tóc và nựng má tôi, anh sẽ không để tôi phải làm mọi việc một mình... Ngày đó anh rất thương tôi, anh coi tôi là tất cả những gì anh có, không như cái ngày anh dời đi. Nhưng mọi chuyện giờ chỉ là quá khứ. Quá khứ của tôi là anh. Còn trong quá khứ của anh... có lẽ chưa bao giờ có sự hiện diện của tôi. Nỗi nhớ nhung cứ thế lấn át tâm trí tôi, tôi không còn chút sức lực nào để ngóc đầu nằm lên gối nữa, không còn chút lý trí để mở nổi đôi mắt nhắm tịt đầm đìa nước mắt nữa. Tôi hôm nay giống hệt tôi của ngày hôm đó, ngày anh buông hết tất cả bỏ lại mình tôi đi theo ả tiện nhân kia. Cứ nghĩ đến tim tôi lại đau như có ai đó lấy dao đâm thẳng vào tim mình.

Anh! Bao giờ anh mới buông tha cho tôi đây? Tôi thực sự đang đơn phương người yêu cũ ư? Thật đáng xấu hổ.

Không biết tôi đang khóc vì anh hay khóc cho chính mình nữa. Cuộc đời tôi sống như thể ngày mai sẽ chết vậy. Không có ước mơ, không có bạn bè, không có cha, không có một khoảng thời gian rảnh rỗi cho riêng mình. Ngày ngày đầu tắp mặt tối vào công việc chỉ để kiếm lấy vài đồng nhưng cũng chẳng đủ ăn. Có lẽ tôi đã sống sai cách, hay tôi đã đi sai đường, hay đời tôi đã được bày sẵn từ trước sẽ mãi mãi rách rưới như vậy... Tôi không biết nữa, tôi không muốn biết ngày mai sẽ ra sao nữa, tôi cũng không muốn quan tâm ngày mai sẽ ăn gì uống gì hay làm gì nữa.

Mọi chuyện đến đây là đủ rồi. Đã quá dõ dàng, tôi và anh có cố gắng cũng không thể có được nhau nữa. Anh đã không cần thì tôi cũng không thiết nữa. Hôm nay tôi sẽ nhớ đến anh thật nhiều. Để ngày mai, tôi sẽ bắt đầu lại từ ngày cuộc sống của tôi chưa từng có anh. Ngày mai tôi sẽ đơn phương một người mới mà không phải anh, gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí như cách mà tôi đã đưa anh vào. Để cuộc đời sau này tôi sẽ thư thả uống một tách cafe mà không nhớ đến anh khiến nó bị nguội, sẽ cùng người tôi yêu im lặng bên nhau mà không có hình bóng anh xem vào.

Nhưng trước khi xóa hết những kí ức về anh... trong tận sâu đáy lòng tôi. Tôi vẫn muốn gửi đến anh một điều.

-Tôi vẫn rất yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip